Thổ Phỉ Công Lược

Chương 168: Việc vui trong Bình Lãng bang đúng là không ít!!!



Sau nửa canh giờ ngắn ngủi, hoa 'không biết đường về' trong Thiên Nhai Hải Các bị nhổ sạch sẽ. Hải Hoa nương hỏi Diệp Cẩn: "Thứ này có giải dược không?"

"Hoa này không có độc, cũng không gây tổn hại gì." Diệp Cẩn nói, "Chỉ là nếu ngửi nhiều, thì trong đầu sẽ có chút xao động mà thôi, qua một lúc thì sẽ không sao nữa, các chủ không cần lo lắng."

"Thiên Nhai Hải Các này, vốn dĩ chính là nơi thu nhận nữ tử trên thế gian đã hết hy vọng với nam nhân, để các nàng có nơi nương tựa không cần phiêu bạc khắp nơi, nhưng quả quyết sẽ không giam cầm người nào hết, khi nào động tình, thì khi đó ra ngoài là được." Hải Hoa nương lắc đầu, "Lúc trước khi tiểu nha đầu kia hỏi, ta cũng là trả lời nàng như vậy, chỉ là bây giờ xem ra, nàng tựa hồ cũng không nghe lọt."

"Tiểu Linh Tử vẫn hiểu lầm Các chủ, cảm thấy nàng không thích nam nhân, thì không cho người khác thích nam nhân, giải thích như thế nào cũng không chịu nghe." Đào Hoa nói, "Rất ích kỷ lại rất tùy hứng, cũng không biết hai năm này tính tình có thu liễm không, bằng không e là sẽ chịu thiệt."

Ôn Liễu Niên lắc đầu: "Nghe tính cách này, không giống như là người sẽ đứng yên để người ta khi dễ." Mà giống như là thích khi dễ người khác hơn.

Tiêu Gia trấn tuy nói là một cái tên nghe rất giản dị, nhưng vẫn được cho là một tòa thành trấn lớn, hương khói trong miếu cũng rất cường thịnh. Lưu Hướng Nam sau khi mang theo gia nhân đốt hương xong, liền một đường đến sau viện ăn chay, sau khi ngồi xuống nhìn quét một vòng, nhíu mày nói: "Chấn Uy còn chưa về à?"

"Chưa." Lưu Uyển Chi lắc đầu, khẽ nói, "Thu thập một nha đầu xấu xí bẩn thỉu, cũng lâu như vậy."

Biết tật xấu này của cháu trai mình, Lưu Hướng Nam đau đầu thở dài: "Mà thôi mặc kệ hắn, mở tiệc trước đi !"

Lưu Uyển Chi cũng có chút ghét bỏ, bẩn như vậy cũng có thể xuống tay, nghĩa huynh này của mình cũng thật không có mắt.

Mà ở khách điếm bên trong thành, tiểu nha đầu lúc trước đổi xong y phục mới lại tắm rửa một lần, đầy mặt thẹn thùng xuống lầu vào nhã gian: "Đa tạ thiếu gia."

Lưu Chấn Uy thuận tay kéo một cái, để người ngã vào trong lòng mình, hiển nhiên cực kì hài lòng với nhan sắc của nàng: "Câu dẫn cha ta, chi bằng câu dẫn ta thì sẽ nhanh hơn, trước nói xem tên gọi là gì?"

"Tiểu Linh Tử." Thanh âm nũng nịu cơ hồ muốn nhỏ ra nước.

"Tiểu Linh Tử." Lưu Chấn Uy nâng cằm nàng lên, "Tên rất hay."

"Thiếu gia thật sự có thể thu ta làm thiếp?" Tiểu Linh Tử chớp mắt hỏi.

"Tất nhiên có thể." Lưu Chấn Uy nắm tay nàng, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, về sau không chỉ có thể ăn no, không cần tiếp tục mạo hiểm bán nhân sâm giả nữa, còn có thể có sai bảo nha đầu."

Tiểu Linh Tư ôm cổ hắn, cười đến đầy mặt quyến rũ: "Vậy ta sẽ thật ngoan."

Lưu Chấn Uy trước giờ là người tham lam háo sắc, nếu cá đã mắc câu, thì tất nhiên một lát cũng không muốn chờ, sau khi nhìn nàng ăn được hai ngụm thì vội vàng ôm mỹ nhân nhỏ nhắn đẫy đà trở về phòng. Tiểu Linh Tử cũng không giãy dụa, ngược lại chủ động cởi bỏ đai lưng giúp hắn, dâng lên đôi môi đỏ mọng của mình.Tiểu nhị một bên dọn đĩa một bên chậc chậc, thiếu gia Bình Lãng bang này, quả thật là sốt ruột, ngay cả ăn bữa cơm cũng chờ không được.

Trong Thiên Nhai Hải Các, Ôn Liễu Niên cẩn thận tính ngày: "Mùng mười rồi a."

"Ừm." Triệu Việt nắm tay hắn.

"Còn năm ngày nữa." Ôn Liễu Niên ôm cổ hắn, kiên định nói, "Nơi nào cũng không đi, cứ ở trong phòng ngủ !"

Triệu Việt bị chọc cười.

"Lúc này đến Lạc Anh đảo, thì phải chuyên tâm luyện công, đừng trở về, cũng đừng nghĩ đến ta." Ôn Liễu Niên dặn dò, nói xong lại sửa cho đúng, "Ngẫu nhiên suy nghĩ một chút cũng được."

"Được." Triệu Việt nắm tay hắn, "Ta nhất định sẽ sớm trở về."

"Cũng không cần lo lắng, tuy nói chuyện ở Đông Hải nhiều, nhưng cũng không phức tạp." Ôn Liễu Niên nói, "Đơn giản là Sở Hằng rắp tâm bất lương, phải đề phòng một chút mà thôi. Hiện tại Hoàng thượng còn chưa áp dụng hành động ở mặt ngoài, ta chỉ cần ở đây ba phải, lại có bọn Diệp cốc chủ và Đoạn vương ở đây, bây giờ còn có thêm Hải các chủ, sẽ không xảy ra chuyện."

"Còn Bình Lãng bang thì sao?" Triệu Việt hỏi.

"Chuyện này càng không đủ khiến cho người ta sợ hãi." Ôn Liễu Niên nói, "Mặc kệ mục đích cuối cùng của hắn là gì, cũng chỉ là con cá nhỏ, trước mặt Thẩm minh chủ cũng không dám nhảy ra ngoài sóng lớn, nếu nhảy nhót quá lợi hại, ngược lại có lợi cho chúng ta một đường kéo tơ bóc kén tra xét."

"Trong mắt ngươi, tựa hồ không có chuyện gì được coi là lớn." Triệu Việt xoa bóp mũi hắn.

"Vẫn phải có chứ." Ôn Liễu Niên nhấn mạnh.

"Tỷ như?" Triệu Việt hỏi.

Ôn Liễu Niên nghĩ cũng không cần nghĩ: "Không ăn được giò heo."

Triệu Việt: "..."

Ôn Liễu Niên lắc lư đầu: "Thánh Nhân có câu - "

"Ai có câu cũng vô dụng !" Triệu Việt gõ đầu hắn, "Ta sẽ tìm người trông chừng ngươi."

Ôn đại nhân lập tức sống không bằng chết, cũng là không dự đoán được, thành thân còn có thể ảnh hưởng mình ăn giò heo.

Tuy nói luyến tiếc, nhưng thời gian năm ngày cũng là trôi qua rất nhanh, ngày mười sáu tháng giêng, Triệu Việt nói lời từ biệt với mọi người, lên thuyền đến nơi đã hẹn tìm người dẫn đường, một đường xuất phát đến Lạc Anh đảo. Mà đoàn người Ôn Liễu Niên cũng trở về thành Đại Côn, cùng đi theo phía sau còn có Đào Hoa dịch dung - Chuyện người trong giang hồ kết giao vài bằng hữu vẫn là thường có, sau khi du ngoạn trở về nhà bên cạnh có thêm một vị nữ tử cũng sẽ không khiến người ta hoài nghi.

"Ai yo, chư vị thiếu hiệp có thể xem như trở lại." Ngày mười tám tháng giêng, còn chưa qua giờ Ngọ, thím Lâm liền cười tươi như hoa đến cửa, "Đầu kia, Lưu bang chủ cũng đã chọn ngày xong rồi, nhưng lúc đó chư vị chưa trở về cho nên vẫn trì hoãn."

Vô Ảnh trốn ở trong phòng, sống chết cũng không chịu ra ngoài.

Dù biết việc hôn nhân này không thể thành, bị lôi kéo qua lại xoay quanh nhìn cũng rất muốn khóc."Ngày nào vậy?" Diệp Cẩn hỏi.

"Là vào buổi chiều ngày mai, ngày thường Lưu bang chủ cũng không ở nhà, lúc này là cố ý từ phương Bắc gấp gáp trở về." Thím Lâm mi phi sắc vũ, "Có thể thấy được là thật sự rất thích vị tiểu công tử kia, tám phần chờ đến mùa hạ thì có thể làm hỉ sự."

"Rất tốt." Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm gật đầu, "Vậy buổi chiều ngày mai, gặp mặt tại tửu lâu Đồng Phúc."

Thím Lâm đáp ứng, đi đường còn mang theo làn gió. Vô Ảnh ở trong phòng xác nhận nhiều lần người đã rời đi, mới đầy mặt suy sụp bước ra ngoài: "Đại nhân."

"Sẽ không để ngươi cưới thật đâu." Diệp Cẩn vỗ vỗ đầu hắn, "Sao lại lo lắng sợ hãi như thế."

"Vì sao lại cố tình cầu hôn ta?" Vô Ảnh rất muốn đập đầu vào tường.

"Tất nhiên chỉ có thể là ngươi." Ôn Liễu Niên chia cho hắn một viên kẹo đậu phộng, "Trong tất cả mọi người ở đây, trừ người đã thành thân ra, thì chỉ còn chư vị thiếu hiệp Truy Ảnh cung và ngươi, không ai dám trêu chọc người Truy Ảnh cung, nếu muốn nhấc lên quan hệ, tất nhiên chỉ còn lại một sự lựa chọn."

Ám vệ lập tức gật đầu, lời ấy là sự thật, Thiếu cung chủ nhà ta thường sẽ mục bắn phích lịch, toàn giang hồ đều vô cùng sợ hãi.

"Về phần mục đích cuối cùng là gì, ngày mai thì có thể thấy rõ ràng." Diệp Cẩn nói, "Đến lúc đó tùy cơ ứng biến, xem bước tiếp theo phải đi thế nào."

Tửu lâu Đồng Phúc là tửu lâu tốt nhất trong thành, ngày hôm nay trước khi xuất phát, Ôn Liễu Niên an ủi Vô Ảnh: "Ít nhất còn có thể ăn một bữa."

"Vị Lưu tiểu thư kia sẽ không ở đó đi?" Vô Ảnh lo lắng đề phòng, hỏi lại một lần nữa.

"Trường hợp này, nhi nữ trong nhà không tiện ra mặt." Ôn Liễu Niên nói, "Tất nhiên là chờ ở trong khuê phòng, trước khi định xong việc hôn nhân cũng không gặp được."

Lúc này Vô Ảnh mới yên tâm.

Nhưng sự thật chứng minh cho dù là thiên hạ đệ nhất tài tử, nói chuyện cũng không đáng tin. Đến tửu lâu mới phát hiện, Lưu Uyển Chi không chỉ ở, mà còn trang điểm tỉ mỉ một phen, tất nhiên không sánh bằng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhưng cũng được xưng là xinh đẹp.

Vô Ảnh khóc không ra nước mắt.

"Ra mắt Thẩm minh chủ, Diệp cốc chủ." Lưu Hướng Nam tự mình xuống lầu chào đón, "Vị này là Ôn đại nhân?"

"Chính là hạ quan." Ôn Liễu Niên đầy mặt thư sinh thuần lương, phi thường hiền lành.

