Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 119-1



Lại nói Trần Tần một đường vất vả trở về cung của mình, chỉ cảm thấy cả người nhũn ra, nghe nói Cửu công chúa vẫn còn đang khóc thút thít ở trong phòng mình, dường như chăng còn rất có lý, lòng Trần Tần run lên, nhắm mắt ngồi dựa vào hế, cũngkhông đi xem đến tột cùng là Cửu Công chúa đang như thế nào. Hồi lâu sau, Trần Tần mới sai cung nữ bên người lấy giấy viết thư vào bút mực tới, ngồi lên bàn viết, cẩn thận dán kín, xong mới thấp giọng nói với cung nữ này: “Đưa thư này đi…” nói tới đây lại cảm thấy không ổn, xé thư đi, nói: “Truyền lời của ta ra ngoài, mời tẩu tử tiến cungmột chuyến, ta có việc muốn nhờ.”

“Nương nương, nhưng điện hạ không tốt sẽ có thể sinh khúc mắc với Đức phi nương nương.” Cung nữ này trung với chủ, vì từ khi Cửu Công chúa thông minh lên đã thập phần làm khổ người, khiến cung nữ này ngày ngày bất bình lo lắng thay Trần Tần.

“Ta nào dám đâu.” Trần Tần cười khổ.

Địa vị của Đức phi tại hậu cung chỉ dưới Hoàng Hậu, bên dưới có Hoàng tử Hoàng nữ, giống như một quả núi lớn, ép chư phi không dám ngẩng đầu lên.

Trần Tần không dám có tâm địa ác độc gì với Đức phi, lúc này liền thở dài: “Ngươi theo ta dã hai mươi năm, ta cũng không gạt ngươi. Để tẩu tử tiến cung là vì ta muốn tẩu ấy tìm một tiểu bối tốt chút ở Trần gia, sau đó ta liền thỉnh Hoàng thượng tứ hôn.” Gả Cửu Công chúa cho nhà mẹ đẻ của bà, ngày sau mặc kệ tốt xấu, nhìn vào phần tình cảm bà đã vì gia tộc mà ở trong cung chịu khổ nhiều năm như vậy, Trần gia có thể sẽ chịu đựng được Cửu Công chúa.

Như này có thể làm Trần Tần an tâm hơn việc Cửu Công chúa gả vào nhà khác nhiều.

“Người còn mưu tính vì nàng ta nữa.” Cung nữ này liền bất bình mà nói: “Trước kia nàng ta còn muốn nịnh bợ tam phòng phủ anh Quốc công, vội vàng gọi người ta là dì,đã từng để nương nương trong lòng chưa?” ‘Dì’ ở đây chính là đường muội của Vương quý nhân năm đó đã gả tới phủ anh Quốc công, chỉ là có biến cố năm đó nên vị dì ruột này của Cửu Công chúa cũng không dám tiếp xúc với nàng ta.

Cửu Công chúa ăn mấy bữa “đóng cửa”, rồi mới hậm hực từ bỏ.

Thấy Trần Tần không nói lời nào, hốc mắt đều đỏ lên, cung nữ này tiếp tục nói: “Lúc trước nàng ta là đứa ngốc, mắt nhìn là sẽ đói chết rồi, không phải nhờ có nương nương dưỡng dục nhiều năm, nàng ta còn sống đến bây giờ sao? Bay lên cành cao rồi! Nếu không phải Tề gia người ta quy củ, không dám nhận nàng ta, thì hiện tại nàng ta có thể thận cận với người như vậy sao?” nói xong, liền thở dài: “Dù sao người cũng phải tính toán vì bản thân. đã đắc tội Đức phi rồi, ngày sau đắc tội ai còn chưa biết chừng.”

“Ta nhớ tới thời điểm con bé vừa đến bên ta, vì ta bị bệnh ăn không ngon, tuy rằng nókhông rõ gì cả lại vẫn biết ôm ta mà khóc, ta liền…” Trần Tần lau mắt, gượng cười nói: “Có lẽ là đời trước ta thiếu nợ con bé, bởi vậy mới tới đời này.” nói xong liền thấp giọng nói: “Ngươi đi đi thôi, ta ra phía sau xem đứa bé này, cũng không thể để nó khóc hỏng cả mắt.”

“Người cứ ngây ngốc đi!” Cung nữ này oán một câu, rốt cuộc không làm trái lời bà, lập tức đi.

Trần Tần nhìn nàng đi rồi vội vàng thu lại dáng vẻ chật vật của mình, lau nước mắt đira phía sau. Tiến vào cung thất của Cửu Công chúa liền nghe thấy bên trong truyền đến tiếng khóc hu hu, bà vừa đau lòng vừa tức giận, đẩy cửa ra đi vào, vừa mới ngồi vào mép giường nữ nhi nho nhỏ này liền bổ nhào vào lòng bà, ôm thân thể đứa bé này, Trần Tần có chút thất thần, lúc sau nhẹ giọng an ủi: “Có mẫu tần ở đây, không có việc gì, đừng lo lắng.”

“Nữ nhân họ Thẩm kia muốn giết con, tay cũng bóp chặt cổ con.” Cửu Công chúa khóc đến cực kỳ đáng thương, nghẹn ngào: “Còn có Hoàng tỷ, mẫu tần, không phải con mới là nữ nhi thân sinh của Phụ hoàng sao? Dựa vào cái gì ở trong cung lại bị một nữ nhi vương thúc làm nhục chứ?” Nàng khóc không thành tiếng, chỉ thấp giọng nói: “Conthật sự thích chàng mà, thích đến mức cái gì cũng nguyện ý làm, nữ nhân kia chỉ biết đánh đánh giết giết, biết giúp chồng dạy con sao? Dựa vào cái gì mà con không thể gả cho chàng?” Còn muốn nói lại bị Trần Tần sắc mặt trắng bệch bịt miệng.

“nói bậy gì đó!” Trần Tần tức giận nói, “một nam nhân thôi, con còn biết liêm sỉ hai chữ sao?!” Thấy ánh mắt đáng thương của Cửu Công chúa, bà mềm lòng, thấp giọngnói: “Trước đây mẫu tần đã nói với con về chuyện Nhị Hoàng tỷ con rồi mà. Vị kia cũng muốn tranh đoạt phu quân người khác, không cần thê tử người ta kêu oan, Phụ hoàng con đã tự mình nhốt Nhị Hoàng tỷ con, hiện tại vẫn còn chưa thả ra, bảo nàng tự kiểm điểm…” Bà thở dài: “Năm đó Nhị Công chúa được sủng ái, đến Hoàng tử cũngkhông bỏ vào mắt, hành sự sai một bước chính là vạn kiếp bất phục*, con muốn giống như Nhị Hoàng tỷ con sao?”

Vạn kiếp bất phục: Vạn kiếp không thể quay đầu lại.

Đương nhiên là Cửu Công chúa đã nghe qua về Nhị Hoàng tỷ này, lúc này tránh khỏi tay Trần Tần, rưng rưng nói: “Đó là vì phu thê người ta tình thâm, còn nữ nhân kia…”

“Ta mất hết thể diện trước mặt Đức phi là vì Thẩm tiểu tướng quân người ta chính miệng nói, bảo con không cần dây dưa nó.” Thấy Cửu công chúa ngây dại, Trần Tần thở dài, liền khuyên nhủ: “Nó vô tâm với con, tội gì phải tiều tụy vì nó tới vậy?” Thấy Cửu Công chúa lại khóc, bà liền thấp giọng nói: “Nam nhân trên thế gian này khôngphải ai cũng coi trọng sắc đẹp, cũng có rất nhiều nam nhân chỉ coi trọng hợp ý, tính tình. không phải con không tốt, mà là các con không có duyên phận, một khi đã vậy, hà tất dây dưa, hại người hại mình?” Càng nói, Trần Tần càng nói không nên lời, chỉ là lời đã nói ra này cũng đã xuất phát từ tâm khảm của bà.

“Nhưng mà… nhưng mà…”

“Con đắc tội Đức phi và Vinh Thọ Công chúa, đây không phải việc nhỏ.” Trần Tần quyết tâm nói: “Trước kia con không có việc gì không phải vì người ta kiêng dè con là nữ nhi của Hoàng thượng, mà là vì người ta không để tâm đến con. Nếu thực sự chọc giận họ, dù trị chết con trong cung cũng không có ai làm chủ cho con đâu.” Hoàng thượng con cái nói ít không ít, nói nhiều cũng không nhiều lắm, lúc trước ở cung Thái tử, tuy Hoàng hậu không ra tay, nhưng giữa phi tần Thái tử cũng hãm hại lẫn nhau, hại không biết bao nhiêu tính mạnh con trẻ, Trần Tần biết rõ lợi hại, bởi vậy cũngkhông muốn đứa con mình nuôi lớn cũng vô thanh vô htuwsc chết ở trong chốn thâm cung này.

“Chẳng lẽ Phụ hoàng mặc kệ?” Cửu Công chúa nào biết đến cái này, sợ ngây người.

“Hoàng thượng…” Trần Tần cười khổ, rốt cuộc không nói gì thêm.

Cho dù biết, bằng vào sự coi trọng của Hoàng thượng với Đức phi, chỉ sợ cũng sẽkhông quản, đây chính là nguyên nhân Đức phi dám trút giận lên bà.

Có thánh tâm, hư cũng có thể bẻ thành tốt.

Bà nói hết lời, chỉ là Cửu Công chúa lại không thập phần tin tưởng, lúc này đây lại nghe thấy dưỡng mẫu này tiếp tục nói: “Hôm nào tới Thẩm phủ, nhận tội với người ta, Thẩm gia đều là người lòng dạ rộng rãi, sẽ không so đo nhiều với con.” Nghe đến đó, Cửu Công chúa liền cảm thấy dưỡng mẫu này cũng chỉ là nhát gan nên hù dọa nàng mà thôi. Trong lòng không cho là đúng, ngoài miệng vẫn đáp ứng, nàng chỉ ngày ngày ở trong cung suy nghĩ xem phải báo thù thế nào, nghĩ thật lâu liền nghĩ tới Bát Công chúa không có đầu óc kia, nghĩ là một đứa ngu xuẩn như thế còn có thể sống vô cùng dễ chịu trong cung kia mà, liền quên sạch lời Trần Tần đã nói.

một này, Trần Tần nghe việc Cửu Công chúa tìm kiếm Bát Công chúa liền khẽ nhíu mày, vốn cảm thấy Bát Công chúa có chút không ổn liền nghe thấy bên ngoài có bẩm báo, nói là có người Trần gia tiến cung, bà vui vẻ trong lòng vội vàng ra ngoài nghênh đón, lại thấy có một thiếu niên tầm mười sáu mười bảy tuổi đỡ một phụ nhân trung niên tiến vào, thấy đúng là tẩu tử của mình và con út Trần Bình, Trần Tần liền cảm thấy có chút kỳ lạ, đón hai người tiến vào liền hỏi: “Sao Bình Nhi lại tiến cung?” nóicho cùng là nam nhân, hậu cung kiêng kị, Trần Tần cảm thấy có chút không thỏa đáng.

“Trước đây nó làm thư đồng trong cung cho Nhị hoàng tôn, thường tiến cung, cũng mở lời trước mặt Hoàng thượng, bởi vậy thỉnh chỉ lập tức thành.” Tẩu tử Trần Tần Trần thị lại cười nói: “Thằng bé này cũng nhớ muội và Cửu Công chúa, huống chi tẩu nghĩ bọn chúng lớn lên với nhau từ bé, chỉ là mấy năm nay Bình Nhi đã lớn, Nhị Hoàng tôn cũng đã rời cung, bởi vậy nó không hay tiến cung, hiện giờ hình như điện hạ đãhiểu chuyện rồi sao? Thân cận chút lúc nào cũng có chỗ tốt.” bà dứt lời, thiếu niên đứng trầm mặc kia liền hơi hơi mỉm cười với Trần Tần, đôi mắt có chút điềm tĩnh ánh lên tia sáng nhàn nhạt.

“Tẩu tử muốn…” Trần Tần chỉ định nhờ tẩu tử tìm một tiểu bối dòng bên Trần gia thôi, ai ngờ Trần Bình lại đồng ý, quả thực là tin vui ngoài ý muốn, chỉ là nói cho cùngkhông muốn hại cháu trai, chần chờ một lát, không trả lời luôn mà chỉ hàm hồ nói: “Đợi Cửu Công chúa về rồi nói sau.” nói xong, liền có chút thở dài.

Tuy Trần Bình không thập phần tuấn tú, nhưng mà trắng nõn tao nhã, lại có được phần tình của Nhị Hoàng tôn. Vị Hoàng tôn này là đích nhi tử thứ hai của Thái tử, ngày sau tất sẽ được phong Vương, Trần BÌnh có quan hệ tốt với hắn liền có tiền đồ rộng mở, đương nhiên Trần Tần rất vừa lòng đứa trẻ như vậy, chỉ là cũng không biết Cửu Công chúa có hài lòng không. Nếu cưỡng ép nó gả chồng, cuộc sống sau này của Trần Bình không tốt thì phải làm thế nào đây?

Trần Bình này không tỏ vẻ gì trước sự khó xử của cô mẫu, chỉ nhìn các trưởng bối trò chuyện, không tới một lát liền nghe được bên ngoài có giọng nói thanh thúy truyền tới,hắn quay đầu nhìn lại liền thấy trong ánh nắng tươi đẹp bên ngoài, một nữ nhi ăn mặc vàng nhạt kiều diễm, vẻ mặt vui mừng sáng rực tiến vào, khóe mắt đuôi lông mày đều chứa ý cười. Chỉ là nhìn nhìn nữ nhi này, đột nhiên Trần Bình lại khẽ nhíu mày, lúc sau liền ngồi trên ghế không nhúc nhích.

“Lại đây gặp mợ và biểu ca con.” Trần Tần gọi.

Cửu Công chúa vừa mới đi khích động Bát Công chúa, dám khẳng định lần này Bát Công chúa sẽ đi tìm Ngũ Công chúa và A Nguyên để sinh sự, tâm trạng vui sướng, thấy người cũng cười nói: “Mợ, biểu ca.” nói xong liền nào vào bên cạnh Trần Tần, thấy dưỡng mẫu chỉ vào Trần Bình bề ngoài chỉ có vẻ thanh tú bên dưới, bà cười nói: “Còn nhớ biểu ca con không, trước kia con thích nhất là theo sau biểu ca con, như cái đuôi nhỏ vậy, sau này biểu ca con không thể tiến cung con còn khóc đấy.” Đây là chuyện xảy ra với con ngốc kia, Cửu Công chúa hoàn toàn không có ký ức về việc này, lúc này liền cười gượng hai tiếng.

“Điện hạ không nhớ rõ.” Khóe mắt Trần Bình giật giật, lại ôn hòa mà nói.

“Tuy không nhớ rõ ràng, nhưng hiện giờ gặp mặt, coi như lần đầu một lần nữa.” Cửu công chúa cười mong manh, lộ vẻ thân thiết với Trần Bình.

“Lần đầu một lần nữa.” Trần Bình nhắc lại câu này, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của Cửu Côn chúa, hồi lâu sau, trước sự hãi hùng khiếp vía không biết vì sao của Cửu Công chúa, Trần Bình nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, đưa chén trà trên bàn cho nàng, ấm giọngnói: “Bên ngoài hanh khô, điện hạ uống cho đỡ khát."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện