Thỏ Trắng Gặp Sói Xám

Chương 26: Thế Giới Bao La Vợ Là Lớn Nhất





Tần Ly hơi khó hiểu nhìn khung cảnh hỗn loạn trên ti vi, không phải nói truyền hình trực tiếp cuộc phỏng vấn của Kình Hạo sao? Sao mà lại hỗn loạn như vậy? Kỷ Thấm vừa cắn quả táo vừa bước ra từ trong bếp, sau khi nhìn ti vi thì trong lòng ngầm hiểu chuyện gì đan xảy ra, cô liền nói một câu: "Nhất định là có tin tức lớn gì rồi.

Mẹ, nhìn mắt mấy phóng viên đó, người nào người nấy đều long lên như những con sói đói."
Tần Ly gật đầu đồng ý, quay vào trong phòng nói to: "Nhật Tông, mau ra đây, con trai anh lại có kịch hay đáng xem này."
Giọng nói nghèn nghẹn của Đan Nhật Tông truyền ra từ bên trong: "Đoán chừng nó lại bị bắt gian trên giường à."
"Không, không, địa điểm lần này là ở nhà ăn của tập đoàn nhà họ Đan."
"Cái gì?! Nó lại có thể ở nhà ăn của công ty làm ra loại chuyện này sao?!" Đan Nhật Tông vô cùng tức giận lao từ bên trong ra: "Thằng nhóc quỷ quái này ngày càng không biết chọn địa điểm! Dạng phụ nữ nào cũng đều được nhưng nhân viên công ty mình thì không thể!!!"
Tần Ly khinh bỉ nhìn người đàn ông của mình, nói toẹt ra: "Thằng con của anh chẳng qua chỉ là được phỏng vấn trực tiếp ở trong nhà hàng mà thôi, trong đầu đừng có đầy những suy nghĩ bậy bạ, như vậy sẽ dạy hư đứa nhỏ đấy."
Kỷ Thấm tiếp tục cắn quả táo và lẩm bẩm: "Con đã không còn là một đứa trẻ nữa."
Hình ảnh trên ti vi hơi bị rung nhưng vẫn có thể nhìn rõ khuôn mặt của Đan Kình Hạo.

Sau đó cô gái phía sau anh còn từ chối lộ mặt.
"Xin hỏi chủ tịch Đan, con anh bao nhiêu tuổi rồi?! Là con trai hay con gái? Đã được đăng ký vào sổ hộ khẩu chưa hay vẫn là một đứa trẻ ngoài giá thú?"
"Phì!" Tần Ly phun ra ngụm nước vừa uống, nhìn màn hình ti vi một cách khó tin.

Sao bà không biết bà trở thành bà nội từ khi nào vậy? Kỷ Thấm đứng bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên, mở miệng cắn quả táo mà vẫn chưa khép lại.

Đan Kình Hạo lại không cẩn thận gây họa gì nữa đây? Cô trở thành cô nhỏ từ khi nào? Tại sao cô lại không biết?
Mà người bề ngoài điềm tĩnh và ít nói nhất như Đan Nhật Tông cũng không thể biết đã mắng cậu con trai Đan Kình Hạo này hàng ngàn vạn lần trong lòng, thằng nhóc thối tha này, hành động này cũng quá nhanh! Thậm chí đến ông ta cũng bị che giấu!
Trong nhà ăn tập đoàn nhà họ Đan, những câu hỏi của phóng viên liên tục ập đến: "Xin hỏi chủ tịch Đan, mẹ của đứa trẻ là người như thế nào? Có phải là nhân viên công ty ngài hay không?"
"Xin hỏi, bố mẹ anh có biết tin này không?"
Biết cái con khỉ! Tần Ly đứng trước ti vi oán thán, mấy người còn biết sớm hơn cả tôi! Thằng nhóc này ngày càng không biết điều! "Ngài dự định sẽ để lại công ty này cho đứa trẻ phải không?"
Đến cháu trai hay cháu gái còn chưa biết, để lại cái cóc gì! Đan Nhật Tông mắng chửi dữ dội, mấy phóng viên này càng nói càng không dùng não à.
Đan Kình Hạo lạnh lùng nhìn quanh họ một lượt, đôi mắt sâu lạnh lùng như băng, khuôn mặt đẹp trai tuấn tú không hề mỉm cười.

Các phóng viên cảm thấy sống lưng lạnh toát, âm thanh ríu rít dần biến mất.

Toàn bộ nhà ăn trở nên yên tĩnh.
"Đã hỏi xong chưa? Muốn tôi phải nói gì?" Đan Kình Hạo lạnh lùng mở miệng, như thể quỷ đến từ địa ngục: "Đầu tiên, tôi không có con.


Những gì mà mấy người vừa nghe được chỉ là một lời nói dối mà một nhân viên muốn trả thù tôi tung ra.

Thứ hai, tôi không bao giờ xuống tay với nhân viên của công ty.

Đây là lệnh cấm của ba tôi."
Nguyễn Đào Yêu ở phía sau tức giận đến mức muốn lao ra ngoài.

Câu nói vừa nãy thật sự quá thật, thật đến mức không thể thật hơn! Người đàn ông này rõ ràng là đang nói dối không chớp mắt.

Đồ cầm thú! Nguyễn Đào Yêu mắng thầm, thế nhưng rõ ràng là cô hoàn toàn không dám ở trước mặt nhiều phóng viên như vậy nói rằng cô đang mang thai đứa con của Đan Kình Hạo.

Điều này gián tiếp chứng minh với toàn thế giới rằng cô chưa kết hôn đã mang thai.

Ba mẹ cô chắc chắn sẽ tức giận đến mức phải vào bệnh viện mất!
"Vậy có thể mong anh bảo cô gái phía sau đứng ra nói vài câu được không?" Phóng viên không cam tâm.

Tất cả các vấn đề đều đã bị anh ấy như đang đánh thái cực quyền đánh bật trở lại.

Làm sao mà có thể bỏ qua một tin tức nóng hổi như vậy?
"Không được." Đan Kình Hạo nhẹ nhàng thốt ra hai từ.
"Lẽ nào chủ tịch Đan sợ cô gái này sẽ nói lộ ra điều gì đó, hay là vì cô ấy đang nói sự thật?" Phóng viên từng bước ép tới.

Hành động bảo vệ của Đan Kình Hạo rõ ràng có mục đích khác.

Có lẽ cô ấy chính là mẹ của đứa trẻ đó!
Đan Kình Hạo cười giễu cợt: "Cho đến nay, cô ấy vẫn là nhân viên của công ty tôi.

Vì thế tôi có nghĩa vụ bảo vệ cô ấy.


Mấy người là nhà báo chắc cũng biết rõ nếu bị chụp ảnh đưa lên thì sẽ có hậu quả thế nào.

Không còn cuộc sống riêng tư cũng không còn sự riêng tư nữa, phải chịu đựng ánh mắt tò mò soi mói của người khác ở khắp nơi.

Làm sao một cô gái bình thường có thể chịu đựng được?"
Nguyễn Đào Yêu tiếp tục nôn mửa, đúng là cầm thú đội lốt người, có quỷ mới tin lời anh ta.

Cô hoàn toàn có lý do để tin thứ mà Đan Kình Hạo muốn làm bây giờ nhất là phân thi thể của cô ra sau đó buộc vào đá rồi ném xuống sông Hoàng Phố ở Thượng Hải.
Mà thực tế là Nguyễn Đào Yêu đã đoán đúng.

Lúc này Đan Kình Hạo đang sôi sục trong lòng, vô tình đã hỏi thăm tổ tiên Nguyễn Đào Yêu hàng nghìn hàng vạn lần.
"Vậy ý của chủ tịch Đan là hành động vừa nãy của ngài chính là để bảo vệ nữ nhân viên đã trả thù mình?" Có một phóng viên cười lạnh lên tiếng.

Ai tin lý do này chứ?
Đan Kình Hạo lờ mờ liếc mắt nhìn phóng viên, đôi môi khẽ mở ra: "Đúng."
Tần Ly hưng phấn như đang xem một bộ phim truyền hình.

Bà mỉm cười hờ hững hỏi Đan Nhật Tông: "Anh có nghĩ Kình Hạo đang nói sự thật không?"
Đan Nhật Tông lạnh lùng liếc nhìn khuôn mặt của con trai mình trên ti vi, khịt mũi hừ lạnh nói: "Bảo vệ cô gái phía sau có thể là đúng, nhưng lý do chắc chắn không phải là những gì mà nó đã nói."
Kỷ Thấm gật đầu đồng ý: "Vấn đề này cần phải xem xét."
Tần Ly đột nhiên trở nên rất phấn khích: "Gọi điện cho Kình Hạo bảo nó lập tức đem cô gái về, đã đến lúc dùng hình ép cung."
Đan Nhật Tông không nói nên lời nhìn vợ, tại sao bà ấy lại hào hứng hành hạ con trai mình như vậy? Bà ấy quả nhiên là có khẩu vị nặng.

Vì vậy ông rất vui vẻ mở miệng nói: "Tôi cũng muốn dùng hình ép cung nó."
Tần Ly liếc nhìn ông, lên tiếng gạt đi: "Ông đi nấu cơm cho tôi.”
Đan Nhật Tông ngay lập tức ủ rũ, đau khổ khóc lóc: "Vợ à..."
"Cầu xin không có hiệu quả, giữ nguyên phán quyết ban đầu."

Vì thế, cựu chủ tịch tập đoàn nhà họ Đan, người đã từng hô mưa gọi gió như Đan Nhật Tông chỉ đành chán chường bước vào bếp.

Thế giới bao la, vợ là lớn nhất.
Đan Kình Hạo và những phóng viên đó vẫn đang đối đầu với nhau.

Những phóng viên đó đều lấy sự riêng tư của người khác làm nguồn sống, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ cơ hội tuyệt vời này, vì thế đương nhiên có thể kéo dài được bao lâu liền kéo dài đến bấy lâu.
Chân của Nguyễn Đào Yêu gần như đã tê liệt nhưng cô vẫn không dám cử động.

Nếu vô tình bị chụp ảnh, tất cả danh tiếng của cô sẽ bị hủy hoại, hơn nữa còn phải về nhà để đối mặt với sự trách phạt của ba mẹ mình.
Đan Kình Hạo cũng lo lắng đến muốn giết người, nếu chỉ có một mình anh, anh có thể gầm lên: "Mau cút hết khỏi đây cho tôi!" Sau đó đứng dậy rời đi, nhưng bây giờ vẫn còn một đứa con ghẻ ở phía sau, quan trọng là não của đứa con ghẻ này lại còn khá vô dụng.

Đang lúc bế tắc, cánh cửa nhà ăn lại mở ra, một cô gái cao lớn đứng ở cửa.
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc áo phông trắng, quần jean xanh nhạt, thân hình đầy đặn.

Nụ cười trên khuôn mặt cô rất mờ nhạt nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng.

Đôi mắt màu cà phê giống như giọt nước suối tinh khiết nhất trên đời, có khả năng rửa sạch tất cả lớp trang điểm bên ngoài.

Khuôn mặt của cô ấy rất thanh tú, không phải là vẻ đẹp của ngôi sao giải trí, mà là một kiểu người đẹp thanh lịch như hoa sen trắng, không xốc nổi.

Mấy phóng viên già sau khi nhìn thấy cô gái cũng không thể không ca ngợi rằng cô chính là bản sao của Tần Ly.
Người đàn ông đằng sau cô gái có sát khí không thể che đậy, khuôn mặt căng thẳng không có bất kỳ biểu hiện nào, mà đôi mắt xanh đó dường như là một ngọn lửa có thể đốt cháy cả thế giới thành tro bụi.
"Ô, náo nhiệt thế." Kỷ Thấm giả vờ ngạc nhiên, nụ cười trên khuôn mặt càng sâu thêm: "Mẹ tôi bảo tôi đến đón Kình Hạo về nhà ăn tối."
Các phóng viên nhìn nhau.

Tần Ly đang giải vây cho con trai mình.

Chúng ta có nên tiếp tục cuộc chiến dai dẳng này không?
Kỷ Thấm tiếp tục mỉm cười: "Thưa các chú, các cô, các anh, các chị, các vị cũng muốn đến nhà tôi ăn cơm sao? Hay là để tôi gọi điện bảo mẹ làm thêm vài món, càng đông người càng vui mà."
Họ còn muốn đến nhà Tần Ly ăn cơm sao, chỉ sợ là sẽ mất mạng.

Hơn nữa, đến cả vệ sĩ cá nhân bên cạnh Đan Kình Hạo cũng đã được gọi đến rồi, lần này không thỏa hiệp không được.

Nghe nói Lý Mạnh Nam này đã xử lý rất nhiều thứ không thể nói rõ ràng cho Đan Kình Hạo.


Họ cũng không muốn biến mất trên trái đất này một cách không hiểu vì sao.

Thật không đáng để hi sinh mạng sống chỉ vì một tin tức.
"Để cô Kỷ cười chê rồi, chúng tôi làm sao có được cái phúc cùng ăn cơm trên một bàn ăn với Tần Ly, chúng tôi sẽ đi ngay bây giờ."
"Đúng vậy đúng vậy, nên ăn cơm rồi, thật xin lỗi đã làm phiền chủ tịch Đan lâu như vậy."
"Chủ tịch Đan, đôi lúc chúng tôi vì miếng cơm manh áo cũng không còn cách nào khác, mong ngài rộng lòng tha thứ, đừng để trong lòng."
Năm phút sau, nhà ăn trở lại sự yên tĩnh ban đầu, mấy đầu bếp trốn trong bếp lúc này cũng bắt đầu nấu ăn.
"Này, Đan Kình Hạo, theo tôi về nhà ăn tối." Kỷ Thấm bước tới, cười vô cùng gian trá.

Điều cô thích nhất chính là nhìn thấy Đan Kình Hạo bị mẹ cô xử lý, trong lòng thật sảng khoái!
Đan Kình Hạo không trả lời, Nguyễn Đào Yêu đằng sau anh cuối cùng cũng hơi ló đầu ra.

Sau khi thấy các phóng viên đã bỏ đi, cuối cùng cũng đi ra khỏi góc tường, tự vỗ ngực mình an ủi trái tim nhỏ bé đã sợ hãi đến mức gần như ngừng đập: "Hu hu, sống rồi."
Sau khi nói xong mới phát hiện ra rằng bầu không khí không ổn.

Đan Kình Hạo nhìn cô bằng đôi mắt gần như muốn giết người, mà ánh mắt quan sát của Kỷ Thấm khiến cô nghĩ rằng mình là chính là con cá đang trên thớt chờ bị giết thịt.

Dù sao, tình hình hiện tại của cô có vẻ không tốt.

Điều duy nhất có thể vui mừng là vẫn còn một người đàn ông từ đầu đến giờ chưa từng chú ý đến mình.
"Nguyễn! Đào! Yêu!" Đan Kình Hạo rít lên ba chữ từ trong miệng, biểu hiện khuôn mặt như muốn nổ tung.
Nguyễn Đào Yêu thật thà cười: "Tôi đây." Sau khi trả lời, cô lập tức muốn bôi mỡ vào lòng bàn chân để chạy ngay đến cửa nhà ăn.

Đùa à, bây giờ mà còn không chạy lẽ nào đợi đến lúc bị giết thịt sao?! Mặc dù cô có hơi ngu ngốc, nhưng cô không ngốc đến mức bị người ta xẻ thịt rồi mới chạy.
Thật không may là cô đã quên rằng chân cô bị tê vì đứng trong một thời gian dài, vì vậy sau khi chạy được vài bước, cô đã ngã vồ ếch sấp xuống vô cùng lộng lẫy.
Kỷ Thấm không hề nể mặt mà ôm bụng cười to: "Hahaha! Tôi còn cho rằng kiểu ngã này chỉ có thể nhìn thấy được trên ti vi.

Không ngờ đến thực sự có người sẽ ngã như vậy! Haha..."
Ngay cả sự tức giận của Đan Kình Hạo cũng bị ép xuống một nửa bởi dáng ngã chổng bốn chân lên trời của Nguyễn Đào Yêu.

Anh bước tới đỡ Nguyễn Đào Yêu dậy, không thể không nói: "Cô còn muốn trốn đi đâu nữa?".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện