Thổ Phỉ Công Lược
Chương 164: Chuyện cũ năm xưa!!!
"Thế nào, chẳng lẽ còn không nguyện ý?" Thấy hắn tựa hồ có chút do dự, Hải Hoa nương bất mãn nói.
Ôn Liễu Niên có nề nếp, thành thành thật thật nói: "Đa tạ ý tốt của các chủ, chỉ là phận làm con, tất nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt đạo hiếu. Cổ nhân có câu, cha mẹ - "
"Dừng dừng dừng." Hải Hoa nương cắt ngang lời hắn, đau đầu nói, "Sao lại y chang lão cha mọt sách của ngươi vậy, hở một cái là cổ nhân có câu."
Ôn Liễu Niên bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nàng.
Vì thế Hải Hoa nương lại bật cười thành tiếng: "Vậy phải thế nào, mới chịu gọi ta một tiếng mẹ nuôi?"
"Ít nhất cũng phải biết, các chủ rốt cuộc có giao tình thế nào với gia phụ." Ôn Liễu Niên nói, còn nữa, vì sao không thích nương ta.
Ngàn vạn lần đừng nói năm đó quả thật từng có một đoạn ái tình cẩu huyết nha.
"Cha ngươi là tên mọt sách thiện tâm nhất trên đời." Hải Hoa nương cảm khái, "Lúc ấy nếu không có hắn cứu ta từ trong tay kẻ thù, chỉ sợ ta cũng không sống đến bây giờ."
"Còn có loại chuyện này?" Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn, "Thế nhưng võ nghệ các chủ siêu quần..." Cha ta ngay cả làm thịt con gà cũng không dám nhìn, sao có thể ra tay cứu giúp?
"Lúc ấy cha ngươi và nương ngươi vừa mới thành thân, còn chưa có ngươi." Hải Hoa nương kéo hắn ngồi xuống, "Ta đến Giang Nam du ngoạn, nhưng không cẩn thận quấn vào một hồi tranh chấp giang hồ, trong một đêm mưa to bị người đuổi giết, cuối cùng không thể không trốn vào một phường trà trên núi."
"Là phường Cam Tuyền?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Ừm." Hải Hoa nương gật đầu, "Sau đó thì gặp cha ngươi ở đó."
Phường Cam Tuyền là phường trà Ôn gia, hằng năm Ôn Như Mặc đều sẽ đích thân đến đó, chỉ đạo trà nương hái trà pha chế. Lúc ấy trên trời sấm chớp đùng đùng, tựa hồ ngay cả màn trời cũng muốn bị xé toạt ra, trong phòng cũng hơi lạnh. Vì thế Ôn Như Mặc liền xuống giường châm nến, muốn lấy thêm đệm giường.
'Đùng' một tiếng, trong viện tựa hồ truyền đến một tiếng vang. Ôn Như Mặc trong lòng cả kinh, dè dặt cẩn thận ghé sát vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ có thể thấy bóng đêm khôn cùng.
Nữ nhi hái trà sợ nhất là ở chung với đám nam nhân bẩn thỉu, cho nên ngoại trừ Ôn Như Mặc, trong phường trà không có nam nhân, chỉ có cô nương mười bảy mười tám tuổi cùng với đại thẩm nấu cơm. Ôn Như Mặc nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không yên lòng, sợ có lưu manh côn đồ xông tới ức hiếp người, thì tâm treo ngược cầm chổi, dè dặt cẩn thận mở cửa phòng ra, muốn ra ngoài dò xét một phen.
Trên trời trùng hợp đánh qua một đường sét, Hải Hoa nương đứng ở cửa, đầu đầy máu nhìn chằm chằm hắn.
Vì thế Ôn Như Mặc nhanh chóng trợn trắng mắt, ngất xỉu.
Hải Hoa nương: "..."
Khi tỉnh lại, cũng đã bị ném trở về trên giường, trên người chỉ mặc một kiện lý y và một cái quần lót. "Đắc tội." Hải Hoa nương ngồi ở bên cạnh bàn, "Không tìm thấy băng vải, thì dùng xiêm y của ngươi bôi dược."
Ôn Như Mặc hoảng sợ nhìn nàng.
"Ngươi đừng sợ." Hải Hoa nương nói, "Ta không phải là người xấu, chỉ là bị kẻ thù đuổi giết mà thôi. Bây giờ bên ngoài mưa quá to, ta trốn ở trong này một đêm, đến bình minh thì sẽ đi."
"Ngươi ngươi ngươi là cô nương gia?" Ôn Như Mặc run lên.
"Chuyện này còn phải hỏi?!" Hải Hoa nương trừng mắt nhìn hắn, nâng chưởng liền đập nát ấm trà.
"Ta ta chỉ là, tiện miệng hỏi một chút mà thôi." Ôn Như Mặc bị dọa đến run rẩy, "Người trong giang hồ đều sẽ dịch dịch dịch dung."
"Ngủ đi." Hải Hoa nương cũng không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa, "Cứ mặc kệ ta."
"Thật sự mặc kệ sao?" Ôn Như Mặc nuốt nuốt nước miếng, lớn gan hỏi, "Thế nhưng trên người ngươi toàn là máu."
"Lúc nãy đã bôi thuốc rồi." Hải Hoa nương nói, bụng kêu ọt ọt.
Ôn Như Mặc: "..."
"Ngủ !" Hải Hoa nương trừng hắn, nhìn cái gì, mọt sách ngốc !
Ôn Như Mặc thở dài, xuống giường khoác thêm áo rồi bung dù đến phòng bếp, bếp lò chưa tắt, trên đống lửa còn có chút nước ấm, buổi tối còn dư vài cái bánh bao màn thầu, liền hâm nóng lại bưng vào trong phòng: "Cô nương tự mình bôi dược ăn cơm đi, ta đến gian cách vách."
Hải Hoa nương nói: "Bọn họ hẳn là còn ở trong núi tìm ta."
"Dưới gầm giường có một ám cách, có thể thông khí với lót đệm mềm, vốn dĩ chính là vì trốn sơn phỉ." Ôn Như Mặc nói, "Chỉ cần động tác cô nương nhanh một chút, trước khi bọn họ đến thì chui vào đó là được, sẽ không có ai phát hiện."
Hải Hoa nương ngoài ý muốn nhìn hắn, lúc trước nhìn lá gan rất nhỏ, chủ ý ngược lại là không nhỏ.
Tuy nói trên người có không ít miệng vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, bôi thuốc cũng không có trở ngại, sau khi ăn vài thứ, trên người cuối cùng là ấm lên.
Ôn Như Mặc nhìn nàng chui vào ám các dưới giường, sau khi buông rèm liền đi ra ngoài.
"Mọt sách." Hải Hoa nương nhìn xuyên qua khe hở, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, "Ngươi không ngủ hả?"
"Tại hạ thân là nam tử, sao có thể nửa đêm ngủ cùng một phòng với cô nương, sẽ hỏng khuê dự danh tiết." Ôn Như Mặc liên tục lắc đầu, "Ngàn vạn lần không thể."
"Ngủ chung phòng với ta, sợ hỏng khuê dự danh tiết của ngươi?" Hải Hoa nương hỏi.
Ôn Như Mặc bị nghẹn một chút: "Tất nhiên là cô nương."
Hải Hoa nương nói: "Ta đó giờ vẫn không có thứ này, kêu ngươi đến đây ngủ thì đến đây ngủ đi."
Đầu gối Ôn Như Mặc như nhũn ra, cơ hồ là chạy trối chết ra khỏi phòng.
Đây là người trong giang hồ a...
Hải Hoa nương phốc xuy cười thành tiếng, thật đúng là mọt sách.Một đêm này gió yên sóng lặng, cũng không có ai tìm đến đây. Sáng sớm hôm sau, Hải Hoa nương hỏi: "Ngươi có thể cho ta ở thêm vài ngày không?"
"Có thể." Ôn Như Mặc đáp ứng rất sảng khoái, "Hôm nay trà nương sẽ xuống núi, nơi này sẽ rất thanh tĩnh, cô nương có thể ở lại dưỡng thương. Bất quá tốt nhất vẫn là có thể xuống núi tịnh dưỡng, cũng ấm áp hơn trên núi này một chút, bốc thuốc cũng tiện. Tại hạ có vài phần giao tình với Chu huynh Chu Đỉnh Thiên Khổng Tước môn, hắn cũng là người hào sảng tính tình trượng nghĩa, nếu biết cô nương đang bị người đuổi giết, hẳn là sẽ ra tay tương trợ, không biết ý của cô nương thế nào?"
Hải Hoa nương nói: "Tất cả người đọc sách trong thiên hạ, nói chuyện đều dông dài giống ngươi vậy sao?"
Ôn Như Mặc: "A?"
"Ta không xuống núi." Hải Hoa nương cự tuyệt.
"Vì sao?" Ôn Như Mặc hỏi.
"Ta chán ghét xú nam nhân." Hải Hoa nương nói, "Ngoại trừ ngươi."
Ôn Như Mặc: "... Đa tạ."
"Ngươi tên gì?" Hải Hoa nương lại hỏi.
"Tại hạ Ôn Như Mặc."
"Ôn Như Mặc a, ba chữ đó viết thế nào?" Hải Hoa nương hỏi.
Sau đó liền thấy hắn một đường chạy đến bên cạnh bàn, dè dặt cẩn thận viết danh tự, lại dè dặt cẩn thận đưa qua.
"Ôn Như Mặc." Hải Hoa nương đọc thêm lần nữa, "Ôn Như Mặc, sao ngươi không hỏi ta tên gọi là gì?"
"Không biết tôn tính đại danh của cô nương?"
"Ta họ Thiên, tên Lam Thanh."
"À." Ôn Như Mặc gật đầu, nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Tên rất hay."
"Ôn Như Mặc."
"Sao?"
"Ngươi thành thân chưa?"
"Rồi, vừa mới thành thân không lâu." Nói, mi phi sắc vũ, hiển nhiên cực kỳ đắc ý.
"... Hừ !"
Vì thế Hải Hoa nương liền ở trong phường trà không ít ngày, nói đến cũng kì lạ, có lẽ là vào đêm mưa đó đám người xấu nghĩ là nàng đã ra khỏi núi, cho nên cũng không tìm đến đây.
Ôn Như Mặc trong nhà còn có không ít chuyện, lại vừa mới thành thân chưa được bao lâu, lại nhớ thương tức phụ, tất nhiên không có khả năng vẫn chờ ở trên núi, chỉ đưa mấy vật dụng sinh hoạt cần thiết lên núi.
Vết thương trên người đã đỡ bảy tám phần, chỉ có vết thương từ xương quai xanh kéo dài đến trước ngực, đại khái là vì dính nước lại bị thương khá sâu, cho nên cũng không thấy đóng vảy. Ôn Như Mặc sau khi lên núi thấy nàng bệnh đến mê man, dậm chân một cái liền chạy xuống núi, nửa ngày sau kéo một trù thẩm béo ú Khổng Tước môn lên, cõng nàng xuống.
Hải Hoa nương mơ mơ màng màng nghĩ, cư nhiên còn nhớ rõ mình không thích nam nhân.
Ôn phu nhân lúc trước tất nhiên cũng nghe qua việc này, đã sớm dọn xong phòng ngủ. Lo lắng sẽ bại lộ hành tung, vì vậy cũng không để cho người khác chăm sóc, tự tay mình giúp nàng thay thuốc, lại sai người hầm canh cá, một thìa một thìa đút qua.Hải Hoa nương cẩn thận đánh giá nàng nửa buổi, sau đó rất là uể oải.
Tiểu thư con nhà giàu a, vừa tỉ mỉ, vừa trắng, còn rất hiền lành.
Mười ngón tay thon dài, quả thật xứng đôi với mọt sách hơn mình.
Chu Đỉnh Thiên sau khi nghe được việc này, tự mình dẫn người bắt đám người xấu kia, giao cho quan phủ xử lý - Làm hại hương lý từ lâu, đúng lúc lần này có manh mối.
"Về sau cô nương không cần sợ nữa." Ôn Như Mặc nói.
Hải Hoa nương trong lòng thở dài, sao tất cả nam nhân tốt đều bị người khác tìm được, còn mình thì toàn gặp mấy tên phụ bạc.
Ôn gia sản nghiệp lớn, tất nhiên không thiếu một chén cơm một bộ xiêm y, sau khi vết thương của Hải Hoa nương lành, cũng không ai muốn để nàng đi. Lâu ngày, Ôn phu nhân với nàng cũng thân thiết hơn, bản tính miệng lưỡi bén nhọn nhưng tâm đậu hủ dần dần bại lộ, hai người thường đấu võ mồm, thường xuyên khiến một nửa Ôn phủ sống trong cảnh bất an.
Ôn Như Mặc trốn ở cách vách Khổng Tước môn, ôm cây cột sống chết cũng không nguyện ý trở về.
Chu Đỉnh Thiên đưa mắt đồng tình nhìn hắn.
Hạ nhân ai cũng biết, phu nhân với Thiên cô nương cãi nhau là rất ồn, nhưng quan hệ của hai người lại rất tốt.
Sau đó, là ngày Trung thu, lại uống nhiều rượu, Hải Hoa nương mơ hồ, tựa vào trên người Ôn Như Mặc
Ôn phu nhân cười lớn, đỡ nàng một đường trở về phòng ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì đặt một khối ngọc bội lên trên bàn, tính chất du nhuận, dây kết đã sớm đổi màu, hiển nhiên bị vuốt ve rất nhiều lần.
Là vật của Ôn Như Mặc, làm rớt trong ám cách dưới giường tại phường trà, bị mình nhặt được thì giữ lại, vẫn đặt dưới gối đầu
Vốn dĩ muốn tiếp tục giữ thêm một trận nữa, thừa dịp lý trí còn liêm sỉ, thừa dịp còn chưa làm sai chuyện gì, thừa dịp còn bỏ đi được. Đến Đông Hải tìm một thôn nhỏ, một mình hảo hảo sống. Nhưng không dám nghĩ tới, bí mật cất giữ bấy lâu sẽ sớm bị vạch trần.
Không dám nghĩ tới vợ chồng hai người sẽ đối xử với mình thế nào, dưới cơn hoảng loạn, đơn giản đi một mạch, một chữ cũng không lưu lại.
Sau đó liền bái sư phụ mới, học công phu mới, có tên gọi mới, sau đó sư phụ qua đời, theo lý đương nhiên thành tân các chủ Thiên Nhai Hải Các.
Người trong giang hồ chỉ biết là Hải Hoa nương không thích nam tử, nhưng không biết vì sao lại ngoại trừ họ Ôn, càng không biết nàng đã từng gọi là Thiên Thanh Lam.
"Thiên cô nương không có việc gì chứ, sao đi cũng không nói một tiếng." Ôn Như Mặc gấp đến độ xoay vòng vòng.
"Gấp cái gì." Ôn phu nhân lông mày dựng ngược, "Cũng không phải tức phụ ngươi bỏ đi !"
"Không phải là ta chỉ hỏi một chút thôi sao." Ôn Như Mặc bị hoảng sợ, sao lại tức giận như vậy a.
Ôn phu nhân che miệng nôn khan.Ôn Như Mặc nhanh chóng gọi đại phu tới, vừa chẩn liền nói là hỉ mạch, mừng đến suýt chút nữa ngất đi, hận không thể chồng đường chồng cung lên.
Ôn phu nhân sờ sờ bụng, vẫn là đến Khổng Tước môn.
"Sao đệ muội lại đến đây." Chu Đỉnh Thiên nhanh chóng đặt đao kiếm trong tay xuống, "Nếu là để Như Mặc biết, thì sao." Ở đây gió lớn, cũng không sợ cảm lạnh.
"Ta có chuyện muốn nói với đại ca." Ôn phu nhân do dự một chút, đem chuyện Hải Hoa nương nói một lần.
"Này..." Chu Đỉnh Thiên ngoài ý muốn, dè dặt cẩn thận nói, "Như Mặc biết không?"
"Hắn dám biết !" Ôn phu nhân vỗ bàn.
Chu Đỉnh Thiên quyết đoán tránh né.
"Ta chỉ cầu nàng không làm chuyện điên rồ gì." Ôn phu nhân thả chậm ngữ điệu, trong lòng thở dài.
Chu Đỉnh Thiên gật đầu: "Ta đương nhiên sẽ điều tra rõ."
Qua mấy tháng, Khổng Tước môn mật thám tra được tin tức, nói Thiên Thanh Lam đã vào Thiên Nhai Hải Các, tựa hồ rất được coi trọng.
"Vậy là tốt rồi." Ôn phu nhân ưỡn bụng, chậm rãi trở về phòng ngủ.
Từ đó về sau, rốt cuộc cũng không nhắc đến việc này.
Ôn Như Mặc cũng lo lắng, âm thầm nhờ Chu Đỉnh Thiên đi thăm dò, sau đó ngạc nhiên nói: "Thành thân ?"
"Người trong giang hồ, nhiều tật xấu, nàng thành thân rồi ngươi cũng đừng nhớ thương nữa." Chu Đỉnh Thiên vỗ vỗ bả vai hắn, "Hảo hảo sống với đệ muội đi."
"Sao có thể nói là nhớ thương." Ôn Như Mặc bất mãn, "Đã kêu ngươi đọc nhiều sách một chút." Có biết nói chuyện không vậy?
Chu Đỉnh Thiên đáp qua loa, cùng hắn đến một quán ăn ven đường.
Đối với Ôn Như Mặc mà nói, không nỡ tất nhiên là không nỡ, bất quá biết nàng sống qua ngày không tệ, cũng không tiếp tục chấp niệm vì sao ngày lễ ngày tết cũng không nhờ người nhắn gửi hỏi thăm, có lẽ là giang hồ quá nhiều quy củ.
Mà lâu ngày, Hải Hoa nương cũng chậm rãi nhận ra, nghĩ đến chuyện xưa trước kia, trong lòng cũng sẽ không rối rắm nữa, trong trí nhớ chỉ còn lưu lại một tên mọt sách ngây ngốc thiện lương nhưng rất biết kiếm tiền, cùng đại tiểu thư điêu ngoa miệng lưỡi bén nhọn tâm đậu hủ.
Tất nhiên, dù cho tiểu mọt sách trước mặt này là nhi tử ruột của hai người bọn họ, Hải Hoa nương cũng sẽ không nói hết tất cả mọi chuyện ra. Bất quá chỉ lựa những chuyện đơn giản để nói, nhưng Ôn Liễu Niên vẫn là đại khái biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện từ đầu đến cuối, hơn nữa... thuận tiện đoán được những chỗ nàng không đề cập tới.
Chung quy là đệ nhất tài tử Đại Sở viết qua vô số tiểu thoại bản a.
Khụ.
"Thời gian trôi qua thật nhanh." Hải Hoa nương nhìn hắn nói, "Mặt mày giống cha ngươi, miệng cùng cằm lại giống nương ngươi, quả nhiên là chỉ chọn những chỗ đẹp để lớn lên."
Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt, cười hắc hắc.
"Tìm ta có chuyện gì?" Hải Hoa nương hỏi.
"Ta hiện giờ giữ chức vị ở thành Đại Côn." Ôn Liễu Niên nói, "Không biết các chủ đối Sở Vương gia thấy thế nào?"
"Sở Hằng?" Hải Hoa nương lắc đầu, "Một tên ngu ngốc, cũng không biết lúc trước có phải tiên đế bị mù hay không, chỗ nào có thể so sánh được với Đại Minh vương."
Ôn Liễu Niên trong đầu rất sảng khoái, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy.
"Hắn ức hiếp ngươi hả?" Hải Hoa nương giận dữ hỏi.
"Nếu là ức hiếp ta, thì tốt rồi, còn có thể ức hiếp lại gấp bội." Ôn Liễu Niên nói, "Là ức hiếp dân chúng."
"Dân chúng thành Đại Côn sống rất cơ khổ." Hải Hoa nương cũng lắc đầu.
"Các chủ có còn nhớ, chuyện thành Đại Côn hơn hai mươi năm trước có quỷ nháo không?" Ôn Liễu Niên nói, "Có ba bốn người đọc sách bị móc mắt."
"Ta biết chuyện này." Hải Hoa nương gật đầu, "Bất quá chờ đến khi ta biết, chuyện đã phát sinh được hai năm, lúc trước ta vẫn du lịch xung quanh giang hồ, vẫn chưa ở tại Đông Hải."
"Vậy các chủ có biện pháp nào, có thể tìm được nạn nhân năm đó, hay là người biết chuyện đó không?" Ôn Liễu Niên nói.
"Thời gian đã qua quá lâu, e là có chút khó khăn." Hải Hoa nương nói, "Bất quá có một người hẳn là có thể giúp việc này." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
"Ai?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Thạch bà bà." Hải Hoa nương nói, "Nàng vốn dĩ là người thành Đại Côn, dưới gối chỉ có duy nhất một đứa con trai, vốn dĩ là thuộc hạ làm việc cho Sở Hằng, về sau thì mắc bệnh nặng không chữa được. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, rất đáng thương, đúng lúc trong bang có người quen biết nàng, liền đến xin ta chấp nhận cho nàng ở lại, bình thường giúp quét dọn rác."
"Chờ ngày mai rồi nói sau." Ôn Liễu Niên nói, "Trễ rồi, bà bà hẳn là đã ngủ."
"Ngươi cũng ở lại đi." Hải Hoa nương nhiệt tình giữ chặt tay hắn, "Đêm nay đừng trở về."
"Này..." Ôn đại nhân rất khó xử, nam nhân của ta sẽ sốt ruột a.
Ôn Liễu Niên có nề nếp, thành thành thật thật nói: "Đa tạ ý tốt của các chủ, chỉ là phận làm con, tất nhiên phải tuân thủ nghiêm ngặt đạo hiếu. Cổ nhân có câu, cha mẹ - "
"Dừng dừng dừng." Hải Hoa nương cắt ngang lời hắn, đau đầu nói, "Sao lại y chang lão cha mọt sách của ngươi vậy, hở một cái là cổ nhân có câu."
Ôn Liễu Niên bày ra vẻ mặt vô tội nhìn nàng.
Vì thế Hải Hoa nương lại bật cười thành tiếng: "Vậy phải thế nào, mới chịu gọi ta một tiếng mẹ nuôi?"
"Ít nhất cũng phải biết, các chủ rốt cuộc có giao tình thế nào với gia phụ." Ôn Liễu Niên nói, còn nữa, vì sao không thích nương ta.
Ngàn vạn lần đừng nói năm đó quả thật từng có một đoạn ái tình cẩu huyết nha.
"Cha ngươi là tên mọt sách thiện tâm nhất trên đời." Hải Hoa nương cảm khái, "Lúc ấy nếu không có hắn cứu ta từ trong tay kẻ thù, chỉ sợ ta cũng không sống đến bây giờ."
"Còn có loại chuyện này?" Ôn Liễu Niên ngoài ý muốn, "Thế nhưng võ nghệ các chủ siêu quần..." Cha ta ngay cả làm thịt con gà cũng không dám nhìn, sao có thể ra tay cứu giúp?
"Lúc ấy cha ngươi và nương ngươi vừa mới thành thân, còn chưa có ngươi." Hải Hoa nương kéo hắn ngồi xuống, "Ta đến Giang Nam du ngoạn, nhưng không cẩn thận quấn vào một hồi tranh chấp giang hồ, trong một đêm mưa to bị người đuổi giết, cuối cùng không thể không trốn vào một phường trà trên núi."
"Là phường Cam Tuyền?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Ừm." Hải Hoa nương gật đầu, "Sau đó thì gặp cha ngươi ở đó."
Phường Cam Tuyền là phường trà Ôn gia, hằng năm Ôn Như Mặc đều sẽ đích thân đến đó, chỉ đạo trà nương hái trà pha chế. Lúc ấy trên trời sấm chớp đùng đùng, tựa hồ ngay cả màn trời cũng muốn bị xé toạt ra, trong phòng cũng hơi lạnh. Vì thế Ôn Như Mặc liền xuống giường châm nến, muốn lấy thêm đệm giường.
'Đùng' một tiếng, trong viện tựa hồ truyền đến một tiếng vang. Ôn Như Mặc trong lòng cả kinh, dè dặt cẩn thận ghé sát vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ có thể thấy bóng đêm khôn cùng.
Nữ nhi hái trà sợ nhất là ở chung với đám nam nhân bẩn thỉu, cho nên ngoại trừ Ôn Như Mặc, trong phường trà không có nam nhân, chỉ có cô nương mười bảy mười tám tuổi cùng với đại thẩm nấu cơm. Ôn Như Mặc nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không yên lòng, sợ có lưu manh côn đồ xông tới ức hiếp người, thì tâm treo ngược cầm chổi, dè dặt cẩn thận mở cửa phòng ra, muốn ra ngoài dò xét một phen.
Trên trời trùng hợp đánh qua một đường sét, Hải Hoa nương đứng ở cửa, đầu đầy máu nhìn chằm chằm hắn.
Vì thế Ôn Như Mặc nhanh chóng trợn trắng mắt, ngất xỉu.
Hải Hoa nương: "..."
Khi tỉnh lại, cũng đã bị ném trở về trên giường, trên người chỉ mặc một kiện lý y và một cái quần lót. "Đắc tội." Hải Hoa nương ngồi ở bên cạnh bàn, "Không tìm thấy băng vải, thì dùng xiêm y của ngươi bôi dược."
Ôn Như Mặc hoảng sợ nhìn nàng.
"Ngươi đừng sợ." Hải Hoa nương nói, "Ta không phải là người xấu, chỉ là bị kẻ thù đuổi giết mà thôi. Bây giờ bên ngoài mưa quá to, ta trốn ở trong này một đêm, đến bình minh thì sẽ đi."
"Ngươi ngươi ngươi là cô nương gia?" Ôn Như Mặc run lên.
"Chuyện này còn phải hỏi?!" Hải Hoa nương trừng mắt nhìn hắn, nâng chưởng liền đập nát ấm trà.
"Ta ta chỉ là, tiện miệng hỏi một chút mà thôi." Ôn Như Mặc bị dọa đến run rẩy, "Người trong giang hồ đều sẽ dịch dịch dịch dung."
"Ngủ đi." Hải Hoa nương cũng không muốn nói chuyện với tên ngốc này nữa, "Cứ mặc kệ ta."
"Thật sự mặc kệ sao?" Ôn Như Mặc nuốt nuốt nước miếng, lớn gan hỏi, "Thế nhưng trên người ngươi toàn là máu."
"Lúc nãy đã bôi thuốc rồi." Hải Hoa nương nói, bụng kêu ọt ọt.
Ôn Như Mặc: "..."
"Ngủ !" Hải Hoa nương trừng hắn, nhìn cái gì, mọt sách ngốc !
Ôn Như Mặc thở dài, xuống giường khoác thêm áo rồi bung dù đến phòng bếp, bếp lò chưa tắt, trên đống lửa còn có chút nước ấm, buổi tối còn dư vài cái bánh bao màn thầu, liền hâm nóng lại bưng vào trong phòng: "Cô nương tự mình bôi dược ăn cơm đi, ta đến gian cách vách."
Hải Hoa nương nói: "Bọn họ hẳn là còn ở trong núi tìm ta."
"Dưới gầm giường có một ám cách, có thể thông khí với lót đệm mềm, vốn dĩ chính là vì trốn sơn phỉ." Ôn Như Mặc nói, "Chỉ cần động tác cô nương nhanh một chút, trước khi bọn họ đến thì chui vào đó là được, sẽ không có ai phát hiện."
Hải Hoa nương ngoài ý muốn nhìn hắn, lúc trước nhìn lá gan rất nhỏ, chủ ý ngược lại là không nhỏ.
Tuy nói trên người có không ít miệng vết thương, nhưng đều là vết thương ngoài da, bôi thuốc cũng không có trở ngại, sau khi ăn vài thứ, trên người cuối cùng là ấm lên.
Ôn Như Mặc nhìn nàng chui vào ám các dưới giường, sau khi buông rèm liền đi ra ngoài.
"Mọt sách." Hải Hoa nương nhìn xuyên qua khe hở, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người, "Ngươi không ngủ hả?"
"Tại hạ thân là nam tử, sao có thể nửa đêm ngủ cùng một phòng với cô nương, sẽ hỏng khuê dự danh tiết." Ôn Như Mặc liên tục lắc đầu, "Ngàn vạn lần không thể."
"Ngủ chung phòng với ta, sợ hỏng khuê dự danh tiết của ngươi?" Hải Hoa nương hỏi.
Ôn Như Mặc bị nghẹn một chút: "Tất nhiên là cô nương."
Hải Hoa nương nói: "Ta đó giờ vẫn không có thứ này, kêu ngươi đến đây ngủ thì đến đây ngủ đi."
Đầu gối Ôn Như Mặc như nhũn ra, cơ hồ là chạy trối chết ra khỏi phòng.
Đây là người trong giang hồ a...
Hải Hoa nương phốc xuy cười thành tiếng, thật đúng là mọt sách.Một đêm này gió yên sóng lặng, cũng không có ai tìm đến đây. Sáng sớm hôm sau, Hải Hoa nương hỏi: "Ngươi có thể cho ta ở thêm vài ngày không?"
"Có thể." Ôn Như Mặc đáp ứng rất sảng khoái, "Hôm nay trà nương sẽ xuống núi, nơi này sẽ rất thanh tĩnh, cô nương có thể ở lại dưỡng thương. Bất quá tốt nhất vẫn là có thể xuống núi tịnh dưỡng, cũng ấm áp hơn trên núi này một chút, bốc thuốc cũng tiện. Tại hạ có vài phần giao tình với Chu huynh Chu Đỉnh Thiên Khổng Tước môn, hắn cũng là người hào sảng tính tình trượng nghĩa, nếu biết cô nương đang bị người đuổi giết, hẳn là sẽ ra tay tương trợ, không biết ý của cô nương thế nào?"
Hải Hoa nương nói: "Tất cả người đọc sách trong thiên hạ, nói chuyện đều dông dài giống ngươi vậy sao?"
Ôn Như Mặc: "A?"
"Ta không xuống núi." Hải Hoa nương cự tuyệt.
"Vì sao?" Ôn Như Mặc hỏi.
"Ta chán ghét xú nam nhân." Hải Hoa nương nói, "Ngoại trừ ngươi."
Ôn Như Mặc: "... Đa tạ."
"Ngươi tên gì?" Hải Hoa nương lại hỏi.
"Tại hạ Ôn Như Mặc."
"Ôn Như Mặc a, ba chữ đó viết thế nào?" Hải Hoa nương hỏi.
Sau đó liền thấy hắn một đường chạy đến bên cạnh bàn, dè dặt cẩn thận viết danh tự, lại dè dặt cẩn thận đưa qua.
"Ôn Như Mặc." Hải Hoa nương đọc thêm lần nữa, "Ôn Như Mặc, sao ngươi không hỏi ta tên gọi là gì?"
"Không biết tôn tính đại danh của cô nương?"
"Ta họ Thiên, tên Lam Thanh."
"À." Ôn Như Mặc gật đầu, nghĩ nghĩ lại bổ sung, "Tên rất hay."
"Ôn Như Mặc."
"Sao?"
"Ngươi thành thân chưa?"
"Rồi, vừa mới thành thân không lâu." Nói, mi phi sắc vũ, hiển nhiên cực kỳ đắc ý.
"... Hừ !"
Vì thế Hải Hoa nương liền ở trong phường trà không ít ngày, nói đến cũng kì lạ, có lẽ là vào đêm mưa đó đám người xấu nghĩ là nàng đã ra khỏi núi, cho nên cũng không tìm đến đây.
Ôn Như Mặc trong nhà còn có không ít chuyện, lại vừa mới thành thân chưa được bao lâu, lại nhớ thương tức phụ, tất nhiên không có khả năng vẫn chờ ở trên núi, chỉ đưa mấy vật dụng sinh hoạt cần thiết lên núi.
Vết thương trên người đã đỡ bảy tám phần, chỉ có vết thương từ xương quai xanh kéo dài đến trước ngực, đại khái là vì dính nước lại bị thương khá sâu, cho nên cũng không thấy đóng vảy. Ôn Như Mặc sau khi lên núi thấy nàng bệnh đến mê man, dậm chân một cái liền chạy xuống núi, nửa ngày sau kéo một trù thẩm béo ú Khổng Tước môn lên, cõng nàng xuống.
Hải Hoa nương mơ mơ màng màng nghĩ, cư nhiên còn nhớ rõ mình không thích nam nhân.
Ôn phu nhân lúc trước tất nhiên cũng nghe qua việc này, đã sớm dọn xong phòng ngủ. Lo lắng sẽ bại lộ hành tung, vì vậy cũng không để cho người khác chăm sóc, tự tay mình giúp nàng thay thuốc, lại sai người hầm canh cá, một thìa một thìa đút qua.Hải Hoa nương cẩn thận đánh giá nàng nửa buổi, sau đó rất là uể oải.
Tiểu thư con nhà giàu a, vừa tỉ mỉ, vừa trắng, còn rất hiền lành.
Mười ngón tay thon dài, quả thật xứng đôi với mọt sách hơn mình.
Chu Đỉnh Thiên sau khi nghe được việc này, tự mình dẫn người bắt đám người xấu kia, giao cho quan phủ xử lý - Làm hại hương lý từ lâu, đúng lúc lần này có manh mối.
"Về sau cô nương không cần sợ nữa." Ôn Như Mặc nói.
Hải Hoa nương trong lòng thở dài, sao tất cả nam nhân tốt đều bị người khác tìm được, còn mình thì toàn gặp mấy tên phụ bạc.
Ôn gia sản nghiệp lớn, tất nhiên không thiếu một chén cơm một bộ xiêm y, sau khi vết thương của Hải Hoa nương lành, cũng không ai muốn để nàng đi. Lâu ngày, Ôn phu nhân với nàng cũng thân thiết hơn, bản tính miệng lưỡi bén nhọn nhưng tâm đậu hủ dần dần bại lộ, hai người thường đấu võ mồm, thường xuyên khiến một nửa Ôn phủ sống trong cảnh bất an.
Ôn Như Mặc trốn ở cách vách Khổng Tước môn, ôm cây cột sống chết cũng không nguyện ý trở về.
Chu Đỉnh Thiên đưa mắt đồng tình nhìn hắn.
Hạ nhân ai cũng biết, phu nhân với Thiên cô nương cãi nhau là rất ồn, nhưng quan hệ của hai người lại rất tốt.
Sau đó, là ngày Trung thu, lại uống nhiều rượu, Hải Hoa nương mơ hồ, tựa vào trên người Ôn Như Mặc
Ôn phu nhân cười lớn, đỡ nàng một đường trở về phòng ngủ.
Buổi sáng ngày hôm sau, khi tỉnh lại thì đặt một khối ngọc bội lên trên bàn, tính chất du nhuận, dây kết đã sớm đổi màu, hiển nhiên bị vuốt ve rất nhiều lần.
Là vật của Ôn Như Mặc, làm rớt trong ám cách dưới giường tại phường trà, bị mình nhặt được thì giữ lại, vẫn đặt dưới gối đầu
Vốn dĩ muốn tiếp tục giữ thêm một trận nữa, thừa dịp lý trí còn liêm sỉ, thừa dịp còn chưa làm sai chuyện gì, thừa dịp còn bỏ đi được. Đến Đông Hải tìm một thôn nhỏ, một mình hảo hảo sống. Nhưng không dám nghĩ tới, bí mật cất giữ bấy lâu sẽ sớm bị vạch trần.
Không dám nghĩ tới vợ chồng hai người sẽ đối xử với mình thế nào, dưới cơn hoảng loạn, đơn giản đi một mạch, một chữ cũng không lưu lại.
Sau đó liền bái sư phụ mới, học công phu mới, có tên gọi mới, sau đó sư phụ qua đời, theo lý đương nhiên thành tân các chủ Thiên Nhai Hải Các.
Người trong giang hồ chỉ biết là Hải Hoa nương không thích nam tử, nhưng không biết vì sao lại ngoại trừ họ Ôn, càng không biết nàng đã từng gọi là Thiên Thanh Lam.
"Thiên cô nương không có việc gì chứ, sao đi cũng không nói một tiếng." Ôn Như Mặc gấp đến độ xoay vòng vòng.
"Gấp cái gì." Ôn phu nhân lông mày dựng ngược, "Cũng không phải tức phụ ngươi bỏ đi !"
"Không phải là ta chỉ hỏi một chút thôi sao." Ôn Như Mặc bị hoảng sợ, sao lại tức giận như vậy a.
Ôn phu nhân che miệng nôn khan.Ôn Như Mặc nhanh chóng gọi đại phu tới, vừa chẩn liền nói là hỉ mạch, mừng đến suýt chút nữa ngất đi, hận không thể chồng đường chồng cung lên.
Ôn phu nhân sờ sờ bụng, vẫn là đến Khổng Tước môn.
"Sao đệ muội lại đến đây." Chu Đỉnh Thiên nhanh chóng đặt đao kiếm trong tay xuống, "Nếu là để Như Mặc biết, thì sao." Ở đây gió lớn, cũng không sợ cảm lạnh.
"Ta có chuyện muốn nói với đại ca." Ôn phu nhân do dự một chút, đem chuyện Hải Hoa nương nói một lần.
"Này..." Chu Đỉnh Thiên ngoài ý muốn, dè dặt cẩn thận nói, "Như Mặc biết không?"
"Hắn dám biết !" Ôn phu nhân vỗ bàn.
Chu Đỉnh Thiên quyết đoán tránh né.
"Ta chỉ cầu nàng không làm chuyện điên rồ gì." Ôn phu nhân thả chậm ngữ điệu, trong lòng thở dài.
Chu Đỉnh Thiên gật đầu: "Ta đương nhiên sẽ điều tra rõ."
Qua mấy tháng, Khổng Tước môn mật thám tra được tin tức, nói Thiên Thanh Lam đã vào Thiên Nhai Hải Các, tựa hồ rất được coi trọng.
"Vậy là tốt rồi." Ôn phu nhân ưỡn bụng, chậm rãi trở về phòng ngủ.
Từ đó về sau, rốt cuộc cũng không nhắc đến việc này.
Ôn Như Mặc cũng lo lắng, âm thầm nhờ Chu Đỉnh Thiên đi thăm dò, sau đó ngạc nhiên nói: "Thành thân ?"
"Người trong giang hồ, nhiều tật xấu, nàng thành thân rồi ngươi cũng đừng nhớ thương nữa." Chu Đỉnh Thiên vỗ vỗ bả vai hắn, "Hảo hảo sống với đệ muội đi."
"Sao có thể nói là nhớ thương." Ôn Như Mặc bất mãn, "Đã kêu ngươi đọc nhiều sách một chút." Có biết nói chuyện không vậy?
Chu Đỉnh Thiên đáp qua loa, cùng hắn đến một quán ăn ven đường.
Đối với Ôn Như Mặc mà nói, không nỡ tất nhiên là không nỡ, bất quá biết nàng sống qua ngày không tệ, cũng không tiếp tục chấp niệm vì sao ngày lễ ngày tết cũng không nhờ người nhắn gửi hỏi thăm, có lẽ là giang hồ quá nhiều quy củ.
Mà lâu ngày, Hải Hoa nương cũng chậm rãi nhận ra, nghĩ đến chuyện xưa trước kia, trong lòng cũng sẽ không rối rắm nữa, trong trí nhớ chỉ còn lưu lại một tên mọt sách ngây ngốc thiện lương nhưng rất biết kiếm tiền, cùng đại tiểu thư điêu ngoa miệng lưỡi bén nhọn tâm đậu hủ.
Tất nhiên, dù cho tiểu mọt sách trước mặt này là nhi tử ruột của hai người bọn họ, Hải Hoa nương cũng sẽ không nói hết tất cả mọi chuyện ra. Bất quá chỉ lựa những chuyện đơn giản để nói, nhưng Ôn Liễu Niên vẫn là đại khái biết rõ ngọn nguồn mọi chuyện từ đầu đến cuối, hơn nữa... thuận tiện đoán được những chỗ nàng không đề cập tới.
Chung quy là đệ nhất tài tử Đại Sở viết qua vô số tiểu thoại bản a.
Khụ.
"Thời gian trôi qua thật nhanh." Hải Hoa nương nhìn hắn nói, "Mặt mày giống cha ngươi, miệng cùng cằm lại giống nương ngươi, quả nhiên là chỉ chọn những chỗ đẹp để lớn lên."
Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt, cười hắc hắc.
"Tìm ta có chuyện gì?" Hải Hoa nương hỏi.
"Ta hiện giờ giữ chức vị ở thành Đại Côn." Ôn Liễu Niên nói, "Không biết các chủ đối Sở Vương gia thấy thế nào?"
"Sở Hằng?" Hải Hoa nương lắc đầu, "Một tên ngu ngốc, cũng không biết lúc trước có phải tiên đế bị mù hay không, chỗ nào có thể so sánh được với Đại Minh vương."
Ôn Liễu Niên trong đầu rất sảng khoái, bởi vì hắn cũng nghĩ như vậy.
"Hắn ức hiếp ngươi hả?" Hải Hoa nương giận dữ hỏi.
"Nếu là ức hiếp ta, thì tốt rồi, còn có thể ức hiếp lại gấp bội." Ôn Liễu Niên nói, "Là ức hiếp dân chúng."
"Dân chúng thành Đại Côn sống rất cơ khổ." Hải Hoa nương cũng lắc đầu.
"Các chủ có còn nhớ, chuyện thành Đại Côn hơn hai mươi năm trước có quỷ nháo không?" Ôn Liễu Niên nói, "Có ba bốn người đọc sách bị móc mắt."
"Ta biết chuyện này." Hải Hoa nương gật đầu, "Bất quá chờ đến khi ta biết, chuyện đã phát sinh được hai năm, lúc trước ta vẫn du lịch xung quanh giang hồ, vẫn chưa ở tại Đông Hải."
"Vậy các chủ có biện pháp nào, có thể tìm được nạn nhân năm đó, hay là người biết chuyện đó không?" Ôn Liễu Niên nói.
"Thời gian đã qua quá lâu, e là có chút khó khăn." Hải Hoa nương nói, "Bất quá có một người hẳn là có thể giúp việc này." W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
"Ai?" Ôn Liễu Niên hỏi.
"Thạch bà bà." Hải Hoa nương nói, "Nàng vốn dĩ là người thành Đại Côn, dưới gối chỉ có duy nhất một đứa con trai, vốn dĩ là thuộc hạ làm việc cho Sở Hằng, về sau thì mắc bệnh nặng không chữa được. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, rất đáng thương, đúng lúc trong bang có người quen biết nàng, liền đến xin ta chấp nhận cho nàng ở lại, bình thường giúp quét dọn rác."
"Chờ ngày mai rồi nói sau." Ôn Liễu Niên nói, "Trễ rồi, bà bà hẳn là đã ngủ."
"Ngươi cũng ở lại đi." Hải Hoa nương nhiệt tình giữ chặt tay hắn, "Đêm nay đừng trở về."
"Này..." Ôn đại nhân rất khó xử, nam nhân của ta sẽ sốt ruột a.
Bình luận truyện