Thính Thính

Chương 13: Nhìn người ta mà xem



Mỗi ngày ăn ba bát lê chưng đường phèn, Trần Thính khỏe lên nhiều. Chờ đến cuối tuần, cậu đã khỏi hẳn, vì thế quyết định mời Bùi Dĩ Nghiêu ăn cơm.

Trước đó Trần Thính có hỏi Bùi Dĩ Nghiêu thích ăn gì, nhưng Bùi Dĩ Nghiêu lại nói “Gì cũng được” làm cậu hơi lưỡng lự.

Dương Thụ Lâm nói: “Phố ẩm thực ngoài trường có một quán ăn vặt mới mở, ăn xong có thể lên tầng hai kiểm tra sức khỏe.”

Trần Thính: “Ý tưởng của mày chán quá.”

Gợi ý của bạn cùng phòng không đáng tin, Trần Thính chỉ có thể tự mình nghĩ. May mắn cậu hẹn Bùi Dĩ Nghiêu vào chủ nhật, Trần Thính có thể thoải mái đi thư viện, từ từ suy nghĩ.

Trần Thính đi thư viện, đương nhiên phải vào tiệm cà phê.

Chỉ là hôm nay không giống mọi ngày, lúc Trần Thính tới cửa tiệm, phát hiện trên cửa kính dán thông báo tuyển dụng. Cậu dừng lại nhìn kỹ, vào cửa liền thuận miệng hỏi:

“Bên cậu muốn tuyển nhân viên à?”

Phục vụ vẫn là người lần trước, gật đầu nói: “Ừa, phục vụ của cửa hàng bọn tôi đều là sinh viên, cái cậu to con ấy, chắc cậu cũng biết cậu ta, xin nghỉ để chuẩn bị thi lên thạc sĩ. Bọn tôi xếp lại ca nhưng nhân lực lại không đủ, thế là quyết định tuyển nhân viên tạm thời.”

Trần Thính: “Thi thạc sĩ rất quan trọng. Cho tôi một cái bánh kem chocolate, một ly cacao.”

“Cậu thật là, lần nào cũng ăn hai thứ này.” Người phục vụ vừa nói vừa ghi order cho cậu, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi: “Cậu cũng là khách quen chỗ này, thế nào, có hứng thú tới làm không?”

Trần Thính vốn không nghĩ tới việc đi làm thêm, người phục vụ thấy cậu không từ chối liền rèn sắt khi còn nóng: “Tôi thấy cậu rất thích hợp, không phải cậu thích ăn bánh kem ở đây sao, sau này học trưởng làm bánh cậu đều sẽ được thử đầu tiên, toàn bộ miễn phí. Hơn nữa chỉ làm hai ngày cuối tuần, không tốn bao nhiêu thời gian.”

Nghe vậy, Trần Thính quả nhiên hơi động tâm. Tiền nhiều hay không, nhàn hay khổ đều không quan trọng, bánh kem mới là dụ hoặc nhất.

Phục vụ nhìn Trần Thính liền thấy hợp mắt, cậu lại thích đồ ăn trong tiệm, cho nên khi Trần Thính ngồi xuống ăn bánh kem, còn dành thời gian trò chuyện với cậu.

“Phần lớn thời gian trong tiệm đều không bận, cậu thấy bây giờ chỉ có vài người. Cậu còn có thể ngồi đọc sách nữa, không phải cậu thích đọc mấy quyển sách trên kệ à?”

Trần Thính mỉm cười: “Ông chủ không quản à?”

Phục vụ nhún vai: “Học trưởng của chúng ta đương nhiên không quan tâm mấy cái này, chỉ cần không làm hỏng sách là được.”

Trần Thính gật gật đầu, tâm càng động. Bất quá cậu cũng không trực tiếp chấp nhận lời luôn, chỉ nói trở về suy nghĩ lại.

Cứ thế đến chủ nhật, Trần Thính quyết định mời Bùi Dĩ Nghiêu tới quán lẩu cậu thích nhất. Quán lẩu nằm trong một trung tâm thương mại gần đấy, từ trường học đến không gần không xa.

