Thịt Thần Tiên

Chương 15: Hồn như liễu rủ tàn bởi gió sương



Trên thế gian này, khoảng cách xa xôi nhất không phải là giữa sự sống và cái chết, cũng không phải là mỗi người một phương, mà chính là khi ta đứng ngay trước mặt chàng, nhưng chàng lại không biết rằng ta yêu chàng.

Hà Bạng không biết tông miếu – nơi diễn ra Quốc tiếu – ở đâu, nhưng Ngọc Cốt dù gì cũng đã sống ở nhân gian mười mấy năm, không biết thì có thể hỏi. Vậy là hai người cứ vừa đi vừa hỏi, trừ quãng thời gian Hà Bạng dừng lại ăn ăn uống uống dọc đường, cộng với việc Ngọc Cốt hỏi rõ nơi Hà Bạng vừa Độn thủy ra, thì tổng cộng đã đi mất sáu ngày. Sau sáu ngày, Ngọc Cốt lại hỏi đường tiếp, thì phát hiện ra Hà Bạng Độn thủy quá lố, nên cả hai lại vòng vèo thêm ba ngày nữa.

Sau chín ngày, cuối cùng hai người đã đến được nơi cần đến. Xung quanh người chật như nêm, có thị vệ mặc áo giáp mang đao, có ẩn sĩ được mời tới tham gia Quốc tiếu, cũng có người dân đến góp vui.

Hà Bạng đảo đi đảo lại khắp xung quanh, lần này nàng phá lệ không tham ăn nữa. Thời tiết nóng nực, Ngọc Cốt che ô cho nàng, còn mua thêm cả nước mát. Vì thánh giá sẽ đích thân tới dự, nên thủ vệ ở tông miếu rất nghiêm ngặt, người tới dự cũng chỉ đứng nhìn từ xa.

Hà Bạng dẫn theo Ngọc Cốt len lỏi giữa đám đông, âm thầm lặng lẽ thu hút rất nhiều ánh mắt của mọi người, đương nhiên cũng không thiếu ánh mắt của bao kẻ háo sắc định mon men tiến đến sàm sỡ. Đối với loại người lưu manh ấy, Ngọc Cốt cũng hiểu biết được ít nhiều: “Chủ…”. Chưa nói hết lời, nàng lại nghĩ giờ mà gọi hai tiếng “chủ nhân” này trước mặt người khác thì có hơi kì quặc, nên nàng dứt khoát sửa lại rằng: “Tiểu thư, cẩn thận đừng để bọn họ chạm vào người!”.

Hà Bạng vẫn vô tư hỏi lại: “Tại sao?”.

Hà Bạng đang nói, thì có người vuốt mạnh lên cánh tay nàng, nàng chưa bị người ta sàm sỡ bao giờ, còn đang nghi hoặc không hiểu gì, thì đột nhiên một bàn tay khác lại thò tới định sờ lên người nàng! Nàng lập tức biến ra một vòng tròn sóng nước bảo vệ cơ thể, Ngọc Cốt tranh thủ giải thích: “Là hành động của đàn ông khi nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp sẽ…”.

Hà Bạng nghe xong, liền dứt khoát thu vòng sóng nước về, chen lên tiếp. Ngọc Cốt ngăn không được, nên chẳng bao lâu cả hai đã chen lên tít trên. Hai nàng ướt đẫm mồ hôi, Hà Bạng uống một ngụm nước mát, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấyDung Trần Tử đầu đội mũ cửu ngọc vân, trên người mặc áo tiên vây cá, eo thắt dây lưng ngọc phiêu phong, chân đi giày bộ vân tiên, khí thế nghiêm nghị, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Nhưng Hà Bạng lại dám nhìn thẳng!

Nàng reo lên một tiếng, dang hai tay lên lao về phía trước: “Tri quan!”.

Đó cũng chính là lúc buổi lễ đang diễn ra, Dung Trần Tử đang cầm thẻ ngọc bấm khẩu quyết chuẩn bị khai đàn, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía đám đông. Trang Thiếu Khâm và Diệp Điềm cũng biết có gì đó không ổn, tuy lúc ấy đám đông chật cứng, nhưng bóng dáng Hà Bạng trong bộ váy áo màu vàng nhạt vô cùng bắt mắt, ba người dường như chỉ liếc mắt là có thể nhìn ra được ngay.

Dĩ nhiên, Diệp Điềm rất ngạc nhiên: “Cái này… lúc muội đi nàng ấy vẫn còn ngoan ngoãn ở trong Quan cơ mà, sao lại chạy tới đây thế kia?”.

Hà Bạng ra sức chen lên phía trước, da thịt nàng vô cùng trơn mịn, nên chẳng bao lâu sau đã chen được ra khỏi đám đông. Đám đông liền trở lên nhốn nháo, lập tức có ngay quan binh xông tới cản lại. Nhưng nhìn thấy dung mạo nàng xinh đẹp dị thường, nên cũng không có hành động thô lỗ, chỉ quát: “Lui xuống, không được ồn ào!”.

Hà Bạng vừa nhìn thấy Dung Trần Tử, nhất thời cảm thấy tủi thân vô cùng: “Tri quan! Hu hu hu, lão già đó không cho ăn, còn mắng người ta… hu hu hu hu…”.

Thời tiết nóng nực, nàng chen lấn cả người đã đầm đìa mồ hôi, nên giờ khóc lóc thực sự trông rất đáng thương. Tâm tư Dung Trần Tử lập tức rối loạn hoàn toàn, ngay cả Hoàng đế ngồi trên ghế rồng cũng nhận thấy có điều gì đó: “Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Trang Thiếu Khâm đứng bên cạnh ông ta vội vàng đáp lời: “không có gì đâu ạ, có một dân nữ ồn ào gây chuyện, bần đạo sẽ đi xem thử”.

nói xong, hắn sải bước đi xuống, vừa đi vừa không ngừng ra hiệu với Dung Trần Tử mau khai đàn.

Dung Trần Tử nhìn thấy Hà Bạng đứng giữa đám đông, nàng khóc lóc mãi không thôi, binh sĩ xung quanh đang cầm đao đuổi nàng đi. hắn rất sợ đống vũ khí sắc nhọn ấy làm nàng bị thương, cũng may Trang Thiếu Khâm đã nhanh chóng bước tới. hắn tập trung lại khai đàn, Hà Bạng thấy hắn không tới ôm mình, liền càng khóc lóc càng thương tâm hơn.

Bậc đế vương đang ở đây, Trang Thiếu Khâm cũng không dám nhiều lời với nàng, đành nhỏ giọng dặn dò Ngọc Cốt: “Ở phía nam thành có một khách quán tên là Thông Nguyên, dẫn nàng ấy tới đó trước đi, cứ nói tên của ta ra, sẽ có người sắp xếp ổn thỏa, những chuyện khác đến tối sẽ nói kĩ càng hơn”.

“Tri quan!”. Hà Bạng gào lên nức nở, trên đàn tràng Dung Trần Tử bái lạy ngũ phương, không hề quay đầu lại, giống như không hề quen biết nàng.

Ngọc Cốt kéo tay áo Hà Bạng, thấp giọng dỗ dành: “Tiểu thư, chúng ta đi thôi. Thời tiết nóng bức, mà ở đây lại có quá nhiều người”.

Đôi mắt to tròn của Hà Bạng ầng ậc nước, Trang Thiếu Khâm dặn dò đám binh sĩ xung quanh: “Trước mặt thánh đàn không được vô lễ, đưa người ra ngoài là được rồi”.

Đám binh sĩ ci người hành lễ, cũng không xô đẩy nữa, mà đưa bọn họ ra khỏi đám đông. Dung Trần Tử vẫn tiếp tục làm pháp sự, nhưng lúc Trang Thiếu Khâm quay về liền liếc nhìn hắn một cái, Trang Thiếu Khâm hơi gật gật đầu, ra hiệu cứ yên tâm.

Thực tế suốt cả một buổi chiều Dung Trần Tử không thể yên tâm được, hắn cố gắng gượng đến chạng vạng tối khi buổi pháp sự kết thúc, nhưng Thánh thượng lại muốn luận đạo pháp với hắn. Trái tim hắn đang rối như tơ vò thế này, còn tâm trí đâu mà luận đạo?

Trang Thiếu Khâm đương nhiên là nhìn ra được tâm tư của Dung Trần Tử, nhưng hiện giờ điều hắn băn khoăn lại hoàn toàn khác. Tranh thủ lúc thay quần áo, hắn lại gần Dung Trần Tử nói: “Sư huynh, giờ cả huynh và đệ đều không thể rời khỏi đây. Buổi tối, đành bảo Diệp Điềm đến xem thế nào vậy. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, thì giờ nàng ấy đã an toàn ở đây rồi, huynh cũng đừng lo lắng quá. Thế cục trong triều hiện thay đổi trong nháy mắt, đây vốn là thời cơ rất tốt để Thanh Hư quan được vinh hiển, nhưng một khi việc huynh ra ngoài gặp gỡ riêng tư với nàng ấy bị kẻ xấu truyền đến tai Thánh thượng, thì sợ rằng sẽ đảo ngược tình thế mất”.

Sao Dung Trần Tử lại không hiểu những đạo lí đó chứ, chỉ là hắn thực sự không thể yên tâm. Trang Thiếu Khâm cũng đành lựa lời khuyên nhủ: “Dù gì nàng ấy cũng là đại yêu đã đắc đạo, sư huynh không nên lo lắng quá mức như vậy. Trong khách quán Thông Nguyên có người của đệ, sẽ chăm sóc cho nàng ấy chu đáo, huống hồ, tối nay đã có sư muội đến đó, huynh đâu cần phải bận tâm nữa”.

Dung Trần Tử thở dài: “Phải nhanh lên mới được, nàng ấy ham chơi, chỉ sợ là sẽ không chịu ngoan ngoãn ở trong khách quán đâu”.

Trang Thiếu Khâm đương nhiên vâng lời: “Sư huynh đi gặp mặt Thánh thượng trước đi, đệ sẽ đi tìm sư muội”.

Dung Trần Tử đàm đạo với Hoàng thượng đến tận đêm khuya, Trang Thiếu Khâm đương nhiên cũng phải tiếp chuyện cùng, còn Diệp Điềm thì lại đi mãi chưa thấy về. Dung Trần Tử lòng như có lửa đốt, cũng may mà có Trang Thiếu Khâm gánh vác hộ, nên mới không lộ ra vẻ lo lắng thấp thỏm.

Giờ Tí qua đến quá nửa, Diệp Điềm mới vội vã trở về, việc đầu tiên là đi tìm Trang Thiếu Khâm: “Nàng ấy không hề đến khách quán Thông Nguyên”.

Trang Thiếu Khâm lập tức huy động hết tất cả mối quan hệ trong thành tìm kiếm suốt một vòng, người cuối cùng nhìn thấy Hà Bạng chính là ông chủ quầy bán thịt dê xiên nướng.

Cả hai người không ai dám nói chuyện này cho Dung Trần Tử biết. Diệp Điềm giục Trang Thiếu Khâm đi tìm tiếp, Trang Thiếu Khâm cũng vô cùng bất đắc dĩ: “Thuật Độn thủy của nàng ấy hóa xa thành gần, nháy mắt đã đi được đến ngàn dặm, dù ta có huy động tất cả mọi người đi tìm cũng khó mà thấy. Việc khẩn cấp trước mắt là nhất định không được sư huynh biết việc này, để huynh ấy yên tâm chủ trì Quốc tiếu mới là chuyện quan trọng”.

Ngày thứ hai, quốc đô xảy ra chuyện, bàn tay của mấy người đàn ông thoạt đầu chỉ bị mắc bệnh thủy đậu, nhưng mới qua có hai khắc đã bắt đầu phù thũng, sau đó toàn bộ cánh tay đều sưng mọng lên. Trong số họ, có không ít những người thuộc gia đình giàu có, đã mời cả danh y của quốc đô tới xem, nhưng không ai đưa ra được cách chữa trị.

Trang Thiếu Khâm nghe tin, nghi ngờ do bệnh dịch, nhưng sau khi tập trung mười mấy người bị bệnh lại, mới phát hiện ra tất cả bệnh nhân đều là đàn ông, chỗ bị đau đều ở trên tay, chỉ khác nhau tay phải hoặc tay trái mà thôi. Bệnh lí tuy cổ quái, nhưng, hoàn toàn không lây truyền phát tán. Trang Thiếu Khâm sử dùng bùa chú thử tìm hiểu, cũng không thấy có phản ứng gì. Nhưng đến chiều hôm đó, da tay của mười mấy gã đàn ông này bắt đầu bong tróc, chảy ra nước trong, thậm chí còn thấy được màu trắng mờ mờ của cơ bắp trong lớp bọng nước.

Sau khi truy đi hỏi lại, cuối cùng cũng có một người ấp a ấp úng kể: “… Chuyện đến nước này, tiểu nhân cũng không dám giấu Quốc sư nữa, hôm qua trong lúc tổ chức Quốc tiếu, tiểu nhân nhìn thấy một cô nương vô cùng xinh đẹp, nên nhất thời bị ma xui quỷ khiến, không nhịn được đã sờ nàng ta một cái… Tiểu nhân thề rằng chỉ sờ một cái thôi. Lúc ấy, chỉ cảm thấy tay hơi ngưa ngứa, nhưng khi quay về tới nhà thì bắt đầu phát bệnh…”.

hắn ta vừa thú nhận xong, thì những người còn lại cũng nhất loạt thú nhận theo. Trang Thiếu Khâm vừa tức vừa buồn cười, cũng không muốn để tâm đến bọn họ nữa, đành viết hai chữ lên bức thư báo cho bậc đế vương – Thần làm!

Hà Bạng mất tích đến ngày thứ ba, thì Dung Trần Tử biết chuyện – Từ đầu đến cuối hắn vẫn không yên tâm, tranh thủ lúc Diệp Điềm nói dối là mình đang ở cùng Hà Bạng, hắn liền yêu cầu lấy bùa Truyền âm để nói chuyện với nàng.

Trang Thiếu Khâm cũng không hi vọng xa vời rằng sẽ giấu được lâu, hắn chỉ lo một khi Dung Trần Tử biết Hà Bạng lạc đường, sẽ không còn tâm trí đâu chủ trì chuyện cúng tế. Nhưng không ngờ sau khi biết được chuyện này, Dung Trần Tử lại không hề lo lắng giống như trong tưởng tượng của hắn: “Ta đã từng ấn lên người nàng ấy Đồng tâm sa, cứ đi tìm theo khí tức thì nhất định sẽ tìm thấy. Đợi đến tối ta sẽ Li hồn đi tìm”.

Đồng tâm sa là một loại pháp môn quen thuộc của người trong đạo môn khi muốn truy tìm tung tích ai đó. Nghe đến đây Trang Thiếu Khâm mới thở phào nhẹ nhõm: “Sư huynh không chịu nói sớm, vô duyên vô cớ khiến đệ bị một phen hốt hoảng”.

Diệp Điềm cũng an tâm hơn nhiều: “nói đi nói lại cũng là do muội không chu toàn, rõ ràng biết Vu Diễm chân nhân không có thiện cảm với nàng ấy, mà lại để nàng ấy một mình ở trong Quan”.

Dung Trần Tử xua xua tay nói: “Chuyện này không liên quan gì đến muội, nghỉ ngơi trước đi, tự ta sẽ đi tìm nàng ấy”.

Có Đồng tâm sa truy tìm theo khí tức, Dung Trần Tử gần như trong thoáng chốc đã tìm được cô nàng không chịu nghe lời kia – Quốc đô có một con hào, dòng chảy của nó hướng về phía đông, dòng chảy ấy quanh co ở một chỗ núi đá, hình thành nên một khung cảnh đào nguyên cây cỏ sông nước tươi tốt đẹp đẽ vô cùng. Đây cũng là nơi rất tuyệt để nam nữ thanh niên tới du xuân. Xung quanh có rất nhiều những sạp hàng bán rong, đồ ăn cũng rất nhiều. Thời tiết nóng nực, Hà Bạng lại lười vận động, nên làm một cái động phủ trong một tảng đá cực lớn dưới một con vực sâu, vừa thoáng mát lại yên tĩnh còn có cả đồ ăn nữa. Nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, nên định sẽ ở đây đến khi thu tới hạ đi rồi sẽ chuyển đến nơi khác.

Lúc Dung Trần Tử tìm tới nơi thì Ngọc Cốt vừa mới hầu nàng ngủ xong, nhìn thấy Dung Trần Tử nàng ta liền thấy thấp thỏm bất an, chỉ biết cúi đầu nói: “Tri quan”.

Dung Trần Tử đương nhiên không có ý định làm khó nàng ta – Trước mặt Hà Bạng nàng ta chỉ là một con thỏ, Hà Bạng muốn sao, nàng ta cũng chẳng thể ngăn được. Hang đá không lớn lắm, nhưng vẫn thừa đủ cho ba bốn người ở. Dung Trần Tử đi thẳng vào trong, nhìn thấy bên trong động có một cái bàn tròn rất to, cạnh bàn có một đám bèo rong vô cùng tươi tốt.

Lúc này, Hà Bạng đang chui vào nằm trong đống bèo rong ấy, vỏ trai khép chặt ngủ rất say. Dung Trần Tử lắc đầu đầy bất lực, cũng may hắn Li hồn đến đây, bèn thi triển pháp thuật, chui vào trong vỏ trai của Hà Bạng.

Bên trong vỏ trai tỏa ra luồng ánh sáng của trân châu êm dịu, Hà Bàng nằm ở chính giữa nhỏ nhắn yêu kiều, ước chừng chỉ hơn ba thước thôi. Dung Trần Tử nắm lấy bàn tay bé xinh mềm mại của nàng, nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng thở dài: “Sao lại chạy lung tung đến đây thế này?”.

Lúc đầu, Hà Bạng còn tưởng mình đang nằm mơ, một lúc lâu sau ra sức chớp chớp mắt, thấy Dung Trần Tử đang ở bên cạnh mình, nàng lập tức nổi giận: “Ngươi đã không để ý đến người ta, giờ còn tìm đến đây làm gì!”.

Dung Trần Tử nắm chặt lấy cổ tay trắng nõn của nàng, chậm rãi kéo nàng vào lòng. Pháp thuật của đạo gia đúng là thần kì, tuy chỉ có nguyên thần của hắn tới đây, nhưng lại cứ như một thực thể vậy: “Ta có lúc nào là không để ý đến nàng chứ, chỉ là Quốc tiếu không phải chuyện nhỏ, nhất định không thể qua quýt vội vàng được. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, vài ngày nữa chuyện cúng tế kết thúc ta sẽ đưa nàng quay về”.

Hà Bạng chu cái miệng nhỏ hồng hào mềm mại lên, nghiêng người sang một bên hồi lâu, quay lưng về phía hắn nói: “không quay về, không bao giờ quay về nữa”.

Dung Trần Tử nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng đặt lên ngực mình, cũng không nói gì nhiều, mà cứ thế ôm nàng ngủ.

Sáng hôm sau, lúc Hà Bạng tỉnh giấc thì Dung Trần Tử đã đi mất rồi. Nàng vẫn còn nghi ngờ đêm qua mình nằm mơ, vừa hay Ngọc Cốt mang thức ăn vào rồi nói cho nàng biết: “Tri quan quay về tông miếu rồi, Tri quan nói buổi tối sẽ lại đến”.

Cơn giận của Hà Bạng vẫn chưa nguôi: “Ở đây đâu có hoan nghênh hắn tới chứ? Đợi thời tiết hết nóng rồi, ta sẽ về Đông Hải!”.

Ngọc Cốt khẽ hỏi: “Chủ nhân, người thật sự không đi theo Tri quan ư?”.

Hà Bạng dẩu môi lên nghĩ ngợi một thoáng, rồi lát sau lại nhét một miếng gân bò đã được ninh mềm vào miệng: “Nhưng địa vị của lư đỉnh quá thấp, tương lai sẽ rất đáng thương”.

Nàng là đại yêu nghìn năm, trải qua biết bao sóng gió, mọi việc cũng nên nghĩ xa hơn một chút. Thực ra mọi cay đắng ngọt bùi của vạn vật, chẳng qua đều do bản thân tự chuốc lấy. Quả thật, niềm vui thích trong mười mấy năm không đáng để đổi lấy kết cục thê thảm.

Chủ nhân suy nghĩ như vậy, Ngọc Cốt nào dám nói gì thêm, chỉ đành chuẩn bị thức ăn đầy đủ, cứ để nàng được ăn no ngủ kĩ vậy là được rồi.

Đêm hôm sau, vừa hoàn thành xong việc cúng tế quả nhiên Dung Trần Tử lại Li hồn tới đây. hắn vào đến trong thạch động cũng không nói tiếng nào, nhấc thẳng Hà Bạng vừa mới ăn no lên. Hà Bạng đang cuộn mình ngủ ngon trong vỏ trai, đột nhiên bị quấy rầy lên rất bất mãn, nhưng còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nhìn thấy khung cảnh bên ngoài trăng sáng sao mờ, gió mát hiu hiu, sảng khoái dễ chịu vô cùng.

Đời sống tinh thần của muôn dân bách tính ở đế đô phong phú hơn ở trấn Lăng Hà nhiều, lúc ấy chưa cấm đi lại vào ban đêm, nên buổi tối chính là lúc náo nhiệt nhất. Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đi xem kịch, bên trong rất nhiều những quầy hàng rong bán những thứ như nước uống, điểm tâm, táo ngọt, hạt dưa. Dung Trần Tử trải lên mặt bàn một chiếc khăn lụa mềm mại, cẩn thận đặt Hà Bạng vào chính giữa tấm khăn. Chỗ ngồi gần phía trước, nên Hà Bạng mở vỏ ra nhìn lên sân khấu, thỉnh thoảng Dung Trần Tử lại cho nàng ăn nho khô, táo tàu, hạt dưa, nàng vừa ăn vặt vừa xem kịch, cơn buồn ngủ dần bay sạch. Vỏ trai của nàng di chuyển theo góc độ đánh đấm của những hình con rối trên sân khấu, được một lúc, nàng quay lại nhìn Dung Trần Tử. Dung Trần Tử còn đang mải bóc vỏ hạt dưa, hạt lạc, hạt hồ đào, rồi xếp thành một đống cho nàng. Thấy Hà Bạng đang nhìn mình, hắn lại cho nàng một hạt hồ đào.

một lúc lâu sau, không biết một vị tiểu thiếp của một gia đình nhà giàu nào đó đột nhiên hét lên: “Trời ơi, có một con trai đang ăn trộm đậu phộng tẩm đường kìa!”.

Đêm thứ hai, có một nhân sĩ trong võ lâm đặc biệt dựng lôi đài, tỉ võ chiêu thân cho con gái mình. Từ sớm Hà Bạng đã nóng lòng mong ngóng Dung Trần Tử quay về đưa mình đi chơi, bởi vậy ăn no xong nàng cũng không đi ngủ ngay.

Dung Trần Tử dắt nàng đi dạo khắp phố chợ, mua cho nàng một chiếc đèn lồng hoa sen, nàng nhấc lên chiếu hết chỗ này đến chỗ kia, vô cùng vui vẻ. Đến chỗ lôi đài, nàng lại ngửi thấy mùi thơm của bánh bao. Dung Trần Tử đành phải chạy đi mua, nàng đứng cạnh lôi đài, váy dài màu vàng nhạt bị gió đêm hiu hiu thổi tung bay, tay áo lay động, trông nàng còn nhẹ nhàng uyển chuyển hơn cả cánh hoa đang rơi, bàn tay trắng nõn khẽ nhấc chiếc đèn lồng lên đung đưa theo chiều gió, tựa như thần tiên điện Dao Trì giáng trần.

Vô số người xung quanh tưởng nàng là vị tiểu thư mở lôi đài cầu thân, nên lập tức bàn tán sôi nổi hẳn lên, sĩ khí anh hùng vô cùng phấn chấn, ồn ào cãi nhau nhốn nháo sán đến xun xoe tỏ vẻ ân cần, thề rằng sẽ vì mĩ nhân mà nguyện đầu rơi, máu chảy!

Mãi đến khi Dung Trần Tử mua bánh bao quay về, dẫn nàng đến ngồi ở quán trà gần đó, người ta ngờ rằng đó là tên thuật sĩ bất lương ở đạo quan nào đó lừa được một thiếu nữ xinh đẹp nên mang ra ngoài bán. Trong khoảng thời gian uống hết một bình trà mà có đến mười mấy tên tiến tới, tên nào tên nấy mặt mày lấm la lấm lét gạ gẫm làm quen, sau đó vòng vo hỏi giá. Các bên tranh chấp bất phân thắng bại, giá tiền tăng lên như vũ bão, cuối cùng dứt khoát lao vào đánh nhau. Cũng may đạo gia chú trọng nhất là tu thân dưỡng tính, nếu không sợ là Dung Trần Tử đã lấy phất trần gõ vỡ đầu đám người đó ra từ lâu rồi.

Đêm thứ ba, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đi xem tháp chuông. Đây là tòa tháp có kiến trúc cao nhất quốc đô, thân tháp cao hơn mười hai trượng, tầng cao nhất treo một quả chuông bằng đồng rất to. Dung Trần Tử ôm Hà Bạng đứng trên đỉnh tòa tháp chuông quý, phóng tầm mắt nhìn những ánh đèn ngọn đuốc từ ngàn vạn gia đình dưới nhân gian, ánh sáng từ những vì sao sáng lúc hợp lúc tan, lưu quang lấp lánh, dường như toàn bộ dải thiên hà như được trải ra dưới chân vậy.

Gió mát hiu hiu thổi, Hà Bạng dang rộng hai tay ra đón gió, mái tóc dài và tà váy nhẹ lay động như đang múa. Vầng trăng tròn vành vạnh từ từ nhô lên phía sau lưng nàng, bầu trời đêm như một khối đá ngọc bích. Hà Bạng nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió mát mẻ mơn man thổi đến, rất lâu sau mới nói: “Đứng ở đây, giống như đang đứng ở trên trời vậy”.

Dung Trần Tử nở nụ cười hờ hững, ôm nàng ngồi xuống mái lợp bằng sành lưu li của tòa tháp. hiện giờ chỉ có hồn phách của hắn đến đây, nên không ngửi được mùi thơm của thịt thần tiên. Nhưng Hà Bạng lại cảm thấy cứ ngồi mãi thế này cả đời cũng chẳng có gì là không tốt. Dung Trần Tử để nàng dựa vào người mình, rất lâu sau mới nói: “một trăm năm sau, cùng ta quay về trời nhé?”.

Hà Bạng đột nhiên quay đầu sờ lên phần mái tháp chuông quý giá được mạ vàng nói: “Cái này trông giống kẹo hồ lô quá!”.

Dung Trần Tử cũng không muốn ép nàng, cuối cùng nắm tay nàng đứng lên nói: “đi nào, đi xuống mua kẹo hồ lô”.

Đêm thứ tư, lúc Dung Trần Tử đến thì Hà Bạng lại không muốn đi chơi cùng với hắn nữa. Li hồn vốn hao tổn sức lực rất lớn, hiện giờ thân thể của Dung Trần Tử vẫn là của người phàm, cả ngày bận rộn làm Quốc tiếu đã vô cùng vất vả rồi, buổi tối Li hồn tới đây lại còn phải cùng nàng ra ngoài vui chơi, như vậy là cả ngày lẫn đêm đều không được nghỉ ngơi, cho dù có là bậc cao đạo như hắn cũng không thể chịu được. hắn ỷ vào tu vi của mình cao thâm, nên không bao giờ nhắc tới chuyện đó, nhưng Hà Bạng có được sự nhạy cảm của Nội tu, nàng có thể cảm nhận được nỗi mệt mỏi của hắn, nên hôm đó nàng đã để Ngọc Cốt chặn hắn lại bảo hắn quay về, còn mình thì khép vỏ ngủ vùi.

Ngọc Cốt canh ở miệng thạch động, Hà Bạng đã truyền cho nàng mấy tâm pháp điều khiển nước, lúc rảnh rỗi nàng lại tự mình lấy ra tu luyện. Lúc trước vì đã được Thuần Vu Lâm xây dựng căn cơ cho, lại thêm một giọt máu của Minh xà, nên việc học cũng không quá khó. Chỉ là Hà Bạng rất lười, nên việc truyền thụ cũng vô cùng hạn chế.

Đến canh ba, bên ngoài đột nhiên vang lên những tiếng động khác thường. Ngọc Cốt lập tức giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu lên nhìn. Dường như nàng không dám tin vào mắt mình nữa – Bên trong đầm nước mát lạnh có một người đang chậm rãi tiến đến, quần áo đỏ lấp lánh, mái tóc đen phiêu diêu, phong nhã hào hoa tuyệt thế.

Cả người nàng căng cứng, rất lâu sau mới run rẩy gọi một tiếng: “Sư phụ?”.

Người đến nhìn thấy nàng đang ở đây, cũng thoáng sững người, rồi nhẹ nhàng đáp: “cô cũng ở đây à?”.

Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như ngày xưa, hốc mắt Ngọc Cốt nóng lên: “Sư phụ, người vẫn còn sống!”. Nàng xúc động chạy tới ôm lấy thắt lưng mềm mại, giàn giụa nước mắt: “Người vẫn còn sống!”.

Người tới không còn nghi ngờ gì nữa chính là Thuần Vu Lâm, khuôn mặt thanh tú của hắn từ từ nở một nụ cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Ngọc Cốt: “Ta đương nhiên là còn sống, không cần đau buồn như vậy đâu”.

Ngọc Cốt khóc lóc hồi lâu, cuối cùng mới nhớ ra: “Để ta đi báo với chủ nhân!”.

Thuần Vu Lâm khẽ gật đầu, bước chân không hề ngừng lại, đi theo nàng vào trong thạch động của Hà Bạng.

Ngọc Cốt đánh thức Hà Bạng đang say ngủ dậy, Hà Bạng vừa mở vỏ trai ra thì nhìn thấy hắn, quần áo đỏ phản chiếu trong con ngươi của nàng như một ngọn lửa đang bùng cháy, nhưng nàng không có vẻ gì là vui mừng: “Tại sao lại đến tìm ta?”.

Ngọc Cốt mừng rỡ như phát điên, nhưng không ngờ Hà Bạng lại lạnh nhạt như vậy, nên nhất thời Ngọc Cốt có chút hoang mang. Thuần Vu Lâm ngồi xuống chiếc bàn đá, giọng nói trong trẻo: “Thời tiết nóng bức, thấy bệ hạ cứ nấn ná mãi ở đây không chịu đi, lo lắng, nên đương nhiên phải tới thăm rồi”.

Hà Bạng nhìn đăm đăm vào đôi mắt dịu dàng như nước của hắn: “Ngươi thăm xong chưa?”.

Sắc mặt Thuần Vu Lâm liền khựng lại, Hà Bạng lập tức ra lệnh đuổi khách: “Vậy thì đi đi”.

“Chủ nhân…”. Ngọc Cốt lí nhí gọi một tiếng, nhưng rốt cuộc cũng không dám trái ý Hà Bạng. Thuần Vu Lâm lấy ra một cái hộp, đưa cho Ngọc Cốt: “Trong này là mấy món ngọt mà bệ hạ thích ăn, ta đi trước, thân thể nàng ấy yếu ớt, cô phải chăm sóc cẩn thận vào”.

Đôi mắt Ngọc Cốt mang theo vẻ lưu luyến không nỡ rời, nhưng lại không dám đi tiễn, chỉ biết nhận lấy hộp thức ăn, rồi nhìn theo bóng hắn đang xa khuất dần.

“Chủ nhân”. Nàng xoay người muốn khuyên Hà Bạng đôi lời, nhưng lại bị một câu nói lạnh lùng của Hà Bạng chặn lại: “Nếu ngươi muốn đi theo hắn, thì giờ có thể đi được rồi đấy”.

Ngọc Cốt hoảng sợ tái mặt, cuống quýt quỳ rạp xuống đất: “Nô tì không dám, đời này kiếp này nô tì đều nguyện trung thành với chủ nhân!”.

Hà Bạng khép vỏ lại, lâu sau mới nói một câu: “Đạo hạnh của Thuần Vu Lâm chỉ có hơn ba trăm năm, Minh xà lại là mãnh thú thượng cổ không dưới một vạn năm. Cho dù cả hai có hợp nhất lại với nhau, ngươi cho rằng người sống sót có thể là Thuần Vu Lâm được sao?”.

Lệ lại trào ra từ trong hốc mắt Ngọc Cốt: “Cho nên, sư phụ…”.

Nàng không nói tiếp nữa, nhưng nàng biết mình nên tin vào những lời Hà Bạng vừa nói, vì dựa vào năng lực hiện giờ của bản thân, Hà Bạng thật sự không cần thiết phải lừa nàng. Nhưng giống như trong trái tim đang tồn tại một niềm hi vọng gần như là ăn may – Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, lời nói ấy, thần thái ấy, có chỗ nào không phải là Thuần Vu Lâm chứ?

Có lẽ do hình dáng thật không tiện cho việc đi lại, nên tất những con trai nước đều rất lười. Cho dù là yêu quái tu luyện suốt hơn bốn ngàn năm như Hà Bạng cũng không thể sửa được tập tính này. Vì thế trong tình hình thức ăn đầy đủ dồi dào như hiện nay, Hà Bạng rất ngoan ngoãn, cơ bản là không hề đi ra ngoài, ăn no xong là đi ngủ.

Hàng ngày sau khi hoàn thành pháp sự cúng tế xong Dung Trần Tử sẽ tới thăm nàng, nhìn thấy nàng ngủ say thì không bao giờ quấy rầy. Thuần Vu Lâm cũng thường xuyên tới đây, nhưng chỉ đơn giản là đưa chút thức ăn. Lần nào Ngọc Cốt cũng lo sợ hai người họ sẽ chạm mặt, nhưng cứ như thể giữa hai người đã có thỏa thuận từ trước, cả hai chưa từng đụng mặt nhau.

Nàng mơ hồ cảm nhận được Thuần Vu Lâm của bây giờ thật sự rất khác so với ngày trước, hắn của bây giờ từ sâu trong tận xương tủy luôn toát ra một luồng hơi thở yêu dị, khiến nàng cảm thấy có một nỗi sợ hãi không thể giải thích được. Nhưng sau khi đã suy nghĩ rất cẩn thận, lại không biết được loại cảm giác bức bách này từ đâu mà ra – hắn của bây giờ vẫn giống như trước kia, luôn dịu dàng khi nói chuyện với nàng, tuy rằng không có cử chỉ thân mật nào, nhưng mỗi khi hắn mở miệng, ngay cả con ngươi cũng mang theo thần thái ấm áp ôn hòa.

Bất kể là ban ngày hay đêm tối, dưới đầm nước sâu này luôn luôn yên tĩnh không một tiếng động, những tia sáng không thể chiếu tới nơi xó xỉnh tối tăm này được, bên trong thạch động chỉ có ánh sáng lành lạnh tỏa ra từ những viên trân châu lấp lánh. Hà Bạng bỗng kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ngồi bật dậy, Ngọc Cốt nghe thấy tiếng động, liền chạy vào hầu hạ. Nhìn thấy dáng vẻ vừa choàng tỉnh sau một cơn ác mộng của nàng, Ngọc Cốt cũng không dám hỏi nàng đã mơ thấy những gì, đành pha một bát đường cho nàng.

Hà Bạng uống hết một bát nước đường, rồi lại chui vào vỏ nhắm nghiền hai mắt lại. Trong lòng nàng chợt thấy trống rỗng, bỗng dưng bắt đầu thấy nhớ Dung Trần Tử, nàng đã sống suốt hơn bốn nghìn năm, chưa từng biết tương tư thứ gì. Từ sau quãng thời gian chia li để Dung Trần Tử chủ trì Quốc tiếu, đã dần dần nghiệm ra được cảm giác này. Giờ nằm trong vỏ trai trằn trọc không ngủ được, bất giác lại nhớ tới lồng ngực dày rộng ấm áp, cánh tay khỏe mạnh có lực của Dung Trần Tử, cùng mùi thịt thơm từ lòng bàn tay mềm mỏng như một tổ kén khiến người ta thèm đến nhỏ cả nước dãi ấy…

Nhưng nàng cũng biết hiện giờ không thể bảo Dung Trần Tử tới được, tự nàng chạy từ Thanh Hư quan đến đây, Dung Trần Tử đã vô cùng nhân nhượng với nàng rồi, đoán được rằng nàng ở trong Quan đã phải chịu nhiều điều tủi thân rất lớn, nên trong lòng hắn luôn áy náy bất an. Nếu giờ nàng mở lời, ngay trong đêm Dung Trần Tử nhất định sẽ lao tới, hơn thế còn ở bên nàng đến tận sáng, nhưng ngày mai hắn vẫn còn công việc phải xử lí, vậy thì sẽ cực kì mệt mỏi.

Nàng trở mình liên tục, cuối cùng mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, nhưng vừa mở mắt ra thì phát hiện khuôn mặt Dung Trần Tử đang cách mình không quá ba thốn, cánh môi ấm nhuận lướt lên má nàng. Hà Bạng dụi dụi mắt hỏi: “Tri quan, sao ngươi lại tới đây?”.

Dung Trần Tử ở trên người nàng khẽ nở nụ cười không đáp, chỉ từ từ hôn lên môi, lên cằm của nàng, sau đó hôn đến cổ, Hà Bạng thoải mái rên lên khe khẽ. Đột nhiên, từ sau gáy của Dung Trần Tử bỗng thò ra đầu của một con rắn gớm ghiếc! Trong lòng Hà Bạng cả kinh, chợt giật mình tỉnh giấc, mới phát hiện ra mình nằm mơ thấy ác mộng.

Bốn mươi chín ngày tổ chức Quốc tiếu, nói ngắn thì cũng không hẳn là ngắn, nói dài cũng không hẳn là dài. một hôm, lúc Hà Bạng vừa mở vỏ trai ra, thì phát hiện Diệp Điềm, Trang Thiếu Khâm và mọi người đều đang ở đây, nàng dụi dụi mắt, giọng điệu lười biếng: “Ngọc Cốt, sao ngươi không đánh thức ta dậy?”.

Mọi người phì cười, Ngọc Cốt vội vàng chạy tới đỡ nàng: “Gọi suốt nửa canh giờ mà người đâu có chịu dậy…”.

Quãng thời gian diễn ra Quốc tiếu khiến mọi người đều vô cùng vất vả, nên bữa cơm này đương nhiên sẽ phải khao thưởng thật hậu hĩnh cho cái bụng mới được. Trang Thiếu Khâm rất quen thuộc với nơi này, bèn dẫn bọn họ đến một tòa tiểu lầu màu xanh biếc, có một cái tên rất đặc biệt, Dê giẫm vườn rau.

Hà Bạng vừa mới tỉnh ngủ, nên vẫn để Diệp Điềm ôm, một người một trai vừa đi vừa thì thầm nói chuyện. Nhưng vừa vào đến sân vườn thì Hà Bạng liền nổi cáu, một tên tiểu nhị chặn đoàn người lại, nhìn thấy bọn họ khí độ bất phàm, nên thái độ cũng còn có chút khách khí: “Ôi, các vị khách quan, không được mang nguyên liệu nấu ăn của mình vào trong tiểu điếm đâu, con trai này…”.

Hình như hắn cũng chưa từng thấy con trai nào lớn như vậy, bèn thò ngón tay ra chọc chọc, Hà Bạng liền ra sức kẹp cho hắn một cái, thiếu chút nữa là kẹp đứt luôn đầu ngón tay của hắn rồi.

Lúc thức ăn được mang lên Hà Bạng vẫn đang mải mách tội với Diệp Điềm, liệt kê những “hành vi độc ác” của Vu Diễm chân nhân ra từng chuyện từng chuyện một, bình thường mọi người đều coi Vu Diễm chân nhân là bậc trưởng bối, nào dám bình luận hành động của ông là không phải. Nay nghe Hà Bạng thêm mắm dặm muối nói một cách vô cùng khoái chí, thì không khỏi nín cười nghe lén.

Dung Trần Tử ôm nàng, nhỏ giọng cắt ngang: “không được nói bừa!”.

Ngọc Cốt vốn dĩ đứng hầu ở bên cạnh, giờ mọi người đều ngồi xuống cả, chỉ còn lại mình nàng ta đứng đó, Hà Bạng đang được Dung Trần Tử ở bên cạnh bón canh, nên nàng cũng không giúp được gì. Dung Trần Tử bèn nâng cằm lên nói: “Ngồi xuống đi, ở đây có ta rồi”.

Ngọc Cốt không dám động đậy, lại liếc nhìn Hà Bạng, Hà Bạng chỉ cần có người bón, không quan tâm xem người bón là ai, nên Ngọc Cốt bèn ngồi xuống chỗ bên cạnh Thanh Huyền, Thanh Tố.

Lúc ấy cả đoàn người mới bắt đầu ăn cơm.

Nhưng rất nhanh Hà Bạng đã phát hiện ra cái tên Dê giẫm vườn rau đúng là lừa người: “Ở đây căn bản không có thịt dê! Ngay cả một cọng lông dê cũng chẳng có nữa là!”.

Mọi người đều phá lên cười, Dung Trần Tử đút cho nàng một miếng váng đậu được làm rất khéo: “Ở đây chỉ có thức ăn chay thôi, ta đã dặn tiểu nhị đặt mua ở chỗ khác rồi, nào, nếm thử miếng váng đậu này đi…”.

Phía bên này vẫn đang ăn cơm vô cùng vui vẻ, thì phía bên kia đã có một đạo đồng vội vã tìm đến. Cũng không đợi mọi người nói gì, hắn đã cúi xuống thì thầm vào tai Trang Thiếu Khâm. Trang Thiếu Khâm càng nghe lông mày càng nhíu chặt lại, cuối cùng xoắn lại thành một cái mụn cóc. hắn nhìn về phía Dung Trần Tử, rất lâu sau mới nói: “Trong cung xảy ra chuyện rồi”.

Ngay cả Hà Bạng đang mải ăn một miếng nấm hoa cô cũng phải xoay vỏ qua nhìn.

Trang Thiếu Khâm dẫn mọi người vào cung, đương nhiên không gặp phải bất cứ sự ngăn cản nào. Nhưng con đường mà cả đoàn người đi lại không phải là con đường dẫn đến chính điện. Tên tiểu thái giám dẫn đường phía trước đưa mọi người đi qua một cánh cửa nhỏ ở phía sau hoàng cung. Dung Trần Tử ôm Hà Bạng sánh vai đi bên cạnh Trang Thiếu Khâm.

Phía trước vốn dĩ là ngự hoa viên, rẽ tiếp vào một cái cổng vòm, trước mặt là thiên điện, xem cách bày biện thì chỗ này không giống như nơi có người ở, nhưng vẫn được quét tước vô cùng sạch sẽ.

Dung Trần Tử toan hỏi, thì tên thái giám đã ngẩng đầu lên nhìn Trang Thiếu Khâm, run rẩy xoay ngọn đèn trên bức tường bên cạnh từ trái sang phải. không lâu sau, bức tường bên phải khẽ vang lên tiếng động, rồi để lộ ra một cánh cửa nhỏ cao cỡ một người lớn. Cánh cửa cũng được đúc bằng đồng thau, tên thái giám dẫn đường lấy chìa khóa mở cánh cửa ra, bên trong lại là một căn phòng tối. Trang Thiếu Khâm liền bước xuống bậc thang trước, giọng điệu bình tĩnh: “Đây là địa lao của hoàng cung”.

Dung Trần Tử gật đầu, rất nhiều chuyện trong hoàng cung được phong tỏa, nên căn địa lao này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Cũng chỉ có khoảng hai mươi bậc thang, nhưng mỗi bậc đều có thiết kế cơ quan bẫy ngầm, nếu như chưa được phép đã bước vào, người đi phía trên chạm vào những cơ quan này, nhất định sẽ lành ít dữ nhiều.

Hà Bạng ở trong lòng Dung Trần Tử ngáp một cái, hắn vỗ vỗ lên vỏ trai của nàng, nhưng lại nói chuyện với Trang Thiếu Khâm: “Nơi này sợ rằng không đơn giản chỉ là địa lao, đúng không?”.

Trang Thiếu Khâm vừa ngước mắt lên nhìn hắn, hắn lập tức hiểu ra ngay: “Long mạch?”.

Việc này vô cùng trọng đại, nên Trang Thiếu Khâm cũng không dám nói nhiều, chỉ cắm cúi đi thẳng.

Nơi này tuy được thiết kế dưới lòng đất, nhưng lại không hề chật hẹp chút nào. Con đường chính lát bằng những phiến đá xanh, hai bên là phòng giam với những cánh cửa lớn bằng đồng thau dày nặng, bên trên có một ô cửa sổ nhỏ kích cỡ bằng lòng bàn tay, từ đó có thể quan sát được động tĩnh của phạm nhân bên trong. Phía dưới cũng có một lỗ hổng cỡ miệng bát, có lẽ là chỗ để đưa cơm đưa nước vào.

đi qua một cánh cổng sắt nữa, tên thái giám rẽ sang phía tay phải, dẫn mọi người vào một căn phòng đá. Trong căn phòng này có mấy chiếc giường đá, bên trên có sáu bảy thi thể, toàn thân đều được quấn chặt bằng vải trắng, ngay cả chân cũng không hề lộ ra ngoài.

Trang Thiếu Khâm nhìn thấy lá bùa Trấn thi hắn tự tay dán lên cánh cửa là đã biết ngay có chuyện không hay, nhưng đúng vào lúc tên thái giám lật tấm khăn trắng trên cái xác phía bên phải ra, thì khuôn mặt hắn đột nhiên biến sắc – Phần đầu của cái xác đã bị chặt đứt, đặt bên cạnh cái cổ đầm đìa máu tươi, bên trong lồng ngực lộ rõ xác rắn nền đen vân vàng!

Mọi người có mặt ở hiện trường đều giật mình: “Minh xà vẫn còn sống?”.

Sắc mặt Trang Thiếu cũng rất nghiêm trọng: “Là Văn đại nhân”.

Tên thái giám run rẩy khẽ gật đầu: “Rạng sáng nay, không biết vì nguyên nhân gì, Văn đại nhân bị giết chết ngay trong nhà. Người nhà vốn đã quá mức sợ hãi rồi, nhưng lúc thu dọn di thể, lại phát hiện ra bên trong ngực của ông ấy có một con rắn rất to! hiện giờ đầu rắn vẫn còn kẹt ở bên trong. Thánh thượng sai đặt thi thể ở đây, đợi Quốc sư tới xử lí. Bọn nô tài bị dọa cho sợ phát khiếp…”.

Trang Thiếu Khâm không muốn phải nghe những lời vô nghĩa của hắn, bèn nói: “Ta biết rồi, ngươi lui xuống trước đi”.

Dung Trần Tử giao Hà Bạng cho Diệp Điềm ôm, cúi người xuống quan sát cái xác kĩ hơn. Vị Văn đại nhân này tên là Văn Tòng Thư, kể ra thì cũng từng có duyên gặp mặt với Dung Trần Tử được một lần. Ông ta làm quan đến chức Tham tri chính sự, là một đại quan Tòng nhị phẩm, bình thường là một vị quan thanh liêm, danh tiếng cũng rất tốt.

Dung Trần Tử đeo chiếc găng tay da ở bên cạnh vào, cũng không để tâm đến chuyện máu tanh, lôi thân rắn từ lồng ngực của cái xác ra. Thân con rắn này to ước chừng bằng cổ tay người, nền đen vân vàng. Trang Thiếu Khâm rút con dao ở thắt lưng ra rồi cắt một miếng thịt, nấu một lúc mà miếng thịt bị xẻo ấy chỉ nhợt nhạt đi đôi chút.

hắn đứng dậy, gật đầu đầy chắc chắn: “Đúng là Minh xà rồi, chỉ là không ngờ Văn đại nhân bị trứng của Minh xà mượn khí hóa thành”. hắn suy nghĩ rất lung mà không sao hiểu được: “Lẽ nào là giết Văn đại nhân thật, rồi mạo danh thay thế?”.

Dung Trần Tử liếc nhìn cái đầu người đầm đìa máu tươi nói: “Là ai đã giết chết con rắn này vậy? Theo ta thấy, trên người nó không có vết thương nào khác, cũng không có dấu vết của việc phá rách cơ thể chui ra, là ai đã nhìn ra được chân thân của nó và lại có thể dễ dàng ra tay giết chết nó như vậy?”.

Cả đoàn người vẫn còn đang thấy khó hiểu, thì Diệp Điềm đã dũng cảm nói: “Vậy để muội tới nhà Văn đại nhân xem thử?”. Dung Trần Tử gật đầu, Hà Bạng đột nhiên kẹp lấy vạt áo Diệp Điềm, nói: “Điềm Điềm, ta muốn quay về cái vườn rau gì gì đó, ta đói rồi”.

Diệp Điềm cũng sợ nàng bị đói, vội dặn dò Ngọc Cốt: “Vậy các ngươi quay về quán Dê giẫm vườn rau trước đi, đợi ta xử lí xong chuyện ở đây sẽ tới đó”.

Ngọc Cốt vâng lệnh, nhận lấy Hà Bạng ôm vào lòng, hành lễ với mọi người xong liền bước ra khỏi căn phòng đá, theo tiểu thái giám xuất cung. Ra khỏi cửa cung rồi, Ngọc Cốt ôm Hà Bạng đi về hướng tiểu lầu Dê giẫm vườn rau, nhưng đi được nửa đường, đột nhiên Hà Bạng khẽ nói: “Tới núi Lăng Hà đi hướng nào?”.

Ngọc Cốt thoáng ngẩn người, sau đó chỉ đường, rồi đột nhiên trước mắt như hoa lên, cả người đau đớn như bị dao cắt. Nhưng nàng vẫn sống chết ôm chặt lấy Hà Bạng, lúc mở mắt ra hoảng sợ đến trợn mắt há hốc mồm: “Đây, đây, đây…”.

Trước mắt là non xanh nước biếc, có tiếng chim hót, có mùi hoa thơm, giống y hệt như là núi Lăng Hà. Giọng điệuHà Bạng vô cùng nghiêm trọng: “Đến Cửu Đỉnh cung”.

Ngọc Cốt đã được tái sinh lại lần nữa, nên quả thật cũng có chút sức lực, chỉ thoáng chốc đã ôm Hà Bạng leo được đến Cửu Đỉnh cung. Tên đệ tử đứng canh ngoài cổng nhìn thấy hai người đến, thoáng nghi ngờ, Hà Bạng cũng không dài dòng lôi thôi, liền độn thủy vào trong.

Người phát hiện ra bọn họ đầu tiên chính là Dục Dương chân nhân, ông ta tay cầm kiếm, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ: “Kẻ nào dám xông vào đây?!”.

Ngọc Cốt không biết phải trả lời sao, Hà Bạng hóa thành hình người, bỏ qua mấy màn hàn huyên khách sáo, hỏi thẳng: “Hành Chỉ chân nhân giờ đang ở đâu?”.

Dục Dương chân nhân đương nhiên cũng nhận ra nàng, liền thu kiếm lại, giọng điệu vẫn không thân thiện cho lắm: “Hải hoàng bệ hạ đến đây là có ý gì?”.

Hành Chỉ chân nhân đang bế quan, chính giữa nền đất trong mật thất là một bức hình bát quái rất lớn, ông ta khoanh chân ngồi ở ngay tâm bát quái trông như một lão tăng nhập định, trên đầu một cây trâm bạc giữ búi tóc, cả người mặc đạo bào chỉnh tề như mới. Lát sau, ông ta đột nhiên mở mắt ra, khóe mắt chỉ kịp nhìn thấy một góc áo đỏ rực như lửa, ông ta chầm chậm ngẩng đầu lên, con ngươi co lại bé bằng đầu kim. Thời gian quá lâu, đã khiến ông ta không còn quen với việc xưng hô giống như nhiều năm trước nữa rồi, chỉ lạnh lùng nói: “Quả nhiên ngươi vẫn còn sống.

Người vừa tới chính là Thuần Vu Lâm đã bị Minh xà chiếm mất thân thể, năm ngón tay của hắn nhón mấy cọng cỏ thi [1] trên chiếc bàn dài đặt trong phòng, tiếng cười tuy êm dịu, nhưng trong đáy mắt lại lộ ra vẻ nguy hiểm như một dòng nước xiết: “Làm người nhiều năm nay, đã học được cả cách vong ân bội nghĩa rồi cơ đấy”.

[1] Cỏ thi là một loại cỏ chuyên dùng trong bói toán ngày xưa bằng cách sắp xếp chúng theo một quy tắc riêng, sau này người ta đơn giản nó bằng cách gieo đồng xu.

Hành Chỉ chân nhân vẫn ngồi khoanh chân, nhưng đáy mắt đã rũ bỏ vẻ kinh sợ lúc trước, ngượi lại còn lộ ra vẻ bình tĩnh ôn hòa: “Kể từ lúc đầu khi quyết định ở hẳn trong Cửu Đỉnh cung, ta đã biết sẽ có ngày hôm nay. Nhiều năm qua ta vẫn luôn lo sợ bất an, nhưng lúc này đây, trong lòng lại thấy rất thản nhiên”.

Năm ngón tay Thuần Vu Lâm khẽ dùng sức, mấy cọng cỏ trong tay liền bị nghiền thành bột: “Vậy thì hãy trả lại thứ ta đã ban cho ngươi đi?”.

hắn thò năm ngón tay thon dài tinh tế ra, Hành Chỉ chân nhân vẫn ngồi im bất động, từ từ nhắm chặt mắt lại.

“Đại Đạo không có hình dáng, nhưng sinh ra và nuôi dưỡng trời đất; Đại Đạo không có tình cảm, nhưng khiến cho mặt trời và mặt trăng hoạt động…”. Hơi thở của cái chết đang cận kề, nhưng lại không đáng sợ như trong tưởng tượng. Ông ta niệm một đoạn trong “Thanh tĩnh kinh”, chỉ cảm thấy rất tỉnh táo.

“Nếu như…”. Năm ngón tay lành lạnh lướt trên khuôn mặt của ông ta, nọc rắn trơn mịn, “Nếu như cho ngươi một cơ hội nữa để tái sinh, ngươi cũng không cần sao?”.

“không cần. Thứ ta nợ ngươi… xin hãy lấy lại đi”. Hành Chỉ chân nhân mở hai mắt ra, sức lực của ông ta cũng chẳng phải cường đại gì, nhưng Minh xà trong cơ thể Thuần Vu Lâm đột nhiên phát hiện ra con rắn con hèn mọn như một con kiến ngày xưa, giờ đã không còn nhỏ bé như một hạt bụi nữa rồi. Đôi con ngươi đẹp đẽ của hắn có thêm đôi chút hoảng hốt, Hành Chỉ chân nhân nhìn hiểu được sự hoang mang của hắn, ông ta cười nhạt, thần sắc ung dung: “không phải là có ý phản bội, chỉ là ta thích cái cảm giác được làm người… có thể yếu ớt, nhưng tuyệt đối không ti tiện”.

“Vậy thì ta thành toàn cho ngươi”. Năm ngón tay của Thuần Vu Lâm khẽ gập lại, một tay bóp chặt lấy cổ ông ta.

Chỉ với một tay thì không thể vặn gãy cổ Hành Chỉ chân nhân được.

Hiện tại Hà Bạng đang ngửa lòng bàn tay của hắn ra, cẩn thận ngắm nghía. Giọng nói của Thuần Vu Lâm mang theo vẻ âm tà nhàn nhạt rất khó diễn tả: “Bệ hạ nhìn gì vậy?”.

Hà Bạng nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân chằng chịt trên lòng bàn tay hắn, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Ta rất buồn. Đôi bàn tay này, ta đã dùng hơn ba trăm năm để dạy chúng tu luyện Xí dương quyết, tìm thầy bác học nhất Đông Hải về dạy chúng viết chữ, chúng có thể làm ra những món ăn có mùi vị thơm ngon nhất trong toàn hải vực”. Cuối cùng nàng thu ánh mắt đang nhìn những đường vân giao nhau giữa năm ngón tay của Thuần Vu Lâm lại, nói: “Mà giờ ngươi lại dùng nó để móc những bào thai chưa đủ ngày đủ tháng, để moi tim phổi, để vặn gãy cổ người ta”.

Thuần Vũ Lâm khẽ thở dài, lúc hắn thở dài dường như ngay cả vầng mặt trời cũng mất đi ánh sáng, trở nên âm u theo tâm tình của hắn: “Bệ hạ vẫn đang chìm đắm trong quá khứ mất rồi, nhưng suy cho cùng những gì thuộc về quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi”.

Hà Bạng lặng lẽ thả tay hắn ra, lại tranh thủ thời cơ kín đáo tách Hành Chỉ chân nhân ra xa: “Sức lực của ngươi rốt cuộc có đủ để chống lại Đạo tông không?”.

Giọng điệu của Thuần Vu Lâm mang theo ý cười: “Đạo tông chẳng qua chỉ là đám chuột nhắt, có gì đáng sợ chứ? Nhưng bệ hạ thân thể tôn quý, nên cách xa ra thì hơn”.

Hà Bạng cũng bật cười: “Nếu như ta không để cho ngươi giết ông ta, thì hôm nay ngươi và ta sẽ phải ra tay với nhau ngay tại đây sao?”.

Khóe miệng Thuần Vu Lâm khẽ cong lên mang theo vẻ bất lực: “thật ra bệ hạ không nên nhúng tay vào những chuyện này. Nhưng nếu đây đã là ý của bệ hạ, thì đương nhiên ta cũng chỉ có thể tuân theo mà thôi”.

hắn thực sự xoay người bỏ đi, Ngọc Cốt khẽ gọi một tiếng: “Sư phụ”.

hắn ngoái đầu lại nở nụ cười, khuôn mặt rạng rỡ, quyến rũ ma mị.

Sau khi hắn đi rồi, Hà Bạng nhìn đăm đăm vào Ngọc Cốt, rồi đột nhiên thấp giọng nói: “Đuổi theo đi, nói với hắn long mạch của bản triều nằm ở dưới ngự hoa viên, phía sau địa lao”.

Ngọc Cốt kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ, nàng bắt đầu có chung nỗi niềm hoang mang với con rắn ba mắt giả mạo làm nàng lúc trước rồi – Chủ nhân à, rốt cuộc thì chúng ta theo phe nào vậy?

Nhưng nàng không dám làm trái lời của Hà Bạng, liền lập tức đuổi theo.

Trong mật thất chỉ còn lại hai người, tinh thần của Hành Chỉ chân nhân đã tỉnh táo, giọng nói cũng bình tĩnh lại như trước: “Sao Hải hoàng bệ hạ lại biết ta là Minh xà mượn khí hóa thành?”.

Hà Bạng ngồi lên cái bồ đoàn của ông ta nói: “Vì ông có rất nhiều sơ hở, mỗi lần đi bắt Minh xà ông đều kì kèo kéo dài thời gian, chỉ cần Trang Thiếu Khâm và Thuần Vu Lâm đi cùng thì ông không bắt nổi một con rắn ba mắt nào hết”.

Con ngươi của Hành Chỉ chân nhân khẽ co lại: “Chỉ từ những chuyện như thế, mà bệ hạ chắc chắn ta là Minh xà ư?”.

“Ồ, không phải”. Hà Bạng lắc đầu, khuôn mặt lộ ra nụ cười rất tinh quái, nói: “Lúc Minh xà và ta kí khế ước thần ma, ta đã tiện tay dùng cỏ hoài mộng lật xem thử, thì thấy bản khế ước của ông và nó, hơn nữa trên đó cũng không ghi lại ngày tháng có hiệu lực”.

Ngọc Cốt quay lại, vốn dĩ đang chìm đắm trong nỗi bi thương, nghe thấy những lời này của nàng suýt chút nữa là ngã ngửa – Bảo sao con rắn ấy bị nhốt trong núi đến mấy ngàn năm… Sơ ý bất cẩn đã hại chết nó rồi…

Bữa trưa của Hà Bạng là do Dục Dương chân chân có ý muốn mời khách, tốt xấu gì Hà Bạng cũng đã cứu sư huynh của ông ta. Hà Bạng vui vẻ hí hửng ngồi đợi trước bàn suốt một khắc, đến khi nhìn thấy tất cả những món ăn được mang lên, thì mới thật sự hiểu được câu hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn! Nàng bật khóc: “Hu hu hu, ta muốn quay về cái nơi Dê giẫm vườn rau ấy cơ! Hành Chỉ, ông là cái đồ quỷ bủn xỉn, đồ Minh xà thối! Ta sẽ tố giác ông với Tri quan! Đem hầm ông lên! Nuốt mật rắn của ông… hu hu hu…”.

Dục Dương chân nhân lo lắng vò đầu bứt tai, không sao dỗ được, cuối cùng Ngọc Cốt lôi ra cái cánh gà chiên dỗ dành: “Được rồi, được rồi, chúng ta quay về đó, bên ấy nhất định là có đồ ăn ngon”.

Dục Dương chân nhân vẫn không biết mình đã sai ở chỗ nào, Ngọc Cốt ôm Hà Bạng đã biến trở về nguyên hình vào lòng, cũng không biết là có nên cười hay không nữa: “À… chủ nhân nhà tôi không ăn chay”.

Đến khi một người một trai quay về đến tiểu lầu Dê giẫm vườn rau, thì Diệp Điềm cùng Dung Trần Tử và mọi người đã đợi được một lúc lâu rồi. Dung Trần Tử đón lấy Hà Bạng, hỏi: “đi đâu vậy?”.

Vì trong lòng hắn biết rõ Đồng tâm sa có thể tìm ra được hướng đi của nàng, nên chỉ nghĩ rằng nàng lại ham vui đi loăng quăng đâu đó, thành ra cũng không truy cứu. Bên này Hà Bạng vô cùng sốt ruột, khẽ kêu lên ở trong vỏ trai: “Ngọc Cốt, mau đi lấy bát!”.

Ngọc Cốt đưa bát đến, nhìn thấy trong vỏ trai của nàng chứa đầy thịt dê xiên, bánh rán hoa quả, đậu phộng đường, thậm chí còn có cả một miếng bánh cắt [1]! Thấy vậy Ngọc Cốt hoảng hốt, mặt mũi tái mét: “Nô tì… Nô tì chỉ mới ôm người từ đầu phố về tới đây thôi mà…”.

[1] Bánh cắt là một loại bánh được làm bằng những kĩ thuật thủ công truyền thống vô cùng đặc sắc của tộc người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, nguyên liệu gồm quả óc chó, đường làm từ ngô, nho khô, nước ép nho, hạt vừng, hoa hồng, hạnh nhân, táo cùng rất nhiều những nguyên liệu khác được hầm chín, vì hình dáng của chiếc bánh cực kì to nên mỗi khi mang ra ăn hoặc đi bán phải dùng dao cắt thành từng miếng nhỏ, vì thế nó được gọi là bánh cắt.

Diệp Điềm vừa tức vừa buồn cười, đập bốp một cái lên vỏ của Hà Bạng: “không được phép ăn trộm, đồ trai đạo tặc!”.

Ăn xong, Dung Trần Tử định dẫn Hà Bạng ra ngoài chơi, nhưng hôm nay Hà Bạng vừa Phong truyền lại Độn thủy, nên thấy rất mệt, khó khăn lắm mới được ăn no, giờ nàng chỉ muốn đi ngủ thôi. Trang Thiếu Khâm vẫn đang lo lắng về cái chết của Văn đại nhân, thành ra cũng không yên tâm để đoàn người của Dung Trần Tử ở cách quá xa, nên đã sắp xếp cho bọn họ ở lại trong căn nhà riêng của mình ở quốc đô. Căn nhà của hắn kém xa hoa hơn hẳn so với nhà của các vị quyền thần khác, đó là bởi vì bên trong thiết đặt vô số trận pháp, đó đều là những sản phẩm thử nghiệm trong lúc rảnh rỗi. Những trận pháp thành công hắn còn có thể gỡ ra được, chứ rất nhiều những trận pháp còn lưu lại toàn là những sản phẩm không thành công, người có bản lĩnh càng cao siêu thì lại càng không thể thoát ra được – Sản phẩm thất bại mà, ai mà biết trận nhãn của nó nằm ở đâu chứ.

Cả đoàn người chạy trên vách bay lên mái, giống hệt như một đám đạo tặc đi đến hậu viện, Dung Trần Tử và Hà Bạng đương nhiên sẽ ở chung một phòng, Ngọc Cốt vốn quen với việc cọ rửa vỏ trai cho Hà Bạng trước lúc ngủ, kết quả lại bị Diệp Điềm gọi lại, Diệp Điềm suy nghĩ chu đáo, nói: “Hai người bọn họ đã lâu rồi không được ở cùng nhau, việc này… cứ giao cho sư ca đi”.

Lúc còn làm người Ngọc Cốt tuy là một tiểu thư khuê các chưa được gả cho ai, nhưng những chuyện thế này thì cũng hiểu được đại khái, mặt mũi lập tức đỏ bừng.

Dung Trần Tử cọ vỏ cho Hà Bạng xong, thấy nàng ngủ rất ngon, nên cũng không làm phiền nàng nữa, nằm luôn xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Khi Hà Bạng thức giấc, cái đầu nhỏ hết quay trái lại quay phải, thấy Dung Trần Tử ngủ ở bên cạnh, liền nổi máu nghịch ngợm. Bàn tay nhỏ nhắn vừa mềm lại vừa mịn sờ mó lung tung lên khắp người hắn.

Dung Trần Tử cũng để mặc nàng cho nàng nghịch, vẫn nhắm mắt không động đậy, cũng chẳng nói năng gì. Nàng sờ càng lúc càng táo bạo, đến khi tiến quân thẳng tới vị trí trọng yếu, thì cả người Dung Trần Tử dần dần trở nên căng cứng.

Từ sau khi Hà Bạng đi theo Dung Trần Tử, hương vị hoan ái cũng nếm được kha khá. Nhưng Dung Trần Tử là người bảo thủ, thậm chí lúc ở trên giường cũng tuân theo đủ mọi quy củ ngặt nghèo, vì thế khi hành sự phần nhiều là trong bóng tối. Lúc bình thường những người, việc, vật mà Hà Bạng tiếp xúc đều vô cùng thuần khiết, khiến nàng ngây ngô chẳng hiểu gì, thậm chí những chê trách oán hận đối với Đạo trời cũng rất sâu, khiến Đạo trời mang nỗi hàm oan không nơi bày tỏ.

Lúc ấy, nàng nghĩ rằng Dung Trần Tử đã ngủ, liền nổi hứng muốn đi thăm hỏi cái thứ vẫn thường diễu võ dương oai trước mặt mình. Bàn tay nhỏ nhắn của nàng chạm vào một lát, rồi giống như bị bỏng lại rụt tay lại, khuôn mặt bé xinh tràn đầy vẻ đắc ý. Dung Trần Tử chưa từng chịu loại kích thích giống như vậy bao giờ, lòng muốn giữ cái bàn tay nghịch ngợm của nàng lại, nhưng thấy nàng đang chơi rất vui, nên bất giác có hơi do dự. Nhưng hắn không ngờ nàng được voi đòi tiên, cư nhiên lại muốn động khẩu!

Dung Trần Tử giữ chặt lấy hai bả vai nàng, nhấc nàng lên dựa vào ngực mình nói: “Đừng nghịch nữa”.

Hà Bạng bĩu môi: “Lão đạo sĩ cổ hủ”.

nói xong, nàng lại cúi người liếm khắp ngực hắn như một con mèo con. Dung Trần Tử kéo nàng lên ép chặt xuống dưới người, hơi thở dần dần trở nên nặng nề: “Lão đạo sĩ vừa cổ hủ lại vừa lạc hậu này, không chịu nổi mấy thứ quá kích thích đó đâu”. hắn khẽ hôn lên chóp mũi nàng, động tác rất nhẹ nhàng, “Nên nàng phải ngoan ngoãn vào, đừng có dọa khiến lão đạo sĩ sợ”.

“Nhưng người ta rất nhớ ngươi”. Hà Bạng ôm chặt lấy cổ hắn liếm rất hăng say, liếm mãi liếm mãi liếm đến rơi lệ: “Ngày nào người ta cũng đều nhớ ngươi”.

“Ừ”. Dung Trần Tử đưa tay lau khô những giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt nàng, rồi cứa rách ngón tay trỏ, kề miệng vết thương vào miệng nàng, rất lâu sau mới nói: “Ta biết mà”.

Hương vị tươi ngon vấn vít không tan giữa môi răng, Hà Bạng mút mãi mút mãi mút đến khi thấy buồn ngủ: “Vậy giờ chúng ta ngủ nhé?”.

Dung Trần Tử thấp giọng nói: “Nửa canh giờ nữa hãy ngủ”.

Hà Bạng đã bắt đầu thiu thiu: “Để làm gì?”.

Giọng nói của Dung Trần Tử tuy hờ hững, nhưng sắc mặt lại đỏ ửng: “Làm một số việc… không hẳn là rất kịch liệt, nhưng lại có thể khiến cho cả lão đạo sĩ… và tiểu yêu quái đều rất thích…”.

Sáng sớm hôm sau, trời còn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện