Thịt Thần Tiên

Chương 13: Đa tình khổ hơn vô tình biết bao



Nếu ta không yêu chàng, thì ta sẽ không phải nhớ mong chàng, sẽ không phải ghen tị với những người con gái ở bên cạnh chàng, cũng sẽ không mất đi lòng tự tin cùng dũng khí đấu tranh.

Nếu ta có thể không yêu chàng, vậy thì sẽ tốt biết bao.

Từ lúc Minh xà chết đến giờ đã được ba ngày, quan phủ và Đạo tông cùng nhau thanh trừ số trứng rắn ở dưới núi Trường Cương, rồi thiết lập núi Trường Cương thành cấm địa, đề phòng lại có trứng rắn lọt lưới mượn khí nở thành người. Dân cư trong trấn Lăng Hà tuy vẫn đắm chìm trong nỗi niềm bi thương của việc mất người thân, nhưng cũng đều đã trở lại quê cũ, tiếp tục sinh sống. Nhưng trước sau trong Thanh Hư quan lại không thể xua đi được nỗi ám ảnh mà Minh xà đem đến. Dung Trần Tử bế quan trong hang Vô Lượng, ngay cả Diệp Điềm cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Trong khi Diệp Điềm cứ lo lắng sốt sắng mãi, thì Trang Thiếu Khâm lại hơi do dự. hắn đã móc ra được một vcó vỏ ngoài màu đen xám, nhỏ cỡ bằng nắm tay em bé, từ trong mắt của Minh xà. Cuối cùng hắn đã hiểu ra tại sao thứ đó nhìn lại quen mắt – Luồng ánh sáng màu đỏ vàng kia, thật ra không phải là máu của Hà Bạng hay hồn phách của Minh xà, mà chính là tường vân độ kiếp thành công. Vì tình hình lúc đó hỗn loạn, khiến mọi người không nghĩ đến mà thôi. Tiên đạo có từ ngữ “tái sinh kiếp sau”, để nói, hiện giờ Hà Bạng với kích thước chỉ bằng nắm tay em bé này đã không còn là Hà Bạng nữa, nàng là thần tiên. Chẳng trách lần trước chỉ dựa vào thiên thủy linh tinh mà cũng có thể duy trì được nguyên thần của nàng sống được qua mấy ngày mấy đêm liền, giờ lại có cả phong, thủy linh tinh trong người, mà mới một lúc đã tắt thở. thì ra là tái sinh. Chỉ là nàng ta rõ ràng không muốn tu tiên, vậy tại sao lại trải qua tiên kiếp nhỉ?

Trang Thiếu Khâm cũng chẳng có thời gian đâu mà nghĩ nhiều như thế, bởi hắn đang do dự.

Diệp Điềm lại tới tìm, hắn mở cửa rồi kéo Diệp Điềm vào phòng, trên chiếc bàn tròn ngoài một bộ ấm chén ra, còn một thứ có màu đen xám. Khuôn mặt Diệp Điềm đầy vẻ tức giận: “Giờ đã là lúc nào rồi, huynh còn không mau nghĩ ra cách gì đó đi!”.

Trang Khiếu Khâm nhún nhún vai, chỉ chỉ nàng nhìn về cái bàn. Ánh mắt Diệp Điềm đảo tới cái bàn tròn, sau đó nàng chau mày lại: “Huynh… Huynh không nghĩ rằng tìm bừa một con trai về, thì có thể khiến sư ca phấn chấn lên đấy chứ?”. Nàng lót một chiếc khăn nhung vào tay rồi nhấc con trai nhỏ đó lên, cẩn thận xem xét: “Có lẽ cũng có thể che mắt được đấy, nhưng hơi nhỏ thì phải”.

Trang Thiếu Khâm thở dài: “nói vớ vẩn gì vậy? Muội cứ đưa cho đại sư huynh, huynh ấy tự khắc sẽ hiểu”.

Diệp Điềm vẫn không hiểu: “Nhưng đúng là hơi nhỏ mà, huynh ấy có là thằng ngốc cũng sẽ không tin đâu!”.

Trang Thiếu Khâm không đàý đến nàng nữa: “Ta quay về cung trước đây. Ta đã đi lâu quá rồi, chuyện giờ đã xong, cũng nên đi thôi”. hắn lơ đãng liếc nhìn con trai trên tay Diệp Điềm một lát, rồi từ từ hướng ánh mắt đi nơi khác, “Điều muội nên làm chính là ngăn không cho tin tức về nàng ta phát tán rộng rãi ra ngoài. hiện giờ Nội tu như thế nhất định sẽ khiến khắp nơi xảy ra cướp đoạt. Sư huynh không biết nói lời ngon tiếng ngọt, chỉ e không dỗ dành được nàng ta, thì sẽ không tranh được với người khác đâu”.

hắn thu dọn đồ đạc, rồi dẫn theo hai tên đệ tử xuống núi. Diệp Điềm vẫn đang cầm con trai trong tay. Vẻ mặt đầy vẻ nghi ngờ, nàng đánh giá nó rất lâu, cuối cùng cẩn thận dè dặt gọi một tiếng: “Trai nước xấu xa? Có thật là cô không?”.

Con trai to bằng nắm tay em bé trong tay nàng không mảy may nhúc nhích, giống hệt như một cục đá đen đúa, Diệp Điềm vẫn cảm thấy hơi mạo hiểm. Trang Thiếu Khâm trước giờ là người tùy tiện phóng túng, nếu chỉ là con trai hoang huynh ấy nhặt bừa từ trong một khe suối nào đó, thì không phải sư ca sẽ nhìn vật nhớ người sao? không, là nhìn vật nhớ trai chứ?

Nàng lo nghĩ một hồi, vẫn thấy cách này quá tệ, nhưng nếu… nàng ôm chút hi vọng mong manh, nếu đây thật sự là Hà Bạng, không biết sư ca sẽ vui mừng đến mức nào? Nàng vừa cắn răng, vừa giậm chân: “Chỉ dựa vào ngươi thôi đấy, người ta là trai, ngươi cũng là trai, ngươi nhất định phải cố lên!”.

Trước cửa hang Vô Lượng, Diệp Điềm gõ lên cánh cửa đá, nhưng không ai trả lời. Nàng đành phải hét lớn: “Sư ca, muội tìm thấy Hà Bạng rồi, huynh mau mở cửa đi!”.

Vẫn không có động tĩnh, nàng cuống quá, liền sai Thanh Huyền, Thanh Tố phá cửa đá ra. Cả Thanh Huyền, Thanh Tố đều nghi ngờ: “Sư cô… người thật sự tìm thấy nàng trai tinh kia sao?”.

Diệp Điềm nghĩ thứ trên tay nàng cũng là trai, liền hùng hồn nói: “Phí lời! Mau phá cửa đi”.

Đám tiểu đạo sĩ trong Thanh Hư quan suốt mấy ngày nay thấp thỏm không yên, cứ mải lo lắng cho sư phụ, giờ thấy sự việc có thể xoay chuyển theo chiều hướng tốt hơn, ai nấy đều vô cùng nhiệt tình hăng hái, chỉ loáng cái đã phá vỡ được cánh cửa đá. Diệp Điềm xông vào, thấy Dung Trần Tử đang ngồi trên chiếc giường băng, cũng không nói lời nào, nàng lấy hết dũng khí, chìa con trai to bằng nắm tay em bé trong tay ra, nói: “Sư ca! Muội… Muội tìm thấy rồi, nàng ta ở đây này!”.

Lúc đầu Dung Trần Tử sững người, sau đó hắn nhìn kĩ thứ đang ở trong lòng bàn tay Diệp Điềm. Thứ đó rất bé, hình tròn màu đen xám, cuộn mình trong vỏ không hề động đậy, giống như một hòn đá cuội nho nhỏ. hắn từ từ đứng dậy, cả người hơi run rẩy. Diệp Điềm căng thẳng chăm chú nhìn vẻ mặt của hắn – không phải chứ, thật sự có thể cố được sao?

Dung Trần Tử chầm chậm đưa tay ra. hắn có thể cảm nhận được một luồng linh khí thần tiên đang bao phủ lên toàn bộ thứ tròn tròn nhỏ nhắn kia.

thì ra là vậy, thì ra là vậy.

hắn nâng niu Hà Bạng nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, đây mới là trân bảo của hắn. hắn vùi đầu xuống động tác vô cùng nhẹ nhàng khẽ hôn lên lớp vỏ ngoài của nó, cả người đám tiểu đạo sĩ cứng đờ – Sư phụ… liệu có phải phải bị khủng hoảng tâm lí đến phát điên rồi không?

Dung Trần Tử bước nhanh về phòng ngủ, sốt sắng lệnh cho Thanh Huyền chuẩn bị nước, thêm đường. Đám tiểu đạo sĩ cũng có chút bán tín bán nghi – Lẽ nào đó thật sự là Hà Bạng sao?

Lời của sư phụ không thể không nghe, mọi người vội vàng đi lấy nước. Đích thân Thanh Huyền chạy lên tận đỉnh núi Lăng Hà, lấy thứ nước ngọt mát nhất từ con suối trong núi, đổ đầy một ang. Dung Trần Tử đặt Hà Bạng lên trên giường của mình, dùng một cái bát nhỏ múc nửa bát nước, cho vào đó một lá bùa Thanh trọc, rồi lại hòa thêm hai thìa đường cát.

Vỏ ngoài của Hà Bạng rất khô, hắn liền nhúng ướt một cái khăn rồi vắt cho hơi ráo, sau đó nhẹ nhàng đắp lên vỏ cho nàng. Dường như cảm nhận được hơi nước ở bên ngoài, cuối cùng nàng cũng đã chịu nhúc nhích, dù chỉ là một động tác rất khẽ thôi, nhưng cũng khiến niềm vui sướng tràn ra trong ánh mắt Dung Trần Tử.

Đắp khăn lên vỏ xong, hắn nhúng ướt chiếc thìa gỗ, rồi nhỏ từng giọt từng giọt lên thân người Hà Bạng. Chỉ thoáng chốc nước đã thấm vào trong vỏ trai. Hà Bạng cảm nhận được. Nàng liền hé mở vỏ ra tạo thành một khe hở nhỏ, tiếp nhận từng giọt nước một. Dung Trần Tử lại bón cho nàng thêm mấy giọt nữa. Diệp Điềm khẽ mở miệng, cũng bởi sợ nàng giật mình: “thật sự là nàng ta sao?”.

“Ừ”. Dung Trần Tử gật đầu khẳng định. Trái tim Diệp Điềm nhảy nhót mừng vui, giống như sau một cơn mưa tối tăm rả rích suốt một thời gian dài cuối cùng bầu trời đã có nắng. Nàng nở nụ cười rạng rỡ: “Để muội bảo mọi người bưng thêm nước đến”.

Dung Trần Tử giơ tay ra ngăn lại: “Lúc này nàng ấy không chịu nổi đâu, thân thể bị thương tổn quá nghiêm trọng, còn tiên thể bây giờ lại yếu ớt. Cung cấp quá mức, sẽ chỉ gây hại đến tiên cơ của nàng ấy thôi”.

Diệp Điềm vô cùng tín nhiệm Dung Trần Tử, nghe vậy lập tức thấy hơi khó xử: “Vậy phải làm thế nào mới được?”.

Khóe miệng Dung Trần Tử thoáng lộ ra ý cười, chỉ duy nhất ở trước mặt Hà Bạng, hắn mới có nụ cười dịu dàng đầy yêu chiều như vậy. một lát sau với vẻ lưu luyến không thể xa rời hắn nói: “Từ từ nuôi vậy”.

Đối với Thanh Hư quan mà nói, ngày này mới là ngày giành được thắng lợi chân chính, mới là ngày thực sự nên ăn mừng.

Dung Trần Tử bón cho Hà Bạng mười mấy lần, lần nào cũng chỉ bón một chút xíu nước. Số lần bón nhiều nên dường như Hà Bạng cũng biết rằng ở chỗ hắn có nước. Nàng bèn bò đến trước mặt Dung Trần Tử, không ngừng kẹp ngón tay hắn. Nhưng vỏ trai quá nhỏ, nên không có uy lực gì đáng kể, Dung Trần Tử cũng không thấy đau lắm, nên để mặc cho nàng chơi. Nàng kẹp hồi lâu, thấy không có nước nữa, liền bật khóc nức nở.

Dung Trần Tử nhẹ nhàng vuốt ve vỏ trai của nàng: “Đừng khóc, sẽ nhanh chóng ổn cả thôi”.

Nàng không nín, không có thính giác, không có thị giác, lại không hiểu tiếng người, chỉ biết khóc, khóc rất lâu, rồi lại bò đến tiếp tục kẹp lấy ngón tay Dung Trần Tử.

Cả đêm nàng không ngủ, vừa kẹp vừa cắn, cuối cùng ngón trỏ của Dung Trần Tử cũng bị nàng cắn rách. Nàng tham lam mút máu của hắn, nhưng vết rách quá nhỏ, nên không bao lâu sau máu đã không chảy nữa. Nàng lại mệt đến nỗi chẳng còn sức lực đâu để vần vò tiếp, đành phải ngừng khóc. đã khóc hơn một giờ, rốt cuộc buồn ngủ quá, nàng co người lại trong vỏ trai nặng nề thiếp đi. đang trong cơn mơ màng, thì có một giọt nước rơi trên vỏ trai. Nàng liếm liếm thử, nhưng không những phát hiện ra giọt nước này không hề ngọt mát, mà lại có vị mặn chát.

Sáng sớm, Diệp Điềm bưng bữa sáng bước vào phòng, vẫn là mấy món rau dưa cháo trắng, còn có một bát canh chim cu gáy hầm nấm, chỉ có nước mà không có cái. Nhưng lần này thật sự là canh cu gáy. Dung Trần Tử bón cho nàng trước một thìa, rồi mới cùng Diệp Điềm dùng bữa sáng. Hà Bạng cảm thấy xung quanh đây nhất định là có nguồn nước, nên nàng tìm tới tìm lui trên giường, còn cắn hỏng cả túi càn khôn của Dung Trần Tử.

Dung Trần Tử đang ăn cơm nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại để ý đến nàng. Giờ nàng đang đọ sức với cái gối của hắn – Chất liệu của thứ này khác hẳn, bên trong nhất định là có nước. Nàng đã làm thì phải làm cho đến cùng. Diệp Điềm thấy vậy phì cười ra tiếng: “Sư ca, nàng ta thật sự khát lắm rồi, huynh bón thêm cho nàng ta chút nữa đi”.

Đáy mắt Dung Trần Tử tràn đầy vẻ ấm áp: “Mỗi ngày bón nhiều thêm một chút, có vậy thân thể của nàng ấy mới chịu được”.

Hà Bạng kẹp cả nửa ngày, cuối cùng chấp nhận rằng mình không thể kẹp được cái gối trúc của Dung Trần Tử, nàng liền bắt đầu chuẩn bị sơ tán khỏi cái nơi chẳng có tí nguồn nước nào này. Dung Trần Tử thấy nàng sắp sửa bò đến rìa giường, sợ nàng ngã, vội vàng đưa tay đỡ nàng lên, rồi đặt ở trên bàn. Nàng nhanh chóng phát hiện ra có một bát canh chim cu gáy hầm nấm, lập tức không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa, liều mạng bò về phía bát canh. Dung Trần Tử giữ chặt nàng trong tay, chỉ mới qua một đêm, mà dường như nàng đã lớn hơn được một chút rồi, ngay cả Diệp Điềm cũng nhận ra: “Sư ca, nàng ta lớn hơn rồi!”.

Dung Trần Tử không để tâm đến hành động giãy giụa đến tuyệt vọng của nàng, lại đặt nàng trở lại giường, còn dùng chăn bao quanh. Chân rìu của nàng không đi được, quýnh quáng cất tiếng khóc nỉ non. Tiếng khóc của nàng cũng không to lắm, giống như tiếng của một con chim non. Dung Trần Tử cầm mấy hạt cơm bón cho nàng, nàng vừa khóc vừa hé vỏ trai ra ăn cơm, thỉnh thoảng lại sụt sịt.

Cuối cùng Diệp Điềm cũng đã tin – Thứ này nhất định là nàng ta, nếu giả cho đổi lại!

Bắt đầuừ ngày mai Thanh Hư quan sẽ tiếp đón khách hành hương từ khắp mọi nơi tới đây, dân trong thôn tuy sống sót sau kiếp nạn, nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, nên cũng năng tới. không ít người còn rước thỉnh những pho tượng thần Phật về nhà để thờ cúng, nên Dung Trần Tử không thể tránh được việc phải chủ trì nghi thức Khai quang tượng thần Phật [1]. hắn không yên tâm về Hà Bạng, nhưng lại sợ phụ tấm lòng luôn hướng đạo của dân trong thôn. Cuối cùng Thanh Huyền đề nghị, mỗi ngày lúc Dung Trần chủ trì nghi thức ở đạo trường, thì bố trí cho Hà Bạng nằm trong đại đỉnh đặt ở chính giữa đạo trường. Cái đỉnh bát quái này sâu cỡ ngang người, để nàng ở đó, một là có chỗ để nàng chơi, hai là nàng cũng không trèo ra được. Nhưng có vẻ nàng không thích chỗ này, ngày nào ở bên trong cũng khóc lóc nỉ non, từ khi sinh ra tính cách của nàng đã hoàn toàn giống với Hà Bạng, có duy nhất một kĩ năng bẩm sinh chính là khóc. Trước mặt đám đệ tử và khách hành hương, Dung Trần Tử không tiện dỗ dành, nhưng tâm trí thì lại hoàn toàn bị rối loạn. Thỉnh thoảng đang trong lúc giảng kinh luận đạo, đột nhiên lại quên mất câu sau.

