Chương 36: 36: Anh Hứa Với Em
Nhiếp Chấn Hoành quay đầu lại, ra hiệu bằng mắt để Hà Khiêm đi trước.
Hà Khiêm cũng hết hồn trước phản ứng của Lâm Tri, tuy không rõ nguyên do, nhưng anh ta vẫn ngượng ngùng ôm quyền nói lời xin lỗi với Nhiếp Chấn Hoành.
Anh ta đứng dậy bỏ đi, nhưng hẵng còn ghi nhớ chuyện mình vừa đề cập.
Trước khi về, anh ta để lại quyển tạp chí mẫu trên kệ hàng của tiệm sửa giày.
“Nào nào, anh ta đi rồi.”
Cơ thể người trước mặt hẵng còn co rúm run rẩy, thậm chí cậu còn hớp từng hơi tựa một con cá bị mất nước, dường như không thể thở nổi.
Nhiếp Chấn Hoành dứt khoát duỗi tay ấp lên phần gáy lộ ra của Lâm Tri, ôm cậu vào lòng mình.
“Suỵt, nghe anh này, thở ra, hít vào, đúng rồi, thở ra, hít vào…”
Anh vừa nói, vừa vỗ về từ đỉnh đầu xuống gáy cậu theo chiều tóc rủ, “Đúng rồi, cứ thế nhé, không sao đâu.”
Động tác của Nhiếp Chấn Hoành rất dịu dàng, cũng vô cùng từ tốn.
Nhưng mỗi một cái ve vuốt, đều mang theo sức nặng khiến người ta an lòng.
Kim giây của chiếc đồng hồ treo tường nhảy từng chặp, mang theo tiếng tích tắc vừa quy luật vừa nhẹ nhàng.
Không biết nó đã xoay chuyển bao nhiêu vòng, tay Nhiếp Chấn Hoành cũng bất giác vỗ bấy nhiêu cái, cho đến khi nhịp thở của Lâm Tri dần đều lại, anh mới tiếp tục mở miệng lên tiếng.
“Tri Tri, em nhớ nhé.”
Ngoài kia, tiếng ầm ĩ xô bồ đầu đường cuối ngõ vẫn ồn ã như thế, gần như sắp át hết chất giọng trầm thấp của người đàn ông, nhưng Lâm Tri lại nghe được.
Mỗi một câu từ, cậu đều nghe rõ ràng rành mạch.
“Em nhớ nhé, ở chỗ anh, không ai có thể ép em làm bất cứ chuyện gì.”
Như thể có một cơn gió to vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ, thổi tan hết những đám mây đen hỗn độn bao trùm trước mắt, làm cậu váng đầu hoa mắt vừa rồi.
Lâm Tri dần thoát khỏi nỗi kinh hoàng.
Ánh chiều tà màu cam ấm rọi vào nhà qua ô cửa sổ, mạ một vầng hào quang ấm áp lên người đang che trước mặt cậu.
Người gần trong gang tấc tựa như một cây đại thụ to lớn, tán lá sum sê, cành nhánh chắc nịch.
Trán cậu tựa lên thân cây, hơi cứng, nhưng lại khiến cậu an tâm vô cùng.
Lâm Tri túm vào vỏ cây, hít mùi thuốc lá nhàn nhạt trên áo quần người đàn ông, lòng dần lắng lại.
“Chú Nhiếp…”
Cậu hé miệng định lên tiếng, nhưng lối xưng hô mà cậu vô thức thốt ra lại khiến cậu hơi khựng lại.
“Anh Hoành.” Lâm Tri vội sửa miệng.
Phần bụng mà trán cậu tựa vào run lên, có vẻ chủ nhân của nó đang cười.
“Thích gọi gì thì cứ gọi thế đi.” Lâm Tri lại cảm nhận được hơi thở trên đầu mình, giọng nói phía trên vọng xuống, “Dù sao anh cũng già hơn em nhiều, gọi anh là chú cũng chẳng sao.”
“Dạ.”
Lâm Tri ừm hửm.
Cậu vứt bỏ chút nuối tiếc trong lòng đi, hơi quyến luyến cọ trán lên áo người đàn ông, rồi mới sụt sịt ngẩng đầu, “Anh Hoành ạ.”
Chị Trương bảo rồi, không được gọi sai quan hệ.
“Ừ.” Nhiếp Chấn Hoành chẳng quan tâm xưng hô xưng hiếc, anh chỉ xoa đầu Lâm Tri, cúi xuống quan sát biểu cảm của cậu, “Đỡ hơn chưa?”
Khóe mắt cậu nhóc hoe đỏ, may mà sắc mặt đã quay lại như mọi khi, không giống ban nãy nữa.
Có điều đầm nước lặng thường ngày còn gợn sóng lăn tăn, đôi mắt đen láy long lanh ánh nước.
“Dạ.” Lâm Tri gật đầu.
“Về sau, em sợ gì, thì đều có thể nói với anh Hoành nhé.”
Nhiếp Chấn Hoành kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt Lâm Tri, để mình cao bằng đầu gối cậu.
Anh cố tình ép giọng xuống thật nhẹ, sợ lại làm chú nhóc hãi hùng, nên chỉ có thể hỏi ướm một câu.
Thật ra, Nhiếp Chấn Hoành hoàn toàn không có hứng thú với việc thám thính đời tư của người khác, nhưng nếu đấy là Lâm Tri, thì lòng anh lại không khỏi lo lắng nhiều điều.
Người trước mặt là một cậu ngốc lơ ngơ ngô ngố.
Không hay hé răng, không thích biểu đạt, luôn đắm chìm trong thế giới của riêng mình, lơ là một tẹo thôi là có lẽ sẽ bị kẻ khác bỏ qua.
Anh không biết trước kia cậu nhóc từng trải qua chuyện gì, nhưng giờ họ đã qua lại với nhau, anh không thể vờ như không thấy được.
“Nói với anh ạ?”
Mí mắt hơi cụp bỗng nhướn lên theo lời người đàn ông nói, để lộ nỗi hoang mang và bối rối ẩn giấu bên trong.
“Ừ, nói với anh nhé.”
Nhiếp Chấn Hoành vươn tay, nhẹ nhàng gỡ những ngón tay luôn nắm chặt bút vẽ của Lâm Tri ra.
Vừa rồi tay phải của Lâm Tri luôn vô thức siết chặt cây bút.
Nhiếp Chấn Hoành lấy bút ra rồi, mới phát hiện mấy vệt móng tay sâu hoắm đã in hằn trong lòng bàn tay phải của cậu nhóc.
Anh thở dài khẽ khàng, xoa vết cấu kia bằng những ngón tay thô ráp, dịu giọng nói, “Nếu như em muốn nói.”
“…”
Lâm Tri lại cụp mắt, ngẩn ngơ nhìn bàn tay đang xoa ấn cho mình của người đàn ông chằm chằm.
Đụn đất chất ứ trong lòng từ lâu dường như cũng bị ngón tay người đàn ông chạm vào, lặng lẽ được xoa lỏng.
Một lúc lâu sau, Lâm Tri mới hé miệng.
“Anh sẽ cười em mất.”
Động tác tay của Nhiếp Chấn Hoành vẫn không dừng, anh chỉ nói.
“Không đâu.”
Lâm Tri lập tức ngước mắt lên liếc người đàn ông.
Sắc mặt người đàn ông đứng đắn và nghiêm túc, anh còn đang một lòng một dạ xoa lòng bàn tay cho cậu.
“Em nói rồi, liệu anh có đuổi em đi không?”
Cậu lại hỏi.
“Không đâu.”
Nhiếp Chấn Hoành vẫn trả lời như trước.
Đầu ngón tay Lâm Tri run rẩy, đụn đất sụp đổ, đất vụn rơi xuống.
“Anh hứa nhé?”
Cậu mím môi, đôi lúm đồng tiền trên má như phần trũng trên đồi đất, mềm xốp đến độ có thể biến mất bất cứ lúc nào.
“Ừ.”
Nhiếp Chấn Hoành ngừng tay, bàn tay to rộng bao trọn tay phải của Lâm Tri, hứa hẹn với người đối diện ——
“Anh hứa.”
Nhiếp Chấn Hoành không biết Lâm Tri muốn nói gì với anh.
Nhưng bất kể nội dung Lâm Tri nói có bất ngờ thế nào, thì câu trả lời của anh cũng không thay đổi.
Có lẽ hiện giờ anh còn chưa rõ rốt cuộc tình cảm mà mình dành cho Lâm Tri là gì.
Nhưng Nhiếp Chấn Hoành ý thức được rõ ràng, bản thân anh muốn bảo vệ bé con ngốc nghếch trước mặt anh đây.
Anh không thể chịu được việc thấy cậu sợ hãi, không thể chấp nhận nhìn cậu đau khổ.
Anh chỉ muốn nuôi bé hamster ngô ngố này béo tròn, ngắm cậu chuyên tâm chơi những trò cậu thích hết cả ngày, chẳng cần phiền não về việc chi.
Vậy là đủ rồi.
—
Nha Đậu:
Tri Tri: Chít chít.
Lão Nhiếp: Không đâu.
Tri Tri: Chít chít chít chít chít.
Lão Nhiếp: Không mà.
Tri Tri: Chít chít chít.
Lão Nhiếp: Anh hứa đấy.
Tri Tri: Chít chít chít chít.
Lão Nhiếp: Anh cũng thích em.
(Khả năng hiểu ngôn ngữ lv10).
Bình luận truyện