Thỏ Trắng Gặp Sói Xám

Chương 22: Nghe Nói Cô Đã Mang Thai Con Của Tôi





“Cậu ba à, ở trong không thể dừng xe được đâu, dừng ở đây là được rồi.” Dương Liên tháo dây an toàn ra, muốn nhanh chóng thoát khỏi cái tên chói mắt ở bên cạnh này: “Cảm ơn anh.”
Lữ Kiêu mỉm cười một cái cực kỳ mê người, rất có phong độ: “Phục vụ người đẹp là vinh hạnh của tôi.”
Dương Liên cảm thấy ớn óc, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc mà nói lời tạm biệt: “Vậy chào tạm biệt cậu ba, hẹn gặp lại.” Thật ra trong lòng của cô ấy đang yên lặng cầu nguyện tuyệt đối đừng nên gặp lại, tốt nhất là vĩnh viễn không cần gặp lại.
Cho đến khi ánh mắt nhìn thấy chiếc xe thể thao đắt tiền của Lữ Kiêu rời khỏi tầm mắt của cô, lúc này Dương Liên mới thở dài một hơi xoay người muốn đi về nhà, kết quả lại đụng phải ánh mắt tràn ngập chờ mong của Nguyễn Đào Yêu.
“Nghĩ cũng đừng nghĩ, tớ với anh ta không có khả năng đâu.” Dương Liên khoát khoát tay với cô ngăn chặn câu hỏi của Nguyễn Đào Yêu, tâm tư kia quá dễ đoán, chỉ cần liếc mắt một vòng là cô ấy liền biết cô muốn nói gì.
Đan Kình Hạo kéo cánh tay của Dương Liên lộ ra vẻ thắc mắc: “Tại sao vậy? Cậu không biết là có bao nhiêu cô gái đang chờ để được ngồi lên xe của Lữ Kiêu đâu, mà chuyện này cũng rất rõ ràng là anh ấy muốn theo đuổi cậu mà?”
Dương Liên trừng trắng mắt nhìn Nguyễn Đào Yêu, ánh mắt sát khí tràn trề: “Không bao gồm tớ có được hay không hả? Nguyễn Đào Yêu, ở phương diện tình cảm thì cậu luôn luôn rất ngu ngốc, trừ khi người khác chính miệng nói ra ba chữ chia ra với cậu, nếu không thì người ta có làm như thế nào cậu cũng chỉ cảm thấy đó là tình bạn bình thường, sao bây giờ chỉ một chút mà cậu có thể nhìn thấu được đàn ông muốn gì rồi vậy? Quả nhiên trước kia cậu đần là bởi vì chưa từng bị đàn ông dạy dỗ có đúng không?”
Tử huyệt của Nguyễn Đào Yêu lại bị Dương Liên đâm trúng một lần nữa, thế là cô làm một động tác đóng kín miệng, ngoan ngoãn lên lầu cùng với người đẹp ác miệng này.
Lúc sắp đến cửa nhà, Nguyễn Đào Yêu Rốt cuộc vẫn là nhịn không nổi: “Rốt cuộc là cậu chướng mắt Lữ Kiêu ở điểm nào nhất? Tớ cảm thấy người ta rất tốt mà, vừa ôn nhu vừa tỉ mỉ.” Cô cong khóe miệng, ít nhất là tốt hơn so với các tên khốn nạn hơn chia một trăm một nghìn lần.
Dương Liên lấy chìa khóa ra mở cửa, đánh gãy cái miệng nhiều chuyện của Nguyễn Đào Yêu: “Trong mắt người ta là bảo vật, nhưng trong mắt của tớ là rác, cậu đã hiểu chưa hả? Nếu như cậu thích Lữ Kiêu, vậy thì cậu có thể bạo gan mà theo đuổi nếu như cậu không sợ Đan Kình Hạo làm thịt cậu.”
Sau khi mở cửa Dương Liên trực tiếp ném cái cặp công sở lên ghế salon, sau đó vứt giày cao gót ở một bên, Nguyễn Đào Yêu đi theo ở phía sau như một cô vợ nhỏ bị oan ức: “Sao cậu lại nhắc đến Đan Kình Hạo chứ?”
“Tôi xin đó chị hai của tôi ơi, cậu không thể nào tưởng tượng được lòng chiếm hữu của những người đàn ông kia đâu, cho dù là thứ mà mình không cần thì người khác cũng đừng hòng đụng vào, chẳng lẽ cậu cho rằng anh ta sẽ cho phép người phụ nữ đã từng ngủ với mình mà xuất hiện ở bên người anh em tốt của mình à.” Dương Liên ngồi trên ghế sa lông xoa lấy mắt cá chân đang đau: “Yêu Đào, cậu nấu chút nước nóng giúp tớ với, tớ đau muốn chết đi được.”
Nguyễn Đào Yêu thành thật gật đầu, mặc dù không rõ Dương Liên nói gì nhưng mà nghe giọng nói của cô ấy thì Lữ Kiêu hoàn toàn chính xác không thể tùy tiện trêu chọc.


Mà trên đời này có nơi nào không có cỏ thơm, làm gì phải đơn phương thầm mến người đẹp trai nhất, chỉ cần không phải là người đàn ông biến thái Đan Kình Hạo kia là được, dáng dấp trông vừa mắt là cô đã có thể tiếp nhận rồi, thật ra cô cũng không kén ăn đâu.
Chỉ là Nguyễn Đào Yêu và Dương Liên không biết thật ra ra Nguyệt Lão đã sớm buộc dây tơ hồng cho bốn người bọn họ dính vào nhau rồi, có làm như thế nào cũng không đứt ra được.

Nói cách khác, cuộc sống yên ổn hạnh phúc của hai người bọn họ bởi vì gặp Đan Kình Hạo và Lữ Kiêu cho nên đã đi lệch quỹ đạo, nếu như sớm biết chuyện này có lẽ Dương Liên sẽ giết bọn họ để tiếp tục cuộc sống của mình có phải không? Đáp án là khẳng định.
Dương Liên chắc chắn sẽ không hề do dự mà đóng gói bọn họ ném vào biển, như vậy thì cô có thể ngủ mà không lo rồi.
Nguyễn Đào Yêu không giải thích được mà nhìn về phía Dương Liên đang nằm trên ghế sa lông cười hắc hắc, không biết có nên gọi cô ấy tỉnh lại hay không đây.

Nằm mơ thấy trai đẹp à? Nếu như vậy thì cũng không nên quấy rầy cô ấy, nếu không Dương Liên nhất định sẽ làm thịt cô mất.
Một tuần này chắc chắn là tuần đen đủi nhất của hai người bọn họ, Nguyễn Đào Yêu và Dương Liên quyết định cuối tuần phải đến Miếu Thành Hoàng vái lạy, sau đó còn muốn Bồ Tát phù hộ cho hai người các cô sẽ không gặp phải hai cái tên ôn thần kia nữa.
Trong văn phòng của Đan Kình Hạo, một người đàn ông mặc một bộ đồ tây hiệu Gucci cao quý ưu nhã, đồ tây Gucci nguyên bản có hơi nhỏ thích hợp với một người đàn ông gầy gò một chút, mà xương của Đan Kình Hạo thì gầy nhưng bởi vì thường rèn luyện thân thể nên đường cong cơ bắp vẫn rất rõ ràng.

Bởi vậy khi mặc bộ đồ này ngược lại càng thêm đẹp mắt, anh ấy giống như một vị vua ngồi trên ngai vàng, quanh thân tỏa ra sắt khí âm u.
Mà người đàn ông đang đứng sau lưng của anh có khuôn mặt kiên nghị, ngũ quan tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt màu xanh âm u kia giống như một vùng biển mênh mông bát ngát tràn đầy những chuyện bí mật.


Vóc dáng của anh rất cao, trên người mặc một thân tây trang màu đen, đôi môi mím chặt gợi cảm vô cùng, toàn thân tràn đầy hơi thở nguy hiểm khiến cho những người phụ nữ không tự chủ được mà không dám tới gần.
“Lý Mạnh Nam, đây chính là người phụ nữ gọi là JJ?” Đan Kình Hạo nhìn thoáng qua người phụ nữ thê thảm đang nằm trên mặt đất lạnh lùng mở miệng.
Người phụ nữ đang nằm trên đất co rúm lại, thấy ánh mắt của Đan Kình Hạo quét qua thì cảm giác không khí xung quanh thân mình ngưng kết thành băng, cô ta lạnh đến run lập cập.

Ai cũng biết tổng giám đốc Đan thị Đan Kình Hạo là người làm chuyện tàn nhẫn vô tình, đối với phụ nữ cũng như vậy, cho nên không có một người phụ nữ nào có thể yên ổn ở bên cạnh anh đủ một tháng, bọn họ chẳng qua chỉ là tình một đêm mà thôi.
“Vâng ông chủ.” Lý Mạnh Nam mở miệng nói, chỉ phát ra những câu ngắn ngủi nhưng có lực.
Đôi chân thon dài của Đan Kình Hạo bắt chéo nhau, từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ kia, giống như một vị vua: “Nghe nói cô mang thai con của tôi.”
Người phụ nữ bị ánh mắt tàn nhẫn kia làm cho hoảng hốt liền lắc đầu liên tục, bỗng nhiên trong chốc lát lại vội vàng gật đầu, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở: “Tổng giám đốc Đan, anh không thể đối với em như vậy, trong bụng em có cốt nhục của anh.”
“À.” Đan Kình Hạo nhíu mày, giọng nói không có thái độ gì: “Nhưng sao tôi lại không nhớ rõ đã ngủ với cô lúc nào.”
JJ hoảng hồn vội vàng bò qua muốn ôm lấy bắp chân của Đan Kình Hạo, còn chưa tới gần đã bị Lý Mạnh Nam ngăn lại.
“Tổng giám đốc Đan, sao anh lại có thể quên nhanh như vậy, một tháng rưỡi trước ở quán bar chúng ta đã đi thuê phòng.” Người phụ nữ ngẩng đầu lên điềm đạm đáng yêu nhìn gương mặt của người đàn ông đẹp trai như thiên thần kia.
Đáy mắt Đan Kình Hạo tỏa ra ánh sáng vụn vặt, nhếch Miệng tạo thành một nụ cười quỷ dị: “À, tôi nhớ rồi, hình như là có thì phải.” Sau đó nhìn thẳng vào JJ hà hơi: “Vậy thì sao chứ?”

“Chính là vào một lần kia em đã mang thai con của anh.” Người phụ nữ vội vàng giải thích.
Đôi mắt Đan Kình Hạo u ám, bên trong mang theo hơi thở nguy hiểm: “Cô xác định nó là con của tôi.”
JJ ngây ra một lúc, sau đó bỗng nhiên gật đầu, Giọng nói run rẩy: “Em chỉ có một người đàn ông thôi, không phải tổng giám đốc Đan anh thì còn là ai nữa?”
“Ha, cô thật sự không biết sống chết.” Đan Kình Hạo cười khi khẽ khiến người khác không rét mà run, sau đó anh đưa tay về phía Lý Mạnh Nam, người ở phía sau liền đưa ra một xấp tài liệu, Đan Kình Hạo bỗng nhiên vung tay lên, những tài liệu kia liền nhẹ nhàng đáp xuống một chỗ: “Đây đều là những ghi chép sau khi tôi lên giường với cô, đàn ông từ mười tám đến năm mươi tuổi cô cũng không tha ai, có mấy lần thậm chí chơi 3P.

Vậy mà cô còn thề son sắt nói với tôi rằng chỉ có một người đàn ông là tôi à?”
Đan Kình Hạo nhìn thấy những tài liệu này thiếu chút nữa móc cả tròng mắt mình xuống, lúc ấy uống rượu say thật sự không chọn đối phương là ai mà cứ tùy tiện bắt một cái liền đi, hiện tại xem ra mẹ gọi anh là ngựa giống thật sự quá chuẩn xác, Đan Kình Hạo không thể không thừa nhận.
JJ không ngờ chỉ dựa vào tên tiếng Anh của mình mà Đan Kình Hạo lại có thể tra ra được nhiều như vậy, cô ta bị dọa đến bờ môi run rẩy nhưng vẫn gắt gao cắn đặt một sự thật: “Em thừa nhận đời sống của em có chút không kiềm chế, nhưng đứa bé này thật sự là của anh.”
Đến giờ phút này nụ cười trên môi Đan Kình Hạo đã không còn nữa, sương mù trong đôi mắt dần dần tăng lên, giọng nói của anh đã mang theo chút tức giận mà trước đó luôn kiềm chế: “Tôi khuyên cô tốt nhất nên nói thật, nếu không tôi sẽ để cho cô biến mất mà không ai hay biết.”
JJ bị dọa đến không nói nên lời, chỉ có thể cúi đầu nhìn bụng của mình.

Lúc cô ta biết mình mang thai căn bản cô ta cũng không nhớ kỹ ba của đứa con trong bụng mình là ai, vốn muốn phá thai nhưng khi cô ta nhìn thấy Đan Kình Hạo trên tivi thì trong lòng cô ta lại xuất hiện một mưu kế, thôi dùng đứa bé này kiếm chút tiền cũng được.

Thế là cô ta dùng trăm phương nghìn kế để tìm được địa chỉ nhà của anh, đến diễn một màn kịch đau khổ.

Mặc dù cô ta nhớ kỹ lúc bọn họ làm với nhau Đan Kình Hạo có dùng biện pháp an toàn, nhưng chuyện này cũng không sao, chỉ cần Đan Kình Hạo không nhớ rõ là được rồi.

Thế Nhưng không ngờ thủ đoạn của người đàn ông này lại lợi hại như thế.
“Rất tốt, Mạnh Nam mang cô ta ra ngoài đi.” Đan Kình Hạo mỉm cười thắng lợi, tâm trạng bỗng nhiên thay đổi: “Còn nữa, giúp tôi gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện của JJ đã giải quyết xong rồi, đứa con trong bụng của cô ta không phải của tôi.”
“Vâng ông chủ.” Lý Mạnh Nam cũng không nhiều lời, chỉ biết phục tùng mệnh lệnh.
Lúc mở cửa đi ra ngoài, Lý Mạnh Nam vừa vặn đụng phải Kỷ Thấm, sắc mặt của anh ta không thay đổi mà chào hỏi: “Cô chủ.”
Kỷ Thấm không vui: “Nè Lý Mạnh Nam, anh nhìn thấy tôi mà lại không vui như vậy à?”
Đan Kình Hạo rót một ly rượu đỏ, bất đắc dĩ xen vào: “Cậu ta cũng chỉ có một vẻ mặt như vậy thôi, em đừng làm khó người ta nữa.”
“Không được, nhìn thấy em thì nhất định phải cười.” Hai ngón trỏ của Kỷ Thấm chọt hai má Lý Mạnh Nam, sau đó liền kéo lên: “Cười một cái đi mà.”
Thế nào là một nụ cười xấu nhất trên đời này được ra đời.
Kỷ Thấm buồn chán thả hai tay xuống nhường đường cho Lý Mạnh Nam: “Muốn để cho anh cười một cái lại khó như vậy à.”
Lý Mạnh Nam lại làm như không hề có gì xảy ra mà kéo JJ ra ngoài: “Cảm ơn cô chủ.”
Kỷ Thấm đặt mông ngồi lên bàn làm việc, tay vuốt vuốt đồ vật thủy tinh trang trí mà Đan Kình Hạo mang về từ châu Phi: “Nè Đan Kình Hạo, xem ra là anh đã giải quyết chuyện của người phụ nữ kia rồi nhỉ?”
Đan Kình Hạo vừa mới uống xong một ly rượu đỏ, quay đầu nhìn thấy tiểu ma đầu đem Bảo bối của mình như trò chơi mà ném, cả mặt đều Đen: “Kỷ Thấm, anh cảnh cáo em buông cái đó xuống đi, nếu không anh sẽ sắp xếp cho đến Châu Phi mấy năm cũng không quay lại đây.”
“Chết tiệc! Đan Kình Hạo, anh thật sự quá độc ác!” Kỷ Thấm không cam lòng bỏ đồ vật bằng thủy tinh ở trong tay mình xuống, mặt của cô rõ ràng rất tức giận: “Anh quả thật là một người đàn ông nhẫn tâm nhất trên đời này.”
“Cảm ơn đã khen.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện