Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 16



"Chuyện này là sao?" trên mặt Hoàng Hậu lộ ra vẻ kinh ngạc, cúi người tới trước kéo Tam công chúa lên rồi mới nghi ngờ hỏi, "thật ra phụ hoàng của con, cũng là vì tốt cho con." Thấy nước mắt của Tam công chúa thi nhau rơi xuống, bà cũng cảm thấy tiếc hận thay cho nữ hài nhi trước giờ luôn quy củ, mềm giọng nói, "Ngươi là công chúa, gả vào nhà ngoại tổ mẫu của mình, vậy mọi việc trong nhà còn không phải do ngươi định đoạt?" Thấy trên mặt Tam công chúa lộ ra vẻ tuyệt vọng, bà thở dài, "Đứa bé ngoan, con không giống Tứ hoàng muội của con, phủ Lý quốc công cũng không phải nơi dễ đến như vậy, mẫu hậu nói một câu thật lòng với con, với địa vị của mẫu phi con, gả vào nhà có tước vị thấp một chút mới là tốt."

Hai mẹ con Tam công chúa đều không được sủng, Uông Tần chỉ sinh một mình Tam công chúa không có thêm hoàng tử khác để tranh thể diện. Phủ Lý quốc công lại là gia đình như thế nào?! Ngay cả Thái Hậu cũng phải đối đãi lễ độ với Thái phu nhân Lý quốc công, quan hệ chị em dâu sâu đậm, nếu là người có gia thế đơn giản gả vào,không chừng còn bị ép buộc thành bộ dáng gì.

Như bây giờ, khi thái phu nhân Lý quốc công cuối cùng không chọn Tam công chúa, chuyển sang chọn trúng Tứ công chúa do Tống phi sinh ra, trong lòng Hoàng Hậu lại cảm thấy thích hợp.

Tứ công chúa thông minh hơn Tam công chúa một chút, lại quen thuộc cách làm nũng tranh sủng với trưởng bối, bởi vậy rất được Hoàng thượng thích, hoạt bát như vậy mới có thể có cuộc sống tốt ở phủ Lý quốc công.

"Mẫu hậu vì nữ nhi suy nghĩ, nữ nhi đều biết." Những lời như vậy, nếu không phải là Hoàng Hậu thật lòng đối xử tốt với nàng, tuyệt đối sẽ không nói ra, Tam công chúa trong lòng cảm kích, nhưng lại cảm thấy đau khổ, quỳ xuống nằm trên đầu gối Hoàng Hậu rưng rưng nói, "Mẫu hậu có biết, tại sao mẫu phi của con bệnh lại nặng như vậy?"

"Thái y nói là tâm tư nặng nề quá độ." Hoàng Hậu cau mày nhớ lại.

Bà không đặt loại chuyện như thế này ở trong lòng. Trong hậu cung, có phi tử nào là tâm tư không nặng, có ai trong lòng không nghĩ tới nhiều điều? Đừng nhìn bà là Hoàng Hậu, nhưng vẫn phải chú tâm cẩn thận như thường, không dám để xảy ra việc gì sai trái.

Chẳng biết tại sao, Hoàng Hậu lại nhớ đến Túc vương phi, người đệ muội này, cho tới bây giờ tính tình vẫn đơn giản như vậy, tuy rằng để cho người khác cảm thấy nàng có chút ngốc ngốc, nhưng đó không phải là một loại phúc khí sao?

một nữ tử, có thể được phu quân yêu thương bảo hộ, là chuyện hạnh phúc tới dường nào?

Trong mắt Hoàng Hậu lộ ra một tia buồn bã, Tam công chúa thấy Hoàng Hậu thở dài, khóc nói, "Làm sao chỉ đơn giản là tâm tư quá nặng? Mẫu phi là bị người khác chọc tức tới sinh bệnh, nhưng lại không thể để người trong cung biết, nếu không sẽ liên lụy tới ngoại tổ gia " Thấy Hoàng Hậu hơi thất thần xong lại nghiêng tai, bộ dạng đang lắng nghe, nàng rơi lệ nói, "Từ ngày ngoại tổ mẫu tiến cung, luôn luôn nói biểu huynh kia của con là người rất tốt, cũng quả thật mang theo một chuỗi tràng hạt cho con thưởng thức, ý tứ bên trong lời nói chính là muốn thương lượng chuyện thành thân của con."

"nói tiếp." Nghe được Uông Tần là bị tức tới bệnh, trên mặt Hoàng Hậu nghiêm túc, do dự một chút, cho các cung nữ hầu hạ bên cạnh lui ra ngoài, tiếp tục hỏi, "Còn gì nữa?"

"Lúc đầu, trong lòng Mẫu phi rất vui mừng, " trên mặt Tam công chúa lộ ra vẻ xấu hổ và giận dữ, thấp giọng nói, "Ngày đó, con cũng cảm thấy rất tốt." Ngoại tổ mẫu khen biểu huynh của nàng dung mạo như Phan An, học rộng hiểu cao, trong kinh cũng là nhân vật có tiền đồ, tâm của Tam công chúa vốn cũng không cao, chỉ muốn tìm mộtgia đình bình thường sống đơn giản qua ngày, cũng không muốn so bì với các tỷ muội được sủng ái, nghe vậy cũng có chút động lòng, nhưng dù sao cũng là nữ nhi, lại là công chúa, không được tự nhiên, vẫn chưa đáp ứng, chỉ nói sẽ suy xét.

"Con với mẫu phi ở tại trong cung có thể biết được điều gì." Tam công chúa chảy nước mắt nói, "Ai ngờ, nhà ngoại tổ ruột của con, cũng có thể gạt người như vậy?"

"Uông gia." Hoàng Hậu đối với gia đình cung phi nếu không phải hiển hách như Từ phithật ra cũng không chú ý nhiều, lúc này cau mày nói, "Ta tuy không biết biểu huynh nhà ngoại tổ của con, nhưng con cũng biết, nhị hoàng huynh của con xưa nay luôn thân thiết với nhị đường đệ của Túc vương, thiếu niên xuất chúng trong kinh, ta cũngđã nghe nói qua mấy người, chỉ là không có ai họ Uông." Trong ánh nến mờ tối, sắc mặt Hoàng có chút khó coi, cười lạnh nói, " Đây là muốn làm gì?!" Đây là khi quân, đây là phải tịch thu tài sản, xử chém cả nhà!

"Trong lòng Mẫu phi cũng không biết nên làm thế nào cho phải, vậy nên để một thái giám trong cung ra ngoài tìm hiểu." Tam công chúa không được coi trọng, cảm thấy khó có thể mở miệng, thấp giọng nói, "Tốn kém rất nhiều tiền bạc để ra cung tìm hiểu,không ngờ..." Nàng chậm rãi che mặt, lấy tay che đi nước mắt, nức nở nói, "Biểu huynh kia, lại là một tên công tử quần lụa, trêu hoa ghẹo liễu, không chuyện ác nàokhông làm, bên người nay đã có thứ nữ ba tuổi, đặt nuôi ở bên ngoài, người khác chỉ là không biết mà thôi!"

Thời điểm nghe được những điều này, hai mẹ con nàng quả thực như bị sét đánh ngang tai, Uông Tần hôn mê tại chỗ, tỉnh lại rồi không nói gì chỉ ôm nàng khóc to, thân mình đã không tốt, vẫn luôn bị bệnh tật quấn thân, hiển nhiên là bị mẹ ruột làm cho đau thấu tim.

Hoàng Hậu nghe xong, dù là nhiều năm là mẫu nghi thiên hạ cũng tức tới nhịn khôngđược, tim đập thình thịch thật mạnh, đưa tay vỗ mạnh trên bàn, hất chén trà trên bàn xuống đất, lạnh lùng nói, "Buồn cười!"

"Dù như vậy, mẫu phi vẫn nhớ tới nhà ngoại tổ, không dám nói ra chuyện này, luôn giấu ở trong lòng, thân mình ngày càng tệ hơn." Để Tam công chúa thống khổ như vậy, Uông Tần bị nhà mẹ đẻ lừa thành như vậy, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới cáo trạng với Hoàng thượng và Hoàng Hậu, vì phồn hoa của nhà mẹ đẻ mà nhịn xuống cơn tức này.

Ánh mắt Tam công chúa vô thần nhìn những mảnh nhỏ của chén trà dưới chân, cảm thấy tim mình cũng đang tan nát.

Lúc bị Đường phi bức bách, trong lòng nàng vô cùng khổ sở, sở dĩ chảy nước mắt, mộtphần vì sợ hãi Thái Hậu chán ghét mình, một phần, chính là vì Uông Tần chưa bao giờ nghĩ tới sự việc Uông gia mang đến bao nhiêu tổn thương cho nàng. Giống như lúc này, biết rõ Hoàng thượng có ý muốn đem mình gả cho biểu huynh ghê tởm kia, nhưng mẫu phi của nàng lại chỉ biết khóc, bảo nàng nhận mệnh, ngoài ra không làm gì khác nữa.

"Nữ nhi không muốn nhận mệnh." Tam công chúa lấy hết dũng khí tới trước mặt Hoàng Hậu, chảy nước mắt nói, "Mẫu hậu, con sinh là công chúa, vốn là tạo hóa tốt nhất trên đời, còn có người nào tốt số hơn con? Nếu phải vượt qua quãng đời còn lại với con người như vậy, con tình nguyện chết cũng tuyệt đối không gả cho hắn!" nóixong ngồi ở một bên khóc nức nở.

"Lại có người dám tính kế công chúa hoàng gia sao, thật cho rằng đầu của mình chặtkhông đứt sao?!" Dù sao Hoàng Hậu cũng đã trải qua bao nhiêu sự đời, ổn định lại tinh thần, chỉ vào Tam công chúa mắng, "không cho khóc nữa!" Thấy Tam công chúa khiếp đảm nhìn qua, Hoàng Hậu đứng dậy đi vài bước tại chỗ, cười lạnh nói, "Khóc có ích lợi gì?! Con đã biết mạng của con đã là tốt nhất, còn có gì để mà khóc?" Cuối cùng vẫn là thương tiếc cô bé này, Hoàng Hậu mềm lòng, lắc đầu nói, "Chuyện của nhà ngoại tổ con, việc hoàng tổ mẫu của con vào trong cung đã có Đức phi giúp con cứu vãn, về sau, con và Uông gia, không thể có quan hệ khác, biết chưa?!"

"Con hiểu rõ." Tam công chúa được Hoàng Hậu nhắc nhở, cũng cảm thấy mình bây giờ so với mẫu phi chỉ biết là oán trời trách đất Uông Tần có cái gì khác biệt đâu? Cắn răng đứng dậy nói, "Mẫu hậu yên tâm, sau này, nữ nhi sẽ không mềm yếu như vậy nữa." Nàng nhìn như yếu ớt, nhưng trên mặt lại sinh ra biểu tình quật cường, thấp giọng nói, "Con là công chúa, có mẫu hậu ở đây, cái gì con cũng không sợ."

"Con nguyện ý đến tìm ta, ta đương nhiên sẽ ra mặt cho con, còn không, còn gọi gì mà mẫu hậu?" Hoàng Hậu sờ tóc Tam công chúa, dịu giọng nói, "Dòng dõi Uông gia quá thấp, sau này e rằng không thể xứng đôi, dùng lí do như vậy nói với phụ hoàng con, cuối cùng người cũng sẽ chấp nhận thôi. Về phần Uông gia …" Hoàng Hậu nghĩ tới Uông Tần thì hơi chần chờ, suy cho cùng bà sợ ném chuột vỡ đồ, nghĩ kĩ một lúc lâu, chậm rãi nói, "Mẫu phi của ngươi không muốn để ngoại tổ gia suy tàn, ta sẽ suy nghĩ cẩn thận." Uông Tần không được sủng, ở trong cung vốn đã gian nan, nếu là nhà mẹ đẻ cũng suy tàn nữa, hậu cung liên kết chặt chẽ với trên triều, nàng tất nhiên sẽkhông thể dễ chịu, đây cũng là suy tính bình thường của nữ nhân, trong lòng Hoàng Hậu tuy rằng không thích Uông Tần nén giận như vậy, nhưng cũng không thể nóinhiều.

"Chỉ cần cự tuyệt hôn sự này, thì con đã vô cùng cảm kích mẫu hậu." Tam công chúa thấy Hoàng Hậu nguyện ý giúp đỡ, hận không thể quỳ xuống cảm tạ Hoàng Hậu, cảm kích nói, "Ân tình của Mẫu hậu, nữ nhi vĩnh viễn khắc sâu trong lòng."

"Con đó." Hoàng Hậu lắc đầu cười, không để ở trong lòng.

"Ta đã nói, nương nương nói chuyện riêng với công chúa ở bên trong này, nhất định là có chuyện gì kỳ quái." Khi Hoàng Hậu muốn dặn dò Tam công chúa thêm vài câu, bảo nàng không lộ ra điều gì trong cung, thì bên ngoài cửa cung, truyền đến tiếng cười củamột nữ nhân, nghe thấy thanh âm này, trên mặt Hoàng Hậu hiếm khi lộ ra tươi cười, sẳng giọng,

“Thích làm trò thần thần bí bí, đã tới đây, sao còn không tiến vào?" Dứt lời, đã khôngche dấu nụ cười trên mặt, hiển nhiên rất thích người vừa tới.

Tam công chúa vẻ mặt kính cẩn nhìn qua, thấy Đức phi mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt bước vào, thi lễ với Hoàng Hậu một cái, mới đứng dậy để Tam công chúa thi lễ với mình, hiền hòa nói, "Sao nhiều nghi lễ như vậy?" nói rồi cười với Hoàng Hậu "Đâykhông phải là thần thiếp sợ nương nương bực mình đấy sao? Để nương nương quay đầu lại dạy dỗ thần thiếp, thấy chưa, chỉ có thần thiếp vô lễ đột ngột xông vào thì mới có vẻ thân mật với nương nương hơn.”

"Ta chỉ nói một câu, ngươi lại có không biết bao nhiêu câu chờ ta." Hoàng Hậu thân mật với Đức phi, để nàng ngồi bên cạnh mình, nói ra sự tình của Tam công chúa, rồi lạnh lùng nói, "Uông gia làm việc thật quá mức, nhưng Uông Tần lại mềm lòng, ta bây giờ cũng không có chủ ý gì tốt để trừng trị. Hay là…. " Bà chần chờ nói, "Truyền ý chỉ của ta, răn dạy nữ quyến Uông gia?"

"Uông gia thì có địa vị gì, có thân phận gì đáng để nương nương phải hạ một ý chỉ." Đức phi nghe xong, trên mặt lộ ra thương tiếc, nhíu mày nói, "Huống gì động tĩnh như vậy quá lớn, đến cùng cũng không tốt." Uông Tần chấp nhận bị gạt như vậy, khôngphải là do lo lắng cho nhà mẹ đẻ sao. Ngay cả nữ nhi cũng không để ý tới, trong lòng Đức phi âm thầm lắc đầu, lặng lẽ nói 1 tiếng hồ đồ

"Ngươi là người có chủ ý hay, mau nói." Hoàng Hậu chỉ vào Đức phi cười nói.

"Nếu là thần thiếp…. " Đức phi nhăn mày nghĩ nghĩ, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi, mỉm cười nói với Hoàng Hậu, "Muội muội phải chịu ủy khuất, làm huynh trưởng đương nhiên là phải ra mặt rồi."

"Nga?" trên mặt Hoàng Hậu, lộ ra thần sắc hứng thú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện