Chương 104: Đây Là Con Của Em À
Nói cho cùng, cô vẫn còn chưa biết nên dùng tâm thái gì để đối mặt với Lữ Kiêu, biết rõ là anh vô tội, biết rõ là cái gì anh cũng không biết, biết rõ anh vẫn còn thích mình...
Trong phiên tòa, Lữ Kiêu ngồi ở dưới ghế khán giả xem Dương Liên hùng biện không ngừng, lúc cô lấy băng ghi hình ra sắc mặt Cậu Tăng liền tái đi, ngay cả Đông Sam cũng có phần không biết phải làm sao.
Trước kia lúc còn ở bên Dương Liên anh chưa từng đi xem bất kỳ phiên tòa nào của cô cũng chưa từng biết thì ra Dương Liên lại có thể chói mắt như vậy.
Suy nghĩ của cô cực kỳ linh hoạt, tài ăn nói lại tốt, nói cho Đông Sam không thể nào chống đỡ lại được.
Nguyễn Đào Yêu ngồi ở bên cạnh Lữ Kiêu, mỉm cười nhìn người ở phía trên.
"Vì sao sáu năm nay cô lại không trở về lần nào?" Lữ Kiêu nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Nếu cô đã không có chết thì vì sao lại không cho chúng tôi biết?" Rốt cuộc các cô đều không biết anh và Đan Kình Hạo đã sống qua những ngày đó như thế nào?
Nguyễn Đào Yêu mê muội quay đầu lại nhìn Lữ Kiêu, đôi mắt to chớp chớp mấy cái, hỏi lại: "Vì sao nhất định phải nói cho các anh biết? Anh và Liên Liên đã chia tay mà tôi và Đan Kình Hạo cũng đã ly hôn rồi không phải sao?"
Lữ Kiêu bị một câu này của cô khiến cho trong lòng khó chịu: "Thì tốt xấu gì cũng vẫn là bạn bè, quan tâm một chút..."
"Không phải là bạn bè." Nguyễn Đào Yêu lạnh lùng đánh gãy.
"?" Lữ Kiêu sững sờ.
ngôn tình tổng tài
"Không phải cứ chia tay là nhất định sẽ trở thành bạn bè, trong sáu năm qua chúng tôi cũng hoàn toàn coi các anh như đã chết cho nên chúng ta hòa nhau." Nếu để cho Lữ Kiêu biết nguyên nhân thật sự mà Dương Liên rời khỏi anh ta thì nhất định anh ta sẽ sụp đổ mất.
Có một số người đã bỏ qua thì chính là bỏ qua, cho dù có yêu nhau thì cũng không có ích gì giống như là Lữ Kiêu và Dương Liên vậy, chuyện bọn họ có thể làm bây giờ cũng chỉ là hướng về phía trước mà thôi.
Cuối cùng, Dương Liên dùng lợi thế tuyệt đối để chiến thắng Đông Sam khiến cho Cậu Tăng bị kết án ba năm tù giam vì tội cưỡng hiếp, bây giờ thì anh ta thực sự bắt đầu được ăn cơm của quốc gia miễn phí rồi.
Lúc rời sân, Dương Liên chặn Đông Sam đang muốn nhanh chóng rời đi lại, giọng điệu ở trên cao nhìn xuống: "Đông Sam, tôi đã từng nói là tôi muốn hưởng thụ cảm giác thích thú khi kéo cô từ chỗ cao xuống nhỉ, cảm giác trở mình ở bước đường cùng tốt hơn rất nhiều so với thắng lợi đấy."
Đông Sam hung hăng trừng cô một cái, cũng không phản bác lại chật vật thu dọn đồ đạc rời đi.
Dương Liên vừa ra khỏi cổng toà án liền bị đám phóng viên vây kín xung quanh hỏi đủ loại vấn đề nhưng Dương Liên lại không hề luống cuống mà còn thoải mái trả lời.
Nguyễn Đào Yêu và Lữ Kiêu đứng ở sau lưng cô nên máy quay phim như thường lệ cũng không buông tha bọn họ.
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Tô Vy đang ở trong biệt thự buồn bực ngán ngẩm xem tivi lúc nhìn thấy được tin tức này bỗng nhiên cả người bật dậy từ trên ghế sofa, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên trừng lớn không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào màn hình TV.
Dương Liên...!Nguyễn Đào Yêu...!Làm sao có thể? Không phải hai người đó đã chết rồi ư? Sao còn có thể xuất hiện ở đây?? Chẳng lẽ là người giống nhau như đúc sao? Không, không có khả năng đó! Làm gì có chuyện trùng hợp như vậy! Tuyệt không thể để Hạo biết chuyện này được nếu không hôn nhân của cô ta, cuộc hôn nhân hữu danh vô thực này của cô ta chỉ trong chốc lát sẽ bị hủy hoại mất, nhất định cô ta phải làm gì đó mới được!
Tô Vy vội vàng gọi điện thoại cho Thẩm Tống cũng không quan tâm tới lễ độ gì nữa, giọng run rẩy.
"Thẩm Tống, Nguyễn Đào Yêu trở về rồi."
Bên kia vẫn là giọng nói lạnh lùng giống như trước đây nhưng cẩn thận nghe ra thì trong đó vẫn mang theo sự kích động: "Ừm, tôi xem được tin tức rồi."
"Tuyệt đối không thể để cô ta gặp mặt Hạo được."
Thẩm Tống xoay cái ghế lại, giọng điệu hững hờ: "Tô Vy, rốt cuộc là cô đang sợ thứ gì chứ, Đan Kình Hạo đã là chồng của cô rồi mà."
"Anh ấy có thể vì Nguyễn Đào Yêu mà ly hôn với tôi!" Tô Vy mất khống chế.
"Cô hoàn toàn có thể không ký tên, dù sao thì cô cũng không hề làm ra chuyện gì có lỗi với anh ta nên nếu như anh ta khăng khăng muốn ly hôn vậy thì ít nhất cô cũng sẽ được chia một nửa tài sản của anh ta rồi, một nửa giang sơn của Đan thị sẽ nằm trong tay cô nên Đan Kình Hạo sẽ biết phải cân nhắc như thế nào."
Thẩm Tống nói như vậy khiến trái tim Tô Vy thoáng ổn định lại một chút: "Vậy được rồi, trước hết tôi cứ yên lặng theo dõi xem anh ấy như thế nào đã."
Cúp điện thoại, Thẩm Tống thuần thục xoay vòng cây bút trong tay, trên gương mặt nho nhã khó mà ức chế được sự hưng phấn, thì ra Đào Yêu của anh vẫn chưa chết!
Liên tục duy trì liên lạc với Tô Vy trong vòng sáu năm kể từ khi Nguyễn Đào Yêu mất tích phần lớn đều là bởi vì chuyện của Đan Kình Hạo, thỉnh thoảng Tô Vy sẽ đem một chút tin tình báo đưa cho Thẩm Tống để anh ta không nói ra chuyện lúc đó cô ta hợp tác với anh ta cũng thực hiện âm mưu kia.
Đan Kình Hạo vẫn cho rằng từ đầu tới cuối chuyện kia đều là chủ ý của một mình Thẩm Tống nhưng anh lại không biết thật ra người ở ngay bên gối của anh cũng bỏ khá nhiều công sức vào trong đó.
Trong biệt thự của nhà họ Lữ, cơ thể Lữ Đinh bởi vì hai người trên màn hình TV mà tức giận đến mức run rẩy, anh ta không ngờ rằng Dương Liên vừa mới đến thành phố C là Lữ Kiêu liền nhận được tin tức sau đó chạy tới gặp cô.
Rõ ràng sáu năm trước tình báo đã nói rằng cô đã chết bởi vì tai nạn máy bay sao bây giờ lại bỗng dưng xuất hiện! Gặp quỷ sao!
"Anh, anh đừng quá kích động sẽ không tốt cho cơ thể." Lữ Minh đứng ở sau lưng Lữ Đinh quan tâm nói.
"Minh, có phải em cũng cảm thấy vui mừng vì người phụ nữ kia chưa chết đúng không??" Lữ Đinh lạnh giọng nói sau đó cố hết sức xoay người lại trừng mắt nhìn Lữ Minh.
"Không phải đâu anh." Lữ Minh thề thốt phủ nhận nhưng vẫn vô thức tránh né ánh mắt của Lữ Đinh.
"Đúng là không được tích sự gì hết!" Lữ Đinh tức giận mắng, anh ta nghĩ thế nào cũng không hiểu được người phụ nữ ti tiện kia có gì quyến rũ mà sao lại có nhiều đàn ông chấp nhận từ bỏ tất cả vì cô ta như vậy.
Lữ Kiêu như vậy, Nhã Ly Bắc như vậy giờ ngay cả Lữ Minh cũng đã bị cô ta bắt làm tù binh rồi.
Dương Liên giống như cá gặp nước đồng ý phỏng vấn nhưng đột nhiên hình như có thứ gì đó chui vào trong đám người khiến bọn họ giật mình đồng loạt kêu lên.
"A, trời ạ, thứ gì vậy!"
Cuối cùng cái vật thể không rõ kia dừng lại ở trước mặt Dương Liên, sắc mặt Nguyễn Đào Yêu hơi đổi còn chưa kịp tiến lên thì cái vật thể không rõ kia đã mở miệng trong trẻo kêu lên: "Mami, cuối cùng thì con đã tìm được mami rồi."
Dương Úy Nhiên ôm bắp chân Dương Liên, một đôi mắt tròn xoe linh hoạt chuyển động, cậu bé nhìn rất nhiều người cầm microphone và camera đang ở trước mặt mình một chút, sau đó hỏi: "Mami, có phải mami lại muốn nổi tiếng rồi hay không?"
Nguyễn Đào Yêu cảm giác được người bên cạnh bắt đầu nổi lên gió lốc màu đen, cô vừa mới quay đầu lại đã không thấy bóng dáng Lữ Kiêu đâu…anh đi lên một bước giữ chặt bả vai Dương Liên lại, ánh mắt u ám hỏi: "Đây là con của em à??"
Đầu Dương Liên lập tức nổ tung, cô chưa bao giờ nghĩ tới Dương Úy Nhiên sẽ xuất hiện ở trước mắt Lữ Kiêu bằng phương thức khiến cho người ta không biết làm sao như vậy, cô gần như lập tức mất tiếng, ngơ ngác há miệng ra nói không ra lời.
Dương Úy Nhiên cảm nhận rõ ràng được sự tức giận của Lữ Kiêu thế là cậu bé tuy tuổi còn nhỏ đã dùng hết sức lực mình lấy thân thể ngăn ở giữa Lữ Kiêu và Dương Liên, nói: "Chú cũng không phải là ba của cháu thì dựa vào đâu lại nói chuyện với mami cháu như thế?"
Lữ Kiêu lạnh lùng nhìn Dương Úy Nhiên: "Nhóc, vậy ba của cháu là ai?"
Dương Úy Nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, cái đầu nho nhỏ quay qua: "Dựa vào đâu mà cháu phải nói cho chú biết?" Mặc dù chú trước mặt này dáng dấp cũng đẹp trai giống như cậu bé nhưng dám bắt nạt mẹ cậu bé thì tuyệt đối không phải là người tốt.
Nguyễn Đào Yêu tiến lên bế Dương Úy Nhiên lên lui về sau: Tiểu Nhiên, không được phép không lễ phép như vậy."
"Mẹ nhỏ, là chú ấy hung dữ với mami con trước, con quyết không cho phép bất kỳ người nào bắt nạt mami của con." Dương Úy Nhiên bĩu môi tỏ ra ấm ức.
Dương Liên và Lữ Kiêu đối mặt ở ngay phát sóng trực tiếp trên TV, Lữ Minh nhìn đứa bé xinh xắn ở trong lòng Nguyễn Đào Yêu bỗng nhiên từ lòng bàn chân dâng lên một cỗ khí lạnh.
Anh ta quay đầu nhìn về phía Lữ Đinh lại nhìn thấy trên mặt Lữ Đinh là một nụ cười ý tứ sâu xa.
"Minh, anh nghĩ chúng ta nên đi gặp người mà em ngày nhớ đêm mong một chút." Lữ Đinh cười lạnh.
"Anh, Kiêu nó sẽ không tha thứ cho chúng ta mất." Dường như Lữ Minh biết Lữ Đinh muốn làm gì, run giọng nói.
"Người mà nó không tha thứ sẽ là Dương Liên." Lữ Đinh đẩy xe lăn đi ra cổng: "Đi thôi, Minh."
Đan Kình Hạo ngồi trên xe limousine, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào màn hình.
Đứa bé...!Anh và Nguyễn Đào Yêu cũng đã từng có, chỉ là cuối cùng cũng không còn nữa mà còn là anh tự tay giết chết, chuyện này giống như một vết thương mà chỉ cần nghĩ tới thì sẽ đau thấu tim gan anh.
Cũng bởi vậy nên anh không muốn có con với Tô Vy, ngoài Nguyễn Đào Yêu ra thì anh không muốn có con với bất kỳ người phụ nữ nào, ngay cả Tô Vy cũng không được.
"Ông chủ, chúng ta đi đâu?" Lái xe quay đầu lại hỏi.
"Tòa án nhị thẩm." Đan Kình Hạo khép lại tài liệu trên đầu gối, phun ra mấy chữ.
Ánh nắng chói chang chiếu xuống mặt đất khiến người ta có cảm giác bị bỏng, Dương Liên và Lữ Kiêu đang giằng co với nhau trên bậc thang trước cửa tòa án, bầu không khí giữa hai người lộ ra rất không bình thường.
Cặp mắt kia hồ ly kia chứa đầy phẫn nộ và bi thương, trong giọng nói của Lữ Kiêu cũng lộ ra sự run rẩy: "Dương Liên, em nói cho anh biết nó là con của ai? Con của ai?!"
Nguyễn Đào Yêu do dự rất lâu, lúc vừa định mở miệng nói ra thì lại bị Dương Liên dùng ánh mắt ngăn lại.
"Lữ Kiêu, chuyện này thì có liên quan gì đến anh?" Dương Liên tỉnh táo hỏi lại.
Một câu này khiến cho Lữ Kiêu đã hoàn toàn nổi giận, anh giống như một con sư tử điên cuồng hai tay hung hăng nắm chặt bả vai Dương Liên, ngón tay vừa dùng lực thì Dương Liên cũng cảm nhận được có cái gì đó khắc vào trong da thịt, đau rát.
"Dương Liên, rốt cuộc em có phải là người hay không vậy?" Lữ Kiêu nghiến răng nghiến lợi, anh yêu cô lâu như vậy, yêu cô sâu đậm như thế vậy mà cô lại chà đạp tấm chân tình của anh như rác rưởi, anh bỏ đi sự kiêu ngạo của mình ba phen mấy lần cầu xin cô quay đầu, không tiếc trở mặt với anh em thân thiết từ nhỏ đến lớn, không tiếc trở mặt với anh em trong nhà, rốt cuộc là cô còn muốn anh thế nào nữa??
"Lữ Kiêu, anh thích tôi đó là chuyện của anh còn tôi có con với người khác thì đó là chuyện của tôi, nếu anh cảm thấy mệt mỏi thì có thể không thích tôi nữa, tôi có ép anh đâu." Dương Liên lạnh lùng ngước mắt lên, trên khuôn mặt xinh đẹp không có chút biểu lộ nào: "Đừng dùng giọng điệu tự cho là tổn thương đến nói chuyện với tôi, tôi và anh không hề có một chút liên quan nào với nhau hết."
Một lời nói này khiến tất cả phóng viên ở đây đều hít một hơi khí lạnh, thế mà lại có người phụ nữ tuyệt tình đối với Lữ Kiêu như vậy hơn nữa còn từ chối rất rõ ràng, chắc chẳn địa vị của người phụ nữ này cũng không nhỏ.
Nguyễn Đào Yêu lo âu nhìn Dương Liên trong lòng nhói nhói đau, rõ ràng còn yêu lại nói là không yêu, rõ ràng không muốn tổn thương anh nhưng lại liều mạng làm tổn thương, cảm giác như vậy cô cũng đã từng được trải qua.
Dương Liên có thể nói ra những lời này rốt cuộc bản thân có bao nhiêu đau đớn thì cũng chỉ có chính cô mới biết..
Bình luận truyện