Thịnh Thế Y Phi
Chương 38: Ý Định Của Tiêu Thiên Dạ
Tiêu Thiên Dạ?
Tiêu Thiên Dạ không phải đang cùng Nam Cung Thù đang lưỡng tình tương duyệt* đó sao? Mặc dù Nam Cung Mặc gọi là lưỡng tình tương duyệt chỉ sợ là có hơi sớm, nhưng mà dưới tình huống này Tiêu Thiên Dạ còn cùng cái khác nữ tử dây dưa không rõ, cái này không chỉ là nhân phẩm không được tốt lắm, đã liền đầu óc đều không được tốt lắm rồi.
(*Lưỡng tình tương duyệt = có thể hiểu na ná như: tình trong như đã, mặt ngoài còn e...)
Không để ý Vệ Quân Mạch đang kiềm chế, Nam Cung Mặc đưa tay nhẹ nhàng vén một nhánh cây lên, vừa hay nhìn thấy hai người phía dưới đang bước nhanh đi tới. Nữ tử đi ở phía trước lại làm cho Nam Cung Mặc có chút giật mình, thiếu nữ này cũng không phải người xa lạ mà là người Nam Cung Mặc vừa mới kết giao, Tam tiểu thư Tạ gia, Tạ Bội Hoàn. Trên gương mặt tú lệ của Tạ Bội Hoàn lúc này đang mang một tia nộ khí, hiển nhiên nửa điểm cũng không cảm thấy vui mừng khi gặp gỡ nam tử. Nói là hai người cùng đi, chẳng bằng nói là muốn thoát khỏi người đang đi theo ở phía sau.
"Tạ tiểu thư đối với đường trong hành cung cũng chưa quen thuộc, hà tất phải đi nhanh?" Sau lưng, Tiêu Thiên Dạ phong độ nhẹ nhàng cười nói.
Tạ Bội Hoàn lạnh mặt, giương mắt nhìn con đường hoàn toàn lạ lẫm trước mắt, trầm mặc không nói. Thật lâu mới cười lạnh một tiếng, nói: "Việt Quận Vương công việc bận rộn, Tạ tam không dám làm phiền Quận Vương."
Tiêu Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, có chút giận dữ, bất đắc dĩ nói: "Tại hạ một tấm chân tình, Tạ tiểu thư vì sao luôn nhượng bộ lui binh, xem tại hạ như hổ sói? Bản vương tự nhận cũng không có có chỗ nào đường đột qua Tam tiểu thư." Tạ Bội Hoàn hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói: "Tạ tam cũng không biết rõ Quận Vương như nhị tỷ. Việt Quận Vương phong thái hơn người, toàn bộ nữ tử trong thành Kim Lăng đều vì Quận Vương mà khuynh đảo, kính xin Quận Vương... Buông tha Tạ tam."
Tiêu Thiên Dạ sắc mặt trầm xuống, hắn thành tâm theo đuổi Tạ Bội Hoàn, nhưng Tạ Bội Hoàn lại luôn tránh mặt hắn. Hôm nay hắn lại nói hết ra như vậy, nhưng nàng lại coi hắn là một tên ác bá không đàng hoàng, ức hiếp một nữ tử bình thường. Phong thái của hắn, luôn luôn khiến vô số nghìn vàng khuê tú ngưỡng mộ, vì vậy với thái độ hiện tại của nàng thì Tiêu Thiên Dạ làm sao có thể chịu đựng. Nếu như lúc trước theo đuổi Tạ Bội Hoàn chỉ bởi vì tài năng, dung mạo của nàng cùng thế lực Tạ gia, nhưng lúc này lại càng bởi vì Tạ Bội Hoàn luôn luôn cự tuyệt hắn nên từ đáy lòng hắn càng muốn chinh phục được nàng.
Tiêu Thiên Dạ nhướng mày nói: "Tạ tiểu thư, ngươi nói... Nếu như hiện tại ta làm cho người khác chứng kiến ta và ngươi ở một mình cùng nhau lúc này, sẽ như thế nào?"
Tạ Bội Hoàn cũng không có chuẩn bị tiếp nhận uy hiếp của hắn, cười nhạt nói: "Tạ Bội Hoàn sẽ quy y cửa phật cả đời."
"Ngươi!" Tiêu Thiên Dạ biến sắc, rất nhanh thu lại cơn giận của mình, lại cười nói: "Vừa rồi bản vương nhất thời vui đùa mà thôi, kính xin Tam tiểu thư không cần để ở trong lòng. Bất quá, bản vương vẫn là thành tâm cầu hôn Tạ tiểu thư."
"Việt Quận Vương muốn lấy Nhị tỷ, cứ việc đến tìm tổ mẫu của ta mà cầu hôn, hà tất cùng ta nhiều lời." Tạ Bội Hoàn thản nhiên nói. Tiêu Thiên Dạ cười nói: "Tam tiểu thư nói đùa, người tại hạ muốn cầu hôn chính là Tam tiểu thư."
Tạ Bội Hoàn nghiêng đầu, nhíu mày nói: "A? Nếu là như vậy, Việt Quận Vương định giải thích thế nào với Nhị tỷ ta? Nàng giúp đỡ Quận Vương dẫn ta tới đây, Quận Vương cũng biết sau khi nàng trở về sẽ bị phạt thế nào mà? Hay vẫn là nói, Quận Vương muốn qua cầu rút ván? Xem ra, Nhị tỷ lần này đúng là nhìn lầm người rồi."
Thần sắc trên mặt Tiêu Thiên Dạ có chút cứng ngắc, hắn đã sớm biết Tạ Bội Hoàn khó đối phó, nhưng cũng thật không ngờ nàng ngay cả cứng mềm đều không khuất phục được. Nếu không phải lúc trước nhiều lần hắn tìm cách tiếp cận đều bị Tạ Bội Hoàn tránh được, hắn cần gì phải xá cận cầu viễn (bỏ gần tìm xa) lợi dụng Nhị tiểu thư Tạ gia? Hôm nay lại bị Tạ tam nắm lấy cơ hội chất vấn nhân phẩm của hắn.
Nếu như Nam Cung Mặc biết được suy nghĩ này của Tiêu Thiên Dạ, nhất định sẽ nói cho hắn biết hắn nghĩ nhiều rồi. Trong mắt Tạ Bội Hoàn, một chân đạp mấy con thuyền như Tiêu Thiên Dạ chỉ sợ nhân phẩm cũng không còn tồn tại nữa rồi.
"Tam tiểu thư... Chắc là đối với tại hạ có chút hiểu lầm." Tiêu Thiên Dạ khó khăn nói. Hắn là một vị Hoàng trưởng tôn cao quý, chưa từng cầu hôn qua một nữ tử? Bao nhiêu nữ nhi khuê tú của các nhà quyền quý chỉ cần hắn vung tay liền có được? Cho dù là Sở quốc công phủ, Nam Cung Thù còn không phải đã bị hắn mê hoặc sao? Chẳng qua hắn mới biểu lộ ra một chút nàng liền đưa mình tới cửa. Nếu như không phải vì thanh danh Tạ gia năm đó, hắn há có thể phí nhiều tâm tư với Tạ Bội Hoàn như vậy?
Tạ Bội Hoàn thản nhiên nói: " Nếu như Việt Quận Vương không có việc gì, Tạ tam cáo từ trước."
"Tạ tiểu thư hà tất đi vội vã?"
"Vậy Quận Vương nghĩ phải như thế nào?" Tạ Bội Hoàn giương mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn nam tử tuấn nhã trước mặt, "Gia quy Tạ gia nghiêm ngặt, chẳng lẽ Quận Vương cho rằng nếu Tạ Bội Hoàn bị mang tiếng xấu thì không phải quân không lấy chồng?* Nếu là Quận Vương cho rằng như thế, ngại gì thử qua một chút, xem Tạ gia sẽ đem Tạ tam đưa vào Việt Quận Vương phủ, hay sẽ đem bài vị của Tạ tam đưa vào Quận Vương phủ?" (Thực sự thấy Hoàn tỷ rất có khí chất:3)
(*Chỗ đó ám chỉ không phải Tiêu Thiên Dạ thì không thể lấy ai khác)
Tâm tư Tiêu Thiên Dạ nàng sao lại không rõ? Chỉ tiếc hắn đã tính nhầm. Tạ gia không muốn xen vào cuộc phân tranh quyền lực của hoàng gia, coi như là nàng mắt mù thật sự phải gả cho Tiêu Thiên Dạ, cuối cùng nếu không phải là bị đưa vào chùa miếu thì chính là đeo một dải lụa trắng tiễn đưa bài vị cho Tiêu Thiên Dạ. Quả thật Hoàng trưởng tôn suy nghĩ quá rồi, cho là tất cả thế gia khuê tú đều tùy tiện thông đồng với hắn sao?
"Việt Quận Vương nếu có tâm tư này, còn không bằng ở trước mặt hoàng thượng cùng thái tử biểu hiện nhiều một chút. Tạ tam nói đến thế thôi, kính xin Việt Quận Vương tự trọng!" Tạ Bội Hoàn nói xong, nhìn chung quanh, theo phương hướng trong ấn tượng mà đi, mặc kệ Tiêu Thiên Dạ ở sau lưng đang biểu lộ cái gì.
Nhìn theo bóng lưng Tạ Bội Hoàn đã đi xa, sắc mặt Tiêu Thiên Dạ thay đổi nhưng rốt cục vẫn phải khôi phục bộ dạng tao nhã thường ngày. Khoé miệng kéo lên, nói nhỏ: "Tạ Bội Hoàn... Đợi đấy."
Đợi thân ảnh Tiêu Thiên Dạ biến mất một hồi lâu, Vệ Quân Mạch mới ôm Nam Cung Mặc từ trên cây nhảy xuống. Nam Cung Mặc còn đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Tiêu Thiên Dạ và Tạ Bội Hoàn, trong lúc nhất thời liền không chú ý đến bàn tay người nào đó vẫn còn đỡ lấy eo của mình. Chẳng qua là thấp giọng nói: "Tiêu Thiên Dạ... Vị Hoàng trưởng tôn này..." Vị Hoàng trưởng tôn này không khỏi quá mức tham lam đi? Vừa mới tình chàng ý thiếp với Nhị tiểu thư Nam Cung gia, bây giờ lại theo đuổi nhi nữ của Tạ gia, lại càng không cần phải nói, trong nhà hắn còn có một vị Quận Vương phi đấy. Hắn đây là đang tự mình cho rằng toàn bộ nữ nhân khuê tú trong Kim Lăng đều nguyện ý làm thiếp cho hắn? Nếu như đều là làm thiếp, vậy thì không bằng trực tiếp nhập phủ thái tử làm Thái Tử Trắc phi đi. Huống chi, coi như là nhiều danh môn khuê nữ như vậy đều bị hắn nắm trong tay, Trắc phi cùng Đích phi gia thế tương đối, hắn thật sự đang định bày bình hậu viện sao?
Vệ Quân Mạch nói: "Tiêu Thiên Dạ là Hoàng trưởng tôn, cũng không phải là nhi tử được Thái Tử thích nhất. Sau khi trở về, Hoàng tổ phụ sẽ vì Thái Tử mà phong tước cho mấy tôn nhi còn lại."
Phân tranh quyền lực chính xác là một cái vòng tròn luẩn quẩn. Thái Tử cùng các hoàng tử tranh đấu gay gắt, nhi tử của Thái Tử cũng như vậy, vẫn đang âm thầm phân cao thấp. Hoàng thượng tuy rằng thích vị Hoàng trưởng tôn Tiêu Thiên Dạ này nhất, nhưng mà hoàng thượng tuổi tác đã cao, một khi tương lai Thái Tử đăng cơ, Tiêu Thiên Dạ có thể ngồi yên ổn trên cái vị trí trưởng hoàng tử hay không thì rất khó bảo đảm. Cũng khó trách Tiêu Thiên Dạ vội vã lôi kéo Nam Cung gia cùng Tạ gia. Hôm nay Tiêu Thiên Dạ lôi kéo đám quyền quý, Thái Tử sẽ không nói được gì, nhưng mà đợi đến lúc Thái Tử đăng cơ, về sau rất khó để lôi kéo bọn họ. Thời khắc này, Nam Cung Mặc có chút thấu hiểu vì sao Nam Cung Thù vẫn còn có thể mê muội đắm chìm trong tình yêu rồi.
"Thân thể hoàng thượng không tốt sao?" Nam Cung Mặc dần hiểu.
Vệ Quân Mạch gật đầu, "Hoàng thượng năm đó nam chinh bắc chiến cũng đã bị thương không ít, qua tuổi thất tuần đã xem như thọ rồi."
Nam Cung Mặc rõ ràng, xem ra thân thể Hoàng thượng đúng là không tốt lắm, khó trách tiêu Thiên Dạ vội vã như thế, xem ra đã chắc chắc tương lai Thái Tử sẽ leo lên ngôi vị hoàng đế rồi.
Chẳng qua là không biết Tiêu Thiên Dạ đã từng nghe qua một câu: "Thế sự khó dò" hay chưa?
Tiêu Thiên Dạ không phải đang cùng Nam Cung Thù đang lưỡng tình tương duyệt* đó sao? Mặc dù Nam Cung Mặc gọi là lưỡng tình tương duyệt chỉ sợ là có hơi sớm, nhưng mà dưới tình huống này Tiêu Thiên Dạ còn cùng cái khác nữ tử dây dưa không rõ, cái này không chỉ là nhân phẩm không được tốt lắm, đã liền đầu óc đều không được tốt lắm rồi.
(*Lưỡng tình tương duyệt = có thể hiểu na ná như: tình trong như đã, mặt ngoài còn e...)
Không để ý Vệ Quân Mạch đang kiềm chế, Nam Cung Mặc đưa tay nhẹ nhàng vén một nhánh cây lên, vừa hay nhìn thấy hai người phía dưới đang bước nhanh đi tới. Nữ tử đi ở phía trước lại làm cho Nam Cung Mặc có chút giật mình, thiếu nữ này cũng không phải người xa lạ mà là người Nam Cung Mặc vừa mới kết giao, Tam tiểu thư Tạ gia, Tạ Bội Hoàn. Trên gương mặt tú lệ của Tạ Bội Hoàn lúc này đang mang một tia nộ khí, hiển nhiên nửa điểm cũng không cảm thấy vui mừng khi gặp gỡ nam tử. Nói là hai người cùng đi, chẳng bằng nói là muốn thoát khỏi người đang đi theo ở phía sau.
"Tạ tiểu thư đối với đường trong hành cung cũng chưa quen thuộc, hà tất phải đi nhanh?" Sau lưng, Tiêu Thiên Dạ phong độ nhẹ nhàng cười nói.
Tạ Bội Hoàn lạnh mặt, giương mắt nhìn con đường hoàn toàn lạ lẫm trước mắt, trầm mặc không nói. Thật lâu mới cười lạnh một tiếng, nói: "Việt Quận Vương công việc bận rộn, Tạ tam không dám làm phiền Quận Vương."
Tiêu Thiên Dạ hơi hơi nhíu mày, có chút giận dữ, bất đắc dĩ nói: "Tại hạ một tấm chân tình, Tạ tiểu thư vì sao luôn nhượng bộ lui binh, xem tại hạ như hổ sói? Bản vương tự nhận cũng không có có chỗ nào đường đột qua Tam tiểu thư." Tạ Bội Hoàn hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói: "Tạ tam cũng không biết rõ Quận Vương như nhị tỷ. Việt Quận Vương phong thái hơn người, toàn bộ nữ tử trong thành Kim Lăng đều vì Quận Vương mà khuynh đảo, kính xin Quận Vương... Buông tha Tạ tam."
Tiêu Thiên Dạ sắc mặt trầm xuống, hắn thành tâm theo đuổi Tạ Bội Hoàn, nhưng Tạ Bội Hoàn lại luôn tránh mặt hắn. Hôm nay hắn lại nói hết ra như vậy, nhưng nàng lại coi hắn là một tên ác bá không đàng hoàng, ức hiếp một nữ tử bình thường. Phong thái của hắn, luôn luôn khiến vô số nghìn vàng khuê tú ngưỡng mộ, vì vậy với thái độ hiện tại của nàng thì Tiêu Thiên Dạ làm sao có thể chịu đựng. Nếu như lúc trước theo đuổi Tạ Bội Hoàn chỉ bởi vì tài năng, dung mạo của nàng cùng thế lực Tạ gia, nhưng lúc này lại càng bởi vì Tạ Bội Hoàn luôn luôn cự tuyệt hắn nên từ đáy lòng hắn càng muốn chinh phục được nàng.
Tiêu Thiên Dạ nhướng mày nói: "Tạ tiểu thư, ngươi nói... Nếu như hiện tại ta làm cho người khác chứng kiến ta và ngươi ở một mình cùng nhau lúc này, sẽ như thế nào?"
Tạ Bội Hoàn cũng không có chuẩn bị tiếp nhận uy hiếp của hắn, cười nhạt nói: "Tạ Bội Hoàn sẽ quy y cửa phật cả đời."
"Ngươi!" Tiêu Thiên Dạ biến sắc, rất nhanh thu lại cơn giận của mình, lại cười nói: "Vừa rồi bản vương nhất thời vui đùa mà thôi, kính xin Tam tiểu thư không cần để ở trong lòng. Bất quá, bản vương vẫn là thành tâm cầu hôn Tạ tiểu thư."
"Việt Quận Vương muốn lấy Nhị tỷ, cứ việc đến tìm tổ mẫu của ta mà cầu hôn, hà tất cùng ta nhiều lời." Tạ Bội Hoàn thản nhiên nói. Tiêu Thiên Dạ cười nói: "Tam tiểu thư nói đùa, người tại hạ muốn cầu hôn chính là Tam tiểu thư."
Tạ Bội Hoàn nghiêng đầu, nhíu mày nói: "A? Nếu là như vậy, Việt Quận Vương định giải thích thế nào với Nhị tỷ ta? Nàng giúp đỡ Quận Vương dẫn ta tới đây, Quận Vương cũng biết sau khi nàng trở về sẽ bị phạt thế nào mà? Hay vẫn là nói, Quận Vương muốn qua cầu rút ván? Xem ra, Nhị tỷ lần này đúng là nhìn lầm người rồi."
Thần sắc trên mặt Tiêu Thiên Dạ có chút cứng ngắc, hắn đã sớm biết Tạ Bội Hoàn khó đối phó, nhưng cũng thật không ngờ nàng ngay cả cứng mềm đều không khuất phục được. Nếu không phải lúc trước nhiều lần hắn tìm cách tiếp cận đều bị Tạ Bội Hoàn tránh được, hắn cần gì phải xá cận cầu viễn (bỏ gần tìm xa) lợi dụng Nhị tiểu thư Tạ gia? Hôm nay lại bị Tạ tam nắm lấy cơ hội chất vấn nhân phẩm của hắn.
Nếu như Nam Cung Mặc biết được suy nghĩ này của Tiêu Thiên Dạ, nhất định sẽ nói cho hắn biết hắn nghĩ nhiều rồi. Trong mắt Tạ Bội Hoàn, một chân đạp mấy con thuyền như Tiêu Thiên Dạ chỉ sợ nhân phẩm cũng không còn tồn tại nữa rồi.
"Tam tiểu thư... Chắc là đối với tại hạ có chút hiểu lầm." Tiêu Thiên Dạ khó khăn nói. Hắn là một vị Hoàng trưởng tôn cao quý, chưa từng cầu hôn qua một nữ tử? Bao nhiêu nữ nhi khuê tú của các nhà quyền quý chỉ cần hắn vung tay liền có được? Cho dù là Sở quốc công phủ, Nam Cung Thù còn không phải đã bị hắn mê hoặc sao? Chẳng qua hắn mới biểu lộ ra một chút nàng liền đưa mình tới cửa. Nếu như không phải vì thanh danh Tạ gia năm đó, hắn há có thể phí nhiều tâm tư với Tạ Bội Hoàn như vậy?
Tạ Bội Hoàn thản nhiên nói: " Nếu như Việt Quận Vương không có việc gì, Tạ tam cáo từ trước."
"Tạ tiểu thư hà tất đi vội vã?"
"Vậy Quận Vương nghĩ phải như thế nào?" Tạ Bội Hoàn giương mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn nam tử tuấn nhã trước mặt, "Gia quy Tạ gia nghiêm ngặt, chẳng lẽ Quận Vương cho rằng nếu Tạ Bội Hoàn bị mang tiếng xấu thì không phải quân không lấy chồng?* Nếu là Quận Vương cho rằng như thế, ngại gì thử qua một chút, xem Tạ gia sẽ đem Tạ tam đưa vào Việt Quận Vương phủ, hay sẽ đem bài vị của Tạ tam đưa vào Quận Vương phủ?" (Thực sự thấy Hoàn tỷ rất có khí chất:3)
(*Chỗ đó ám chỉ không phải Tiêu Thiên Dạ thì không thể lấy ai khác)
Tâm tư Tiêu Thiên Dạ nàng sao lại không rõ? Chỉ tiếc hắn đã tính nhầm. Tạ gia không muốn xen vào cuộc phân tranh quyền lực của hoàng gia, coi như là nàng mắt mù thật sự phải gả cho Tiêu Thiên Dạ, cuối cùng nếu không phải là bị đưa vào chùa miếu thì chính là đeo một dải lụa trắng tiễn đưa bài vị cho Tiêu Thiên Dạ. Quả thật Hoàng trưởng tôn suy nghĩ quá rồi, cho là tất cả thế gia khuê tú đều tùy tiện thông đồng với hắn sao?
"Việt Quận Vương nếu có tâm tư này, còn không bằng ở trước mặt hoàng thượng cùng thái tử biểu hiện nhiều một chút. Tạ tam nói đến thế thôi, kính xin Việt Quận Vương tự trọng!" Tạ Bội Hoàn nói xong, nhìn chung quanh, theo phương hướng trong ấn tượng mà đi, mặc kệ Tiêu Thiên Dạ ở sau lưng đang biểu lộ cái gì.
Nhìn theo bóng lưng Tạ Bội Hoàn đã đi xa, sắc mặt Tiêu Thiên Dạ thay đổi nhưng rốt cục vẫn phải khôi phục bộ dạng tao nhã thường ngày. Khoé miệng kéo lên, nói nhỏ: "Tạ Bội Hoàn... Đợi đấy."
Đợi thân ảnh Tiêu Thiên Dạ biến mất một hồi lâu, Vệ Quân Mạch mới ôm Nam Cung Mặc từ trên cây nhảy xuống. Nam Cung Mặc còn đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện vừa rồi giữa Tiêu Thiên Dạ và Tạ Bội Hoàn, trong lúc nhất thời liền không chú ý đến bàn tay người nào đó vẫn còn đỡ lấy eo của mình. Chẳng qua là thấp giọng nói: "Tiêu Thiên Dạ... Vị Hoàng trưởng tôn này..." Vị Hoàng trưởng tôn này không khỏi quá mức tham lam đi? Vừa mới tình chàng ý thiếp với Nhị tiểu thư Nam Cung gia, bây giờ lại theo đuổi nhi nữ của Tạ gia, lại càng không cần phải nói, trong nhà hắn còn có một vị Quận Vương phi đấy. Hắn đây là đang tự mình cho rằng toàn bộ nữ nhân khuê tú trong Kim Lăng đều nguyện ý làm thiếp cho hắn? Nếu như đều là làm thiếp, vậy thì không bằng trực tiếp nhập phủ thái tử làm Thái Tử Trắc phi đi. Huống chi, coi như là nhiều danh môn khuê nữ như vậy đều bị hắn nắm trong tay, Trắc phi cùng Đích phi gia thế tương đối, hắn thật sự đang định bày bình hậu viện sao?
Vệ Quân Mạch nói: "Tiêu Thiên Dạ là Hoàng trưởng tôn, cũng không phải là nhi tử được Thái Tử thích nhất. Sau khi trở về, Hoàng tổ phụ sẽ vì Thái Tử mà phong tước cho mấy tôn nhi còn lại."
Phân tranh quyền lực chính xác là một cái vòng tròn luẩn quẩn. Thái Tử cùng các hoàng tử tranh đấu gay gắt, nhi tử của Thái Tử cũng như vậy, vẫn đang âm thầm phân cao thấp. Hoàng thượng tuy rằng thích vị Hoàng trưởng tôn Tiêu Thiên Dạ này nhất, nhưng mà hoàng thượng tuổi tác đã cao, một khi tương lai Thái Tử đăng cơ, Tiêu Thiên Dạ có thể ngồi yên ổn trên cái vị trí trưởng hoàng tử hay không thì rất khó bảo đảm. Cũng khó trách Tiêu Thiên Dạ vội vã lôi kéo Nam Cung gia cùng Tạ gia. Hôm nay Tiêu Thiên Dạ lôi kéo đám quyền quý, Thái Tử sẽ không nói được gì, nhưng mà đợi đến lúc Thái Tử đăng cơ, về sau rất khó để lôi kéo bọn họ. Thời khắc này, Nam Cung Mặc có chút thấu hiểu vì sao Nam Cung Thù vẫn còn có thể mê muội đắm chìm trong tình yêu rồi.
"Thân thể hoàng thượng không tốt sao?" Nam Cung Mặc dần hiểu.
Vệ Quân Mạch gật đầu, "Hoàng thượng năm đó nam chinh bắc chiến cũng đã bị thương không ít, qua tuổi thất tuần đã xem như thọ rồi."
Nam Cung Mặc rõ ràng, xem ra thân thể Hoàng thượng đúng là không tốt lắm, khó trách tiêu Thiên Dạ vội vã như thế, xem ra đã chắc chắc tương lai Thái Tử sẽ leo lên ngôi vị hoàng đế rồi.
Chẳng qua là không biết Tiêu Thiên Dạ đã từng nghe qua một câu: "Thế sự khó dò" hay chưa?
Bình luận truyện