[1] Nghi thức khai quang tượng thần Phật là một nghi lễ đưa thần lực của thần Phật an ngự vào trong bức tượng, như vậy thì những loại ma quỷ sẽ không nhập vào đó để hưởng hương khói và sự cúng bái. Ý nghĩa của việc này là làm tăng linh khí của pho tượng trước khi thờ cúng.

Diệp Điềm dù sao cũng đang nhàn rỗi, liền đổi tay cho Dung Trần Tử, lúc hắn bận việc thì chơi đùa cùng Hà Bạng. Nếu như nói trước đây Diệp Điềm không có thiện cảm với Hà Bạng, thì hiện giờ đối với Hà Bạng nàng quả thật là hận đến tận xương tủy. Nàng cũng không biết là từ bao giờ Hà Bạng lại có thể nhàm chán đến mức độ ấy – Ngày nào nàng ta cũng bò tới bò lui trên đất, một khắc cũng không nghỉ. Càng đáng sợ hơn là mỗi khi vỏ trai cơ hồ bị ngứa đến cuống quýt, thì nàng ta không kẹp thứ này sẽ kẹp thứ kia. Hơn nữa, nàng ta kẹp đồ đã thành kĩ xảo – Dù là đồ làm bằng chất liệu nào đi nữa, thì nàng ta biết cách làm thế nào để dễ dàng cắn cho hỏng. Diệp Điềm muốn mắng nàng, thì nàng lại nghe không hiểu, muốn đánh nàng. Diệp Điềm thì lại sợ đánh hỏng vỏ trai của nàng, tức đến nỗi đầu tóc như đang bốc khói.

Dung Trần Tử đã sắp xếp lịch cho nàng rất cẩn thận, cứ cách một canh giờ thì bón một lần, mỗi lần bón một bát nhỏ. Trước khi bón phải hòa bùa Thanh trọc, và cho thêm vào hai thìa đường. Với tần suất như vậy mà nàng vẫn thường xuyên tìm kiếm nguồn nước khắp nơi, chỉ không để ý một chút thôi là đã định bò đi rồi.

Diệp Điềm chưa từng chăm sóc trẻ con bao giờ, nhưng nay ngày nào cũng phải để mắt tới Hà Bạng, nàng thật sự quá mệt! hiện giờ Hà Bạng đã to bằng lòng bàn tay người lớn, nhưng Diệp Điềm vẫn sợ giẫm phải nàng, mỗi ngày phải trông chừng nàng như trông chừng một đứa bé lên ba. Diệp Điềm thề rằng nàng dù có trông coi lò luyện đan cho nhị sư huynh thì cũng không tốn công tốn sức đến thế, phải hi sinh toàn bộ thời gian ngủ trưa.

Nhưng Hà Bạng vẫn không vui vẻ, chỉ cần nàng hơi lơ là thôi, là Hà Bạng phá hoại sẽ bò thẳng về phía cửa ra vào.

Vẫn là Thanh Huyền thấy sư cô mình đau đầu, nên mới nghĩ ra một cách – Làm cho nàng mấy món đồ chơi, vừa là có thứ để kẹp lại vừa mới mẻ, có lẽ sẽ an tĩnh hơn. hắn bàn bạc với các sư đệ hồi lâu, cuối cùng các đệ tử trong Thanh Hư quan chọn ra một người khéo tay nhất, dùng cỏ lau và cỏ tranh bện thành rất nhiều những thứ như châu chấu, gà trống, dế mèn. Quả nhiên Hà Bạng rất thích. Thanh Tố lại dẫn các sư đệ gấp một đống lợn con, thỏ con gì gì đó, để nàng từ sáng đến tối đều có đồ để chơi.

Hàng ngày Hà Bạng ở trong phòng Diệp Điềm, nếu không phải kẹp mấy cái bánh nếp gấp bằng giấy bò tới bò lui, thì là ngậm châu chấu cỏ kẹp cắn hết sức mình. Quả nhiên cả ngày nàng không muốn bò ra ngoài nữa. Diệp Điềm cũng vì thế mà thở phào nhẹ nhõm, thỉnh thoảng chợp mắt, đánh một giấc ngắn ngủi gì gì đó, cũng thấy yên tâm phần nào. Nhưng nàng chỉ mới không cẩn thận chút thôi, chân rìu mềm mịn của Hà Bạng đã bị cỏ tranh cứa rách. Lúc ấy nàng ta cũng rất an phận, suốt cả nửa ngày đều chui vào trong vỏ không mảy may nhúc nhích. Diệp Điềm giống như con mèo đánh vỡ bình hoa, thấp thỏm không yên. Suy cho cùng sư ca nhờ cậy mình trông nom, sao mình lại có thể để chân của nàng ta bị cứa được cơ chứ. Diệp Điềm bèn phá lệ bón thêm cho Hà Bạng một bát nước nữa, Hà Bạng trốn trong vỏ không ra, lúc uống nước cũng có khóc nhưng tiếng khóc rất nhỏ. Diệp Điềm sợ Dung Trần Tử biết chuyện sẽ bị lên lớp, nên lén bón thêm mấy bát nước nữa. Hà Bạng càng uống lại càng muốn thêm, dần dần cũng nhanh nhẹn hơn lên.

Diệp Điềm xoa xoa hai tay, cảm thấy thì ra Hà Bạng cũng không phải là khó nuôi… chỉ cần cho uống đủ nước thôi. Hễ dừng bón nước là Hà Bạng lại khóc, Diệp Điềm cũng bất tri bất giác bón nhiều thêm nữa. Dung Trần Tử dẫn đám đệ tử đi đọc kinh buổi tối xong, đến phòng Diệp Điềm đón Hà Bạng về, liền thấy nàng… hình như không hoạt bát bằng lúc trước. Nhưng lại đoán có lẽ đám đệ tử gấp nhiều đồ chơi quá, nàng chơi mệt, nên cũng không để ý lắm. Diệp Điềm trong lòng chột dạ, cũng nào dám nói nhiều.

Buổi tối, Dung Trần Tử ngồi thiền xong, ôm Hà Bạng vào lòng, Hà Bạng vẫn trốn trong vỏ không chịu nhúc nhích. hắn nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân dày mịn trên vỏ của nàng, nói: “Đừng bò lung tung suốt cả ngày nữa nhé… mau lớn thật nhanh, đợi nàng lớn hơn rồi, ta sẽ dẫn nàng xuống núi xem hội chùa”.

Hà Bạng vẫn không để tâm, đến tận cuối ngày nàng vẫn cứ phun bong bóng mãi. Dung Trần Tử chỉ cho rằng tinh thần nàng không khỏe, nên cũng không nói nhiều với nàng nữa, vòng cánh tay lại rồi đặt nàng nằm bên trong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nửa đêm tỉnh giấc, hắn thấy ống tay áo của mình mát mát, thò tay ra sờ, thì thấy ẩm ướt. hắn chỉ nghĩ do Hà Bạng nghịch ngợm chút thôi, nên khẽ khàng vỗ lên vỏ trai của nàng: “Ngoan ngoãn đi ngủ nào”.

không ngờ vỏ trai dưới lòng bàn tay lại mở ra, nàng phun ra rất nhiều nước. Dung Trần Tử khoác thêm áo ngồi dậy, xoay ngọn đèn trên tường lại, mới phát hiện ra nàng đang nôn. hắn chỉ vào Hà Bạng giáo huấn: “Nàng uống trộm nước?”.

Có vẻ như Hà Bạng rất khó chịu, vỏ trai trương lên, lại phun tiếp một vũng nước nhỏ nữa.

Dung Trần Tử không dám chậm trễ, lập tức cầm ngọn đèn dầu trên bàn châm lửa, rồi lấy một chiếc khăn ẩm cuốn nàng lại, sau đó để cách ngọn lửa một khoảng xa xa rồi hong. Chỉ lát sau nước đã bốc hơi đi rất nhanh, nhưng hình như Hà Bạng lại vô cùng hoảng sợ, tiếng khóc của nàng hơi giống tiếng kêu chói tai của loài cú đêm. Dung Trần Tử giật nảy mình, cuống quýt đặt nàng lại trên giường, cả lớp vỏ trai của nàng đều run rẩy dữ dội. Dung Trần Tử liền áp chặt nàng vào lồng ngực mình, sau khi khẽ điều tức xong, liền sử dụng thuật Huyền thiên phù hỏa tiêu hao lượng nước thừa trong cơ thể cho nàng. Sau khi liên tục vận công suốt một canh giờ, cả người Dung Trần Tử ướt đẫm, lúc ấy Hà Bạng mới thấy dễ chịu hơn, bắt đầu nhả bong bóng.

Ngày hôm sau, Dung Trần Tử ngủ đến tận cuối giờ Thìn, đám tiểu đạo sĩ hiếm khi nhìn thấy sư phụ dậy muộn như vậy, còn tưởng rằng Hà Bạng đã khôi phục lại hình dáng con người. Lúc giao Hà Bạng cho Diệp Điềm, Dung Trần Tử đã dặn dò suốt một lượt: “Đừng để nàng ấy dính nước, cũng không được bón quá nhiều nước, nàng ấy không biết thế nào là no là đói, nên cứ bón lượng nước vừa đủ là được. Còn nữa không được để cho nàng ấy chơi những thứ quá bé quá nhỏ, hôm qua nàng ấy còn nôn ra cả mấy con châu chấu rơm đấy”.

Trong lòng Diệp Điềm có tật, nên dĩ nhiên không dám nói nhiều. Nàng bèn thu dọn hết những thứ dễ cứa vào khiến Hà Bạng bị thương và những món đồ dễ bị nàng ta nuốt phải trong phòng đi. Thanh Huyền và Thanh Tố cùng nhau bàn bạc, lại dẫn các sư đệ bện dây thừng đỏ thành đồ chơi, đều bện thật to, chí ít là vỏ trai của nàng cũng không chứa được, có vậy mới miễn cưỡng giải quyết được vấn đề giải trí tinh thần cho Hà Bạng. Vết thương trên chân rìu của Hà Bạng mãi không khỏi, Diệp Điềm sợ Dung Trần Tử phát hiện ra, nhưng cũng không tìm ra cách nào để chữa trị. Cũng may là ngày nào Thanh Vận cũng làm món canh chim gáy hầm nấm, cô nàng chỉ cần được uống canh, thì sẽ không khóc nữa. Diệp Điềm không dám cho nàng uống quá nhiều, mỗi lần chỉ bón chút một. Sau đó số lần nhiều lên, do bón nhiều nên lâu dần cũng có được chút kinh nghiệm. Cơn đói của Hà Bạng phá hoại này cũng chia làm mấy sao, thông thường là có sáu sao. Nếu mở vỏ liên tiếp ba lần, nghĩa là nàng không đói lắm, chỉ cần cho ăn hương ăn hoa thôi là được. Nếu mở vỏ liên tiếp từ bốn đến sáu lần, nghĩa là nàng thật sự rất đói, phải bón đầy bụng mới xong.

Diệp Điềm cười không khép miệng lại được, kể chuyện này cho Dung Trần Tử nghe. Dung Trần Tử sờ sờ lên vỏ trai của nàng, cũng vừa cười vừa thở dài: “Tham ăn như vậy, trước đây lúc không có ai bón thì làm sao sống được thế?”.

Hà Bạng ngày một lớn dần thêm, hiện giờ đã dài được một thước rồi. Diệp Điềm vô cùng vui thích, giống như chăm sóc một con thú nhỏ lâu ngày nên nảy sinh cảm tình vậy, nàng chăm sóc Hà Bạng vô cùng tỉ mỉ. Hà Bạng cũng rất quen thuộc với nàng, mỗi sáng sớm Dung Trần Tử rời giường, bón nước xong, vừa ôm nàng lên, là nàng biết ngay sắp được gặp Diệp Điềm.

Lúc nàng hóa thành hình người thì rất lười, nhưng biến thành trai thì lại rất siêng năng chăm chỉ. Chẳng qua Diệp Điềm mới chỉ dẫn nàng đến thiện đường một lần, vậy mà nàng ghi nhớ vị trí lại, hơn nữa còn biết hóa ra canh chim cu gáy hầm nấm mà ngày nào nàng cũng uống là bưng từ đây ra! Từ đó ngày nào nàng cũng vọng tưởng bò từ phòng Diệp Điềm đến thiện đường. Bình thường hễ Diệp Điềm không chú ý là nàng bò đi không thấy bóng dáng đâu, nhưng nếu cứ đi tìm dọc theo con đường dẫn tới thiện đường, thì nhất định là sẽ tìm được. Đám tiểu đạo sĩ trong Quan đều đã thành quen, mỗi lần đi trên đường trông thấy nàng đang bò quá đỗi vất vả, đều cúi xuống ôm nàng đi một đoạn, đưa nàng đến đích mà nàng muốn đến. Vừa tới được thiện đường là nàng hưng phấn vô cùng, bò tới bò lui khắp nơi. Đám tiểu đạo sĩ ngay cả lúc hạ chân xuống cũng phải nhìn kĩ vì sợ sẽ giẫm trúng phải nàng. Ngay cả Thanh Trinh cũng thấy khó hiểu, hắn vừa kéo bễ, vừa thắc mắc với Thanh Vận đang hầm canh cho Hà Bạng: “không phải sư phụ nói nàng ta đã độ kiếp thành tiên rồi sao…?”.

Thanh Vận rất bình tĩnh đáp: “Có gì phải ngạc nhiên chứ, lúc nàng ta làm người thì đặc biệt… nên lúc thành tiên nhất định cũng sẽ là một vị thần tiên đặc biệt”.

Thanh Trinh nhìn xuống Hà Bạng xám xịt dưới đất, đang ra sức kẹp chiếc quần ống túm của Thanh Vận, khuôn mặt hắn bỗng trầm ngâm hẳn đi.

Vào một buổi tối tháng Hai, Lý Gia Tập lại xảy ra chuyện kì dị, Dung Trần Tử lo lắng vụ Minh xà còn để lại hậu họa, nên cực kì coi trọng, suốt cả đêm thu dọn đồ đạc chuẩn bị vội vàng lên đường. Hà Bạng vẫn đang ngủ rất say, hắn xoa xoa lên vỏ trai của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Có muốn đi cùng với ta không?”. Hà Bạng không mở vỏ – Sáng nay vẫn còn chưa được ăn canh chim cu gáy hầm nấm, nên giờ nàng không muốn đi. Dung Trần Tử lắc lắc đầu: “Nàng ngoan ngoãn ở cùng tiểu Diệp, ta đi rồi sẽ về. Được không?”. Hà Bạng dường như đã hơi hiểu tiếng người, nhưng giống như một con cún con, ngôn ngữ thông dụng thì nàng hiểu, còn phức tạp thì một từ cũng vẫn không hiểu. Dung Trần Tử nói xong, nàng liền chuẩn bị bò từ trên giường xuống, Dung Trần Tử vội ôm chặt lấy nàng: “Ta ôm nàng qua đó”.

Bên ngoài trời còn chưa sáng, trong Quan vẫn tối đen như mực. Năm nay hoa anh đào nở muộn, đến giờ vẫn chưa tàn. Dung Trần Tử ôm nàng đi trên con đường lát đá, nửa đêm sương dày, hắn ôm sát Hà Bạng vào lồng ngực của mình nói: “Sương vương trên hoa anh đào thơm mát vô cùng, có muốn nếm thử không?”.

Hà Bạng đang ở trong lòng hắn liền há vỏ ra, Dung Trần Tử bèn hái mấy bông hoa bón nước sương cho nàng, rồi nhẹ nhàng căn dặn: “Ta không có ở đây nàng phải ngoan ngoãn, nghe lời tiểu Diệp, không được bò lung tung khắp nơi nhé”.Hà Bạng mải mê uống sương mai, không thèm quan tâm tới hắn. Nàng cảm thấy ở đây nhiều người như vậy nhưng người lòng dạ hẹp hòi nhất chính là Dung Trần Tử, còn Diệp Điềm và Thanh Vận chỉ cần nàng há vỏ ra mấy lần thôi, thì tốt xấu gì cũng bón chút đồ ăn cho nàng. Dung Trần Tử thì ngày nào cũng canh giờ, chưa đến giờ là dứt khoát không cho ăn, dù nàng có há vỏ bao nhiêu lần đi nữa cũng không cho. Huống hồ, hắn lại thường xuyên không ở đây, khó khăn lắm mới được nghịch đám đồ chơi một lúc, vậy mà cứ hễ có việc là hắn lại đưa nàng đến chỗ của Diệp Điềm. Nên Hà Bạng không thân thiết với hắn lắm. Nàng cũng không hiểu tại sao buổi tối mình nhất định phải ngủ cùng với hắn. Nếu như có thể ngủ cùng Thanh Vận thì tốt biết mấy, Thanh Vận biết làm rất nhiều món ăn ngon…

Buổi tối sau khi Dung Trần Tử vừa đi, thì Hà Bạng cũng biến mất. Diệp Điềm lo lắng đến suýt ngất, nàng chẳng qua chỉ đi lấy cho Hà Bạng một con búp bê vải, lúc đi nàng ta vẫn còn ngoan ngoãn ở trên giường, ai ngờ loáng cái, đã không biết bò đi đằng nào rồi. Đám tiểu đạo sĩ lật tung mọi xó xỉnh trong Thanh Hư quan, tìm ra đến hai mươi mấy con trai núi, đã vậy thân hình, màu sắc đều rất giống nàng. So sánh suốt nửa ngày trời cũng không nhìn ra được con nào là Hà Bạng, Diệp Điềm cuống đến phát khóc: “Hà Bạng xấu xa, rốt cuộc thì con nào mới là cô?”.

Rơi vào đường cùng, Thanh Vận bèn hiến một cách rất hiệu quả, đó là làm hai viên thịt tôm rồi đem ra thử, nhưng hai mươi mấy con trai không con nào há vỏ cả – Tất cả đều không phải là Hà Bạng.

Tìm nàng từ lúc trời tối cho đến tận khi sắc trời đã sáng, mọi người quyết định ăn sáng xong sẽ tiếp tục tìm. Thanh Vận quay về phòng thay quần áo, thì tìm thấy Hà Bạng ở dưới cái chăn được xếp thành hình đậu phụ của mình. Nàng trốn rất kĩ, nên vô cùng đắc ý, đến nửa đêm vẫn bướng bỉnh không chịu nhúc nhích. Thanh Vận nhấc nàng lên. Lúc ấy tim gan đám tiểu đạo sĩ trên dưới trong Thanh Hư quan mới được thả rơi xuống bụng.

Diệp Điềm ôm nàng vào lòng, rất lâu mới gõ gõ vào vỏ của nàng, nói: “Đừng chạy lung tung khắp nơi nữa, ngộ nhỡ bị người ta đạp trúng thì phải làm sao!”.

Hà Bạng liên tiếp mở vỏ đến sáu bảy lần liền – Nàng ngửi thấy mùi thơm của tôm viên! Cuối cùng Diệp Điềm cũng tìm được ra cách trị nàng. Diệp Điềm đặt tôm viên vào trong một cái hộp, mỗi lần cho nàng ăn một chút, không cho ăn no, nàng sẽ canh giữ phần còn thừa, dù có dùng chổi đánh cũng sẽ không bò đi lung tung.

Sau khi Dung Trần Tử trở về, Hà Bạng không nhận ra hắn. Hôm ấy hoa đào trong Thanh Hư quan nở rộ, những cánh hoa hồng nhạt rụng rơi phiêu du theo gió. Dung Trần Tử mang cho Hà Bạng hạt hướng dương ngũ vị, Hà Bạng rất vui, nhưng lại nhất định không để Dung Trần Tử bón cho nàng ăn. Hễ Dung Trần Tử chạm vào là nàng khóc, nàng muốn ngủ cùng Diệp Điềm. Diệp Điềm ngồi bóc hạt dưa, thấy vậy cười không khép miệng lại được: “Sư ca à, huynh giỏi giang cái gì chứ, ngay cả nuôi một con trai cũng không biết!”.

Dung Trần Tử rất đau buồn. Đêm đến, Hà Bạng thật sự không chịu ngủ cùng hắn, mỗi tối nàng đều ở trên giường của Diệp Điềm. Diệp Điềm đối xử với nàng rất tốt, còn làm riêng cho nàng một cái khăn tắm để chà vỏ. Nghĩ đến việc vỏ nàng rất dễ bị khô, Diệp Điềm còn bôi lên một lớp cao thơm giữ ẩm, khiến nàng cả ngày đều thơm ngào ngạt. Mỗi tối Diệp Điềm sẽ cho Hà Bạng ăn đêm, khiến Hà Bạng cứ đói là kẹp kéo loạn xạ góc áo của Diệp Điềm. Có lần Dung Trần Tử kiên quyết ôm nàng quay về phòng, kết quả là nàng khóc mãi cho đến tận nửa đêm, vẫn là Diệp Điềm không yên tâm, lại tới bế nàng về.

Dưới sự chăm sóc của Diệp Điềm, Hà Bạng lớn rất nhanh, đến trung tuần tháng Ba nàng đã dài được đến hai thước. Hôm ấy Dung Trần Tử đến Bạch Vân quan tham gia pháp hội, chỉ dẫn riêng một mình Thanh Vận đi cùng. Thanh Huyền và Thanh Tố cứ cười trộm mãi – Ai bảo đệ lấy lòng Hà Bạng, chọc cho sư phụ mất hứng chứ?

Thanh Vận đi rồi, tài nghệ nấu ăn của các tiểu đạo sĩ khác trong Quan không giỏi, nên Diệp Điềm đành phải đích thân xuống bếp. Thanh Huyền và Thanh Tố rảnh rỗi nên giúp Diệp Điềm chăm sóc Hà Bạng. Diệp Điềm trải một cái chiếu cói xuống đất, nàng ngồi ở trong bò tới bò lui, cách duy nhất để tiêu hao tinh lực chính là kẹp cắn món đồ chơi đang ở trong tay Thanh Huyền, rồi bò tới trước mặt Thanh Tố. Hai tên đại cao đồ của Dung Trần Tử, ngồi trên bồ đoàn ở bên trái và bên phải của chiếc chiếu, vừa xem kinh thư, vừa cầm món đồ chơi bện bằng dây thừng đợi nàng đến kẹp. Trong lúc không chú ý, nàng liền kẹp luôn vào tay Thanh Huyền. Lúc này vỏ của nàng cũng đã khá to, kẹp vào đầu ngón tay đã bắt đầu thấy đau. Thanh Huyền nhíu nhíu mày, nhưng vẫn cúi đầu đọc sách, bỗng nhiên bên tai vang lên một tràng cười, trong trẻo như chuông bạc. Thanh Huyền, Thanh Tố cùng lúc ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy có một cô bé tầm sáu, bảy tuổi đang ngồi trên chiếu, cả người mặc một chiếc váy bồng màu xanh nhạt, trên đầu chải hai búi tóc, mái hỉ nhi dễ thương ngọt ngào vô cùng, bên góc mai cài một đóa sen đá trắng nhuận như ngọc, tai đeo hai hạt san hô đỏ, bàn chân nhỏ nhắn vừa trắng lại vừa mềm, nhưng vẫn không đi giày như ngày xưa.

cô bé xinh xắn dễ thương, trắng trẻo mịn màng ấy nằm bò trước mặt Thanh Huyền, đôi mắt tròn xòe mở to nhìn chằm chằm vào hắn. Thanh Huyền sợ làm nàng giật mình, cũng không biết nên chào hỏi với nàng thế nào – Dáng vẻ này của nàng thì dù có nói gì cũng thấy lúng túng. Thanh Tố cũng vì kinh hãi quá độ, mà lẩm bẩm nói: “Sư phụ đây là tạo nghiệt đấy… Dâm loạn nhi đồng, người ta vẫn còn nhỏ như vậy mà…”.

Thanh Huyền đập bốp một cái lên đầu hắn, đe: “nói linh tinh cái gì vậy! Việc của sư phụ là chỗ để đệ lắm mồm à!”. Hai người nhìn ngắm Hà Bạng rất lâu, cuối cùng Hà Bạng không kiên trì trong hình dáng con người được nữa, lại biến về lại như cũ. Nàng rảnh rỗi buồn chán, lại tiếp tục kẹp mấy món đồ chơi. Còn Thanh Huyền, Thanh Tố vẫn đang chìm đắm trong nỗi kinh hoàng. Đến tối, Diệp Điềm đang bón canh cho Hà Bạng thì bên ngoài vọng đến tiếng của Thanh Trinh: “Sư cô, sư phụ về rồi”.

Diệp Điềm còn chưa lên tiếng, Hà Bạng đã giãy giụa muốn bò ra ngoài. Diệp Điềm cũng rất thấy vui – Cuối cùng nàng ta vẫn nhớ sư ca. Hà Bạng bò ra khỏi chiếu, rồi liều mạng bò ra cửa. Dung Trần Tử và Thanh Vận vừa mới lên được núi, thấy nàng đang ra sức bò tới, thoáng chốc đáy mắt đã sáng lên long lanh. hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, sờ sờ cái vỏ trai thơm phức của nàng hỏi: “Ở nhà có ngoan không?”.

Ở trên tay hắn Hà Bạng vẫn giãy giụa không ngừng. Dung Trần Tử đành phải thả nàng xuống dưới đất. Vừa thoát ra, nàng lập tức bò đến bên cạnh Thanh Vận, kẹp lấy ống quần hắn như muốn hắn bế. Thanh Vận ho khan một tiếng, cẩn thận dè dặt nhìn sư phụ, lại liếc tới dáng vẻ nhiệt tình của Hà Bạng trước mặt, đành bất đắc dĩ cúi người xuống ôm nàng lên, nhưng lời lại nói với sư phụ: “Lại béo hơn rồi này”.

Dung Trần Tử đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt nghiêm túc, rất lâu sau mới nói một tiếng: “Ừ”. Thanh Vận chỉ ôm nàng một cái mang tính tượng trưng, rồi lập tức trả lại cho sư phụ, không màng đến sự nhiệt tình níu giữ của Hà Bạng (Hà Bạng vẫn đang kẹp quần áo của hắn), hắn giật góc áo ra rồi chạy vội về phòng. Hà Bạng đành nằm trong lòng Dung Trần Tử. Dung Trần Tử trở về trong Quan thì phát hiện ra một điều khác thường – Có lẽ nàng đã có thể biến hình được rồi. Luồng linh khí thần tiên tản ra khắp bốn phía, khiến cây cối trở nên xanh tốt, con suối mát lạnh đầy ắp hơn hẳn thường ngày, chim chóc nhạy cảm đã bắt đầu tụ tập thành từng bầy quanh núi Lăng Hà, dường như muốn lây hưởng chút tiên khí, nói không chừng lại có duyên đắc đạo.

Lông mày Dung Trần Tử nhíu chặt, rồi đột nhiên hắn khẽ thở dài. Buổi tối, Hà Bạng vẫn muốn bò đến chỗ Diệp Điềm, Dung Trần Tử cuộn chặt lấy nàng, hắn trừ ma diệt quái, bảo vệ chính nghĩa gì gì đó thì tương đối tốt, nhưng khiến một cô bé yêu mến mình thì lại thật sự không làm được. Chỉ một lúc sau Hà Bạng đã khóc đến mức biến thành trai lệ rồi. Dung Trần Tử không chiều nàng, hắn nghĩ rằng không thể yêu chiều quá vì như thế sẽ dễ khiến nàng sinh hư. Buổi tối hắn không bao giờ cho nàng ăn đêm, như vậy ban ngày nàng mới có thể ăn nhiều thêm chút nữa, ngủ cũng đủ giấc hơn. Ban này, khi hoàn thành xong việc đọc kinh buổi sáng hắn sẽ lay nàng dậy chơi. Thời gian sinh hoạt của nàng cũng vô cùng nề nếp.

Nhưng rõ ràng là Hà Bạng không thích cách sắp xếp thời gian như vậy, nàng không ngừng há vỏ, bò tới bò lui như muốn đi ăn đêm. Dung Trần Tử là người cực kì nguyên tắc, yêu chiều thì yêu chiều thật, nhưng quy tắc đã đề ra thì không thể thay đổi được. hắn vỗ vỗ lên vỏ trai của Hà Bạng nói: “Buổi đêm không được ăn gì nữa, ngủ đi!”.

Hà Bạng khóc nức nở một hồi, thấy hắn quả thực không có vẻ gì là để ý đến mình, nàng đành chui vào trong vỏ không nhúc nhích nữa. Đợi đến khi hơi thở của Dung Trần Tử dần sâu hơn, cho rằng lão đạo sĩ này nhất định là đã ngủ rất say rồi, nàng liền khẽ khàng bò từ trên giường xuống. Nhưng lúc chạm đất lại đứng không vững, ngã oạch một cái làm vang lên tiếng lạch cạch rất to. Dung Trần Tử giật mình, vội cúi người xuống nhìn xem vỏ của nàng. Cũng may vỏ trai của nàng hơn nghìn năm, cũng không vì ngã mà dễ hỏng đến thế, chỉ là ở bên trong vỏ nàng bị xóc không nhẹ tí nào.

Dung Trần Tử cảm thấy đây là lúc thu hồi chủ quyền, nếu không lập lại quy tắc, thì sau này không biết nàng còn bướng bỉnh ngang ngược đến mức nào nữa. hắn ôm Hà Bạng về lại giường, không nói hai lời, đè cánh tay lên nói: “không cho đi đâu hết, ngủ!”.

Hà Bạng lăn đi lộn lại dưới cánh tay hắn mà vẫn không bò ra được, quýnh quá, nàng “bùm” một tiếng liền biến thành một bé gái tầm sáu, bảy tuổi, nhanh nhẹn chui qua nách Dung Trần Tử, rồi định chạy thẳng đến phòng của Diệp Điềm. sự cả kinh của Dung Trần Tử còn mãnh liệt vượt xa so với Thanh Huyền, Thanh Tố. hắn liền nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Hà Bạng, kéo nàng trở lại trên giường, nhưng trong lòng lại vô cùng rối rắm – Thế này… thì còn để nàng ngủ cùng với mình được nữa không?

Hà Bạng không quan tâm nhiều như thế, nghĩ mọi cách để giãy thoát ra khỏi bàn tay hắn. Dung Trần Tử không biết nên cười hay mếu, hắn đường đường là Tông sư trong đạo môn, không thể lôi lôi kéo kéo một tiểu cô nương thế này được. hắn lập tức nắm lấy cổ tay nàng nói: “Được rồi! Ta đưa nàng đến chỗ tiểu Diệp”.

Hà Bạng đang bĩu môi khuôn mặt rất không vui, nhưng vừa hay nghe đến tên Diệp Điềm, nàng liền giang hai cánh tay ra. Dung Trần Tử thoáng ngẩn người, cuối cùng mới hiểu nàng muốn bế. hắn bế Hà Bạng lên, cũng không thể nổi cáu được, chỉ đành cười khổ. Diệp Điềm vốn dĩ đã ngủ rồi, lúc mở cửa nhìn thấy Dung Trần Tử đang ôm một cô bé xinh xắn, nàng khẽ sững người lại, nhưng lập tức đã hiểu ra ngay, khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên vui mừng: “Oa! đã có thể biến thành hình người rồi này! Qua đây cho ta xem nào!”. Hà Bạng nhìn thấy nàng cũng rất vui, vươn hai tay ra ôm lấy cổ nàng, hai cô gái một lớn một nhỏ cùng nhìn nhau, thậm chí Diệp Điềm còn nghĩ đến chuyện chải cho nàng một kiểu tóc mới. Dung Trần Tử đứng trước cửa, lẽ nào…thật sự không còn chuyện gì của mình nữa ư?

Sáng hôm sau, Diệp Điềm và Dung Trần Tử niệm kinh buổi sáng xong xuôi, Hà Bạng vẫn đang ngủ, Thanh Vận đang làm món bột củ sen viên cho Hà Bạng, thì có người tìm đến. Nhìn thấy người vừa mới đến, khuôn mặt Dung Trần Tử liền biến sắc. Thấy hắn thì vẻ mặt của người này mang theo ý cười nói: “Tri quan, lâu nay vẫn khỏe chứ?”.

Dung Trần Tử khẽ giật mình, sau đó hơi giũ tay áo, dùng lễ nghênh đón: “Long Vương bệ hạ đại giá quang lâm tệ Quan, không biết có chuyện gì hệ trọng không?”.

thì ra người mới đến là Đông Hải Long Vương. Sắc mặt Diệp Điềm cũng tái đi. Nàng suy nghĩ chu đáo, lập tức đánh mắt ra hiệu cho Thanh Vận. Đáng tiếc Thanh Vận lại quá khờ, hắn tưởng Diệp Điềm lo Hà Bạng bị đói, nên vội vàng bưng bột củ sen viên đến cho nàng ăn.

Long Vương râu trắng tóc bạc, trên đầu có sừng dài, khuôn mặt lại hiền lành, nói: “Tri quan, thật không dám giấu, lần này ta tới đây là để đón Hải hoàng Lăng Hà của ta trở về. Hôm qua nhìn tinh tượng, thấy rằng thương thế của nàng ấy đã tốt hơn rất nhiều rồi, không làm phiền Tri quan phải chăm sóc thay nữa”.

Hai tay Dung Trần Tử nắm chặt: “Những lời này của bệ hạ là có ý gì?”. Nụ cười của lão Long Vương không hề thay đổi, khí độ bất phàm: “Hà cớ gì Tri quan biết rõ rồi mà vẫn cố hỏi? Chuyện của Minh xà, rồi yêu quái vượt qua tiên kiếp. Hà Phán vốn dĩ là quan viên trong Hải tộc của ta, khụ, lần này diệt trừ được Minh xà, coi như đã thay trời hành đạo, cho nên nàng ấy… cũng gọi là có công lao. Phúc lợi của Hải tộc chúng ta trước giờ không tồi, huống hồ Hải hoàng Lăng Hà của chúng ta đây là thấy việc nghĩa hăng hái làm, nên cũng coi là vinh dự của Hải tộc bọn ta. Bổn vương đương nhiên phải đích thân tới đón nàng ấy rồi”.

Lời này đừng nói là Dung Trần Tử, mà Diệp Điều cũng hiểu ra: “Ta nói cho mà biết, các ông thật sự không biết xấu hổ đến mức này cơ à!”. Nàng đột nhiên nổi giận, chẳng trách lúc đầu Long Vương mắt nhắm mắt mở, thì ra ông ta đã có tính toán từ trước rồi, để sau khi Hà Phán thành tiên sẽ giữ lại trong Hải tộc. hiện giờ trong thân thể Hà Bạng có phong, thủy linh tinh, lại vượt qua tiên kiếp, trong nháy mắt giá trị bản thân đã tăng lên gấp trăm lần, đi đến đâu cũng sẽ có người tranh giành, ông ta phải ra tay trước để chiếm lợi thế.

Lông mày Dung Trần Tử nhăn tít lại, trầm ngâm không nói gì. Diệp Diềm cũng không hề nể mặt, nàng lập tức sửa lời: “không có! Nàng ấy… Nàng ấy nàng ấy…”. Diệp Điềm nghiến răng, hạ quyết tâm: “Khi nàng ấy giết được Minh xà xong đã chết rồi! Ông muốn trai nước thì vẫn còn nhiều lắm, ở con suối sau núi ấy, ông tự đi ra đó mà bắt!”.

Dĩ nhiên Long Vương không phải kiểu người dễ bị lay động như thế, ông ta đứng dậy, khẽ vẫy tay một cái, phía sau liền xuất hiện mười mấy con bạch tuộc, trên đầu mỗi con đều đội một mâm thức ăn. Diệp Điềm đưa tay lên day day trán, ngay cả Dung Trần Tử cũng nhắm mắt không thể nhìn tiếp được nữa. Chỉ lát sau, tiếng hoan hô vui vẻ từ bên ngoài vang lên càng lúc càng gần: “Oa oa, Hải sâm! Hải sâm kho hành lá!”. Long Vương mân mê chòm râu dài, khuôn mặt khẽ cười. Sắc mặt Diệp Điềm cực kì khó coi, Dung Trần Tử mím môi không biểu lộ điều gì. Hà Bạng lao đến như một cơn gió, thò tay tóm lấy đống thức ăn trên đầu đám bạch tuộc. Đám bạch tuộc cũng không hề né tránh, Diệp Điềm liền kéo nàng lại: “Vẫn chưa rửa tay mà!”.

Nàng thoáng do dự, cuối cùng lau hai tay lên người Diệp Điềm, sau đó reo lên vui vẻ, rồi bắt đầu ăn uống.

Diệp Điềm thở đài, quay đầu lại nhìn Dung Trần Tử, Long Vương tủm tỉm cười nhìn dáng vẻ ăn thùng uống vại của Hà Bạng nói: “Hà Phán, lần này làm rất tốt. hiện giờ thương thế của ngươi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nói cám ơn Tri quan đi, rồi theo bổn vương trở về Đông Hải”. Ông ta thẳng lưng, nói chuyện rất khách sáo, rất lịch sự: “Tất nhiên, việc Thanh Hư quan trị thương cho quan viên của Đông Hải ta, Đông Hải sẽ ghi nhớ mối ân tình này. Tất cả chi phí gì gì đó, sau này bổn vương sẽ phái người đưa tới. đã làm phiền Tri quan, làm phiền các vị rồi”.

Ông ta chắp tay làm lễ, rồi toan dắt Hà Bạng đi. Hà Bạng thấy ông ta mang đồ ăn ngon tới, thiện cảm với ông ta cũng tăng lên không ít, nên cũng không có ý tránh né. Nhưng Long Vương còn chưa kịp chạm vào tay Hà Bạng – Dung Trần Tử đã cản ông ta lại. Long Vương giả vờ không hiểu: “Tri quan, vậy là có ý gì?”.

Dung Trần Tử kéo Hà Bạng về, ấn chặt vào lòng, hắn không dám nói những ra câu đại loại như: “Chỉ cần nàng ấy không đồng ý, thì dù cho là ai đi nữa cũng không thể mang nàng ấy đi”, ai mà biết được liệu nàng có đồng ý hay không? Người trong lòng vẫn chỉ là một tiểu cô nương sáu bảy tuổi, trên đầu là búi tóc kiểu nụ hoa mà Diệp Điềm bới cho, bên tai xỏ hai viên minh châu, khuôn mặt hồng hào xinh xắn, đôi mắt sóng sánh nước như biết nói. Dung Trần Tử xưa nay là người cương trực không biết hùa lòng đón ý kẻ khác bao giờ, nay ôm một tiểu cô nương trước, trong lòng lại ít nhiều cũng có chút mâu thuẫn, nhưng thái độ của hắn rất kiên quyết: “Chỉ sợ Long Vương không thể như ý nguyện rồi”. Diệp Điềm chạy lên ôm lấy Hà Bạng, lấy khăn lụa lau miệng cho nàng. Vẻ mặt Dung Trần Tử rất nghiêm túc: “Nàng ấy là người của bần đạo, bần đạo ở đâu, thì nàng ấy sẽ ở đó, đừng ai vọng tưởng mang nàng ấy đi”.

Long Vương không nghĩ rằng hắn lại phản ứng như vậy: “Tri quan là người hiểu lí lẽ, bổn vương tới dẫn quan viên dưới trướng của mình về, đó là lẽ đương nhiên…”.

không đợi ông ta nói hết câu, Dung Trần Tử đã cắt ngang: “Long Vương không cần phải nói thêm nữa, chuyện này miễn thương lượng. Xin mời về cho!”.

Long Vương sao có thể ra về đơn giản như vậy được, nụ cười của ông ta vẫn không hề tắt: “Nếu Tri quan vẫn cứ cố giữ bằng được người của Đông Hải ta, thì quả thật đã quá coi thường bổn vương rồi. Là đi hay ở, ta và ngài đều không thể quyết định được đâu, vẫn phải hỏi ý kiến của Hà Phán mới xong”.

Hà Bạng đang ở trong lòng Diệp Điềm, trong miệng vẫn còn đang nhét đồ ăn, hai má phồng lên như cái bánh bao. Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía nàng, nàng nhìn Diệp Điềm, lại nhìn sang món hải sâm, cuối cùng nhìn Dung Trần Tử. Dung Trần Tử và nàng bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn quá nghiêm khắc, khiến nàng không dám nhìn tiếp nữa, rồi cúi đầu chui vào lòng Diệp Điềm, rất lâu sau mới lí nhí nói: “Muốn trở về dưới nước”.

Diệp Điềm giả vờ ho khan để giấu đi giọng nói bé như muỗi kêu của nàng, cao giọng nói: “Ông cũng nhìn thấy rồi đấy, nàng ấy chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ, sao có thể biết được quyết định của mình có chính xác hay không? Nếu như thật sự phải quyết định, thì cũng phải đợi nàng ấy lớn thêm chút nữa đã!”.

Long Vương dường như trầm ngâm trong giây lát, Dung Trần Tử là người của thiên đình, luận về địa vị thần tiên cũng không hề thấp hơn ông ta, ông ta cũng không muốn động đến vũ lực với hắn: “Cũng được, vậy bổn vương sẽ đợi sau khi pháp lực của nàng ta hồi phục sẽ lại tới đón về”.

Hà Bạng lưu luyến nhìn theo đám… bạch tuộc phía sau ông ta, Long Vương khẽ mỉm cười nói: “Dưới biển có rất rất nhiều hải sâm, quay trở về thì sẽ được ăn”. Diệp Điềm lập tức vỗ vỗ lên đầu Hà Bạng đang ở trong lòng mình nói: “Thanh Vận đang làm đồ ăn, chắc chắn là ngon hơn hải sâm nhiều, đi thôi, chúng ta đi xem thử!”.

Nàng bế Hà Bạng lên, đầu cũng chẳng thèm ngoảnh lại, đi thẳng đến thiện đường.

Long Vương dẫn người của Đông Hải đi rồi, Dung Trần Tử vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, câu vừa nãy Hà Bạng nói, hắn đã nghe thấy rồi.

Nàng muốn trở về dưới nước.

Bữa tối ở thiện đường, Hà Bạng ngồi ở giữa Diệp Điềm và Dung Trần Tử. hắn vốn dĩ không phải là người tùy tiện cười cười nói nói, trước đây da mặt Hà Bạng lớn dày như tường thành, nên không cảm thấy gì, giờ Hà Bạng nhỏ lại có chút sợ hắn. Nàng ngồi sát vào Diệp Điềm, cố gắng hết sức để không chạm vào người Dung Trần Tử dù chỉ là một cái góc áo, còn Dung Trần cũng hết sức cố gắng đối tốt với nàng nhiều thêm nữa, hắn thở dài, cầm đũa chung gắp thịt nhím biển viên cho nàng.

Dung Trần Tử vốn không ăn thức ăn mặn, trước đây thiện đường đều làm những món chay, nhưng hiện giờ để chăm sóc cho Hà Bạng, nên làm chút đồ ăn có chất. Nàng vùi đầu vào ăn, dường như biết được Dung Trần Tử đã nghe thấy câu mình nói, nên không dám nhìn hắn. Nhưng Dung Trần Tử lại không có ý định vạch trần chuyện lúc ấy: “Ở trong Thanh Hư quan… mọi người đối xử với nàng không tốt sao?”.

Hà Bạng cắn nửa miếng thịt nhím biển viên, lặng lẽ lắc đầu. Vẻ mặt Dung Trần Tử như đóng băng: “Sống ở đây không vui à?”.

Hà Bạng lại lắc đầu, giọng nói của hắn trầm thấp chậm rãi: “Vậy tại sao lại muốn đi Đông Hải?”.

Hà Bạng cúi đầu, rất lâu cũng không ăn hết một viên thịt nhím biển. Dung Trần Tử vẫn còn muốn hỏi tiếp, thì Diệp Điềm vội vàng ngăn hắn lại: “Sư ca! Huynh để nàng ấy ăn xong trước đã rồi hẵng hỏi!”. Nàng đứng lên đổi chỗ cho Hà Bạng, Hà Bạng khẽ thút thít, nàng vội gắp cho nàng thật nhiều món ngon, rồi nhẹ nhàng dỗ dành: “không khóc, không khóc nhé, huynh ấy không phải mắng muội đâu, huynh ấy là người xấu, chúng ta không để ý đến huynh ấy nữa, ăn miếng cá này đi…”.

Buổi tối, Hà Bạng dính lấy Diệp Điềm. Trong lòng Dung Trần Tử bộn bề tâm sự, nói: “Buổi niệm kinh tối nay muội chủ trì đi”.

Diệp Điềm liếc nhìn Hà Bạng đang ở phía sau, nghĩ cũng nên cho bọn họ chút thời gian ở bên nhau, nên gật đầu đồng ý. Hà Bạng vẫn kéo kéo góc áo nàng, dáng vẻ đáng thương vô cùng khiến đáy lòng nàng bất giác cũng mềm đi hẳn, ngay cả sự chán ghét dành cho Hà Bạng lúc trước cũng biến mất không còn tăm tích. Diệp Điềm ngồi xổm xuống trước mặt Hà Bạng, giơ tay ra lau sạch vết canh dính bên miệng nàng, nói: “Để sư ca chơi cùng với muội, phải ngoan ngoãn đấy nhé”. Hà Bạng rất không muốn, nhưng Dung Trần Tử đã cúi người xuống bế nàng lên, rồi đi thẳng về phòng. Lúc quay về đến phòng ngủ, Hà Bạng ngồi trên giường, ánh mắt bất an, khiến Dung Trần Tử cũng có chút lúng túng. Đối mặt với một đứa bé sáu bảy tuổi ra sao, giữa hai người rốt cuộc nên nói những gì, làm những gì, hắn đều không biết. Trước đây khi ở cùng nàng, cũng toàn là nàng chủ động, muốn thứ gì, hắn sẽ suy nghĩ rồi cho thứ ấy. Nhưng hiện giờ nàng đã chẳng biết bản thân muốn gì, mà chính hắn cũng chẳng biết mình nên làm gì.

Dung Trần Tử đứng ở trước giường, còn Hà Bạng cúi đầu ngồi ở giữa giường, đồ đệ của hắn mỗi khi làm sai việc gì cũng thường có phản ứng thấp thỏm, sợ hãi giống như thế này. Nhưng đây là điều hắn hi vọng sao?

hắn mãi không nói gì, khiến Hà Bạng cuối cùng ngủ gật. Lông mi của nàng rất dài, cánh môi vừa tươi tắn lại đầy đặn, lúc an tĩnh giống hệt như một con búp bê sứ tinh tế. Dung Trần Tử muốn hôn nàng, nhưng nàng thật sự quá nhỏ, nhỏ đến nỗi khiến hắn không thể đi quá giới hạn, nên chỉ đành kéo chăn tới đắp cẩn thận cho nàng, dưới hàng mi dài đột nhiên tràn ra một giọt nước trong veo, tựa như hạt sương sớm mai: “Muốn trở về dưới nước”.

Trái tim Dung Trần Tử đột nhiên đau nhói: “Đừng trở về”. hắn hôn lên trán Hà Bạng: “Ta yêu nàng, đừng trở về”. Dường như ngọn đèn dầu ảnh hướng tới giấc ngủ của nàng, nàng liền chui vào lòng Dung Trần Tử, đầu dụi vào cánh tay hắn: “Ngươi không yêu ta, ngươi chỉ yêu Điềm Điềm”.

Giọng nói rất bé, còn mang theo vẻ mơ màng do nói mê, nhưng Dung Trần Tử lại nghe thấy rõ ràng. hắn mất ngủ cả đêm.

Đèn tắt, bên tai tĩnh mịch không còn chút âm thanh nào. Bóng đêm luôn khiến người ta phải suy nghĩ nhiều hơn, hắn nhớ đến rất nhiều chuyện. Quen biết nhau từ tháng Chín năm ngoái, đến khi trở thành những người xa lạ như hôm nay. Ngày đó ở trong cung Hải hoàng lúc hắn phát hiện ra nàng đang ngủ trong chiếc vỏ thủy tinh, tuy rằng giai nhân yêu kiều, nhưng cuối cùng vì e ngại lễ nghĩa, nên chưa bao giờ mảy may chú ý đến. Sau này ở trong Quan, tuy rằng có nhân nhượng, nhưng chẳng qua cũng là đạo tiếp đãi khách. Mãi đến khi có thân mật da thịt, sự dung túng và săn sóc của hắn cũng chỉ là dựa trên trách nhiệm của một người đàn ông.

Nàng phản bội hắn, lén bắn tên vào người hắn, bản thân hắn tuy rằng cũng có tức giận, nhưng ai có thể nói rằng không có chút gì đó giống như trút được gánh nặng trong ấy?

hắn là đạo sĩ, nửa đời thanh tu, một lòng hướng đạo. Từ bao giờ lại thật sự hi vọng sẽ có người tới khuấy đảo đầm nước tù lặng sóng này thế?

Mối liên hệ giữa cả hai người dường như có chặt cũng không thể đứt, sau trăm xoay nghìn chuyển, hắn may mắn mất rồi lại có được, nhưng cẩn thận suy nghĩ, mới phát hiện ra rằng hắn căn bản không biết thế nào gọi là yêu. hắn vươn tay ra chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Bạng. Nàng ngủ rất ngon, hoàn toàn không hay biết gì.

Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy Hà Bạng phát hiện ra Dung Trần Tử vẫn ở bên cạnh, trong tay đang cầm một quyển cổ thư, hai mắt nàng mở tròn xoe – Bình thường vào thời gian này, Dung Trần Tử sẽ dẫn đám đệ tử đi đọc kinh buổi sáng. Thấy nàng đã tỉnh, Dung Trần Tử liền đặt sách xuống nói: “Dậy rồi à?”.

hắn ôm Hà Bạng xuống giường, tự khắc sẽ có đệ tử hầu hạ mang nước nóng vào. Trước đây Dung Trần Tử bảo Thanh Huyền thu dọn hết đồ đạc của Hà Bạng đi, cũng may Thanh Huyền là người cẩn thận lưu tâm, nên mãi không vứt. Đến giờ cần dùng lại mang ra. Dung Trần Tử thả Hà Bạng vào trong chiếc thùng gỗ, biến nàng về lại thành trai. Từ sau khi bị thương đến giờ, Dung Trần Tử vẫn chưa tắm cho nàng lần nào, hắn sợ nàng uống trộm nước, nên bình thường đều chỉ dùng khăn ướt lau qua. Nay thương thế của nàng đã khỏi, có lẽ một ít nước chắc cũng không sao, nên dùng hẳn một cái thùng gỗ đầy ăm ắp nước để cho nàng ngâm tắm.

Hà Bạng rất thích tắm rửa, nàng bò tới bò lui trong thùng. Dung Trần Tử lấy sơ mướp chà rửa cho nàng: “Được rồi, tắm nhanh lên một chút rồi còn ăn sáng nữa”.

Giọng nói của hắn được hạ xuống rất thấp, không nghiêm túc giống như ngày xưa. Hà Bạng hút một nửa số nước trong thùng, rồi lại nhả ra hết, nàng đang rất cao hứng, nên rốt cuộc cũng nói chuyện với hắn: “Tri quan không phải đi đọc kinh buổi sáng à?”.

Dung Trần Tử tóm chặt lấy vỏ trai của nàng, không để nàng uống nước tắm, thản nhiên nói: “Ta đã đẩy giờ đọc kinh lên sớm hai khắc rồi”.

Hà Bạng nghịch nước một hồi, thì Thanh Huyền mang thức ăn vào, Dung Trần Tử vẫn ăn rau dưa cháo trắng, còn thức ăn Hà Bạng thì phong phú hơn một chút, chỉ riêng bánh ngọt thôi cũng đã có đến sáu loại. Hà Bạng cúi đầu hùng hổ ăn, nhưng chỉ một sau lại ngẩng lên nhìn Dung Trần Tử. Dung Trần Tử xoa xoa đầu nàng, không nói gì.

Hà Bạng cảm thấy thời gian trống của Dung Trần Tử bắt đầu tăng lên, hắn đẩy thời gian đọc kinh buổi sáng lên trước hai khắc, lúc quay về Hà Bạng vẫn đang ngủ, buổi sáng nàng vừa mở mắt ra là có thể nhìn thấy hắn. Buổi trưa tranh thủ lúc nàng ngủ thì hắn tiếp khách hành hương, thời gian còn lại dường như đều ở bên Hà Bạng. Thân thể của nàng đã lớn hơn, nên vỏ trai thường hay ngứa, thỉnh thoảng lại thích biến thành trai cọ vỏ khắp nơi. Dung Trần Tử thường vừa xem sách, vừa gãi vỏ cho nàng, nàng muốn kẹp đồ chơi hắn cũng ở bên nàng, dần dần Hà Bạng cũng không còn bài xích hắn như trước nữa.Trong Quan dường như không có gì thay đổi, nếu như nhất định phải nói có gì khác xưa… thì có lẽ là đám tiểu đạo sĩ phát hiện ra rằng giọ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện