Thịnh Thế Y Phi

Chương 61: Nhìn Cảnh Xuân Cùng... Hòa Thượng A



Nghiêng người sang bên cạnh, khẽ liếc nam nhân trước mặt một cái, Nam Cung Mặc thu hồi đoản kiếm, quay người tiếp tục leo lên núi.

Đại Quang Minh tự cùng Đại Báo Ân tự là hai cổ tháp lớn của Kim Lăng được đặt song song với nhau, không chỉ là bởi vì chúng có lịch sử lâu đời, cao tăng đắc đạo xuất hiện lớp lớp, mà còn là vì hai ngôi chùa này được xây dựng ở trên đỉnh núi Tử Vân, khí thế rộng rãi, phong cảnh đặc biệt, từ xưa đến nay luôn có vô số danh nhân nhã sĩ vẽ lại cảnh đẹp nơi này. Đây không chỉ là thánh địa Phật giáo, đồng thời cũng là nơi mà đám văn nhân trên khắp thiên hạ đến du xuân hoài niệm. Mục đích đến đây hôm nay chính là ngắm hoa mẫu đơn, sau khi thưởng hoa dưới núi xong, mọi người cũng có thể thuận đường lên núi dâng hương lễ Phật. Từ khi hoa mẫu đơn được trồng khắp nơi dưới chân núi, bên trong thánh địa Phật môn Đại Quang Minh tự cũng có không ít hoa mẫu đơn, vì vậy mà phong cách cổ xưa trang nghiêm ban đầu đã có thêm vài phần cảnh trí.

Chậm rãi lên hết bậc thang cuối cùng, đập vào mắt chính là quảng trường rộng lớn của Đại Quang Minh tự. Toàn bộ quảng trường được lát bằng đá cẩm thạch, trước cửa tự đặt một lư hương thật lớn, du khách đi qua đều không quên cắm một nén hương vào đó, vì vậy mà trên quảng trường cũng tràn ngập một mùi đàn hương nhàn nhạt. Chung quanh quảng trường còn dựng không ít tượng Bồ Tát cùng La Hán, trước những bức tượng là một hàng hoa mẫu đơn tươi đẹp chói mắt. Quảng trường này vốn là nơi mà các vũ tăng trong chùa tập võ, nhưng hiện tại lại không có ai đến đây luyện võ, lúc này chỉ có không ít khách hành hương đi qua đi lại.

"Không hổ là thánh địa Phật môn, quả thật là hương khói cường thịnh." Nam Cung Mặc khẽ thở dài.

Vệ Quân Mạch nói: "Đại Quang Minh tự khá gần thành Kim Lăng, lại được xây dựng ở trên núi Tử Vân nên du khách đến đây hành hương cũng rất nhiều. Mặc dù Đại Báo Ân tự cũng nổi danh giống như Đại Quang Minh tự nhưng lại không có nhiều người như vậy. Mặc nhi muốn vào thắp hương cầu phúc?"

Nam Cung Mặc lắc đầu nói: "Ta không có việc gì muốn cầu."

"A?" Vệ Quân Mạch hiếm khi cảm thấy tò mò, "Trong lòng Mặc nhi thật sự không có việc gì muốn cầu sao?"

Nam Cung Mặc cười nói: "Mặc dù ta có chuyện muốn cầu, nhưng mà nếu đó đã là việc mà ngay cả chính ta cũng không làm được, vậy thì mấy vị thần phật trên trời kia có thể làm được sao?" Vệ Quân Mạch trầm mặc nửa ngày, mới gật đầu nói: "Mặc nhi nói không sai, vậy chúng ta ra sau núi a." Cũng lười nhìn bảo điện hương khói cường thịnh kia, Vệ Quân Mạch nắm lấy tay Nam Cung Mặc rẽ vào một bên của đại điện.

"Hồi trước mẫu thân ta rất thích đến Đại Quang Minh tự thắp hương cầu phật, cũng thường xuyên muốn ta cùng đi với bà. Đáng tiếc là ta không hề thấy thích mấy nơi hương khói như vậy, cho nên mấy năm trước bà cũng không đến thắp hương nữa." Vệ Quân Mạch khẽ thở dài. Nam Cung Mặc nghiêng đầu, mỉm cười nhìn hắn nói: "Ngươi đang định nói, may là ta cũng không thích bái Phật sao?"

Vệ Quân Mạch nói: "Nếu Mặc nhi thích, đương nhiên về sau ta sẽ đi cùng với nàng. Bất quá... Không thích vẫn là tốt nhất."

Nam Cung Mặc không nhịn được mà nở nụ cười, xem ra Vệ Quân Mạch đúng là không thích các loại chùa miểu Bồ Tát. Thấy nàng cười đến vui vẻ, trên dung nhan lạnh lùng của Vệ Quân Mạch cũng nhiều thêm vài phần ấm áp, lắc đầu nói: "Trụ trì trong chùa nói ta không có tuệ căn*."

(*Tuệ căn: chỉ sự lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật)

"Ta cũng không có." Nam Cung Mặc cười nói.

"Ân, ta biết rõ."

"..." Ngươi không thể an ủi ta một câu được sao?

Phong cảnh sau núi của Đại Quang Minh tự vô cùng u nhã. Không hề tràn ngập hương khói trần thế giống như phía trước, cũng không rực rỡ sắc màu như dưới chân núi. Chỉ đơn giản là trồng một hàng khổ trúc thanh tùng, kỳ đá hàn đàm*. Lọt vào tầm mắt đều là một màu xanh yên tĩnh an bình, quả thật là có vài phần thế ngoại tiên cảnh.

(*Hàn đàm: Đầm nước lạnh.)

Bên trong đầm nước có vài nụ hoa sen đã bắt đầu chớm nở. Đầm nước thanh tịnh, trong xanh, dưới lá sen có mấy con cá nhàn nhã du động. Những con cá chép này không hề được nuôi dưỡng cẩn thận để cho người ta ngắm, mà chỉ là một loài cá bình thường tự sống trong hồ, tùy thời đều có thể ngắm. Cạnh bờ đầm nước có một tảng đá lớn, trên mặt tảng đá là một mảnh bóng loáng, hiển nhiên là có người thường xuyên ngồi lên đó.

Phía trên đầm nước có một dòng suối tinh tế chảy từ trên núi xuống, suối nước thanh tịnh đập vào tảng đá trên bờ đàm, phát ra những âm thanh leng keng thanh thúy. Mà lại càng làm cho người nghe cảm thấy yên tĩnh trong trẻo.

"Thật sự là một nơi tốt." Nam Cung Mặc thở dài nói.

Vệ Quân Mạch cười nói: "Đương nhiên là nơi tốt, nơi này chính là địa phương ta thích nhất trong Đại Quang Minh tự."

Nam Cung Mặc quay đầu tò mò dò xét hắn, "Ngươi ưa thích địa phương thanh tĩnh?" Sẽ không phải là đang có ý niệm đen tối gì trong đầu a?

Vệ Quân Mạch khẽ giật mình, lắc đầu nói: "Không, ta thích náo nhiệt."

Trong nháy mắt, Nam Cung Mặc hiển nhiên không rõ ý của hắn.

Vệ Quân Mạch nói: "Ta thích náo nhiệt thì đó sẽ là địa phương náo nhiệt, ta thích an bình thì đó sẽ là địa phương an bình." Phật môn, hiển nhiên là một nơi yên lặng khoan thai. Hai người nhìn nhau, lại hiểu được ý tứ của đối phương, khẽ cười. Bọn họ cũng không phải là người ưa thích an tĩnh, có lẽ chính là vì vậy... Cho nên hai người nói chuyện mới có thể hợp nhau. Nếu tính tình của bọn họ khác nhau, quả thật không cần phải tán ngẫu làm gì nữa, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.

Tiếng đàn lanh canh vang lên, đột ngột phá vỡ không gian yên lặng. Nhưng mà tiếng đàn này lại giống như hòa làm một thể với khung cảnh sơn thủy rừng trúc xung quanh, làm cho người nghe không nhịn được mà say mê. Đáy mắt Nam Cung Mặc hiện lên một tia cảnh giác, đột nhiên quay đầu nhìn về nơi tiếng đàn phát ra, ngân châm ở trong lòng bàn tay tùy thời đều có thể phi vào đối phương. Nơi Phật môn thanh tịnh này, lại có một cao thủ giấu mặt đánh đàn, mà nàng lại không hề biết đối phương đã đến từ lúc nào, càng khiến cho Nam Cung Mặc dâng lên vài phần đề phòng với người kia.

"Mặc nhi, không sao." Vệ Quân Mạch nắm chặt lấy tay của Nam Cung Mặc, nói khẽ.

Nam Cung Mặc nhíu mày, "Biết?" Vệ Quân Mạch có chút bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía tiếng đàn, cất cao giọng nói: "Đại sư, nếu đã đến vậy tại sao không ra gặp mặt?"

Người đánh đàn kia là hòa thượng? Nam Cung Mặc nhanh chóng thấy được người đi tới, đúng là một tên hòa thượng, hơn nữa còn rất trẻ tuổi. Người tới một thân trắng thuần, mang giày tăng y, trong tay ôm một tố cầm, khẽ mỉm cười nhìn hai người bọn họ. Người này nhìn qua chỉ lớn hơn Vệ Quân Mạch bốn đến năm tuổi, mặc dù trên đầu không còn tóc nữa, nhưng vẫn không lấn át được dung mạo tuấn nhã xuất trần kia. Chỉ là vẻ tuấn nhã của hắn lại hoàn toàn khác so với dung nhan tuyệt mỹ, khiến cho người nhìn phải sợ hãi thán phục của Vệ Quân Mạch, toàn thân hắn đều toát ra một loại khí chất tao nhã, siêu phàm. Nếu như hắn không mặc một thân trang phục của đệ tử Phật môn, chỉ sợ người khác sẽ cho rằng hắn là một công tử danh môn văn nhã hoặc là một vị tiên nhân thoát tục, không nhiễm bụi trần.

"Tiểu tăng Niệm Viễn, quấy nhiễu cô nương rồi." Tăng nhân kia khẽ gật đầu, lại cười nói.

"Niệm Viễn?" Nam Cung Mặc có chút tò mò, nói: "Chính là... Núi sông trước mắt không niệm viễn* sao?"

(*Niệm Viễn: Dịch ra là ý niệm xa/ ý niệm sâu xa)

Ý cười trên dung nhan tuấn nhã của Niệm Viễn không khỏi cứng ngắc lại. Tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng mà bối phận ở Đại Quang Minh tự lại cực kỳ cao, không có người nào dám lấy tên của hắn để đùa giỡn đấy. Kỳ thật, Nam Cung Mặc không hề có suy nghĩ trêu đùa vị đại sư này, chẳng qua là vừa nghe thấy tên Niệm Viễn, không biết vì sao mà trong đầu nàng liền lóe lên một câu nói: Núi sông trước mắt không niệm viễn, hoa rơi mưa gió càng tổn thương xuân, vậy không bằng hãy thương lấy người trước mắt. Một tên hòa thượng, lại có thể lấy một cái tên gió trăng kiều diễm như thế? Đương nhiên, cái tên này cũng không thể trách Niệm Viễn đại sư được, tám phần là bị trưởng bối lừa rồi. Nói thí dụ như khi trước tên nàng là Nam Cung Khuynh Thành.

Vệ Quân Mạch im ắng thở dài, nắm tay Nam Cung Mặc nói: "Vị này chính là Niệm Tự Bối* đại sư của Đại Quang Minh tự." Thấy Nam Cung Mặc lộ ra thần sắc không hiểu, Vệ Quân Mạch giải thích: "Vị trụ trì hiện giờ của Đại Quang Minh tự là Không Tự Bối*, Không Như đại sư, là sư chất của Niệm Viễn đại sư."

(*Niệm Tự Bối; Không Tự Bối: Cái này ta cũng không hiểu lắm, nói chung là chức vị của các đại sư trong chùa, được đặt theo tên hiệu.)

Bối phận quả nhiên là cao a, người có thể lên làm đại sư trụ trì của Đại Quang Minh tự khẳng định không thể nào là vị đại sư trẻ tuổi tuấn tú trước mắt này, chỉ sợ ít nhất cũng phải là một vị cao tăng bốn mươi năm mươi tuổi. Mà vị trước mắt này rõ ràng vẫn chưa tới ba mươi tuổi đấy.

"Tại hạ vô lễ, kính xin đại sư thứ lỗi." Nam Cung Mặc là người biết cách tôn trọng người khác, đương nhiên cũng nhận thấy lời nói vừa rồi của bản thân có phần bất kính với vị đại sư này, vội vàng chắp tay trước ngực nghiêm túc xin lỗi. Niệm Viễn ôm đàn, khôi phục lại vẻ thong dong bình tĩnh như lúc mới gặp, cười nói: "Thí chủ nói quá lời, tên chẳng qua chỉ là một cách xưng hô mà thôi, thí chủ tùy ý là được."

Nam Cung Mặc cười nói: "Đa tạ đại sư rộng lòng tha thứ."

Niệm Viễn đi đến gần đầm nước, ngồi lên một tảng đá lớn ở bên cạnh, đặt tố cầm nằm ngang trên gối, mỉm cười nhìn Vệ Quân Mạch, nói: "Đã lâu rồi thế tử không đến Đại Quang Minh tự, trước đó vài ngày tiểu tăng có nghe nói hoàng thượng đã chỉ hôn cho thế tử, chắc hẳn vị này chính là thiên kim của Sở quốc công?"

Vệ Quân Mạch gật đầu, kéo Nam Cung Mặc ngồi xuống một chỗ, nói: "Đúng vậy, hôm nay ta đưa Mặc nhi tới đây ngắm cảnh một chút. Vừa vặn có thể nghe Niệm Viễn đại sư đánh đàn."

Niệm Viễn cũng không nói thêm cái gì, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng cúi đầu gảy đàn. Tiếng đàn du dương cổ xưa vang vọng trên khắp núi rừng. Tuy rằng Nam Cung Mặc không tinh thông cầm nghệ, nhưng mấy năm qua nàng theo chân sư thúc học cầm kỳ thư họa cũng coi như là hiểu sơ. Mà cầm kỹ của sư huynh lại có thể xưng một tiếng thiên hạ vô song, vì vậy đánh giá của nàng đối với tiếng đàn tự nhiên có vài phần cao thâm. Cầm kỹ của vị Niệm Viễn đại sư này quả nhiên đáng để Vệ Quân Mạch cố ý mang nàng đến nghe qua, kỹ thuật giỏi hay tệ thì tạm thời không nói đến, chỉ cần nhắc đến ý cảnh u tĩnh thoát tục, dường như siêu tuyệt trần thế kia cũng đã đủ để khiến vô số đại sư không theo kịp. Đại Quang Minh tự này quả không hổ là một trong hai cổ tháp lớn nhất Kim Lăng, đúng là ngọa hổ tàng long*. Chẳng qua là, tiếng đàn của Niệm Viễn đối với Nam Cung Mặc mà nói không khỏi quá mức xuất trần, cũng quá mức vô tình. Nàng quả thật không có duyên với Phật môn a.

(*Ngoạ hổ tàng long: Nói đến khả năng lớn đang tiềm tàng, sẵn sàng bộc lộ ra bất cứ khi nào, như con hổ nằm trong bụi rậm, con rồng đang ẩn mình chờ thời cơ, ý chung chỉ nhân tài ẩn dật.)

Đánh xong một khúc, Niệm Viễn lại cười nói: "Chút tài mọn, hai vị chê cười."

Nam Cung Mặc mỉm cười nói: "Âm thanh của tự nhiên, có thể nghe đại sư đàn một khúc, đúng là tam sinh hữu hạnh*."

(*Tam sinh hữu hạnh: Nôm na là phúc đức ba kiếp.)

Niệm Viễn lắc đầu cười nói: "Lời nói của Nam Cung cô nương không đúng rồi, cô nương không thích tiếng đàn của Niệm Viễn."

Bị người khác nhìn thấu tâm tư, nhưng Nam Cung Mặc lại không hề thấy xấu hổ, chỉ thản nhiên nói: "Không phải là do tiếng đàn của đại sư không hay, chẳng qua là Nam Cung Mặc thân không tuệ căn, không thể lĩnh ngộ được chân lý nhà Phật."

Niệm Viễn phất phất tay, hiển nhiên là lười để ý đến việc tiếng đàn của mình không được người thưởng thức, cười nói: "Lí do thoái thác của cô nương và Vệ thế tử đúng là độc nhất vô nhị, nhưng nhìn thần sắc của cô nương, có phải cô nương đã được nghe qua tiếng đàn hay hơn của Niệm Viễn a?"

Nam Cung Mặc cũng không giấu giếm, gật đầu nói: "Không dám nói hay hơn, chỉ là hợp ý mà thôi."

"Chính là người được xưng thiên hạ đệ nhất tiên y, công tử Huyền Ca?" Niệm Viễn hỏi.

Nam Cung Mặc có chút kinh ngạc, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Khắp thiên hạ này ai ai cũng biết đến thanh danh của sư huynh, không chỉ là vì y thuật mà cũng là vì cầm nghệ của hắn, trên giang hồ còn được xưng tụng là là cầm y song tuyệt. Nam Cung Mặc cười yếu ớt nói: "Không ngờ đại sư cũng biết đến danh tiếng của công tử Huyền Ca." Niệm Viễn cười nói: "Tiểu tăng ngẫu nhiên ra ngoài bái phỏng danh sơn cổ tháp, có qua gặp mặt công tử Huyền Ca một lần, huống chi đại danh của công tử Huyền Ca làm sao có ai lại không biết?"

Công tử Huyền Ca đúng là danh chấn thiên hạ, nhưng mà cũng có một số người lại không biết rõ cho lắm. Dù sao, từ khi Đại Hạ lập quốc, công tử Huyền Ca cũng đã thành danh, nhưng hắn lại chưa từng xuất hiện ở hoàng thành Kim Lăng. Tối đa cũng chỉ có một chút thuyết thư về công tử Huyền Ca làm đề tài bàn tán khi ở trà lâu, rất nhiều người nghe xong đều cho rằng đó chỉ là mấy câu chuyện xưa hư giả được đồn bậy mà thôi.

Tuy rằng nàng không hề muốn khoa trương bản thân, nhưng mà Nam Cung Mặc vẫn cảm thấy thập phần cao hứng, cũng nhiều thêm vài phần hảo cảm với vị tăng nhân áo trắng trước mắt này.

Mặc dù Niệm Viễn là tăng nhân, nhưng lại không phải là một tăng nhân một lòng tụng kinh lễ Phật. Hắn có kiến thức rộng rãi bác học, thấy nhiều biết rộng, ăn nói ưu nhã không bị trói buộc, mơ hồ mang theo vài phần phong thái của văn nhân nhã sĩ. Người như vậy, nếu không làm hòa thượng, không biết đã trở thành người trong mộng của biết bao thiên kim khuê tú. Ba người cũng không bình phẩm cầm nghệ nữa, ngồi cạnh đầm nước khoan thai nói chuyện cũng là một thú vui khác. Nam Cung Mặc nhàn nhã ngồi một bên nghe hai người kia tán ngẫu, phát hiện không chỉ là Niệm Viễn mà Vệ Quân Mạch cũng có một thân học thức phi phàm. Vô luận là đàm luận Phật Đạo, hay là phong tục dân tình, thậm chí là thế cục triều đình, hắn vẫn luôn bình tĩnh đáp lại, ngoại trừ một gương mặt đạm mạc như cũ, thì không còn thấy được vẻ trầm mặc ít nói ngày thường. Hiển nhiên, quan hệ giữa Vệ Quân Mạch và Niệm Viễn không tệ, tuy rằng không thân bằng Lận Trường Phong, nhưng lại tốt hơn mấy người trong thành Kim Lăng kia nhiều.

"Tiêu lang." Một thanh âm mềm mại, quen thuộc truyền đến, ba người ở đây khẽ giật mình, Vệ Quân Mạch nhanh chóng kéo Nam Cung Mặc nấp vào chỗ tối ở trên đầm nước. Mà Niệm Viễn mặc dù không có tốc độ chớp nhoáng như Vệ Quân Mạch, nhưng lại vô cùng am hiểu địa hình xung quanh. Cho nên lúc hắn đứng dậy còn bình thản phủi phủi vạt áo, sau đó mới ôm lấy tố cầm quay người rời đi. Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện ở bên cạnh hai người Nam CungMặc. Lúc này hắn mới quay đầu nhìn về phía đôi nam nữ đang đứng dưới chân núi kia.

Nữ tử dĩ nhiên là Nam Cung Thù rồi. Hôm nay trang phục của Nam Cung Thù vô cùng nghiêm chỉnh. Nàng mặc một bộ váy dài thêu hoa màu đỏ nhạt, trên vai choàng một dải tơ lụa màu tím. Cuốn một búi tóc phi tiên xinh đẹp, trâm cài tứ điệp tinh xảo khẽ rung lại càng khiến nàng trở nên uyển chuyển động lòng người. Gương mặt cũng đã được trang điểm tỉ mỉ, vì hôm nay đi ngắm hoa mẫu đơn cho nên Nam Cung Thù không trang điểm u nhã nhu nhược như mọi ngày mà lựa chọn màu phấn có chút tươi tắn, mi tâm được vẽ một đóa hoa mẫu đơn hồng nhạt, đôi môi anh đào phấn nộn cũng đã được tô son đỏ chót, càng lộ vẻ kiều mị quyến rũ. Cho dù Nam Cung Mặc không muốn thừa nhận cũng không được, có lẽ Nam Cung Thù không phải là nữ nhân xinh đẹp nhất, nhưng tuyệt đối là một nữ nhân biết cách ăn mặc, nữ tử như vậy luôn có khả năng khiến nam nhân khác chú ý, khi nàng điềm đạm đáng yêu nhìn ngươi, trong đôi mắt của nàng dường như chỉ có một mình ngươi vậy. Đi ở phía trước, nguyên bản sắc mặt của Tiêu Thiên Dạ còn có chút âm trầm, nhưng sau khi đối mặt với Nam Cung Thù thì thần sắc cũng bắt đầu hòa hoãn hơn rất nhiều.

"Thù nhi, không phải là Sở quốc công nói chúng ta tạm thời không nên gặp mặt nhau sao?" Tiêu Thiên Dạ nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, có chút bất đắc dĩ nói. Thế gian nam tử đều yêu thích cái đẹp, đương nhiên Tiêu Thiên Dạ cũng không ngoại lệ. Chẳng qua là khi nam tử hoàng tộc lập gia đình, đặc biệt là đối với việc lựa chọn chính thê lại không thể dựa vào dung mạo. Dù dung mạo có phương hoa tuyệt đại đi nữa thì vẫn không bằng một người có gia thế tốt, cho nên Tiêu Thiên Dạ thà lấy đích nữ phủ Ngạc quốc công chỉ có tướng mạo bình thường làm chính phi mà không phải là thứ nữ xinh đẹp động lòng người của phủ Sở quốc công, Nam Cung Thù. Chỉ cần nam nhân có quyền có thế, muốn tìm dạng mỹ nhân gì trong thiên hạ này mà chẳng được? Mặc dù dung mạo của Nam Cung Thù rất hợp ý hắn, nhưng nếu như Nam Cung Thù không phải là nữ nhi của Nam Cung Hoài, chưa chắc hắn sẽ để tâm đến nàng. Nhớ tới Nam Cung Hoài, trong đầu Tiêu Thiên Dạ lập tức hiện lên một dung nhan thanh lệ khác. Nhìn qua vô cùng ôn nhã uyển chuyển, hàm xúc trầm tĩnh hợp lòng người, nhưng trong đôi mắt linh động lại toát ra hào quang thông tuệ. Đáy lòng xẹt qua một tia tiếc nuối, Tiêu Thiên Dạ lập tức lắc đầu ném ý nghĩ này ra khỏi não bộ, mặc dù mỹ nhân rất quan trọng, nhưng mà hắn không muốn chỉ vì một nữ nhân mà bản thân phải đắc tội với Yến vương cùng Tề vương còn có cả công chúa Trường Bình.

Nam Cung Thù có chút ủy khuất rơi lệ, "Tiêu lang, chàng không hề nhớ tới Thù nhi dù chỉ một chút sao?"

Tiêu Thiên Dạ khẽ thở dài, ôm nàng vào trong ngực, ôn nhu nói: "Cô nương ngốc, ta không nhớ thương nàng thì còn có thể nhớ thương ai? Ngoan ngoãn ở lại nhà, chờ đại tỷ nàng xuất giá xong, ta sẽ đón nàng vào phủ ngay lập tức."

Nam Cung Thù rúc vào trong ngực Tiêu Thiên Dạ, không chịu nói gì, Tiêu Thiên Dạ vỗ vỗ lưng của nàng, mỉm cười nói: "Làm sao vậy? Có ai làm nàng phải chịu ủy khuất sao?"

Nam Cung Thù ôm hận nói: "Từ khi đại tỷ trở về, phụ thân không thèm quan tâm đến ta nữa. Chỉ sợ đồ cưới của ta sẽ không bằng được hai phần của đại tỷ, Thù nhi... Thù nhi sợ làm mất thể diện của điện hạ. Nếu thật là như vậy... Thù nhi không còn mặt mũi gì để tái giá cho điện hạ nữa..."

Ngu xuẩn! Nam Cung Mặc nhìn chằm chằm vào Nam Cung Thù mà thầm nghĩ.

Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Thiên Dạ lóe lên, nói: "A? Thật không ngờ Sở quốc công lại yêu thương đại tiểu thư nhiều như vậy? Coi như là thế, Thù nhi vẫn là ái nữ của Sở quốc công, sao Sở quốc công có thể bạc đãi nàng được? Huống chi, ta cưới Thù nhi cũng không phải là vì đồ cưới của nàng a." Trong lòng Nam Cung Thù vô cùng cảm động, lập tức kể hết toàn bộ sự tình liên quan đến đồ cưới của Nam Cung Mặc cho Tiêu Thiên Dạ nghe. Một tay Tiêu Thiên Dạ vẫn ôm chặt lấy Nam Cung Thù, nhưng trong mắt lại là biến ảo bất định. Nếu nhìn kỹ, còn có thể thấy được một tia ảo não sâu trong đáy mắt.

Tiêu Thiên Dạ vẫn luôn biết rõ, so với mấy vị hoàng tử hoàng tôn như bọn họ thì những danh tướng khai quốc như Nam Cung Hoài mới thật sự là cường hào. Ngoại trừ đống bảo vật hoàng thượng ban thưởng khi khai quốc, ai cũng không thể xác định được số tài bảo mà bọn họ thu liễm trên chiến trường đến cùng là bao nhiêu. Ban đầu Tiêu Thiên Dạ cũng không quá lưu tâm, dù Nam Cung Hoài có tiền nhưng đến cuối cùng thì số tài sản kia khẳng định đều sẽ lưu lại cho nhi tử mà không phải là cho nữ nhi. Tựa như khi hắn cưới nữ nhi của Ngạc quốc công, đồ cưới của vương phi lúc xuất giá cũng chẳng nhiều hơn số đồ cưới dành cho Hoàng tôn phi được bao nhiêu. Là vì Ngạc quốc công không bằng Sở quốc công sao? Đương nhiên không phải, đó là bởi vì Ngạc quốc công muốn để lại tài sản cho con của mình. Nhưng mà hắn đã quên, chính thê của Nam Cung Hoài họ Mạnh, là hậu nhân duy nhất của Mạnh gia. Mà vị Mạnh phu nhân này, lại có thể đem hơn phân nửa sản nghiệp còn dư lại của Mạnh gia cho nữ nhi làm đồ cưới. Chỉ cần một mình Nam Cung Mặc, cũng có thể chống đỡ được bảy, tám gia tộc nhị lưu.

Biết sớm như vậy, lúc trước hắn đừng nên quá nóng vội! Tiêu Thiên Dạ âm thầm ảo não.

Nam Cung Thù hừ nhẹ, "Bây giờ ở trong mắt của phụ thân, chỉ sợ Nam Cung Mặc mới chính là nữ nhi của ông. Tiêu lang... Chàng có thể sẽ giống phụ thân hay không?..."

"Nghĩ lung tung cái gì?" Tiêu Thiên Dạ mỉm cười vỗ vỗ nàng, ôn nhu an ủi: "Trong lòng ta, Thù nhi vĩnh viễn là người đặc biệt nhất."

"Thế nhưng... Hôm nay chàng lại đưa Nguyên thị đến đây ngắm hoa." Nghĩ đến chuyện này, trong lòng Nam Cung Thù vô cùng khó chịu, giống như nàng vừa mới nuốt phải một con ruồi. Nguyên thị thì có cái gì? Lớn lên không xinh đẹp như nàng, tính cách không ôn nhu giống nàng, ngay cả tài hoa cũng không xuất chúng bằng nàng, dựa vào cái gì mà có thể trở thành hoàng trường tôn phi, đứng ở bên cạnh Tiêu lang mặc mọi người hâm mộ tôn trọng? Nữ nhân kia, so với Nam Cung Mặc thì lại càng làm cho nàng cảm thấy chán ghét!

Tiêu Thiên Dạ thở dài, "Thù nhi, Nguyên thị là thê tử của ta, ta không thể không tôn trọng nàng. Nếu không ở chỗ Hoàng tổ phụ..."

Nam Cung Thù đương nhiên là biết cách nhìn của hoàng thượng đối với đích thứ, nếu không phải vì vậy thì cả đời mẫu thân nàng cũng sẽ không phải chịu cảnh danh không chính ngôn không thuận. Dù vậy thì nàng cũng không có lá gan đi khiêu chiến ý chí của hoàng thượng. Chẳng qua là vừa nghĩ tới Nguyên thị, nữ nhân có tướng mạo tầm thường kia lại có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh điện hạ, mà nàng lại chỉ có thể lén lút quan sát người, cảm giác này giống như là bị hàng ngàn hàng vạn con kiến bò qua, vô cùng khó chịu.

"Ta đã biết, Tiêu lang, vì chàng... Ta nguyện ý làm tất cả." Nam Cung Thù thấp giọng nói.

Tiêu Thiên Dạ cúi đầu, nâng cái cằm nhỏ nhắn xinh xắn của nàng lên, quả nhiên thấy được một khuôn mặt dính đầy nước mắt. Lại nâng tay kia lên, đau lòng mà lau đi vệt nước mắt đọng trên mặt nàng, Tiêu Thiên Dạ cúi đầu hôn xuống bên môi nàng.

"Tiêu lang..."

Nam Cung Thù khẽ ngâm một tiếng, đưa tay ôm cổ Tiêu Thiên Dạ. Ánh mắt Tiêu Thiên Dạ tối sầm lại, một nữ tử mảnh mai xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu như vậy đang đứng trước mặt ngươi, đủ để câu dẫn ra toàn bộ dục niệm bị ấp ủ ở trong người nam nhân trên đời này. Tiêu Thiên Dạ cúi đầu, hôn thiếu nữ nhu nhược trong lòng thật sâu, lông mi của Nam Cung Thù khẽ run rẩy, thấp giọng nỉ non Tiêu lang, Tiêu lang... Chăm chú ôm lấy nam nhân ở trước mắt.

Chỗ tối, Nam Cung Mặc khiếp sợ nhìn đôi nam nữ đang ôm hôn nhau cách đó không xa. Là ai nói người cổ đại luôn tuân thủ lễ nghi, cứng đầu ngoan cố không chịu thay đổi, nếu nàng gặp được hắn nàng cam đoan không đánh chết hắn nàng không phải là Nam Cung Mặc! Khó trách cái tên mặt gỗ Vệ Quân Mạch kia lại thỉnh thoảng động thủ với nàng, thì ra đã từng trình diễn mười tám cộng với mấy cô nương khác ở bên ngoài giống như Tiêu Thiên Dạ, Vệ Quân Mạch thật sự là rất quân tử!

Lại quét mắt nhìn hai nam nhân đứng ở bên cạnh một lượt, mày kiếm trên dung nhan tuấn mỹ của Vệ thế tử khẽ nhăn lại, hiển nhiên là vô cùng ghét bỏ một màn trước mắt này. Mà một vị khác lại bình tĩnh hơn nhiều, Niệm Viễn đại sư giống như chưa từng nhìn thấy chuyện gì, đứng ở một bên mỉm cười không nói. Quả không hổ là cao tăng Phật môn, đã sớm lĩnh ngộ được chân lý gọi là không tức là sắc, sắc tức là không.

Nam Cung Mặc sờ cằm, đáy mắt đột nhiên lóe sáng. Quay đầu nói nhỏ vài câu bên tai Vệ Quân Mạch, Vệ Quân Mạch có chút kinh ngạc nhìn về phía Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc vô tội mở trừng hai mắt, Vệ Quân Mạch khẽ gật đầu, thân ảnh lóe lên một cái, yên lặng không một tiếng động mà biến mất ở phía sau rừng cây.

Mẹ nó! Lại bị hỗn đản này lừa! Khinh công rõ ràng không hề chênh lệch so với nàng!

Nam Cung Mặc tốn hơi thừa lời. Bên cạnh, Niệm Viễn có chút hăng hái mà nhìn cô nương đang nghiến răng nghiến lợi trước mặt. Nam Cung Mặc cười híp mắt nhìn hắn, nói nhỏ: "Đại sư, phi lễ* chớ nghe."

(*Phi lễ: Vô lễ, không lễ phép, bất lịch sự, khiếm nhã.)

Niệm Viễn mỉm cười, nhẹ nhàng lướt qua hai người đứng cách đó không xa, "Cô nương, phi lễ chớ nhìn."

Có cảnh xuân miễn phí tại sao lại không nhìn? Bề ngoài Nam Cung Mặc thuần khiết trong sáng là như thế nhưng bên trong lại đen tối, phúc hắc không ai bằng.

Cấm địa Phật môn hiển nhiên là một nơi hẹn hò rất tốt, bằng không thì từ xưa đến nay cũng sẽ không có nhiều chuyện xưa về mấy màn gió gió trăng trăng của các tài tử giai nhân phát sinh như vậy. Phật môn gió êm, trăng dịu vốn là hai từ không có quan hệ với nhau, nhưng khi hợp lại đủ để khiến cho người ta sinh ra một loại cảm xúc cấm kỵ. Ít nhất... Đối với Tiêu Thiên Dạ mà nói thì nhất định là như thế. Nguyên bản hai người còn đang đứng ở bên cạnh thủy đàm, bây giờ đã lăn lóc trên mặt đất, mắt thấy bọn họ đã bắt đầu cởi y phục, ngay cả Niệm Viễn đại sư cũng không được tự nhiên mà quay đầu đi chỗ khác, lại có chút kinh ngạc quan sát thiếu nữ như đang nhìn đồ ngon ở bên cạnh. Hoàng thượng đến cùng đã chỉ cho Tĩnh Giang quận vương thế tử một cô nương như thế nào đây a? Lúc trước còn tưởng cô nương này chỉ cậy mạnh nói giỡn, bây giờ mới biết được, cô nương này thật sự là cảm thấy một màn trước mắt rất thú vị, trên gương mặt xinh đẹp không hề tìm thấy được nửa điểm bộ dạng xấu hổ.

Kỳ thật trong nội tâm Nam Cung Mặc vẫn có vài phần không được tự nhiên, mặc dù nàng không có chướng ngại tâm lý gì khi nhìn cảnh xuân sống động, nhưng mà bắt nàng phải mang theo một vị cao tăng Phật môn cùng nhìn cảnh xuân thì đúng là đụng đến giới hạn rồi. Nhưng mà Niệm Viễn đại sư lại không biết võ công, nếu bây giờ rời đi thì nhất định sẽ kinh động đến Tiêu Thiên Dạ, cho nên dù không muốn nhìn thì cũng phải nhìn. Quay đầu quan sát Niệm Viễn, Nam Cung Mặc dựng lên một động tác che mắt. Niệm Viễn cười một tiếng, lắc đầu nhắm mắt lại yên lặng tụng kinh.

Được rồi, kỳ thật cùng nhìn cảnh xuân với một tên hòa thượng cũng có cảm giác mới mẻ đấy. Nam Cung Mặc đúng là không hề có lễ độ như vậy.

Đột nhiên có một bàn tay che đi ánh mắt của nàng, Nam Cung Mặc đang định phản kích lại, nhưng cuối cùng vẫn hạ tay xuống. Giao thủ với Vệ Quân Mạch mấy lần, nàng đã có thể xác định được chủ nhân cái tay này là ai, cũng miễn cưỡng nhịn lại để bản thân không ra tay công kích hắn.

Khẽ kéo tay của Vệ Quân Mạch xuống, nghiêng đầu nhìn qua đôi mắt tử sắc đang cố nén giận của hắn, bình tĩnh hỏi thăm: "Làm gì vậy?"

Không cho phép nhìn. Vệ Quân Mạch không khách khí chút nào mà để lộ ra oán khí. Nam Cung Mặc nháy mắt mấy cái, nhìn hai người đang mây mưa ở thủy đàm một cái, nhún nhún vai nhẹ gật đầu. Được rồi, dáng người Tiêu Thiên Dạ thật sự không có gì đáng xem, còn Nam Cung Thù... Kỳ thật mặc y phục vào còn đẹp mắt hơn là cởi y phục ra.

"Các ngươi đang làm gì đó?!" Một tiếng thét phá vỡ khung cảnh rừng cây yên tĩnh. Nam Cung Mặc nhíu mày, cảm thấy nước trong đầm đều bị chấn động.

Có mấy người xuất hiện ở góc cua, quận chúa Vĩnh Xương đi ở phía trước không nhịn được liền hét rầm lên. Đi theo sau lưng quận chúa Vĩnh Xương chính là Việt quận vương phi Nguyên thị, Nguyên thị nhìn qua một màn trước mắt, sắc mặt trắng nhợt, thân thể lảo đảo suýt nữa ngã xuống đất, nha hoàn bên người vội vàng đỡ lấy nàng, "Vương phi... Vương phi..."

Tiêu Thiên Dạ lập tức tỉnh táo lại, biến sắc đẩy Nam Cung Thù ra. Nam Cung Thù cũng sợ tới mức hét lên một tiếng, bối rối ngồi dậy kéo xiêm y che kín thân thể của mình.

Quận chúa Vĩnh Xương xông lên, nhìn thấy người ngồi dưới đất là Nam Cung Thù, khuôn mặt trở nên vô cùng khó coi, "Nam Cung Thù, tại sao là ngươi?!"

Sắc mặt Tiêu Thiên Dạ âm trầm, bình tĩnh ngồi dậy, vừa sửa sang lại y phục trên người, vừa nói: "Tại sao các ngươi cũng tới?"

Một nam tử đứng sau lưng Nguyên thị cười nói: "Nhị ca, chúng ta đương nhiên là tới tìm ngươi đấy. Không nghĩ tới... Nhị ca lại có giai nhân làm bạn, chẳng qua là thật tiếc cho nhị tẩu..." Nam nhân này đúng là thứ tử của đương kim thái tử, xếp thứ ba, gọi là Tiêu Thiên Lạc. Sắc mặt Tiêu Thiên Dạ tối tăm phiền muộn, lời này của Tiêu Thiên Lạc vô cùng có thâm ý, người ít tuổi nghe rồi sẽ biết hắn ở thời điểm vương phi có thai đi tìm niềm vui mới, cùng lắm sẽ bị nói một câu thiếu niên phong lưu mà thôi. Nhưng nếu để người lớn tuổi nghe được, lại biết hắn hẹn hò cùng nữ tử ở sau núi trong thời điểm dâng hương với vương phi, sẽ nghĩ không tôn trọng cấm địa Phật môn. Thân là hoàng trường tôn, nếu chuyện như vậy mà bị truyền đi thì danh dự của hắn sẽ bị tổn thương thật lớn. Sao hắn lại có thể... Đáy mắt Tiêu Thiên Dạ hiện lên một tia ảo não, tiến lên một bước nói: "Vương phi..."

Nguyên thị không nhịn được liền lui về phía sau một bước, khẽ cắn khóe môi không nói lời nào, cũng không nhìn Tiêu Thiên Dạ.

Trượng phu không thích mình, Nguyên thị đã sớm biết từ trước, bản thân nàng cũng không thấy ghen tị. Ngày thường vương gia muốn nhét bao nhiêu nữ tử vào trong phủ, nàng cũng không hề oán trách nửa câu, chỉ cần vương gia cho nàng đủ tôn nghiêm ở bên ngoài là được rồi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, lần đầu tiên vương gia đưa nàng ra ngoài thắp hương cầu Phật lại có thể làm ra loại chuyện như thế. Muốn hẹn hò với nữ tử, hay là muốn nhét thêm người vào trong phủ, nàng đều đã cho phép rồi không phải hay sao? Tại sao phải lấy chuyện nàng chưa có hài nhi để làm cớ?!

Bị Nguyên thị né tránh, thần sắc trên mặt Tiêu Thiên Dạ lập tức cứng đờ. Sau lưng, Tiêu Thiên Lạc ôm lấy thê tử của mình, mỉm cười nhìn một màn này. Hắn thật sự muốn biết lúc này vị hoàng trường tôn luôn trường tụ thiện vũ* sẽ tự bào chữa như thế nào.

(*Trường tụ thiện vũ: Mạnh vì gạo, bạo vì tiền tức là phải có điều kiện thuận lợi thì mới chịu hành động.)

"Vương huynh, sao ngươi có thể làm như vậy với tẩu tử?!" Quận chúa Vĩnh Xương tức giận nói, hung hăng trừng mắt nhìn Nam Cung Thù. Quan hệ giữa nàng và Nam Cung Thù không tệ, nhưng mà quan hệ giữa nàng và tẩu tử Nguyên thị lại rất tốt. Dù sao Nguyên thị cũng là trưởng tức* của thái tử điện hạ, bình thường cũng rất chiếu cố thứ muội như nàng, huống chi dung mạo của hai người đều không xuất sắc, quận chúa Vĩnh Xương cũng bỏ đi một phần tâm tư đố kị mỹ mạo với Nguyên thị. Lúc này nhìn thấy Nam Cung Thù lại lăn cùng một chỗ với vương huynh nhà mình, quận chúa Vĩnh Xương càng thêm tức giận. Nàng cho rằng Nam Cung Thù là người tốt, không nghĩ tới lại là một tiện nhân ưa thích câu dẫn nam tử!

(*Trưởng tức: Con dâu trưởng.)

"Tiện nhân! Ai cho ngươi lá gan câu dẫn vương huynh của ta?!" Quận chúa Vĩnh Xương tiến lên định đánh Nam Cung Thù một bạt tai.

"Vĩnh Xương! Dừng tay!" Tiêu Thiên Dạ trầm giọng nói, đáng tiếc động tác của quận chúa Vĩnh Xương quá nhanh, một cái tát thanh thúy vẫn rơi lên mặt Nam Cung Thù. Nam Cung Thù bị đánh mạnh đến mức phải quay đầu đi nơi khác, rưng rưng nhìn quận chúa Vĩnh Xương, "Quận chúa..."

"Đừng gọi tên bản quận chúa! Uổng công bản quận chúa còn thích ngươi... Ta lại ngu ngốc dẫn sói vào nhà, đúng là một tiện nhân dơ bẩn!" Quận chúa Vĩnh Xương mắng.

Nam Cung Thù thống khổ che mặt, đôi mắt bị che ở dưới lòng bàn tay lại tràn đầy hận ý. Đúng là nàng lợi dụng quận chúa Vĩnh Xương đấy, vậy thì sao? Ai bảo nàng ta ngu xuẩn. Lớn lên đã xấu lại còn thích tác quái! Nàng ta lại dám đánh nàng?!.. Nam Cung Thù tức giận đến toàn thân phát run.

"Vĩnh Xương! Ai cho ngươi nói những câu ô ngôn uế ngữ này, còn không im ngay cho ta!" Tiêu Thiên Dạ lạnh lùng nói. Quận chúa Vĩnh Xương vẫn có chút kính sợ với vị vương huynh này, bị hắn một quát một câu, khí thế liền giảm đi ba phần, trong lòng lại càng chán ghét Nam Cung Thù không thôi. Cắn môi ủy khuất nói: "Ta có nói sai gì đâu, rõ ràng là vương huynh ngươi có lỗi với tẩu tử, vì cái gì còn muốn quát ta?"

Tiêu Thiên Dạ nhìn về phía Nguyên thị, hiển nhiên là hy vọng Nguyên thị hạ cho hắn một cái bậc thang. Nhưng mà Nguyên thị quả thật đã bị một màn này làm tổn thương tâm can, cắn môi quay đầu đầu đi, làm như không nhìn thấy biểu hiện của Tiêu Thiên Dạ. Phần bụng có chút đau đớn làm cho nàng phải nhíu mày.

Thê tử của Tiêu Thiên Lạc tiếp thu ánh mắt của trượng phu, vội vàng đứng ra cười nói: "Nhị ca, nhị tẩu, nơi đây vẫn là Phật môn thanh tịnh, không thích hợp để xử lý những chuyện này, hay là chúng ta cứ trở về trước rồi hãy nói a. Còn có vị cô nương này... Nhị ca, có phải ngươi cũng nên cho người ta một cái công đạo hay không?" Nếu chỉ là một nữ tử sơn dã bình thường, làm ra loại chuyện này chỉ sợ là sống không được rồi. Nhưng mà Nam Cung Thù lại không giống như vậy, nàng là nữ nhi của Nam Cung Hoài, ai cũng biết lý do mà Tiêu Thiên Dạ tìm tới nàng, sao lại có thể để cho nàng đi tìm chết đây?

Nhưng mà coi như là vậy, bọn hắn vẫn muốn Tiêu Thiên Dạ nạp Nam Cung Thù vào phủ, để chuyện tốt của hai người này sẽ truyền đi khắp nơi!

"Tiêu lang... Ta..." Nam Cung Thù đứng dậy, nhút nhát e lệ nhìn thoáng qua Tiêu Thiên Dạ, lại nhìn về phía Nguyên thị đang đứng ở một bên, đột nhiên cắn răng, tiến lên quỳ xuống trước mặt Nguyên thị nói: "Vương phi, ta... Ta và điện hạ thật tâm yêu nhau, cầu vương phi thành toàn cho chúng ta."

"Tiện nhân!" Quận chúa Vĩnh Xương không nhịn được nữa lại giơ tay lên, "Dừng tay!" Nguyên thị rốt cuộc cũng mở miệng ngăn cản quận chúa Vĩnh Xương. Đỡ tay nha hoàn, sắc mặt Nguyên thị tái nhợt, khẽ cúi đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp quỳ ở dưới chân. Rõ ràng là trượng phu của nàng, nhưng hiện tại nữ nhân này lại quỳ rạp xuống trước mặt nàng, cầu nàng thành toàn cho hai người bọn họ, đây là đạo lý gì?

Nhìn Nam Cung Thù một lúc lâu, Nguyên thị mới chậm rãi nói: "Không thể tưởng tượng được... Sở quốc công một đời anh dũng, vậy mà lại có một nữ nhi như vậy."

Sắc mặt Nam Cung Thù trắng nhợt, giống như vừa nghĩ ra chuyện gì đó không tốt.

Nguyên thị thản nhiên nói: "Ngươi đứng lên đi, không cần phải cầu ta."

"Vương phi..." Nam Cung Thù âm thầm cắn răng, thần sắc trên mặt lại càng thêm nhu nhược, vô hại. Nếu như đã quyết định làm, tuyệt không thể bỏ dở nửa chừng. Nhớ tới tin tức nàng mới thu được mấy ngày hôm trước... Hoàng trường tôn đã bắt đầu nảy sinh ý niệm với Tạ tam tiểu thư, nếu như phụ thân biết chuyện... Không, nàng nhất định phải gả cho Tiêu lang!

"Vương phi, cầu ngươi thành toàn cho Thù nhi a."

Nguyên thị hờ hững nói: "Ngươi không cần cầu xin, đã xảy ra chuyện như vậy, bản phi có đồng ý hay không thì có gì khác biệt? Trở về bản phi sẽ bẩm báo cho thái tử phi, thay vương gia làm chủ nạp ngươi vào phủ."

Thần sắc của Nam Cung Thù có chút khó chịu, ngữ khí của Nguyên thị phảng phất coi nàng như những thị thiếp tiện tì khác. Tiêu Thiên Dạ cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn đúng là có chút lo sợ Nguyên thị sẽ nháo lên. Tuy rằng mấy năm qua Nguyên thị đều thập phần hiền lành, nhưng mà nàng vẫn là nữ nhi của Ngạc quốc công, tính khí Ngạc quốc công nóng nảy ai ai cũng biết. Vạn nhất Nguyên thị nháo lên, chỉ sợ Ngạc quốc công sẽ đến gây phiền phức cho hắn.

"Vương phi, lần này là bổn vương làm sai." Tiêu Thiên Dạ tiến lên một bước, chân thành mà nói.

Nguyên thị trùng mắt, thần sắc bình tĩnh. Sau lưng, Tiêu Thiên Lạc khinh thường hừ một tiếng, khiến sắc mặt Tiêu Thiên Dạ càng trầm hơn.

Nguyên thị lui về sau một bước, thản nhiên nói: "Vương gia, thiếp thân có chút không thoải mái, cáo lui trước."

"Ta đưa vương phi trở về."

"Không cần, vương gia vẫn nên tiễn Nam Cung cô nương trở về đi." Nguyên thị thản nhiên nói, nghiêng đầu nhìn những người đứng bên cạnh: "Vĩnh Xương, đệ muội, chúng ta trở về thôi."

Quận chúa Vĩnh Xương gật đầu, tiến lên đỡ tay Nguyên thị nói: "Tẩu tử, chúng ta trở về."

Đi ngang qua bên người Nam Cung Thù vẫn đang quỳ trên mặt đất, Nguyên thị ngừng lại, thản nhiên nói: "Nam Cung Hoài một đời anh dũng, không nghĩ tới lại có thể sinh ra một nữ nhi cam chịu làm thiếp, cũng không biết khi ông biết chuyện, trong lòng của ông sẽ có cảm tưởng gì?"

Nói xong, không thèm nhìn sắc mặt đột biến của Nam Cung Thù thêm lần nào nữa, phẩy tay áo bỏ đi. Nam Cung Thù ngẩng đầu nhìn thân ảnh Nguyên thị xa dần, ngón tay trắng nõn hoàn mỹ đâm thật sâu vào trong bùn đất.

Nàng không sai! Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ giẫm tiện nhân này ở dưới chân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện