Thổ Thần Muốn Thăng Chức
Chương 32
Khi Tiểu hồ ly một lần nữa tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một
ngôi nhà gỗ xa lạ. Nhìn quanh không sót một cái gì trong phòng, chỉ thấy có một chiếc giường gỗ đơn sơ cùng chiếc ghế. Tang Chỉ đã không còn cảm giác đau đớn nữa nhưng cả người đều mệt rã rời giống như bị nghiền nát. Tay chân mềm nhũn từ trên giường ngồi dậy cũng đúng lúc có người vén
rèm đi vào trong buồng.
Người đi tới là một tiểu cô nương mười tám mười chín tuổi, mắt sáng mày ngài, nhìn cách ăn mặc hẳn là cô gái nông thôn ở gần đây. Cô gái bưng chén thuốc tiến vào, thấy Tang Chỉ đang cố gắng ngồi dậy trên giường, liền đặt chén thuốc xuống chạy nhanh đến đỡ nàng dậy, ngoài miệng lại cằn nhằn: “Sao lại ngồi dậy? Không ngủ thêm một chút nữa sao?”
Tang Chỉ lắc đầu, “Đây là đâu?”
Nữ tử nghe vậy dùng đôi mắt đen ngập nước đánh giá Tang Chỉ từ đầu đến chân sau đó mới cười nói: “Nơi này là đỉnh núi thạch quái, thỉnh thoảng ta cùng cha lên núi săn bắn nên đã xây dựng ngôi nhà này để ở tạm. Hôm nay ra ngoài định chuẩn bị làm một chút món ăn thôn quê để trở về thôn, kết quả lại gặp được ngươi cùng tướng công nhà ngươi.”
“Tướng công của ta?” Tang Chỉ thì thào hỏi, cô gái gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta gặp vợ chồng ngươi ở gần đây, tướng công ngươi nói các ngươi lên núi du ngoạn gặp dã thú, trong khi chạy trốn ngươi bị thương cho nên mới ngất đi.” Dừng một chút, cô gái xoa xoa trán Tang Chỉ hỏi, “Sao vậy, không nhớ rõ sao?”
Tiểu hồ ly nhíu mi lại, một màn té xỉu liền hiện rõ ở trong đầu, cũng đoán được “Tướng công” trong miệng cô gái nông thôn kia chỉ có thể là phượng hoàng xấu xa liền nhanh chóng hỏi: “Kia xấu… Tướng công nhà ta hiện giờ ở đâu?”
Cô gái kia nhếch miệng cười nhạo, không trả lời Tang Chỉ mà chỉ chọc ghẹo: “Tình cảm vợ chồng các ngươi thật tốt.” Một câu này khiến cho mặt Tang Chỉ đỏ tới mang tai, sau đó cô gái mới nghiêm túc nói: “Ngươi yên tâm đi, hắn nằm nghỉ ở phòng bên cạnh. Ngươi uống thuốc trước đi sau đó ta liền mang ngươi đi gặp hắn.”
Vừa dứt lời, hai người chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu ồn ào của một nam nhân, “Nhị nha đầu”, cô gái nghe xong liền nói: “Cha ta đang léo nhéo gọi ta kỳa, ngươi ở trong buồng đợi một chút nha.” Dứt lời liền vén rèm đi ra ngoài. Tang Chỉ ngồi ở đầu giường, vẫn mơ mơ màng màng như trước, đầu óc vừa mới tỉnh lại nên còn có chút mơ hồ.
Chắc là Phượng hoàng xấu xa dẫn nàng xuống núi mới gặp được hai cha con người phàm này, nên mới nói dối xưng bọn họ là vợ chồng, xin tá túc lại đây một lúc? Mà cũng không đúng nha, rõ ràng Tuấn Thúc nói cái kết giới kia hắn không phá được vậy tại sao bây giờ hai người bọn họ lại có thể xuống núi? Minh Tao ca ca đâu? Khế Nhạc với Thất Thủy đâu? Bọn họ cũng chưa tới sao?
Tiểu hồ ly càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cố gắng chống đỡ thân mình muốn ra ngoài tìm phượng hoàng xấu xa. Tay không khéo lại đụng vào bát canh làm đổ nó xuống. Tang Chỉ nhanh chóng lấy khăn tay luôn mang trong mình ra lau, nhưng lau đến một nửa lại nhìn xuống khăn tay thì bắt đầu sợ hãi đến ngây người. Khăn tay vốn trắng như tuyết giờ đã chuyển thành màu đen rồi đến tím rồi dần dần trở thành màu xanh.
Chẳng là trước khi Tang Chỉ đến Bình Nhạc trấn làm thổ thần, công chúa Họa Thường vì lo lắng cho an nguy của con gái nên mới cố ý tặng khăn tay này, dặn dò con lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Khăn tay này mặc dù nhìn giống như những khăn tay khác nhưng lại có thể giúp nhận rõ tính chất của từng loại chất lỏng. Tiểu hồ ly nhìn khăn tay tím hồng này, tay hơi hơi phát run, rõ ràng khăn tay đang nhắc nhở Tang Chỉ thuốc này có độc!
Tang Chỉ chợt sợ hãi, vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại của hai cha con nông dân bên ngoài truyền đến.
“Cha, con đã để cho nàng ta uống thuốc, sẽ không có việc gì đâu.”
“Hừm, cẩn thận một chút! Đề phòng tiểu nữ oa này trốn thoát.”
“Sợ gì chứ, nhìn bộ dáng nàng ta ốm yếu dễ như bỡn ấy mà, nam nhân kia khó đối phó như vậy mà chúng ta còn xử lý dễ như trở bàn tay.”
“Ừ, vậy chúng ta liền đem bọn nọ nấu thành thuốc cho đệ đệ ngươi nuốt vào, có lẽ còn có thể có cơ hội hoàn hồn!”
“Cha cứ yên tâm, nam nhân kia ta đã cột vào hậu viện…”
Nghe vậy , Tang Chỉ mắt trừng to sợ hãi đến líu cả lưỡi, biết rằng giờ phút này vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, tự nhủ lòng rằng không được hoảng hốt. Hai người (hay yêu quái?) này có thể đánh ngã ngay cả phượng hoàng xấu xa chứng minh rằng thực lực của chúng không thể khinh thường, nhất định phải dùng trí. Nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
Tiểu hồ ly đầu óc lâm vào hỗn loạn, đang hết sức sợ hãi cùng kinh ngốc bỗng nhiên nhớ tới nhị nha đầu có nói là đã đem nam nhân cột vào hậu viện. Đúng rồi! Trước tiên phải cứu phượng hoàng xấu xa rồi nói sau. Nghĩ vậy, Tang Chỉ cởi kim chuông đã được hạ khế huyết trên người xuống, lẩm nhẩm đặt thần chú chặt chẽ ở trên cửa, sau khi chắc chắn rằng hai người bên ngoài một lát sẽ không phá được kết giới của kim chuông mới thất tha thất thểu chạy vội tới hậu viện, nhìn kỹ vào trong thì quả nhiên thấy Tuấn Thúc bị trói ở trước bếp lò.
“Phượng hoàng xấu xa!” Tang Chỉ kêu lên sợ hãi, bổ nhào vào trong lòng Tuấn Thúc, âm thanh mang chút tiếng khóc nức nở, “Làm sao có thể… bị như vậy?”
Tuấn Thúc vẻ mặt chật vật, khóe miệng còn có chút vết máu, xem ra thật sự đã cùng hai cha con nhà kia đánh nhau một hồi. Tang Chỉ khóc, “Tại sao có thể bị như vậy?”
Tuấn Thúc lắc lắc đầu, gắng sức mới nói được, “Ta phát hiện huyệt động có một chỗ khác thoát ra được nên không đợi Tuấn Ngạn mà mang ngươi ra ngoài trước, không ngờ rằng lại gặp phải hai cha con thụ yêu Hỏa Sen đánh lén nên mới bị bắt đến đây.”
Tang Chỉ chớp chớp mắt, cái hiểu cái không, “Thụ yêu Hỏa Sen? Chẳng lẽ hai cha con bọn họ là người thân của thụ yêu mà chúng ta vừa gặp phải trong huyệt động?” Chẳng trách vừa rồi nghe thấy nhị nha đầu với phụ thân của nàng nói cái gì mà thay đệ đệ báo thù, nấu bọn họ thành thuốc để gọi hồn. Chẳng lẽ bởi vì Minh Tao ca ca bắt thụ yêu quăng vào trong huyệt động nên hai cha con này vẫn trốn ở gần đó để cứu thụ yêu con. Kết quả không cứu được thụ yêu con, lại chính mắt thấy nó chết thảm, cho nên mới xảy ra chuyện này?
Tiểu hồ ly đang suy nghĩ chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng động thật lớn, có thể biết được là hai cha con thụ yêu đang nghĩ cách công phá kết giới của huyết chuông, nên có một chút sợ hãi mụ mị không biết làm sao.
“Mau! Giúp ta cởi bỏ dây thừng.” Nghe Tuấn Thúc hét lên như vậy, Tang Chỉ mới hồi phục tinh thần lại, đang định tiến lên cởi bỏ dây thừng lại bị một đạo lục quang đánh trở về.
Phượng hoàng xấu xa cùng Tang Chỉ đồng loạt kinh ngạc, định nhãn thì vừa thấy đạo lục quang đã hóa thành một cô gái mặc áo xanh lá đứng trấn ở giữa hai người.
————————————— ta là đường phân cách đầy bí ẩn ——————————
Tang Chỉ nhìn thẳng cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, đáy lòng liên tục cảm thấy kỳ quái nên không khỏi líu lưỡi hỏi: “Ngươi là ai?” Vì sao đạo lục quang vừa rồi lại giống như đạo lục quang đã từng cứu sống mình hai lần?
Cô gái áo xanh nghe vậy không khỏi lo lắng lắc đầu kêu lên, “Tang Chỉ đừng nghe lời ma chướng, dây thừng này không được cởi!”
Bên này Tuấn Thúc thấy thế chỉ nhếch cánh môi lên không nói gì. Vì bất ngờ nên chân tay tiểu hồ ly có chút luống cuống, theo bản năng lui về phía sau thì thào: “Có ý tứ gì? Ngươi làm sao biết được tên của ta?”
Cô gái áo xanh không đáp lại mà vội vàng kêu lên: “Đây không phải là Tuấn Thúc thật, nơi này cũng không phải là núi quái thạch, Tang Chỉ ngươi đang ở trong mộng đó!”
“Trong mộng?” Đôi mắt tiểu hồ ly mở to, lại khẩn trương lui về phía sau thêm vài bước, nhìn phượng hoàng xấu xa trước mắt có một chút mờ mờ ảo ảo không rõ ràng lắm, “Làm sao có thể ở trong mộng?”
Cô gái áo xanh đến bên cạnh Tang Chỉ, “Đây đều là ma chướng, trăm ngàn lần không thể cởi dây thừng cho người này, bằng không sẽ thả nó ra ngoài gây tai họa cho tam giới.”
“Tang Chỉ cẩn thận!” Nói thì chậm nhưng tình hình lại vô cùng khẩn cấp, ngay lúc cô gái áo xanh sắp giữ chặt được Tang Chỉ, trong nháy mắt đó Tuấn Thúc lại nói rõ ràng ra tiếng khiến tiểu hồ ly sợ hãi nhảy ra ngoài, cách cô gái áo xanh cùng Tuấn Thúc một khoảng tạo thành thế chân vạc (hình tam giác), hét lên: “Ngươi không cần lại đây!”
Là mộng hay là thật, trong lúc này đầu óc Tang Chỉ choáng váng không biết làm gì, cũng không phân biệt hay xác định rõ ràng được. Bên ngoài cửa, tiếng chuông vang lên càng lúc càng thanh thúy, càng lúc càng kịch liệt như cấp báo với chủ nhân rằng kết giới sắp bị phá thủng. Tang Chỉ nhắm mắt lại, biết thời gian cũng không còn nhiều lắm nên hạ quyết tâm nói:
“Được! Phượng hoàng xấu xa nếu ngươi nói ngươi là thật, vậy ngươi dựa vào cái gì để chứng minh?”
Tuấn Thúc nghe xong lời này hơi hơi khép mắt lại, lông mi chớp chớp rồi mới nói nhẹ: “Lúc ở trong huyệt động, chỉ có hai người ngươi và ta, lời nói của ta người khác không có khả năng biết được. Lúc ấy ta nói, ta tỏ tình với ngươi chẳng qua là để khảo nghiệm ngươi, kỳ thật… đều là giả. Ta… Thích ngươi.”
Đinh.
Dứt lời, bối rối dưới đáy lòng của tiểu hồ ly rốt cuộc cũng biến mất, đây là Tuấn Thúc, là Tuấn Thúc thật sự. “Phượng hoàng xấu xa!” Tang Chỉ vừa chạy hướng đến Tuấn Thúc vừa kêu. Cô gái áo xanh thấy vậy kinh ngạc không thôi liền ngăn cản Tang Chỉ nhân tiện nói:
“Tang Chỉ, không được đi! Hắn chính là do ngươi tự huyễn hoặc nghĩ ra, đương nhiên sẽ biết được ngươi nghĩ gì. Trí nhớ của ngươi nó cũng tự nhiên sẽ biết, nó không phải là Tuấn Thúc. Tuấn Thúc còn đang ở bên ngoài —— “
Nói còn chưa dứt, Tang Chỉ đã thô lỗ đẩy cô gái áo xanh ra, con mắt mở to trừng trừng nhìn nàng: “Ngươi nói bậy! Đây chính là Tuấn Thúc!”
“Tang Chỉ.” Cô gái áo xanh thấy ngăn cản không được đành phải sử dụng chiêu mạo hiểm cuối cùng này, thừa dịp tiểu hồ ly đi về phía trước cô liền dùng hết sức nắm lấy kim chuông kéo về bên này. Tang Chỉ bị giữ lại, kim chuông lại phát ra tiếng vang thanh thúy khiến Tang Chỉ tựa hồ như hơi hơi khôi phục lại thần trí, đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía cô gái áo xanh.
Cô gái lắc đầu, “Tang Chỉ, đừng bị cảnh tượng trước mắt này mê hoặc, ngươi cùng Tuấn Thúc đã ký khế huyết, giờ ngươi chỉ cần mở ra Huyết Đồ Chi Trận, nếu hắn thực sự là Tuấn Thúc thì tự nhiên sẽ có cảm ứng.”
“Đúng vậy, ta sao lại không nghĩ tới nhỉ.” Tang Chỉ dứt lời, đầu vừa ngẩng lên đã thấy diện mạo Tuấn Thúc trở nên vặn vẹo, thân hình giãy dụa, âm thanh trầm thấp tỏ vẻ lo lắng: “Tại sao lại xuất hiện yêu nghiệt, phá hư chuyện tốt của bổn tọa!!”
Dứt lời, yêu vật kia liền hiện nguyên hình thân dài, cánh tay vẫn bị buộc chặt như trước tóm ngay lấy cổ cô gái áo xanh, cô gái áo xanh ngay lập tức quay người lại, một tay kéo lấy Tang Chỉ chạy ra ngoài, kim chuông theo chuyển động mà phát ra tiếng đinh đang, tiểu hồ ly muốn kêu lên nhưng lại kêu không ra tiếng, giãy dụa thật lâu sau cuối cùng mới dùng sức bật dậy.
“A ~~~~~~” tiếng la khàn cả giọng chợt vang lên, Tang Chỉ mở mắt thở hồng hộc, đám người Khế Nhạc và Thất Thủy đối diện nhìn nhau rồi nhìn thẳng Tang Chỉ, bên trái là sắc mặt xanh mét của huynh đệ sinh đôi. Tiểu hồ ly còn chưa kịp mở miệng thì Minh Tao ca ca đã vừa ngoáy lỗ tai vừa nói:
“Tiểu hồ ly, ngươi thật là, tỉnh thì tỉnh đi, sao phải kích động như vậy?”
Cuối cùng… cũng tỉnh lại.
Người đi tới là một tiểu cô nương mười tám mười chín tuổi, mắt sáng mày ngài, nhìn cách ăn mặc hẳn là cô gái nông thôn ở gần đây. Cô gái bưng chén thuốc tiến vào, thấy Tang Chỉ đang cố gắng ngồi dậy trên giường, liền đặt chén thuốc xuống chạy nhanh đến đỡ nàng dậy, ngoài miệng lại cằn nhằn: “Sao lại ngồi dậy? Không ngủ thêm một chút nữa sao?”
Tang Chỉ lắc đầu, “Đây là đâu?”
Nữ tử nghe vậy dùng đôi mắt đen ngập nước đánh giá Tang Chỉ từ đầu đến chân sau đó mới cười nói: “Nơi này là đỉnh núi thạch quái, thỉnh thoảng ta cùng cha lên núi săn bắn nên đã xây dựng ngôi nhà này để ở tạm. Hôm nay ra ngoài định chuẩn bị làm một chút món ăn thôn quê để trở về thôn, kết quả lại gặp được ngươi cùng tướng công nhà ngươi.”
“Tướng công của ta?” Tang Chỉ thì thào hỏi, cô gái gật đầu nói: “Đúng vậy, chúng ta gặp vợ chồng ngươi ở gần đây, tướng công ngươi nói các ngươi lên núi du ngoạn gặp dã thú, trong khi chạy trốn ngươi bị thương cho nên mới ngất đi.” Dừng một chút, cô gái xoa xoa trán Tang Chỉ hỏi, “Sao vậy, không nhớ rõ sao?”
Tiểu hồ ly nhíu mi lại, một màn té xỉu liền hiện rõ ở trong đầu, cũng đoán được “Tướng công” trong miệng cô gái nông thôn kia chỉ có thể là phượng hoàng xấu xa liền nhanh chóng hỏi: “Kia xấu… Tướng công nhà ta hiện giờ ở đâu?”
Cô gái kia nhếch miệng cười nhạo, không trả lời Tang Chỉ mà chỉ chọc ghẹo: “Tình cảm vợ chồng các ngươi thật tốt.” Một câu này khiến cho mặt Tang Chỉ đỏ tới mang tai, sau đó cô gái mới nghiêm túc nói: “Ngươi yên tâm đi, hắn nằm nghỉ ở phòng bên cạnh. Ngươi uống thuốc trước đi sau đó ta liền mang ngươi đi gặp hắn.”
Vừa dứt lời, hai người chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu ồn ào của một nam nhân, “Nhị nha đầu”, cô gái nghe xong liền nói: “Cha ta đang léo nhéo gọi ta kỳa, ngươi ở trong buồng đợi một chút nha.” Dứt lời liền vén rèm đi ra ngoài. Tang Chỉ ngồi ở đầu giường, vẫn mơ mơ màng màng như trước, đầu óc vừa mới tỉnh lại nên còn có chút mơ hồ.
Chắc là Phượng hoàng xấu xa dẫn nàng xuống núi mới gặp được hai cha con người phàm này, nên mới nói dối xưng bọn họ là vợ chồng, xin tá túc lại đây một lúc? Mà cũng không đúng nha, rõ ràng Tuấn Thúc nói cái kết giới kia hắn không phá được vậy tại sao bây giờ hai người bọn họ lại có thể xuống núi? Minh Tao ca ca đâu? Khế Nhạc với Thất Thủy đâu? Bọn họ cũng chưa tới sao?
Tiểu hồ ly càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, cố gắng chống đỡ thân mình muốn ra ngoài tìm phượng hoàng xấu xa. Tay không khéo lại đụng vào bát canh làm đổ nó xuống. Tang Chỉ nhanh chóng lấy khăn tay luôn mang trong mình ra lau, nhưng lau đến một nửa lại nhìn xuống khăn tay thì bắt đầu sợ hãi đến ngây người. Khăn tay vốn trắng như tuyết giờ đã chuyển thành màu đen rồi đến tím rồi dần dần trở thành màu xanh.
Chẳng là trước khi Tang Chỉ đến Bình Nhạc trấn làm thổ thần, công chúa Họa Thường vì lo lắng cho an nguy của con gái nên mới cố ý tặng khăn tay này, dặn dò con lúc nào cũng phải mang theo bên mình. Khăn tay này mặc dù nhìn giống như những khăn tay khác nhưng lại có thể giúp nhận rõ tính chất của từng loại chất lỏng. Tiểu hồ ly nhìn khăn tay tím hồng này, tay hơi hơi phát run, rõ ràng khăn tay đang nhắc nhở Tang Chỉ thuốc này có độc!
Tang Chỉ chợt sợ hãi, vểnh tai lên nghe cuộc đối thoại của hai cha con nông dân bên ngoài truyền đến.
“Cha, con đã để cho nàng ta uống thuốc, sẽ không có việc gì đâu.”
“Hừm, cẩn thận một chút! Đề phòng tiểu nữ oa này trốn thoát.”
“Sợ gì chứ, nhìn bộ dáng nàng ta ốm yếu dễ như bỡn ấy mà, nam nhân kia khó đối phó như vậy mà chúng ta còn xử lý dễ như trở bàn tay.”
“Ừ, vậy chúng ta liền đem bọn nọ nấu thành thuốc cho đệ đệ ngươi nuốt vào, có lẽ còn có thể có cơ hội hoàn hồn!”
“Cha cứ yên tâm, nam nhân kia ta đã cột vào hậu viện…”
Nghe vậy , Tang Chỉ mắt trừng to sợ hãi đến líu cả lưỡi, biết rằng giờ phút này vô cùng nguy hiểm nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh, tự nhủ lòng rằng không được hoảng hốt. Hai người (hay yêu quái?) này có thể đánh ngã ngay cả phượng hoàng xấu xa chứng minh rằng thực lực của chúng không thể khinh thường, nhất định phải dùng trí. Nhưng hiện tại nên làm cái gì bây giờ?
Tiểu hồ ly đầu óc lâm vào hỗn loạn, đang hết sức sợ hãi cùng kinh ngốc bỗng nhiên nhớ tới nhị nha đầu có nói là đã đem nam nhân cột vào hậu viện. Đúng rồi! Trước tiên phải cứu phượng hoàng xấu xa rồi nói sau. Nghĩ vậy, Tang Chỉ cởi kim chuông đã được hạ khế huyết trên người xuống, lẩm nhẩm đặt thần chú chặt chẽ ở trên cửa, sau khi chắc chắn rằng hai người bên ngoài một lát sẽ không phá được kết giới của kim chuông mới thất tha thất thểu chạy vội tới hậu viện, nhìn kỹ vào trong thì quả nhiên thấy Tuấn Thúc bị trói ở trước bếp lò.
“Phượng hoàng xấu xa!” Tang Chỉ kêu lên sợ hãi, bổ nhào vào trong lòng Tuấn Thúc, âm thanh mang chút tiếng khóc nức nở, “Làm sao có thể… bị như vậy?”
Tuấn Thúc vẻ mặt chật vật, khóe miệng còn có chút vết máu, xem ra thật sự đã cùng hai cha con nhà kia đánh nhau một hồi. Tang Chỉ khóc, “Tại sao có thể bị như vậy?”
Tuấn Thúc lắc lắc đầu, gắng sức mới nói được, “Ta phát hiện huyệt động có một chỗ khác thoát ra được nên không đợi Tuấn Ngạn mà mang ngươi ra ngoài trước, không ngờ rằng lại gặp phải hai cha con thụ yêu Hỏa Sen đánh lén nên mới bị bắt đến đây.”
Tang Chỉ chớp chớp mắt, cái hiểu cái không, “Thụ yêu Hỏa Sen? Chẳng lẽ hai cha con bọn họ là người thân của thụ yêu mà chúng ta vừa gặp phải trong huyệt động?” Chẳng trách vừa rồi nghe thấy nhị nha đầu với phụ thân của nàng nói cái gì mà thay đệ đệ báo thù, nấu bọn họ thành thuốc để gọi hồn. Chẳng lẽ bởi vì Minh Tao ca ca bắt thụ yêu quăng vào trong huyệt động nên hai cha con này vẫn trốn ở gần đó để cứu thụ yêu con. Kết quả không cứu được thụ yêu con, lại chính mắt thấy nó chết thảm, cho nên mới xảy ra chuyện này?
Tiểu hồ ly đang suy nghĩ chợt nghe bên ngoài truyền đến tiếng động thật lớn, có thể biết được là hai cha con thụ yêu đang nghĩ cách công phá kết giới của huyết chuông, nên có một chút sợ hãi mụ mị không biết làm sao.
“Mau! Giúp ta cởi bỏ dây thừng.” Nghe Tuấn Thúc hét lên như vậy, Tang Chỉ mới hồi phục tinh thần lại, đang định tiến lên cởi bỏ dây thừng lại bị một đạo lục quang đánh trở về.
Phượng hoàng xấu xa cùng Tang Chỉ đồng loạt kinh ngạc, định nhãn thì vừa thấy đạo lục quang đã hóa thành một cô gái mặc áo xanh lá đứng trấn ở giữa hai người.
————————————— ta là đường phân cách đầy bí ẩn ——————————
Tang Chỉ nhìn thẳng cô gái xinh đẹp tuyệt trần trước mắt, đáy lòng liên tục cảm thấy kỳ quái nên không khỏi líu lưỡi hỏi: “Ngươi là ai?” Vì sao đạo lục quang vừa rồi lại giống như đạo lục quang đã từng cứu sống mình hai lần?
Cô gái áo xanh nghe vậy không khỏi lo lắng lắc đầu kêu lên, “Tang Chỉ đừng nghe lời ma chướng, dây thừng này không được cởi!”
Bên này Tuấn Thúc thấy thế chỉ nhếch cánh môi lên không nói gì. Vì bất ngờ nên chân tay tiểu hồ ly có chút luống cuống, theo bản năng lui về phía sau thì thào: “Có ý tứ gì? Ngươi làm sao biết được tên của ta?”
Cô gái áo xanh không đáp lại mà vội vàng kêu lên: “Đây không phải là Tuấn Thúc thật, nơi này cũng không phải là núi quái thạch, Tang Chỉ ngươi đang ở trong mộng đó!”
“Trong mộng?” Đôi mắt tiểu hồ ly mở to, lại khẩn trương lui về phía sau thêm vài bước, nhìn phượng hoàng xấu xa trước mắt có một chút mờ mờ ảo ảo không rõ ràng lắm, “Làm sao có thể ở trong mộng?”
Cô gái áo xanh đến bên cạnh Tang Chỉ, “Đây đều là ma chướng, trăm ngàn lần không thể cởi dây thừng cho người này, bằng không sẽ thả nó ra ngoài gây tai họa cho tam giới.”
“Tang Chỉ cẩn thận!” Nói thì chậm nhưng tình hình lại vô cùng khẩn cấp, ngay lúc cô gái áo xanh sắp giữ chặt được Tang Chỉ, trong nháy mắt đó Tuấn Thúc lại nói rõ ràng ra tiếng khiến tiểu hồ ly sợ hãi nhảy ra ngoài, cách cô gái áo xanh cùng Tuấn Thúc một khoảng tạo thành thế chân vạc (hình tam giác), hét lên: “Ngươi không cần lại đây!”
Là mộng hay là thật, trong lúc này đầu óc Tang Chỉ choáng váng không biết làm gì, cũng không phân biệt hay xác định rõ ràng được. Bên ngoài cửa, tiếng chuông vang lên càng lúc càng thanh thúy, càng lúc càng kịch liệt như cấp báo với chủ nhân rằng kết giới sắp bị phá thủng. Tang Chỉ nhắm mắt lại, biết thời gian cũng không còn nhiều lắm nên hạ quyết tâm nói:
“Được! Phượng hoàng xấu xa nếu ngươi nói ngươi là thật, vậy ngươi dựa vào cái gì để chứng minh?”
Tuấn Thúc nghe xong lời này hơi hơi khép mắt lại, lông mi chớp chớp rồi mới nói nhẹ: “Lúc ở trong huyệt động, chỉ có hai người ngươi và ta, lời nói của ta người khác không có khả năng biết được. Lúc ấy ta nói, ta tỏ tình với ngươi chẳng qua là để khảo nghiệm ngươi, kỳ thật… đều là giả. Ta… Thích ngươi.”
Đinh.
Dứt lời, bối rối dưới đáy lòng của tiểu hồ ly rốt cuộc cũng biến mất, đây là Tuấn Thúc, là Tuấn Thúc thật sự. “Phượng hoàng xấu xa!” Tang Chỉ vừa chạy hướng đến Tuấn Thúc vừa kêu. Cô gái áo xanh thấy vậy kinh ngạc không thôi liền ngăn cản Tang Chỉ nhân tiện nói:
“Tang Chỉ, không được đi! Hắn chính là do ngươi tự huyễn hoặc nghĩ ra, đương nhiên sẽ biết được ngươi nghĩ gì. Trí nhớ của ngươi nó cũng tự nhiên sẽ biết, nó không phải là Tuấn Thúc. Tuấn Thúc còn đang ở bên ngoài —— “
Nói còn chưa dứt, Tang Chỉ đã thô lỗ đẩy cô gái áo xanh ra, con mắt mở to trừng trừng nhìn nàng: “Ngươi nói bậy! Đây chính là Tuấn Thúc!”
“Tang Chỉ.” Cô gái áo xanh thấy ngăn cản không được đành phải sử dụng chiêu mạo hiểm cuối cùng này, thừa dịp tiểu hồ ly đi về phía trước cô liền dùng hết sức nắm lấy kim chuông kéo về bên này. Tang Chỉ bị giữ lại, kim chuông lại phát ra tiếng vang thanh thúy khiến Tang Chỉ tựa hồ như hơi hơi khôi phục lại thần trí, đôi mắt tỏa sáng nhìn về phía cô gái áo xanh.
Cô gái lắc đầu, “Tang Chỉ, đừng bị cảnh tượng trước mắt này mê hoặc, ngươi cùng Tuấn Thúc đã ký khế huyết, giờ ngươi chỉ cần mở ra Huyết Đồ Chi Trận, nếu hắn thực sự là Tuấn Thúc thì tự nhiên sẽ có cảm ứng.”
“Đúng vậy, ta sao lại không nghĩ tới nhỉ.” Tang Chỉ dứt lời, đầu vừa ngẩng lên đã thấy diện mạo Tuấn Thúc trở nên vặn vẹo, thân hình giãy dụa, âm thanh trầm thấp tỏ vẻ lo lắng: “Tại sao lại xuất hiện yêu nghiệt, phá hư chuyện tốt của bổn tọa!!”
Dứt lời, yêu vật kia liền hiện nguyên hình thân dài, cánh tay vẫn bị buộc chặt như trước tóm ngay lấy cổ cô gái áo xanh, cô gái áo xanh ngay lập tức quay người lại, một tay kéo lấy Tang Chỉ chạy ra ngoài, kim chuông theo chuyển động mà phát ra tiếng đinh đang, tiểu hồ ly muốn kêu lên nhưng lại kêu không ra tiếng, giãy dụa thật lâu sau cuối cùng mới dùng sức bật dậy.
“A ~~~~~~” tiếng la khàn cả giọng chợt vang lên, Tang Chỉ mở mắt thở hồng hộc, đám người Khế Nhạc và Thất Thủy đối diện nhìn nhau rồi nhìn thẳng Tang Chỉ, bên trái là sắc mặt xanh mét của huynh đệ sinh đôi. Tiểu hồ ly còn chưa kịp mở miệng thì Minh Tao ca ca đã vừa ngoáy lỗ tai vừa nói:
“Tiểu hồ ly, ngươi thật là, tỉnh thì tỉnh đi, sao phải kích động như vậy?”
Cuối cùng… cũng tỉnh lại.
Bình luận truyện