Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 31



Tân An công chúa, cho đến bây giờ luôn là một kẻ tai họa. Bản thân đã gả ra ngoàimột phen, trượng phu chết lại nghĩ tới người trong lòng, khóc hô muốn gả, ỷ vào hoàng quyền buộc người trong lòng từ bỏ nguyên phối chính thất còn mình vui mừng hớn hở gả qua. Đây chính là sự kiện đầy bưu hãn của Tân An công chúa.

Phu quân của cô công chúa này coi như cũng có danh tiếng, bởi vậy kiếp trước A Nguyên cũng biết tới điển cố này, chẳng qua vẫn luôn cảm thấy Tân An công chúakhông thể không dùng hai từ tiện nhân để diễn tả. Nay nghe Nhị công chúa vậy mà còn muốn làm theo, nghĩ tới trước đây nghe tin đồn nói về Nhị công chúa theo đuổimột vị Trạng Nguyên lại nghĩ đến vị mẫu phi Đường phi của nàng từng nhằm vào chuyện của Tam công chúa, lúc ấy còn hiểu thành tâm địa từ mẫu của Đường phi, nay thấy Nhị công chúa nói khoác mà không biết ngượng như vậy trong lòng liền sinh ra ác cảm, ỷ vào Tam công chúa đang che mặt mà trợn trắng mắt.

Ngài muốn làm Tân An công chúa, cũng phải xem xem Trạng Nguyên gia có phải Trần Thế Mĩ hay không.

Quả nhiên, Thái Hậu đã bị cuồng ngôn của Nhị công chúa tức tới cả người phát run, mắt thấy bộ dáng Nhị công chúa còn thập phần có lý cũng không nhịn được nữa, chộpmột tát thật vang ở bên mặt còn lại của nàng!

" Thể diện của Hoàng gia đều bị ngươi làm mất hết!" Thấy Nhị công chúa bụm mặtkhông dám tin nhìn mình, trong lòng Thái Hậu càng phẫn nộ, lạnh lùng nói, "Bò trở về mà hảo hảo mà tư quá cho ta! Để ai gia biết ngươi có tâm địa như vậy nữa, tuyệt đốikhông tha cho ngươi!" đang là thái bình thịnh thế, Nhị công chúa thế nhưng muốn làm ra việc chia rẽ phu thê người ta như vậy, lửa giận trong lòng Thái Hậu khó tắt, thấy Nhị công chúa muốn kêu khóc mắng, "Lại khóc ở trước mặt ai gia nữa ai gia liền thỉnh Hoàng Đế lại đây xử trí ngươi!" Triều đại này công chúa không nhiều nhưng vẫn luôn đường hoàng không ương ngạnh, Nhị công chúa làm như vậy đích thực dọa người.

"Hoàng tổ mẫu!" Hoàng thượng và Thái Hậu một người một bạt tai, làm trong lòng Nhị công chúa thương cảm không thôi. Nàng đời này chỉ thích một nam tử, thân là công chúa không phải nên được sở hữu thứ mình thích sao? Vì sao, vì sao phụ hoàng và hoàng tổ mẫu luôn thương yêu nàng lại không chịu thành toàn nàng? Trong lòng oán hận nhưng mà nhìn thấy ánh mắt Thái Hậu lạnh như băng, Nhị công chúa chỉ cúi đầu rưng rưng nói "Hoàng tổ mẫu làm như vậy là thật sự không hề thương yêu cháu gáisao?" Hơi hơi nghiêng đầu thấy mấy muội muội, 2 người lớn bộ dạng phục tùng liễm mục coi như thành thật nhưng là trên mặt ngũ công chúa lộ ra biểu tình cười nhạo, nàng liền hận sâu Đức phi và ngũ công chúa.

"Ngươi muốn cùng phò mã hòa ly, ai gia không đồng ý." Thái Hậu lãnh đạm nói "Phò mã cũng không sai phạm, ngươi hòa ly với hắn, phò mã làm thế nào nhìn người?" Thấy Nhị công chúa thành thật cúi đầu không động, nàng cũng lười nhìn lâu đứa nhỏnày, chỉ là nghĩ tới nữ hài nhi nhu thuận đáng yêu trước đây lại biến thành bộ dáng này, trong lòng có chút thương cảm, chậm rãi nói, "Trở về phủ công chúa an phận ở đó! Nếu ngươi nguyện ý thì kéo dài huyết mạch cho phò mã, nếu không nguyện ý….. " nàng vừa cúi đầu, lạnh lùng nói, "Để ta nghe được ngươi nguyền rủa phò mã đoạn tử tuyệt tôn lần nữa... Ngươi sẽ biết ai gia!"

Nếu là cho nàng hòa ly, dù là trong cung không cho phép nàng làm ra việc điên cuồng kia thì Thái Hậu cũng e nàng làm ra đại loạn, huống gì nếu là hòa ly, Nhị công chúa muốn tìm một nhị phò mã như vậy chỉ sợ không dễ dàng.

Ai sẽ đi cưới một tức phụ gả lần hai còn rõ ràng muốn phát triển tình cảm khác đây?

không cho hòa ly, đã là bảo vệ cuối cùng của Thái Hậu dành cho Nhị công chúa, chỉ là A Nguyên vụng trộm nhìn lén từ tay áo Tam công chúa thấy nhị Đường tỷ cúi đầu vẫn lộ ra biểu tình không phục, trong lòng khẽ thở dài cảm thấy Nhị công chúa chỉ sợ vô pháp minh bạch khổ tâm của Thái Hậu.

"Ngươi đến nay, còn chưa thỉnh an ai gia và mẫu hậu ngươi." Thái Hậu ở trong cungmột đời, sao có thể không nhìn ra oán hận của Nhị công chúa? Lúc này cảm thấy chán nản

Năm đó, nàng dùng chân tâm sủng ái đứa nhỏ này, nhưng vì một điểm không như ý, nàng liên hận mình.

"Cháu gái chỉ là khó chịu trong lòng." Nhị công chúa hàm hồ giải thích một chút rồi bụm mặt đứng dậy thấp giọng nói, "Để hoàng tổ mẫu không vui, cháu gái biết tội, xin được lui xuống trước." nói xong che mặt đi như bay.

Năm đó Đường phi ỷ vào Nhị công chúa được sủng ái ngay cả Thái Tử cũng không đặt trong mắt. Hoàng Hậu tuy rằng không thích bị người khác coi thường nhưng cùngkhông làm việc bỏ đá xuống giếng với một đứa nhỏ, thấy Thái tâm tình Hậu thấp xuống, liền nhướn mày, lặng lẽ đưa 1 ánh mắt cho Tam công chúa, nàng vội vàng ôm A Nguyên tiến lên, cung kính cười nói với Thái Hậu "Hôm kia Tứ hoàng đệ có cho các cháu gái rất nhiều tượng người nho nhỏ, màu sắc sáng rõ đẹp mắt, không biết hai vị hoàng muội thấy sao còn cháu gái cảm thấy vô cùng hiếm lạ thầm nghĩ muốn hiến vật quý cho Hoàng tổ mẫu được không ạ?." Vừa nói, vừa cẩn thận đặt A Nguyên vào trong ngực Thái Hậu.

"Nga?" Bị Nhị công chúa làm thương tâm, Thái Hậu nghe được lời của Tam công chúa ngược cảm thấy hoà hợp êm thấm trong lòng dễ chịu rất nhiều, tuy biết Tam công chúa đang dỗ nàng vui vẻ, nhưng là một lão nhân có con cháu chân tâm nguyện ý dụ dỗ, đây cũng là một loại phúc khí, nàng cũng không vạch trần, mỉm cười hỏi, "Tiểu Tứ là con trai sao có thể nhớ mang cho tỷ muội thứ gì đó?" Thấy Đức phi che miệng nhi cười liền chỉ vào nàng hỏi, "Có thể là do người nương như ngươi nhắc đúng không ?"

"Tự bản thân tiểu Tứ nhớ tới các tỷ muội, làm sao có phần của thần thiếp chứ?" Đức phi vội vàng cười nói, "Đứa nhỏ này lòng dạ thành thật, chỉ là không muốn bọn tỷ muội ở trong cung nhàm chán thôi."

"Có thể thấy được hắn biết trân trọng tỷ muội." Thái Hậu hài lòng cười.

đã có Thái Tử chính thống, so với quan tâm kết giao với tôn thất triều thần còn khôngbằng làm người bảo vệ các công chúa, sau này còn có thể có chút địa vị trong lòng Hoàng thượng và Thái Tử.

Trong lòng có phần so đo, ánh mắt Thái Hậu nhìn Tam công chúa liền ôn hòa rất nhiều, thấy A Nguyên thật vất vả ôm cánh tay của mình khóe miệng liền lộ ra tươi cười, thấy ngũ công chúa còn giương mắt nhìn đứa nhỏ trong ngực, nghĩ tới mình đãtuổi lớn, không chắc còn có thể sống tiếp vài năm, muốn để A Nguyên và các tỷ muội thân cận hơn một chút, liền sờ khuôn mặt nhỏ nhắn nộn nộn của A Nguyên cười nóivới Tam công chúa "Ngươi mang theo A Nguyên đi chơi với các tỷ muội đi, chỉ là nhớ trả lại nàng cho ta là được." Thấy Tam công chúa thành thật đáp ứng mới quay đầu nhìn A Nguyên

A Nguyên không ngừng vươn móng vuốt nhỏ ra ôm lấy vạt áo Thái Hậu, khôngnguyện ý rời nàng đi.

Thái Hậu nao nao mỉm cười lắc đầu. Trong lòng lại thấy ấm áp.

A Nguyên được Tam công chúa ôm đi cùng với vài vị Đường tỷ. Thái Hậu không có tinh thần được cung nữ đỡ dậy, Hoàng Hậu và Đức phi cũng đứng dậy, cười nói với mấy nữ hài nhi, "Nghe nói anh quốc công hôm nay mang theo mấy thiếu gia và tiểu thư trong nhà tiến cung, các ngươi cùng ta đi gặp một lần thôi" Ánh mắt rơi vào người A Nguyên, Hoàng Hậu mỉm cười nói, "A Nguyên cũng muốn gặp biểu tỷ có phảikhông?"

Nghĩ tới có thể thấy người nhà, A Nguyên liền có tinh thần.

đang nói chuyện thì thấy xa xa có một đội đội ngũ thật dài đi lại đây, đi đầu là người mặc một thân áo vàng thêu rồng, đi theo phía sau vô số cung nữ nội giám, thấy nơi đây chỉ có Hoàng Hậu và Đức phi thì ngẩn ra hỏi "Mẫu hậu đâu?" Bên người Hoàng thượng là anh quốc công, thấy Hoàng Hậu cũng không mới lạ mỉm cười gật đầu, trong lòng A Nguyên nhớ tới việc Hoàng thượng và cậu nàng từ nhỏ tình cảm đã rất tốt, giờ thấy Hoàng Hậu đối với anh quốc công cũng không xa lạ kiêng dè mà còn có vẻ thân cận.

"Mẫu hậu tinh thần không được tốt, Nhị công chúa thỉnh an xong liền trở về ngủ trưa." Hoàng Hậu sẽ không cáo trạng, nhưng là dấu tay trên mặt Nhị công chúa là bị như thế nào nàng tự nhiên rõ, lúc này không thêm mắm thêm muối chỉ hàm súc nói sựthực.

Sắc mặt Hoàng thượng lập tức liền âm trầm, trầm mặc một lúc lâu mới lạnh nhạt nói, "Vậy mà còn dám quấy rầy mẫu hậu sao?" Nghĩ tới lời nói của Nhị công chúa, tâm tình trong lòng hắn tốt mới là lạ.

anh minh thần võ như Hoàng Đế Bệ Hạ, thế nào lại sinh ra cái đồ như vậy?!

anh quốc công khóe mắt thoáng chớp, cười nói với Hoàng Hậu "Nội tử đang nghĩ tới thỉnh an với nương nương, chỉ là e sợ làm nương nương thêm bận rộn, bởi vậy khôngdám vào cung."

"Ngươi đau lòng tức phụ, lại đổ lí do vào người Hoàng hậu của trẫm sao." Hoàng thượng trong lòng đang hờn dỗi vì bị khuê nữ hố, nghe xong lời của anh quốc công liền phá lên cười, tròng mắt A Nguyên đều trừng muốn rớt ra ngoài, Hoàng thượng giống như huynh đệ bình thường vỗ vỗ bả vai anh quốc công, nói chuyện cũng rất tùy ý, gương mặt tươi cười chỉ nói, "Nếu ngươi có hiếu tâm như vậy thì nhanh chóng gọi tức phụ ngươi tiến vào thỉnh an phải không? Bằng không, ngày khác trẫm và Hoàng Hậu liền tự mình tới cửa, cũng..."

"Bệ Hạ càng nói càng quá mức, không thấy mặt Quốc công bị dọa tới trắng mặt sao?" Hoàng Hậu che miệng cười nói, "Chỉ sợ trong lòng Quốc công lo lắng bổng lộc khôngđủ để chúng ta tới cửa một lần đấy."

"Bằng không, thưởng thêm cho hắn một chút?" Hoàng thượng và Hoàng Hậu giống như phu thê bình thường liếc mắt nhìn nhau, dù bị nàng đánh gãy lời nói cũng khônggiận, chỉ hài hước hỏi, anh quốc công đứng một bên, chân mày cũng không động mộtcái.

"Vì Bệ Hạ, dốc hết gia tài thần cũng cam tâm tình nguyện." anh quốc công ôn thanh cười nói.

A Nguyên tỏ vẻ, bộ dáng ôn nhu nho nhã như thế mà vuốt mông ngựa cũng thật là thuận tay!

Hoàng thượng quả nhiên được vỗ đúng chỗ, tâm tình thư sướng, trên mặt sớm khôngcòn đen tối như lúc nghĩ tới Nhị công chúa. Nhưng mà dừng một chút, Hoàng thượng lại nhíu mày nói, "Vết thương trên mặt Lão tam, là thế nào vậy?"

hắn vừa dứt lời, Đức phi vẫn luôn làm người tàng hình khi Hoàng thượng và Hoàng Hậu nói chuyện không khỏi giật giật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện