Thịnh Thế Vinh Sủng
Chương 90
Ngoài Khánh Quang ngại ngùng đến không biết nên nhìn về hướng nào ra, thì toàn bộ nữ nhân trong cung đều sợ ngây người.
Ngũ Công chúa chợt nhớ ra ngày hôm qua nàng đã làm cái gì, ngơ ngác nhìn biểu đệđang ngượng ngùng len lén nhìn mình này, cười gượng một tiếng, miễn cưỡng ngẩng đầu liền đối diện với vô số ánh mắt ý vị thâm trường, trong đó có Đức phi đã khôngbiết nên giấu mặt vào đâu nhờ khuê nữ bưu hãn nhà mình, khóe miệng giật giật, đànhnói khẽ với phu nhân Định Quốc công đã cười đến không khép miệng lại được: “Tẩu yên tâm, Phúc Thọ…” nàng cắn răng nói: “sẽ chịu trách nhiệm.”
“Đều là người một nhà, chẳng lẽ ta lại không tin nương nương?” Phu nhân Định Quốc công chỉ hận Ngũ Công chúa không thể cắn con trai một cái ngay lập tức, coi chuyện này như gió thoảng, vội nói: “Chuyện giữa biểu tỷ đệ bọn chúng thì cứ để chúng tự quyết định.” nói xong liền cười nói với vị phu nhân Tĩnh Bắc hầu đang ngồi dưới kia: “Phu nhân cũng đừng cảm thấy rằng chúng ta không biết quy củ, thật ra là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói chẳng lựa lời, hơn nữa cũng không coi phu nhân là người ngoài.”
“Lời này? Đều là người một nhà cả.” Phu nhân Tĩnh bắc hầu cũng cười, thấy phía dưới Ngũ Công chúa và nữ nhi nhà mình cũng rất thân thiết thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng một hơi, cười nói với Đức phi: “Đều là nữ nhi, chốc nữa phó thác cho hai vị Công chúa vậy.” Dứt lời quay sang nói với A Loan: “Con tay chân vụng về, đừng để các Công chúa bị thương.”
A Loan trầm giọng đáp ứng.
A Nguyên ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy A Loan này có một loại tuấn mỹ nữ nhân hiếm thấy, trông oai hùng hiên ngang, còn có cảm giác dễ gàn, liền vỗ tay cười nói: “Phu nhân nói gì vậy ạ? A Loan tỷ tỷ đồng ý đi chơi với ta, ta cao hứng còn không kịp.” Rồi chỉ vào một bàn điểm tâm, ánh mắt đặc biệt thành khẩn mà nói: “Bánh hoa quế kia ănthật ngon.”
A Loan dừng một chút, lấy một miếng lại đây, thấy mắt A Nguyên thiết tha trông mong, thì liền đưa tới bên miệng nàng. Công chúa điện hạ mỹ mãn ăn điểm tâm, cười hì hì, Đức phi ngồi trên bất đắc dĩ nói: “Đức bé này, ỷ vào người khác mềm lòng mà khi dễ người ta.”
Sao lại tính là khi dễ người ta chứ? Phu nhân Tĩnh Bắc hầu ngược lại còn cảm thấy A Nguyên đang rất thân thiết đấy chứ, nhưng chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt nhìn về phía A Loan an tâm hơn rất nhiều.
Từ khi hồi kinh từ biên quan gió cát vạn dặm, bà lo nhất là A Loan không thể hòa nhập được với các quý nữ kinh thành mềm mại yếu ớt này.
A Loan cũng không để bụng. Nàng sinh ra vốn có lòng dạ nam nhân, ngày thường cũng không để trong lòng những bài xích cố ý vô tình của những tiểu cô nương đó, lúc này đây thấy A Nguyên thân thiết với nàng, vì chưa từng gặp qua tiểu cô nương mềm mại trắng nõn như vậy, lòng liền cảm thấy bé con khác biệt, thấy bé ôm mình nũng nịu cũng thập phần thú vị, bèn không buông bé ra, chỉ nghiêm túc đút từng miếng từng miếng điểm tâm một cho bé ăn, chưa được một lát, nhóc con duỗi thẳng lưng lên ngã vào lồng ngực mỹ nhân, ưỡn bụng nhỏ thỏa mãn.
A Loan thập phần kiên nhẫn, lại xoa bụng cho nàng.
“A Loan là cô nương chu đáo.” Phu nhân Định Quốc công vẫn luôn quan sát nàng, thấy nàng rất thích trẻ con, cũng thập phần ôn nhu, chút lo lắng lúc trước tan biến hết, chỉ tính toán để nhanh nhanh cưới con dâu này về nhà, lúc này đây ánh mắt nhìn về phía phu nhân Tĩnh Bắc hầu càng thêm thân cận, mỉm cười nói: “Sau này, quý phủ của chúng ta cũng yên tâm giao vào tay A Loan.”
A Loan rũ mắt, tay dừng lại trong chớp mắt, rồi tiếp tục xoa bụng cho A Nguyên, vẻ mỉa mai nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt.
một cái bao cỏ như vậy, thấy mình đã sợ phát run, còn có lá gan thành thân sao?
A Nguyên cũng cảm thấy hắn không xứng lắm, có điều phu nhân Tĩnh bắc hầu cũng đáp lời nói được, cũng biết bà là đang không muốn nữ nhi trì hoãn hơn nữa, huống chi Khánh Chấn là con trai trưởng phủ Định Quốc công, về sau hưởng tước Định Quốc công, thân phận như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm được.
A Nguyên không biết nên san sẻ với A Loan thế nào, chỉ đơn giản biểu đạt tâm ý của mình, ôm cổ nàng nói mấy lời ngốc nghếch. Lát sau, bên ngoài lại có cung nữ bên người Hoàng hậu tiến vào, thưởng A Loan rất nhiều vật phẩm, đây là nể mặt Đức phi, phu nhân Tĩnh Bắc hầu vì thiện ý này mà kinh ngạc, vui mừng vô cùng. Đến khi xuất cung, phu nhân Tĩnh Bắc hầu thấy A Nguyên ở xa xa vẫn đi theo không tha, vẫy vẫy tay với A Loan, liền thực khuây khỏa nói: “Con có thể có được hảo cảm của Đức phi nương nương và Công chúa như vậy, sau này ở phủ Định Quốc công ta cũng khôngphải lo nữa.”
“Chỉ là Khánh Chấn kia, không phải lương phối.” A Loan lạnh nhạt.
“Nó phế vật như vậy, về sau phủ Định Quốc công còn không phải do con định đoạt sao?” Phu nhân Tĩnh Bắc hầu chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói: “Hơn nữa, con bao nhiêu tuổi rồi? Con, con muốn mẫu thân con lo lắng chết sao?!”
“Kim qua thiết mã mới là cuộc sống mà con muốn, hiện giờ vây trong một tiểu viện như vậy…” A Loan lắc đầu, thấp giọng nói: “Con không thích những thứ này.”
Phu nhân Tĩnh bắc hầu chỉ cảm thấy đại khái là bản thân kiếp trước đã tạo nghiệt rồi, kiếp này mới sinh ra một nữ nhi như này, lòng tràn đầy mỏi mệt, cầu xin: “Con lo đính hôn sắp tới đi, đừng nhắc đến những thứ đó nữa, về sau, sinh con dưỡng cái mới là chính đạo của nữ nhân.”
A Loan không muốn mẫu thân lo nghĩ vì mình, trầm mặc trong chốc lát, rồi gật đầu đáp ứng.
“Mấy thứ đao thương gậy gộc trong phòng con, nên dọn đi, nếu không còn ai dám thân cận với con đây?” Nhĩ tới dáng vẻ phát khóc của thiếu gia phủ Định Quốc công kia, phu nhân Tĩnh Bắc hầu liền thở dài, tình hình này, đến khi động phòng, cũngkhông biết có nên chuyện không.
“Kệ hắn.” A Loan mất kiên nhẫn trả lời mẫu thân, rốt cuộc không chịu đựng nghe nữa, nghiêng đầu đi.
A Nguyên không biết phu nhân Tĩnh Bắc hầu sầu đến muốc chết, lúc này đây còn đanghưng phấn đàm luận với Ngũ Công chúa về vị nữ tướng quân này, chỉ cảm thấy tâm sinh kính yêu, thấp giọng nói: “Đúng là vận cứt chó.” Khánh Chấn kia đầu thai thật tốt, Định Quốc công tương lai, còn có người vợ tốt như thế, còn cầu gì được nữa? Lòng nàng ghen ghét, nói với Ngũ Công chúa: “Nếu sau này tiểu tử Khánh Chấn kia dám bắt nạt A Loan, ta sẽ không bỏ qua cho hắn!”
“Ai bắt nạt ai còn chưa biết được đâu.” một quyền của A Loan cũng có thể biến Khánh Chấn thành bánh nhân thịt, Ngũ Công chúa thở dài nói: “A Loan lòng dạ rộng rãi, ta cũng hy vọng bọn họ cầm sắt hòa minh.” So sánh với những nữ nhi khuê phòng nhiều mưu kế, Ngũ Công chúa càng thích người vạn sự không để trong lòng như A Loan, thân thiết với nàng ấy lòng cũng khoan khoái theo.
“Bảo hắn khỏi bệnh nhanh lên, diễn cho ai xem thế?” Sắp đính hôn lại bệnh, như nàykhông phải muốn tuyên bố cho mọi người biết là hắn không thích hôn sự này hay sao.
“Mợ khéo léo, tuyệt đối sẽ không để hắn tùy ý như vậy.” Ngũ Công chúa an ủi mộ hồi mới thôi, rồi lại nói chuyện với A Nguyên chốc lát xong mới về cung Thái hậu. Vừa vào liền thấy trong cung Thái hậu có mấy vị phi tần cười dịu dàng ngồi phụng dưỡng, vẻ mặt Thái hậu nhàn nhạt, A Nguyên liếc mắt một cái liền thấy mấy người này đều là phi tần Hoàng thượng tuyển vào cung đợt sau, nhà đều có chút thế lực, khẽ nhíu mày, chỉ núp ở đằng sau nghe lén cùng Ngũ Công chúa, nghe thấy bên trong có một nữ nhân xinh đẹp mỉm cười nói: “đã lâu chưa thỉnh an Thái hậu nương nương, chúng thần thiếp vô cùng bất an, bởi vậy mới tới thỉnh tội với Thái hậu nương nương.”
nói xong, đôi mắt xinh đẹp liền nhìn bốn phía, tựa như đang chờ cái gì.
Kỹ xảo này Thái hậu thấy nhiều quá rồi, bèn lạnh nhạt đáp: “Tinh thần của ai giakhông tốt, không thích nhiều người, lòng hiếu thảo của các ngươi ai gia hiểu rõ, về saukhông cần thỉnh an.” Dứt lời thì thấy A Nguyên và ngũ Công chúa lén lút, liền mỉm cười vẫy tay nói: “Mới sáng sớm đi đâu thế?”
“Chúng con tới chỗ Đức phi nương nương chơi chút.” A Nguyên ngẩng cổ để Thái hậu lau mồ hôi cho nàng, xong mới cười hì hì nói: “Nếu biết buổi sáng chỗ Hoàng tổ mẫu náo nhiệt như vậy, ai muốn ra ngoài chứ?”
“Con thích náo nhiệt, Hoàng tổ mẫu lại không chịu nổi.” một câu của Thái hậu khiến chư phi phía dưới biến sắc. Thái hậu chỉ nhàn nhạt nói: “Tất cả đều hồi cung đi thôi, các ngươi suy nghĩ cái gì ai gia đều biết, chỉ là hiện giờ ai gia không quản việc hậu cung nữa, Hoàng thượng như thế nào ai cũng sẽ không quản. Còn các ngươi…” bà ngừng trong chốc lát, trong ánh mắt mong chờ của chư phi nói: “An thủ bổn phận, bằng không, ai gia không chấp nhận.” Vì sao những phi tử này xuất hiện ở đây Thái hậu rất rõ ràng, chỉ là ghen ghét Hoàng hậu độc sủng, muốn cầu mình bảo Hoàng thượng mưa móc trải đều thôi.
Mắt thấy Thái hậu không quan tâm, chư phi đều lộ vẻ thất vọng, mà lời muốn nói nữa lại thật sự không có lập trường.
Đế hậu hòa thuận là chuyện tốt mà, ai định nổi danh đi phá hỏng mà nói tiếp nữa chứ?
Mắt thấy các phi tử không cam lòng đi rồi, A Nguyên liền nghĩ đến Đức phi đã hiểu rõtừ trước, trong lòng cũng thở dài vì những nữ nhân này, nhưng cũng không thể hiệnra, chợt thấy Thái hậu cúi đầu, nhìn mình mỉm cười nói: “Dạo gần đây không ngờ con lại làm đại sự nhỉ?”
A Nguyên cũng không dám vâng dạ. Nàng làm chuyện xấu quá nhiều, ai biết là chuyện gì chứ? A Nguyên không khỏi rúc vào trong lồng ngực Thái hậu lấy lòng một chút, chột dạ nói: “Con không rõ ý tứ của Hoàng tổ mẫu.”
“Ai gia đã biết lời con khuyên Trịnh vương.” Thái hậu cũng cảm thấy A Nguyên tâm tư đoan chính, huống chi tiểu thư phủ An Quốc công còn là người trong tộc bà, nàokhông đồng ý để con bé mỹ mãn chứ? Lúc này đây liền mỉm cười cúi đầu nói: “Hoàng tổ mẫu cũng cảm ơn con.”
“Sao người nói vậy?” A Nguyên đỏ mặt, tay nhỏ bá lấy Thái hậu, nói: “Chỉ là nói linh tinh thôi, vẫn nhờ… vẫn nhờ…” nàng miễn cưỡng: “Vẫn nhờ Nhị Hoàng huynh giác ngộ tốt.” Thấy Thái hậu bật cười, nàng vội vàng hỏi: “Nhị Hoàng huynh đã nói gì mà làm Hoàng tổ mẫu vui mừng như vậy?”
“Cái này, con đi hỏi Nhị Hoàng huynh của con đi.” Thái hậu chỉ một cái, liền thấy mộtthanh niên nghiêm túc xuất hiện từ phía sau, thanh niên này vừa bước lại đây A Nguyên nhấc mông định chạy trốn, đến khi Trịnh vương túm nàng lại, nhóc con tức khắc hai tay ôm đầu kêu lên cầu xin tha thứ: “không dám nữa!”
Như này là đã phải làm bao nhiêu chuyện xấu rồi mới có thể thuần thục đến vậy?
Khóe miệng Trịnh vương run rẩy một chút, túm nhóc con tinh ranh này lại trong tay, xong mới quay lại gật gật đầu với Thái hậu đang cười đến sắp không chịu nổi nữa, và cả Ngũ Công chúa cảm tưởng như tai vạ cũng sắp xuống đầu mình, rồi nghênh ngang bê muội muội kêu oái oái mà đi.
A Nguyên thực sự sợ bị ăn đánh.
Chỉ là lúc này len lén nhìn thì thấy sắc mặt Trịnh vương nhàn nhạt, cũng không có vẻ tức giận, lòng có chút buông lỏng, lá gan cũng lớn hơn, lơ lửng giữa không trung lấy lòng nói: “Hôm nay Nhị Hoàng huynh quả thật anh minh thần võ.”
“Muội nói rất đúng. Lúc trước ta đã quá đề cao bản thân mình.” Trịnh vương vốn là con thứ dòng chính, nhưng một câu của A Nguyên đã làm hắn bừng tỉnh, thân phận của hắn tôn quý, người phủ An Quốc công chẳng lẽ lại không tôn quý? An Quốc cônghiện tại chính là ca ca ruột của Thái hậu, năm xưa Hoàng thượng lên ngôi, đúng là quyền thế khôn cùng. Nữ nhi nhà ông, đừng nói làm kế phi cho một thân vương, làm Hoàng hậu cũng không quá lời, chả trách không mở cửa cho mình, mình quả thật đãlàm càn. Suy nghĩ lại thật cẩn thận, Trịnh vương liền hạ mình xuống, chuẩn bị lễ thực thành khẩn tới cửa, quả nhiên, cửa lớn phủ An Quốc công nhẹ nhàng mở ra.
“Ha ha…” A Nguyên thầm nói huynh đừng để bổn cung ngã xuống đó nhé.
“Chỉ là……” Trịnh Vương nhíu mày, thấp giọng nói, “Sao lại vẫn không nóng khônglạnh?”
Vị nữ nhi phủ An Quốc công này là mỹ nhân nổi danh, tính tình tự nhiên phóng khoáng, gặp là vong ưu, Trịnh vương cũng coi như nhất kiến chung tình, đắng tiếc mỹ nhân khách khách khí khí, chẳng chút động tâm, thật sự làm Trịnh vương thất bại.
“Chỉ cần chân thành ắt được đền đáp.” A Nguyên chắp tay trước ngực, đặc biệt thành kính.
Trịnh vương bất đắc dĩ mà nhìn nhóc con dù làm thế nào cũng không chịu nói thẳng ra này, khóe miệng giật giật, ôm nàng vào trong lòng, thấy nàng bắt đầu nhìn trời nhìn đất, liền nhấp miệng, nghiêm túc nhìn nàng, một lát sau mở miệng: “Muội chỉ cần nóilý do vì sao thôi.” hắn ngồi xuống đình trong cung Thái hậu, đặt muội muội xuống trước mặt mình, nhẹ giọng: “Ta rất thích nàng ấy, cho nên, cũng hy vọng…”
“Nhị Hoàng huynh cũng thích những mỹ nhân trong phủ không phải sao?” A Nguyênkhông nhịn được, nói.
Trịnh vương trầm mặc trong chốc lát, liền nhíu mày nói: “Những người đó chỉ là đểgiải buồn tầm thường thôi, không giống với nàng, sao lại nhắc đến?” Thấy A Nguyên khôngđồng ý nhìn mình, hắn liền chậm rãi nói: “Lòng ta có nàng, như vậy, còn chưa đủ sao?” Chẳng sợ phủ hắn có nhiều nữ nhân, những nữ nhân kia có thể có có thể không, còn hắn chỉ coi trọng một mình nàng, hà tất so đo nhiều như vậy?
“Cái gì gọi là giải buồn tầm thường?!” A Nguyên có chút nóng, quăng tay của Trịnh vương đi, bất chấp mình sợ ca ca này, trầm giọng nói: “Nữ nhân trên đời này không ti tiện như huynh vừa nói. Cái gọi là giải buồn, chính là không đủ yêu thương thê tử, mới có thể nói ra lời như vậy!” Thấy Trịnh vương trầm mặc nhìn mình, A Nguyên kích động, đứng lên nói: “trên đời này, có nữ nhi nhà ai, trượng phu nói yêu nàng, phía sau lại để nàng một thân một mình, đi thân thiết với nữ nhân khác, mà trong lòng có thể dễ chịu được?” Nàng chậm rãi nói: “Nhị hoàng huynh bản thân không làm được thìcũng đừng yêu cầu cô nương nhà người ta phải toàn tâm toàn ý vì huynh, như vậy, như vậy chẳng phải đâm dao vào tim người ta hay sao?!”
nói xong liền tức giận ngồi ra xa.
“Hóa ra, ý muội là vậy.” Trịnh vương rũ mắt, không nói gì nữa.
Mắt thấy chính là A Nguyên đang tranh luận gì đó với Trịnh vương, ai dám lộ mặt chứ? Những cung nữ đứng xa xa cũng không dám tới gần, A Nguyên đến trà lạnh cũng uống, lòng nghẹn lửa, chỉ lạnh lùng mà nói: “Như hiện giờ không phải tốt sao? Dù sao cũng đã ban hôn, cô nương nhà người ta nhất định phải gả cho Nhị Hoàng huynh, huynh muốn là có. Đến lúc đó cử án tề mi tương kính như tân*, huynh có một Vương phi lo liệu chuyện trong nhà, cũng không phải lo đây là đố phụ hại tiểu thiếp của huynh, cô nương người ta cũng sẽ không đau lòng chờ huynh đến hừng đông, ngươi tốt ta tốt cả nhà tốt.”
Cử án tề mi tương kính như tân: Vợ chồng kính trọng nhau, coi như khách.
“Muội…” Nhìn A Nguyên đang tức giận, Trịnh vương như suy tư gì đó, “Lý lẽ này ở đâu ra thế?” Chỉ là lời của A Nguyên lại làm hắn nghĩ tới đệ đệ hắn Phượng Minh. Tiểu tử này cưới Vương phi, không có thêm người nào khác, trước kia Trịnh vương còn có chútkhông đồng ý, nay nhớ tới hình ảnh Phượng Minh và Vương phi nhìn nhau cười, lại khiến lòng hắn bất giác hiểu ra điều gì đó, nhìn thoáng qua mặt muội muội, Trịnh vương bèn thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ còn muốn ta giải tán cơ thiếp trong phủ?” Nhắc đến cái này, hắn vẫn có chút nhíu mày.
“Đó là hậu viện của Nhị Hoàng huynh, không phải của muội.” A Nguyên liền dừng mộtchút, rồi thấp giọng nói: “Nhưng nếu là muội, phu quân của muội về sau còn đi thân cận với nữ nhân khác, muội sẽ không quan tâm đến hắn nữa.”
Túc vương chỉ có một thê, đây là gia phong, A Nguyên có ý nghĩ như vậy cũng có thể lý giải được, Trịnh vương liền gật gật đầu.
“Mấy cái đó là suy nghĩ của muội, chưa chắc đã là ý tứ của cô nương người ta.” A Nguyên liền nhỏ giọng thở dài: “Có khi, lý do là Nhị Hoàng huynh không được thích thìsao?”
“Muội!”
“Bao nhiêu chân thành đổi lại bấy nhiêu chân thành.” A Nguyên bĩu môi, nhỏ giọngnói: “Nhị Hoàng huynh nỗ lực nữa lên, dù sao, vợ là của mình, sống với nhau như nào, tự huynh xem xét.” nói xong chỉ sợ Trịnh vương thẹn quá hóa giận túm lại đánh, A Nguyên vội vàng chạy nhanh như một cơn gió, Trịnh vương phía sau nhìn nhóc con chạy như chó rượt này mà không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt, nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy ra khỏi cung.
Mới ra ngoài, Trịnh vương liền thấy đệ đệ ngốc nhà mình vẻ mặt hạnh phúc toe toét cười đi đến, cảm giác từ khi thành hôn đến nay, mặt mày Phượng Minh phá lệ hồng hào, Trịnh vương liền không nhịn được kêu Phượng Minh dừng lại, thấy đệ đệ vẻ mặtkhông muốn, cảm thấy có chút nín thở.
Từ khi nào, làm huynh trưởng lại làm cho người thấy phiền thế này?
“Chúng ta lâu ngày không gặp, đệ tới phủ ta uống rượu đi.” Trịnh vương liền làm ra dáng vẻ ca ca thân thiện.
Nếu là trước đây, Trịnh vương luôn đặc biệt nghiêm khắc mà làm ra dáng vẻ thân cận như vậy, Phượng Minh đã sớm thụ sủng nhược kinh, chỉ là trước mắt, đệ đệ này lại có chút không vui, còn liên tiếp giấu tay ra đằng sau. Ánh mắt Trịnh vương nhanh như chớp, tức khắc hỏi: “Trong tay có gì đấy?”
“không có gì.” Mắt Phượng Minh đảo qua chỗ khác một chút, xoay người liền chạy, tư thái kia, với nhóc con chạy trốn mới vừa rồi, cách làm khác nhau nhưng hiệu quả giống nhau đến kỳ diệu.
“Đứng lại!” Luận thân thủ, Phượng Minh không phải đối thủ của Trịnh Vương, Thành Vương điện hạ tức khắc bị Hoàng huynh đè lại, giãy lên, hô: “Làm cái gì vậy a!” Lại bị Trịnh Vương tức khắc lật tay ra, Trịnh Vương liền thấy trong tay đệ đệ lại là mấy đóa hoa bị nhàu, không khỏi nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”
“Vương phi nói mấy đóa hóa trong cung Mẫu hậu đẹp lạ thường, không giống những nơi khác.” Phượng Minh liền cười hì hì nói: “Dù sao hiện giờ Mẫu hậu cũng có rất nhiều hoa, không thiếu một đóa hai đóa này, ta ngắt ít về để Vương phi trâm hoa, vui vui vẻ vẻ.” Vừa vui thích mà nói, vừa sinh ra gan chó chụp lấy tay Hoàng huynh hắn kêu lên, “Cẩn thận một chút, đừng chạm vào làm rớt cánh hoa!”
Trịnh vương bị đệ đệ này làm răng hàm cũng sắp rớt xuống, nói không ra lời, hồi lâu sau, liền khinh bỉ nói: “Bên ngoài có bao nhiêu, sao cần phải đi trộm như vậy?”
“Chỗ khác Vương phi đâu có khen?” Phượng Minh đúng lý hợp tình, chỉ cảm thấy hoa Vương phi tán thưởng đẹp vô cùng.
Trịnh Vương thật sự chịu không nổi tên này, nhịn xuống, thấy cửa cung ngựa xe như nước, hai Hoàng tử thật sự dễ làm người khác chú ý, không khỏi vẫy vẫy tay, chậm rãinói: “Thôi, đi cùng ta, ta có một số việc muốn hỏi đệ.” Thấy Phượng Minh không tình nguyện, chỉ ở phía sau xỏ lá, hắn híp mắt nhìn nhìn đệ đệ này, thấp giọng nói, “Muốn ăn đánh à?!”
Phượng minh ngẩng đầu, ngẩn ra lắc lắc đầu.
“Vậy đi với ta.”
Phượng Minh thầm kêu một tiếng đen đủi, cẩn thận giơ mấy đóa hoa tươi rêu rao khắp nơi, chẳng cảm thấy mất mặt chút nào, chỉ thấy Trịnh Vương một đường mang hắn trở về phủ Trịnh Vương, vừa vào cửa liền thấy mấy nữ nhân xinh đẹp ôn nhu ra nghênh đón Trịnh Vương, tức khắc liền cảm thấy mất tự nhiên, ồn ào vô cùng, lại bị mùi hoa phấn hun đến ngứa mũi, quay đầu hắt xì một cái, lúc này đây trước ánh mắt có chút phức tạp của Trịnh vương xua tay nói, “Chờ đệ đi rồi hoàng huynh hẵng lại hưởng thụđi, đệ thật sự cảm thấy mắt hoa cả lên rồi.”
Trịnh Vương chậm rãi phất tay, nhóm cơ thiếp đi rồi, lúc này mới nhàn nhạt mà nói” “Thoạt nhìn, ở trong phủ đệ, không có việc như này.”
“Mỗi ngày Vương phi đều ở nhà chờ đệ hạ triều.” Phượng Minh ngây ngô cười, rồi chỉ huy hạ nhân phủ Trịnh Vương: “đi đi! Nhanh nhanh đem cái bình hoa tới đây!” Hoàng huynh đáng ghét này không chừng còn đem cả mực đến để ghi chép, hoa héo mất thìbắt đền ai?
“Chẳng ra dáng trượng phu gì cả!” Trịnh Vương lạnh lùng nói: “một Vương phi ngươi cũng để cho bắt nạt?”
“Cái gì gọi là bắt nạt,” Phượng Minh nhíu mày, cảm thấy lời này không dễ nghe, phản bác: “Đệ rất vui mà, nhiều nữ nhân như vậy rất thú vị sao? Ai có thể được như Vương phi thật lòng với đệ, đặt đệ trong tâm khảm được chứ? Huống chi...” hắn có chút ngượng ngùng mà nói, “Vương phi, không phải là người trong lòng của đệ sao, mộtchút đệ cũng không dứt ra được, nào có rảnh đi nhìn nữ nhân khác chứ?”
không phải lúc nào đệ đệ này cũng lời ngon tiếng ngọt như vậy. Có điều, lời ngon tiếng ngọt trước mặt Trịnh vương, quả thật quá đáng! Trịnh vương trầm mặc một lát, liền thấp giọng nói: “Dù cho lòng đệ có nàng, cũng không ngại đi thân cận nữ nhân khác chứ?”
“Đâu thể giống nhau được?” Phượng Minh nhỏ giọng nói: “Lòng đệ tràn đầy hình bóng của nàng, đệ nào có tâm với nữ nhân khác?” hắn chỉ hận không thể treo bên hông thê tử cả ngày, làm sao người khác có thể làm hắn phân tâm được như vậy? Thấy trong phủ Trịnh vương lúc này có chút nhạc vang lên, tiếng đàn xôn xao, Phượng Minh cảm thấy Hoàng huynh thật biết hưởng thụ, có điều thấy Trịnh vương như đang trầm tư cái gì đó, cũng không chú ý mấy thứ kia, không khỏi có chút nóng nảy, hỏi: “Nhị Hoàng huynh nghĩ ra cái để hỏi chưa? Huynh tìm đệ rốt cuộc là vì cái gì thế?”
Vì muốn bàn về tượng phu với hắn? Miễn đi, Thành Vương điện hạ đâu có cảm thấy thiệt thòi.
“Khắc trong tâm khảm.” Mắt Trịnh vương nhìn xa xăm, thấp giọng nói: “Đệ nói xem, nếu là đệ, vì một nữ nhân, có thể bỏ qua mọi người khác trong phủ, chỉ sống chung với một nữ nhân không?”
“Đây là cần thiết mà!” Phượng Minh vỗ bàn khẳng định nói.
Trịnh Vương bất đắc dĩ đỡ trán, hắn chỉ cảm thấy, bản thân tựa hồ bị muội muội cổ quái đầy bụng, và đệ đệ sợ vợ, bẻ lệch rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Ngựa đực gặp trung khuyển…
Ngũ Công chúa chợt nhớ ra ngày hôm qua nàng đã làm cái gì, ngơ ngác nhìn biểu đệđang ngượng ngùng len lén nhìn mình này, cười gượng một tiếng, miễn cưỡng ngẩng đầu liền đối diện với vô số ánh mắt ý vị thâm trường, trong đó có Đức phi đã khôngbiết nên giấu mặt vào đâu nhờ khuê nữ bưu hãn nhà mình, khóe miệng giật giật, đànhnói khẽ với phu nhân Định Quốc công đã cười đến không khép miệng lại được: “Tẩu yên tâm, Phúc Thọ…” nàng cắn răng nói: “sẽ chịu trách nhiệm.”
“Đều là người một nhà, chẳng lẽ ta lại không tin nương nương?” Phu nhân Định Quốc công chỉ hận Ngũ Công chúa không thể cắn con trai một cái ngay lập tức, coi chuyện này như gió thoảng, vội nói: “Chuyện giữa biểu tỷ đệ bọn chúng thì cứ để chúng tự quyết định.” nói xong liền cười nói với vị phu nhân Tĩnh Bắc hầu đang ngồi dưới kia: “Phu nhân cũng đừng cảm thấy rằng chúng ta không biết quy củ, thật ra là lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nói chẳng lựa lời, hơn nữa cũng không coi phu nhân là người ngoài.”
“Lời này? Đều là người một nhà cả.” Phu nhân Tĩnh bắc hầu cũng cười, thấy phía dưới Ngũ Công chúa và nữ nhi nhà mình cũng rất thân thiết thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng một hơi, cười nói với Đức phi: “Đều là nữ nhi, chốc nữa phó thác cho hai vị Công chúa vậy.” Dứt lời quay sang nói với A Loan: “Con tay chân vụng về, đừng để các Công chúa bị thương.”
A Loan trầm giọng đáp ứng.
A Nguyên ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy A Loan này có một loại tuấn mỹ nữ nhân hiếm thấy, trông oai hùng hiên ngang, còn có cảm giác dễ gàn, liền vỗ tay cười nói: “Phu nhân nói gì vậy ạ? A Loan tỷ tỷ đồng ý đi chơi với ta, ta cao hứng còn không kịp.” Rồi chỉ vào một bàn điểm tâm, ánh mắt đặc biệt thành khẩn mà nói: “Bánh hoa quế kia ănthật ngon.”
A Loan dừng một chút, lấy một miếng lại đây, thấy mắt A Nguyên thiết tha trông mong, thì liền đưa tới bên miệng nàng. Công chúa điện hạ mỹ mãn ăn điểm tâm, cười hì hì, Đức phi ngồi trên bất đắc dĩ nói: “Đức bé này, ỷ vào người khác mềm lòng mà khi dễ người ta.”
Sao lại tính là khi dễ người ta chứ? Phu nhân Tĩnh Bắc hầu ngược lại còn cảm thấy A Nguyên đang rất thân thiết đấy chứ, nhưng chỉ mỉm cười không nói, ánh mắt nhìn về phía A Loan an tâm hơn rất nhiều.
Từ khi hồi kinh từ biên quan gió cát vạn dặm, bà lo nhất là A Loan không thể hòa nhập được với các quý nữ kinh thành mềm mại yếu ớt này.
A Loan cũng không để bụng. Nàng sinh ra vốn có lòng dạ nam nhân, ngày thường cũng không để trong lòng những bài xích cố ý vô tình của những tiểu cô nương đó, lúc này đây thấy A Nguyên thân thiết với nàng, vì chưa từng gặp qua tiểu cô nương mềm mại trắng nõn như vậy, lòng liền cảm thấy bé con khác biệt, thấy bé ôm mình nũng nịu cũng thập phần thú vị, bèn không buông bé ra, chỉ nghiêm túc đút từng miếng từng miếng điểm tâm một cho bé ăn, chưa được một lát, nhóc con duỗi thẳng lưng lên ngã vào lồng ngực mỹ nhân, ưỡn bụng nhỏ thỏa mãn.
A Loan thập phần kiên nhẫn, lại xoa bụng cho nàng.
“A Loan là cô nương chu đáo.” Phu nhân Định Quốc công vẫn luôn quan sát nàng, thấy nàng rất thích trẻ con, cũng thập phần ôn nhu, chút lo lắng lúc trước tan biến hết, chỉ tính toán để nhanh nhanh cưới con dâu này về nhà, lúc này đây ánh mắt nhìn về phía phu nhân Tĩnh Bắc hầu càng thêm thân cận, mỉm cười nói: “Sau này, quý phủ của chúng ta cũng yên tâm giao vào tay A Loan.”
A Loan rũ mắt, tay dừng lại trong chớp mắt, rồi tiếp tục xoa bụng cho A Nguyên, vẻ mỉa mai nhàn nhạt hiện lên trong đôi mắt.
một cái bao cỏ như vậy, thấy mình đã sợ phát run, còn có lá gan thành thân sao?
A Nguyên cũng cảm thấy hắn không xứng lắm, có điều phu nhân Tĩnh bắc hầu cũng đáp lời nói được, cũng biết bà là đang không muốn nữ nhi trì hoãn hơn nữa, huống chi Khánh Chấn là con trai trưởng phủ Định Quốc công, về sau hưởng tước Định Quốc công, thân phận như vậy đốt đèn lồng cũng khó tìm được.
A Nguyên không biết nên san sẻ với A Loan thế nào, chỉ đơn giản biểu đạt tâm ý của mình, ôm cổ nàng nói mấy lời ngốc nghếch. Lát sau, bên ngoài lại có cung nữ bên người Hoàng hậu tiến vào, thưởng A Loan rất nhiều vật phẩm, đây là nể mặt Đức phi, phu nhân Tĩnh Bắc hầu vì thiện ý này mà kinh ngạc, vui mừng vô cùng. Đến khi xuất cung, phu nhân Tĩnh Bắc hầu thấy A Nguyên ở xa xa vẫn đi theo không tha, vẫy vẫy tay với A Loan, liền thực khuây khỏa nói: “Con có thể có được hảo cảm của Đức phi nương nương và Công chúa như vậy, sau này ở phủ Định Quốc công ta cũng khôngphải lo nữa.”
“Chỉ là Khánh Chấn kia, không phải lương phối.” A Loan lạnh nhạt.
“Nó phế vật như vậy, về sau phủ Định Quốc công còn không phải do con định đoạt sao?” Phu nhân Tĩnh Bắc hầu chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói: “Hơn nữa, con bao nhiêu tuổi rồi? Con, con muốn mẫu thân con lo lắng chết sao?!”
“Kim qua thiết mã mới là cuộc sống mà con muốn, hiện giờ vây trong một tiểu viện như vậy…” A Loan lắc đầu, thấp giọng nói: “Con không thích những thứ này.”
Phu nhân Tĩnh bắc hầu chỉ cảm thấy đại khái là bản thân kiếp trước đã tạo nghiệt rồi, kiếp này mới sinh ra một nữ nhi như này, lòng tràn đầy mỏi mệt, cầu xin: “Con lo đính hôn sắp tới đi, đừng nhắc đến những thứ đó nữa, về sau, sinh con dưỡng cái mới là chính đạo của nữ nhân.”
A Loan không muốn mẫu thân lo nghĩ vì mình, trầm mặc trong chốc lát, rồi gật đầu đáp ứng.
“Mấy thứ đao thương gậy gộc trong phòng con, nên dọn đi, nếu không còn ai dám thân cận với con đây?” Nhĩ tới dáng vẻ phát khóc của thiếu gia phủ Định Quốc công kia, phu nhân Tĩnh Bắc hầu liền thở dài, tình hình này, đến khi động phòng, cũngkhông biết có nên chuyện không.
“Kệ hắn.” A Loan mất kiên nhẫn trả lời mẫu thân, rốt cuộc không chịu đựng nghe nữa, nghiêng đầu đi.
A Nguyên không biết phu nhân Tĩnh Bắc hầu sầu đến muốc chết, lúc này đây còn đanghưng phấn đàm luận với Ngũ Công chúa về vị nữ tướng quân này, chỉ cảm thấy tâm sinh kính yêu, thấp giọng nói: “Đúng là vận cứt chó.” Khánh Chấn kia đầu thai thật tốt, Định Quốc công tương lai, còn có người vợ tốt như thế, còn cầu gì được nữa? Lòng nàng ghen ghét, nói với Ngũ Công chúa: “Nếu sau này tiểu tử Khánh Chấn kia dám bắt nạt A Loan, ta sẽ không bỏ qua cho hắn!”
“Ai bắt nạt ai còn chưa biết được đâu.” một quyền của A Loan cũng có thể biến Khánh Chấn thành bánh nhân thịt, Ngũ Công chúa thở dài nói: “A Loan lòng dạ rộng rãi, ta cũng hy vọng bọn họ cầm sắt hòa minh.” So sánh với những nữ nhi khuê phòng nhiều mưu kế, Ngũ Công chúa càng thích người vạn sự không để trong lòng như A Loan, thân thiết với nàng ấy lòng cũng khoan khoái theo.
“Bảo hắn khỏi bệnh nhanh lên, diễn cho ai xem thế?” Sắp đính hôn lại bệnh, như nàykhông phải muốn tuyên bố cho mọi người biết là hắn không thích hôn sự này hay sao.
“Mợ khéo léo, tuyệt đối sẽ không để hắn tùy ý như vậy.” Ngũ Công chúa an ủi mộ hồi mới thôi, rồi lại nói chuyện với A Nguyên chốc lát xong mới về cung Thái hậu. Vừa vào liền thấy trong cung Thái hậu có mấy vị phi tần cười dịu dàng ngồi phụng dưỡng, vẻ mặt Thái hậu nhàn nhạt, A Nguyên liếc mắt một cái liền thấy mấy người này đều là phi tần Hoàng thượng tuyển vào cung đợt sau, nhà đều có chút thế lực, khẽ nhíu mày, chỉ núp ở đằng sau nghe lén cùng Ngũ Công chúa, nghe thấy bên trong có một nữ nhân xinh đẹp mỉm cười nói: “đã lâu chưa thỉnh an Thái hậu nương nương, chúng thần thiếp vô cùng bất an, bởi vậy mới tới thỉnh tội với Thái hậu nương nương.”
nói xong, đôi mắt xinh đẹp liền nhìn bốn phía, tựa như đang chờ cái gì.
Kỹ xảo này Thái hậu thấy nhiều quá rồi, bèn lạnh nhạt đáp: “Tinh thần của ai giakhông tốt, không thích nhiều người, lòng hiếu thảo của các ngươi ai gia hiểu rõ, về saukhông cần thỉnh an.” Dứt lời thì thấy A Nguyên và ngũ Công chúa lén lút, liền mỉm cười vẫy tay nói: “Mới sáng sớm đi đâu thế?”
“Chúng con tới chỗ Đức phi nương nương chơi chút.” A Nguyên ngẩng cổ để Thái hậu lau mồ hôi cho nàng, xong mới cười hì hì nói: “Nếu biết buổi sáng chỗ Hoàng tổ mẫu náo nhiệt như vậy, ai muốn ra ngoài chứ?”
“Con thích náo nhiệt, Hoàng tổ mẫu lại không chịu nổi.” một câu của Thái hậu khiến chư phi phía dưới biến sắc. Thái hậu chỉ nhàn nhạt nói: “Tất cả đều hồi cung đi thôi, các ngươi suy nghĩ cái gì ai gia đều biết, chỉ là hiện giờ ai gia không quản việc hậu cung nữa, Hoàng thượng như thế nào ai cũng sẽ không quản. Còn các ngươi…” bà ngừng trong chốc lát, trong ánh mắt mong chờ của chư phi nói: “An thủ bổn phận, bằng không, ai gia không chấp nhận.” Vì sao những phi tử này xuất hiện ở đây Thái hậu rất rõ ràng, chỉ là ghen ghét Hoàng hậu độc sủng, muốn cầu mình bảo Hoàng thượng mưa móc trải đều thôi.
Mắt thấy Thái hậu không quan tâm, chư phi đều lộ vẻ thất vọng, mà lời muốn nói nữa lại thật sự không có lập trường.
Đế hậu hòa thuận là chuyện tốt mà, ai định nổi danh đi phá hỏng mà nói tiếp nữa chứ?
Mắt thấy các phi tử không cam lòng đi rồi, A Nguyên liền nghĩ đến Đức phi đã hiểu rõtừ trước, trong lòng cũng thở dài vì những nữ nhân này, nhưng cũng không thể hiệnra, chợt thấy Thái hậu cúi đầu, nhìn mình mỉm cười nói: “Dạo gần đây không ngờ con lại làm đại sự nhỉ?”
A Nguyên cũng không dám vâng dạ. Nàng làm chuyện xấu quá nhiều, ai biết là chuyện gì chứ? A Nguyên không khỏi rúc vào trong lồng ngực Thái hậu lấy lòng một chút, chột dạ nói: “Con không rõ ý tứ của Hoàng tổ mẫu.”
“Ai gia đã biết lời con khuyên Trịnh vương.” Thái hậu cũng cảm thấy A Nguyên tâm tư đoan chính, huống chi tiểu thư phủ An Quốc công còn là người trong tộc bà, nàokhông đồng ý để con bé mỹ mãn chứ? Lúc này đây liền mỉm cười cúi đầu nói: “Hoàng tổ mẫu cũng cảm ơn con.”
“Sao người nói vậy?” A Nguyên đỏ mặt, tay nhỏ bá lấy Thái hậu, nói: “Chỉ là nói linh tinh thôi, vẫn nhờ… vẫn nhờ…” nàng miễn cưỡng: “Vẫn nhờ Nhị Hoàng huynh giác ngộ tốt.” Thấy Thái hậu bật cười, nàng vội vàng hỏi: “Nhị Hoàng huynh đã nói gì mà làm Hoàng tổ mẫu vui mừng như vậy?”
“Cái này, con đi hỏi Nhị Hoàng huynh của con đi.” Thái hậu chỉ một cái, liền thấy mộtthanh niên nghiêm túc xuất hiện từ phía sau, thanh niên này vừa bước lại đây A Nguyên nhấc mông định chạy trốn, đến khi Trịnh vương túm nàng lại, nhóc con tức khắc hai tay ôm đầu kêu lên cầu xin tha thứ: “không dám nữa!”
Như này là đã phải làm bao nhiêu chuyện xấu rồi mới có thể thuần thục đến vậy?
Khóe miệng Trịnh vương run rẩy một chút, túm nhóc con tinh ranh này lại trong tay, xong mới quay lại gật gật đầu với Thái hậu đang cười đến sắp không chịu nổi nữa, và cả Ngũ Công chúa cảm tưởng như tai vạ cũng sắp xuống đầu mình, rồi nghênh ngang bê muội muội kêu oái oái mà đi.
A Nguyên thực sự sợ bị ăn đánh.
Chỉ là lúc này len lén nhìn thì thấy sắc mặt Trịnh vương nhàn nhạt, cũng không có vẻ tức giận, lòng có chút buông lỏng, lá gan cũng lớn hơn, lơ lửng giữa không trung lấy lòng nói: “Hôm nay Nhị Hoàng huynh quả thật anh minh thần võ.”
“Muội nói rất đúng. Lúc trước ta đã quá đề cao bản thân mình.” Trịnh vương vốn là con thứ dòng chính, nhưng một câu của A Nguyên đã làm hắn bừng tỉnh, thân phận của hắn tôn quý, người phủ An Quốc công chẳng lẽ lại không tôn quý? An Quốc cônghiện tại chính là ca ca ruột của Thái hậu, năm xưa Hoàng thượng lên ngôi, đúng là quyền thế khôn cùng. Nữ nhi nhà ông, đừng nói làm kế phi cho một thân vương, làm Hoàng hậu cũng không quá lời, chả trách không mở cửa cho mình, mình quả thật đãlàm càn. Suy nghĩ lại thật cẩn thận, Trịnh vương liền hạ mình xuống, chuẩn bị lễ thực thành khẩn tới cửa, quả nhiên, cửa lớn phủ An Quốc công nhẹ nhàng mở ra.
“Ha ha…” A Nguyên thầm nói huynh đừng để bổn cung ngã xuống đó nhé.
“Chỉ là……” Trịnh Vương nhíu mày, thấp giọng nói, “Sao lại vẫn không nóng khônglạnh?”
Vị nữ nhi phủ An Quốc công này là mỹ nhân nổi danh, tính tình tự nhiên phóng khoáng, gặp là vong ưu, Trịnh vương cũng coi như nhất kiến chung tình, đắng tiếc mỹ nhân khách khách khí khí, chẳng chút động tâm, thật sự làm Trịnh vương thất bại.
“Chỉ cần chân thành ắt được đền đáp.” A Nguyên chắp tay trước ngực, đặc biệt thành kính.
Trịnh vương bất đắc dĩ mà nhìn nhóc con dù làm thế nào cũng không chịu nói thẳng ra này, khóe miệng giật giật, ôm nàng vào trong lòng, thấy nàng bắt đầu nhìn trời nhìn đất, liền nhấp miệng, nghiêm túc nhìn nàng, một lát sau mở miệng: “Muội chỉ cần nóilý do vì sao thôi.” hắn ngồi xuống đình trong cung Thái hậu, đặt muội muội xuống trước mặt mình, nhẹ giọng: “Ta rất thích nàng ấy, cho nên, cũng hy vọng…”
“Nhị Hoàng huynh cũng thích những mỹ nhân trong phủ không phải sao?” A Nguyênkhông nhịn được, nói.
Trịnh vương trầm mặc trong chốc lát, liền nhíu mày nói: “Những người đó chỉ là đểgiải buồn tầm thường thôi, không giống với nàng, sao lại nhắc đến?” Thấy A Nguyên khôngđồng ý nhìn mình, hắn liền chậm rãi nói: “Lòng ta có nàng, như vậy, còn chưa đủ sao?” Chẳng sợ phủ hắn có nhiều nữ nhân, những nữ nhân kia có thể có có thể không, còn hắn chỉ coi trọng một mình nàng, hà tất so đo nhiều như vậy?
“Cái gì gọi là giải buồn tầm thường?!” A Nguyên có chút nóng, quăng tay của Trịnh vương đi, bất chấp mình sợ ca ca này, trầm giọng nói: “Nữ nhân trên đời này không ti tiện như huynh vừa nói. Cái gọi là giải buồn, chính là không đủ yêu thương thê tử, mới có thể nói ra lời như vậy!” Thấy Trịnh vương trầm mặc nhìn mình, A Nguyên kích động, đứng lên nói: “trên đời này, có nữ nhi nhà ai, trượng phu nói yêu nàng, phía sau lại để nàng một thân một mình, đi thân thiết với nữ nhân khác, mà trong lòng có thể dễ chịu được?” Nàng chậm rãi nói: “Nhị hoàng huynh bản thân không làm được thìcũng đừng yêu cầu cô nương nhà người ta phải toàn tâm toàn ý vì huynh, như vậy, như vậy chẳng phải đâm dao vào tim người ta hay sao?!”
nói xong liền tức giận ngồi ra xa.
“Hóa ra, ý muội là vậy.” Trịnh vương rũ mắt, không nói gì nữa.
Mắt thấy chính là A Nguyên đang tranh luận gì đó với Trịnh vương, ai dám lộ mặt chứ? Những cung nữ đứng xa xa cũng không dám tới gần, A Nguyên đến trà lạnh cũng uống, lòng nghẹn lửa, chỉ lạnh lùng mà nói: “Như hiện giờ không phải tốt sao? Dù sao cũng đã ban hôn, cô nương nhà người ta nhất định phải gả cho Nhị Hoàng huynh, huynh muốn là có. Đến lúc đó cử án tề mi tương kính như tân*, huynh có một Vương phi lo liệu chuyện trong nhà, cũng không phải lo đây là đố phụ hại tiểu thiếp của huynh, cô nương người ta cũng sẽ không đau lòng chờ huynh đến hừng đông, ngươi tốt ta tốt cả nhà tốt.”
Cử án tề mi tương kính như tân: Vợ chồng kính trọng nhau, coi như khách.
“Muội…” Nhìn A Nguyên đang tức giận, Trịnh vương như suy tư gì đó, “Lý lẽ này ở đâu ra thế?” Chỉ là lời của A Nguyên lại làm hắn nghĩ tới đệ đệ hắn Phượng Minh. Tiểu tử này cưới Vương phi, không có thêm người nào khác, trước kia Trịnh vương còn có chútkhông đồng ý, nay nhớ tới hình ảnh Phượng Minh và Vương phi nhìn nhau cười, lại khiến lòng hắn bất giác hiểu ra điều gì đó, nhìn thoáng qua mặt muội muội, Trịnh vương bèn thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ còn muốn ta giải tán cơ thiếp trong phủ?” Nhắc đến cái này, hắn vẫn có chút nhíu mày.
“Đó là hậu viện của Nhị Hoàng huynh, không phải của muội.” A Nguyên liền dừng mộtchút, rồi thấp giọng nói: “Nhưng nếu là muội, phu quân của muội về sau còn đi thân cận với nữ nhân khác, muội sẽ không quan tâm đến hắn nữa.”
Túc vương chỉ có một thê, đây là gia phong, A Nguyên có ý nghĩ như vậy cũng có thể lý giải được, Trịnh vương liền gật gật đầu.
“Mấy cái đó là suy nghĩ của muội, chưa chắc đã là ý tứ của cô nương người ta.” A Nguyên liền nhỏ giọng thở dài: “Có khi, lý do là Nhị Hoàng huynh không được thích thìsao?”
“Muội!”
“Bao nhiêu chân thành đổi lại bấy nhiêu chân thành.” A Nguyên bĩu môi, nhỏ giọngnói: “Nhị Hoàng huynh nỗ lực nữa lên, dù sao, vợ là của mình, sống với nhau như nào, tự huynh xem xét.” nói xong chỉ sợ Trịnh vương thẹn quá hóa giận túm lại đánh, A Nguyên vội vàng chạy nhanh như một cơn gió, Trịnh vương phía sau nhìn nhóc con chạy như chó rượt này mà không khỏi nở nụ cười nhàn nhạt, nghĩ nghĩ, rồi đứng dậy ra khỏi cung.
Mới ra ngoài, Trịnh vương liền thấy đệ đệ ngốc nhà mình vẻ mặt hạnh phúc toe toét cười đi đến, cảm giác từ khi thành hôn đến nay, mặt mày Phượng Minh phá lệ hồng hào, Trịnh vương liền không nhịn được kêu Phượng Minh dừng lại, thấy đệ đệ vẻ mặtkhông muốn, cảm thấy có chút nín thở.
Từ khi nào, làm huynh trưởng lại làm cho người thấy phiền thế này?
“Chúng ta lâu ngày không gặp, đệ tới phủ ta uống rượu đi.” Trịnh vương liền làm ra dáng vẻ ca ca thân thiện.
Nếu là trước đây, Trịnh vương luôn đặc biệt nghiêm khắc mà làm ra dáng vẻ thân cận như vậy, Phượng Minh đã sớm thụ sủng nhược kinh, chỉ là trước mắt, đệ đệ này lại có chút không vui, còn liên tiếp giấu tay ra đằng sau. Ánh mắt Trịnh vương nhanh như chớp, tức khắc hỏi: “Trong tay có gì đấy?”
“không có gì.” Mắt Phượng Minh đảo qua chỗ khác một chút, xoay người liền chạy, tư thái kia, với nhóc con chạy trốn mới vừa rồi, cách làm khác nhau nhưng hiệu quả giống nhau đến kỳ diệu.
“Đứng lại!” Luận thân thủ, Phượng Minh không phải đối thủ của Trịnh Vương, Thành Vương điện hạ tức khắc bị Hoàng huynh đè lại, giãy lên, hô: “Làm cái gì vậy a!” Lại bị Trịnh Vương tức khắc lật tay ra, Trịnh Vương liền thấy trong tay đệ đệ lại là mấy đóa hoa bị nhàu, không khỏi nhíu mày hỏi: “Đây là cái gì?”
“Vương phi nói mấy đóa hóa trong cung Mẫu hậu đẹp lạ thường, không giống những nơi khác.” Phượng Minh liền cười hì hì nói: “Dù sao hiện giờ Mẫu hậu cũng có rất nhiều hoa, không thiếu một đóa hai đóa này, ta ngắt ít về để Vương phi trâm hoa, vui vui vẻ vẻ.” Vừa vui thích mà nói, vừa sinh ra gan chó chụp lấy tay Hoàng huynh hắn kêu lên, “Cẩn thận một chút, đừng chạm vào làm rớt cánh hoa!”
Trịnh vương bị đệ đệ này làm răng hàm cũng sắp rớt xuống, nói không ra lời, hồi lâu sau, liền khinh bỉ nói: “Bên ngoài có bao nhiêu, sao cần phải đi trộm như vậy?”
“Chỗ khác Vương phi đâu có khen?” Phượng Minh đúng lý hợp tình, chỉ cảm thấy hoa Vương phi tán thưởng đẹp vô cùng.
Trịnh Vương thật sự chịu không nổi tên này, nhịn xuống, thấy cửa cung ngựa xe như nước, hai Hoàng tử thật sự dễ làm người khác chú ý, không khỏi vẫy vẫy tay, chậm rãinói: “Thôi, đi cùng ta, ta có một số việc muốn hỏi đệ.” Thấy Phượng Minh không tình nguyện, chỉ ở phía sau xỏ lá, hắn híp mắt nhìn nhìn đệ đệ này, thấp giọng nói, “Muốn ăn đánh à?!”
Phượng minh ngẩng đầu, ngẩn ra lắc lắc đầu.
“Vậy đi với ta.”
Phượng Minh thầm kêu một tiếng đen đủi, cẩn thận giơ mấy đóa hoa tươi rêu rao khắp nơi, chẳng cảm thấy mất mặt chút nào, chỉ thấy Trịnh Vương một đường mang hắn trở về phủ Trịnh Vương, vừa vào cửa liền thấy mấy nữ nhân xinh đẹp ôn nhu ra nghênh đón Trịnh Vương, tức khắc liền cảm thấy mất tự nhiên, ồn ào vô cùng, lại bị mùi hoa phấn hun đến ngứa mũi, quay đầu hắt xì một cái, lúc này đây trước ánh mắt có chút phức tạp của Trịnh vương xua tay nói, “Chờ đệ đi rồi hoàng huynh hẵng lại hưởng thụđi, đệ thật sự cảm thấy mắt hoa cả lên rồi.”
Trịnh Vương chậm rãi phất tay, nhóm cơ thiếp đi rồi, lúc này mới nhàn nhạt mà nói” “Thoạt nhìn, ở trong phủ đệ, không có việc như này.”
“Mỗi ngày Vương phi đều ở nhà chờ đệ hạ triều.” Phượng Minh ngây ngô cười, rồi chỉ huy hạ nhân phủ Trịnh Vương: “đi đi! Nhanh nhanh đem cái bình hoa tới đây!” Hoàng huynh đáng ghét này không chừng còn đem cả mực đến để ghi chép, hoa héo mất thìbắt đền ai?
“Chẳng ra dáng trượng phu gì cả!” Trịnh Vương lạnh lùng nói: “một Vương phi ngươi cũng để cho bắt nạt?”
“Cái gì gọi là bắt nạt,” Phượng Minh nhíu mày, cảm thấy lời này không dễ nghe, phản bác: “Đệ rất vui mà, nhiều nữ nhân như vậy rất thú vị sao? Ai có thể được như Vương phi thật lòng với đệ, đặt đệ trong tâm khảm được chứ? Huống chi...” hắn có chút ngượng ngùng mà nói, “Vương phi, không phải là người trong lòng của đệ sao, mộtchút đệ cũng không dứt ra được, nào có rảnh đi nhìn nữ nhân khác chứ?”
không phải lúc nào đệ đệ này cũng lời ngon tiếng ngọt như vậy. Có điều, lời ngon tiếng ngọt trước mặt Trịnh vương, quả thật quá đáng! Trịnh vương trầm mặc một lát, liền thấp giọng nói: “Dù cho lòng đệ có nàng, cũng không ngại đi thân cận nữ nhân khác chứ?”
“Đâu thể giống nhau được?” Phượng Minh nhỏ giọng nói: “Lòng đệ tràn đầy hình bóng của nàng, đệ nào có tâm với nữ nhân khác?” hắn chỉ hận không thể treo bên hông thê tử cả ngày, làm sao người khác có thể làm hắn phân tâm được như vậy? Thấy trong phủ Trịnh vương lúc này có chút nhạc vang lên, tiếng đàn xôn xao, Phượng Minh cảm thấy Hoàng huynh thật biết hưởng thụ, có điều thấy Trịnh vương như đang trầm tư cái gì đó, cũng không chú ý mấy thứ kia, không khỏi có chút nóng nảy, hỏi: “Nhị Hoàng huynh nghĩ ra cái để hỏi chưa? Huynh tìm đệ rốt cuộc là vì cái gì thế?”
Vì muốn bàn về tượng phu với hắn? Miễn đi, Thành Vương điện hạ đâu có cảm thấy thiệt thòi.
“Khắc trong tâm khảm.” Mắt Trịnh vương nhìn xa xăm, thấp giọng nói: “Đệ nói xem, nếu là đệ, vì một nữ nhân, có thể bỏ qua mọi người khác trong phủ, chỉ sống chung với một nữ nhân không?”
“Đây là cần thiết mà!” Phượng Minh vỗ bàn khẳng định nói.
Trịnh Vương bất đắc dĩ đỡ trán, hắn chỉ cảm thấy, bản thân tựa hồ bị muội muội cổ quái đầy bụng, và đệ đệ sợ vợ, bẻ lệch rồi.
Tác giả có lời muốn nói: Ngựa đực gặp trung khuyển…
Bình luận truyện