Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 121-2



Trần Bình+Cửu Công chúa viên mãn rồi. Các nàng hạnh phúc chưa?

Trần Tần bước lên một bước tới mép giường, nghe thấy đứa bé này nũng nịu kêu lên: “Thông minh không làm mẫu thân vui vẻ.” Tuy nàng ngốc, nhưng biết được sau lưng tất cả mọi người đều cười mẫu thân nàng nuôi một đứa ngốc. Rồi linh hồn kia xuấthiện, nàng bị áp chế không ra được, nhưng mà nhìn xuyên qua đôi mắt của nàng ta, nàng thấy mình trở nên giống người bình thường khác, nàng nghĩ rằng có lẽ người nàysẽ làm mẫu thân vui sướng hơn nhiều. Nàng tín nhiệm linh hồn này, vậy mà kết quả là mẫu thân vì nàng mà khóc đến đau lòng như vậy. Hóa ra người mẫu thân muốn vẫn là nàng.

“Nhớ mẫu thân.” Cửu Công chúa bĩu môi nhỏ giọng thầm thì, rúc vào lồng ngực Trần Tần.

Trần Tần nhìn đứa trẻ vẻ mặt không muốn xa rời trước mắt này, án mắt kia thật quen thuộc, chẳng ngại vẫn ngu dốt như vậy, lại khiến bà đột nhiên ôm lấy đứa bé mất đirồi tìm lại được này mà gào khóc thất thanh.

Trân bảo của bà thực sự quay về với bà rồi.

Hết thảy chuyện phát sinh ở cung Trần Tần, A Nguyên đều biết rõ.

Trong cung giống như cái sàng vậy, có gì nàng không biết đâu? Thầm nghĩ chỉ sợ Cửu Công chúa bị lộ rồi, A Nguyên cũng cảm thấy Trần Tần đáng thương, sau đó lại nghe trong cung tung tin vịt nói không biết thế nào mà Cửu Công chúa lại biến thành đứa ngốc, còn phao tin rằng Trần Tần ác độc, ngược đãi dưỡng nữ khiến nàng nổi điên, A Nguyên liền khẽ nhíu mày, cảm thấy chỉ sợ Trần Tần sẽ bị nghị luận thôi.

Có điều nghe nói Trần Tần cũng không để ý mấy thứ này, chỉ mỗi ngày cười rất vui mừng, nàng cười, cho người thầm đi chúc mừng Trần Tần một chút, nghe cung nữ trỏe về báo lại, tuy rằng Cửu Công chúa ngốc rồi, nhưng ngoài dự đoán của mọi người, tinh thần của Trần Tần lại tốt hơn nhiều, trước mắt thần thanh khí sảng, mỗi ngày đều dẫn Cửu Công chúa đi chơi đùa trong cung, tựa như được một cô ngốc như đạt được hạnh phúc vậy.

“Mỗi người đều có duyên pháp của người nấy.” Trong cung ồn ào huyên náo nói Trần Tần khắc nghiệt với Cửu Công chúa, tra tấn nàng thành đứa ngốc mới sung sướng, A Nguyên rốt cuộc thở dài một tiếng, nhưng vẫn không cho người bên cạnh mình truyền lời đồn như vậy.

Cửu Công chúa nói là đứa ngốc, nhưng có điều tâm trí vẫn luôn dừng lại ở tuổi mộtđứa trẻ thôi, cũng không phải thật sự ngu dốt, bị người ta nói thành như vậy cũng là có ác tâm.

A Nguyên cũng biết được Trần Bình âm dương quái khí kia vui vui sướng sướng tiến cung, đối với Cửu Công chúa hiện giờ có thể cưới thì vui mừn gkhoong xiết, A Nguyên liền nấc một cái, lúc này mới phủi mông tới chỗ Hoàng thượng, quyết định làm Lôi Phong sống một phen.

Vừa mới đi đến thư phòng, A Nguyên liền thấy bên ngoài thư phòng cũng đang có mộtquan viên trung niên đứng chờ, thấy nàng, tên này lại nở một nụ cười thân thiện. Cảm thấy người này rất quen mắt, Công chúa điện hạ yên lặng hồi tưởng một chút, tức khắc nổi giận.

Được lắm, oan gia ngõ hẹp, đây không phải là Tổng đốc lúc trước muốn đào tường nhà Công chúa sao?

Nghĩ đến tên này đã định nẫng cây cổ thụ nhà mình, A Nguyên oán giận, nhưng mà sao có thể vô lễ với triều thần chứ? không phải tác phong của Công chúa, gật gật đầu với Tổng đốc này, Công chúa điện hạ quyết định không thèm nhìn thằng nhãi này, lại thấy tên kia thực không có mắt nhìn mà còn lại đây thỉnh an: “Thỉnh an điện hạ.”

“Đại nhân khách khí rồi.” A Nguyên liền cười gượng.

Ánh mắt của con nhóc này quá mức không thân thiện, Trực lệ Tổng đốc Mẫn Giang trong lòng có quỷ, tâm nói không phải Trạm gia này không biết nói dối đấy chứ? Chuyện gì cũng kể với vị Công chúa này sao? Thầm lau mồ hôi lạnh, vị Tổng đốc tuổi trung niên thân bất do kỷ này chỉ nghĩ tới tiếng đồn ghê gớm của vị Công chúa này, lại so sánh một chút với thân thể nhu nhược của khuê nữ nhà mình một chút, cảm thấythật là đại sự không ổn, chỉ cười làm nói: “Trước đây không biết tới tâm ý của điện hạ, mạo phạm điện hạ, mong điện hạ thứ tội.”

Ông thực sự không phải một lão cha có thể bán khuê nữ. Lúc trước muốn gả khuê nữ cho lão đại Trạm gia, ông cũng đã hỏi thăm qua về người này.

Trời sinh tuấn mỹ, sau này còn có thể được hưởng tước, tiền đồ trước mặt Hoàng thượng cũng tốt, đây là con rể tốt tới cỡ nào chứ, còn có thể liên hôn, có thể cho khuê nữ sau này có cuộc sống hài lòng, ai không thích ở với mỹ nhân chứ? Chỉ là ông ở nơi khác đã đâu, có hơi cổ hủ, huống chi khi đó đoạn tuyệt với Từ gia cũng thực là sứt đầu mẻ trán, càng phân không rõ đông nam tây bắc, liền không nghĩ được rằng con rể thập toàn thập mỹ như vậy có thể tới hơn hai mươi tuổi vẫn chưa cưới vợ là có duyên cớ gì hay không, chỉ hứng thú bừng bừng tới cửa cầu hôn.

Bị cự tuyệt, ông còn tức giận bất bình mấy ngày, cảm thấy họ Trạm thật không biết điều.

Định vắt hết đầu óc nghĩ kế trả thù thì ngay lập tức có thánh chỉ tứ hôn tới.

Hay lắm, đây là giữ gìn cho Công chúa!

Sét đánh giữa trời quang!

Tổng đốc đại nhân muốn khóc, nếu sớm biết rằng đây là đất hoa màu củaCông chúa, ông nào dám xuống tay cướp.

Hối hận không ngừng, Mẫn Giang cũng nghĩ phải nên thế nào, trước mắt quả nhiên thấy Vinh Thọ công chúa đã biết, tức khắc trong lòng ông sinh dũng khí tới, duỗi thẳng lưng và thắt lưng của mình, vẻ mặt chính nghĩa mà nói: “Lúc trước, người muốn là hạ quan, không liên quan gì tới nữ nhi nhà thần! Khuê nữ còn chưa từng gặp mặt Trạm tiểu đại nhân!” Khóe miệng giật giật, ông liền bi tình mà nói: “Có gì không phải, điện hạ cứ việc hướng vào thần! Thần, sẽ dốc hết sức gánh!” nói xong, bày ra tư thế anhdũng hy sinh, vẻ mặt bi tráng.

A Nguyên sợ ngây người, nhìn cái nhọt này, tâm nói thể loại này mà vẫn có thể nhập Các, muốn trên triều nứt toác hả!

Ánh mắt phức tạp mà nhìn cái nhọt này, Công chúa điện hạ lần đầu bị nghẹn họng, nhưng lại không có tâm muốn trả thù.

Mắt thấy Vinh Thọ công chúa không có nhúc nhích, Tổng đốc đại nhân lại thay đổi sắc mặt nở nụ cười làm lành, cúi đầu khom lưng nhét một cái túi tiền phình phình vào trong tay A Nguyên, miệng nói lấy lòng: “Điện hạ quả nhiên khoan hồng độ lượng, lòng dạ rộng lớn!” không cần nhiều lời, mắt thấy ánh mắt A Nguyên nhìn ông càng thêm phức tạp, ông vội vàng cười nịnh nọt: “Chút tâm ý nho nhỏ cho lỗi không thành kính, để điện hạ mang đi chơi.”

Thấy A Nguyên nắm túi tiền này nhíu mày, Tổng đốc đại nhân thầm nghĩ chẳng lẽ tin đồn Vinh Thọ công chúa này tham tài là lừa người sao? Cảm thấy thực hẳn phải biểu đạt một chút tâm ý của mình, Tổng đốc đại nhân tuổi đã trung niên nhưng vẫn còn rấtanh tuấn chợt tiến lên một bước, nháy mắt cười với Công chúa.

Đặc biệt đáng khinh.

“Vi thần, ở Trực Lệ mấy năm, Tổng đốc một phương, Trực Lệ giàu có và đông đúc, bảo bối ở đó… Điện hạ hiểu mà.” Dứt lời còn nở điệu cười trời biết đất biết ngươi biết ta biết.

A Nguyên phức tạp nhìn mà không nói lời nào, thực muốn nói cho ông ta rằng hiện tại,không chỉ Công chúa điện hạ đã hiểu, mà ở đằng sau Tổng đốc này, Hoàng đế bệ hạ vẫn yên lặng đứng nghe, cũng hiểu…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện