Thịnh Thế Y Phi

Chương 28: Não Ngươi Bị Heo Gặm Rồi Sao?



Phía sau hoa viên, thân thể Nam Cung Mặc không được tự nhiên, có chút giật giật, bất đắc dĩ nhìn trời, trong lòng thở dài.

Sống lại trong thân phận một nữ nhi bị ghẻ lạnh đến giờ mới trở về. Nghe bên tai không ngừng truyền tới lời sầu tình triền miên, mắt thấy cảnh đường mật không thích hợp đối với thiếu nhi, Nam Cung Mặc lần đầu tiên cảm giác mình có chút khổ bức. Nàng thật ra đâu phải loại nữ nhi đêm hôm khuya khoắt không ngủ mà lén đi nhìn trộm người khác hẹn hò. Nàng chỉ là không muốn cùng đại ca với nhị ca nói chuyện, nên vừa mới dùng xong bữa tối liền rời khỏi đó, trốn trong vườn hoa thanh tĩnh này. Ai biết hai người kia sẽ chạy tới nơi này hẹn hò, hơn nữa còn là cùng đi. Lúc nàng tới đây vẫn là chưa có ai ở ngoài này a?

Có chút bất đắc dĩ che miệng, khẽ ngáp nhẹ nhàng, liền nghe thấy thanh âm vốn định tăng sự thân thiết phía sau hoa viên đột nhiên dừng một chút, Tiêu Thiên Dạ thanh âm lại vang lên, "Thù nhi, vị... Nam Cung tiểu thư kia là người như thế nào?"

"Sao vậy? Điện hạ coi trọng nàng?" Nam Cung Thù thanh âm mềm mại mang theo ghen tuông. Tiêu Thiên Dạ cười nói: "Nói lời ngốc nghếch gì vậy, nàng là vị hôn thê của Quân Mạch. Chỉ là nàng là Sở quốc công phủ Đại tiểu thư, tương lai sẽ là Tĩnh Giang Quận Vương phủ Thế tử phi, nên mới muốn biết một ít thôi."

Nam Cung Thù hừ nhẹ một tiếng nói: "Nàng từ nhỏ tại hương dã lớn lên, cũng không có ai dạy quy củ cho nàng. Hai ngày nay liên tiếp chọc giận phụ thân. Nói thẳng, đợi đến khi trở về Kim Lăng, phụ thân sẽ tìm người dạy lại cho nàng quy củ ở đây."

"Ồ? Có cần hỗ trợ? Trở về ta sẽ nói Nguyên thị đưa mấy nữ nhân qua đó?" Tiêu Thiên Dạ hỏi.

Nam Cung Thù không nghe theo, "Chàng còn nói không vừa ý nàng ta, lại đối với nàng ta quan tâm như vậy."

"Nàng ta không phải là tỷ tỷ của Thù nhi sao? Ta tự nhiên là chú ý đến thể diện của nàng rồi. Thù nhi không nên tức giận..."

Nam Cung Thù oan ức nói: "Ta coi nàng là tỷ tỷ của ta, nhưng chỉ sợ nàng lại chướng mắt tiểu muội này."

"Lời này ý là sao?"

Nam Cung Thù lúc này mới nghẹn ngào đem sự tình hai ngày qua giữa Nam Cung Mặc với mẫu tử nàng cùng oan ức của Trịnh thị thêm mắm thêm muối mà nói, tự nhiên không hề hé một lời nào đề cập đến việc hai mẫu tử các nàng lén lút khiêu khích Nam Cung Mặc. Nghe xong Tiêu Thiên Dạ cũng liền liền cau mày, nhớ tới ban ngày tại trong đại sảnh, Nam Cung Mặc mới nói mấy câu liền khiến hai huynh đệ Vệ gia bị sỉ nhục, mặt tái mét, sợ là chuyện gì Nam Cung Mặc cũng có thể làm ra được.

"Tuy rằng mẫu thân nàng ta là chính thất, thế nhưng Trịnh phu nhân cũng là Sở quốc công chính thất, lời nói như vậy đúng là quá mức vô lễ. Thù nhi đừng đau lòng, xem ra Sở quốc công nói không sai, Nam Cung Đại tiểu thư đúng là cần người giáo dục."

Nằm gọn trong lồng ngực của Tiêu Thiên Dạ, trên gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Thù lộ ra nụ cười đắc ý, bất quá ngữ khí vẫn dịu dàng, oan ức như cũ, "Tỷ tỷ còn nhỏ đã phải rời khỏi nhà, ta biết dù chúng ta xin lỗi nàng, nàng cũng sẽ không cao hứng."

"Khụ khụ!" Nam Cung Mặc cảm giác mình không thể chịu đựng được nữa, tuy rằng Nam Cung Thù dùng cách gì để quyến rũ Tiêu Thiên Dạ đối với nàng không có quan hệ, thế nhưng dùng nàng để làm mồi câu liền lớn. Nàng mặc dù còn chưa từng gặp mặt Tiêu Thiên Dạ nhưng trước đó cũng đã khiến cho hắn gặp cái phiền toái khá lớn, thế nhưng điều này cũng không chứng tỏ rằng nàng liền thấy cao hứng khi trở về thành Kim Lăng mà lúc nào cũng phải đối mặt với một tên hoàng trưởng tôn thấy nàng không vừa mắt. Vì lẽ đó, nàng tuyệt đối phải vì danh dự của mình giải thích một chút, đương nhiên nếu như giải thích mà vẫn không hiểu thì cũng không cần khách khí rồi.

"Ai?!" Mấy ngày trước mới bị đâm, Tiêu Thiên Dạ hiển nhiên là cảnh giác hơn, lạnh lùng nói.

Nam Cung Mặc ngồi dậy, vỗ vỗ tro bụi sau lưng đi ra ngoài, "Ta."

"Tỷ tại sao lại ở chỗ này?!" Nam Cung Thù thanh âm có chút sắc bén kêu lên, "Tỷ theo dõi hoàng trưởng tôn?!"

Nam Cung Mặc mặt đen lại, "Là ta tới nơi này trước." Nam Cung gia hoa viên cũng không lớn, phía sau căn bản không có đường có thể đi, nếu như muốn ra ngoài nhất định phải đi qua trước mặt hai người kia. Nam Cung Thù đầu óc là bị heo gặm sao?

Tiêu Thiên Dạ hiển nhiên nhớ tới hắn cùng Nam Cung Thù ở đây làm những việc gì, trong lúc nhất thời cũng có chút quẫn bách, "Đã như vậy... Tại sao Nam Cung tiểu thư lại không đi ra?"

"Ngủ rồi, mới vừa tỉnh lại liền nghe thấy..." Không nói gì thêm, chỉ liếc hai người kia một chút, về phần nàng đã nghe được cái gì thì họ tự hiểu được.

Tiêu Thiên Dạ thực sự đau đầu, vào lúc này ấn tượng hắn đối với Nam Cung Mặc thật sự rơi xuống đáy vực rồi. Ai cũng sẽ không thích bị người khác nhìn lén chính mình cùng người hẹn hò, huống hồ Nam Cung Mặc nhất định còn nghe được đối thoại giữa hắn cùng Nam Cung Thù...

Nam Cung Thù không nghĩ nhiều được như Tiêu Thiên Dạ, nàng kiên định cho rằng Nam Cung Mặc là muốn tranh giành hoàng trưởng tôn với nàng. Dù sao, hoàng trưởng tôn cùng Vệ Quân Mạch, chỉ cần không ngốc, ai cũng biết nên chọn người nào.

"Tỷ tỷ, Thù nhi biết chuyện lúc trước là chúng ta có lỗi với tỷ, thế nhưng... Thế nhưng ta cùng điện hạ là thật tâm yêu nhau, ta không thể nhường điện hạ lại cho tỷ."

"..." Nam Cung Mặc.

"..." Tiêu Thiên Dạ hơi kinh ngạc nhìn thiếu nữ áo lam đứng bên cạnh khóm hoa, lẽ nào...

"Tỷ tỷ, cầu tỷ thành toàn cho Thù nhi. Thù nhi thật sự không thể mất hoàng trưởng tôn điện hạ." Nam Cung Thù đôi mắt ửng đỏ, buồn bã mà nói.

"..."

"Thù nhi..." Tiêu Thiên Dạ khẽ thở dài, nói: "Ta cùng Nam Cung Đại tiểu thư lần đầu gặp mặt, chắc là nàng đã hiểu lầm."

"Nhưng là..." Nam Cung Thù cắn môi, nói: "Tỷ tỷ một mực không muốn gả cho Vệ thế tử, bây giờ lại theo dõi điện hạ... Ta biết điện hạ tuấn nhã bất phàm, thế nhưng... Tỷ tỷ đã có Vệ thế tử rồi a."

Cái này có được coi là bệnh thần kinh hay không?!

"Có thể để cho ta nói một câu?" Nam Cung Mặc hít một hơi thật sâu, mỉm cười hỏi.

"Tỷ tỷ..." Nam Cung Thù nháy mắt một cái, tội nghiệp mà nói.

Nam Cung Mặc mỉm cười, "Thứ nhất, không cần gọi ta tỷ tỷ, ngươi có biết mỗi lần ngươi gọi là da gà da vịt của ta nổi hết lên không?! Thứ hai, ta đối với hoàng trưởng tôn điện hạ của ngươi không có một chút hứng thú nào, đối với việc làm thiếp cho người ta càng không hứng thú. Ta biết mẫu thân ngươi xuất thân là thiếp thân nên ngươi cũng không để ý, thế nhưng mẫu thân ta, ngoại tổ mẫu của ta, nương của ngoại tổ mẫu rồi ngoại tổ mẫu của ngoại tổ mẫu, đều là xuất thân chính thê, vậy nên, ta đối với điều này rất quan tâm! Nói nôm na, ta thà làm thê của dân thường, chứ không bao giờ làm thiếp cường hào. Thứ ba, ta không theo dõi các ngươi, là các ngươi lén lút hẹn hò còn quấy rầy ta. Ngươi là đầu óc bị heo gặm không thấy được nơi này ra vào chỉ có một con đường sao? Cuối cùng, ngươi hôn ước còn chưa có liền hơn nửa đêm cùng nam nhân khác bên hoa dưới trăng, bàn chuyện hẹn hò còn ra thể thống gì?"

"Tỷ... Tỷ..." Bị mấy câu nói của Nam Cung Mặc làm cho sắc mặt tái nhợt lảo đà lảo đảo, Nam Cung Thù rưng rưng nói: "Tỷ tỷ, tỷ tại sao lại nói ta như thế? Ta... Ta cùng điện hạ là hai bên tình nguyện đó a."

Nam Cung Mặc nụ cười càng đậm, chầm chậm nói: "Đúng vậy a, hồng nhan bạc mệnh cam chịu làm thiếp a, khổ cực ngươi rồi. Ai bảo phụ thân không thể cho ngươi làm nữ nhi của chính thê, ta sẽ cùng phụ thân nói chuyện một chút, để người cố gắng hơn, miễn để cho nữ nhi đi làm thiếp cho người ta a."

"Nam Cung cô nương." Tiêu Thiên Dạ cau mày. Lời này nếu truyền đến trước mặt Nam Cung Hoài thì quả thực phiền toái. Nữ nhi của Sở quốc công nếu là tiến cung làm phi hoặc là làm Thái Tử trắc phi còn có thể chấp nhận được, thế nhưng nếu là làm hoàng tôn trắc phi thì có chút mất mặt. Nếu quả như thật vỡ lở ra rồi, Nam Cung Hoài vì mặt mũi cũng sẽ không chịu để nữ nhi của mình tiến vào phủ Việt Quận Vương nửa bước.

"Ha ha, hồng nhan bạc mệnh cam làm thiếp. Mặc cô nương, nói thật hay a. Bất quá... Thiên kim Sở quốc công phủ còn bạc mệnh, vậy mấy cô nương bình thường bên ngoài phải sống thế nào a?" Lận Trường Phong thanh âm không biết từ nơi nào truyền đến, trong nháy mắt đã đến đầu đường cách đó không xa. Dưới ánh trăng, Lận Trường Phong phẩy quạt giấy cười híp mắt nhìn mấy người này một chút, lại quay đầu nhìn về phía sau, "Nam Cung công tử, ngươi nói có đúng hay không?"

Phía sau Lận Trường Phong, Nam Cung Tự, Nam Cung Huy cùng Vệ Quân Mạch cũng xuất hiện, Nam Cung Tự vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm Nam Cung Thù.

Nam Cung Mặc nhướng mày, có trò vui để xem, chỉ sợ sự tình này muốn giấu cũng không được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện