Thịnh Thế Vinh Sủng

Chương 9



Nhưng mà, Từ phi khí thế bức nhân như vậy, đã vinh dự vào sổ đen của A Nguyên.

Vừa rồi đối đãi với nàng như thế coi như bỏ qua, nhưng Từ phi đối với mẫu thân nàng làm bộ khinh thường, A Nguyên trong lòng cười lạnh không thôi.

Chỉ là một phi tử, thật đáng để đắc ý sao? Chẳng qua chỉ là thiếp thôi mà, có gì để kiêu ngạo? Cả Hoàng Hậu cũng thân thiết với Túc vương phi, Từ phi cái loại đồ chơi này, quả thực làm người ta chán ghét.

Dù gì đi nữa, Túc vương phi vẫn là chính thê!

Lúc A Nguyên trên mặt khoe mẽ trong lòng ghi hận Từ phi thì nghe bên ngoài có cung nhân tiến vào cung kính thông truyền, "Tam công chúa thỉnh an Thái Hậu nương nương."

A Nguyên thấy Thái Hậu và thái phu nhân Lý quốc công trên mặt đều tươi cười, trong lòng hết sức tò mò, lắc lắc cổ nhỏ của mình ra bên ngoài xem thì thấy một cô bé khoảng mười bốn mười lăm tuổi, trên mặt mang theo vài phần tươi cười e lệ chậm rãiđi vào, mặt ửng đỏ nhỏ giọng nói, "Thỉnh an hoàng tổ mẫu." nói xong, lại cúi người chào thái phu nhân Lý quốc công.

A Nguyên thấy cô bé này nhỏ yếu đơn bạc, trên đầu chải tóc kiểu sơ vân, một thân cung trang màu xanh nhạt, bên hông buộc thắt lưng cùng màu, có một cây trâm càinhỏ rủ xuống, nhã nhặn lịch sự tao nhã.

A Nguyên động động cái mũi nhỏ, liền ngửi được mùi hương khí nhàn nhạt trên ngườicô bé này, thấy nàng chỉ trang điểm nhàn nhạt trên mặt, cảm thấy cô bé này rất là an phận.

"Tỷ tỷ xem xem, nha đầu kia cũng đã trưởng thành rồi." Thái Hậu hết sức hài lòng với cách trang điểm của Tam công chúa, ôn thanh nói, "Chỉ là đứa nhỏ này thường ngàykhông hay ra ngoài, bởi vậy tỷ tỷ mới ít thấy."

"Công chúa tôn quý, tự nhiên là cực tốt." Lý quốc công thái phu nhân thấy Tam công chúa đối với mình thập phần cung kính, cười nói, "Cũng không biết nhà ai có phúc mà cưới được nàng."

Thấy Tam công chúa gương mặt thẹn thùng, A Nguyên xem như đã hiểu.

Đây là Thái hậu muốn làm mai cho vị Tam công chúa này, nhìn ý tứ Thái Hậu là tưởng gả Tam công chúa cho nhà thái phu nhân Lý quốc công.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy có người làm mai mối ở thời đại này, A Nguyên hăng hái nhìn Tam công chúa.

"Đứa nhỏ này vẫn luôn thân cận với mẫu hậu, con dâu nhìn thấy mà hâm mộ, cầu mẫu hậu buông tay để nàng qua với con dâu một chút." Hoàng Hậu luôn luôn lưu ý tới Thái Hậu, thấy nàng muốn nói chuyện với Tam công chúa, liền đứng dậy đi đến bên người Thái Hậu, chỉ vào A Nguyên nói.

"Như thế, ngươi phải cẩn thận chút."cẩn thận để Hoàng Hậu ôm A Nguyên, ôn tồn hỏi Tam công chúa "Mẫu phi của ngươi có khỏe không?"

"Từ khi mẫu phi bị bệnh, mẫu hậu vẫn luôn mệnh Thái Y viện dốc lòng điều trị, nay đãtốt hơn nhiều." trên mặt Tam công chúa lộ ra biểu tình cảm kích, cung kính nói.

"Ngươi làm rất tốt." Thái Hậu ôn thanh nói với Hoàng Hậu.

"Đều là tỷ muội trong cung, đây là bổn phận của thần thiếp." Hoàng Hậu vội vàng cườinói.

Ngửa mặt nhìn Hoàng Hậu tươi cười không có chỗ hở, A Nguyên trong lòng thở dàimột hơi.

Dù là tôn quý, mẫu nghi thiên hạ, nhưng phải chia sẻ trượng phu của mình với nữ nhân khác, còn phải không ghen tị, tiểu thiếp sinh bệnh đều phải để ở trong lòng quản, tư vị như vậy, làm sao có thể dễ chịu đây?

Nếu là nàng,tuyệt đối sau này không gả cho nam tử thê thiếp thành đàn, nếu là thậtsự mắt mù gả cho tra nam, cho dù là cá chết lưới rách, nàng cũng tuyệt không bi thương mà sống.

Hoàng Hậu không biết A Nguyên trong lòng đang suy nghĩ cái gì, nàng từ trước chỉ nuôi nấng 2 nhi tử, không có mềm nhũn dựa vào mình như A Nguyên. Nhất thời thíchkhông buông tay, ôm A Nguyên trở về vị trí của mình, cười nói với Túc vương phi "Nhìn đứa nhỏ này, vậy mà ta có chút động lòng."

"Hoàng tẩu thích, thì để nàng chơi vơi ngươi đi." Túc vương phi cười nói.

"Chỉ cần nàng lúc rãnh rỗi, đến Phượng Nghi cung của ta ngồi một chút, cùng ta giải buồn là tốt rồi." Thái Tử và nhị hoàng tử đều đã lớn lên, tuy rằng thân cận với mẫu thân,nhưng cũng không có tri kỉ như nữ nhi, Hoàng Hậu cúi đầu xem A Nguyên nghiêng đầu nhìn đĩa điểm tâm trên bàn chằm chằm, vội vàng gọi cung nữ đem xuống, rồi nhìn A Nguyên có điểm thất vọng cười nói, "Ngươi vẫn không thể ăn cái này." Thấy đứa bé cứ nhìn theo điểm tâm đã đi xa, nàng nghi ngờ hỏi Túc vương phi, "Chẳng lẽ là nàng ăn không có no?"

"Trước khi đến vừa mới ăn rồi." Túc vương phi hiểu được khuê nữ nhà mình ăn mạnh, cảm thấy thập phần mất mặt, thấp giọng ai oái với Hoàng Hậu, "Đứa nhỏ này cũng thực cổ quái, chỉ chịu uống sữa có trong bát, cũng không biết là cái gì tật xấu."

"Nữ hài nhi luôn yếu ớt một chút." Hoàng Hậu cười, mắt thấy A Nguyên dường như thèm cái gì, gọi cung nữ bên ngoài mang sữa dự trữ của hoàng tử mới sinh trong cung cho A Nguyên, tự tay bưng, nhỏ giọng dụ dỗ A Nguyên uống sữa.

Bản, bản công chúa không muốn uống sữa, muốn ăn điểm tâm, ăn thịt, thịt sáng bóng thơm lừng cơ!

A Nguyên trong lòng rơi lệ, nhưng mà tại ánh mắt tha thiết hưng phấn mong chờ của Hoàng Hậu, bi phẫn quay đầu, chậm rãi nuốt sữa vào.

"Đứa nhỏ này có thể ăn như vậy,là chuyện tốt." Hoàng Hậu thấy A Nguyên hận khôngthể chính mình nâng chén uống, ngạc nhiên nói với Túc vương phi đang lúng túng ởmột bên.

Có khuê nữ mất mặt như vậy, Túc vương phi cười khan, lặng lẽ lau mồ hồi trên trán.

Bên này Túc vương phi cảm thấy khuê nữ quá tham ăn, bên kia Thái Hậu lôi kéo tay Tam công chúa cười híp mắt hỏi chút vấn đề của cuộc sống hàng ngày, nếu khôngphải sớm biết rằng này Tam công chúa không quá được sủng ái, cung phi đều cho rằng đây là người trong lòng Thái Hậu.

Nhưng nhìn tới thái phu nhân Lý quốc công ở một bên lắng nghe, cung phi nhịn khôngđược nghĩ Tam công chúa mệnh là thật là khá.

Tuy rằng không phải gả vào nhà mẹ đẻ Thái Hậu,nhưng làm con dâu trưởng của Lý quốc công phủ, cũng là khó có được. Ngày sau Lý quốc công không có, sớm muộn gì tước vị đều rơi vào người phò mã của Tam công chúa, còn có cái gì không như ý đâu?

Quả nhiên, Lý quốc công thái phu nhân ở một bên nghe Tam công chúa nói chuyện, thấy nàng trả lời trật tự rõ ràng, tính tình dịu ngoan, không có ương ngạnh như đại đa số công chúa hoàng gia, liền vừa lòng thật sự, lấy từ trên tay một cái vòng bằng ngọc phỉ thúy trong suốt cười nói, "Trong cung cái gì không có? Cái này cũng chỉ là dệt hoatrên gấm cho công chúa mà thôi. Nhưng phỉ thúy này là do tôn tử nhà ta mang từ Vân Nam mang về, lễ nhỏ nhưng ý trọng, công chúa cũng đừng ghét bỏ."

"Trưởng giả ban cho, không dám chối từ." Lý quốc công thái phu nhân không có àm cao, Tam công chúa làm sao dám sĩ diện ở trước mặt nàng, vội vàng cúi người cảm tạ, nghe được ý vị thâm trường trong lời nói của Lý quốc công thái phu nhân, trên mặt đỏ bừng một mảnh, cúi đầu nhận chiếc vòng, đeo nó vào cổ tay, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười yêu thích.

"Như vậy rất tốt." Thái Hậu khẽ vuốt cằm, cũng lấy từ trong tráp ra một kiện chu hoa để thưởng, rồi mới cho Tam công chúa ngồi xuống bên cạnh mình.

không hề biết Thái Hậu bên nặng bên nhẹ, lại chọc tức một người.

Ngồi cùng cấp với Từ phi ánh mắt chạy một vòng tại Tam công chúa đang cúi đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, "Nương nương thích công chúa, có thể thấy được là duyên phận của Tam công chúa." Thấy Thái Hậu khẽ gật đầu,cung phi trong mắt chợt lóe, cười nói với Thái Hậu, "Cũng là do Tam công chúa luôn làm cho người ta thích, không phải sao.. " khóe miệng nàng khẽ nhúc nhích, mỉm cười nói, "Thái phu nhân thích nàng không nói, hôm kia nhà mẹ đẻ của Uông tần tới thăm, cũng tặng cho công chúa một chuỗi gì nhỉ..."

Nàng tựa hồ hồi tưởng lại, hồi lâu, khi Tam công chúa sắc mặt đột nhiên trắng bệch cười nói, "Tràng hạt đậu đỏ phải không."

Nàng vừa dứt lời, Tam công chúa vẻ mặt kinh hãi đứng dậy, nhìn về phía Thái Hậutrên mặt đang tức giận.

A Nguyên một bên uống sữa, một bên trộm nhìn những cung phi vẻ mặt hả hê, trong lòng có vài phần đồng tình với Tam công chúa.

Nếu là hôm nay không thể đem việc này nói rõ ràng, Tam công chúa thất sủng là chuyện ván đã đóng thuyền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện