Thổ Thần Muốn Thăng Chức
Chương 30
Tang Chỉ thở hổn hển, tìm hoài mà vẫn không thấy Tuấn Ngạn với tiểu ngốc long nên đương nhiên nàng sẽ chạy đến tìm phượng hoàng xấu xa để khởi
binh vấn tội. Nhưng khi vừa đến Thanh Ngô cư lại phát hiện cửa gỗ đóng
chặt, bên trong lại có tiếng nói chuyện nho nhỏ, không biết Tuấn Thúc
đang làm cái quỷ gì cùng Thất Thủy. Tiểu hồ ly vô cùng lo lắng nên cũng
không suy nghĩ được nhiều, nhấc chân đá một cước phá cửa ầm ĩ xông vào
trong buồng:
“Phượng hoàng xấu xa ngươi đi ra cho ta ~~ “
“Ca ca không có lương tâm kia của ngươi đã bắt tiểu ngốc long đi rồi, ngươi ——” Tang Chỉ miệng nói chân quẹo vào cửa huyền quan, nhưng khi nhìn thấy quang cảnh bên trong thì lời muốn nói như bị mắc nghẹn trong cổ họng không nói ra được nửa chữ.
Ở bên trong nhà chính là Tuấn Thúc đang cởi áo lộ ra vết thương do chính nàng gây ra, còn Thất Thủy thì đang cầm băng vải cùng với thảo dược, xem ra thì hình như là đang thay thuốc. Trong lúc nhất thời, tiểu hồ ly dừng lại phía trước cửa, ý định muốn tiến vào đột nhiên biến mất, tiến lui đều không được.
Tuấn Thúc đưa lưng về phía Tang Chỉ, chỉ hơi quay đầu nhìn nàng, con ngươi đen rõ ràng mang đầy vẻ sát khí, không biết bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Tang Chỉ nuốt nuốt nước miếng, quả thật cũng muốn nói gì đó để giảm bớt xấu hổ nhưng lời nói như cố tình mắc kẹt trong cổ họng không phát ra được. Thất Thủy nhìn Phượng Quân nhà mình rồi lại xem xem xét xét khách không mời mà đến đang đứng bên ngoài phòng khách kia, vò đầu nói:
“Ta đi tìm quần áo để Phượng Quân che giấu, Tang Chỉ tỷ tỷ ráng chịu đựng chút đi nha!” Nói xong liền nhanh như chớp trốn ra khỏi phòng để lại Tang Chỉ buồn bực đứng bất động ngoài cửa.
Sau một thời gian dài đấu tranh, cuối cùng tiểu hồ ly mới phá vỡ bầu không khí im lặng, nhìn trời nói: “Ách ~~ sao ngươi đang thay thuốc mà… mà không báo một tiếng?”
Phượng hoàng xấu xa một hơi thở dài, nhặt lên băng vải mà lúc nãy Thất Thủy ném qua một bên, vừa tự lấy tay cột lấy vừa trả lời câu hỏi: “Tang Chỉ, lần nào ngươi đến cũng đúng lúc như vậy.”
Nghe vậy, Tang Chỉ liền giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cúi xuống, đương nhiên hiểu rõ phượng hoàng xấu xa muốn ám chỉ cái gì.
Lần đầu tiên, ở Thanh Ngô cung trên thiên cung, nàng vì ăn chân gà mà thấy cảnh phượng hoàng xấu xa và chúng tiên Văn Khúc Tinh Quân tắm rửa.
Lần thứ hai, nàng vì biết được mình bị lừa làm thổ thần nên cũng giống như hiện tại, một cước đá cửa tiến thẳng vào Thanh Ngô cư, đúng lúc lại thấy được phượng hoàng xấu xa đang tắm rửa.
Lần này… sao lại gặp tình huống tương tự? Chẳng lẽ mình thật sự có duyên với tình trạng trần truồng của phượng hoàng xấu xa như vậy sao? Tiểu hồ ly cắn cắn ngón trỏ, càng nghĩ càng thấy phiền, ánh mắt đúng lúc lại nhìn thấy cảnh Tuấn Thúc dùng một tay khó khăn buộc băng vải, nàng theo bản năng đi đến gần, đưa tay cầm lấy dây lưng hơi bị tuột ra rồi thực tự nhiên rịt thuốc dùm hắn.
Ách ~~ mình không có mơ màng, không hề có ác ý đâu nha, chỉ là… chỉ là vết thương trên lưng này vốn do mình gây ra, bây giờ mình lại còn phá ngang chuyện thay thuốc cho phượng hoàng xấu xa cho nên mới ra tay giúp đỡ đó nha. Đúng vậy! Đơn giản chỉ là vậy mà thôi. Tang Chỉ vừa tự an ủi vừa thấp giọng nói:
“Ta… ta về sau bước vào Thanh Ngô cư sẽ không lấy chân đá, nhất định sẽ ngoan ngoãn gõ cửa.”
Bên này Tuấn Thúc chân tay vụng về đang lúng túng với đống băng vải, tay phải ngoặt về phía sau lưng tìm đầu gút băng vải, muốn nhanh chóng sửa soạn thật tốt chứ không nên bày ra tình cảnh dọa người như vậy trước mặt tiểu hồ ly, nhưng bàn tay bất giác chạm vào một mảnh mềm mại ở phía sau liền nhảy dựng lên rụt trở về. May mắn hắn đang đưa lưng về phía tiểu hồ ly nên Tang Chỉ không hề nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn kỳ thật cũng đã một mảnh đỏ sẫm.
Tang Chỉ nói xong, thấy Tuấn Thúc vẫn im hơi lặng tiếng như trước nên nghĩ chắc là hắn vẫn còn phiền chuyện mình tự động xông vào phòng, giọng nói lại tự động hạ xuống thêm ba phần: “Thật sự ta không phải cố ý, thời gian vừa qua không có tới thăm ngươi là bởi vì…” Nói được một nửa, Tang Chỉ bất giác dừng lại, phải nói như thế nào đây?
Chẳng lẽ lại nói, bởi vì ngươi phát sốt đến đầu óc bị cháy hỏng nên mới hôn ta một hơi dài, nên ta vừa hận lại vừa tức, vừa thẹn lại vừa cáu, cho nên mới cố ý lảng tránh ngươi? Tang Chỉ yên lặng không nói gì, vẻ như chưa từng nói cái gì và tiếp tục an tâm bôi thuốc, phượng hoàng xấu xa đưa lưng về phía nàng, hai tay cũng đã sớm nắm chặt. Nếu Tang Chỉ cẩn thận để ý một chút là có thể phát hiện được lỗ tai Tuấn Thúc đã phản bội hắn —— thiêu như rặng mây đỏ.
Hơi quay đầu lại, Tuấn Thúc cảm thụ được những đầu ngón tay ngọc nhẹ nhàng của tiểu hồ ly chạm vào trên da thịt mang lại cảm xúc đụng chạm, ngực không khỏi dấy lên đau đớn, Tang Chỉ, muốn ta nói với ngươi như thế nào đây, ta đối với ngươi… giống như…bị ông trời trừng phạt.
Im lặng thay thuốc xong cũng vừa đúng lúc Thất Thủy đưa tới xiêm y cho Phượng Quân đại nhân “che giấu”, lúc này Tuấn Thúc mới rỗi tay hỏi Tang Chỉ: “Vừa rồi ngươi nói Tuấn Ngạn cái gì?”
Nghe xong lời này, tiểu hồ ly mới nhớ tới việc chính, vỗ vỗ đầu nói: “Đúng rồi! Ta sao lại quên mất vậy kỳa, ca ca không có lương tâm kia của ngươi đột nhiên đến miếu thổ địa bắt tiểu ngốc long đi rồi!”
Tuấn Thúc nhíu mi lại, đang do dự không biết Tuấn Ngạn lại làm chuyện quỷ gì, chợt nghe tiếng “À” của Thất Thủy nên Tuấn Thúc ghé mắt lại hỏi, “Sao vậy?”
Thất Thủy gãi gãi lỗ tai, vẻ mặt mờ mịt nói, “Sáng nay đại thiếu gia trước khi ra ngoài có dặn dò rằng nếu Phượng Quân muốn tìm hắn thì phải đến hang động nhỏ bên kia núi.”
Tang Chỉ nghe vậy liền tức giận đến đỉnh đầu bốc hơi nước: “Nói như vậy là hắn đã lên kế hoạch bắt cóc tiểu ngốc long từ trước rồi? Ta phải đi tìm hắn tính sổ!” Dứt lời, liền cấp bách đi ra ngoài. Phượng hoàng xấu xa ở phía sau nhìn thấy nhưng không cử động đuổi theo, lông mày nhíu lại càng sâu, một hồi sau mới ngoắc tay hỏi:
“Hắn còn nói cái gì?”
Thất Thủy chu miệng, “Đại thiếu gia còn nói nếu Phượng Quân người mà không đi sẽ hối hận cả đời.”
Tuấn Thúc híp ánh mắt lại, hiểu ngay sự việc thật không đơn giản, cuối cùng lạnh giọng nói: “Vậy đi xem đi.”
————————————— ta là đường phân cách có trò hay ở phía sau ——————————
Tang Chỉ và Tuấn Thúc phải tìm mất bảy tám vòng mới đến được đỉnh núi mà Tuấn Ngạn bảo, khi lên đến đỉnh núi tiểu hồ ly sớm đã mệt đến thở hồng hộc. Kéo áo ở trên ngực để giảm bớt cái oi bức nóng nực, Tang Chỉ vừa quạt vừa hổn hển nói: “Ngươi nói xem… có phải ca của ngươi… có tật xấu hay không? Bắt chúng ta đi xa như vậy… đến đỉnh núi xa như vậy làm cái gì?”
Phượng hoàng xấu xa ngửa đầu nhìn sơn động cách đó không xa, buồn bã nói: “Sơn động này có một loài yêu quái rất kỳ lạ nhưng trong mắt người phàm thì chúng không gây trở ngại gì, kỳ thật Hỏa Sen mọc ở đây là thứ Thất Thủy sợ nhất.”
Tang Chỉ đảo nhanh con ngươi sáng ngời, vuốt cằm nói: “Hỏa Sen thuộc tính chính là lửa, nghe nói tính khí rất mạnh, nếu Thất Thủy là tiểu tiên đồng thuộc nước đụng tới hẳn là sẽ rất đau?”
Tuấn Thúc không nói gì mà chỉ thong thả đi đến phía trước sơn động, khi thấy Tang Chỉ nhắm mắt theo đuôi phía sau thì xoay người lại nói: “Trước tiên nggươi ở chỗ này chờ đã, ta vào trong xem trước.” Dứt lời, tiểu hồ ly còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trong ánh sáng lờ mờ của sơn động bỗng nhiên vươn ra vô số xúc tua của một loại thực vật gì đó, từng khúc xoay xoắn vặn vẹo rồi uốn lượn tiến tới giương nanh múa vuốt ở sau lưng phượng hoàng xấu xa.
Tang Chỉ nghẹn họng nhìn trân trối rồi sau đó mới hét lớn lên một tiếng “Cẩn thận!” thì đã bị Tuấn Thúc kéo vào trong lòng, hiển nhiên, người này đã sớm phát hiện có điều gì đó không thích hợp nhưng cũng đã quá muộn, thoáng chốc, hai người đã bị xúc tua màu xanh lục trơn bóng quấn lấy toàn thân rồi bị kéo mạnh vào trong động.
Tuấn Thúc cố gắng bảo vệ Tang Chỉ ở trong lòng, Tang Chỉ bị xúc tua quấn lấy mắt cá chân nên trong lòng khủng hoảng đến nghẹn giọng, đang giãy dụa la hét sợ hãi liền cảm nhận được có một bàn tay to lớn vỗ vỗ ở trên đầu, âm thanh ôn nhu kiên định: “Nhắm mắt lại.”
“Hả?”
“Nhắm mắt lại.” Nội dung không hề thay đổi nhưng ngữ khí thì càng kiên định hơn. Giờ phút này, hai người đã bị kéo vào trong huyệt động, cửa động không biết từ khi nào đã bị một tảng đá lớn ngăn lại nên bên trong động biến thành tối đen. Hai người căn bản là không hề biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, lại càng không biết xúc tua khủng bố kia có hình dạng như thế nào.
Nhưng khi tiểu hồ ly nghe được một lời này của Tuấn Thúc trong lòng lại cảm thấy thập phần an tâm, mím đôi môi cánh hoa, thật ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lập tức, Tang Chỉ liền nghe bên cạnh truyền đến tiếng xé rách cùng tiếng la thất thanh ma quái, xúc tua đang quấn lấy toàn thân cũng rút trở về, một tiếng “Hô” vang lên rồi tựa hồ như có một ánh sáng chói ngời trước mắt.
Tuấn Thúc nói: “Có thể mở mắt được rồi.”
Tiểu hồ ly mở trừng mắt nhìn quanh thì thấy huyệt động này không lớn lắm, phượng hoàng xấu xa đã điểm minh hỏa ở bốn góc của huyệt động, lúc này Tang Chỉ mới nhìn rõ xúc tua vừa nãy đã lui trở về trong một góc huyệt động, mà ở sâu trong cùng là một thụ yêu Hỏa Sen đã bị minh hỏa thiêu chết. (thụ yêu: yêu quái cây cối)
Tang Chỉ nhìn sang Tuấn Thúc, chắt lưỡi nói: “Vừa rồi là thụ yêu tấn công chúng ta hả?” Hỏa Sen thụ yêu này tuy rằng hung mãnh (hung hãn mạnh bạo) nhưng thường không chủ động tấn công người khác, giờ sao lại trùng hợp như vậy, nàng cùng phượng hoàng xấu xa đến gần mới… Chẳng lẽ thụ yêu này ghét bỏ việc nàng đến Bình Nhạc trấn làm không tốt chức trách thổ thần cho nên muốn trả thù?
Tuấn Thúc lắc đầu, khoanh tay cúi mặt xuống, “Sơn động này ẩm ướt lạnh lẽo chắc không phải là nơi sinh sống của thụ yêu, hẳn là nó bị người khác bứt ra khỏi rễ ném vào trong sơn động này.”
Tang Chỉ nhíu mi lại “Ai lại nhàm chán như vậy? Thụ yêu đói bụng vài ngày, chẳng trách nó thấy chúng ta liền xem như đồ ăn.”
Lông mày Tuấn Thúc nhanh chóng nhíu lại, nghe xong lời này mặt liền đen lại, người nhàm chán như vậy… ngoại trừ Tuấn Ngạn thì còn ai vào đây? Lừa bọn họ đến huyệt động kỳ quái này, trước đó lại cố ý ném thụ yêu Hỏa Sen vào trong động, thụ yêu vì yêu lực thấp không thể di chuyển được lại đói bụng nhiều ngày nên bản tính liền trở nên hung mãnh, chỉ còn chờ bọn họ đến là ra tay.
May mà mình đi theo đến đây, nếu hôm nay mình không đi theo, Tang Chỉ không phải sẽ bị… Tuấn Thúc nghĩ đến hậu quả liền vung tay áo lên tức giận nói: “Hồ nháo!” Dứt lời liền quyết đi về tìm Tuấn Ngạn tính sổ, nhưng chân vừa bước đến cửa động thì trên đá lại rõ ràng hiện lên bộ dáng cợt nhả của Tuấn Ngạn.
“Ai nha, đã lâu không thấy pháp thuật của lão đệ quả nhiên vẫn là không tầm thường nha, ta cho ngươi có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng chưa khoa tay múa chân gì nhiều với thụ yêu kia thì đã giết chết nó, tội nghiệp a!”
Tang Chỉ thấy ở trên đá xuất hiện bộ dáng của Tuấn Ngạn, liền tức giận đến giơ chân: “Tuấn Ngạn cái tên hỗn đản này, mau thả chúng ta ra ngoài! !”
Pháp thuật của Tuấn Ngạn lại cách xa ngàn dặm, bóng dáng như ẩn như hiện cười đến vô cùng gian trá: “Ai nha, ta thật vất vả đem các người lừa đi vào, chơi đùa một chút không được sao?”
Nhưng mà Tuấn Thúc lại vô cùng hiểu rõ lão ca của mình, chỉ khoanh tay lạnh giọng nói: “Ngươi cố ý đem Thất Thủy với Khế Nhạc tránh đi, lại bắt Ly Vẫn, lừa hai chúng ta đến nơi này làm gì?”
Tuấn Ngạn hai tay chống má, trầm tư: “Ai, tiểu hồ ly à, rốt cuộc là ngươi chậm chạp ngu ngốc hay là do chán ghét đệ đệ của ta? Ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ lâu như vậy chẳng lẽ không cảm giác được là hắn thích ngươi sao?”
Nghe vậy, mặt Tang Chỉ liền đỏ đến tận mang tai, lắp bắp nói: “Ngươi… Nói bậy bạ gì đó… Ta…”
“Nhàm chán!” Phượng hoàng xấu xa chặn lời Tang Chỉ, có một tia kinh ngạc thoáng hiện ra trong đáy mắt, phất tay áo hừ lạnh nói: “Chuyện của ta không cần ngươi lo.”
Tiểu hồ ly đứng bên nghe vậy khóe miệng liền run rẩy, lời nói phượng hoàng xấu xa cứ đảo loạn lên trong đầu, phượng hoàng xấu xa nghe ca ca không có lương tâm chửi bới hắn mà hắn lại không trả lời rằng “Ngươi hồ nháo” hay là “Ngươi nhàm chán”, “Ngươi bịa đặt” gì gì mà là nói ——
Chuyện của ta không cần ngươi lo.
Điều này có nghĩa là gì chứ? Chẳng lẽ phượng hoàng xấu xa… Tiểu hồ ly ôm đầu không dám nghĩ đến câu trả lời, lại chợt nghe Tuấn Ngạn nói tiếp: “Lão đệ ngươi không cần thẹn thùng nữa. Ta đã nghĩ kỹ rồi, hai người các ngươi ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy mà chẳng có tiến triển gì có thể là do Thất Thủy với Bích Nữ, còn có cái gì là Ly Vẫn với cây đào tinh gì gì đó nữa, bọn họ cả ngày cứ lượn qua lượn lại trước mặt các ngươi, không chừa cho các ngươi một chút không gian thời gian riêng tư để nói chuyện yêu đương. Ngươi xem, ca ca tri kỉ của ngươi nhọc lòng giúp ngươi tạo cơ hội rồi đó nha, ngươi không nên bỏ qua cơ hội này nha!”
Cuối cùng, không đợi Tuấn Thúc trả lời, lại tiếp lời: “Còn nữa, tuy rằng ta không chắc liệu có đánh thắng được ngươi hay không, nhưng mà ngươi hẳn cũng biết bản đại thiếu gia mà tạo kết giới thì thiên hạ này không ai sánh bằng, cửa huyệt động này ta đã bố trí kết giới, chưa đến hừng đông ta sẽ không mở cửa ra, cho nên —— “
Mắt cười cong lên, Tuấn Ngạn mím môi nói: “Hai vị cứ từ từ hưởng thụ thật tốt đêm đẹp đi. Tạm biệt ~” tiếng nói vừa dứt thì đã tiêu sái lưu loát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thoáng chốc, trong động lại trở nên yên tĩnh. Tiểu hồ ly nhìn bốn phía chung quanh, sau khi nhất nhất khẳng định rằng Tuấn Ngạn thật sự không còn ở đây nữa mới ha ha cười ngượng hai tiếng, chỉ vào cửa động nói:
“Ca ca không có lương tâm này của ngươi thực nhàm chán.”
“……” Phượng hoàng xấu xa không nói gì.
“Đóng cửa nhốt chúng ta làm gì, đúng rồi, ngươi thật sự không phá được kết giới của hắn?”
“……” Tuấn Thúc vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên lắc lắc đầu.
Lần này, Tang Chỉ thật sự không còn gì để nói. Làm sao bây giờ? Từ khi Tuấn Thúc bị thương, sau khi hắn với mình hôn nhau, hai người gặp mặt vốn vẫn còn có chút xấu hổ. Ngày xưa còn có đám người Thất Thủy với Khế Nhạc ở cạnh bên nhìn ngó quậy phá nên bầu không khí cũng không tính là tẻ nhạt, nhưng hiện tại chỉ còn lại có mình cùng phượng hoàng xấu xa ——
Tang Chỉ vùi đầu, hai tay bắt vào nhau, trong lòng lo sợ. Nhưng hai người cũng không thể đứng như vậy suốt cả một buổi tối? Sau khi nhẫn nại im lặng thật lâu, tiểu hồ ly cuối cùng cũng đánh vỡ sự yên lặng, bất đắc dĩ cùng oán giận nói: “Các ngươi là huynh đệ ruột thịt với nhau mà sao tính tình lại khác xa nhiều như vậy? Người khác đều nói sinh đôi đều có tâm linh thông với nhau, Tuấn Ngạn làm sao có thể nói chuyện ngươi thích ta hoang đường như vậy.”
Nghe vậy, Tuấn Thúc vẫn đứng một bên nhắm mắt từ nãy giờ đột ngột mở miệng nói: “Nếu ta nói đó là thật thì sao?”
“Phượng hoàng xấu xa ngươi đi ra cho ta ~~ “
“Ca ca không có lương tâm kia của ngươi đã bắt tiểu ngốc long đi rồi, ngươi ——” Tang Chỉ miệng nói chân quẹo vào cửa huyền quan, nhưng khi nhìn thấy quang cảnh bên trong thì lời muốn nói như bị mắc nghẹn trong cổ họng không nói ra được nửa chữ.
Ở bên trong nhà chính là Tuấn Thúc đang cởi áo lộ ra vết thương do chính nàng gây ra, còn Thất Thủy thì đang cầm băng vải cùng với thảo dược, xem ra thì hình như là đang thay thuốc. Trong lúc nhất thời, tiểu hồ ly dừng lại phía trước cửa, ý định muốn tiến vào đột nhiên biến mất, tiến lui đều không được.
Tuấn Thúc đưa lưng về phía Tang Chỉ, chỉ hơi quay đầu nhìn nàng, con ngươi đen rõ ràng mang đầy vẻ sát khí, không biết bây giờ đang suy nghĩ cái gì. Tang Chỉ nuốt nuốt nước miếng, quả thật cũng muốn nói gì đó để giảm bớt xấu hổ nhưng lời nói như cố tình mắc kẹt trong cổ họng không phát ra được. Thất Thủy nhìn Phượng Quân nhà mình rồi lại xem xem xét xét khách không mời mà đến đang đứng bên ngoài phòng khách kia, vò đầu nói:
“Ta đi tìm quần áo để Phượng Quân che giấu, Tang Chỉ tỷ tỷ ráng chịu đựng chút đi nha!” Nói xong liền nhanh như chớp trốn ra khỏi phòng để lại Tang Chỉ buồn bực đứng bất động ngoài cửa.
Sau một thời gian dài đấu tranh, cuối cùng tiểu hồ ly mới phá vỡ bầu không khí im lặng, nhìn trời nói: “Ách ~~ sao ngươi đang thay thuốc mà… mà không báo một tiếng?”
Phượng hoàng xấu xa một hơi thở dài, nhặt lên băng vải mà lúc nãy Thất Thủy ném qua một bên, vừa tự lấy tay cột lấy vừa trả lời câu hỏi: “Tang Chỉ, lần nào ngươi đến cũng đúng lúc như vậy.”
Nghe vậy, Tang Chỉ liền giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cúi xuống, đương nhiên hiểu rõ phượng hoàng xấu xa muốn ám chỉ cái gì.
Lần đầu tiên, ở Thanh Ngô cung trên thiên cung, nàng vì ăn chân gà mà thấy cảnh phượng hoàng xấu xa và chúng tiên Văn Khúc Tinh Quân tắm rửa.
Lần thứ hai, nàng vì biết được mình bị lừa làm thổ thần nên cũng giống như hiện tại, một cước đá cửa tiến thẳng vào Thanh Ngô cư, đúng lúc lại thấy được phượng hoàng xấu xa đang tắm rửa.
Lần này… sao lại gặp tình huống tương tự? Chẳng lẽ mình thật sự có duyên với tình trạng trần truồng của phượng hoàng xấu xa như vậy sao? Tiểu hồ ly cắn cắn ngón trỏ, càng nghĩ càng thấy phiền, ánh mắt đúng lúc lại nhìn thấy cảnh Tuấn Thúc dùng một tay khó khăn buộc băng vải, nàng theo bản năng đi đến gần, đưa tay cầm lấy dây lưng hơi bị tuột ra rồi thực tự nhiên rịt thuốc dùm hắn.
Ách ~~ mình không có mơ màng, không hề có ác ý đâu nha, chỉ là… chỉ là vết thương trên lưng này vốn do mình gây ra, bây giờ mình lại còn phá ngang chuyện thay thuốc cho phượng hoàng xấu xa cho nên mới ra tay giúp đỡ đó nha. Đúng vậy! Đơn giản chỉ là vậy mà thôi. Tang Chỉ vừa tự an ủi vừa thấp giọng nói:
“Ta… ta về sau bước vào Thanh Ngô cư sẽ không lấy chân đá, nhất định sẽ ngoan ngoãn gõ cửa.”
Bên này Tuấn Thúc chân tay vụng về đang lúng túng với đống băng vải, tay phải ngoặt về phía sau lưng tìm đầu gút băng vải, muốn nhanh chóng sửa soạn thật tốt chứ không nên bày ra tình cảnh dọa người như vậy trước mặt tiểu hồ ly, nhưng bàn tay bất giác chạm vào một mảnh mềm mại ở phía sau liền nhảy dựng lên rụt trở về. May mắn hắn đang đưa lưng về phía tiểu hồ ly nên Tang Chỉ không hề nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của hắn kỳ thật cũng đã một mảnh đỏ sẫm.
Tang Chỉ nói xong, thấy Tuấn Thúc vẫn im hơi lặng tiếng như trước nên nghĩ chắc là hắn vẫn còn phiền chuyện mình tự động xông vào phòng, giọng nói lại tự động hạ xuống thêm ba phần: “Thật sự ta không phải cố ý, thời gian vừa qua không có tới thăm ngươi là bởi vì…” Nói được một nửa, Tang Chỉ bất giác dừng lại, phải nói như thế nào đây?
Chẳng lẽ lại nói, bởi vì ngươi phát sốt đến đầu óc bị cháy hỏng nên mới hôn ta một hơi dài, nên ta vừa hận lại vừa tức, vừa thẹn lại vừa cáu, cho nên mới cố ý lảng tránh ngươi? Tang Chỉ yên lặng không nói gì, vẻ như chưa từng nói cái gì và tiếp tục an tâm bôi thuốc, phượng hoàng xấu xa đưa lưng về phía nàng, hai tay cũng đã sớm nắm chặt. Nếu Tang Chỉ cẩn thận để ý một chút là có thể phát hiện được lỗ tai Tuấn Thúc đã phản bội hắn —— thiêu như rặng mây đỏ.
Hơi quay đầu lại, Tuấn Thúc cảm thụ được những đầu ngón tay ngọc nhẹ nhàng của tiểu hồ ly chạm vào trên da thịt mang lại cảm xúc đụng chạm, ngực không khỏi dấy lên đau đớn, Tang Chỉ, muốn ta nói với ngươi như thế nào đây, ta đối với ngươi… giống như…bị ông trời trừng phạt.
Im lặng thay thuốc xong cũng vừa đúng lúc Thất Thủy đưa tới xiêm y cho Phượng Quân đại nhân “che giấu”, lúc này Tuấn Thúc mới rỗi tay hỏi Tang Chỉ: “Vừa rồi ngươi nói Tuấn Ngạn cái gì?”
Nghe xong lời này, tiểu hồ ly mới nhớ tới việc chính, vỗ vỗ đầu nói: “Đúng rồi! Ta sao lại quên mất vậy kỳa, ca ca không có lương tâm kia của ngươi đột nhiên đến miếu thổ địa bắt tiểu ngốc long đi rồi!”
Tuấn Thúc nhíu mi lại, đang do dự không biết Tuấn Ngạn lại làm chuyện quỷ gì, chợt nghe tiếng “À” của Thất Thủy nên Tuấn Thúc ghé mắt lại hỏi, “Sao vậy?”
Thất Thủy gãi gãi lỗ tai, vẻ mặt mờ mịt nói, “Sáng nay đại thiếu gia trước khi ra ngoài có dặn dò rằng nếu Phượng Quân muốn tìm hắn thì phải đến hang động nhỏ bên kia núi.”
Tang Chỉ nghe vậy liền tức giận đến đỉnh đầu bốc hơi nước: “Nói như vậy là hắn đã lên kế hoạch bắt cóc tiểu ngốc long từ trước rồi? Ta phải đi tìm hắn tính sổ!” Dứt lời, liền cấp bách đi ra ngoài. Phượng hoàng xấu xa ở phía sau nhìn thấy nhưng không cử động đuổi theo, lông mày nhíu lại càng sâu, một hồi sau mới ngoắc tay hỏi:
“Hắn còn nói cái gì?”
Thất Thủy chu miệng, “Đại thiếu gia còn nói nếu Phượng Quân người mà không đi sẽ hối hận cả đời.”
Tuấn Thúc híp ánh mắt lại, hiểu ngay sự việc thật không đơn giản, cuối cùng lạnh giọng nói: “Vậy đi xem đi.”
————————————— ta là đường phân cách có trò hay ở phía sau ——————————
Tang Chỉ và Tuấn Thúc phải tìm mất bảy tám vòng mới đến được đỉnh núi mà Tuấn Ngạn bảo, khi lên đến đỉnh núi tiểu hồ ly sớm đã mệt đến thở hồng hộc. Kéo áo ở trên ngực để giảm bớt cái oi bức nóng nực, Tang Chỉ vừa quạt vừa hổn hển nói: “Ngươi nói xem… có phải ca của ngươi… có tật xấu hay không? Bắt chúng ta đi xa như vậy… đến đỉnh núi xa như vậy làm cái gì?”
Phượng hoàng xấu xa ngửa đầu nhìn sơn động cách đó không xa, buồn bã nói: “Sơn động này có một loài yêu quái rất kỳ lạ nhưng trong mắt người phàm thì chúng không gây trở ngại gì, kỳ thật Hỏa Sen mọc ở đây là thứ Thất Thủy sợ nhất.”
Tang Chỉ đảo nhanh con ngươi sáng ngời, vuốt cằm nói: “Hỏa Sen thuộc tính chính là lửa, nghe nói tính khí rất mạnh, nếu Thất Thủy là tiểu tiên đồng thuộc nước đụng tới hẳn là sẽ rất đau?”
Tuấn Thúc không nói gì mà chỉ thong thả đi đến phía trước sơn động, khi thấy Tang Chỉ nhắm mắt theo đuôi phía sau thì xoay người lại nói: “Trước tiên nggươi ở chỗ này chờ đã, ta vào trong xem trước.” Dứt lời, tiểu hồ ly còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy trong ánh sáng lờ mờ của sơn động bỗng nhiên vươn ra vô số xúc tua của một loại thực vật gì đó, từng khúc xoay xoắn vặn vẹo rồi uốn lượn tiến tới giương nanh múa vuốt ở sau lưng phượng hoàng xấu xa.
Tang Chỉ nghẹn họng nhìn trân trối rồi sau đó mới hét lớn lên một tiếng “Cẩn thận!” thì đã bị Tuấn Thúc kéo vào trong lòng, hiển nhiên, người này đã sớm phát hiện có điều gì đó không thích hợp nhưng cũng đã quá muộn, thoáng chốc, hai người đã bị xúc tua màu xanh lục trơn bóng quấn lấy toàn thân rồi bị kéo mạnh vào trong động.
Tuấn Thúc cố gắng bảo vệ Tang Chỉ ở trong lòng, Tang Chỉ bị xúc tua quấn lấy mắt cá chân nên trong lòng khủng hoảng đến nghẹn giọng, đang giãy dụa la hét sợ hãi liền cảm nhận được có một bàn tay to lớn vỗ vỗ ở trên đầu, âm thanh ôn nhu kiên định: “Nhắm mắt lại.”
“Hả?”
“Nhắm mắt lại.” Nội dung không hề thay đổi nhưng ngữ khí thì càng kiên định hơn. Giờ phút này, hai người đã bị kéo vào trong huyệt động, cửa động không biết từ khi nào đã bị một tảng đá lớn ngăn lại nên bên trong động biến thành tối đen. Hai người căn bản là không hề biết tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, lại càng không biết xúc tua khủng bố kia có hình dạng như thế nào.
Nhưng khi tiểu hồ ly nghe được một lời này của Tuấn Thúc trong lòng lại cảm thấy thập phần an tâm, mím đôi môi cánh hoa, thật ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Lập tức, Tang Chỉ liền nghe bên cạnh truyền đến tiếng xé rách cùng tiếng la thất thanh ma quái, xúc tua đang quấn lấy toàn thân cũng rút trở về, một tiếng “Hô” vang lên rồi tựa hồ như có một ánh sáng chói ngời trước mắt.
Tuấn Thúc nói: “Có thể mở mắt được rồi.”
Tiểu hồ ly mở trừng mắt nhìn quanh thì thấy huyệt động này không lớn lắm, phượng hoàng xấu xa đã điểm minh hỏa ở bốn góc của huyệt động, lúc này Tang Chỉ mới nhìn rõ xúc tua vừa nãy đã lui trở về trong một góc huyệt động, mà ở sâu trong cùng là một thụ yêu Hỏa Sen đã bị minh hỏa thiêu chết. (thụ yêu: yêu quái cây cối)
Tang Chỉ nhìn sang Tuấn Thúc, chắt lưỡi nói: “Vừa rồi là thụ yêu tấn công chúng ta hả?” Hỏa Sen thụ yêu này tuy rằng hung mãnh (hung hãn mạnh bạo) nhưng thường không chủ động tấn công người khác, giờ sao lại trùng hợp như vậy, nàng cùng phượng hoàng xấu xa đến gần mới… Chẳng lẽ thụ yêu này ghét bỏ việc nàng đến Bình Nhạc trấn làm không tốt chức trách thổ thần cho nên muốn trả thù?
Tuấn Thúc lắc đầu, khoanh tay cúi mặt xuống, “Sơn động này ẩm ướt lạnh lẽo chắc không phải là nơi sinh sống của thụ yêu, hẳn là nó bị người khác bứt ra khỏi rễ ném vào trong sơn động này.”
Tang Chỉ nhíu mi lại “Ai lại nhàm chán như vậy? Thụ yêu đói bụng vài ngày, chẳng trách nó thấy chúng ta liền xem như đồ ăn.”
Lông mày Tuấn Thúc nhanh chóng nhíu lại, nghe xong lời này mặt liền đen lại, người nhàm chán như vậy… ngoại trừ Tuấn Ngạn thì còn ai vào đây? Lừa bọn họ đến huyệt động kỳ quái này, trước đó lại cố ý ném thụ yêu Hỏa Sen vào trong động, thụ yêu vì yêu lực thấp không thể di chuyển được lại đói bụng nhiều ngày nên bản tính liền trở nên hung mãnh, chỉ còn chờ bọn họ đến là ra tay.
May mà mình đi theo đến đây, nếu hôm nay mình không đi theo, Tang Chỉ không phải sẽ bị… Tuấn Thúc nghĩ đến hậu quả liền vung tay áo lên tức giận nói: “Hồ nháo!” Dứt lời liền quyết đi về tìm Tuấn Ngạn tính sổ, nhưng chân vừa bước đến cửa động thì trên đá lại rõ ràng hiện lên bộ dáng cợt nhả của Tuấn Ngạn.
“Ai nha, đã lâu không thấy pháp thuật của lão đệ quả nhiên vẫn là không tầm thường nha, ta cho ngươi có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cũng chưa khoa tay múa chân gì nhiều với thụ yêu kia thì đã giết chết nó, tội nghiệp a!”
Tang Chỉ thấy ở trên đá xuất hiện bộ dáng của Tuấn Ngạn, liền tức giận đến giơ chân: “Tuấn Ngạn cái tên hỗn đản này, mau thả chúng ta ra ngoài! !”
Pháp thuật của Tuấn Ngạn lại cách xa ngàn dặm, bóng dáng như ẩn như hiện cười đến vô cùng gian trá: “Ai nha, ta thật vất vả đem các người lừa đi vào, chơi đùa một chút không được sao?”
Nhưng mà Tuấn Thúc lại vô cùng hiểu rõ lão ca của mình, chỉ khoanh tay lạnh giọng nói: “Ngươi cố ý đem Thất Thủy với Khế Nhạc tránh đi, lại bắt Ly Vẫn, lừa hai chúng ta đến nơi này làm gì?”
Tuấn Ngạn hai tay chống má, trầm tư: “Ai, tiểu hồ ly à, rốt cuộc là ngươi chậm chạp ngu ngốc hay là do chán ghét đệ đệ của ta? Ngươi cùng hắn ở cùng một chỗ lâu như vậy chẳng lẽ không cảm giác được là hắn thích ngươi sao?”
Nghe vậy, mặt Tang Chỉ liền đỏ đến tận mang tai, lắp bắp nói: “Ngươi… Nói bậy bạ gì đó… Ta…”
“Nhàm chán!” Phượng hoàng xấu xa chặn lời Tang Chỉ, có một tia kinh ngạc thoáng hiện ra trong đáy mắt, phất tay áo hừ lạnh nói: “Chuyện của ta không cần ngươi lo.”
Tiểu hồ ly đứng bên nghe vậy khóe miệng liền run rẩy, lời nói phượng hoàng xấu xa cứ đảo loạn lên trong đầu, phượng hoàng xấu xa nghe ca ca không có lương tâm chửi bới hắn mà hắn lại không trả lời rằng “Ngươi hồ nháo” hay là “Ngươi nhàm chán”, “Ngươi bịa đặt” gì gì mà là nói ——
Chuyện của ta không cần ngươi lo.
Điều này có nghĩa là gì chứ? Chẳng lẽ phượng hoàng xấu xa… Tiểu hồ ly ôm đầu không dám nghĩ đến câu trả lời, lại chợt nghe Tuấn Ngạn nói tiếp: “Lão đệ ngươi không cần thẹn thùng nữa. Ta đã nghĩ kỹ rồi, hai người các ngươi ở cùng một chỗ thời gian dài như vậy mà chẳng có tiến triển gì có thể là do Thất Thủy với Bích Nữ, còn có cái gì là Ly Vẫn với cây đào tinh gì gì đó nữa, bọn họ cả ngày cứ lượn qua lượn lại trước mặt các ngươi, không chừa cho các ngươi một chút không gian thời gian riêng tư để nói chuyện yêu đương. Ngươi xem, ca ca tri kỉ của ngươi nhọc lòng giúp ngươi tạo cơ hội rồi đó nha, ngươi không nên bỏ qua cơ hội này nha!”
Cuối cùng, không đợi Tuấn Thúc trả lời, lại tiếp lời: “Còn nữa, tuy rằng ta không chắc liệu có đánh thắng được ngươi hay không, nhưng mà ngươi hẳn cũng biết bản đại thiếu gia mà tạo kết giới thì thiên hạ này không ai sánh bằng, cửa huyệt động này ta đã bố trí kết giới, chưa đến hừng đông ta sẽ không mở cửa ra, cho nên —— “
Mắt cười cong lên, Tuấn Ngạn mím môi nói: “Hai vị cứ từ từ hưởng thụ thật tốt đêm đẹp đi. Tạm biệt ~” tiếng nói vừa dứt thì đã tiêu sái lưu loát biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thoáng chốc, trong động lại trở nên yên tĩnh. Tiểu hồ ly nhìn bốn phía chung quanh, sau khi nhất nhất khẳng định rằng Tuấn Ngạn thật sự không còn ở đây nữa mới ha ha cười ngượng hai tiếng, chỉ vào cửa động nói:
“Ca ca không có lương tâm này của ngươi thực nhàm chán.”
“……” Phượng hoàng xấu xa không nói gì.
“Đóng cửa nhốt chúng ta làm gì, đúng rồi, ngươi thật sự không phá được kết giới của hắn?”
“……” Tuấn Thúc vẫn không nói gì, chỉ thản nhiên lắc lắc đầu.
Lần này, Tang Chỉ thật sự không còn gì để nói. Làm sao bây giờ? Từ khi Tuấn Thúc bị thương, sau khi hắn với mình hôn nhau, hai người gặp mặt vốn vẫn còn có chút xấu hổ. Ngày xưa còn có đám người Thất Thủy với Khế Nhạc ở cạnh bên nhìn ngó quậy phá nên bầu không khí cũng không tính là tẻ nhạt, nhưng hiện tại chỉ còn lại có mình cùng phượng hoàng xấu xa ——
Tang Chỉ vùi đầu, hai tay bắt vào nhau, trong lòng lo sợ. Nhưng hai người cũng không thể đứng như vậy suốt cả một buổi tối? Sau khi nhẫn nại im lặng thật lâu, tiểu hồ ly cuối cùng cũng đánh vỡ sự yên lặng, bất đắc dĩ cùng oán giận nói: “Các ngươi là huynh đệ ruột thịt với nhau mà sao tính tình lại khác xa nhiều như vậy? Người khác đều nói sinh đôi đều có tâm linh thông với nhau, Tuấn Ngạn làm sao có thể nói chuyện ngươi thích ta hoang đường như vậy.”
Nghe vậy, Tuấn Thúc vẫn đứng một bên nhắm mắt từ nãy giờ đột ngột mở miệng nói: “Nếu ta nói đó là thật thì sao?”
Bình luận truyện