Thổ Thần Muốn Thăng Chức
Chương 45
“Tang Chỉ, ta không hề nói đùa. Ta thật sự muốn cưới nàng vào cửa.”
Một câu này làm cho Tang Chỉ đứng chết trân tại chỗ không thể nhúc
nhích.
Mắt mở to ngạc nhiên, Tang Chỉ chột dạ cười, “Phượng hoàng xấu xa,
ngươi còn như vậy nữa thì ta sẽ tức giận đó nha.” Tang Chỉ vừa nói vừa
lùi về phía sau, muốn giữ khoảng cách với Tuấn Thúc, nhưng chân vừa nhấc lên thì bả vai đã bị Tuấn Thúc giữ chặt. Phượng hoàng xấu xa hít một
hơi thật sâu, tiểu hồ ly liền nghe hắn nói:
“Tang Chỉ, lần này ta thật sự nghiêm túc.”
“… …” Tang Chỉ giật mình, hình dáng của phượng hoàng xấu xa tạo thành ảnh ngược trong đôi đồng tử lúc sáng lúc tối. Sau khi im lặng thật lâu, Tang Chỉ mới hoảng hốt đẩy Tuấn Thúc ra, đập bàn quát: “Đủ! Bộ lừa ta thật là trò chơi vui vậy sao? Ngươi thật sự nghiêm túc? A, ta nhớ rõ lúc trước vì muốn con thỏ tiểu tiên mắc câu, ngươi cũng là ‘Thật sự nghiêm túc’. Lần tỏ tình ở sơn động kia cũng vậy, ngươi cũng là ‘Thật sự nghiêm túc’. Nhưng có lần nào mà không đảo mắt là thay đổi ngay lập tức? Ngươi hết lần này đến lần khác bày trò chọc phá, đùa giỡn ta nhiều như vậy rồi, giờ ta mà còn tin tưởng ngươi thì ta chính là một kẻ đại ngu ngốc!”
Nghe xong, phượng hoàng xấu xa líu lưỡi. Đã lường trước được khi nói ra những lời này có thể tiểu hồ ly sẽ từ chối thẳng thừng, có thể sẽ tức giận mắng mình một chút, có thể… Nhưng mà ngàn tính vạn tính cũng không ngờ nàng lại phản ứng như vậy. Nhắc lại chuyện xa xưa, thậm chí còn lôi cái chuyện tiểu tiên thỏ xưa lắc xưa lơ ra, là nàng sợ lại bị lừa, hay là… đang ghen?
Nhưng, chuyện qua lâu như vậy, ngay cả bản thân phượng hoàng xấu xa cũng đã quên con thỏ tiểu tiên dáng vóc tròn méo thế nào, thế mà Tang Chỉ lại vẫn còn nhớ rõ? Cơn ghen này chắc là cũng… âm ỉ trong lòng cũng đã khá lâu rồi chăng? Sau khi suy nghĩ một chút, Tuấn Thúc khoanh tay, nhịn không được bật cười thành tiếng, thấy tiểu hồ ly cả tai lẫn mặt đều hồng rực nên lại theo thói quen đưa tay nhéo nhéo mũi nàng, sau đó mới nói:
“Nàng đang ghen.”
Tiểu hồ ly nghe vậy tức giận đến độ không có chỗ phát tác, dậm chân nói: “Ai nói ta đang ghen? Ai nói! Ngươi đi ra ngoài cho ta, đi ra ngoài ngay lập tức!” Tang Chỉ vừa nói vừa thật sự bất chấp tất cả đuổi Tuấn Thúc ra bên ngoài. Tuấn Thúc để mặc cho nàng đẩy ra ngoài cửa, thẳng cho tới khi đến cửa rồi mới bất ngờ xoay người, cười dịu dàng: “Tang Chỉ, ta lấy tên bộ tộc phượng hoàng mà thề, lần này ta thật sự không hề lừa gạt nàng. Tuấn Thúc ta dù quậy phá như thế nào cũng sẽ không lấy chuyện trong sạch của nữ nhi và chung thân đại sự ra nói giỡn. Nhưng mà nàng nói cũng đúng, ta nói bằng miệng đương nhiên nàng sẽ không tin, ngày mai ta đưa cha con các người trở về Thanh Khâu quốc, rồi sau đó ta sẽ đi báo cáo phụ thân để cho lão nhân gia ấy tự mình tới cửa cầu hôn.”
Nói xong, không đợi Tang Chỉ đuổi đi, phượng hoàng xấu xa đã khoan thai bước ra khỏi cửa, lưu lại một câu cuối cùng: “Nàng ở lại… suy nghĩ cho kỹ.”
————————————————— ta là đường phân cách bắt đầu phát sốt ———————————————
Ban đêm, một bóng người lặng lẽ chuồn ra khỏi Long cốc, ngồi trên xe Phượng nhiều màu bay ra khỏi Long Cốc, mà các cung nữ trông coi phòng khách đã không biết bị mê dược gì làm cho hôn mê từ trước, choáng váng mơ hồ cả nhóm…
Tang Chỉ ngồi ở trên xe phượng nhiều màu lặng lẽ nhìn động tĩnh xung quanh cung điện kia, chỉ thấy cung điện kia như bị bóng tối dày đặc bao vây càng ngày càng nhỏ đi trong mắt, nhưng người vẫn không yên lòng, hít thở thật nặng nề. Xoay người lại, Tang Chỉ theo bản năng sờ sờ bao đồ của mình, lại tức giận nói: “Phượng hoàng chết tiệt!”
Nghe phượng hoàng xấu xa nói một câu như vậy, tiểu hồ ly giảo hoạt liền tâm hoảng ý loạn, suốt một buổi chiều thần thái đều mơ mơ màng màng. Thật ra… nàng có thể cảm nhận được Phượng hoàng xấu xa đối với nàng khá tốt, nếu không lần ở trong sơn động Tang Chỉ cũng sẽ không dễ dàng tin ngay lời tỏ tình kia như vậy. Lời tỏ tình kia hoàn toàn khá như vậy, làm cho Tang Chỉ vừa sợ, cũng mệt mỏi.
Nhỡ đâu lần này nàng tiếp tục vô cùng tin tưởng phượng hoàng xấu xa, nũng nịu chuẩn bị làm tân nương của Phượng tộc nhà hắn, rồi hóa ra trở mặt lại là một âm mưu quỷ kế gì đó thì liệu nàng có thể tiếp nhận được đả kích này nữa sao? Nắm chặt bao đồ trong tay, tiểu hồ ly cắn răng: Đúng, mặc kệ là thật hay là giả, không thể cứ để cho phượng hoàng xấu xa chiếm tiện nghi như vậy hoài. Mẫu hậu cũng đã từng nói qua, cái nam nhân cần chính là điều chỉnh – dạy dỗ, nếu không “dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về” thì sau khi kết hôn chẳng phải càng tỏ ra lật lọng hay sao?
Dưới đáy lòng Tang Chỉ cân nhắc một hồi rồi mới phát giác: không ngờ mình lại bắt đầu do dự nên điều chỉnh – dạy dỗ vị hôn phu tương lai như thế nào, trên mặt nhịn không được lại phiếm hồng. Quay đầu lại nhìn nhìn phía sau, cuối cùng một lần nữa xác định là không có người đuổi theo, Tang Chỉ mới vuốt cằm lẩm bẩm:
“Được rồi, phượng hoàng xấu xa, bản công chúa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi phát hiện ta chạy thoát mà vẫn còn tới tìm ta, hơn nữa… nếu tìm được ta, ta sẽ tin ngươi. Ưm ~ Đối với ngươi phải trốn như thế nào mới được đây?” Tang Chỉ sờ cằm nhìn trời: không thể trốn đi quá xa bởi sợ là phượng hoàng xấu xa tìm không thấy, ách ~ không đúng! Là tại vì bản công chúa không muốn đi xa như vậy, sợ mệt. Cũng không thể trốn quá gần, vừa thấy thì biết là giả bộ chạy trốn.
Hay là trở về Thanh Khâu quốc? Không nên không nên, đến lúc phượng hoàng xấu xa tới bắt người mà mình còn không bị ca ca tỷ tỷ trong tộc cười đến rụng răng mới là lạ. Đến Thiên cung? Quên đi, Dì sẽ giết mình… Tang Chỉ đầu đang loạn lên vì do dự không biết nên đi đâu, chợt nghe phía trước truyền đến một trận âm thanh xào xạc, liền lập tức kinh ngạc bắt đầu vảnh lỗ tai lên nhìn bốn phía chung quanh.
Lúc này đã đến kết giới Long cốc, Tang Chỉ chỉ đi bộ ra khỏi Long cốc, mà ngay lúc này cũng liền cảm thấy khác thường ——
Tang Chỉ nhận thấy được có người đang trốn trong bóng tối, thầm kêu không tốt, nhưng trên mặt còn ra vẻ trấn tĩnh, hừ lạnh nói: “Đi ra cho ta!” Vừa dứt lời, bóng người ẩn nấp quả nhiên chui ra, chính là… Bất ngờ, ba người sáu con mắt, hết thảy đều hóa đá.
Lai Thước với Ly Vẫn sóng vai đứng cùng nhau, liếc mắt nhìn người đối diện một cái, cả hai bên đều 囧 囧 tròn mắt.
Lai Thước: chi? (là ngươi?)
Ly Vẫn: Tiểu tử kia?
Lai Thước: Xèo xèo! ! (ngươi tại sao ở đây?)
Ly Vẫn:Ta cũng muốn hỏi ngươi tại sao ở đây? Ngươi cũng theo dõi Tang Chỉ sao?
Lai Thước & Ly Vẫn: Thu ~~ (aiz, sớm biết rằng là ngươi ta cũng không nên đi ra trước.)
Tang Chỉ (giận dữ): các ngươi đều chừng mực một chút cho ta…
Tang Chỉ vừa thấy Ly Vẫn và Lai Thước liền đại khái hiểu được sự việc, chỉ vào Ly Vẫn hỏi: “A Ly, ngươi có ý gì?”
Ly Vẫn lặng lẽ, sau đó mới cười nói: “Những lời này không phải ta nên hỏi nàng sao?”
Tang Chỉ dừng một chút, đang muốn mở miệng thì đã bị Ly Vẫn chặn lời: “Nàng căn bản không có mang thai, đúng hay không?”
Tang Chỉ nghe vậy chọc chọc các ngón tay vào nhau, đang lúc không biết nên đáp lại như thế nào thì thấy Lai Thước tiến đến trước mặt mình, dáng vẻ sốt ruột lăn qua lộn lại giơ chân múa tay, không ngừng kêu thấp gọi ư ử cái gì. Ly Vẫn nghe không hiểu hồ ngữ (ngôn ngữ hồ ly), chỉ nhìn Lai Thước một cách kỳ quái. Sau một lúc, Tang Chỉ mới cả kinh kêu lên: “Cái gì? Thật vậy chăng?”
Lai Thước nghe vậy, gật đầu thật mạnh.
Ly Vẫn thấy vẻ mặt khẩn trương của Tang Chỉ không giống với dáng vẻ vui đùa, cũng nói: “Làm sao vậy?”
Tang Chỉ nói: “Lai Thước nói, lúc ta và ngươi rời đi để đến Long cốc cũng là lúc Yêu Vương của tộc hồ yêu phát động đại bộ phận binh lực ở Bình Nhạc trấn, nhưng bọn hắn vẫn kiêng kị kết giới của Bình Nhạc trấn cùng với việc Tuấn Thúc vẫn còn đang trong trấn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó Tuấn Thúc cũng rời khỏi, Yêu Vương đã nghĩ ra biện pháp bắt cóc Minh Tao ca ca. Hiện tại người tộc hồ yêu đang chuẩn bị biện pháp tấn công kết giới Bình Nhạc trấn. Lai Thước trốn tới báo tin cho chúng ta.”
Lai Thước nghe xong lời này lại gật gật đầu, bắt đầu kêu ra tiếng.
“Đầu tiên là Ma tộc tìm hiểu quanh chỗ này, giờ lại là người của tộc hồ yêu…” Ly Vẫn trầm ngâm một lúc rồi quay phắt đi ra ngoài, Tang Chỉ chớp chớp mắt, ôm Lai Thước chạy theo đuổi kịp người liền hỏi: “A Ly, ngươi muốn làm gì?”
Ly Vẫn cười nói: “Còn có thể làm gì? Đương nhiên là trở về Bình Nhạc trấn.”
Tang Chỉ chớp chớp mắt, im lặng một lát cũng nói: “Ta với ngươi cùng nhau trở về.”
Tang Chỉ và Ly Vẫn mang theo Lai Thước trở về Bình Nhạc trấn định tìm hiểu rõ xem nguồn gốc sự việc là thế nào, nhưng còn chưa tới trấn trên đã té ngã ngay tại đầu trấn. Chuyện là hai người vừa tới chỗ giao nhau giữa Bình Nhạc trấn và núi Thúy Bình thì đã thấy gió êm sóng lặng, chả có một chút động tĩnh lạ thường nào, càng đừng nói là thấy được cái gì tộc hồ yêu theo như lời Lai Thước.
Tiểu hồ ly ôm Lai Thước trên xe phượng ngũ sắc quan sát cả nửa ngày mà quả thực chẳng thấy yêu ma nào quấy phá, định vỗ tay trực tiếp lái xe trở về Bình Nhạc trấn nhưng lại bị Ly Vẫn nhanh chóng ngăn lại nói: “Không thích hợp.”
“Không thích hợp?” Tang Chỉ mày liễu nhíu lại, “Xung quanh đây không có nửa điểm yêu khí cũng không thấy tiểu quỷ lui tới, có cái gì không thích hợp? Hay là tên Yêu vương kia sau khi bắt được Minh Tao ca ca liền rời khỏi Bình Nhạc trấn? Ta giờ cảm thấy việc quan trọng nhất chính là nhanh chóng trở về tìm Bích Nữ tỷ tỷ với Khế Nhạc, bọn họ chắc biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.”
Tang Chỉ càng nghĩ càng sốt ruột, vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy tiến bước vào kết giới Bình Nhạc trấn, lại cảm giác tay áo có cái gì đó kéo lại, quay đầu nhìn lại, đúng là Lai Thước mồm ngậm tay áo không buông. Tiểu tử kia thấy Tang Chỉ xoay người lại xem xét mình bèn nhanh chóng thả Tang Chỉ ra, liên tiếp lắc đầu.
Tang Chỉ vuốt cằm do dự, “Lai Thước, ngươi cũng nghĩ rằng như vậy là hành động lỗ mãng sao?”
Ly Vẫn ôm ngực nói: “Tang Chỉ, nàng có thể tưởng tượng thử xem, nội lực và công phu của Tuấn Ngạn cũng không hề thua kém ta và Tuấn Thúc, tại sao có thể bị bắt? Trong đó có phải có chuyện gì gian manh hay không? Nghe đồn rằng huynh đệ sinh đôi đều có tâm linh tương thông, nếu Tuấn Ngạn thật sự gặp nguy hiểm thì vì sao mà Tuấn Thúc lại không biết? Còn nữa, nàng có thể chứng kiến, kết giới Bình Nhạc trấn rất mạnh, sao Tuấn Ngạn có thể bị người tộc hồ yêu bắt đi được?”
Ly Vẫn phân tích rõ ràng, khuôn mặt tuấn lãng cùng với vẻ mặt nghiêm túc thật sự đẹp đến nói không nên lời. Lúc trước gặp Tang Chỉ, khuôn mặt còn ngốc hồ hồ bây giờ khuôn mặt lại tuấn tú tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nàng nhịn không được chớp mắt một cái thất thần. Ách ~~~ Hiện giờ dáng vẻ thông minh của A Ly đúng là rất đẹp mắt, nhưng mà vẫn làm cho nàng có chút tưởng nhớ cục cưng A Ly ngốc nghếch của mình …
Lúc này Ly Vẫn thấy Tang Chỉ hai mắt lạc thần ngẩn người, cũng ngạc nhiên nói: “Tang Chỉ, làm sao vậy?”
Nghe câu hỏi này, Tang Chỉ giật mình mới hồi phục tinh thần lại, “Ách, không có việc gì! Không có việc gì! Ta chỉ đang suy nghĩ… Ngươi nói rất có lý. Nhưng Lai Thước sẽ không gạt ta.” Dứt lời, lại sờ sờ đầu Lai Thước. Lai Thước cúi đầu kêu to ra tiếng, ở trong bàn tay Tang Chỉ cọ đi cọ lại. Nhưng đang vui vẻ chơi đùa, Lai Thước giống như cảm ứng được có gì đó đang mạnh mẽ khởi động thân mình liền vảnh lỗ tai lên lắng nghe, hai mắt cảnh giác nhìn ra phía xa.
“Lai ——” Tang Chỉ còn nói chưa xong đã bị Ly Vẫn chặn lại, ý bảo Tang Chỉ tiếp tục nhìn Lai Thước. Lập tức quả thấy tiểu hồ ly giống như bị chấn kinh hoặc như là đang cảnh cáo nức nở ra tiếng, lăn tròn trên mặt đất một cái rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe phượng ngũ sắc, bỏ chạy về phía cây cối sâu phía trong của núi Thúy Bình.
Tang Chỉ kinh hãi, sợ sẽ đánh mất tiểu tử kia liền kêu to: “Lai Thước, ngươi đi đâu! Làm sao vậy?” Tang Chỉ nhìn về phía Ly Vẫn, đã thấy Ly Vẫn đôi mắt lóe lóe, cười nhẹ thu lại xe phượng ngũ sắc, nói: “Đi thôi.”
Lai Thước bắt đầu đi chậm lại, hai người nhắm mắt đuổi theo sau nó hướng đến dưới một tàng cây cũng trên dưới ngàn năm. Tang Chỉ đang ngạc nhiên không biết Lai Thước đang nằm chui xuống trốn để làm gì, chợt nghe loáng thoáng âm thanh gì đó truyền đến từ phía chỗ vừa nãy ba người vừa đứng, đang sợ hãi muốn kêu ra tiếng thì đã bị Ly Vẫn che kín miệng.
Tang Chỉ bình tĩnh định thần nhìn lại thì thấy xa xa một hồ tiểu yêu dáng vẻ giống như là một thủ lĩnh, cầm trong tay thanh kiếm mở đường ở phía trước, phía sau một đoàn tiểu yêu đi gần nhau, mặc bộ y phục bằng vải thô, đầu hồ ly, ngay cả cái đuôi cũng lộ ra bên ngoài, đang kéo một sợi dây thừng, miệng nhỏ đang la hét: “Nhanh lên nhanh lên!”
Tang Chỉ nhìn lần theo sợi dây thừng thì thấy một đôi tay đang bị trói chặt, mắt phượng mũi cao, bạc môi đầy đặn, oa, đó chẳng phải là Minh Tao ca ca thì là ai? Tiểu yêu mở đường hình như rất bất mãn với cước bộ của Tuấn Ngạn nên dùng sức giật giật dây thừng, tức giận nói: “Ngươi đi nhanh lên một chút! Với tốc độ này thì đến khi nào thì mới lên đến đỉnh núi! Ngươi! Cho dù là phượng hoàng cũng không nên đùa giỡn lắm điều đó, nếu không đến đỉnh núi kịp xem ta có chặt bỏ miệng của ngươi không!”
Tuấn Ngạn nghe vậy vẻ mặt vẫn cà lơ phất phơ như trước, giống như hoàn toàn không quan tâm, ngâm nga: “Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, đến một địa phương đẹp như tranh thế này mà không vừa đi vừa ngắm phong cảnh chẳng phải là quá lãng phí hay sao!”
“Phượng hoàng lòe loẹt kia, chớ có lên tiếng!” Hồ tiểu yêu đứng đầu nhe răng tức giận nói, “Dọc đường đi ngươi luôn nói này nói nọ, lúc thì khát nước, lúc lại không nhớ đường, nếu ta…”
Tiểu yêu nói được một nửa, Tang Chỉ chợt nghe một giọng nam hùng hổ nói tiếp: “Nếu hắn còn như vậy các ngươi cứ trực tiếp chặt bỏ cánh của hắn, đem đôi cánh đưa cho chúng tiểu nhân làm thuốc bổ được không?” Vừa dứt lời, Tang Chỉ chớp mắt ngạc nhiên, mới vừa rồi bên cạnh Tuấn Ngạn còn không có ai mà bây giờ vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một tử y nam tử (*), tóc đen thấp thoáng vài sợi bạc, không nói mà chỉ cười, ngũ quan xinh xắn dưới ánh nắng lấp lánh làm cho khuôn mặt nổi bật lên cực kỳ mê người, thế nhưng vẻ đẹp ấy lại làm cho lưng Tang Chỉ nhịn không được toát ra một chút lạnh lẽo.
(*) Tử y: y phục màu tím
Khi thấy nhóm tiểu yêu nhìn thấy người này bèn quỳ xuống hô to “Vương”, Tang Chỉ mới hiểu được người này chính là Yêu vương – Hồ vương của tộc hồ yêu được truyền tụng vô cùng kỳ diệu. Yêu vương không hề để ý đến nhóm tiểu yêu mà bước vòng đến trước mặt Tuấn Ngạn vui vẻ cười: “Thế nào, Tuấn Ngạn công tử? Ngươi tưởng rằng có thể dễ dàng đối phó với bổn vương sao?”
Tuấn Ngạn nghe xong lời này liền ngồi xuống ở trên một tảng đá lớn, mệt mỏi nhíu mày liếc mắt tà nhìn Yêu vương, lớn tiếng thở dài nói: “Ai ~~~~~~~ Mệt quá đi.” Dứt lời, liền nhấc chân đá văng mông của một tiểu yêu, sẵng giọng nói, “Này, mau đi chuẩn bị nước cho bổn đại gia uống.”
Nghe vậy, tiểu yêu mở đường tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, “Ngươi, ngươi” nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Thấy thế, Yêu vương hóa ra tâm tình đang rất tốt nên vẫy tay nói: “Đi đi. Thật ra được đại công tử Phượng tộc tự mở miệng sai khiến ngươi thì ngươi có thể coi đó là vinh dự của mình đó.”
Tiểu yêu mở đường nghe xong lời này hiển nhiên là không phục rồi nhưng vẫn phải vừa hạ giọng buồn dỗi chửi rủa, vừa đi hướng sang một bên. Tuấn Ngạn xem Yêu vương như không khí, thay đổi một tư thế ngồi khác, ngẩng đầu lên nhìn trời xem hôm nay có phải là một ngày nắng gió đẹp hay không. Yêu vương thấy thế cũng không tức giận, khoanh tay lại nói:
“Tuấn Ngạn, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ ràng một chút, có phải hắn thật sự ở đỉnh núi hay không. Nếu đi lên mà không có thì bổn vương sẽ chặt bỏ cánh của ngươi thật đó. Ngươi cũng biết, tộc hồ yêu chúng ta nói một là một, cũng không giống như chúng tiên tộc các ngươi nói chuyện mà không giữ lời.” Đôi mắt Yêu vương loang loáng ánh sắc bén làm cho người ta phi thường sợ hãi, tựa như thật sự nói được sẽ làm được.
Tang Chỉ nhịn không được rụt cổ lại, nhưng cũng bất giác suy nghĩ, Yêu vương nói “Hắn ở đỉnh núi”, “Hắn”? Hắn là ai vậy?
Tuấn Ngạn nghe xong lời này lại liếc trắng mắt nhìn Yêu vương một cái, nói: “Các ngươi đã hỏi ta thì ta chỉ người ở trên kia cho các ngươi, các ngươi lại không tin, giờ còn muốn thế nào nữa đây? Cũng đã đến chân núi rồi, chẳng phải đi lên trên thì sẽ biết hay sao?”
Nghe vậy, Yêu vương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay lưng lại trầm giọng nói: “Ta thấy, cũng không cần lên đến đỉnh núi.”
Tuấn Ngạn nghe lời này biết có chuyện, nhịn không được nhíu mi: “Cái gì?”
Khóe miệng Yêu vương cong lên một cái, đưa mắt nhìn nói: “Đợi ta tự mình đến mời hay bản thân các hạ tự động bước ra đây? Xuất hiện đi!”
“Tang Chỉ, lần này ta thật sự nghiêm túc.”
“… …” Tang Chỉ giật mình, hình dáng của phượng hoàng xấu xa tạo thành ảnh ngược trong đôi đồng tử lúc sáng lúc tối. Sau khi im lặng thật lâu, Tang Chỉ mới hoảng hốt đẩy Tuấn Thúc ra, đập bàn quát: “Đủ! Bộ lừa ta thật là trò chơi vui vậy sao? Ngươi thật sự nghiêm túc? A, ta nhớ rõ lúc trước vì muốn con thỏ tiểu tiên mắc câu, ngươi cũng là ‘Thật sự nghiêm túc’. Lần tỏ tình ở sơn động kia cũng vậy, ngươi cũng là ‘Thật sự nghiêm túc’. Nhưng có lần nào mà không đảo mắt là thay đổi ngay lập tức? Ngươi hết lần này đến lần khác bày trò chọc phá, đùa giỡn ta nhiều như vậy rồi, giờ ta mà còn tin tưởng ngươi thì ta chính là một kẻ đại ngu ngốc!”
Nghe xong, phượng hoàng xấu xa líu lưỡi. Đã lường trước được khi nói ra những lời này có thể tiểu hồ ly sẽ từ chối thẳng thừng, có thể sẽ tức giận mắng mình một chút, có thể… Nhưng mà ngàn tính vạn tính cũng không ngờ nàng lại phản ứng như vậy. Nhắc lại chuyện xa xưa, thậm chí còn lôi cái chuyện tiểu tiên thỏ xưa lắc xưa lơ ra, là nàng sợ lại bị lừa, hay là… đang ghen?
Nhưng, chuyện qua lâu như vậy, ngay cả bản thân phượng hoàng xấu xa cũng đã quên con thỏ tiểu tiên dáng vóc tròn méo thế nào, thế mà Tang Chỉ lại vẫn còn nhớ rõ? Cơn ghen này chắc là cũng… âm ỉ trong lòng cũng đã khá lâu rồi chăng? Sau khi suy nghĩ một chút, Tuấn Thúc khoanh tay, nhịn không được bật cười thành tiếng, thấy tiểu hồ ly cả tai lẫn mặt đều hồng rực nên lại theo thói quen đưa tay nhéo nhéo mũi nàng, sau đó mới nói:
“Nàng đang ghen.”
Tiểu hồ ly nghe vậy tức giận đến độ không có chỗ phát tác, dậm chân nói: “Ai nói ta đang ghen? Ai nói! Ngươi đi ra ngoài cho ta, đi ra ngoài ngay lập tức!” Tang Chỉ vừa nói vừa thật sự bất chấp tất cả đuổi Tuấn Thúc ra bên ngoài. Tuấn Thúc để mặc cho nàng đẩy ra ngoài cửa, thẳng cho tới khi đến cửa rồi mới bất ngờ xoay người, cười dịu dàng: “Tang Chỉ, ta lấy tên bộ tộc phượng hoàng mà thề, lần này ta thật sự không hề lừa gạt nàng. Tuấn Thúc ta dù quậy phá như thế nào cũng sẽ không lấy chuyện trong sạch của nữ nhi và chung thân đại sự ra nói giỡn. Nhưng mà nàng nói cũng đúng, ta nói bằng miệng đương nhiên nàng sẽ không tin, ngày mai ta đưa cha con các người trở về Thanh Khâu quốc, rồi sau đó ta sẽ đi báo cáo phụ thân để cho lão nhân gia ấy tự mình tới cửa cầu hôn.”
Nói xong, không đợi Tang Chỉ đuổi đi, phượng hoàng xấu xa đã khoan thai bước ra khỏi cửa, lưu lại một câu cuối cùng: “Nàng ở lại… suy nghĩ cho kỹ.”
————————————————— ta là đường phân cách bắt đầu phát sốt ———————————————
Ban đêm, một bóng người lặng lẽ chuồn ra khỏi Long cốc, ngồi trên xe Phượng nhiều màu bay ra khỏi Long Cốc, mà các cung nữ trông coi phòng khách đã không biết bị mê dược gì làm cho hôn mê từ trước, choáng váng mơ hồ cả nhóm…
Tang Chỉ ngồi ở trên xe phượng nhiều màu lặng lẽ nhìn động tĩnh xung quanh cung điện kia, chỉ thấy cung điện kia như bị bóng tối dày đặc bao vây càng ngày càng nhỏ đi trong mắt, nhưng người vẫn không yên lòng, hít thở thật nặng nề. Xoay người lại, Tang Chỉ theo bản năng sờ sờ bao đồ của mình, lại tức giận nói: “Phượng hoàng chết tiệt!”
Nghe phượng hoàng xấu xa nói một câu như vậy, tiểu hồ ly giảo hoạt liền tâm hoảng ý loạn, suốt một buổi chiều thần thái đều mơ mơ màng màng. Thật ra… nàng có thể cảm nhận được Phượng hoàng xấu xa đối với nàng khá tốt, nếu không lần ở trong sơn động Tang Chỉ cũng sẽ không dễ dàng tin ngay lời tỏ tình kia như vậy. Lời tỏ tình kia hoàn toàn khá như vậy, làm cho Tang Chỉ vừa sợ, cũng mệt mỏi.
Nhỡ đâu lần này nàng tiếp tục vô cùng tin tưởng phượng hoàng xấu xa, nũng nịu chuẩn bị làm tân nương của Phượng tộc nhà hắn, rồi hóa ra trở mặt lại là một âm mưu quỷ kế gì đó thì liệu nàng có thể tiếp nhận được đả kích này nữa sao? Nắm chặt bao đồ trong tay, tiểu hồ ly cắn răng: Đúng, mặc kệ là thật hay là giả, không thể cứ để cho phượng hoàng xấu xa chiếm tiện nghi như vậy hoài. Mẫu hậu cũng đã từng nói qua, cái nam nhân cần chính là điều chỉnh – dạy dỗ, nếu không “dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về” thì sau khi kết hôn chẳng phải càng tỏ ra lật lọng hay sao?
Dưới đáy lòng Tang Chỉ cân nhắc một hồi rồi mới phát giác: không ngờ mình lại bắt đầu do dự nên điều chỉnh – dạy dỗ vị hôn phu tương lai như thế nào, trên mặt nhịn không được lại phiếm hồng. Quay đầu lại nhìn nhìn phía sau, cuối cùng một lần nữa xác định là không có người đuổi theo, Tang Chỉ mới vuốt cằm lẩm bẩm:
“Được rồi, phượng hoàng xấu xa, bản công chúa cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi phát hiện ta chạy thoát mà vẫn còn tới tìm ta, hơn nữa… nếu tìm được ta, ta sẽ tin ngươi. Ưm ~ Đối với ngươi phải trốn như thế nào mới được đây?” Tang Chỉ sờ cằm nhìn trời: không thể trốn đi quá xa bởi sợ là phượng hoàng xấu xa tìm không thấy, ách ~ không đúng! Là tại vì bản công chúa không muốn đi xa như vậy, sợ mệt. Cũng không thể trốn quá gần, vừa thấy thì biết là giả bộ chạy trốn.
Hay là trở về Thanh Khâu quốc? Không nên không nên, đến lúc phượng hoàng xấu xa tới bắt người mà mình còn không bị ca ca tỷ tỷ trong tộc cười đến rụng răng mới là lạ. Đến Thiên cung? Quên đi, Dì sẽ giết mình… Tang Chỉ đầu đang loạn lên vì do dự không biết nên đi đâu, chợt nghe phía trước truyền đến một trận âm thanh xào xạc, liền lập tức kinh ngạc bắt đầu vảnh lỗ tai lên nhìn bốn phía chung quanh.
Lúc này đã đến kết giới Long cốc, Tang Chỉ chỉ đi bộ ra khỏi Long cốc, mà ngay lúc này cũng liền cảm thấy khác thường ——
Tang Chỉ nhận thấy được có người đang trốn trong bóng tối, thầm kêu không tốt, nhưng trên mặt còn ra vẻ trấn tĩnh, hừ lạnh nói: “Đi ra cho ta!” Vừa dứt lời, bóng người ẩn nấp quả nhiên chui ra, chính là… Bất ngờ, ba người sáu con mắt, hết thảy đều hóa đá.
Lai Thước với Ly Vẫn sóng vai đứng cùng nhau, liếc mắt nhìn người đối diện một cái, cả hai bên đều 囧 囧 tròn mắt.
Lai Thước: chi? (là ngươi?)
Ly Vẫn: Tiểu tử kia?
Lai Thước: Xèo xèo! ! (ngươi tại sao ở đây?)
Ly Vẫn:Ta cũng muốn hỏi ngươi tại sao ở đây? Ngươi cũng theo dõi Tang Chỉ sao?
Lai Thước & Ly Vẫn: Thu ~~ (aiz, sớm biết rằng là ngươi ta cũng không nên đi ra trước.)
Tang Chỉ (giận dữ): các ngươi đều chừng mực một chút cho ta…
Tang Chỉ vừa thấy Ly Vẫn và Lai Thước liền đại khái hiểu được sự việc, chỉ vào Ly Vẫn hỏi: “A Ly, ngươi có ý gì?”
Ly Vẫn lặng lẽ, sau đó mới cười nói: “Những lời này không phải ta nên hỏi nàng sao?”
Tang Chỉ dừng một chút, đang muốn mở miệng thì đã bị Ly Vẫn chặn lời: “Nàng căn bản không có mang thai, đúng hay không?”
Tang Chỉ nghe vậy chọc chọc các ngón tay vào nhau, đang lúc không biết nên đáp lại như thế nào thì thấy Lai Thước tiến đến trước mặt mình, dáng vẻ sốt ruột lăn qua lộn lại giơ chân múa tay, không ngừng kêu thấp gọi ư ử cái gì. Ly Vẫn nghe không hiểu hồ ngữ (ngôn ngữ hồ ly), chỉ nhìn Lai Thước một cách kỳ quái. Sau một lúc, Tang Chỉ mới cả kinh kêu lên: “Cái gì? Thật vậy chăng?”
Lai Thước nghe vậy, gật đầu thật mạnh.
Ly Vẫn thấy vẻ mặt khẩn trương của Tang Chỉ không giống với dáng vẻ vui đùa, cũng nói: “Làm sao vậy?”
Tang Chỉ nói: “Lai Thước nói, lúc ta và ngươi rời đi để đến Long cốc cũng là lúc Yêu Vương của tộc hồ yêu phát động đại bộ phận binh lực ở Bình Nhạc trấn, nhưng bọn hắn vẫn kiêng kị kết giới của Bình Nhạc trấn cùng với việc Tuấn Thúc vẫn còn đang trong trấn nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó Tuấn Thúc cũng rời khỏi, Yêu Vương đã nghĩ ra biện pháp bắt cóc Minh Tao ca ca. Hiện tại người tộc hồ yêu đang chuẩn bị biện pháp tấn công kết giới Bình Nhạc trấn. Lai Thước trốn tới báo tin cho chúng ta.”
Lai Thước nghe xong lời này lại gật gật đầu, bắt đầu kêu ra tiếng.
“Đầu tiên là Ma tộc tìm hiểu quanh chỗ này, giờ lại là người của tộc hồ yêu…” Ly Vẫn trầm ngâm một lúc rồi quay phắt đi ra ngoài, Tang Chỉ chớp chớp mắt, ôm Lai Thước chạy theo đuổi kịp người liền hỏi: “A Ly, ngươi muốn làm gì?”
Ly Vẫn cười nói: “Còn có thể làm gì? Đương nhiên là trở về Bình Nhạc trấn.”
Tang Chỉ chớp chớp mắt, im lặng một lát cũng nói: “Ta với ngươi cùng nhau trở về.”
Tang Chỉ và Ly Vẫn mang theo Lai Thước trở về Bình Nhạc trấn định tìm hiểu rõ xem nguồn gốc sự việc là thế nào, nhưng còn chưa tới trấn trên đã té ngã ngay tại đầu trấn. Chuyện là hai người vừa tới chỗ giao nhau giữa Bình Nhạc trấn và núi Thúy Bình thì đã thấy gió êm sóng lặng, chả có một chút động tĩnh lạ thường nào, càng đừng nói là thấy được cái gì tộc hồ yêu theo như lời Lai Thước.
Tiểu hồ ly ôm Lai Thước trên xe phượng ngũ sắc quan sát cả nửa ngày mà quả thực chẳng thấy yêu ma nào quấy phá, định vỗ tay trực tiếp lái xe trở về Bình Nhạc trấn nhưng lại bị Ly Vẫn nhanh chóng ngăn lại nói: “Không thích hợp.”
“Không thích hợp?” Tang Chỉ mày liễu nhíu lại, “Xung quanh đây không có nửa điểm yêu khí cũng không thấy tiểu quỷ lui tới, có cái gì không thích hợp? Hay là tên Yêu vương kia sau khi bắt được Minh Tao ca ca liền rời khỏi Bình Nhạc trấn? Ta giờ cảm thấy việc quan trọng nhất chính là nhanh chóng trở về tìm Bích Nữ tỷ tỷ với Khế Nhạc, bọn họ chắc biết lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.”
Tang Chỉ càng nghĩ càng sốt ruột, vừa nói vừa nhanh chóng đứng dậy tiến bước vào kết giới Bình Nhạc trấn, lại cảm giác tay áo có cái gì đó kéo lại, quay đầu nhìn lại, đúng là Lai Thước mồm ngậm tay áo không buông. Tiểu tử kia thấy Tang Chỉ xoay người lại xem xét mình bèn nhanh chóng thả Tang Chỉ ra, liên tiếp lắc đầu.
Tang Chỉ vuốt cằm do dự, “Lai Thước, ngươi cũng nghĩ rằng như vậy là hành động lỗ mãng sao?”
Ly Vẫn ôm ngực nói: “Tang Chỉ, nàng có thể tưởng tượng thử xem, nội lực và công phu của Tuấn Ngạn cũng không hề thua kém ta và Tuấn Thúc, tại sao có thể bị bắt? Trong đó có phải có chuyện gì gian manh hay không? Nghe đồn rằng huynh đệ sinh đôi đều có tâm linh tương thông, nếu Tuấn Ngạn thật sự gặp nguy hiểm thì vì sao mà Tuấn Thúc lại không biết? Còn nữa, nàng có thể chứng kiến, kết giới Bình Nhạc trấn rất mạnh, sao Tuấn Ngạn có thể bị người tộc hồ yêu bắt đi được?”
Ly Vẫn phân tích rõ ràng, khuôn mặt tuấn lãng cùng với vẻ mặt nghiêm túc thật sự đẹp đến nói không nên lời. Lúc trước gặp Tang Chỉ, khuôn mặt còn ngốc hồ hồ bây giờ khuôn mặt lại tuấn tú tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nàng nhịn không được chớp mắt một cái thất thần. Ách ~~~ Hiện giờ dáng vẻ thông minh của A Ly đúng là rất đẹp mắt, nhưng mà vẫn làm cho nàng có chút tưởng nhớ cục cưng A Ly ngốc nghếch của mình …
Lúc này Ly Vẫn thấy Tang Chỉ hai mắt lạc thần ngẩn người, cũng ngạc nhiên nói: “Tang Chỉ, làm sao vậy?”
Nghe câu hỏi này, Tang Chỉ giật mình mới hồi phục tinh thần lại, “Ách, không có việc gì! Không có việc gì! Ta chỉ đang suy nghĩ… Ngươi nói rất có lý. Nhưng Lai Thước sẽ không gạt ta.” Dứt lời, lại sờ sờ đầu Lai Thước. Lai Thước cúi đầu kêu to ra tiếng, ở trong bàn tay Tang Chỉ cọ đi cọ lại. Nhưng đang vui vẻ chơi đùa, Lai Thước giống như cảm ứng được có gì đó đang mạnh mẽ khởi động thân mình liền vảnh lỗ tai lên lắng nghe, hai mắt cảnh giác nhìn ra phía xa.
“Lai ——” Tang Chỉ còn nói chưa xong đã bị Ly Vẫn chặn lại, ý bảo Tang Chỉ tiếp tục nhìn Lai Thước. Lập tức quả thấy tiểu hồ ly giống như bị chấn kinh hoặc như là đang cảnh cáo nức nở ra tiếng, lăn tròn trên mặt đất một cái rồi nhanh chóng nhảy xuống khỏi xe phượng ngũ sắc, bỏ chạy về phía cây cối sâu phía trong của núi Thúy Bình.
Tang Chỉ kinh hãi, sợ sẽ đánh mất tiểu tử kia liền kêu to: “Lai Thước, ngươi đi đâu! Làm sao vậy?” Tang Chỉ nhìn về phía Ly Vẫn, đã thấy Ly Vẫn đôi mắt lóe lóe, cười nhẹ thu lại xe phượng ngũ sắc, nói: “Đi thôi.”
Lai Thước bắt đầu đi chậm lại, hai người nhắm mắt đuổi theo sau nó hướng đến dưới một tàng cây cũng trên dưới ngàn năm. Tang Chỉ đang ngạc nhiên không biết Lai Thước đang nằm chui xuống trốn để làm gì, chợt nghe loáng thoáng âm thanh gì đó truyền đến từ phía chỗ vừa nãy ba người vừa đứng, đang sợ hãi muốn kêu ra tiếng thì đã bị Ly Vẫn che kín miệng.
Tang Chỉ bình tĩnh định thần nhìn lại thì thấy xa xa một hồ tiểu yêu dáng vẻ giống như là một thủ lĩnh, cầm trong tay thanh kiếm mở đường ở phía trước, phía sau một đoàn tiểu yêu đi gần nhau, mặc bộ y phục bằng vải thô, đầu hồ ly, ngay cả cái đuôi cũng lộ ra bên ngoài, đang kéo một sợi dây thừng, miệng nhỏ đang la hét: “Nhanh lên nhanh lên!”
Tang Chỉ nhìn lần theo sợi dây thừng thì thấy một đôi tay đang bị trói chặt, mắt phượng mũi cao, bạc môi đầy đặn, oa, đó chẳng phải là Minh Tao ca ca thì là ai? Tiểu yêu mở đường hình như rất bất mãn với cước bộ của Tuấn Ngạn nên dùng sức giật giật dây thừng, tức giận nói: “Ngươi đi nhanh lên một chút! Với tốc độ này thì đến khi nào thì mới lên đến đỉnh núi! Ngươi! Cho dù là phượng hoàng cũng không nên đùa giỡn lắm điều đó, nếu không đến đỉnh núi kịp xem ta có chặt bỏ miệng của ngươi không!”
Tuấn Ngạn nghe vậy vẻ mặt vẫn cà lơ phất phơ như trước, giống như hoàn toàn không quan tâm, ngâm nga: “Non xanh nước biếc, trời xanh mây trắng, đến một địa phương đẹp như tranh thế này mà không vừa đi vừa ngắm phong cảnh chẳng phải là quá lãng phí hay sao!”
“Phượng hoàng lòe loẹt kia, chớ có lên tiếng!” Hồ tiểu yêu đứng đầu nhe răng tức giận nói, “Dọc đường đi ngươi luôn nói này nói nọ, lúc thì khát nước, lúc lại không nhớ đường, nếu ta…”
Tiểu yêu nói được một nửa, Tang Chỉ chợt nghe một giọng nam hùng hổ nói tiếp: “Nếu hắn còn như vậy các ngươi cứ trực tiếp chặt bỏ cánh của hắn, đem đôi cánh đưa cho chúng tiểu nhân làm thuốc bổ được không?” Vừa dứt lời, Tang Chỉ chớp mắt ngạc nhiên, mới vừa rồi bên cạnh Tuấn Ngạn còn không có ai mà bây giờ vô duyên vô cớ xuất hiện thêm một tử y nam tử (*), tóc đen thấp thoáng vài sợi bạc, không nói mà chỉ cười, ngũ quan xinh xắn dưới ánh nắng lấp lánh làm cho khuôn mặt nổi bật lên cực kỳ mê người, thế nhưng vẻ đẹp ấy lại làm cho lưng Tang Chỉ nhịn không được toát ra một chút lạnh lẽo.
(*) Tử y: y phục màu tím
Khi thấy nhóm tiểu yêu nhìn thấy người này bèn quỳ xuống hô to “Vương”, Tang Chỉ mới hiểu được người này chính là Yêu vương – Hồ vương của tộc hồ yêu được truyền tụng vô cùng kỳ diệu. Yêu vương không hề để ý đến nhóm tiểu yêu mà bước vòng đến trước mặt Tuấn Ngạn vui vẻ cười: “Thế nào, Tuấn Ngạn công tử? Ngươi tưởng rằng có thể dễ dàng đối phó với bổn vương sao?”
Tuấn Ngạn nghe xong lời này liền ngồi xuống ở trên một tảng đá lớn, mệt mỏi nhíu mày liếc mắt tà nhìn Yêu vương, lớn tiếng thở dài nói: “Ai ~~~~~~~ Mệt quá đi.” Dứt lời, liền nhấc chân đá văng mông của một tiểu yêu, sẵng giọng nói, “Này, mau đi chuẩn bị nước cho bổn đại gia uống.”
Nghe vậy, tiểu yêu mở đường tức giận đến đỉnh đầu bốc khói, “Ngươi, ngươi” nửa ngày cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Thấy thế, Yêu vương hóa ra tâm tình đang rất tốt nên vẫy tay nói: “Đi đi. Thật ra được đại công tử Phượng tộc tự mở miệng sai khiến ngươi thì ngươi có thể coi đó là vinh dự của mình đó.”
Tiểu yêu mở đường nghe xong lời này hiển nhiên là không phục rồi nhưng vẫn phải vừa hạ giọng buồn dỗi chửi rủa, vừa đi hướng sang một bên. Tuấn Ngạn xem Yêu vương như không khí, thay đổi một tư thế ngồi khác, ngẩng đầu lên nhìn trời xem hôm nay có phải là một ngày nắng gió đẹp hay không. Yêu vương thấy thế cũng không tức giận, khoanh tay lại nói:
“Tuấn Ngạn, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ ràng một chút, có phải hắn thật sự ở đỉnh núi hay không. Nếu đi lên mà không có thì bổn vương sẽ chặt bỏ cánh của ngươi thật đó. Ngươi cũng biết, tộc hồ yêu chúng ta nói một là một, cũng không giống như chúng tiên tộc các ngươi nói chuyện mà không giữ lời.” Đôi mắt Yêu vương loang loáng ánh sắc bén làm cho người ta phi thường sợ hãi, tựa như thật sự nói được sẽ làm được.
Tang Chỉ nhịn không được rụt cổ lại, nhưng cũng bất giác suy nghĩ, Yêu vương nói “Hắn ở đỉnh núi”, “Hắn”? Hắn là ai vậy?
Tuấn Ngạn nghe xong lời này lại liếc trắng mắt nhìn Yêu vương một cái, nói: “Các ngươi đã hỏi ta thì ta chỉ người ở trên kia cho các ngươi, các ngươi lại không tin, giờ còn muốn thế nào nữa đây? Cũng đã đến chân núi rồi, chẳng phải đi lên trên thì sẽ biết hay sao?”
Nghe vậy, Yêu vương cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay lưng lại trầm giọng nói: “Ta thấy, cũng không cần lên đến đỉnh núi.”
Tuấn Ngạn nghe lời này biết có chuyện, nhịn không được nhíu mi: “Cái gì?”
Khóe miệng Yêu vương cong lên một cái, đưa mắt nhìn nói: “Đợi ta tự mình đến mời hay bản thân các hạ tự động bước ra đây? Xuất hiện đi!”
Bình luận truyện