Thịnh Thế Vinh Sủng
Chương 21
A Nguyên ngẩng đầu nhìn sững sờ Lục cậu nhà mình, không biết phản ứng nên như thế nào.
"Sao vậy?" Tề Kiên kinh ngạc cúi đầu nhìn móng vuốt nhỏ của A Nguyên một lúc lâu, khẽ cau mày nói "Ta nghe nói, hài tử mới có như vậy không thể ăn ăn lung tung đúngkhông ?" Nghiêng đầu nhìn qua thấy Phượng Minh gật đầu, hắn quay lại vô cùng đau đớn nói với A Nguyên "Cháu giá ngoan, con làm sao có thể không cố kị thân thể của mình như vậy? Bánh hoa quế là thứ bây giờ con có thể ăn sao? thật sự làm cậu quá lo lắng rồi, vì để con không phạm phải sai lầm này nữa, tuy rằng cậu cảm thấy thật khó khăn nhưng là …….. " hắn nói tới đây nặng nề thở dài một cái rồi cầm dĩa bánh lên ăn hết một hơi rồi mới hàm hồ nói, "Ta chỉ có thể cố gắng mà ăn hết, như vậy mới được a.~~~~~~"
Thiếu niên tuấn tú một bên nghiêm túc lau sạch móng vuốt của A Nguyên một bên lầm bầm nói "Nhớ rõ, ngươi thiếu cậu một cái nhân tình a ~~~." Đầu năm nay nha trưởng bối tốt như hắn đi đâu tìm ra a Tề Kiên hơi có chút cảm khái nghĩ.
A Nguyên bị người cậu vô sỉ này làm cho sợ ngây người, đừng nói là không thể nóichuyện dù là có thể nói thì nàng có thể nói gì được chứ.?
Khi dễ một em bé sơ sinh như vậy, tốt lắm sao!
"Lục ca nói quá đúng!" lúc này Phượng Minh cũng cảm thấy thèm ăn, cầm một dĩa bánh khác lên ăn thật nhanh thở dài "Ta nhất định là người đại ca yêu thương bao hộ muội muội nhất trên đời này." thật tình thì làm một hoàng tử khổ sở vì bị mẫu thân ngăn cấm ăn đồ ăn vặt, hiện tại vậy mà có thể được ăn bánh hoa quế mềm mềm thơm thơm, Phượng Minh sâu sắc cảm thấy nhân sinh thật sự viên mãn.
Tề Kiên và Phượng Minh trong ánh mắt bi phẫn của A Nguyên, hạnh phúc ăn hết các loại điểm tâm bị trưởng bối hạn chế rồi mới lau miệng nhìn A Nguyên đang trở mình giận dỗi, Tề Kiên cười híp mắt ôm A Nguyên vào trong ngực an ủi "Đây là vì tốt cho ngươi, bằng không về sau ngươi biến thành một con nhóc mập mạp, tựa như….. " hắnche miệng suy tư một chút, chỉ vào Phượng Minh đang đứng ngốc nói "Béo như điện hạ vậy thì biết làm sao được đây? Như vậy sẽ không ai thèm lấy." Thấy A Nguyên vẫn quay đầu không để ý, trong lòng hắn lại cảm thấy thật khả ái đáng yêu, túm tay mập của A Nguyên nói "thật khả ái a~~, cậu thật thích ngươi a ~~."
Bé nhỏ mềm mềm tròn tròn làm Tề Kiên thích không chịu được.
A Nguyên thù mới hận cũ chồng chất, khi Tề Kiên đang tươi cười ra sức giơ tay nhỏ lên đập mạnh vào trên mặt cậu một cái.
"Ha ha..." Tề Kiên cũng không giận, chỉ ôm cháu ngoại đang giận dữ lăn qua một bên cười.
"Lục ca a." Phượng Minh ở một bên đợi nửa ngày mới hỏi, "Việc kia, ngươi còn chưanói với ta nên làm cái gì bây giờ."
"Chuyện này hỏi ta làm gì." Tề Kiên lộ vẻ lơ đễnh. Xưa nay hắn thông minh dĩ nhiên biết Phượng Minh chưa nói hết sự thật, nhưng là việc này liên quan gì tới hắn? Người gặp xui xẻo lại không phải hắn, đứng ở một bên xem cuộc vui là được rồi, hắn chỉ mỉm cười nói, "Nhìn đi, chỉ là một bại gia tử, đã khiến ngươi khó khăn thế này." hắn cười thở dài, "không phải là lo lắng hắn sau này gây thêm phiền toái sao? Người như vậy quỷ kế gì cũng không bằng việc hù dọa hắn . Kéo hắn đến nơi nào đó dạy hắn biết cái gọi là quy củ thuận tiện bắt hắn kí vài tờ giấy bợ bằng cở toàn bộ gia sản là đủ rồi, cam đoan hắn không bay ra khỏi tay ngươi."
Đương nhiên, ý kiến thất đức như vậy cũng chỉ dùng được cho tiện nhân, nếu dùng cho người tốt, đại gia ta sẽ có áp lực rất lớn a ~~~.
"thật thô bạo a." Phượng Minh nhỏ giọng nói.
"thật sự không có mưu kế gì tốt hơn." Tề Kiên miễn cưỡng nói "Đối với loại người này, còn sống đã là lãng phí, tội gì phải dây dưa với người như vậy? Chỉ cần sau này hắncâm miệng, trên dưới nhà hắn cũng câm miệng dĩ nhiên sẽ bình an cả đời."
"Nếu hắn không thành thật thì sao?" Phượng Minh rối rắm hỏi "Hoặc là hắn vào trong cung cáo trạng ta, nói ta ỷ thế hiếp người thì làm thế nào?"
"Chuyện như vậy mà ngươi phải tự mình ra mặt?" Tề Kiên kinh ngạc tới hỏng rồi, ngay cả A Nguyên trong ngực hắn cũng vì lời nói thiếu não của Phượng Minh mà sợ ngây người, hồi lâu thiếu niên hận rèn thép không thành thành sắt nói"Ngươi không thiếu thuộc hạ, tùy tiện tìm một người, sao lại cần phải tự mình ra mặt? Tìm tiểu tử nào mặt mũi bình thường chút. Về phần nếu hắn không thành thật….. " hắn cười nói"Bại gia tử này làm sao dám nói ra ngoài? Để trưởng bối biết chẳng phải sẽ thất vọng vô cùng vềhắn sao? Huynh đệ hắn không một hai người phải không?" Thấy Phượng Minh gật đầu, Tề Kiên lại lạnh nhạt nói "Cho nên ngươi có thể yên tâm, người như vậy vì bản thân mình, hắn tuyệt đối sẽ không dám nói một chữ, thậm chí còn không dám để huynh đệ trong nhà đánh chủ ý tới người kia."
"Đa tạ lục ca." Phượng Minh đã sớm muốn đánh tiểu tử nhà Uông gia, nhưng Đức phi luôn dặn dò không thể trêu chọc ra tai họa cho Tam công chúa hắn mới cố nén, nay nghe xong liền rất là kinh hỉ lập tức nói, "Nghe nói tiểu tử này rất thích đánh cược, chờhắn thua đủ bạc, ta có thể hảo hảo thu thập hắn!" nói xong lại xoa tay, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
Tề Kiên mỉm cười nhìn vị hoàng tử đang mười phần nhiệt huyết, cúi đầu không nói, chỉnhẹ nhàng mà vỗ vỗ ngực cháu gái.
Đức phi là một người thông minh. Biết làm một hoàng tử mà lại quá mức thông minh lanh lợi sẽ để người trong cung kiêng kị, nên giáo dục Phượng Minh thành tính tình cương trực lại lương thiện. Nghe người trong cung nói Phượng Minh rất là thân cận với hai đích huynh trưởng của mình, tuy rằng như vậy là chặt đứt con đường của hắn điđến hoàng vị nhưng là ngày sau một khi Thái Tử đăng cơ, đương nhiên sẽ nghĩ vị huynh đệ vô tâm vô phế này, một cái vương vị là không thể thoát.
Vì vị hoàng tử này Đức phi coi như là đã phí hết tâm tư. hắn cũng thích người thông minh như vậy, ít nhất sẽ không tự tìm đường chết làm liên lụy đến hắn, trong lòng Tề Kiên cảm thấy Phượng Minh cũng coi như chơi được, dặn dò, "Mặc kệ là chuyện gì xảy ra cũng đừng để hắn biết thân phận của điện hạ."
"Lục ca đối với ta thật tốt." Phượng Minh cảm động, thấy trên mặt Tề lộ ra một cái tươi cười thân cận liền cảm khái nói "Ở trong lòng ta thật là vui vẻ." Ở trong cung, trừ mẫu phi và Hoàng Hậu ra, khi gặp các cung phi khác Phượng Minh vẫn luôn phải cẩn thận đặc biệt là các hoàng tử của cung phi, thấy bộ dáng của hắn dường như muốn ăn luôn hắn bình, nếu những người đó tươi cười thân cận với hắn quả thực sẽ làm Phượng Minh sởn tóc gáy, bỗng cảm thấy kiếm ăn trong cung thật mệt, lúc này cúi đầu nói "Phụ hoàng nếu sớm ngày phân ta ra khỏi cung thì tốt rồi."
hắn chỉ luyến tiếc mẫu phi và hoàng muội.
" sẽ có một ngày như thế thôi." Tề Kiên cười trấn an nói, "Điện hạ tính tình vui vẻ phóng khoáng, ngày sau dĩ nhiên sẽ có tiền đồ."
Phượng Minh gật mạnh đầu, cảm thấy giải quyết được tâm nguyện xong lại lộ ra chút tâm sự nhỏ của mình, khuôn mặt đỏ bừng, khe khẽ nói, "Cái kia... không biết nhị cônương của quý phủ..." Thấy Tề Kiên nhướn mày nhìn mình, hắn vội vàng nói, "khôngphải, ta chính là, chính là..." Đến cùng lại không dám nói ra chỉ đỏ mặt cúi đầu xuống.
A Nguyên thấy đường huynh bộ dáng đã động xuân tâm, tò mò vô cũng chỉ hận khôngthể từ trong ngực Tề Kiên leo ra níu chặt áo Phượng Minh hỏi cho rõ, nhất thời liền làm phản trong ngực Tề Kiên rất không thành thật.
Tề Kiên nhìn chấu gái trời sinh bát quái, trong mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ lại mỉm cười lễ phép nói, "sự tình trong nhà của chất nữ ta biết không nhiều."
Phượng Minh thấp giọng lẩm bẩm thêm một câu, đầu rũ xuống càng sâu, tội nghiệp, A Nguyên quả thực có thể nhìn thấy hai cái tai và đuôi của hắn đang cụp xuống.
Nhưng mà nhị cô nương, chẳng lẽ là đang nói đến hai con gái song sinh của anh quốc công? A Nguyên chỉ biết là đại biểu tỷ và nhị ca của nàng là thanh mai trúc mã từ nhỏlớn lên cùng nhau, nay đã định thân, không nghĩ tới Phượng Minh lại xem trúng nhị biểu tỷ của nàng. Nhưng là đối với vị đường huynh này A Nguyên cảm thấy hi vọngkhông nhiều.
một nữ nhi của anh quốc công đã gả vào Túc vương phủ làm thế tử phi, lại gả nữ nhi con lại cho người chắc chắn sẽ được phong vương là Phượng Minh, cục diện như thế dù Hoàng thượng tín nhiệm anh quốc công tới đâu, cũng sẽ không bằng lòng.
không quan hệ đến tín nhiệm, chỉ liên quan đến cân bằng.
Cậu của nàng có thể nhận đế sủng nhiều năm như vậy, dĩ nhiên sẽ suy nghĩ cẩn thận đạo lý này.
Tề Kiên đương nhiên cũng phảic suy nghĩ cẩn thận, con mắt nhìn về phía Phượng Minh mang theo chút thương xót, nhưng lại chỉ nói "Nghe nói trong cung năm nay tuyển tú, tuyển chọn trắc phi cho Thái Tử điện hạ và nhị hoàng tử điện hạ phải không?, hay là nhân lúc này chọn luôn cho tam hoàng tử và điện hạ luôn được không?" Thấy Phượng Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới sắc mặt trắng bệch, trong lòng Tề Kiên thở dài lại làm như không thấy, lạnh nhạt nói "Hoàng thượng và Hoàng Hậu nương nương luôn thương yêu điện hạ như vậy, nhất định sẽ tìm cho điện hạ một chính phi vừa ý."một khi đã có chính phi, bằng thế lực của anh quốc công sao có thể để đích nữ của mình làm thiếp cho một hoàng tử?
Đây là đánh thức nhẹ nhàng dành cho Phượng Minh để hắn nghĩ thoáng ra chút.
"Ta..." Tứ hoàng tử há miệng thở dốc nhìn ánh mắt sáng rõ của Tề Kiên và ánh nhìn của A Nguyên về mình, trong lòng phát đau lại không thể nói ra hai chữ "Ta biết
"Sao vậy?" Tề Kiên kinh ngạc cúi đầu nhìn móng vuốt nhỏ của A Nguyên một lúc lâu, khẽ cau mày nói "Ta nghe nói, hài tử mới có như vậy không thể ăn ăn lung tung đúngkhông ?" Nghiêng đầu nhìn qua thấy Phượng Minh gật đầu, hắn quay lại vô cùng đau đớn nói với A Nguyên "Cháu giá ngoan, con làm sao có thể không cố kị thân thể của mình như vậy? Bánh hoa quế là thứ bây giờ con có thể ăn sao? thật sự làm cậu quá lo lắng rồi, vì để con không phạm phải sai lầm này nữa, tuy rằng cậu cảm thấy thật khó khăn nhưng là …….. " hắn nói tới đây nặng nề thở dài một cái rồi cầm dĩa bánh lên ăn hết một hơi rồi mới hàm hồ nói, "Ta chỉ có thể cố gắng mà ăn hết, như vậy mới được a.~~~~~~"
Thiếu niên tuấn tú một bên nghiêm túc lau sạch móng vuốt của A Nguyên một bên lầm bầm nói "Nhớ rõ, ngươi thiếu cậu một cái nhân tình a ~~~." Đầu năm nay nha trưởng bối tốt như hắn đi đâu tìm ra a Tề Kiên hơi có chút cảm khái nghĩ.
A Nguyên bị người cậu vô sỉ này làm cho sợ ngây người, đừng nói là không thể nóichuyện dù là có thể nói thì nàng có thể nói gì được chứ.?
Khi dễ một em bé sơ sinh như vậy, tốt lắm sao!
"Lục ca nói quá đúng!" lúc này Phượng Minh cũng cảm thấy thèm ăn, cầm một dĩa bánh khác lên ăn thật nhanh thở dài "Ta nhất định là người đại ca yêu thương bao hộ muội muội nhất trên đời này." thật tình thì làm một hoàng tử khổ sở vì bị mẫu thân ngăn cấm ăn đồ ăn vặt, hiện tại vậy mà có thể được ăn bánh hoa quế mềm mềm thơm thơm, Phượng Minh sâu sắc cảm thấy nhân sinh thật sự viên mãn.
Tề Kiên và Phượng Minh trong ánh mắt bi phẫn của A Nguyên, hạnh phúc ăn hết các loại điểm tâm bị trưởng bối hạn chế rồi mới lau miệng nhìn A Nguyên đang trở mình giận dỗi, Tề Kiên cười híp mắt ôm A Nguyên vào trong ngực an ủi "Đây là vì tốt cho ngươi, bằng không về sau ngươi biến thành một con nhóc mập mạp, tựa như….. " hắnche miệng suy tư một chút, chỉ vào Phượng Minh đang đứng ngốc nói "Béo như điện hạ vậy thì biết làm sao được đây? Như vậy sẽ không ai thèm lấy." Thấy A Nguyên vẫn quay đầu không để ý, trong lòng hắn lại cảm thấy thật khả ái đáng yêu, túm tay mập của A Nguyên nói "thật khả ái a~~, cậu thật thích ngươi a ~~."
Bé nhỏ mềm mềm tròn tròn làm Tề Kiên thích không chịu được.
A Nguyên thù mới hận cũ chồng chất, khi Tề Kiên đang tươi cười ra sức giơ tay nhỏ lên đập mạnh vào trên mặt cậu một cái.
"Ha ha..." Tề Kiên cũng không giận, chỉ ôm cháu ngoại đang giận dữ lăn qua một bên cười.
"Lục ca a." Phượng Minh ở một bên đợi nửa ngày mới hỏi, "Việc kia, ngươi còn chưanói với ta nên làm cái gì bây giờ."
"Chuyện này hỏi ta làm gì." Tề Kiên lộ vẻ lơ đễnh. Xưa nay hắn thông minh dĩ nhiên biết Phượng Minh chưa nói hết sự thật, nhưng là việc này liên quan gì tới hắn? Người gặp xui xẻo lại không phải hắn, đứng ở một bên xem cuộc vui là được rồi, hắn chỉ mỉm cười nói, "Nhìn đi, chỉ là một bại gia tử, đã khiến ngươi khó khăn thế này." hắn cười thở dài, "không phải là lo lắng hắn sau này gây thêm phiền toái sao? Người như vậy quỷ kế gì cũng không bằng việc hù dọa hắn . Kéo hắn đến nơi nào đó dạy hắn biết cái gọi là quy củ thuận tiện bắt hắn kí vài tờ giấy bợ bằng cở toàn bộ gia sản là đủ rồi, cam đoan hắn không bay ra khỏi tay ngươi."
Đương nhiên, ý kiến thất đức như vậy cũng chỉ dùng được cho tiện nhân, nếu dùng cho người tốt, đại gia ta sẽ có áp lực rất lớn a ~~~.
"thật thô bạo a." Phượng Minh nhỏ giọng nói.
"thật sự không có mưu kế gì tốt hơn." Tề Kiên miễn cưỡng nói "Đối với loại người này, còn sống đã là lãng phí, tội gì phải dây dưa với người như vậy? Chỉ cần sau này hắncâm miệng, trên dưới nhà hắn cũng câm miệng dĩ nhiên sẽ bình an cả đời."
"Nếu hắn không thành thật thì sao?" Phượng Minh rối rắm hỏi "Hoặc là hắn vào trong cung cáo trạng ta, nói ta ỷ thế hiếp người thì làm thế nào?"
"Chuyện như vậy mà ngươi phải tự mình ra mặt?" Tề Kiên kinh ngạc tới hỏng rồi, ngay cả A Nguyên trong ngực hắn cũng vì lời nói thiếu não của Phượng Minh mà sợ ngây người, hồi lâu thiếu niên hận rèn thép không thành thành sắt nói"Ngươi không thiếu thuộc hạ, tùy tiện tìm một người, sao lại cần phải tự mình ra mặt? Tìm tiểu tử nào mặt mũi bình thường chút. Về phần nếu hắn không thành thật….. " hắn cười nói"Bại gia tử này làm sao dám nói ra ngoài? Để trưởng bối biết chẳng phải sẽ thất vọng vô cùng vềhắn sao? Huynh đệ hắn không một hai người phải không?" Thấy Phượng Minh gật đầu, Tề Kiên lại lạnh nhạt nói "Cho nên ngươi có thể yên tâm, người như vậy vì bản thân mình, hắn tuyệt đối sẽ không dám nói một chữ, thậm chí còn không dám để huynh đệ trong nhà đánh chủ ý tới người kia."
"Đa tạ lục ca." Phượng Minh đã sớm muốn đánh tiểu tử nhà Uông gia, nhưng Đức phi luôn dặn dò không thể trêu chọc ra tai họa cho Tam công chúa hắn mới cố nén, nay nghe xong liền rất là kinh hỉ lập tức nói, "Nghe nói tiểu tử này rất thích đánh cược, chờhắn thua đủ bạc, ta có thể hảo hảo thu thập hắn!" nói xong lại xoa tay, vẻ mặt nóng lòng muốn thử.
Tề Kiên mỉm cười nhìn vị hoàng tử đang mười phần nhiệt huyết, cúi đầu không nói, chỉnhẹ nhàng mà vỗ vỗ ngực cháu gái.
Đức phi là một người thông minh. Biết làm một hoàng tử mà lại quá mức thông minh lanh lợi sẽ để người trong cung kiêng kị, nên giáo dục Phượng Minh thành tính tình cương trực lại lương thiện. Nghe người trong cung nói Phượng Minh rất là thân cận với hai đích huynh trưởng của mình, tuy rằng như vậy là chặt đứt con đường của hắn điđến hoàng vị nhưng là ngày sau một khi Thái Tử đăng cơ, đương nhiên sẽ nghĩ vị huynh đệ vô tâm vô phế này, một cái vương vị là không thể thoát.
Vì vị hoàng tử này Đức phi coi như là đã phí hết tâm tư. hắn cũng thích người thông minh như vậy, ít nhất sẽ không tự tìm đường chết làm liên lụy đến hắn, trong lòng Tề Kiên cảm thấy Phượng Minh cũng coi như chơi được, dặn dò, "Mặc kệ là chuyện gì xảy ra cũng đừng để hắn biết thân phận của điện hạ."
"Lục ca đối với ta thật tốt." Phượng Minh cảm động, thấy trên mặt Tề lộ ra một cái tươi cười thân cận liền cảm khái nói "Ở trong lòng ta thật là vui vẻ." Ở trong cung, trừ mẫu phi và Hoàng Hậu ra, khi gặp các cung phi khác Phượng Minh vẫn luôn phải cẩn thận đặc biệt là các hoàng tử của cung phi, thấy bộ dáng của hắn dường như muốn ăn luôn hắn bình, nếu những người đó tươi cười thân cận với hắn quả thực sẽ làm Phượng Minh sởn tóc gáy, bỗng cảm thấy kiếm ăn trong cung thật mệt, lúc này cúi đầu nói "Phụ hoàng nếu sớm ngày phân ta ra khỏi cung thì tốt rồi."
hắn chỉ luyến tiếc mẫu phi và hoàng muội.
" sẽ có một ngày như thế thôi." Tề Kiên cười trấn an nói, "Điện hạ tính tình vui vẻ phóng khoáng, ngày sau dĩ nhiên sẽ có tiền đồ."
Phượng Minh gật mạnh đầu, cảm thấy giải quyết được tâm nguyện xong lại lộ ra chút tâm sự nhỏ của mình, khuôn mặt đỏ bừng, khe khẽ nói, "Cái kia... không biết nhị cônương của quý phủ..." Thấy Tề Kiên nhướn mày nhìn mình, hắn vội vàng nói, "khôngphải, ta chính là, chính là..." Đến cùng lại không dám nói ra chỉ đỏ mặt cúi đầu xuống.
A Nguyên thấy đường huynh bộ dáng đã động xuân tâm, tò mò vô cũng chỉ hận khôngthể từ trong ngực Tề Kiên leo ra níu chặt áo Phượng Minh hỏi cho rõ, nhất thời liền làm phản trong ngực Tề Kiên rất không thành thật.
Tề Kiên nhìn chấu gái trời sinh bát quái, trong mắt lóe qua một tia bất đắc dĩ lại mỉm cười lễ phép nói, "sự tình trong nhà của chất nữ ta biết không nhiều."
Phượng Minh thấp giọng lẩm bẩm thêm một câu, đầu rũ xuống càng sâu, tội nghiệp, A Nguyên quả thực có thể nhìn thấy hai cái tai và đuôi của hắn đang cụp xuống.
Nhưng mà nhị cô nương, chẳng lẽ là đang nói đến hai con gái song sinh của anh quốc công? A Nguyên chỉ biết là đại biểu tỷ và nhị ca của nàng là thanh mai trúc mã từ nhỏlớn lên cùng nhau, nay đã định thân, không nghĩ tới Phượng Minh lại xem trúng nhị biểu tỷ của nàng. Nhưng là đối với vị đường huynh này A Nguyên cảm thấy hi vọngkhông nhiều.
một nữ nhi của anh quốc công đã gả vào Túc vương phủ làm thế tử phi, lại gả nữ nhi con lại cho người chắc chắn sẽ được phong vương là Phượng Minh, cục diện như thế dù Hoàng thượng tín nhiệm anh quốc công tới đâu, cũng sẽ không bằng lòng.
không quan hệ đến tín nhiệm, chỉ liên quan đến cân bằng.
Cậu của nàng có thể nhận đế sủng nhiều năm như vậy, dĩ nhiên sẽ suy nghĩ cẩn thận đạo lý này.
Tề Kiên đương nhiên cũng phảic suy nghĩ cẩn thận, con mắt nhìn về phía Phượng Minh mang theo chút thương xót, nhưng lại chỉ nói "Nghe nói trong cung năm nay tuyển tú, tuyển chọn trắc phi cho Thái Tử điện hạ và nhị hoàng tử điện hạ phải không?, hay là nhân lúc này chọn luôn cho tam hoàng tử và điện hạ luôn được không?" Thấy Phượng Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới sắc mặt trắng bệch, trong lòng Tề Kiên thở dài lại làm như không thấy, lạnh nhạt nói "Hoàng thượng và Hoàng Hậu nương nương luôn thương yêu điện hạ như vậy, nhất định sẽ tìm cho điện hạ một chính phi vừa ý."một khi đã có chính phi, bằng thế lực của anh quốc công sao có thể để đích nữ của mình làm thiếp cho một hoàng tử?
Đây là đánh thức nhẹ nhàng dành cho Phượng Minh để hắn nghĩ thoáng ra chút.
"Ta..." Tứ hoàng tử há miệng thở dốc nhìn ánh mắt sáng rõ của Tề Kiên và ánh nhìn của A Nguyên về mình, trong lòng phát đau lại không thể nói ra hai chữ "Ta biết
Bình luận truyện