Lúc trước Thượng Vân Trạch chưa gặp qua hắn, bất quá tại trường hợp này, tất nhiên là ai cũng có thể khách sáo một phen. Mọi người một lần nữa lên lầu ngồi xuống, Vô Ảnh trước hết chiếm đoạt vị trí chính giữa Ôn Liễu Niên và Diệp Cẩn, sợ sẽ bị nhét vào bên cạnh Lưu Uyển Chi.

"Mạo muội cầu hôn, e là kinh động đến chư vị." Lưu Hướng Nam cười nói, "Chỉ là mấy tháng trước tiểu nữ thăm người thân trở về, thì ở trên đường gặp được thiếu gia Vô Ảnh, từ đó về sau nhớ mãi không quên, phận làm cha này cũng chỉ có thể giúp nàng thử một lần, vì hỏi thăm ra rốt cuộc là công tử nhà ai, có thể xem như phí một phen công phu."

"Thì ra đã từng gặp qua a." Ôn Liễu Niên giật mình, "Đã nói, sao đột nhiên lại có người đến cầu hôn."

Vô Ảnh rất là mờ mịt.

"Mấy tháng trước ở thôn Thạch Đầu, công tử từng giúp ta đẩy xe." Lưu Uyển Chi hơi đỏ mặt, cùng người kiêu ngạo lúc trước ở cửa, diễn xuất có thể phán là hai người.

Ám vệ lập tức dùng ánh mắt cực kỳ khiển trách nhìn Vô Ảnh, cư nhiên còn có chuyện như vậy ! Giấu kĩ ghê.

"Ta nhớ ra rồi." Người còn lại đều đang nhìn chằm chằm mình, Vô Ảnh chỉ có thể kiên trì nói, "Mấy tháng trước ở trên sơn đạo, quả thật nhìn thấy một cổ xe ngựa bị kẹt ở trong đầm lầy, thì ra là người Bình Lãng bang."

"Cái này gọi là duyên phận a." Ám vệ cảm khái.

Vô Ảnh: "..."

Diệp Cẩn ở dưới bàn âm thầm đá hắn một cái, tiếp tục nhịn !

"Nhi nữ này của ta, tuổi tác với tiểu thiếu gia Vô Ảnh không sai biệt lắm." Lưu Hướng Nam nói, "Người có thể kết giao với Thẩm minh chủ và Ôn đại nhân, phẩm hạnh bản lĩnh tất nhiên đều vô cùng tốt, phận làm cha như ta cũng an tâm."

Thế nhưng ta không an tâm a ! Vô Ảnh lặng lẽ rơi lệ.

"Chuyện thành thân này, người ngoài không làm chủ được." Thẩm Thiên Phong nói, "Nếu là hai bên không tình nguyện, dưa hái xanh cũng không ngọt."

"Nói đến hai bên tình nguyện, nhi nữ này của ta tất nhiên là nguyện ý." Lưu Hướng Nam nói, "Không biết ý tiểu thiếu gia Vô Ảnh thế nào?"

Vô Ảnh: "..."

Vô Ảnh: "..."

Vô Ảnh: "..."

"Tất nhiên, loại chuyện thành thân này, vẫn là phải suy xét thêm." Thấy hắn không nói lời nào, Lưu Hướng Nam thức thời pha trò nói, "Nhất thời không vội một lát, trước ta kính chư vị một ly !"

"Bang chủ !" Một gia đinh vội vã chạy từ bên ngoài lên, thở hồng hộc, hiển nhiên cực kỳ sốt ruột.

"A Quý?" Lưu Uyển Chi ngoài ý muốn, "Sao ngươi lại đến thành Đại Côn."

"Trong nhà xảy ra chuyện gì à?" Lưu Hướng Nam đột nhiên đứng lên.

"Dạ, bang chủ ngài mau trở về đi." Gia đinh rất vất vả mới ổn định lại hơi thở, "Thiếu gia không biết mang một nữ tử lưu lạc từ đâu về nhà, giống như trúng tà một lòng một dạ muốn thành thân, phu nhân cũng không khuyên được."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện