Chương 100: 100: Cửa Mở
Nhiếp Chấn Hoành bảo trả đũa, thì quả thật không nói chơi.
Hôm đó nghe Lâm Tri kể hết chuyện gia đình, anh đã có ý muốn gặp nhà bên đấy ngay.
Đương nhiên, không chỉ gặp suông, anh còn muốn lấy lại những gì mà bé con nhà anh đáng được có, trả lại hết những nỗi tủi hờn mà bé con từng phải gánh chịu.
“Anh, lát anh diễn trước hay em diễn trước ạ?”
Lái xe nửa tiếng từ bờ Đông sang mạn Tây, cuối cùng chiếc bán tải cũng đậu hẳn lại trước cửa một khu dân cư phức hợp.
Trước khi xuống xe, Cao Hải đeo kính râm lên, hỏi một câu ngớ ngẩn.
“… Không cần đâu.” Nhiếp Chấn Hoành ngắm nghía đứa em đầu trọc lông lốc, tay to đùng đùng, người như con gấu của mình, “Cứ phát huy bản sắc của chú mày là được.”
“Hở?”
“Được rồi, lát nữa anh cứ nghe theo Lão Nhiếp, chú ấy làm gì thì anh làm theo thôi.” Văn Nguyệt thì lại nhẹ nhàng nhảy xuống xe, vừa đi vào khu dân cư với hai người, vừa chỉ dẫn cho chồng mình.
“Ô kê, đảm bảo không thành vấn đề!” Cao Hải cười hớn hở, khí chất bất cần đời quanh người tan đi sạch sẽ.
Tuy khu phức hợp này đã được xây tương đối nhiều năm, nhưng quy hoạch cây xanh vẫn khá tốt.
Dọc hai bên đường toàn là hoa cỏ, còn có một mảnh đất được dành riêng để đặt máy móc đồ chơi cho các hộ gia đình trong khu dân cư sử dụng.
Giờ hẵng còn sớm, quanh đây chỉ có mấy cụ già đang tập thể dục trên máy tập, và một bé trai ngồi xổm cạnh ao cát nghịch cát.
Thằng bé độ 8-9 tuổi, béo mầm trắng nõn, chẳng qua trông không được tươm tất lắm, quần áo xộc xệch bẩn thỉu, mặt còn thò lò mũi xanh.
“Hai người đi đi, em đợi mọi người ở đây nhé.”
Văn Nguyệt không đi chung với hai người đàn ông nữa, mà dừng lại ở sân chơi này.
Hôm nay chị vốn được rảnh, nên ra ngoài đi dạo một vòng với chồng thôi.
Huống chi họ đều là bạn cũ, chị biết Nhiếp Chấn Hoành là người thấu đáo có chừng mực, nên cũng chẳng thèm góp vui hóng hớt nữa.
“Được, lát bọn này xong ngay ấy mà.”
Nhiếp Chấn Hoành cầm giấy chứng nhận nhà đất của Lâm Tri, biết rõ vị trí cụ thể nhà cậu ở đâu.
Họ đi xuyên sân chơi rồi qua hai tòa nhà nữa, đi thang máy lên tầng 8 là tới nơi.
“Con đĩ thối! Mấy năm nay ông bao mày ăn mày mặc, giờ hết tiền thì mày lật mặt quẳng ông đi hả?”
“Chứ không ông tưởng bà đây mê ông ở điểm nào? Mê cái mặt già khú hay cái bụng phệ của ông?!”
Advertisement
“Mày!”
“Nói gì thì nói, ngày xưa bà đây trẻ trung xinh đẹp, lấy cái thằng đã qua một đời vợ như ông, còn đẻ con trai cho ông, cũng chỉ vì mong đời mình tử tế hơn một tẹo thôi chứ sao? Cuối cùng giờ thế nào? Nhà còn chẳng có nổi cơm mà ăn! Hơn nửa năm nay tôi không mua sắm được thứ gì rồi! Ông xem mặt tôi vàng vọt có ra cái hồn người nữa không?”
“Ồ! Mày cũng bảo là ngày xưa đấy nhé! Giờ mày đã thành bà thím già rồi còn gì, kêu ca nỗi gì mà kêu ca? Suốt ngày chỉ biết ngoạc cái mồm ra, có giỏi thì mày ly hôn ông đi!”
“Á à, Lâm Kiến, cái thứ đê tiện! Ông tưởng tôi không dám bỏ ông chắc?”
“Không phải tao tưởng, mà mày rền rĩ bao nhiêu năm bao nhiêu lần là sẽ ly hôn, mày tưởng mày bỏ tao thì sẽ tìm được thằng khác khá hơn chắc? Mày có tin hôm nay mày bỏ bố mày, ngày mai tao cho mày cút khỏi cái nhà này luôn không?”
“Ông đã vô liêm sỉ cướp nhà của con trai vợ cũ, giờ còn không biết xấu hổ đuổi tôi đi à?”
“Đấy chính mày bảo nhé, nó là con trai tao! Nên tao thích ở thế nào thì ở thôi, ly hôn đi rồi Diệu Tổ ở chung với tao, còn mày ấy à, ha ha.”
Cánh cửa phòng trộm ở khu nhà cũ này cách âm không tốt lắm, Nhiếp Chấn Hoành và Cao Hải đứng ngoài cửa thang máy mà đã nghe rõ mồn một tiếng cãi cọ trong nhà.
Hai người liếc nhau, biểu cảm và ánh mắt ngập tràn cơn tức giận.
Cao Hải đã siết chặt nắm đấm, chỉ chờ Nhiếp Chấn Hoành ra lệnh là sẽ đá văng cửa đập cho mấy kẻ khốn nạn đang chửi đổng chửi khê bên trong một trận nhừ tử.
Nhiếp Chấn Hoành giơ tay lên.
Anh đang định gõ cửa thì người đàn bà bên trong lại cất tiếng.
“Vứt mẹ cái giấc mộng đẹp của mày đi! Bà đây đếch đi đấy, bà phải đấu với mày tới hết đời! Để xem ai tra tấn được ai?! Việc làm ăn mấy năm nay chẳng lẽ không có phần tiền đầu tư của bà ư? Giờ mày trắng tay tàn tạ thế này, còn đòi đuổi bà đi? Tưởng bở! Mày mà không tích cóp đủ tiền để sau này Diệu Tổ nhà mình ra nước ngoài du học, thì có chết bà cũng phải đi theo mày!”
“… Đ* má hai ông bà này đúng là tám lạng nửa cân đấy nhỉ?” Cao Hải nghe mà cạn hết cả lời, “Loại đàn ông này mà còn đòi quấn lấy đến chết, chôn chung mồ cúng chung mâm nữa cơ à?”
Nhiếp Chấn Hoành chỉ có thể im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời, “Ai cũng có sự lựa chọn của riêng mình.”
Anh đột nhiên cảm thấy vô cùng biết ơn mẹ của Lâm Tri.
Nếu năm ấy bà Lâm không có dũng khí ly hôn với gã đàn ông ấy, thì biết đâu bây giờ Lâm Tri vẫn còn sống trong gia đình vặn vẹo thế này.
Nếu vậy, e là tính cách của bé con nhà anh sẽ còn lặng lẽ và khép kín hơn hồi mới gặp nhiều, thậm chí biết đâu còn làm chuyện gì khác cực đoan từ lâu.
May thay, cuộc đời này không có nếu.
Bé con của anh đã lớn lên an lành, yên ổn gặp được anh.
“Anh Hai, giờ tính sao?”
Cao Hải đứng cạnh nghe mà thấy tăng xông, nắm đấm ngứa ngáy lắm rồi.
Nhiếp Chấn Hoành cũng không định nghe tiếp nữa, hất cằm với anh chàng, “Phá cửa đi.”
“Vâng!” Cao Hải xắn tay áo lên liền.
Bốp —— bốp bốp ——!
Keng keng keng keng —— choang choang ——!
Rầm —— ruỳnh ruỳnh ——!
Từ nhỏ Cao Hải đã vạm vỡ, giờ làm ông chủ, điều kiện sống tốt hơn, chân tay anh ta lại càng khỏe.
Mấy cú đấm nện xuống, cả tòa nhà như đều có thể nghe thấy tiếng cửa chống trộm rền rĩ.
Hai người đang chí chóe trong phòng đột nhiên thôi cãi cọ, chuyển qua thì thào hỏi nhau.
“Không phải là… dân đòi nợ tìm tới đấy chứ?”
“Nói linh tinh gì đấy! Ông nộp hết cả nhà lẫn xe rồi, còn tìm cục kít gì nữa!”
“Thế, thế đấy là ai?”
“Chậc, chắc là mày to mồm quá làm phiền hàng xóm láng giềng, nên người ta đâm bực đấy!”
“Lâm Kiến, ông! ——”
“Được rồi được rồi, câm miệng đi.”
Hai người xì xào xong, gã đàn ông trong nhà mới rốt cuộc mở cửa phòng trộm, tức tối hỏi, “Ai đấy?!”
Nhiếp Chấn Hoành đứng thẳng, nở nụ cười lạnh buốt với hai người bên trong.
“Mày họ Lâm à?” Anh cao to, mặt sầm sì, còn thêm bộ đồ chải vuốt hôm nay, nhác trông người ta đã cảm thấy đây là kẻ không dễ chọc.
“… Đúng.” Lâm Kiến sợ tới nỗi lùi về hai bước, rồi mới nhớ ra bên ngoài còn một cánh cửa thông gió phòng trộm nữa.
Lão gân cổ lên, “Anh tìm ai thế?”
Nhiếp Chấn Hoành không trả lời lão, tiếp tục hỏi, “Đây là nhà Lâm Tri hả?”
Mặt Lâm Kiến biến sắc ngay, không biết lão nghĩ đến điều gì, chỉ nói, “Giờ nó không ở đây nữa!”
“Này! ĐM, mày không nghe thấy anh Hai tao hỏi gì hả?”
Một cánh tay bỗng vươn ra từ bên cạnh, chui thẳng vào khe thông gió, túm cổ áo Lâm Kiến xách lão lên, “Hỏi mày đây có phải nhà Lâm Tri không, thì mày chỉ được trả lời ‘Phải’ hoặc là “Không phải” thôi, hiểu chưa?!”
“Phải, phải… không phải!”
Đầu Lâm Kiến nện đánh rầm lên cửa, suýt hỏng cả óc, nhưng lão lại không dám nổi cơn.
Dù gì hai gã đàn ông trước mặt đeo kính râm to xích vàng lớn, vừa nhìn đã biết không phải hạng dễ thương lượng rồi.
Bản năng mách bảo lão rằng chắc kẻ thù của Lâm Tri tìm tới tận nhà rồi.
Lão bèn vội vàng phủi sạch quan hệ, “Nó, nó là con trai bà vợ cũ của tôi.
Bao năm ròng không gặp nhau, nó cũng không còn sống ở đây lâu rồi!”
Nhiếp Chấn Hoành nghe mà quai hàm siết lại.
Anh cẩn thận quan sát bộ dạng căng thẳng và sợ sệt của người đàn ông trung niên này.
Ngoài đường nét mày mắt, thì kẻ này gần như chẳng giống bé con nhà anh tẹo nào.
Cũng tốt, vậy là anh có thể thẳng tay thụi lão mà không cần nương tay.
“Á à, mày tưởng mày chối là xong chuyện hử?” Cao Hải lên cơn diễn sâu, lắc cửa rầm rầm, hung ác như sắp ăn thịt người, “Thế mày nghĩ làm sao hai anh em tao lại tìm đến đây? Đùa bọn tao chắc! Mau, mở cửa ra!”
“Lũ lũ lũ chúng mày!” Lâm Kiến thật sự sợ xám hồn, lão giãy giụa muốn thoát khỏi tay Cao Hải, nhưng lại không thoát nổi, đành phải dọa nạt, “Tao nói cho chúng mày nhá, chúng mày như thế này là xâm phạm nhà dân, tao tao tao báo cảnh sát đấy!”
Lần này, Nhiếp Chấn Hoành càng cười lạnh lùng hơn.
Anh móc một thứ ra khỏi túi quần, tiếng chuông lanh lảnh tạm thời giảm bớt sự căng thẳng của bầu không khí ngoài cửa.
Lâm Kiến dè chừng nhìn thứ Nhiếp Chấn Hoành nắm trong tay, phát hiện hình như nó là một cái móc hình con giống.
Lâm Kiến mới thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thì giây tiếp theo đã phải hít khí lạnh vào.
Sao, sao lại thế được?!
Lão trơ mắt nhìn người đàn ông trẻ tuổi kia cầm cái móc, đếm từng chìa trong chùm chìa khóa.
Trông gã ta thảnh thơi như đang lựa thịt heo.
Cuối cùng gã lấy một chìa ra khỏi chùm, cắm thẳng vào cửa phòng trộm nhà lão!
Cạch.
Cửa, đã mở.
—
Nha Đậu:
Lão Nhiếp: Không thể tin nổi, đây mà lại là nhà vợ mình..
Bình luận truyện