Dương Thụ Lâm định đi theo, nhưng đoàn phóng viên có việc đột xuất, cậu chàng đành phải rưng rưng vẫy tay tạm biệt.

Bản edit chỉ có tại Truyện Bất Hủ Hải Đường Lê Hoa và haiduonglehoa.wordpress.com

Trần Thính và Bùi Dĩ Nghiêu đạp xe tới, xe đạp của hai người đều mua ở siêu thị gần trường với giá 300 nhân dân tệ, tạo hình giống nhau như đúc, màu trắng có giỏ, trông giống xe tình nhân.

Chiếc xe trong nhà Bùi Dĩ Nghiêu là xe xịn, nhưng hắn không mang ra.

Từ trường tới trung tâm thương mại không đến hai mươi phút, hai người đỗ xe xong lên tiệm lẩu trên tầng hai, chưa tới 11 giờ ở cửa đã có người xếp hàng.

Trần Thính chạy nhanh đi lấy phiếu, hôm nay cậu mặc chiếc áo hoodie màu trắng, móc khóa hình con cua treo trên túi vải màu xám theo động tác cậu lúc ẩn lúc hiện.

“B22, phải chờ một lúc rồi.” Trần Thính có chút ảo não, biết vậy đã đi sớm hơn nửa tiếng.

Bùi Dĩ Nghiêu nhìn vẻ mặt buồn chán của cậu, đối với việc chờ nửa tiếng lại không hề mất kiên nhẫn. Nhưng chuyện này nếu để Hứa Nhất Minh biết được, chắc chắn cho rằng hắn bị người đoạt xá.

Đùa sao, Bùi ca từ khi nào chịu tốn thời gian cho loại chuyện này? Không phải lập tức xoay người rời đi à!

Chờ chờ đợi đợi, Trần Thính bỗng phát hiện trong tay những xung quanh đều cầm kem tươi matcha, hình như là cùng mua từ một cửa hàng.

Trông mọi người ăn rất vui vẻ, chắc là rất ngon.

Cô gái tóc dài ngồi kế bên có vẻ cũng rất muốn ăn, lắc lắc cánh tay bạn trai làm nũng: “Anh mua cho em đi mà, dù sao cũng chưa đến lượt chúng mình.”

Bạn trai bất đắc dĩ: “Dạo này trời lạnh, đừng ăn kem.”

Cô gái hừ nhẹ một tiếng: “Anh không muốn mua thì nói luôn đi, keo kiệt!”

“Em quên à, lần trước ăn còn đau bụng đấy, hơn nữa sắp ăn lẩu rồi…..”

“Em muốn ăn!”

Trần Thính nghe đối thoại của hai người, cảm thấy trong không khí ngoại trừ hương vị kem ốc quế, còn có vị ngọt của tình yêu phảng phất. Cậu không khỏi dịch về hướng Bùi Dĩ Nghiêu để tránh quấy rầy đôi tình nhân ngọt ngào.

Ai ngờ Bùi Dĩ Nghiêu đột nhiên hỏi: “Muốn ăn?”

“Hả?” Trần Thính quay đầu, tầm mắt đối diện với hầu kết của hắn, sau đó ngước mắt lên nhìn Bùi Dĩ Nghiêu.

Hai người vì chuyển động của Trần Thính, dựa đến gần sát.

Trần Thính lại chỉ nghĩ đến kem ốc quế, không chú ý, dừng một chút, nói: “Cũng không muốn lắm, cậu muốn ăn không? Muốn thì tôi mua hai cái, chỗ bán chắc gần đây thôi.”

Xin chú ý, không phải tôi muốn ăn, là nếu cậu muốn ăn, tôi sẽ đi mua. Thật sự không phải tôi cực kỳ muốn ăn.

Bùi Dĩ Nghiêu trực tiếp đứng lên: “Anh ở đây chờ.”

Trần Thính không kịp cản hắn, Bùi Dĩ Nghiêu cũng đã đi xa, chân dài chính là lợi thế vậy đó. Cậu muốn đuổi theo, nhưng sợ hai người đều đi sẽ bỏ lỡ gọi tên, vì thế đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ.

Lúc này, cô gái bên cạnh tức giận trừng mắt bạn trai: “Anh nhìn người ta đi!”

Bạn trai không lay chuyển được, đành phải dỗ dành: “Được được được, anh đi mua, vậy em ở chỗ này chờ, đừng chạy loạn.” Nói xong, chàng trai cũng đứng dậy đi mua kem.

Trần Thính bỗng cảm thấy có gì đó không hợp lý.

Cậu không khỏi quay đầu nhìn cô gái kia, lại phát hiện cô gái đang dùng ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, gương mặt còn phiếm hồng. Loại ánh mắt này làm Trần Thính cảm thấy cực kỳ quen thuộc, trong trường học cũng có rất nhiều người nhìn cậu và Bùi Dĩ Nghiêu như vậy.

Đôi khi Trần Thính cảm thấy lúng túng, nhưng cậu cũng không bận tâm, vì cậu biết mấy bạn gái đó không có ác ý.

Hơn nữa, đối tượng là Bùi Dĩ Nghiêu, không phải người để ý thừa thãi như Chu Trình.

Chỉ chốc lát sau, Bùi Dĩ Nghiêu đã trở lại, đúng lúc trong tiệm gọi bọn họ vào. Trần Thính nhận kem ốc quế, nhìn tay Bùi Dĩ Nghiêu trống trơn, hỏi: “Cậu chỉ mua một cây cho tôi thôi sao?”

“Tôi ăn xong rồi.” Bùi Dĩ Nghiêu thản nhiên nói.

Chàng trai đi theo sau nghe vậy kinh ngạc nhìn hắn một cái, vừa rồi cậu đẹp trai này rõ ràng chỉ mua một cái, ăn xong cái gì, lừa người ta à.

Trần Thính không cho rằng hắn sẽ nói dối, vì thế yên tâm ăn kem cùng Bùi Dĩ Nghiêu đi vào quán lẩu, kem tươi matcha ăn ngon thật.

Đôi tình nhân kia cũng theo sau đi vào, ngồi ở bàn bên cạnh. Ăn xong nồi lẩu, không hiểu sao Trần Thính lại cảm thấy vị lẩu ngọt ngào.

May mà Dương Thụ Lâm không tới, nếu không cậu chàng chỉ toàn ngửi ra vị chua. Lãnh đạm như Trần Thính, một chút cũng không ghen tị người ta yêu đương.

Bùi Dĩ Nghiêu gắp miếng khoai tây mà Trần Thính gắp trượt, đặt vào bát cậu.

“Cảm ơn.” Trần Thính ăn không dừng được, có lẩu, cậu rất vui vẻ.

Tâm tình tốt cũng không duy trì được lâu, bời vì khi Trần Thính thanh toán hóa đơn xong cùng Bùi Dĩ Nghiêu ra khỏi quán chuẩn bị về trường, cậu không thấy xe đạp của mình đâu.

Nhìn sang bên cạnh, xe đạp của Bùi Dĩ Nghiêu vẫn còn, chỉ có của cậu là không thấy.

Trần Tính tức giận, đây rõ ràng là phân biệt đối xử!

Chỗ này có bao nhiêu xe đạp, vì sao không trộm của người khác mà lại trộm của cậu cơ chớ!

Bùi Dĩ Nghiêu nhìn gương mặt búng ra sữa ửng đỏ vì phẫn nộ, chợt nhận ra đây là lần đầu hắn thấy Trần Thính tức giận, theo bản năng nhìn nhiều hơn chút.

Tuy Trần Thính cáu, nhưng cậu vẫn tỉnh táo, một chiếc xe giá 300 tệ, cho dù cậu có đến sở cảnh sát báo án, tỷ lệ tìm được về cũng bằng không.

Tức giận vô ích, nhưng trong lòng thấy nghẹn.

Bùi Dĩ Nghiêu nhìn Trần Thính ủy khuất, sợ cậu lại khóc, nói thẳng: “Tôi tìm về cho anh.”

Trần Thính ngẩng đầu nhìn hắn: “Thôi bỏ đi, lãng phí thời gian cũng chưa chắc tìm được, không đáng. Đằng nào Dương Thụ Lâm cũng có xe đạp, hai ngày tới để cậu ấy đèo tôi vậy. Chỉ là trên xe còn có bùa bình an mẹ cho tôi, đáng tiếc lại làm mất.”

Bùi Dĩ Nghiêu nghe thấy ba chữ “Dương Thụ Lâm”, môi mỏng hơi mím, nhưng cũng không nói gì nữa.

Không có xe, Trần Thính đành phải ngồi xe Bùi Dĩ Nghiêu trở về.

Chuyện đi nhờ xe kiểu này một lần lạ hai lần quen, Trần Thính rất tự nhiên ngồi lên yên sau. Buồn vì vừa mất xe đạp, nên khi Bùi Dĩ Nghiêu trở cậu vào cổng trường khiến người qua đường liên tiếp quay đầu nhìn, Trần Thính cũng không để ý.

Bùi Dĩ Nghiêu trực tiếp đèo cậu tới kí túc xá, nhìn Trần Thính đeo túi chạy vào trong tòa nhà, ngón tay thon dài gõ gõ tay lái xe đạp, dường như đang suy nghĩ điều gì.

Vài giây sau, hắn quay đầu xe, lái ra cổng trường.

Khi Trần Thính trở về phòng, mở game săn thú, bắt chim đuổi chó chạy khắp núi. Cậu vốn định chờ Dương Thụ Lâm về để than vãn, nhưng có vẻ hôm nay đoàn phóng viên rất bận, mãi mà không thấy về.

Trần Thính săn thú đến mệt, nhớ đến cái xe đạp đáng thương và ví tiền trống rỗng lại thở dài. Cậu thoáng nhìn hộp đựng bánh kem trên bàn, trong lòng quyết định.

Sáng hôm sau.

Dương Thụ Lâm vừa mắng thằng trộm không có mắt, dám trộm xe của Thính Thính, vừa cùng Trần Thính đến nhà để xe. Tiết sáng nay học ở khu Bắc, khá xa, nên bọn họ phải đi xe đạp.

“Thằng trộm ngu dốt, không có tiền đồ, có bản lĩnh thì trộm Ferrari đi….. Thính Thính, mày thật sự muốn đi làm thêm à?”

“Ờ, dù sao cũng đang rảnh.”

“Thế cũng tốt, lúc tao có việc mày đỡ phải ngồi một mình trong ký túc xá. Đúng rồi, đến lúc đó chắc chắn mày có thể gặp ông chủ, nhớ hỏi phỏng vấn ổng giúp tao đấy…..”

Dương Thụ Lâm càng nói càng vui, cảm thấy chuyện này nói không chừng là cơ hội mới. Cậu chàng đang đi, bỗng thấy người đứng trước nhà để xe có chút quen mắt: “Ớ, đó không phải Bùi Dĩ Nghiêu à? Sáng sớm cậu ta đến đây làm gì?”

Trần Thính nghe vậy nhìn qua, Bùi Dĩ Nghiêu thân cao 1m87, là hạc giữa bầy gà. Hiếm khi hắn không mặc áo gió, áo len xám mặc ở ngoài áo phông trắng, lộ ra xương quai xanh, khí chất sạch sẽ mà lạnh lẽo, lại có thêm tầng nhu hòa mông lung trong nắng sớm.

Hình như hắn đang đợi ai đó, lưng dựa vào cột nhà để xe, hai chân vắt chéo. Nắng sớm lưu luyến trên sống mũi cao, miêu tả rõ ràng ngũ quan đoan chính cùng mái tóc mềm mại khiến Bùi Dĩ Nghiêu giống như nam chính siêu cấp đẹp trai đang đợi nữ chính xuất hiện trong phim thần tượng.

Nhưng mà Trần Thính nhìn thấy gì?

Cậu thấy chiếc xe đạp màu trắng số mệnh chông gai dựng cạnh Bùi Dĩ Nghiêu.

———-

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Thính: Độc Cô Cầu Bại.

*Độc Cô Cầu Bại: Là một nhân vật hư cấu trong các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, được xem là một trong những nhân vật có võ công cao nhất trong các tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. (theo Wikipedia)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện