Thịnh Thế Y Phi

Chương 14: Lựa Chọn, Nam Cung Thù Hay Là Nam Cung Khuynh?



Trịnh thị nghe Nam Cung Mặc nói nguyên bản bộ dáng hòa ái nhất thời cứng ngắc lại, kinh ngạc mà nhìn thiếu nữ áo lam trước mặt có chút chưa hoàn hồn lại. Tuy rằng trong ấn tượng, Nam Cung Khuynh tính tình không được nhu thuận, thế nhưng thời điểm rời nhà thì cũng chỉ là một cái tiểu nha đầu mới mười một tuổi, huống hồ hai người cũng không thường gặp mặt. Vì lẽ đó Trịnh thị hoàn toàn không nghĩ tới nha đầu này lại ở ngay trước mặt Nam Cung Hoài mà không thèm nể mặt nàng.

Mặt khác, Trịnh thị cũng vì thế mà mừng thầm trong lòng. Nam Cung Khuynh làm như thế sẽ chỉ làm Nam Cung Hoài càng chán ghét nàng hơn. Hiển nhiên, không phải là một nữ tử có đầu óc, so với người phụ nữ đã chết kia còn kém hơn nhiều.

"Làm càn! Nghiệt nữ, ngươi đang nói hưu nói vượn gì?!" Nam Cung Hoài quả nhiên giận dữ.

"Phụ thân bớt giận!" Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy song song chắn trước mặt Nam Cung Mặc. Nam Cung Hoài không phải là cái nhân vật gì mà quân tử động khẩu không động thủ, nếu đã thật sự giận dữ, chắc chắn sẽ hạ thủ kết thúc sự hỗn độn. Cả nhà, ngoại trừ Nam Cung Thù nhất quán ngoan ngoãn nhu thuận, chính là được sủng ái như Trịnh thị cũng đã từng chịu đựng qua bạt tai của Nam Cung Hoài.

Nhìn thấy hai nhi tử của mình che ở trước mặt, Nam Cung Hoài tuy rằng gương mặt vẫn âm trầm như cũ, nhưng đáy mắt tránh qua một tia vui mừng. Kỳ thực Nam Cung Tự cùng Nam Cung Huy nghĩ quá rồi, coi như là chỉ nhìn gương mặt kia của Nam Cung Mặc thôi, Nam Cung Hoài cũng không vì chuyện nhỏ này mà động thủ với nàng.

Nam Cung Mặc khẽ cụp mắt, phảng phất không hề cảm thấy hai vị huynh trưởng đang lo lắng. Ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói: "Nữ nhi nói điều gì không đúng sao?"

Nam Cung Hoài hừ nhẹ một tiếng, cuối cùng là dẹp loạn lửa giận trong lòng, nói: "Mẫu thân ngươi sau khi qua đời, vi phụ đem Trịnh thị lên làm chính thất. Nàng mặc dù là kế thất, nói lý lẽ, ngươi cũng nên xưng nàng một tiếng mẫu thân."

Nam Cung Mặc lại tựa hồ như cũng không hề bị lay động, chỉ là nói: "Phu nhân có thánh chỉ sắc phong của bệ hạ?"

Mọi người ở đây sắc mặt lại là biến đổi, Trịnh thị cùng Nam Cung Thù sắc mặt càng khó coi. Lời nói của Nam Cung Mặc, vừa vặn chọt trúng nỗi khổ riêng sâu trong đáy lòng của Trịnh thị —— thân là Sở quốc công phu nhân, nàng không có thánh chỉ sắc phong cấp bậc.

Thế gia đại tộc quy củ rất nhiều, xưa nay chân chính thế gia liền chưa từng có cái gọi là cách nói vòng vo. Mọi người đều chú ý tới danh môn, cấp bậc, vợ chính là vợ, thiếp chính là thiếp, thiếp cũng là tỳ, sao có thể để thiếp làm chủ tử? Những vị tiểu thư, công tử xuất thân tôn quý kia chẳng lẽ lại phải quỳ gối trước kế mẫu thấp hèn? Nguyên bản đây cũng không phải là vấn đề gì, dù sao đám công thần đi theo bệ hạ đại đa số đều là xuất thân bình dân, mang theo bên người hồng nhan tri kỷ tự nhiên so với mấy gia tộc danh giá kia, càng thêm tình cảm nồng hậu. Đồng thời những người xuất thân bình dân này cũng xem thường mấy kiểu danh môn thế gia, chính vì bọn họ xuất thân đều không cao quý đi đến nơi nào, đối với những gia tộc lớn kia, nếu thất bại đều là bị xem thường cùng khinh miệt. Bây giờ trong thành Kim Lăng, đám người quyền quý đỡ thẳng thiếp thất lên làm chính thê tuyệt không chỉ có một mình Nam Cung Hoài.

Hoàng đế bệ hạ đối với thế gia cũng không có hảo cảm, thế nhưng hiện nay, tuy rằng bệ hạ lòng dạ độc ác, giết công thần cùng chém cải trắng không khác biệt, thế nhưng đối với việc chọn thê tử của quan thần đều hết sức tôn trọng. Mấy năm trước hoàng hậu mất sớm, sau đó hoàng thượng cũng không có lập lại hoàng hậu nữa, lúc trước tân triều vừa lập, dưới tay đám công thần ái thiếp diệt chính thê có chút quá đáng, hoàng hậu đã từng trải qua, vì thế liên tục khuyên can bệ hạ. Bệ hạ thập phần cảm động và hối hận vì chính mình đã lạnh lùng với thê tử một thời gian dài, liền một lòng làm bạn, giúp đỡ lẫn nhau, ban xuống một đạo thánh chỉ: Tiểu thiếp sẽ không được đỡ thẳng lên làm chính thê nếu không có thánh chỉ sắc phong cấp bậc. Những nhóm tỳ thiếp kia lúc này mới yên được vài phần.

Như thế chỉ là do hoàng đế cao hứng. Nếu tình thâm ý trọng, sẽ lại không cho phép được đỡ thẳng. Chỉ là thiếu phẩm cấp mà thôi, thật sự tình thâm ý trọng cũng sẽ không để ý chứ? Năm đó hoàng thượng chỉ là một thư sinh nghèo, nhưng người nhà hoàng hậu không hề ghét bỏ người. Vừa mới khai quốc, trong quốc khố rất nghèo nàn, không đủ để nuôi mấy vị phu nhân đó, dù cho hoàng hậu rất tiết kiệm.

(Ách, thực sự ta edit mấy đoạn trên không hiểu gì luôn, toàn từ Hán Việt khó dịch @@ mọi người thông cảm cho ta)

Thế nhưng, hoàng đế cao hứng, muốn thay thế được chính thất, nhóm hồng nhan tri kỷ nhưng là muốn khóc. Thân là vị phu nhân nhiều công lao, không có thánh chỉ, các nàng cùng thiếp thất có khác biệt gì? Không thể mặc xiêm y đúng cấp, không thể mỗi tháng tiến cung thỉnh an hoàng hậu cùng đám nương nương trong cung. Thậm chí, không thể tham gia quốc yến trịnh trọng cỡ lớn. Các nàng chỉ có thể ở tại nhà mà tỏ ra uy phong, có cái phu nhân tên tuổi thôi. Đồng thời, nếu hai vị quốc công phủ phu nhân cùng gặp gỡ, một người là nhất phẩm phu nhân chính thức, nếu là muốn các nàng quỳ xuống, cái kia quả nhiên mặt mũi đều vứt sạch. Mặc dù bình thường sẽ không phải như thế, trừ phi là có thù gì, đầu óc người bình thường sẽ không dùng phương thức vẽ mặt sáng loáng này. (ý nói làm xấu mặt mình)

Mà bây giờ, Trịnh thị hiển nhiên là bị Nam Cung Mặc vẽ ngay lên mặt rồi.

"Lão gia..." Trịnh thị ủy khuất vô cùng, nhưng là nàng không có cách nào. Đây là thánh chỉ của bệ hạ, bệ hạ ngay cả mình đều sớm đã nói rằng sinh thời chắc chắn sẽ không sắc phong thêm hoàng hậu, cũng không cho phép thế tử của mình tôn, truy phong bất kỳ phi tần nào làm hậu, càng không cần phải nói những người các nàng. Vì lẽ đó, cho dù là bệ hạ chết rồi, lão gia cũng sẽ không thay nàng hướng về tân đế cầu phong. Nàng đời này đều đã định chưa được làm phu nhân chính thức. Tương lai chết rồi chôn vào mộ tổ của Nam Cung gia, nàng cũng chỉ có thể xếp mộ vào phía sau vị Nam Cung phu nhân đã qua đời kia mà không phải là ở bên cạnh Nam Cung Hoài.

"Đại tỷ, ngươi sao nói như thế..." Nam Cung Thù cũng là tức giận, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia oan ức, đôi mắt nhất thời đỏ lên.

Nam Cung Mặc nhàn nhạt nói: "Bệ hạ thánh minh, thiên hạ thái bình, chúng ta là thần tử mặc dù không thể vì bệ hạ giải quyết ưu lo, nhưng cũng nên tự biết chăm lo việc gia đình. Người xưa đã dạy, trưởng thứ rõ ràng, mới là đúng đắn. Phụ thân ép buộc nữ nhi gọi di nương là mẫu thân, không biết phụ thân để nương của nữ nhi đặt ở nơi nào? Mẫu thân đối với Nam Cung Mặc lúc còn sống là người sinh thành, có ơn dưỡng dục, xin thứ cho nữ nhi không thể tòng mệnh!"

"Ngươi..." Nam Cung Hoài sắc mặt lúc trắng lúc xanh, hai huynh đệ Nam Cung Tự cũng là gương mặt xấu hổ. Còn chưa kịp nói cái gì, chỉ nghe bên ngoài truyền tới một trầm ổn tiếng cười, "Nói thật hay!"

Nam Cung Hoài hơi thay đổi sắc mặt vội vã giương mắt nhìn về phía cửa, cũng tại thời điểm nhìn thấy người tới mà tiến lên nghênh tiếp, "Vi thần Nam Cung Hoài cung nghênh Yến vương điện hạ, Chu vương điện hạ!"

Ngoài cửa, mấy người bước chậm đi vào. Trước tiên sóng vai mà đi là hai người, một người mặc mãng bào ánh kim, bất quá 34-35 dáng dấp, long hành, hổ bộ, khí vũ phi phàm. Một người lại mặc mãng bào màu tím, trước mặt râu ngắn, có chút phúc hậu. Đôi mắt thỉnh thoảng lóe lên ánh sáng khiến người ta có chút không thoải mái. Hiển nhiên, hai người này chính là tam tử của đương kim Thánh Thượng, Yến Vương Tiêu Du, cùng tứ tử Chu Vương Tiêu Mân.

Đi sau lưng hai vị Vương gia chính là người mới vừa gặp cách đây không lâu, Lận Trường Phong, cùng một nam tử áo xanh, vẻ mặt lạnh nhạt, Vệ Quân Mạch.

"Sở quốc công miễn lễ." Yến vương phất tay nói.

"Gặp qua hai vị Vương gia." Mọi người liền vội vàng hành lễ, Nam Cung Mặc ngẩng đầu lên đúng dịp thấy Lận Trường Phong đứng sau lưng Yến vương đối với mình mà nhe răng trợn mắt cười quái dị.

"Không biết hai vị Vương gia giá lâm, vi thần thực sự là..." Nam Cung Hoài trong lòng âm thầm tính toán, vừa mới trở lại vẫn chưa nghe nói hai vị Vương gia đã tới, lúc này chưa được bao lâu mà người đã đến thẳng biệt viện của mình. Lẽ nào...

Chu Vương cười tà mị nói: "Sở quốc công nói quá lời, chỉ là nghe nói toàn bộ người nhà Nam Cung gia đều trở về Đan Dương, Tam ca đã nói chúng ta cũng nên tới gặp mặt Nam Cung tiểu thư sao? Ngươi cũng biết, Tam ca xưa nay hiểu rõ những người ở nơi này, hắn ở U Châu, cách xa nên không thể trở về kinh, lần này vừa vặn có dịp, chẳng lẽ không nhân cơ hội tới nhìn?"

Lời này vừa nói ra, Sở quốc công phủ trong lòng đều là rét lạnh. Nam Cung Hoài đột nhiên nhìn lướt qua Nam Cung Mặc cùng Nam Cung Thù, trong lòng bất định. Bây giờ, lựa chọn liền bày tại trước mặt hắn, bệ hạ không có rảnh rỗi để quản những chuyện vô bổ này, thế nhưng một khi ra mắt Chu vương cùng Yến vương, vậy thì không thể sửa lại được nữa.

Rốt cuộc là Thù nhi, hay là Khuynh nhi?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện