Thịt Thần Tiên

Chương 5: Nước mắt tình yêu khi li biệt



Thất vọng, đôi khi là một loại hạnh phúc dù hạnh phúc này có chút buồn đau, bởi có đợi chờ mới có thất vọng, bởi có yêu, nên mới đợi chờ.

Hôm sau, về tới Lưu phủ, mọi người đều bận rộn tắm rửa giặt giũ. Sau đó, Lưu Các Lão đến tìm Dung Trần Tử, ông ta hoảng sợ, mặt mày biến sắc: “Tri quan, con gái ta, Tẩm Phương, đêm qua đã treo cổ tự vẫn!”.

Sắc mặt Dung Trần Tử khẽ biến: “Tại sao vậy?”.

Lưu Các Lão thở dài: “May mà nha hoàn phát hiện sớm, đã cứu được rồi! Tri quan, việc này tuy có chút mạo muội, nhưng lão đây cũng đành liều mặt dày dù không muốn cũng phải nhắc đến. Đêm qua, lúc ở trong khe núi, Tri quan vì tình người mà ra tay cứu mạng, nhưng Tẩm Phương con gái lão là tiểu thư khuê các chưa chồng, bị Tri quan ôm ôm ấp ấp như vậy, sau này còn gả cho ai được nữa?”.

Dung Trần Tử bất ngờ, nhất thời sắc mặt ửng đỏ: “Hoang đường! Tình hình lúc đó, không phải Lưu đại nhân không biết, chuyện xảy ra quá đột ngột, bần đạo không thể trơ mắt nhìn cô bé bị rơi xuống đó, tan xương nát thịt được?”.

Lưu Các Lão thấy cương không được, liền đổi sang nhu: “Lời Tri quan nói, lão già này đương nhiên hiểu cả. Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của Tri quan. Chỉ tại tiểu nữ phúc mỏng mệnh bạc, không xứng với người cao quý như Tri quan. Trinh tiết của đàn bà con gái quan trọng đến mức nào chứ, giờ sự trong sạch của nó bị tổn hại, Tri quan lại không thể… Con bé giờ cũng chỉ có mỗi một cách là chết thôi”.

Dung Trần Tử không ngờ Lưu Các Lão lại dùng chiêu này uy hiếp mình, đành nói lí với ông ta: “Lưu Các Lão, lúc đó, những người có mặt ở hiện trường không nhiều, hơn nữa, đều là tâm phúc của Lưu phủ, nếu bọn họ không đơm đặt truyền ra ngoài, thì người khác sao biết được chứ?”.

Lưu Các Lão liền lập tức nghiêm mặt: “Chuyện đã xảy ra rồi, lẽ nào không truyền ra ngoài thì coi như chưa từng xảy ra sao?”.

“Lưu đại nhân, ông…”. Dung Trần Tử giơ ngón tay chỉ vào ông ta, rồi lại bất đắc dĩ bỏ tay xuống: “Bần đạo kính trọng ông là thầy giáo của Thánh thượng, đức hạnh cao quý, nên mới coi ông như bằng hữu, nhưng những lời vừa nãy, có phần ức hiếp người ta quá đáng quá rồi”.

Tính tình Dung Trần Tử thế nào, Lưu Các Lão không phải không biết, thấy bất kể ra chiêu nào cũng không có tác dụng, ông ta liền vái một cái dài sát đất, cũng coi như cho chuyện vừa nói một lối thoát: “Ài, lão già này đành về khuyên nhủ con gái của mình vậy, nói gì thì nó vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi việc không nhìn thấu được mọi việc”.

Dung Trần Tử quay lưng lại với ông ta, nói vọng lại: “không tiễn”.

Đến tối, Lưu Các Lão vẫn tiếp đãi ân cần, Dung Trần Tử cũng không phải người hẹp hòi, nên cũng không tính toán gì nữa. Cả khách và chủ đều coi như những chuyện không vui lúc sáng chưa từng xảy ra.

Tuy rằng, cả đoạn đường Hà Bạng cũng chẳng hoạt động gì nhiều, nhưng nàng là kiểu người chỉ nhìn người khác đi đường thôi cũng thấy mệt, nên giờ chẳng thiết tha gì việc ngồi góp vui trong bàn tiệc. Nàng cũng chẳng thèm chào hỏi ai, đứng dậy trở về phòng luôn. Lưu Các Lão biết cô nàng này không phải là người lễ phép gì, huống hồ, hiện giờ ông ta đang nhắm vào Dung Trần Tử, nên cũng không so đo chấp nhặt với nàng.

Hà Bạng nhảy chân sáo về hướng phòng mình, lúc đi qua hành lang trồng đầy hoa tươi, nàng chợt rẽ vào đó, rồi chạy thẳng tới bên hồ. Nàng rất nhạy cảm với mùi vị của thức ăn ngon, lập tức lần tìm theo hương thơm, thì thấy cái bóng của Thuần Vu Lâm đang ngồi dưới giàn hoa tử đằng bên hồ, bên cạnh đặt một hộp thức ăn.

Thấy nàng chạy tới, trong đáy mắt Thuần Vu Lâm ngập tràn vẻ ấm áp, hắn cũng không nhiều lời, gắp một miếng cá ngừ đút cho nàng. Hà Bạng ngậm trong miệng, nàng tuy tham ăn, nhưng việc chính vẫn rất rõ ràng: “Sau này đừng tới đây nữa, ngộ nhỡ bị lão đạo sĩ đó phát hiện ra, với tu vi của ngươi không đấu lại được mấy chiêu của hắn đâu”.

Thuần Vu Lâm thấp giọng tuân lệnh, lại gắp một miếng tôm nõn mềm mềm beo béo bón tiếp cho nàng. Hà Bạng ăn như gió cuốn mây tan, chén sạch đồ ăn xong mới hỏi một câu mang tính tượng trưng: “Dưới biển có việc gì không?”.

Thuần Vu Lâm lau miệng cho nàng, nghe vậy khẽ cười, nói: “Yên bình!”.

Hà Bạng yên tâm: “Nếu tên cá mập trắng bên Lý Gia Tập lại tới làm phiền ngươi, thì cứ nói với ta, để xem lão tử có đánh cho nó đến mức bới đất tìm răng không. Ta đi đây, ngươi cũng mau đi đi”.

Dứt lời, nàng bỏ đi thật. Thuần Vu Lâm vẫn ngồi dưới giàn hoa tử đằng. Sau khi có thể tự biến hình được hắn liền đi theo hầu hạ Hà Bạng, trước giờ hắn chưa từng rời xa nàng, thời gian này, Hà Bạng không ở bên, hắn lại có chút không quen.

Hắn đang một mình ngây người suy nghĩ, bỗng nhiên, từ đằng xa có tiếng bước chân tiến lại gần. Thuần Vu Lâm cảnh giác, lập tức lao mình xuống nước. hắn vốn dĩ là sinh vật dưới nước, lại tu chính đạo, giờ trầm mình phía dưới, người tới dù có tu đạo cũng khó lòng phát hiện ra. Nhưng hắn vừa chìm xuống nước, mới biết mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Đêm khuya, thò tay ra còn không nhìn rõ năm ngón, bên hồ văng vẳng tiếng khóc. Thuần Vu Lâm chợt nhớ ra. Là Lưu Tẩm Phương, con gái út của Lưu Các Lão, hắn đã từng nhìn thấy cô bé rồi.

Lưu Tẩm Phương khóc lóc rất thương tâm, Thuần Vu Lâm thấy không nỡ. Hà Bạng cũng rất hay khóc, không làm món gì ngon cho nàng ăn nàng khóc, không cho nàng chạy ra ngoài chơi nàng khóc, không mua đồ chơi cho nàng cũng khóc, mà mười lần như một đều là giả vờ khóc, nhưng Thuần Vu Lâm lúc nào cũng chiều theo, đâu nỡ để nàng khóc thảm thiết như vậy?

Nhưng, Lưu Tẩm Phương lại không được tốt số như thế.

Đêm khuya tháng Mười, nước lạnh buốt. Lưu Tẩm Phương khóc một chập rất lâu, rồi nàng ta lau sạch nước mắt, nhẹ nhàng khỏa đôi chân nhỏ ba tấc xuống nước, rồi bất ngờ rụt lại, cứ như vậy ba lần liền. Cuối cùng, nàng ta đột nhiên cắn răng, nhún mình, nhảy luôn xuống hồ.

Thuần Vu Lâm đang ở dưới nước ngước nhìn lên, thiếu chút nữa bị nàng ta va phải, hoảng sợ lạng người sang bên cạnh, từ từ trốn đi. Lưu Tẩm Phương không biết bơi, ở dưới nước chỉ đạp đạp được vài cái là đã chìm nghỉm. Thuần Vu Lâm bơi đi bơi lại quanh người nàng ta. hắn hơi chần chừ – Hà Bạng không muốn hắn nhiều chuyện, nếu mạo muội ra tay cứu Lưu Tẩm Phương, chỉ sợ khiến nàng không vui.

Nhưng, không cứu thì… Tóm lại, cũng là một mạng người đấy…

Những năm gần đây, hắn giải quyết công việc của Hải tộc, đã học được được cách biến báo, nên rất nhanh hắn đã nghĩ ra cách – Cứu người, nhưng không nói cho Hà Bạng biết.

Lúc Thuần Vu Lâm kéo được Lưu Tẩm Phương vào bờ, nàng ta đã hôn mê bất tỉnh. Thuần Vu Lâm quanh năm sống dưới nước, nên hắn biết rất rõ cách sơ cứu người chết đuối như thế nào, lập tức làm sạch khoang miệng, khoang mũi cho nàng ta, rồi làm động tác ấn xuống đẩy nước ra ngoài.

Lưu Tẩm Phương vừa mở mắt liền nhìn thấy Thuần Vu Lâm. Dưới mảnh trăng lưỡi liềm, mái tóc dài của hắn đang nhỏ nước, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi khiến một bên mặt của hắn tỏa ra thứ ánh sáng mờ ảo như hạt trân châu. Lưu Tẩm Phương trong thoáng chốc mơ màng: “Ta… Ta đã chết rồi sao?”.

Nàng ta duỗi tay chạm vào khuôn mặt đang ở rất gần trước mắt mình, Thuần Vu Lâm coi nàng như một cô bé, nên cũng không tránh: “cô vẫn còn sống, sống vốn không dễ, đừng tùy tiện tìm đến cái chết như vậy”.

Giọng hắn rất dịu dàng, nhưng nghe xong, Lưu Tẩm Phương lại rơi lệ: “Thực ra, ngươi không cần phải cứu ta, ta thật sự sống không nổi nữa”.

Thuần Vu Lâm định lên tiếng hỏi, thì bất chợt có người đến. hắn vội trốn đi, một người đàn bà tóc tai xổ tung đang bước nhanh tới, nhìn thấy Lưu Tẩm Phương ướt sũng bên hồ, bà ta liền nức nở gào to: “Phương nhi, con ngàn vạn lần không được làm những chuyện dại dột như vậy, nếu con có mệnh hệ gì, thì mẹ biết sống sao đây!”.

Thuần Vu Lâm nhíu mày, chợt nhớ tới Hà Bạng – Nàng khóc là khóc, nhưng vừa khóc cũng sẽ vừa nghĩ cách. Còn chỉ khóc mà không quan tâm gì đến xung quanh như thế này, thì hắn cũng ít thấy. Lưu Tẩm Phương ôm chặt lấy người đàn bà ấy, rồi cả hai cùng khóc. Người đàn bà đó là Huệ nương, mẹ đẻ của Lưu Tẩm Phương.

“Di nương, mẫu thân để con… để con…”. Lưu phủ là một gia đình giàu có, tất cả con trai, con gái của đám vợ bé đều do vợ cả nuôi dưỡng dạy dỗ, nên dù là mẹ đẻ, cũng chỉ có thể gọi là di nương.

Lưu Tẩm Phương nói chưa hết câu thì đã nức nở nghẹn ngào. Huệ nương chỉ là một tiểu thiếp, địa vị trong phủ cũng chỉ cao hơn đám nô bộc có một chút, bà có thể có cách gì đây? Bà chỉ đành khẽ khàng khuyên con: “Phương nhi, mẹ nghe người ta bàn tán, vị Tri quan này cũng rất giỏi. Nếu con có thể đi theo ngài ấy, thì tốt hơn ở trong phủ chịu khổ cùng mẹ”. Bà chỉ có một đứa con gái, là cục thịt mang nặng đẻ đau mới có được, sao nỡ để con bé làm cái việc hèn mọn như thế, nhưng việc đã đến nước này, đâu thể quan tâm được nhiều thứ đến vậy, “Con nhất định không được nghĩ quẩn, hãy nghe lời mẹ, được không?”.

Lưu Tẩm Phương theo Huệ nương về phòng thay quần áo, lúc ấy nàng ta mới nhớ đến Thuần Vu Lâm, người vừa cứu mình ra khỏi hồ nước. hắn không phải người trong phủ, tại sao nửa đêm canh ba lại xuất hiện ở bên hồ trong hậu viên chứ? Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, lẽ nào người ấy là thần tiên, hay đó chỉ là ảo giác sau khi mình chết đuối?

Đêm đã rất khuya, âm thanh từ chiếc đồng hồ nước [1] không ngừng vang lên. Dung Trần Tử đang đọc sách ở trong phòng giành cho khách, mãi canh ba mới đi ngủ. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, thì nghe thấy có tiếng động rất khẽ vang lên – Có người đang gạt then cửa.

[1] Ngày xưa, người Trung Quốc dùng cái gáo dùi thủng một lỗ nhỏ, đổ nước vào, nhỏ giọt, mực nước dâng cao, cái thẻ khắc giờ nổi lên, xem phân số nhiều ít thì biết được thì giờ sớm hay muộn.

Hắn thầm thở dài, cảm thấy cánh cửa được mở ra, một bóng dáng nhỏ nhắn yêu kiều như một chú cá con trượt vào. hắn nằm nghiêng mình trên giường, cũng không để tâm đến, vờ như đang ngủ rất say. Bóng người nhỏ bé đứng trước giường của hắn cởi áo khoác, rồi dè dặt cẩn thận chui vào trong chăn. Dung Trần Tử vươn tay, vừa chạm vào, lập tức kinh hãi ngồi bật dậy: “Ngươi là ai?”.

Hắn không quát thì còn đỡ, tiếng quát vừa vang lên, khiến mọi người trong Lưu phủ đều hoảng hồn.

Lưu Các Lão lệnh cho đám nô bộc cầm đèn chạy sang, nhìn thấy con gái mình váy áo xộc xệch, cuộn tròn trên giường của Dung Trần Tử, thì đương nhiên trong lòng thầm kêu một tiếng “tốt”, nhưng vẻ mặt lại giả bộ tức giận: “Dung Tri quan! Lão phu kính trọng ngài là cao đạo, phẩm hạnh tôn quý, bình thường càng coi ngài như bậc tiên sư chí thân. Kể từ khi ngài đặt chân vào phủ tới giờ, lão phu không dám có chút mảy may bê trễ. Ngài, ngài, ngài, ngài… ngài lại bắt nạt đứa con gái non nớt không hiểu chuyện của ta, làm ra những chuyện bại hoại thuần phong mĩ tục, khiến tấm biển thanh danh của Lưu phủ ta bị ô uế!”.

Lúc này, Lưu Tẩm Phương chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, áo choàng vứt bừa bộn trên giường, dáng vẻ yếu đuối đáng thương.

“Ông!”. Dung Trần Tử như tú tài gặp phải quan binh. hắn vốn tưởng đó là Hà Bạng nghịch ngợm nên mới lặng lẽ lần sờ, ai ngờ lại là tiểu thư của Lưu gia! Vốn là người cương trực đứng đắn, nên giờ hắn đỏ mặt tía tai, tức đến mức không nói nổi lên lời.

Lưu Các Lão thầm đắc ý, nhưng trên mặt lại ra vẻ cay đắng khổ sở: “Bỏ đi, bỏ đi, giờ sự trinh bạch của con gái ta đã bị hủy hoại, nếu có thể đi theo hầu hạ Tri quan, thì cũng coi như đó là duyên kiếp của nó. Còn nếu Tri quan vô tình, lão phu cũng chỉ có thể để nó tự mình kết liễu, tránh để Lưu gia ta phải xấu hổ”.

Dung Trần Tử nhìn Lưu Tẩm Phương, tức giận nói: “cô dù sao cũng là khuê nữ chốn danh gia vọng tộc, tại sao lại làm những chuyện bỉ ổi đó với ta?”.

“Những lời Tri quan vừa nói, lẽ nào muốn rũ bỏ sạch trách nhiệm của mình sao? Con gái ta chỉ mới mười ba tuổi, chẳng phải nếu Tri quan không có chỗ không phải, thì sao có thể xảy ra chuyện không đứng đắn như thế này?”. Thốt ra những lời độc địa này, kì thực Lưu Các Lão cũng sợ dồn ép Dung Trần Tử quá đà, nên lập tức cho đám đầy tớ lui xuống, rồi dùng ngữ điệu mềm dẻo nói: “Tri quan, con gái ta là tiểu thư khuê các, dù có chút không phải, nhưng chung quy cũng vì quá ái mộ Tri quan. Lẽ nào chỉ vì còn quá trẻ, thì thật sự không thể có được sự quan tâm của bậc quân tử hay sao?”.

Dung Trần Tử dở khóc dở cười, xem ra Lưu gia đang muốn ăn vạ hắn rồi: “Bần đạo là người xuất gia, sao có thể gánh được trách nhiệm này đây?”.

Lưu Các Lão đã có sẵn lí lẽ thuyết phục từ lâu, thái độ của ông ta vừa cung kính khiêm nhường lại vừa ân cần tha thiết: “Tri quan là cao đạo, lão cũng không có ý trèo cao. Đứa con gái này của lão nếu có thể đi theo hầu hạ Tri quan, danh phận gì đó lão cũng không dám vọng tưởng”. Ông ta vẫn sợ Dung Trần Tử thoái thác, không kìm được lại nói thêm một câu nữa: “Chỉ cần giống như vị cô nương vẫn theo Tri quan làm đỉnh khí cũng được, lão thấy cũng chẳng có gì là không tốt. Tri quan thấy sao?”.

Dung Trần Tử day trán, một Hà Bạng thôi đã khiến hắn đau muốn nổ đầu rồi, nếu thêm một người nữa, hắn nghỉ tu luôn, cả ngày từ sáng đến tối lo mà xử lí tranh chấp nội bộ gia đình!

“Lưu đại nhân! Quả thật không dám giấu…”. Dung Trần Tử bị ép đến bất lực, đành lôi Hà Bạng ra làm bia đỡ đạn: “Vị cô nương bên cạnh bần đạo… không phải là mẫu phụ nữ cao thượng rộng lượng gì đâu, nếu biết được chuyện này, e là…”.

Hắn trước giờ chưa từng mở miệng nhắc đến Hà Bạng dung mạo xinh đẹp quyến rũ, giờ hiển nhiên là đã cùng đường hết cách rồi, nhưng Lưu Các Lão vẫn không chịu từ bỏ, nghe Dung Trần Tử nói thế, ông ta thậm chí còn vui mừng hớn hở: “Như vậy càng hay, Tri quan không biết đó thôi, đứa con gái này của Lưu mỗ lại là người rất cao thượng rộng lượng, từ nhỏ đã là đứa trẻ hiểu chuyện, cư xử khéo léo, đảm bảo dù vị cô nương kia có khó ở cùng đến mức nào đi nữa cũng sẽ hòa hợp thân thiết được thôi!”.

Thấy Dung Trần Tử không còn gì để nói, vẻ hí hửng của Lưu Các Lão thể hiện rõ trên khuôn mặt: “Như vậy coi như Tri quan đồng ý rồi nhé, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, đây là Tri quan đang cứu mạng con gái lão đấy! Điều này chứng tỏ con bé thật sự có rất có duyên với Tri quan”. Ông ta không đợi Dung Trần Tử nhiều lời, xoay người đi thẳng: “Lão sẽ lệnh cho người chuẩn bị của hồi môn, đây là chuyện vui, quá vui ấy chứ!”.

Ông ta mở cửa ra ngoài, vừa hay đụng ngay Hà Bạng. Hà Bạng đang mặc một chiếc áo choàng ngủ dài rộng thùng thình màu đỏ hải đường, đáng sợ hơn là bên trong nàng không mặc gì hết. Thân hình cô nàng đúng y như trong tưởng tượng, những nơi cần lồi tuyệt đối “tay không khó nắm hết”, những nơi cần cong quả nhiên là uốn lượn uyển chuyển vô cùng.

Lưu Các Lão chỉ liếc mắt mà suýt chút nữa thì chảy máu mũi. Ông ta thầm tiếc hận – Nếu mình mà sinh được một đứa con gái như thế này, thì giờ đã ngồi lên chức quốc trượng [2] từ lâu rồi!

[2]Quốc trượng là danh từ dùng để gọi cha vợ của Hoàng đế.

Dung Trần Tử cũng thiếu chút nữa là tràn máu não, hắn kéo Hà Bạng vào trong phòng, nhớn nhác hổn hển nói: “Sao lại ăn mặc thế này ra ngoài? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, không được…”.

Hà Bạng cũng chẳng thèm quan tâm xem hắn đang nói gì, nàng yêu kiều nũng nịu vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, giọng nói mềm mại như có thể chảy ra nước: “Tri quan, canh ba nửa đêm ông ta đã qua đây lải nhải, ồn ào đủ thứ, đánh thức người ta dậy!”.

Mái tóc mượt mà như tơ lụa phủ lên vai hắn, Dung Trần Tử bất giác bỏ qua trọng điểm: “Trời vẫn còn chưa sáng, ngủ thêm một lát nữa đi”.

Hà Bạng liền ngáp một cái: “Tri quan ngủ cùng ta”.

Dung Trần Tử kéo cái người đang quấn chặt lấy mình ra, giọng nói rõ ràng đã nhẹ nhàng đi rất nhiều: “Có đứng hẳn hoi tử tế lên không nào… Muốn ngủ thì quay về phòng ngủ, đợi trời sáng rồi chúng ta sẽ về Thanh Hư quan, được không?”.

Hà Bạng ngẩng đầu lên, thấy lông mày hắn nhăn tít cả lại, liền duỗi tay ra vuốt phẳng: “Tri quan đừng lấy con gái ông ta nhé?”. Nàng dụi dụi vào người Dung Trần Tử lấy lòng, giọng điệu ra vẻ nũng nịu: “Ta không thích nàng ta”.

Dung Trần Tử gật đầu: “không lấy”.

Nghe vậy, nàng liền nở nụ cười như cảnh tuyết rơi hoa nở: “thật nhé. Khốn kiếp! Cái gì mà thầy giáo của Hoàng thượng chứ, cần năng lực thì thiếu năng lực, cần đức hạnh thì thiếu đức hạnh. Hừ, ông ta lại dám làm ra cái chuyện thâm hiểm đáng xấu hổ này, ta sẽ tìm một con chuột tinh cắn cho ông ta một phát!”. Nàng đẩy Dung Trần Tử ngồi xuống ghế, rồi cả người bổ nhào vào lòng hắn. Trong thâm tâm, Dung Trần Tử cũng không mấy để tâm đến hành động thân mật này, chỉ vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, rồi nói: “Đừng nghịch ngợm linh tinh. Lưu Các Lão bình thường cũng có thể coi là người thận trọng, không ngờ giờ lại nghĩ ra cái ý tưởng hoang đường đến thế”.

Hà Bạng cọ cọ mặt vào mặt hắn, nói: “Tri quan ngủ cùng với người ta đi, người ta mệt chết đi được”.

Dung Trần Tử thở dài, bế nàng tới bên giường. Hà Bạng ôm chặt lấy cổ hắn, đợi hắn nằm xuống rồi mới nói: “Tri quan ngủ đi, nói không chừng sáng sớm mai tỉnh dậy ông ta sẽ thay đổi ý kiến đấy”.

Dung Trần Tử khẽ nhắm mắt lại, hắn không sợ Lưu Các Lão, chỉ là chuyện này quả thật rất phiền phức. Hà Bạng nằm ở bên cạnh hắn một lúc, chưa được bao lâu lại bật dậy, xuống giường đi giày. Dung Trần Tử dĩ nhiên là biết, hỏi: “Chuyện gì vậy?”.

Hà Bạng không quay đầu lại nói: “Vào nhà xí”.

Dứt lời, nàng đã nhảy chân sáo ra khỏi cửa, Dung Trần Tử nhìn theo bóng dáng thướt tha quyến rũ của nàng tan vào màn đêm, lúc sau mới đuổi theo ra cửa, lửa giận phừng phừng: “Người quay về đây ngay cho ta, thay quần áo mau!”.

Lúc này, Lưu Các Lão vẫn chưa ngủ, khuôn mặt khó giấu nổi vẻ đắc ý. Ông ta hiếm khi đến chỗ ở của mẹ Lưu Tẩm Phương. Lúc bước chân vào phủ, mẹ của Lưu Tẩm Phương cũng là cô gái xinh đẹp trẻ trung, chỉ là mấy năm nay già đi nhanh quá, hiện chỉ còn lại chút ít nhan sắc thôi. Nên dĩ nhiên đã rất lâu rồi Lưu Các Lão không đặt chân đến đây. Hôm nay, tâm tình đang rất tốt, nên Lưu Các Lão mới tạt qua đó một chuyến. Lúc hai người đang cởi áo tháo thắt lưng, thì dưới ánh nến mờ ảo trong phòng, đột nhiên một giai nhân uyển chuyển bước tới. Lưu Các lão vừa ngẩng đầu lên nhìn thì mặt liền biến sắc: “Là cô!”.

Người đến không phải ai khác chính là Hà Bạng, cửa phòng đã đóng chặt, nên nàng xuyên cửa đi vào, cả người mặc chiếc áo đỏ màu hoa hải đường, mái tóc dài rủ xuống tới eo, hai con ngươi đẹp sâu thẳm không nhìn thấy đáy, yêu kiều mà lại tà mị, giống như xé lớp da mĩ nhân kia xuống thì phía dưới sẽ xuất hiện chân tướng khiến người ta kinh hoàng đến tột độ. Trong khung cảnh này, dưới ánh nến, trông nàng cực giống một linh hồn ma quỷ diễm lệ phiêu diêu lướt đến lúc nửa đêm. Huệ nương nào đã thấy cảnh tượng thế này bao giờ, lập tức sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu. Lưu Các Lão cũng phải lui lại một bước: “Sao cô lại tới đây?”.

Hà Bạng không để tâm, đôi chân dài của nàng bước tới ngồi bên giường của Huệ nương, nói: “Con gái của ông canh ba nửa đêm có thể trèo lên giường Tri quan nhà ta, thì tại sao ta lại không thể ở đây được?”.

“Cô!”. Cặp chân ngọc ngà thon dài trắng bóc đung đưa trên giường, Lưu Các Lão không biết mục đích nàng khi đến đây, cuối cùng chột dạ hỏi: “Rốt cuộc cô muốn làm gì?”.

Hà Bạng nở nụ cười tươi tắn. Thần trí Lưu Các Lão khựng lại, ánh mắt đột nhiên trở nên đờ đẫn, rồi không biết tại sao liền phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt nàng. Lúc ấy, nàng mới thu lại nụ cười, nhấc đôi chân ngọc nâng cằm của ông ta lên, nụ cười khiến khóe mắt cong cong, dáng vẻ thiên chân không chút tà niệm: “Lưu Các Lão, quả thật chẳng dám giấu, thứ mà bổn tọa thích, từ trước tới nay không bao giờ muốn giành giật với kẻ khác. Bổn tọa là một con trai nho nhã mà. Nhưng nếu như có người ảo tưởng muốn có, thì e là bổn tọa không dám khẳng định sẽ không động tay động chân đâu, đến lúc ấy mà làm tổn hại đến tình cảm thì…”.

Hai chân Lưu Các Lão tê cứng rất lâu, mà ngay cả ngón tay cũng không thể nhúc nhích được. Hơi thở của Hà Bạng vờn quanh tai ông ta, nàng còn thè chiếc lưỡi nhỏ nhắn ra liếm liếm lên cánh môi hồng hào ẩm ướt. Lưu Các Lão chỉ cảm thấy cả người ớn lạnh. Rồi bỗng nhiên, ông ta chợt nhớ tới cảm giác lúc gió nổi lên ở núi Trường Cương, không phải cũng khiến người ta dựng hết cả tóc gáy như vậy hay sao?

Thân hình Hà Bạng uyển chuyển bước ra khỏi cửa. Nàng nhảy chân sáo quay trở về phòng ngủ của Dung Trần Tử, vừa đi vừa lắc đầu: “Những việc thế này cũng phải để bổn tọa đích thân ra tay, thiết nghĩ thật là… mất hết cả hình tượng…”.

Khi về đến Thanh Hư quan đã là trưa ngày hôm sau, Thanh Huyền dẫn theo đám tiểu đạo sĩ xuống tận chân núi nghênh đón. Có ba người ăn mặc theo lối thương nhân ở trong Quan đã chờ Dung Trần Tử được hai ngày nay, giờ nghe nói hắn quay về, cũng theo xuống núi đón hắn. Dung Trần Tử vừa đi lên núi vừa cùng bọn họ nói chuyện, sau đó hỏi han tình hình trong Quan gần đây ra sao, biết mọi thứ vẫn bình an vô sự hắn mới yên lòng.

Diệp Điềm đi theo phía sau Dung Trần Tử, Hà Bạng thì lại đi phía sau Diệp Điềm, nàng cũng chẳng muốn đi cùng, chưa đi được bao lâu mà chân đã đau rồi. Tất cả các đệ tử đều ở cả đây, lại trước mặt khách khứa, Dung Trần Tử thân là sư phụ, đảm trách chức vụ Tri quan, nên không tiện bế ẵm nàng, chỉ đi xa xa phía trước, cũng không màng gì tới nàng.

Cô nàng cực kì không vui, miệng cong lên đến mức treo được cả một bình dầu. Dung Trần Tử quay đầu nhìn lại mấy bận, không hề để lộ ra rằng bước chân mình đang chậm lại chờ nàng, nhưng giờ chân cô nàng đang đau nên thành ra sai thời điểm, quả thực nàng không thể theo được nữa. Dung Trần Tử tuy vẫn hỏi lí do mấy vị khách đến đây, nhưng hai tay thì lại thọc vào trong ống tay áo rộng rãi, âm thầm gấp một lá bùa màu vàng, gấp xong cũng không nhiều lời, tự mình thả xuống dưới đất. Lá bùa sau khi được thả xuống cũng không thấy có gì kì lạ, chỉ là lúc Hà Bạng đi qua thì đột nhiên có một làn khói nhẹ bốc lên, rồi biến thành một con lừa nhỏ toàn thân màu mận chín. Con lừa giấy được gấp vô cùng sinh động, Hà Bạng liền cảm thấy vui vẻ ngay, vuốt ve nó một cách thích thú không ngơi tay.

Con lừa nhỏ xinh lại rất linh hoạt, đường núi gập ghềnh mà nó đi không hề khó khăn chút nào. Nhìn kĩ lại thì còn phát hiện ra bốn chân của nó cách mặt đất vài tấc, nhưng đi lại vẫn rất vững chắc.

Vào trong Quan, Thanh Huyền lấy nước về hầu Dung Trần Tử rửa mặt chải đầu. Lúc hắn rửa mặt vẫn theo thói quen cũ, vắt khăn thật khô rồi lau mặt và tay cho Hà Bạng. Hà Bạng nhìn xuống dưới chân mình, cũng may đôi hài bằng tơ tằm kia rất mềm mịn, nên chân nàng không bị xước, chỉ hơi hơi sưng đỏ thôi.

Dung Trần Tử lau sơ qua cho nàng xong, liền đi vào mật thất thay quần áo. Hà Bạng nằm bò ra lên giường hắn, đung đưa đôi chân nhỏ đọc cuốn “Sưu thần kí”.

Dung Trần Tử thay quần áo xong đi ra, nàng kéo tay áo hắn, ngẩng đầu lên nhìn, giọng nói ngọt ngào mềm mại: “Tri quan, ngươi nhớ về sớm nhé”.

Dung Trần Tử thấp giọng ừ một tiếng, nhìn thấy khuôn mặt nàng đỏ hây hây, mịn màng như một trái táo chín, lại thấy xung quanh không có ai, mới cúi xuống nhẹ nhàng thơm lên má nàng một cái, rồi vuốt ve mái tóc dài của nàng, sau đó mới xoay người bước ra khỏi cửa.

Dung Trần Tử vừa đi, Thanh Huyền liền bê thức ăn vào, Hà Bạng kéo hắn lại, làm nũng: “Thanh Huyền, ta muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm!”.

Vẻ mặt Thanh Huyền vô cùng khó xử: “Bệ hạ, nơi này là đạo quan, chỉ có thể ăn chay. Thiện đường vốn chỉ làm ba bữa một ngày, giờ vì bệ hạ mà đã đặc biệt rút ra hẳn một nhóm luân phiên phụ trách việc ăn uống hàng ngày cho người rồi. Với lại, chim cu gáy là động vật, tiểu đạo không dám phá hỏng thanh quy đâu, sư phụ mà biết nhất định sẽ mắng!”.

Hà Bạng không nghe: “Vậy ngươi không thể đi mua một con mổ sẵn rồi à? Mặc kệ, bổn tọa muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm!”.

Thanh Huyền sợ nàng, vội vàng gật đầu: “Được, được, được, tiểu đạo đi bắt chim cu gáy!”.

Lúc ấy, Hà Bạng mới vui vẻ trở lại, giơ bàn tay trắng trẻo lên: “Thanh Huyền, ngươi là tốt nhất, đi mau, đi mau!”.

Thanh Huyền vừa đi vừa khổ sở nghĩ ngợi. Lúc đến thiện đường hắn gọi Thanh Vận lại, do dự hỏi: “Đệ có thể… khụ khụ, nặn bột mì có hương vị của chim cu gáy không?”.

Bên trong Hà Bạng nhấp nhổm không yên, thì bên ngoài cũng chẳng thái bình gì.

Dung Trần Tử cùng ba người thiện tín đang đàm luận chuyện chó điên ăn thịt người ở Lý Gia Tập, thì đột nhiên, Thanh Tố bước vào bẩm báo với hắn: “Sư phụ, bên ngoài có người muốn gặp người”.

Dung Trần Tử nhìn vẻ mặt kì lạ của hắn, liền hiểu chuyện đó không tiện nói ra ở đây, còn tưởng Hà Bạng lại náo loạn gây chuyện gì đó, nên không khỏi thấp giọng hỏi: “Nàng ấy muốn gì thì cho nàng ấy cái đó, đừng tranh cãi với nàng ấy”.

Thanh Tố khẽ lắc đầu: “không phải nàng ấy”.

Dung Trần Tử liền đứng dậy, nói vài câu với ba vị khách đang ngồi, rồi đi ra cửa. Lúc bước vào thiên điện nơi vị khách đang chờ, Dung Trần Tử không khỏi ngạc nhiên. một cô gái đang đứng trong phòng khách, tuổi tầm mười hai, mười ba, đôi chân nhỏ được bó gọn gàng trong đôi hài Kim Liên [1], khuôn mặt còn mang theo nét ngây thơ của một nụ hoa e ấp chưa nở.

[1] Hài Kim Liên, còn được gọi là Kim Liên tam thốn – gót sen ba tấc, là đôi giày trong tập tục bó chân thời phong kiến của Trung Quốc. Đây là một hủ tục dã man, hành xác, vì người phụ nữ phải bó chân khi mới chỉ là một bé gái từ 2 đến 5 tuổi, phải trải qua những cơn đau đớn, thậm chí dẫn đến hoại tử và tử vong. Việc bó chân được xem là một giải pháp để kiểm soát và củng cố đức hạnh của nữ giới.

Dung Trần Tử ngay lập tức nhận ra cô gái mới đến, hỏi: “Lưu tiểu thư? Sao cô lại đến đây?”.

Sắc mặt nàng ta phờ phạc, u sầu: “Dung Tri quan”. Giọng nói của nàng ta không giống với vẻ ngoài non nớt của mình, không biết có phải là do đi đường suốt cả đêm không, mà thanh âm khàn khàn: “Sau khi Tri quan đi rồi, gia phụ ngày đêm đánh mắng, tiểu nữ không chịu nổi, đành phải bỏ trốn. Nhưng tiểu nữ rất ít ra khỏi nhà, giờ lại không có chỗ nào để đi…”.

Nàng bước từng bước tiến lại gần Dung Trần Tử, vẻ mặt buồn bã. Dung Trần Tử lùi lại một bước, vẫn bình tĩnh như thường: “đã vậy thì tiểu thư cứ tạm thời ở lại đây, bần đạo dặn dò đệ tử quét dọn một gian phòng yên tĩnh, sau đó sẽ đến mời tiểu thư”.

Hắn cùng Thanh Tố bước ra khỏi thiên điện, Thanh Tố cũng thấy bối rối không hiểu: “Về lí mà nói, Lưu Các Lão là người từng trải, hiểu sự đời, đâu đến mức vì chút chuyện vặt này mà ra tay tàn độc đánh đập con gái đến mức như vậy chứ?”.

Sắc mặt Dung Trần Tử nặng nề: “Lúc chúng ta rời đi, tiểu thư của Lưu gia vẫn còn ở trong Lưu phủ đúng không?”.

Thanh Tố gật đầu. Dung Trần Tử tập trung cẩn thận suy nghĩ: “Chúng ta vừa về tới trong Quan, một tiểu thư yếu đuối chốn khuê các, chưa từng ra khỏi thâm đình trạch viện, dù có lên đường ngay sau chúng ta thì sao mà đã lập tức có mặt ngay tại đây được? Thêm nữa, nàng ta còn nói rằng Lưu Các Lão ngày đêm đánh mắng, nhưng lúc nãy, ngươi có nhìn thấy vết thương nào trên người nàng ta không?”.

Thanh Tố cũng không lí giải được: “Tại sao nàng ta phải nói dối chứ?”.

Hắn tự nhủ trong lòng: Lẽ nào lại ngắm trúng sư phụ rồi? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra.

Dung Trần Tử lệnh cho Thanh Linh xuống núi tìm hiểu tình hình gần đây của Lưu gia, rồi trở lại phòng có ba vị khách đang chờ, ba vị thiện tín vừa nãy trên mặt không dám có một mảy may mất kiên nhẫn: “Tri quan, chuyện này quả thật vô cùng quái dị”.

Trong ba người, người mặc chiếc áo lụa màu lam sống ở Lý Gia Tập nằm sát cạnh trấn Lăng Hà, tên là Lý Cư Kỳ, trong nhà làm nghề buôn bán thóc gạo, bình thường tuy không được liệt vào hạng thiện lương gì, nhưng trừ việc trộn thêm gạo tung đẳng vào gạo thượng đẳng, trộn thêm gạo tẻ vào gạo nếp, bỏ thêm gạo cũ vào gạo mới ra, thì cũng chưa từng làm những việc đại gian đại ác nào cả.

Lúc này, vẻ mặt Lý Cư Kỳ vô cùng hoảng loạn, ngay cả chòm râu dê cũng đang run lên: “Tri quan, con chó này của tiểu nhân vốn là giống chó Cáp Ba [2] của Tây dương, mõm nó bé như thế này này…”. Ông ta giơ hai ngón tay ra ước lượng độ dài tầm khoảng một tấc, “Bình thường đều do vợ tiểu nhân cho nó ăn, đừng nói là ăn thịt người, chỉ nhìn thấy một con chuột thôi nó cũng đã chạy biến đi như bay rồi!”.

[2]Chó Cáp Ba chính là giống chó Pug ngày nay, với khuôn mặt nhăn, mõm ngắn và đuôi xoăn. Cơ thể nhỏ gọn hình vuông với các cơ bắp phát triển tốt.

Ông ta luôn miệng kể khổ: “Giờ bỗng nhiên nó lại cắn chết thằng bé con trai nhà Lý Thạch ở phía tây thôn, lần trước vì việc mua gạo, giữa Lý Thạch và tiểu nhân đã xảy ra chút chuyện đôi co, nhưng tiểu nhân dù có thất đức đến thế nào đi chăng nữa, cũng không đến mức sai con Cáp Ba của mình đi cắn chết con trai nhà hắn! Đạo trưởng, tiểu nhân có đến mấy cái miệng cũng không thể nói rõ được…”.

Trong lòng Dung Trần Tử vẫn đang canh cánh chuyện của Lưu Tẩm Phương, nghe mấy lời này cũng chỉ khẽ gật đầu: “hiện thi thể đang ở đâu?”.

Lý Cư Kỳ uống liền mấy hớp nước. Mấy hôm nay ông ta luôn sống trong trạng thái lo lắng hoảng loạn, đến đạo quan mới bình tĩnh lại được một chút. Giờ nhắc đến hai chữ “thi thể”, trong lòng ông ta lại thấy sợ: “Tiểu nhân vốn đã định khiêng thi thể thằng bé đến đây, nhưng lão tặc Lý Thạch đó lại không cho tiểu nhân mang đi, còn lỗ mãng nói tiểu nhân định chạy làng, muốn lôi tiểu nhân đi báo quan! Đạo trưởng, người biết rồi đấy, tiểu nhân và hắn đã có hiềm khích từ trước, giờ nếu hắn đi báo quan, còn không phán tiểu nhân tội thả chó hành hung, ôm hận mà giết người sao? Nhưng tiểu nhân thật sự còn oan uổng hơn cả nàng Đậu Nga [3] kìa. Con trai của Lý Thạch to khỏe, còn con chó của tiểu nhân thì… nó, nó, nó, cho dù tiểu nhân có thả nó ra thì nó sao có thể hành động dã man như vậy được chứ?”

[3] “Oan Đậu Nga” là một một vở kịch tiêu biểu và xuất sắc do nhà soạn kịch nổi tiếng đời Nguyên là Quan Hán Khanh sáng tác. Vở kịch kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị một tên vô lại quấy rầy, vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rốt cuộc nàng bị xử tội tử hình.

Dung Trần Tử nhíu mày: “Vậy là thi thể vẫn còn ở trong nhà khổ chủ sao? Còn con chó?”.

Lý Cư Kỳ hơi do dự: “Lúc tiểu nhân đi, thi thể vẫn còn đặt ở trong gian nhà chính của bọn họ. Còn con chó, khi mọi người phát hiện ra thì nó đang cắn vào cổ con trai nhà Lý Thạch, khắp đầu cổ mặt mũi đều là máu, nghe nói khi ấy thằng bé Lý Bàn con trai Lý Thạch vẫn chưa tắt thở, cổ họng còn ú ớ được vài tiếng, trên người chỗ nào cũng chảy máu, ngay cả thằng cu của nó cũng bị gặm. Ôi chao, đạo trưởng, người không biết đâu, cảnh tượng lúc đó khiến tiểu nhân dễ có đến chục năm sau sợ rằng cũng không dám ăn một miếng thịt nào nữa!”.

Mặt ông ta mang thể hiện vẻ buồn nôn, ông ta uống thêm một hớp nước nữa rồi nói: “Sau đó, dân trong thôn dùng đòn gánh đánh nó một nhát, nó kêu ăng ẳng một tiếng rồi chạy mất hút, từ đó, chẳng ai trông thấy nó nữa cả”.

Lông mày Dung Trần Tử nhíu chặt lại: “Người của Lý gia đã mời vị thuật sĩ nào khác tới siêu độ cho thằng bé chưa?”.

Lý Cư Kỳ chần chừ một lúc, hồi lâu mới nói: “Có… Lúc trước Lý Thạch đó đã từng mời một vị thuật sĩ, ông ta nói rằng con chó đó là oan nghiệt kiếp trước với con trai của Lý gia, còn làm một buổi pháp sự nữa”.

Dung Trần Tử gật đầu, hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”.

Sắc mặt Lý Cư Kỳ trở nên vô cùng kì quái: “Kết quả là, sang ngày thứ hai không thấy tăm hơi ông ta và đồ đạc đâu cả. Ông ta cũng chẳng thèm chào hỏi chủ nhà lấy một tiếng. Dân trong thôn cũng hỏi han mấy bận, nhưng không ai trông thấy ông ta đâu. Điều kì lạ nhất là, gian phòng ông ta ở vốn là là gian tốt nhất trong nhà Lý Thạch, suốt hai ngày liền đều không thấy ông ta mở cửa ra ngoài. Lúc đầu mọi người chỉ đoán ông ta đang làm phép, không dám quấy rầy. Sau đó rất lâu, mở cửa ra thì mới phát hiện không thấy người. Mà lúc ấy, cửa được cài then rất chắc chắn, thanh cài cửa cũng vẫn còn, Lý Nhị Ngưu trong thôn tiểu nhân còn dẫn theo vài người phá cửa xông vào nữa cơ”.

Dung Trần Tử trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Lý Gia Tập cách trấn Lăng Hà một ngọn núi tên là Trường Cương đúng không?”.

Lúc Dung Trần Tử quay về phòng ngủ, Hà Bạng vẫn đang nằm chơi trên giường, hắn lệnh cho đệ tử mang nước sạch vào cọ rửa vỏ trai cho nàng. Hà Bạng ngoan ngoãn nằm yên trong thùng gỗ, Dung Trần Tử dùng xơ mướp, cọ rửa rất thành thạo, nàng thoải mái rên lên khe khẽ. Dung Trần Tử giữ chặt vỏ trai của nàng, nói: “Đừng mở vỏ, cẩn thận nước bẩn chảy ngược vào trong đấy”.

Hà Bạng vẫn không hài lòng, cọ lên người Dung Trần Tử khiến nước nhỏ giọt lên đạo bào của hắn: “Ôi mẹ ơi, ta nào có bẩn như thế chứ!”.

Dung Trần Tử như đang có tâm sự, nên cũng không đùa giỡn với nàng: “Người có thể phân biệt được kẻ đứng trước mặt là yêu quái hay là con người không?”.

Hà Bạng lăn tròn trong thùng gỗ, nói: “Đạo hạnh thấp hơn ta thì có thể”.

Dung Trần Tử vắt cho khăn ráo nước rồi lau cho nàng: “Lát nữa giúp ta nhìn thử vài người”.

Hà Bạng ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, cứ có cảm giác mình đã quên thứ gì đó. Nàng cọ rửa vỏ trai xong, ở trên giường thay quần áo, Dung Trần Tử quay mặt đi, không liếc nhìn dù chỉ là một cái.

Nàng hào hứng bừng bừng mặc bộ vũ y màu trắng theo lệ thường, khi đi đến cửa, chợt nhớ ra mình đã quên cái gì: “À, nhớ ra rồi! Thanh Huyền, canh chim cu gáy hầm nấm của ta đâu?”.

Buổi chiều, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đi thăm Lưu Tẩm Phương trước. Thanh Huyền đã sắp xếp một căn phòng yên tĩnh cho nàng ta nghỉ lại. Dung Trần Tử không tiện bước vào, Diệp Điềm đi đường dài, hiện giờ đang nghỉ ngơi. Còn Hà Bạng dù có đi đường cũng chẳng biết đã đi như thế nào, giờ lại không ngủ được.

Hà Bạng nghênh ngang bước vào phòng Lưu Tẩm Phương, Dung Trần Tử sợ nàng thất lễ, vội vàng nối gót vào theo. Nhìn thấy nàng, nhưng Lưu Tẩm Phương lại không có biểu hiện gì khác thường. Vẻ mặt nàng ta yêu kiều nhút nhát, là dáng vẻ của một cô nương ngày thường ít nói.

Hà Bạng săm soi nàng ta một lượt từ trên xuống dưới, nhìn đến độ nàng ta thiếu chút nữa co vào trong góc tường, đến lúc ấy mới quay đầu lại nói với Dung Trần Tử: “không thấy có gì khác thường hết”.

Dung Trần Tử nhíu mày, lúc trước hắn cũng đã dùng la bàn để xem thử rồi, nhưng không thấy có gì lạ cả. Ngẫm nghĩ một lát, hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn, liền tỏ vẻ bề trên đối với Lưu Tẩm Phương: “Bần đạo đã cho người đi thông báo với Lưu Các Lão rồi, chuyện của tiểu thư, ta sẽ nói rõ ràng với ông ấy. Yên tâm đi, ông ấy sẽ không đánh tiểu thư nữa đâu”.

Lưu Tẩm Phương cúi đầu xuống không nhìn hắn, dáng vẻ sợ sệt. Lúc nghe hắn nói, nàng cũng chỉ yên lặng, thỉnh thoảng gật đầu.

Dung Trần Tử dặn dò Thanh Huyền chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho nàng ta, nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó hiểu, nhưng nhất thời cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đợi Lưu Các Lão tới đây rồi nói tiếp. Việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là chuyện xảy ra ở Lý Gia Tập.

Hắn đưa Hà Bạng về phòng, sau đó đi tìm Diệp Điềm. Thời gian cũng không còn nhiều, hai người gói ghém đồ đạc, rồi cùng Lý Cư Kỳ vội vàng lên đường tới Lý Gia Tập.

Trước khi đi, Dung Trần Tử tự nhiên lại muốn báo với Hà Bạng một tiếng. Nàng nằm bò trên giường, ăn kẹo lạc lót dạ, Thanh Vận vẫn đang nghiên cứu cách làm ra mùi vị canh chim cu gáy hầm nấm từ bột mì, cho nên món canh chim cu gáy này vẫn chưa được đưa lên.

Dung Trần Tử sợ nàng ăn kẹo cứng đau miệng, nên cho nàng uống mấy hớp nước, rồi mới nói: “Ta và tiểu Diệp đến Lý Gia Tập, người có đi không?”.

Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Lý Gia Tập… có đồ ăn ngon không?”.

Dung Trần Tử vừa đi, Thanh Huyền liền bê thức ăn vào, Hà Bạng kéo hắn lại, làm nũng: “Thanh Huyền, ta muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm!”.

Vẻ mặt Thanh Huyền vô cùng khó xử: “Bệ hạ, nơi này là đạo quan, chỉ có thể ăn chay. Thiện đường vốn chỉ làm ba bữa một ngày, giờ vì bệ hạ mà đã đặc biệt rút ra hẳn một nhóm luân phiên phụ trách việc ăn uống hàng ngày cho người rồi. Với lại, chim cu gáy là động vật, tiểu đạo không dám phá hỏng thanh quy đâu, sư phụ mà biết nhất định sẽ mắng!”.

Hà Bạng không nghe: “Vậy ngươi không thể đi mua một con mổ sẵn rồi à? Mặc kệ, bổn tọa muốn ăn canh chim cu gáy hầm nấm!”.

Thanh Huyền sợ nàng, vội vàng gật đầu: “Được, được, được, tiểu đạo đi bắt chim cu gáy!”.

Lúc ấy, Hà Bạng mới vui vẻ trở lại, giơ bàn tay trắng trẻo lên: “Thanh Huyền, ngươi là tốt nhất, đi mau, đi mau!”.

Thanh Huyền vừa đi vừa khổ sở nghĩ ngợi. Lúc đến thiện đường hắn gọi Thanh Vận lại, do dự hỏi: “Đệ có thể… khụ khụ, nặn bột mì có hương vị của chim cu gáy không?”.

Bên trong Hà Bạng nhấp nhổm không yên, thì bên ngoài cũng chẳng thái bình gì.

Dung Trần Tử cùng ba người thiện tín đang đàm luận chuyện chó điên ăn thịt người ở Lý Gia Tập, thì đột nhiên, Thanh Tố bước vào bẩm báo với hắn: “Sư phụ, bên ngoài có người muốn gặp người”.

Dung Trần Tử nhìn vẻ mặt kì lạ của hắn, liền hiểu chuyện đó không tiện nói ra ở đây, còn tưởng Hà Bạng lại náo loạn gây chuyện gì đó, nên không khỏi thấp giọng hỏi: “Nàng ấy muốn gì thì cho nàng ấy cái đó, đừng tranh cãi với nàng ấy”.

Thanh Tố khẽ lắc đầu: “không phải nàng ấy”.

Dung Trần Tử liền đứng dậy, nói vài câu với ba vị khách đang ngồi, rồi đi ra cửa. Lúc bước vào thiên điện nơi vị khách đang chờ, Dung Trần Tử không khỏi ngạc nhiên. một cô gái đang đứng trong phòng khách, tuổi tầm mười hai, mười ba, đôi chân nhỏ được bó gọn gàng trong đôi hài Kim Liên [1], khuôn mặt còn mang theo nét ngây thơ của một nụ hoa e ấp chưa nở.

[1] Hài Kim Liên, còn được gọi là Kim Liên tam thốn – gót sen ba tấc, là đôi giày trong tập tục bó chân thời phong kiến của Trung Quốc. Đây là một hủ tục dã man, hành xác, vì người phụ nữ phải bó chân khi mới chỉ là một bé gái từ 2 đến 5 tuổi, phải trải qua những cơn đau đớn, thậm chí dẫn đến hoại tử và tử vong. Việc bó chân được xem là một giải pháp để kiểm soát và củng cố đức hạnh của nữ giới.

Dung Trần Tử ngay lập tức nhận ra cô gái mới đến, hỏi: “Lưu tiểu thư? Sao cô lại đến đây?”.

Sắc mặt nàng ta phờ phạc, u sầu: “Dung Tri quan”. Giọng nói của nàng ta không giống với vẻ ngoài non nớt của mình, không biết có phải là do đi đường suốt cả đêm không, mà thanh âm khàn khàn: “Sau khi Tri quan đi rồi, gia phụ ngày đêm đánh mắng, tiểu nữ không chịu nổi, đành phải bỏ trốn. Nhưng tiểu nữ rất ít ra khỏi nhà, giờ lại không có chỗ nào để đi…”.

Nàng bước từng bước tiến lại gần Dung Trần Tử, vẻ mặt buồn bã. Dung Trần Tử lùi lại một bước, vẫn bình tĩnh như thường: “đã vậy thì tiểu thư cứ tạm thời ở lại đây, bần đạo dặn dò đệ tử quét dọn một gian phòng yên tĩnh, sau đó sẽ đến mời tiểu thư”.

Hắn cùng Thanh Tố bước ra khỏi thiên điện, Thanh Tố cũng thấy bối rối không hiểu: “Về lí mà nói, Lưu Các Lão là người từng trải, hiểu sự đời, đâu đến mức vì chút chuyện vặt này mà ra tay tàn độc đánh đập con gái đến mức như vậy chứ?”.

Sắc mặt Dung Trần Tử nặng nề: “Lúc chúng ta rời đi, tiểu thư của Lưu gia vẫn còn ở trong Lưu phủ đúng không?”.

Thanh Tố gật đầu. Dung Trần Tử tập trung cẩn thận suy nghĩ: “Chúng ta vừa về tới trong Quan, một tiểu thư yếu đuối chốn khuê các, chưa từng ra khỏi thâm đình trạch viện, dù có lên đường ngay sau chúng ta thì sao mà đã lập tức có mặt ngay tại đây được? Thêm nữa, nàng ta còn nói rằng Lưu Các Lão ngày đêm đánh mắng, nhưng lúc nãy, ngươi có nhìn thấy vết thương nào trên người nàng ta không?”.

Thanh Tố cũng không lí giải được: “Tại sao nàng ta phải nói dối chứ?”.

Hắn tự nhủ trong lòng: Lẽ nào lại ngắm trúng sư phụ rồi? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng cũng không dám nói ra.

Dung Trần Tử lệnh cho Thanh Linh xuống núi tìm hiểu tình hình gần đây của Lưu gia, rồi trở lại phòng có ba vị khách đang chờ, ba vị thiện tín vừa nãy trên mặt không dám có một mảy may mất kiên nhẫn: “Tri quan, chuyện này quả thật vô cùng quái dị”.

Trong ba người, người mặc chiếc áo lụa màu lam sống ở Lý Gia Tập nằm sát cạnh trấn Lăng Hà, tên là Lý Cư Kỳ, trong nhà làm nghề buôn bán thóc gạo, bình thường tuy không được liệt vào hạng thiện lương gì, nhưng trừ việc trộn thêm gạo trung đẳng vào gạo thượng đẳng, trộn thêm gạo tẻ vào gạo nếp, bỏ thêm gạo cũ vào gạo mới ra, thì cũng chưa từng làm những việc đại gian đại ác nào cả.

Lúc này, vẻ mặt Lý Cư Kỳ vô cùng hoảng loạn, ngay cả chòm râu dê cũng đang run lên: “Tri quan, con chó này của tiểu nhân vốn là giống chó Cáp Ba [2] của Tây dương, mõm nó bé như thế này này…”. Ông ta giơ hai ngón tay ra ước lượng độ dài tầm khoảng một tấc, “Bình thường đều do vợ tiểu nhân cho nó ăn, đừng nói là ăn thịt người, chỉ nhìn thấy một con chuột thôi nó cũng đã chạy biến đi như bay rồi!”.

[2]Chó Cáp Ba chính là giống chó Pug ngày nay, với khuôn mặt nhăn, mõm ngắn và đuôi xoăn. Cơ thể nhỏ gọn hình vuông với các cơ bắp phát triển tốt.

Ông ta luôn miệng kể khổ: “Giờ bỗng nhiên nó lại cắn chết thằng bé con trai nhà Lý Thạch ở phía tây thôn, lần trước vì việc mua gạo, giữa Lý Thạch và tiểu nhân đã xảy ra chút chuyện đôi co, nhưng tiểu nhân dù có thất đức đến thế nào đi chăng nữa, cũng không đến mức sai con Cáp Ba của mình đi cắn chết con trai nhà hắn! Đạo trưởng, tiểu nhân có đến mấy cái miệng cũng không thể nói rõ được…”.

Trong lòng Dung Trần Tử vẫn đang canh cánh chuyện của Lưu Tẩm Phương, nghe mấy lời này cũng chỉ khẽ gật đầu: “hiện thi thể đang ở đâu?”.

Lý Cư Kỳ uống liền mấy hớp nước. Mấy hôm nay ông ta luôn sống trong trạng thái lo lắng hoảng loạn, đến đạo quan mới bình tĩnh lại được một chút. Giờ nhắc đến hai chữ “thi thể”, trong lòng ông ta lại thấy sợ: “Tiểu nhân vốn đã định khiêng thi thể thằng bé đến đây, nhưng lão tặc Lý Thạch đó lại không cho tiểu nhân mang đi, còn lỗ mãng nói tiểu nhân định chạy làng, muốn lôi tiểu nhân đi báo quan! Đạo trưởng, người biết rồi đấy, tiểu nhân và hắn đã có hiềm khích từ trước, giờ nếu hắn đi báo quan, còn không phán tiểu nhân tội thả chó hành hung, ôm hận mà giết người sao? Nhưng tiểu nhân thật sự còn oan uổng hơn cả nàng Đậu Nga [3] kìa. Con trai của Lý Thạch to khỏe, còn con chó của tiểu nhân thì… nó, nó, nó, cho dù tiểu nhân có thả nó ra thì nó sao có thể hành động dã man như vậy được chứ?”

[3] “Oan Đậu Nga” là một một vở kịch tiêu biểu và xuất sắc do nhà soạn kịch nổi tiếng đời Nguyên là Quan Hán Khanh sáng tác. Vở kịch kể về câu chuyện bi thảm của nàng Đậu Nga, một cô gái trẻ. Lúc Đậu Nga còn nhỏ, mẹ Đậu Nga chết, vì cảnh nhà nghèo khó, cha nàng bán nàng cho gia đình bà Thái làm con dâu nuôi từ bé. Sau đó, chồng nàng Đậu Nga ốm chết, nàng và bà Thái sống dựa vào nhau, nhưng nàng bị một tên vô lại quấy rầy, vu cáo hãm hại nàng bỏ thuốc độc giết người. Quan lại xử án nhận hối lộ, bức cung nàng một cách độc ác, Đậu Nga trước sau không chịu khuất phục. Quan xử án biết Đậu Nga rất hiếu thảo, bèn tra tấn bà Thái trước mặt nàng, Đậu Nga hiền lành sợ bà Thái không chịu nổi tra tấn, đành phải oan ức nhận tội, rốt cuộc nàng bị xử tội tử hình.

Dung Trần Tử nhíu mày: “Vậy là thi thể vẫn còn ở trong nhà khổ chủ sao? Còn con chó?”.

Lý Cư Kỳ hơi do dự: “Lúc tiểu nhân đi, thi thể vẫn còn đặt ở trong gian nhà chính của bọn họ. Còn con chó, khi mọi người phát hiện ra thì nó đang cắn vào cổ con trai nhà Lý Thạch, khắp đầu cổ mặt mũi đều là máu, nghe nói khi ấy thằng bé Lý Bàn con trai Lý Thạch vẫn chưa tắt thở, cổ họng còn ú ớ được vài tiếng, trên người chỗ nào cũng chảy máu, ngay cả thằng cu của nó cũng bị gặm. Ôi chao, đạo trưởng, người không biết đâu, cảnh tượng lúc đó khiến tiểu nhân dễ có đến chục năm sau sợ rằng cũng không dám ăn một miếng thịt nào nữa!”.

Mặt ông ta mang thể hiện vẻ buồn nôn, ông ta uống thêm một hớp nước nữa rồi nói: “Sau đó, dân trong thôn dùng đòn gánh đánh nó một nhát, nó kêu ăng ẳng một tiếng rồi chạy mất hút, từ đó, chẳng ai trông thấy nó nữa cả”.

Lông mày Dung Trần Tử nhíu chặt lại: “Người của Lý gia đã mời vị thuật sĩ nào khác tới siêu độ cho thằng bé chưa?”.

Lý Cư Kỳ chần chừ một lúc, hồi lâu mới nói: “Có… Lúc trước Lý Thạch đó đã từng mời một vị thuật sĩ, ông ta nói rằng con chó đó là oan nghiệt kiếp trước với con trai của Lý gia, còn làm một buổi pháp sự nữa”.

Dung Trần Tử gật đầu, hỏi: “Vậy sau đó thì sao?”.

Sắc mặt Lý Cư Kỳ trở nên vô cùng kì quái: “Kết quả là, sang ngày thứ hai không thấy tăm hơi ông ta và đồ đạc đâu cả. Ông ta cũng chẳng thèm chào hỏi chủ nhà lấy một tiếng. Dân trong thôn cũng hỏi han mấy bận, nhưng không ai trông thấy ông ta đâu. Điều kì lạ nhất là, gian phòng ông ta ở vốn là là gian tốt nhất trong nhà Lý Thạch, suốt hai ngày liền đều không thấy ông ta mở cửa ra ngoài. Lúc đầu mọi người chỉ đoán ông ta đang làm phép, không dám quấy rầy. Sau đó rất lâu, mở cửa ra thì mới phát hiện không thấy người. Mà lúc ấy, cửa được cài then rất chắc chắn, thanh cài cửa cũng vẫn còn, Lý Nhị Ngưu trong thôn tiểu nhân còn dẫn theo vài người phá cửa xông vào nữa cơ”.

Dung Trần Tử trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên hỏi: “Lý Gia Tập cách trấn Lăng Hà một ngọn núi tên là Trường Cương đúng không?”.

Lúc Dung Trần Tử quay về phòng ngủ, Hà Bạng vẫn đang nằm chơi trên giường, hắn lệnh cho đệ tử mang nước sạch vào cọ rửa vỏ trai cho nàng. Hà Bạng ngoan ngoãn nằm yên trong thùng gỗ, Dung Trần Tử dùng xơ mướp, cọ rửa rất thành thạo, nàng thoải mái rên lên khe khẽ. Dung Trần Tử giữ chặt vỏ trai của nàng, nói: “Đừng mở vỏ, cẩn thận nước bẩn chảy ngược vào trong đấy”.

Hà Bạng vẫn không hài lòng, cọ lên người Dung Trần Tử khiến nước nhỏ giọt lên đạo bào của hắn: “Ôi mẹ ơi, ta nào có bẩn như thế chứ!”.

Dung Trần Tử như đang có tâm sự, nên cũng không đùa giỡn với nàng: “Người có thể phân biệt được kẻ đứng trước mặt là yêu quái hay là con người không?”.

Hà Bạng lăn tròn trong thùng gỗ, nói: “Đạo hạnh thấp hơn ta thì có thể”.

Dung Trần Tử vắt cho khăn ráo nước rồi lau cho nàng: “Lát nữa giúp ta nhìn thử vài người”.

Hà Bạng ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, cứ có cảm giác mình đã quên thứ gì đó. Nàng cọ rửa vỏ trai xong, ở trên giường thay quần áo, Dung Trần Tử quay mặt đi, không liếc nhìn dù chỉ là một cái.

Nàng hào hứng bừng bừng mặc bộ vũ y màu trắng theo lệ thường, khi đi đến cửa, chợt nhớ ra mình đã quên cái gì: “À, nhớ ra rồi! Thanh Huyền, canh chim cu gáy hầm nấm của ta đâu?”.

Buổi chiều, Dung Trần Tử dẫn Hà Bạng đi thăm Lưu Tẩm Phương trước. Thanh Huyền đã sắp xếp một căn phòng yên tĩnh cho nàng ta nghỉ lại. Dung Trần Tử không tiện bước vào, Diệp Điềm đi đường dài, hiện giờ đang nghỉ ngơi. Còn Hà Bạng dù có đi đường cũng chẳng biết đã đi như thế nào, giờ lại không ngủ được.

Hà Bạng nghênh ngang bước vào phòng Lưu Tẩm Phương, Dung Trần Tử sợ nàng thất lễ, vội vàng nối gót vào theo. Nhìn thấy nàng, nhưng Lưu Tẩm Phương lại không có biểu hiện gì khác thường. Vẻ mặt nàng ta yêu kiều nhút nhát, là dáng vẻ của một cô nương ngày thường ít nói.

Hà Bạng săm soi nàng ta một lượt từ trên xuống dưới, nhìn đến độ nàng ta thiếu chút nữa co vào trong góc tường, đến lúc ấy mới quay đầu lại nói với Dung Trần Tử: “không thấy có gì khác thường hết”.

Dung Trần Tử nhíu mày, lúc trước hắn cũng đã dùng la bàn để xem thử rồi, nhưng không thấy có gì lạ cả. Ngẫm nghĩ một lát, hắn cũng cảm thấy yên tâm hơn, liền tỏ vẻ bề trên đối với Lưu Tẩm Phương: “Bần đạo đã cho người đi thông báo với Lưu Các Lão rồi, chuyện của tiểu thư, ta sẽ nói rõ ràng với ông ấy. Yên tâm đi, ông ấy sẽ không đánh tiểu thư nữa đâu”.

Lưu Tẩm Phương cúi đầu xuống không nhìn hắn, dáng vẻ sợ sệt. Lúc nghe hắn nói, nàng cũng chỉ yên lặng, thỉnh thoảng gật đầu.

Dung Trần Tử dặn dò Thanh Huyền chuẩn bị đồ dùng hàng ngày cho nàng ta, nhưng trong lòng vẫn thấy rất khó hiểu, nhưng nhất thời cũng chẳng có cách nào tốt hơn, chỉ có thể đợi Lưu Các Lão tới đây rồi nói tiếp. Việc khẩn cấp trước mắt, vẫn là chuyện xảy ra ở Lý Gia Tập.

Hắn đưa Hà Bạng về phòng, sau đó đi tìm Diệp Điềm. Thời gian cũng không còn nhiều, hai người gói ghém đồ đạc, rồi cùng Lý Cư Kỳ vội vàng lên đường tới Lý Gia Tập.

Trước khi đi, Dung Trần Tử tự nhiên lại muốn báo với Hà Bạng một tiếng. Nàng nằm bò trên giường, ăn kẹo lạc lót dạ, Thanh Vận vẫn đang nghiên cứu cách làm ra mùi vị canh chim cu gáy hầm nấm từ bột mì, cho nên món canh chim cu gáy này vẫn chưa được đưa lên.

Dung Trần Tử sợ nàng ăn kẹo cứng đau miệng, nên cho nàng uống mấy hớp nước, rồi mới nói: “Ta và tiểu Diệp đến Lý Gia Tập, người có đi không?”.

Hà Bạng nghiêng đầu nghĩ ngợi: “Lý Gia Tập… có đồ ăn ngon không?”.

“Nơi đó rất nghèo, lấy đâu ra thứ gì ngon. Như vậy đi, người ngoan ngoãn ở lại trong Quan, khi nào về ta sẽ mang đồ ăn về cho người, được không?”. Dung Trần Tử không muốn dẫn nàng đi, Lý Gia Tập tuy rằng chỉ cách trấn Lăng Hà có một ngọn núi, nhưng còn xa mới bằng được trấn Lăng Hà phồn hoa nhộn nhịp. Về địa thế, hai nơi này có hình dáng một con sư tử, miệng nằm ở Lý Gia Tập, đuôi nằm ở trấn Lăng Hà. Theo thuật phong thủy mà nói, con sư tử này ăn hết tài khí của Lý Gia Tập, nhưng lại thải ra trấn Lăng Hà, nên trấn Lăng Hà mới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện