Thỏ Lười Chỉ Ăn Cỏ Quanh Hang

Chương 4: Nụ hôn đầu



Mãi cho đến khi xuống tàu điện ngầm, ra khỏi trạm tàu điện, Tô Chiêm nắm tay tôi còn chưa thả ra. Tôi vỗ vỗ hắn: “Này, anh em, xuống tàu rồi có thể buông ra rồi đó” 

Hắn nhìn chung quanh, vẻ mặt mê man, hỏi: “Tiểu Kiền…… Đây là nơi nào? Sao tôi không biết?” 

Tôi chỉ chỉ: “Đi về hướng kia 500 mét, rẽ trái, là cửa sau trường học” 

Hắn gật gù: “Nhìn thế nào cũng không giống?” 

Tôi không nhịn được hỏi hắn: “Cậu……làm sao tìm được đường đến nhà tôi?” 

Tô Chiêm nói: “Tôi hỏi hơn mười người” 

Tôi “……” Tôi hiện tại vô cùng hoài nghi, Tô Chiêm làm sao có thể sống đến tận bây giờ? 

Tôi vỗ vỗ vai hắn, anh em đặc biệt nhắc nhở: “Sau này nếu như cậu lạc đường, mặc kệ ở nơi nào, gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ tới đón cậu” 

Tô Chiêm đặc biệt cảm động quay lại cười với tôi, nụ cười này đừng nói con gái nhìn đến hoa si mà ngay cả tôi nhìn cũng không cầm được động tâm. 

Lớn lên đẹp trai như vậy, cười lên còn để cho người ta sống nổi sao? Tôi không phục, đùa cợt hắn: “Chỉ cần gọi tôi một tiếng đại ca, dù cậu ở bao xa, tôi đều……” 

“Tôi lớn hơn cậu” Hắn cắt lời tôi. 

Lúc trước ghi thông tin tôi vô tình nhìn thấy thông tin của hắn, chúng tôi sinh cùng năm, hắn sinh ngày 31 tháng 10 còn tôi sinh ngày 5 tháng 12, cũng chỉ lớn hơn tôi có một tháng, tôi nói: “Thiết, không phải chỉ lớn hơn tôi một tháng thôi sao, ai kêu cậu mù đường chứ, muốn tôi dẫn cậu về nhà thì gọi một tiếng đại ca nghe chơi” 

Hắn mặt đen, bỗng nhiên dừng bước lại, trở tay đem tôi ấn vào tường, động tác nhanh nhẹn, chính xác, mạnh mẽ. 

Tôi lườm hắn, không biết hắn muốn làm gì. Bỗng nhiên hắn chậm rãi tới gần tôi, ánh mắt nhìn tôi không rời, “Tiểu Kiền, tôi nói, không phải chỉ là tuổi tác, còn có……” Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn về vị trí dưới em một chút và nằm giữa hai đùi tôi. 

Con bà nó, ngày đó hắn thừa dịp sau khi tôi ngủ ăn bao nhiêu đậu hủ hả? Tôi một cước đá văng hắn ra, không để ý tới hắn, tự mình đi về phía trước. 

“Tiểu Kiền……” 

“Đi ra, đừng đụng tôi” 

Tôi tự mình đi được một lúc, quay đầu lại, không thấy Tô Chiêm! 

Sẽ không tưởng thật chứ? Thật sự không đi theo tôi nữa? Hắn sao lại nghe lời như vậy a? Tôi bỗng nhiên bắt đầu cuống lên, vội vã quay đầu đi ngược lại, tìm xung quanh. 

Hắn không biết đường, lỡ như bị lạc thì sao bây giờ? Tôi cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho hắn, ba cuộc gọi liên tục, không ai nhận. 

Rốt cuộc là đi đâu? Nhớ tới hắn da dẻ trắng trẻo, dáng dấp ngây thơ vô hại, một ý nghĩ không tốt xông lên não. 

Hắn không phải là bị người ta lừa bán chứ? 

Càng nghĩ càng sốt ruột, chảy cả mồ hôi lạnh, sau đó tôi thấy từ trong đám người qua lại, Tô Chiêm đi về hướng tôi, khóe môi cong lên, lộ ra một hàm răng trắng, vô cùng gợi đòn. Trong tay hắn cầm hai que kem, đi đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một que. 

Tôi cầm điện thoại gọi, điện thoại của hắn còn đang rung, tiếng chuông điện thoại còn đang vang lên. 

“Xin lỗi, lúc nãy xếp hàng, quá nhiều người, tôi cầm hai cây kem, không rảnh tay để bắt máy” 

Bây giờ nhìn hắn, hỏa khí trong lòng đã sớm tán (tản ra) lên chín tầng mây rồi, chỉ còn duy nhất cảm giác an tâm. 

Tôi nhận lấy que kem, ăn một miếng, thật ngọt. 

Hai người sóng vai cùng nhau đi, tôi hết sức tập trung ăn que kem trong tay. Hắn kêu tôi dừng lại, nhìn tôi một chút, bỗng nhiên cúi đầu, cắn một cái lên que kem trong tay tôi, gật gù: “Ừm, quả nhiên của cậu ăn ngon thật” 

Đầu óc tôi đùng đùng một tiếng. 

Hắn tiếp tục nói: “Sớm biết mua hai que vị dâu tây, que của tôi vị gốc, cảm giác không có ngon bằng que của cậu” 

Tôi cắn que kem vị dâu tây trong tay mình một miếng, máy móc nói: “Phải…… Không kém bao nhiêu đâu” 

Ăn xong kem, hắn nhìn tôi chằm chằm một lúc, bỗng nhiên nói: “Tiểu Kiền, trên khoé môi cậu còn dính” 

Tôi chùi chùi hai lần, hỏi hăn: “Vẫn còn chứ?” 

Hắn gật đầu, tôi lại lau, hỏi hắn, hắn vẫn gật đầu. 

“Cuối cùng ở chổ nào hả?” 

Tôi đi đến bảng quảng cáo ven đường xem một chút thì cả người bỗng nhiên bị hắn đẩy qua một bên, tiếp theo một bóng đen trước mắt đè ép xuống. 

Cây hai bên đường cao lớn, dày đặc. Bóng cây chắn lấy ánh mặt trời. Tôi bị hắn đặt dựa sát vào bảng quảng, một tay hắn chống bên cạnh người tôi, một cái tay còn lại đỡ sau gáy tôi. 

Đưa lưng về phía đường, bên cạnh tình cờ có xe chạy qua, chạy rất nhanh nên thoáng cái đã không thấy bóng dáng nữa. 

Tôi không còn suy nghĩ được gì, trợn to hai mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của hắn ở sát bên, hắn nhắm mắt lại, lông mi thật dài lông mi thật dài rủ xuống, nhìn rất đẹp. 

Tất cả bộ phận toàn thân đều đình chỉ hoạt động, máu chảy ngược lên. Chỉ có duy nhất xúc cảm mềm mại giữa môi, cùng mùi vị nhàn nhạt của que kem. 

Tôi cùng Tô Chiêm có một nụ hôn đúng nghĩa, hắn rất chăm chú hưởng thụ, còn tôi thì người gỗ không có chuyển động. 

Không biết qua bao lâu, Tô Chiêm dừng lại, còn tôi thì khẽ nhếch môi, một mảnh mê man. 

Hắn nhìn tôi, cúi đầu li*m li*m lên môi tôi, “Ân, hiện tại không còn nữa” 

Tôi bị người ta hôn! Tôi bị người ta hôn! Trời ạ, tôi bị người ta hôn! 

Giờ khắc này cả đầu tôi đều là ý nghĩ này. 

Người hôn tôi còn làm con trai! Nếu như là con gái, vậy tôi cũng không mất mát gì, nhưng hắn chính là con trai a! Nếu như tính toán với hắn…… Tôi lại nghĩ, tôi cũng là con trai, cũng không phải con gái, không phải chỉ là bị hôn một cái thôi sao, mọi người là huynh đệ tốt, tính toán quá cũng không tốt! Huống chi, nụ hôn đầu của hắn là do tôi đoạt lấy. 

Tôi chưa cùng hắn tính toán nhưng dọc đường, bầu không khí hết sức khó xử. 

Khuya chủ nhật là buổi tự học, Tô Chiêm cũng tới. 

Thầy quản lý lớp tự học tối bị thầy chủ nhiệm gọi đi họp (Editor: có JQ:3), lớp chúng tôi đều nhốn nháo cả lên, các bạn học kết bè kết lũ chơi cờ tỉ phú, chơi game, nói chuyện bát quái, ngoại trừ cá biệt vài học sinh ngoan ngồi làm bài tập. 

Tôi chính là một trong số những học sinh ngoan đó, Tô Chiêm lấy tay chống cằm nghiêng đầu nhìn tôi: “Đừng viết nữa, dù sao cậu cũng không hiểu” 

“Cậu……” Người này sao lại ác miệng như thế, tôi thật sự rất muốn đánh hắn. 

Hắn giơ lên một quyển sách che lại, thân thể hướng tới gần tôi, ghé vào một bên tai tôi: “Buổi trưa…… Cảm giác rất tốt, có muốn làm lại một lần nữa không?” 

“Cả nhà cậu!” 

Nhớ tới nụ hôn tê tê dại dại kia, mặt tôi nóng hết lên, duỗi chân ra đá vào ghế hắn khiến hắn ngã lăn ra. 

“Đùng” Hắn hoàn mỹ nằm trên đất, tư thế chổng vó (tay chân đều hướng lên trời). 

Thế giới an tĩnh, tôi tiếp tục làm bài. 

Sáng sớm thứ hai, tôi mua phần cơm sáng, tự mình ăn một phần, để lại một phần cho Tô Chiêm. 

Trước nay mỗi ngày hắn luôn đến sớm, hôm nay đã hết một tiết hắn vẫn còn chưa tới. Tôi không nhịn được, gửi cho hắn một tin nhắn: Tô Chiêm cậu không phải là ngủ quên chứ? Sao còn chưa đến lớp? 

Không ai trả lời. 

Lại hết một tiết, tôi lại gửi cho hắn một tin nhắn: Chết chưa? Kêu lên một tiếng coi. 

Vẫn không ai trả lời. 

Tôi đến văn phòng tìm giáo viên chủ nhiệm, giáo viên chủ nhiệm nói hắn xin nghỉ bệnh. Tôi vô cùng hoài nghi, hắn khoẻ mạnh như vậy sao lại bổng nhiên sinh bệnh? Hết buổi sáng, tôi gọi điện thoại cho hắn, điện thoại mới vừa bấm xong, tiếng nói của hắn đã vang lên ở bên tai tôi. 

“Cuối cùng cũng tỉnh ngủ rồi, nhìn thấy cậu gửi nhiều tin nhắn cho tôi như vậy, cảm giác thật hạnh phúc a” Nhìn thấy dáng dấp này của hắn, đúng là muốn bị đánh mà, tôi không nhịn được, đưa tay đánh mạnh lên l*ng ngực hắn một cái: “Cậu xảy ra chuyện gì? Điện thoại không tiếp, tin nhắn cũng không trả lời, còn có khỏe mạnh như vậy mà giả bệnh xin nghỉ?” 

Hắn ấn ấn đầu: “Đầu tôi đau” 

“Cậu cứ tiếp tục giả vờ đi” 

“Tôi thực sự đau đầu, còn không phải di tối hôm qua cậu đá một cước đó sao, nói thật, nếu như tôi té đến động não, cậu phải chịu trách nhiệm a” Hắn nhìn tôi, không biết xấu hổ nói. 

“Thiết, chịu trách nhiệm? Mở cuộc thi kể chuyện cười quốc tế sao, não chấn động chính là tự khỏi?” 

Hắn không nói nữa, không muốn tiếp tục đề tài này, kéo tay tôi: “Ngày hôm nay 《Quái Vật trên hành tinh lạ》có chiếu, tôi mua hai vé xem phim rồi, tôi dẫn cậu đi xem” 

“Không đi, tôi muốn lên lớp” 《Quái Vật trên hành tinh lạ》 là gần đây rất HOT, nhiều thiên hà viễn tưởng lớn, kỳ thực tôi vô cùng hứng thú. 

“Tôi giúp cậu xin nghỉ rồi, đi mà, Tiểu Kiền” 

Tôi giận dữ: “Cậu còn dám tự ý giúp tôi xin nghỉ?” 

“Đúng vậy a, giáo viên chủ nhiệm vô cùng vui vẻ đồng ý” 

Căn cứ theo sự hiểu biết ba năm qua của tôi về giáo viên chủ nhiệm, cô tuy rằng lớn tuổi nhưng tuyệt đối không hồ đồ, muốn tùy tiện tìm cớ gạt cô, là hoàn toàn không có khả năng. 

Vui vẻ đồng ý? Vừa nghe thì biết Tô Chiêm đang nói phét, tôi hỏi hắn: “Cậu nói coi, cậu làm sao thuyết phục chủ nhiệm cho tôi nghỉ” 

“Tôi nói với chủ nhiệm: Vân Lạc Kiền đá ghế em, khiến em bị té đập đầu, bác sĩ nói có thể não bị rung động nhẹ, hôm nay muốn chụp CT, em muốn Vân Lạc Kiền theo em đến bệnh viện chăm sóc cho em” 

“Cậu……” Tôi tức giận đến nói không ra lời, lửa giận bừng cháy. 

Hắn lại mua que Ice Cream đến dỗ tôi: “Tiểu Kiền xin bớt giận, chúng ta đi xem phim đi” 

“Thấy que kem này, tôi cũng không thèm so đo với cậu nữa” 

Lần này hắn chỉ mua một que kem, tôi ăn, hắn nhìn, ta thấy hắn cũng muốn ăn nên hỏi hắn: “Cậu muốn ăn sao?” 

Hắn không khách khí, cúi đầu cắn một cái, tôi lại cắn một cái. Que kem liền bị chúng tôi mỗi người cái ăn sạch. 

Ở cửa rạp phim, dòng người chen chúc, tôi hỏi hắn: “Cậu không phải mù đường sao? Cậu làm sao tìm được rạp phim?” 

“Tuy rằng tôi mù đường nhưng tôi không có ngớ ngẩn, huống chi nhà tôi cùng rạp chiếu phim nằm trên một con đường” 

Tôi hỏi: “Nhà cậu không phải gần trường học sao?” 

“Nơi này cũng có nhà” 

Tôi “Nha” một tiếng, không quá để ý. Hắn nhìn đồng hồ, mua một hộp Popcorn lớn đưa cho tôi, khoác tay lên vai tôi đi kiểm vé. 

Vào lúc ấy, tôi cũng không biết, người với người có chênh lệch, vốn dĩ xưa nay không chỉ là học bá (học giỏi) với học tra (học dỡ). 

Vào lúc ấy, tôi cũng không ý thức được, trong lúc đó khoảng cách của tôi và hắn lại xa như vậy, xa tới mức tôi dốc hết sức cả đời này cũng không theo kịp. 

Tiến vào rạp chiếu phim, nhìn thấy các đôi tình nhân, tôi bỗng nhiên ý thức được hắn mua vé ghế tình nhân. Trên mặt có cảm giác nóng lên không rõ tên, cũng may tối, cũng sẽ không bị người khác nhìn thấy. 

Rất nhiều người xem phim, chỗ ngồi của chúng tôi là hàng thứ hai từ trên xuống, sau lưng chúng tôi không có ai. 

Tôi ăn Popcorn, nhìn màn ảnh, bỗng nhiên trên bả vai có chút nặng, dĩ nhiên là tay hắn để lên, tôi cũng không quá để ý. Một lát sau, cái tay kia bỗng nhiên dùng sức, kéo tôi ấn đầu vào bả vai của hắn. 

“Cậu làm gì?” Trong miệng tôi nhai Popcorn, nhỏ giọng kháng nghị. 

“Chỗ ngồi cứng lắm, cậu dựa vào thoải mái sao?” Tôi vốn là muốn kháng nghị nói “Thoải mái hay không mắc mớ gì tới cậu?” Chỉ là, hai người áp sát quá gần, vừa nói chuyện, hơi thở sẽ phun lên mặt lẫn nhau, tôi dứt khoát không nói, ghế dựa rõ ràng thoải mái, không dựa vào thì không dựa vào. 

Trong lúc đó, hắn thỉnh thoảng sẽ quay đầu nói với tôi vài câu, hơi thở của hắn lan toả lên mặt tôi, có chút ngứa, có chút ấm áp, còn có mùi thơm nhàn nhạt của dâu tây. 

Cảnh phim XX (chắc cảnh hôn môi, RAW để 电影□□), tôi có chút kích động, muốn quay đầu cùng Tô Chiêm chia sẻ vui sướng. Bỗng nhiên môi chạm phải một thứ mềm mại, mang theo chút hơi ấm. 

Nhờ ánh đèn màn ảnh, tôi nhìn thấy con ngươi đen nhánh của hắn đang yên lặng nhìn tôi, tôi ý thức được đó là môi……môi của hắn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện