Thịnh Thế Vinh Sủng
Chương 116-1
Thời điểm Vương Mân biết được tin lão nhạc phụ tương lai có việc muốn thương lượngthì thấy thập phần khó hiểu.
Hôn sự này nói là liên hôn với Tưởng gia, nhưng người có mắt nhìn đều biết rõ phủ Phần Dương hầu không quá coi trọng Tưởng nhị lão gia vô dụng. Đính ra hôn sự với Tưởng Thư Lan cũng ngang bằng với việc nhìn trúng đường đệ của Tưởng Nhị lão gia: Tưởng Ngự sử, cái khác, phần lớn là nhờ có nhà ngoại của Tưởng Thư Lan, vị Cung Thuận Quận chúa tuy không phải Công chúa tôn thất nhưng lại thập phần quyền lực kia.
Từ ngày đính hôn tới giờ, phủ Phần Dương hầu hầu như đều liên lạc với Cung Thuận Quận chúa, lại thật sự chẳng có qua lại gì với vị tiện nghi cha vợ này cả.
Nếu là trước kia, Vương Mân hẳn sẽ chọn bừa lý do gì đó từ chối là xong rồi, chỉ là mấy ngày trước hắn đã được tiếp xúc với Vinh Thọ Công chúa thập phần được sủng ái, có thể nhìn ra được là Tưởng Thư Lan thân cận với Vinh Thọ Công chúa, nên cũng càng coi trọng thê tử này hơn, huống chi tuy Tưởng Thư Lan nhu nhược nhưng đáy lòng lại thuần thiện, mấy ngày qua lại trong lòng hắn dần dần đã cso bóng dáng củacô nương này, đã sớm không đờn thuần chỉ là vì tiền đồ của mình.
không muốn làm mất thể diện của phụ thân Tưởng Thư Lan, khiến nàng cũng khó xử, chần chờ hồi lâu, Vương Mân vẫn chuẩn bị thật tốt, làm ra tứ thái phóng khoáng nhẹnhàng đi tới Tưởng phủ.
một gương mặt tao nhã, sau khi gặp được nữ nhi xinh đẹp e thẹn và người thiếp mà Tưởng Nhị lão gia dẫn ra, nụ cười tiêu chuẩn của Vương Mân có chút không đỡ nổi nữa.
hắn biết nữ nhi này, là nữ thứ xuất của Tưởng gia, thứ muội của Tưởng Thư Lan.
Ánh mắt dừng lại ở phía nữ nhi thướt tha mỹ lệ xác thật có vài phần lấn át Tưởng Thư Lan nãy giờ vẫn lượn lờ trước mặt mình, sau đó lại nhìn nhìn người thiếp mỉm cười vui mừng kia, rồi nhìn Tưởng Nhị lão gia đang dùng ánh mắt từ phụ nhìn lại mình, tuy Vương Mân lòng dạ thâm sâu cũng không nhịn được run rẩy mặt mày, khóe mắt giật giật, nhẫn lại sự buồn nôn, Vương Mân miễn cưỡng thi lễ, chân lùi lùi cố cách nữ nhi đầy hương liệu này một chút, rồi mới giả ngu hỏi: “Cháu đang muốn thỉnh an Huyện chủ, không biết Huyện chủ ở nơi nào, thất lễ cũng không hay.”
‘Huyện chủ’ trong miệng hắn chính là mẫu thân Tưởng Thư Lan, người bình thường nghĩ thì nếu bị mẹ ruột thấy có người to gan lớn mật dám đào góc tường của khuê nữ nhà mình, thì không quất chết thứ nữ này mới lạ.
Đến lúc đó Vương Mân không cần tự mình cự tuyệt đắc tội Tưởng gia, chuyện này cũng sẽ tự động trôi qua.
Lúc này đây thiếu niên quả thật có chút đau đầu.
Nếu đã dám cưới cháu ngoại của Cung Thuận Quận chúa, hắn còn dám nạp thiếp sao?
Ngụ ý của Tưởng Nhị lão gia từ trong ra ngoài đều là muốn thứ nữ này đi theo Tưởng Thư Lan gả vào phủ Phần Dương hầu. Vì “coi trọng” hắn, Tưởng Nhị lão gia mới rưng rưng “thiệt thòi” cho khuê nữ thứ xuất này, đều là tỷ muội, sao có thể đoạt vị chính thê của Tưởng Thư Lan chứ? Làm nhị phòng trước, đến lúc đó Nga Hoàng Nữ anh* cùng theo một chồng cũng coi như một phần giai thoại, chỉ có điều theo ý tứ của Tưởng Nhị lão gia thì là trên danh nghĩa là nhị phòng, nhưng thứ nữ mà ông ta yêuthương kia thì hắn phải ngày ngày chăm sóc, đừng để thứ nữ này cô quạnh.
Về phần Tưởng Thư Lan không phải còn phải giữ thể diện của chính thế sao? Tỷ muội nhà mình cả, nàng đã chiếm tiện nghi lớn như vậy rồi, còn điều gì không muốn nữa?
Nghe xong câu chữ lộn xộn của Tưởng Nhị lão gia, Vương Mân nhìn gương mặt dù đãtới tuổi trung niên nhưng vẫn tuấn tú như cũ của lão thái sơn này. Đương nhiên, nếukhông phải có vẻ ngoài, Huyện chủ tôn thất cũng chướng mắt ông ta. Chỉ có điều lúc này đây Vương Mân cũng phải nhìn vị này bằng con mắt khác.
Chẳng lẽ chỉ phát triển mặt không phát triển não?
Người bình thường có thể nghĩ ra được cái ý tưởng này sao?
Còn có thứ nữ e thẹn kia, nếu không phải bản tính hắn văn nhã, hai chữ ‘tiện nhân’ đãsuýt buột miệng nói ra rồi.
Đợi nửa ngày, Tưởng Nhị phu nhân Quảng An Huyện chủ vẫn chưa ra, Vương Mân liền có chút ngồi không yên.
hiện giờ cảm tình giữa hắn và Tưởng Thư Lan đang chuyển biến tốt đẹp, không muốn khiến nàng đau lòng.
Huống chi, hắn cũng đã có tính toán trong lòng, Tưởng Thư Lan có thân thế chống lưng, đến lúc nàng kiên cường lên, đắc tội nàng một cái chính là đắc tội Cung Thuận Quận chúa, đắc tội phủ Khác vương phía sau Cung Thuận Quận chúa. Lại có Vinh Thọ Công chúa chống lưng phía sau Tưởng Thư Lan, bản thân mình làm ra chuyện khiến nàng tức giận, thì có phải đại biểu cho việc không coi Vinh Thọ Công chúa ra gì không? Nhớ đến Hoàng thượng, Hoàng tử, phủ Túc vương, phủ anh Quốc công, phủ Thành Dương bá cộng thêm vô số quan hệ thông gia đằng sau vị Công chúa này, cơ hồ trải rộng toàn bộ kinh thành, Vương Mân liền có chút thiếu máu, thiếu niễn vẫn đang bình tĩnh nay hai mắt tối sầm, suýt ngất xỉu.
Sắp đắc tội hơn phân nửa kinh thành rồi!
Trước mắt còn có não tàn ánh mắt tha thiết chờ mong mình gật đầu nữa kia.
“Cái này… Về lý không hợp lắm…” Vương Mân muốn chửi người, lúc này một mình chiến đấu hăng hái, không cười nữa, chỉ nhàn nhạt nói: “Nề nếp Tưởng gia xưa nay đoan chính, dòng dõi thư hương, sao có thể làm thiếp cho người? Tuy vãn bối khôngnên thân, cũng không đành lòng phá hỏng gia phong Tưởng gia, lời của bá phụ hôm nay vãn bối chỉ coi như chưa từng nghe thấy, như vậy thôi.” hắn nói xong liền đứng dậy muốn đi, dự định rời Tưởng gia liền đi thỉnh tội với Cung Thuận Quận chúa, ác nhân cáo trạng trước, miễn cho ngày sau có phong thanh là hắn nổi lên ý xấu gì đó.
Tuy thứ nữ này đẹp thật, chỉ là trên đời không phải ai cũng sẵn sàng não tàn vì mỹ nhân.
“Như này sao được!” Tưởng Nhị lão gia liền đứng dậy vội vàng nói: “không làm thiếp được… Thế đổi thì sao?” Nghĩ đến Cung Thuận Quận chúa có thực lực ở kinh thành,không chừng hôn sự với phủ Phần Dương hầu lần này cho thứ nữ của mình, Tưởng Thư Lan còn có hôn sự khác tốt hơn, so với thứ nữ đáng thương nhà mình còn hơn gấp trăm lần, hà tất đoạt nhân duyên của con bé chứ? Ông ta liền viển vông nói: “Bảo Lan Nhi nhường chút, đều là tỷ muội nhà mình, sẽ không…”
Vương Mân nhìn ông ta như nhìn kẻ ngốc, nếu không phải đã được dạy dỗi tốt, hắnthật sự muốn hỏi ông ta, bảo hắn cưới thứ nữ là coi phủ Phần Dương hầu như bùn nhão muốn nặn thế nào thì nặn sao?
Người thiếp và thứ nữa kia ở bên cũng tha thiết nhìn Vương Mân, trong mắt còn ngập nước trong suốt, liên tục gật đầu.
“Lời này bá phụ nên nói với Quận chúa đi thôi.” Vương Mân cảm thấy nếu nói thêmmột câu nào nữa với đám ngu xuẩn này thì mình cũng bị ngu đi mất, huống chi cũng chẳng cần phải nể nang một nhạc phụ như này làm gì, chỉ không thèm nói thêm lời nào, phất tay áo liền nghênh ngang mà đi, chỉ là chần chờ một lát, cảm thấy nước bẩn này phải hắt lên đúng người, hắn không trở về nhà luôn, cưỡi ngựa thẳng đến phủ Cung Thuận Quận chúa.
Nga Hoàng Nữ anh: Khi Đế Nghiêu về già, ông thấy các người con của mình mải mê tửu sắc nên có ý chọn người khác kế thừa ngôi vị của mình. Ông hỏi Tứ Nhạc - 4 vị đại thần thông tuệ trong triều và 4 người họ nói rằng thiên hạ bàn tán ca tụng công đức của Diêu Trọng Hoa, Đế Nghiêu chưa vội tin và ông đã quyết định thử thách người này. Trước tiên, ông cấp cho Diêu Trọng Hoa kho lương thực rồi gả một lúc 2 cô congái là Nga Hoàng và Nữ anh cho ông ta. Kết quả, vua Nghiêu không nhìn lầm người nên ông rất phấn khởi lập tức phong Diêu Trọng Hoa làm vua nước Hữu Ngu, rồi chẳng bao lâu đế Nghiêu thiện nhượng cho Diêu Trọng Hoa làm đế Thuấn thì Nga Hoàng chính thức trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nga Hoàng là chị làm chính thất còn Nữ anh là em thì làm thứ thiếp, tuy nhiên hai chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ.
Lúc Ngu Thuấn được thụ phong nước Hữu Ngu thì Nữ anh làm thứ phi vẫn phụ giúp chị quản lý công việc mỗi khi chồng đi vắng, sau khi Ngu Thuấn lên ngôi thiên tử thường xuyên tuần du làm việc cùng với dân thì Nga Hoàng xử lý công việc triều chính, còn phần Nữ anh đứng ra cai quản tam cung lục viện và giải quyết vấn đề hậu cần cho chồng mỗi lần xuất thành công cán.
Vua Thuấn tại vị được 50 năm (có thuyết nói rằng 61 năm) thì thiện nhượng cho Hạ Vũ rồi dẫn 2 vợ đi khắp nhân gian dạy dân cày cấy và trực tiếp làm việc với dân chúng.
Lần ấy đến đất Thương Ngô, Thuấn bị cảm đột ngột rồi mất ở bên bờ sông Tương. Nga Hoàng và Nữ anh lo an táng cho nhà vua xong rồi 2 bà ngồi bên mộ khóc suốt 7 ngày 7 đêm, nơi nước mắt 2 bà chảy ra mọc nên một giống trúc được thiên hạ gọi là Tương phi trúc (湘妃竹). Sau khi khóc than thì Nga Hoàng cùng Nữ anh đều trầm mình xuống sông để tuẫn tiết theo chồng.
Hôn sự này nói là liên hôn với Tưởng gia, nhưng người có mắt nhìn đều biết rõ phủ Phần Dương hầu không quá coi trọng Tưởng nhị lão gia vô dụng. Đính ra hôn sự với Tưởng Thư Lan cũng ngang bằng với việc nhìn trúng đường đệ của Tưởng Nhị lão gia: Tưởng Ngự sử, cái khác, phần lớn là nhờ có nhà ngoại của Tưởng Thư Lan, vị Cung Thuận Quận chúa tuy không phải Công chúa tôn thất nhưng lại thập phần quyền lực kia.
Từ ngày đính hôn tới giờ, phủ Phần Dương hầu hầu như đều liên lạc với Cung Thuận Quận chúa, lại thật sự chẳng có qua lại gì với vị tiện nghi cha vợ này cả.
Nếu là trước kia, Vương Mân hẳn sẽ chọn bừa lý do gì đó từ chối là xong rồi, chỉ là mấy ngày trước hắn đã được tiếp xúc với Vinh Thọ Công chúa thập phần được sủng ái, có thể nhìn ra được là Tưởng Thư Lan thân cận với Vinh Thọ Công chúa, nên cũng càng coi trọng thê tử này hơn, huống chi tuy Tưởng Thư Lan nhu nhược nhưng đáy lòng lại thuần thiện, mấy ngày qua lại trong lòng hắn dần dần đã cso bóng dáng củacô nương này, đã sớm không đờn thuần chỉ là vì tiền đồ của mình.
không muốn làm mất thể diện của phụ thân Tưởng Thư Lan, khiến nàng cũng khó xử, chần chờ hồi lâu, Vương Mân vẫn chuẩn bị thật tốt, làm ra tứ thái phóng khoáng nhẹnhàng đi tới Tưởng phủ.
một gương mặt tao nhã, sau khi gặp được nữ nhi xinh đẹp e thẹn và người thiếp mà Tưởng Nhị lão gia dẫn ra, nụ cười tiêu chuẩn của Vương Mân có chút không đỡ nổi nữa.
hắn biết nữ nhi này, là nữ thứ xuất của Tưởng gia, thứ muội của Tưởng Thư Lan.
Ánh mắt dừng lại ở phía nữ nhi thướt tha mỹ lệ xác thật có vài phần lấn át Tưởng Thư Lan nãy giờ vẫn lượn lờ trước mặt mình, sau đó lại nhìn nhìn người thiếp mỉm cười vui mừng kia, rồi nhìn Tưởng Nhị lão gia đang dùng ánh mắt từ phụ nhìn lại mình, tuy Vương Mân lòng dạ thâm sâu cũng không nhịn được run rẩy mặt mày, khóe mắt giật giật, nhẫn lại sự buồn nôn, Vương Mân miễn cưỡng thi lễ, chân lùi lùi cố cách nữ nhi đầy hương liệu này một chút, rồi mới giả ngu hỏi: “Cháu đang muốn thỉnh an Huyện chủ, không biết Huyện chủ ở nơi nào, thất lễ cũng không hay.”
‘Huyện chủ’ trong miệng hắn chính là mẫu thân Tưởng Thư Lan, người bình thường nghĩ thì nếu bị mẹ ruột thấy có người to gan lớn mật dám đào góc tường của khuê nữ nhà mình, thì không quất chết thứ nữ này mới lạ.
Đến lúc đó Vương Mân không cần tự mình cự tuyệt đắc tội Tưởng gia, chuyện này cũng sẽ tự động trôi qua.
Lúc này đây thiếu niên quả thật có chút đau đầu.
Nếu đã dám cưới cháu ngoại của Cung Thuận Quận chúa, hắn còn dám nạp thiếp sao?
Ngụ ý của Tưởng Nhị lão gia từ trong ra ngoài đều là muốn thứ nữ này đi theo Tưởng Thư Lan gả vào phủ Phần Dương hầu. Vì “coi trọng” hắn, Tưởng Nhị lão gia mới rưng rưng “thiệt thòi” cho khuê nữ thứ xuất này, đều là tỷ muội, sao có thể đoạt vị chính thê của Tưởng Thư Lan chứ? Làm nhị phòng trước, đến lúc đó Nga Hoàng Nữ anh* cùng theo một chồng cũng coi như một phần giai thoại, chỉ có điều theo ý tứ của Tưởng Nhị lão gia thì là trên danh nghĩa là nhị phòng, nhưng thứ nữ mà ông ta yêuthương kia thì hắn phải ngày ngày chăm sóc, đừng để thứ nữ này cô quạnh.
Về phần Tưởng Thư Lan không phải còn phải giữ thể diện của chính thế sao? Tỷ muội nhà mình cả, nàng đã chiếm tiện nghi lớn như vậy rồi, còn điều gì không muốn nữa?
Nghe xong câu chữ lộn xộn của Tưởng Nhị lão gia, Vương Mân nhìn gương mặt dù đãtới tuổi trung niên nhưng vẫn tuấn tú như cũ của lão thái sơn này. Đương nhiên, nếukhông phải có vẻ ngoài, Huyện chủ tôn thất cũng chướng mắt ông ta. Chỉ có điều lúc này đây Vương Mân cũng phải nhìn vị này bằng con mắt khác.
Chẳng lẽ chỉ phát triển mặt không phát triển não?
Người bình thường có thể nghĩ ra được cái ý tưởng này sao?
Còn có thứ nữ e thẹn kia, nếu không phải bản tính hắn văn nhã, hai chữ ‘tiện nhân’ đãsuýt buột miệng nói ra rồi.
Đợi nửa ngày, Tưởng Nhị phu nhân Quảng An Huyện chủ vẫn chưa ra, Vương Mân liền có chút ngồi không yên.
hiện giờ cảm tình giữa hắn và Tưởng Thư Lan đang chuyển biến tốt đẹp, không muốn khiến nàng đau lòng.
Huống chi, hắn cũng đã có tính toán trong lòng, Tưởng Thư Lan có thân thế chống lưng, đến lúc nàng kiên cường lên, đắc tội nàng một cái chính là đắc tội Cung Thuận Quận chúa, đắc tội phủ Khác vương phía sau Cung Thuận Quận chúa. Lại có Vinh Thọ Công chúa chống lưng phía sau Tưởng Thư Lan, bản thân mình làm ra chuyện khiến nàng tức giận, thì có phải đại biểu cho việc không coi Vinh Thọ Công chúa ra gì không? Nhớ đến Hoàng thượng, Hoàng tử, phủ Túc vương, phủ anh Quốc công, phủ Thành Dương bá cộng thêm vô số quan hệ thông gia đằng sau vị Công chúa này, cơ hồ trải rộng toàn bộ kinh thành, Vương Mân liền có chút thiếu máu, thiếu niễn vẫn đang bình tĩnh nay hai mắt tối sầm, suýt ngất xỉu.
Sắp đắc tội hơn phân nửa kinh thành rồi!
Trước mắt còn có não tàn ánh mắt tha thiết chờ mong mình gật đầu nữa kia.
“Cái này… Về lý không hợp lắm…” Vương Mân muốn chửi người, lúc này một mình chiến đấu hăng hái, không cười nữa, chỉ nhàn nhạt nói: “Nề nếp Tưởng gia xưa nay đoan chính, dòng dõi thư hương, sao có thể làm thiếp cho người? Tuy vãn bối khôngnên thân, cũng không đành lòng phá hỏng gia phong Tưởng gia, lời của bá phụ hôm nay vãn bối chỉ coi như chưa từng nghe thấy, như vậy thôi.” hắn nói xong liền đứng dậy muốn đi, dự định rời Tưởng gia liền đi thỉnh tội với Cung Thuận Quận chúa, ác nhân cáo trạng trước, miễn cho ngày sau có phong thanh là hắn nổi lên ý xấu gì đó.
Tuy thứ nữ này đẹp thật, chỉ là trên đời không phải ai cũng sẵn sàng não tàn vì mỹ nhân.
“Như này sao được!” Tưởng Nhị lão gia liền đứng dậy vội vàng nói: “không làm thiếp được… Thế đổi thì sao?” Nghĩ đến Cung Thuận Quận chúa có thực lực ở kinh thành,không chừng hôn sự với phủ Phần Dương hầu lần này cho thứ nữ của mình, Tưởng Thư Lan còn có hôn sự khác tốt hơn, so với thứ nữ đáng thương nhà mình còn hơn gấp trăm lần, hà tất đoạt nhân duyên của con bé chứ? Ông ta liền viển vông nói: “Bảo Lan Nhi nhường chút, đều là tỷ muội nhà mình, sẽ không…”
Vương Mân nhìn ông ta như nhìn kẻ ngốc, nếu không phải đã được dạy dỗi tốt, hắnthật sự muốn hỏi ông ta, bảo hắn cưới thứ nữ là coi phủ Phần Dương hầu như bùn nhão muốn nặn thế nào thì nặn sao?
Người thiếp và thứ nữa kia ở bên cũng tha thiết nhìn Vương Mân, trong mắt còn ngập nước trong suốt, liên tục gật đầu.
“Lời này bá phụ nên nói với Quận chúa đi thôi.” Vương Mân cảm thấy nếu nói thêmmột câu nào nữa với đám ngu xuẩn này thì mình cũng bị ngu đi mất, huống chi cũng chẳng cần phải nể nang một nhạc phụ như này làm gì, chỉ không thèm nói thêm lời nào, phất tay áo liền nghênh ngang mà đi, chỉ là chần chờ một lát, cảm thấy nước bẩn này phải hắt lên đúng người, hắn không trở về nhà luôn, cưỡi ngựa thẳng đến phủ Cung Thuận Quận chúa.
Nga Hoàng Nữ anh: Khi Đế Nghiêu về già, ông thấy các người con của mình mải mê tửu sắc nên có ý chọn người khác kế thừa ngôi vị của mình. Ông hỏi Tứ Nhạc - 4 vị đại thần thông tuệ trong triều và 4 người họ nói rằng thiên hạ bàn tán ca tụng công đức của Diêu Trọng Hoa, Đế Nghiêu chưa vội tin và ông đã quyết định thử thách người này. Trước tiên, ông cấp cho Diêu Trọng Hoa kho lương thực rồi gả một lúc 2 cô congái là Nga Hoàng và Nữ anh cho ông ta. Kết quả, vua Nghiêu không nhìn lầm người nên ông rất phấn khởi lập tức phong Diêu Trọng Hoa làm vua nước Hữu Ngu, rồi chẳng bao lâu đế Nghiêu thiện nhượng cho Diêu Trọng Hoa làm đế Thuấn thì Nga Hoàng chính thức trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nga Hoàng là chị làm chính thất còn Nữ anh là em thì làm thứ thiếp, tuy nhiên hai chị em không bao giờ cãi vã ăn ở đoàn kết đoan trang hiền thục nhường nhịn nhau từng cử chỉ hành động khiến người ngoài đều phải mến mộ.
Lúc Ngu Thuấn được thụ phong nước Hữu Ngu thì Nữ anh làm thứ phi vẫn phụ giúp chị quản lý công việc mỗi khi chồng đi vắng, sau khi Ngu Thuấn lên ngôi thiên tử thường xuyên tuần du làm việc cùng với dân thì Nga Hoàng xử lý công việc triều chính, còn phần Nữ anh đứng ra cai quản tam cung lục viện và giải quyết vấn đề hậu cần cho chồng mỗi lần xuất thành công cán.
Vua Thuấn tại vị được 50 năm (có thuyết nói rằng 61 năm) thì thiện nhượng cho Hạ Vũ rồi dẫn 2 vợ đi khắp nhân gian dạy dân cày cấy và trực tiếp làm việc với dân chúng.
Lần ấy đến đất Thương Ngô, Thuấn bị cảm đột ngột rồi mất ở bên bờ sông Tương. Nga Hoàng và Nữ anh lo an táng cho nhà vua xong rồi 2 bà ngồi bên mộ khóc suốt 7 ngày 7 đêm, nơi nước mắt 2 bà chảy ra mọc nên một giống trúc được thiên hạ gọi là Tương phi trúc (湘妃竹). Sau khi khóc than thì Nga Hoàng cùng Nữ anh đều trầm mình xuống sông để tuẫn tiết theo chồng.
Bình luận truyện