Thịnh Thế Y Phi
Chương 43: Kim Lăng Danh Môn
Thân phận vị cô nương bị rơi xuống nước rất nhanh liền biết rõ, nha hoàn bên người Tạ Bội Hoàn đến bẩm báo, vị cô nương kia họ Chu tên Sơ Dụ, là đích nữ Chu gia, một trong thập đại thế gia Kim Lăng. Chu gia xuất thân là thương nhân, thời điểm khai quốc dốc hết gia sản giúp đỡ nghĩa quân, sau khi hoàng thượng lập ra Đại Hạ liền sắc phong gia chủ Chu gia là "Cao Nghĩa Bá", tuy rằng Chu gia luôn tích cực dung nhập vào tầng lớp quyền quý bên trong Kim Lăng, nhưng mà đám công thần khai quốc phần lớn là chướng mắt Chu gia không có công huân gì, gia tộc thư hương lại chướng mắt bọn họ chỉ là thương nhân bình thường, tuy rằng cũng là một phần trong thập đại gia tộc nổi tiếng, nhưng kỳ thật ai cũng không có thừa nhận qua Chu gia. Bọn họ chẳng qua là phú nhưng không quý.
Lại nói tiếp, lần này người của Chu gia có thể cùng đi tới Đan Dương coi như là một sự kiện lạ. Một là nguyên quán Chu gia cũng không phải là ở Trừ Châu, hai là thân phận Chu gia không đủ để đi theo bái tế tổ tiên Đế Vương, thật sự không biết chuyện gì xảy ra mà người của Chu gia lại được theo đến. Trên đường đi nguyên bản cũng không có xảy ra chuyện gì, ai biết ngược lại là thời điểm sắp trở về lại xuất hiện một sự tình như vậy.
"Có chút ý tứ." Tạ Bội Hoàn mỉm cười nói.
Nam Cung Mặc miễn cưỡng nói: "Cái gì có ý tứ, vị Chu cô nương kia ngươi biết?"
Tạ Bội Hoàn lắc đầu nói: "Nguyên bản không biết, nhưng mà ta cảm giác tất cả chúng ta rất nhanh sẽ biết đến nàng. Ngươi nói xem, một cô nương mang theo nha hoàn đi dạo vốn đang êm đẹp làm thế nào mới có thể ngã xuống sông?" Nam Cung Mặc nghe vậy cũng là vài phần hứng thú, quét địa phương đối diện một vòng, thật lâu mới nói: "Ước chừng là... Muốn bản thân bị ngã xuống đi? Dù sao cũng sẽ không phải là người bên cạnh nàng đẩy xuống đấy."
"Tiểu thư, Nam Cung tiểu thư, Chu tiểu thư nói mình không cẩn thận bị trượt té." Sau lưng, nha đầu Tạ Bội Hoàn nhịn không được chen miệng nói.
Tạ Bội Hoàn lắc đầu nói: "Chỗ kia nhìn qua liền rất nguy hiểm, bên cạnh lại không có cái gì để vịn lại, nàng lên đó làm gì? Vì để bị trượt té sao?"
"Quả nhiên có ý tứ." Hai người liếc nhau, cùng cười nói.
Tiểu nha đầu nhìn tiểu thư nhà mình cùng vị Nam Cung tiểu thư, trượt té vào trong nước có ý tứ gì sao?
Chỉ chốc lát sau, liền thấy Lận Trường Phong cùng Vệ Quân Mạch kề vai sát cánh đi tới, Lận Trường Phong vẫn là vẻ mặt mất hứng, vừa trông thấy Nam Cung Mặc con ngươi lập tức đảo một vòng, cười híp mắt nói: "Mặc cô nương, vừa mới thấy rồi? Quân Mạch anh hùng cứu mỹ nhân có phải rất tiêu sái lại mê người hay không?" Nam Cung Mặc cười tự nhiên, nhìn Lận Trường Phong nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân không phải là Lận công tử sao?" Nàng đương nhiên nhìn thấy Vệ Quân Mạch cứu người, đồng thời cũng thấy Lận Trường Phong ôm mỹ nhân vào lòng. Tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Vệ Quân Mạch, Thanh Hàn* công tử bộ dáng nửa điểm cũng không hề chột dạ, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như trước.
(*Tên chữ của Mạch ca a ~ Ai không nhớ có thể xem lại chương 37)
Gương mặt Lận Trường Phong lập tức đen lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Vệ Quân Mạch, nói: "Mặc cô nương, về sau hảo hảo dạy dỗ phu quân nhà ngươi một chút, thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Cẩn thận về sau hắn cũng ném mặt ngươi xuống đất như vậy."
Nam Cung Mặc cười cười, thản nhiên nói: "Ta sẽ không bị rơi xuống nước a."
Đây là vấn đề có thể bị rơi xuông nước hay không sao? Lận Trường Phong im lặng mà nhìn thiếu nữ áo lam trước mắt.
Vệ Quân Mạch nhìn Nam Cung Mặc, nghiêm túc nói: "Ta sẽ không ném Mặc nhi."
"Tên hỗn đản nhà ngươi quả nhiên là cố ý!" Lận Trường Phong phát điên, Tạ Bội Hoàn xem kịch một bên cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thân phận nàng bất đồng, từ nhỏ cũng chỉ cùng một vài khuê tú có gia thế tương đối giống tiếp xúc qua, sau khi đính hôn cùng thập cửu hoàng tử lại càng không có tiếp xúc qua người ngoài, cũng không biết Lận Trường Phong lại thú vị như thế.
Lận Trường Phong cũng phát giác được mình đang thất thố trước mặt cô nương này, vội vàng thu liễm tư thái, ho nhẹ một tiếng nói: "Tóm lại, tùy tiện ném nữ nhi nhà người ta lên trên mặt đất thật sự là quá thất lễ. Mặc cô nương, ngươi thấy có đúng hay không?"
Nam Cung Mặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không đúng."
"Không đúng?" Lận Trường Phong mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên rất muốn xem xem thiếu nữ trước mắt rút cuộc là nghĩ như thế nào.
Nam Cung Mặc nhíu mày nói: "Chỉ cần hắn không ném ta như đồ bỏ đi, những người khác đều là có thể ném tự nhiên đấy. Nam nữ, thụ thụ bất thân." (*Phụt*... Khụ khụ khụ...)
"..." Bản công tử lại không phản bác được, hai người các ngươi thi nhau ức hiếp ta.
"Lời Mặc nhi nói ta nhớ kỹ rồi." Vệ Quân Mạch đáy mắt mang ý cười, trầm giọng nói.
Lận Trường Phong liếc mắt, "Bản công tử thật muốn tự đâm hai mắt mình." Ân ân ái ái gì đó thật sự là quá đáng ghét.
Tạ Bội Hoàn che miệng cười nói: "Mặc nhi cùng Vệ thế tử quả thật là rất xứng, ánh mắt hoàng thượng thật không sai."
"Bái kiến Vệ thế tử." Sau lưng, một nha hoàn bộ dáng thiếu nữ vội vàng chạy đến, hướng về phía Vệ Quân Mạch cung kính chào hỏi. Bốn người đang nhao nhao nói chuyện liền quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, đôi mi thanh tú của Nam Cung Mặc nhếch lên, nhận ra nha hoàn trước mắt kia đúng là một trong số các nha hoàn bên người Chu Sơ Dụ.
Nha hoàn kia hiển nhiên cũng là đại a hoàn bên người chủ tử, có một chút kiến thức. Đối mặt với vẻ dò xét của bốn người cũng không khẩn trương, cung kính nói: "Lão gia nhà ta đa tạ Vệ thế tử đã ra tay cứu tiểu thư, đặc biệt mở tiệc muốn cảm tạ thế tử, mong rằng thế tử hạ mình giá lâm."
Vệ Quân Mạch mày kiếm cau lại, hờ hững nói: "Không cần."
Nha đầu kia hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không ngờ Vệ Quân Mạch lại cự tuyệt nhanh gọn mà linh hoạt như thế, dường như không có thời gian suy nghĩ kĩ. Có chút khó xử mà nói: "Đại tiểu thư là hòn ngọc quý trong tay Bá gia, đại ân thế tử cứu mạng làm sao có thể không báo?" Vệ Quân Mạch nhíu mày lại cũng không nói chuyện, ngược lại là tiến lên một bước đứng ở bên người Nam Cung Mặc, nói khẽ: "Mặc nhi." (Ô la la ~ Ca í giao quyền quyết định cho Mặc tỷ kìa ~:3)
"Hả?" Đây là ý gì? Nam Cung Mặc ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trước mặt, trong mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc.
Giải quyết nàng. Vệ Quân Mạch cúi đầu, yên lặng nhìn thiếu nữ đứng cạnh mình, trong ánh mắt thoáng hiện lên ý muốn của mình.
Điều kiện? Nam Cung Mặc nhíu mày, cũng nên có thù lao tốt một chút mới làm việc a?
Vệ Quân Mạch đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa đôi môi mềm mại đỏ mọng của nàng, nói khẽ: "Mặc nhi, đều là người một nhà, tính toán quá rõ ràng, không tốt." (*Phụt*... Ca à, ca còn chưa lấy tỷ ấy mà:v)
Ai là người một nhà với ngươi?! Nam Cung Mặc nhịn không được muốn chửi ầm lên, nhưng mà ngón tay người nào đó dường như mang theo dòng điện nhè nhẹ làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, liền thò tay đẩy tay hắn ra, trừng mắt oán hận liếc hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn nha hoàn có chút ngốc trệ đợi ở một bên xem cảnh vừa rồi, nói: "Bẩm báo lại với Bá gia nhà ngươi, ta cùng Quân Mạch có chuyện cần làm, tiệc mừng liền miễn đi. Huống chi... Lần này chuyện tế tổ là do Hoàng trưởng tôn phụ trách, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sẽ không được tốt, Quân Mạch chẳng qua là vì biểu huynh giải quyết sự tình, không cần phải coi là cái đại ân gì. Phiền Cao Nghĩa Bá cùng Chu tiểu thư không cần để ý."
Tuy rằng Nam Cung Mặc là vị hôn thê của Vệ Quân Mạch, nhưng mà dù sao vẫn còn có hai chữ chưa lập gia đình, tùy tiện thay Vệ Quân Mạch ra quyết định như vậy thật ra là có chút quá mức. Nhưng mà Vệ Quân Mạch lại chỉ đứng ở bên cạnh, không có bất kỳ phản ứng gì, dường như điều đó là vô cùng bình thường, người khác tự nhiên cũng không có thể nói được gì. Huống chi phụ thân Nam Cung Mặc là Sở quốc công, cùng hoàng thượng nam chinh bắc chiến, cho dù là hiện tại Nam Cung Hoài vẫn quyền cao chức trọng như cũ, mà phủ Cao Nghĩa Bá ngoại trừ có tiền thì không có gì dám so sánh với Sở quốc công phủ, nếu là đắc tội với Nam Cung Mặc chỉ sợ tiểu thư nhà mình cùng Bá gia cũng chưa chắc cứu được nàng.
Có chút không cam lòng nhìn Vệ Quân Mạch gương mặt vẫn không thay đổi, Lận Trường Phong vẻ mặt xem kịch vui cùng Tạ Bội Hoàn đang cười nhẹ nhàng nhìn không ra bất luận ý tứ hàm xúc gì, nha hoàn kia đành phải thầm thở dài trong lòng một tiếng, cung kính nói: "Như vậy, nô tỳ đã quấy rầy thế tử cùng Nam Cung tiểu thư, nô tỳ xin cáo lui."
Nhìn bóng lưng nha hoàn rời đi, một lúc sau Nam Cung Mặc mới có chút không xác định được, hỏi: "Ta mới vừa rồi không phải là... Ỷ thế hiếp người hay sao?"
Tạ Bội Hoàn che miệng cười nói: "Phụ thân ngươi nếu không phải là Nam Cung Hoài, đúng là không có khả năng dễ dàng giải quyết như vậy." Cho nên, mọi người sống trên đời này đều muốn trèo cao, không chỉ là vì muốn được ăn ngon mặc đẹp, mà còn là vì càng được đứng cao thì càng được đứng thẳng, càng được sống tự tại.
Lại nói tiếp, lần này người của Chu gia có thể cùng đi tới Đan Dương coi như là một sự kiện lạ. Một là nguyên quán Chu gia cũng không phải là ở Trừ Châu, hai là thân phận Chu gia không đủ để đi theo bái tế tổ tiên Đế Vương, thật sự không biết chuyện gì xảy ra mà người của Chu gia lại được theo đến. Trên đường đi nguyên bản cũng không có xảy ra chuyện gì, ai biết ngược lại là thời điểm sắp trở về lại xuất hiện một sự tình như vậy.
"Có chút ý tứ." Tạ Bội Hoàn mỉm cười nói.
Nam Cung Mặc miễn cưỡng nói: "Cái gì có ý tứ, vị Chu cô nương kia ngươi biết?"
Tạ Bội Hoàn lắc đầu nói: "Nguyên bản không biết, nhưng mà ta cảm giác tất cả chúng ta rất nhanh sẽ biết đến nàng. Ngươi nói xem, một cô nương mang theo nha hoàn đi dạo vốn đang êm đẹp làm thế nào mới có thể ngã xuống sông?" Nam Cung Mặc nghe vậy cũng là vài phần hứng thú, quét địa phương đối diện một vòng, thật lâu mới nói: "Ước chừng là... Muốn bản thân bị ngã xuống đi? Dù sao cũng sẽ không phải là người bên cạnh nàng đẩy xuống đấy."
"Tiểu thư, Nam Cung tiểu thư, Chu tiểu thư nói mình không cẩn thận bị trượt té." Sau lưng, nha đầu Tạ Bội Hoàn nhịn không được chen miệng nói.
Tạ Bội Hoàn lắc đầu nói: "Chỗ kia nhìn qua liền rất nguy hiểm, bên cạnh lại không có cái gì để vịn lại, nàng lên đó làm gì? Vì để bị trượt té sao?"
"Quả nhiên có ý tứ." Hai người liếc nhau, cùng cười nói.
Tiểu nha đầu nhìn tiểu thư nhà mình cùng vị Nam Cung tiểu thư, trượt té vào trong nước có ý tứ gì sao?
Chỉ chốc lát sau, liền thấy Lận Trường Phong cùng Vệ Quân Mạch kề vai sát cánh đi tới, Lận Trường Phong vẫn là vẻ mặt mất hứng, vừa trông thấy Nam Cung Mặc con ngươi lập tức đảo một vòng, cười híp mắt nói: "Mặc cô nương, vừa mới thấy rồi? Quân Mạch anh hùng cứu mỹ nhân có phải rất tiêu sái lại mê người hay không?" Nam Cung Mặc cười tự nhiên, nhìn Lận Trường Phong nói: "Anh hùng cứu mỹ nhân không phải là Lận công tử sao?" Nàng đương nhiên nhìn thấy Vệ Quân Mạch cứu người, đồng thời cũng thấy Lận Trường Phong ôm mỹ nhân vào lòng. Tự tiếu phi tiếu liếc nhìn Vệ Quân Mạch, Thanh Hàn* công tử bộ dáng nửa điểm cũng không hề chột dạ, vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như trước.
(*Tên chữ của Mạch ca a ~ Ai không nhớ có thể xem lại chương 37)
Gương mặt Lận Trường Phong lập tức đen lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Vệ Quân Mạch, nói: "Mặc cô nương, về sau hảo hảo dạy dỗ phu quân nhà ngươi một chút, thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Cẩn thận về sau hắn cũng ném mặt ngươi xuống đất như vậy."
Nam Cung Mặc cười cười, thản nhiên nói: "Ta sẽ không bị rơi xuống nước a."
Đây là vấn đề có thể bị rơi xuông nước hay không sao? Lận Trường Phong im lặng mà nhìn thiếu nữ áo lam trước mắt.
Vệ Quân Mạch nhìn Nam Cung Mặc, nghiêm túc nói: "Ta sẽ không ném Mặc nhi."
"Tên hỗn đản nhà ngươi quả nhiên là cố ý!" Lận Trường Phong phát điên, Tạ Bội Hoàn xem kịch một bên cũng nhịn không được cười khẽ một tiếng. Thân phận nàng bất đồng, từ nhỏ cũng chỉ cùng một vài khuê tú có gia thế tương đối giống tiếp xúc qua, sau khi đính hôn cùng thập cửu hoàng tử lại càng không có tiếp xúc qua người ngoài, cũng không biết Lận Trường Phong lại thú vị như thế.
Lận Trường Phong cũng phát giác được mình đang thất thố trước mặt cô nương này, vội vàng thu liễm tư thái, ho nhẹ một tiếng nói: "Tóm lại, tùy tiện ném nữ nhi nhà người ta lên trên mặt đất thật sự là quá thất lễ. Mặc cô nương, ngươi thấy có đúng hay không?"
Nam Cung Mặc nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Không đúng."
"Không đúng?" Lận Trường Phong mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên rất muốn xem xem thiếu nữ trước mắt rút cuộc là nghĩ như thế nào.
Nam Cung Mặc nhíu mày nói: "Chỉ cần hắn không ném ta như đồ bỏ đi, những người khác đều là có thể ném tự nhiên đấy. Nam nữ, thụ thụ bất thân." (*Phụt*... Khụ khụ khụ...)
"..." Bản công tử lại không phản bác được, hai người các ngươi thi nhau ức hiếp ta.
"Lời Mặc nhi nói ta nhớ kỹ rồi." Vệ Quân Mạch đáy mắt mang ý cười, trầm giọng nói.
Lận Trường Phong liếc mắt, "Bản công tử thật muốn tự đâm hai mắt mình." Ân ân ái ái gì đó thật sự là quá đáng ghét.
Tạ Bội Hoàn che miệng cười nói: "Mặc nhi cùng Vệ thế tử quả thật là rất xứng, ánh mắt hoàng thượng thật không sai."
"Bái kiến Vệ thế tử." Sau lưng, một nha hoàn bộ dáng thiếu nữ vội vàng chạy đến, hướng về phía Vệ Quân Mạch cung kính chào hỏi. Bốn người đang nhao nhao nói chuyện liền quay đầu lại nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, đôi mi thanh tú của Nam Cung Mặc nhếch lên, nhận ra nha hoàn trước mắt kia đúng là một trong số các nha hoàn bên người Chu Sơ Dụ.
Nha hoàn kia hiển nhiên cũng là đại a hoàn bên người chủ tử, có một chút kiến thức. Đối mặt với vẻ dò xét của bốn người cũng không khẩn trương, cung kính nói: "Lão gia nhà ta đa tạ Vệ thế tử đã ra tay cứu tiểu thư, đặc biệt mở tiệc muốn cảm tạ thế tử, mong rằng thế tử hạ mình giá lâm."
Vệ Quân Mạch mày kiếm cau lại, hờ hững nói: "Không cần."
Nha đầu kia hơi ngẩn ra, hiển nhiên là không ngờ Vệ Quân Mạch lại cự tuyệt nhanh gọn mà linh hoạt như thế, dường như không có thời gian suy nghĩ kĩ. Có chút khó xử mà nói: "Đại tiểu thư là hòn ngọc quý trong tay Bá gia, đại ân thế tử cứu mạng làm sao có thể không báo?" Vệ Quân Mạch nhíu mày lại cũng không nói chuyện, ngược lại là tiến lên một bước đứng ở bên người Nam Cung Mặc, nói khẽ: "Mặc nhi." (Ô la la ~ Ca í giao quyền quyết định cho Mặc tỷ kìa ~:3)
"Hả?" Đây là ý gì? Nam Cung Mặc ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trước mặt, trong mắt thoáng hiện một tia nghi hoặc.
Giải quyết nàng. Vệ Quân Mạch cúi đầu, yên lặng nhìn thiếu nữ đứng cạnh mình, trong ánh mắt thoáng hiện lên ý muốn của mình.
Điều kiện? Nam Cung Mặc nhíu mày, cũng nên có thù lao tốt một chút mới làm việc a?
Vệ Quân Mạch đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng xoa đôi môi mềm mại đỏ mọng của nàng, nói khẽ: "Mặc nhi, đều là người một nhà, tính toán quá rõ ràng, không tốt." (*Phụt*... Ca à, ca còn chưa lấy tỷ ấy mà:v)
Ai là người một nhà với ngươi?! Nam Cung Mặc nhịn không được muốn chửi ầm lên, nhưng mà ngón tay người nào đó dường như mang theo dòng điện nhè nhẹ làm cho nàng cảm thấy không được tự nhiên, liền thò tay đẩy tay hắn ra, trừng mắt oán hận liếc hắn một cái, lại nghiêng đầu nhìn nha hoàn có chút ngốc trệ đợi ở một bên xem cảnh vừa rồi, nói: "Bẩm báo lại với Bá gia nhà ngươi, ta cùng Quân Mạch có chuyện cần làm, tiệc mừng liền miễn đi. Huống chi... Lần này chuyện tế tổ là do Hoàng trưởng tôn phụ trách, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sẽ không được tốt, Quân Mạch chẳng qua là vì biểu huynh giải quyết sự tình, không cần phải coi là cái đại ân gì. Phiền Cao Nghĩa Bá cùng Chu tiểu thư không cần để ý."
Tuy rằng Nam Cung Mặc là vị hôn thê của Vệ Quân Mạch, nhưng mà dù sao vẫn còn có hai chữ chưa lập gia đình, tùy tiện thay Vệ Quân Mạch ra quyết định như vậy thật ra là có chút quá mức. Nhưng mà Vệ Quân Mạch lại chỉ đứng ở bên cạnh, không có bất kỳ phản ứng gì, dường như điều đó là vô cùng bình thường, người khác tự nhiên cũng không có thể nói được gì. Huống chi phụ thân Nam Cung Mặc là Sở quốc công, cùng hoàng thượng nam chinh bắc chiến, cho dù là hiện tại Nam Cung Hoài vẫn quyền cao chức trọng như cũ, mà phủ Cao Nghĩa Bá ngoại trừ có tiền thì không có gì dám so sánh với Sở quốc công phủ, nếu là đắc tội với Nam Cung Mặc chỉ sợ tiểu thư nhà mình cùng Bá gia cũng chưa chắc cứu được nàng.
Có chút không cam lòng nhìn Vệ Quân Mạch gương mặt vẫn không thay đổi, Lận Trường Phong vẻ mặt xem kịch vui cùng Tạ Bội Hoàn đang cười nhẹ nhàng nhìn không ra bất luận ý tứ hàm xúc gì, nha hoàn kia đành phải thầm thở dài trong lòng một tiếng, cung kính nói: "Như vậy, nô tỳ đã quấy rầy thế tử cùng Nam Cung tiểu thư, nô tỳ xin cáo lui."
Nhìn bóng lưng nha hoàn rời đi, một lúc sau Nam Cung Mặc mới có chút không xác định được, hỏi: "Ta mới vừa rồi không phải là... Ỷ thế hiếp người hay sao?"
Tạ Bội Hoàn che miệng cười nói: "Phụ thân ngươi nếu không phải là Nam Cung Hoài, đúng là không có khả năng dễ dàng giải quyết như vậy." Cho nên, mọi người sống trên đời này đều muốn trèo cao, không chỉ là vì muốn được ăn ngon mặc đẹp, mà còn là vì càng được đứng cao thì càng được đứng thẳng, càng được sống tự tại.
Bình luận truyện