Thỏ Trắng Gặp Sói Xám

Chương 29: Thỏ Trắng Nhỏ Tức Giận





Đan Kình Hạo suýt chút nữa không đứng vững mà ngất đi.

Dương Liên ở bên cạnh vui vẻ xem kịch hay, xem ra cô không cần lo Đào Yêu của cô sẽ bị bắt nạt nữa, thần kinh trì trệ này của cô ấy có lẽ sẽ hành Đan Kình Hạo tức chết.
Cuối cũng cũng thu dọn xong, Đan Kình Hạo đã rơi vào trạng thái sắp phát điên rồi, anh sớm đã ngồi trong xe, bên cạnh chất đầy đồ dùng hàng ngày đáng yêu.

Thật hài hước!
Dương Liên và Nguyễn Đào Yêu vẫn ở trong phòng, sau khi đồ của Nguyễn Đào Yêu được thu dọn, căn phòng bỗng trở lên trống rỗng, khiến Dương Liên không quen.
“Liên, xin lỗi cậu, không thể tiếp tục ở cùng cậu nữa, sống một mình nhớ phải cẩn thận một chút, không được tùy tiện mở cửa.” Trong lòng Nguyễn Đào Yêu tràn đầy sự áy náy cùng lưu luyến.
Dương Liên xùy một tiếng bật cười, ấn ấn đầu Nguyễn Đào Yêu: "Mỗi lần làm loạn lên đòi mở cửa không phải toàn là cậu à? Phải cẩn thận cũng đúng, Đan Kình Hạo không phải người đàn ông bình thường, cậu nhớ phải tự bảo vệ bản thân đó." Cô nhẹ nhàng ôm Nguyễn Đào Yêu, nói: "Còn nữa, trước khi anh ta yêu cậu, không được dễ dàng yêu anh ta.

Sẽ không có kết quả tốt đâu."
“Ừm, tớ biết rồi.” Nguyễn Đào Yêu dứt khoát gật đầu.

Từ trước đến nay, Dương Liên đều bảo vệ cô rất tốt, cô ấy giống như chị gái của cô vậy, thay cô xử lí tất cả những việc nguy hiểm.

Giờ đã đến lúc bản thân phải tự đối mặt rồi.
“Đào Yêu, nếu như ở bên anh ta mà cậu phải chịu ủy khuất, nhớ là cậu vẫn còn nhà ở đây.”
“Ừm.”
Nguyễn Đào Yêu sau khi ngồi lên xe, Dương Liên ở phía trước vẫy tay.

Thực ra cô cũng nên biết, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Đào Yêu của cô, rồi sẽ có ngày phải rời khỏi sự bảo vệ của cô.

Chỉ là không ngờ rằng, cô tưởng là người đó sẽ là Thẩm Tống, bây giờ lại biến thành Đan Kình Hạo.

Nhà lớn của Đan Kình Hạo cách trung tâm thành phố không xa, so với trung tâm thành phố yên tĩnh hơn nhiều.

Bọn họ xách lên túi lớn túi nhỏ đi vào thang máy.

Bộ dạng của Đan Kình Hạo rất kì lạ, tay trái xách một cái thùng, tay phải kẹp Tiểu Bạch, trên đỉnh đầu còn đội một cái mũ lông đáng yêu, mà đồ mà Nguyễn Đào Yêu ôm lại càng nhiều hơn một chút.
Trong lúc thang máy đang chầm chậm đi lên, trong lòng Đan Kình Hạo đang âm thầm cầu nguyện, đừng ai đi vào thang máy lúc này, đừng ai đi vào.

Sau đó nghe thấy thang máy ting lên một tiếng liền mở ra.
Người bên ngoài nhìn thấy Đan Kình Hạo trong bộ dạng này, ngây ra một lúc, nhịn cười mà bước vào thang máy.

Đan Kình Hạo thật sự có ý nghĩ muốn chết đi cho xong.

Anh mỗi lần về nhà đều trong bộ dạng quần tây áo vest, đẹp trai khiến ai cũng thềm muốn, người bước vào gặp anh ít nhiều đều chào hỏi vài câu, nhưng bây giờ thì hay rồi, xách những món đồ đáng yêu như vậy, còn đội thêm chiếc mũ bông không biết từ thời đại nào trên đầu, có cái hố nào cho anh chui xuống một lúc không??
Thang máy lúc trước cảm giác chỉ trong chớp mắt là tới nơi mà hôm nay lại lâu đến vậy, Đan Kình Hạo cả người như đang đặt trên vỉ nướng vậy, trong lúc anh cảm thấy cả người sắp chín đến nơi rồi, cuối cũng thì thang máy cũng đến nơi.
Đan Kình Hạo chạy như bay ra khỏi thang máy, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất mở cửa, lao vào bên trong, Nguyễn Đào Yêu suýt chút nữa là không theo kịp.
“Anh làm gì mà chạy nhanh như vậy?” Nguyễn Đào Yêu oán trách nói.

Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!“Bắt đầu từ bây giờ, không được nói với tôi bất cứ câu nào nữa!” Đan Kình Hạo nói từng câu từng chữ.

Anh không chắc chắn là khi nghe thấy người phụ nữ này nói thêm một câu nào nữa thì anh sẽ không đem cô ta vứt ra ngoài.
Nguyễn Đào Yêu khinh ngạc gật đầu.

Huhu người đàn ông này thật đáng sợ, rõ ràng là mình còn chưa làm gì cả.
Đan Kình Hạo đi thẳng vào phòng, không thèm nhìn đến Nguyễn Đào Yêu.


Anh đóng sập cửa "rầm" một tiếng làm Nguyễn Đào Yêu sợ hết hồn.
Miệng của cô muốn gọi Đan Kình Hạo, thế nhưng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi trên sofa nhìn cánh cửa phòng đang đóng kia.
Hai tiếng sau, Đan Kình Hạo bởi vì phải đi ra ngoài pha trà cho mình mới mở cửa, liền nhìn thấy Nguyễn Đào Yêu ngốc ngếch ngồi trên sofa, anh mới nhớ ra còn có một ngưới như vậy tồn tại.
Nguyễn Đào Yêu thấy anh đi ra, vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chạy qua, đưa cho anh một mẩu giấy, bên trên viết: "Phòng của tôi ở đâu?"
Đan Kình Hạo lúc này mới phản ứng lại được, anh đúng thật là quên dặn dò Nguyễn Đào Yêu việc này.

Nhìn bộ dạng thận trọng cẩn thận của cô, trong lòng Đan Kình Hạo thấy có chút đau xót, anh chỉ về phía căn phòng sát vách phòng của anh nói: "Về sau cô ngủ ở trong đó là được."
Nguyễn Đào Yêu vui vẻ gật đầu, sau đó lấy ra mẩu giấy thứ hai: "Vậy, nhà vệ sinh ở đâu?"
Đan Kình Hạo đen mặt, một lát sau anh chợt nhớ ra là mình bảo cô ấy không được nói chuyện với mình, mà cô lại thật sự không dám nói chuyện, đến ngay cả việc đi vệ sinh, cô cũng ngoan ngoãn đợi sau khi mình ra khỏi phòng mới dám hỏi.
Người phụ nữ này thực sự cũng có chút đáng yêu.
Khóe miệng Đan Kình Hạo bất giác lộ ra ý cười, anh nói: "Xin lỗi, vừa nãy thái độ của tôi không được tốt."
Nguyễn Đào Yêu ngây ra một lúc, sau đó cúi đầu viết lên giấy vài chữ: "Vậy bây giờ tôi có thể nói chuyện rồi chứ?"
Đan Kình Hạo nhịn cười, tâm trạng vô cùng tốt gật đầu.
Nguyễn Đào Yêu giống như nín thở rất lâu rồi, cuối cũng cô cũng có thể thở ra một hơi: "Ngạt chết tôi rồi, nhanh lên, nhà vệ sinh ở đâu?"
Đan Kình Hạo chỉ hướng đi về phía nhà vệ sinh: "Bên đó."
“Đan Kình Hạo, anh đợi để mẹ anh hỏi tội đi, tôi nhất định sẽ nói với mẹ anh không cho tôi nói chuyện, còn không cho tôi đi vệ sinh.” Nguyễn Đào Yêu vội vàng chạy đi.
Đan Kình Hạo ngẩn người ra một lúc lâu, sau đó tức giận bước đi.

Người phụ nữ này chắc chắn là ma quỷ! Vậy mà vừa nãy anh còn có chút cảm giác tốt với cô! Đúng là đầu óc bị đập vào thành giường rồi!! Anh quay về phòng, mới mở mạng lên thì khắp màn hình máy tính đều là tinh tức ngôi sao điện ảnh Tô Vy muốn về nước.

Anh phiền não tắt trang mạng đi, ánh mắt liền nhìn sang bức ảnh đang đặt trên mặt bàn.

Hai người trong ảnh, người con gái xinh đẹp ngọt ngào, nụ cười tỏa sáng, mà người con trai cưng chiều nhìn người con gái trong lòng mình, ánh mắt đó chỉ có những người yêu sâu đậm mới có.
Cô ấy cuối cùng cũng trở về rồi sao? Sau khi lấy được ngôi vị ảnh hậu của Cannes, cuối cùng cũng có thể mang trên mình hào quang của minh tinh trở về.


Vậy thì bọn họ có thể tiếp tục điều gì hay không? Đan Kình Hạo không biết nữa.
Tiếng gõ cửa cắt đứt dòng suy nghĩ của anh, Đan Kình Hạo đau đầu đỡ trán: "Vào đi”.

Đồ gây rắc rối này lại muốn làm gì nữa? Anh hiện tại không có tâm trạng nào cùng cô cãi nhau đâu.
Nguyễn Đào Yêu bưng tách cà phê, thân thể bé nhỏ chầm chậm bước vào: "À, Lúc nãy tình cờ bước vào nhà bếp, nhìn thấy máy pha cà phê, tiện tay pha một tách, nếu như thức đêm thì uống một chút cà phê cho tỉnh táo."
Đan Kình Hạo nghi ngờ nhìn tách cà phê đang bốc hơi nghi ngút kia, giọng nói ngập tràn sự không chắc chắn: "Cô, không bỏ cái gì khác lạ vào đây đó chứ?" tự nhiên cô lấy lòng anh như vậy, chắc có âm mưu gì đó.

Về việc này, Đan Kình Hạo đã học được rất nhiều thứ từ Kỷ Thấm.
Nguyễn Đào Yêu tỏ vẻ không vui, không thân thiện nói: "Có bỏ thêm thuốc chuột và thạch tín, đặc biệt làm cho anh để tiễn anh đi đó." Cô tốt xấu gì cũng sống cùng người đẹp miệng lưỡi cay độc Dương Liên lâu như vậy, sức ảnh hưởng vẫn có, chỉ là gặp phải Dương Liên cũng không phải là đối thủ của cô, chỉ có ngoan ngoãn nghe cô ấy mắng mà thôi.
Đan Kình Hạo đột nhiên bị vẻ mặt tức giận kia của Nguyễn Đào Yêu chọc cười, nhẹ giọng nói: "Để đó đi, tôi lại muốn thử xem cà phê thêm thuốc chuột cùng thạch tín có mùi vị như thế nào."
"Nếu như ngon thì tôi sẽ cho thêm một chút thuốc sổ nhé." Nguyễn Đào Yêu đặt tách cà phê xuống bàn, cúi người, sợi tóc liền chạm qua cánh tay của Đan Kình Hạo, cảm giác mềm mại trên tay khiến anh ngây người.

Mùi vị này, cảm xúc như vậy đã rất lâu không có lại rồi.

Anh tưởng rằng cả đời này, không ai có thể khiến anh có lại cảm xúc như vậy.
Nguyễn Đào Yêu nhìn anh ngây ra như vậy, giơ tay khua khua trước mặt anh, trong lòng nghĩ: Lẽ nào còn chưa uống mà đã trúng độc rồi?
Đan Kình Hạo bừng tỉnh, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt nghi ngờ của Nguyễn Đào Yêu.

Da của cô thực ra rất đẹp bởi vì cô không hề dùng đồ trang điểm, lỗ chân lông nhẵn nhụi, da thịt trắng nõn, hồng hào khỏe mạnh như da em bé vậy.

Nhìn vào có chút phúng phính, nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Khó trách lúc đầu bản thân đối với cô ấy không có sức hút, thực ra cô ấy cũng rất xinh đẹp.
“Uống xong tách cà phê này, chúng ta chung sống hòa bình nhé.” Nguyễn Đào Yêu nghiêng đầu cười, đôi mắt to tròn long lanh lúc đầu híp lại thành một đường cong.

Truyện Cổ Đại
Đan Kình Hạo cảm thấy kỳ lạ, vừa nãy còn có người nào đó sống chết muốn tố cáo anh, sao lại nhanh như vậy đã thay đổi chủ ý rồi?: "Cô vừa nãy còn nói muốn mách lẻo tôi trước mặt mẹ mà, sao bây giờ lại khoan dung vậy?"
"Không phải khoan dung, mà là nguyên tắc chung sống hòa bình" Nguyễn Đào Yêu trở nên nghiêm túc: "Vừa nãy khi ở trong nhà vệ sinh tôi đã nghĩ kĩ rồi, đối đầu cũng được, hoà bình cũng được, dù sao tôi cũng vẫn phải sống cùng kiểu mặt người dạ thú như anh một năm.


Chung sống hòa bình đối với chúng ta không phải đều tốt hay sao?"
"Đầu óc cô cuối cùng cũng nghĩ được một việc đúng đắn rồi, không uổng công nuôi lớn." Đan Kình Hạo không thèm để ý đến mấy chữ mặt người dạ thú này, tán thành nói, sau đó liền bắt đầu xử lý công việc của mình.
"Cho nên tôi ở trong nhà vệ sinh đã nghĩ kĩ về nguyên tắc sống chung..."
"Là nguyên tắc vợ chồng." Đan Kình Hạo ngắt lời cô.
“Cũng vậy thôi.

Dù sao chúng ta cũng không phải vợ chồng danh chính ngôn thuận, vậy thì điều điều tiên sẽ là chia phòng ngủ...”
“Phí lời, đã chia xong rồi.” Giọng nói của Đan Kình Hạo lạnh nhạt, tiếp tục công việc của mình.
"Anh đừng ngắt lời tôi!" Nguyễn Đào Yêu giận dữ nói: "Điều thứ hai là nguyên tắc không can thiệp lẫn nhau."
"Cái này có chút không đáng tin." Đan Kình Hạo cũng không ngẩng lên.
"Đan! Kình! Hạo!" Nguyễn Đào Yêu đã sắp phát điên rồi, mặc dù cô tức giận lên cũng chỉ giống như một con thỏ trắng nhỏ mà thôi.
"Được rồi, Cô tiếp tục đi."
"Thứ ba, nguyên tắc bảo mật.

mặc dù chúng ta đã đăng kí kết hôn nhưng mà cuối cùng cũng vẫn sẽ ly hôn, cho nên không cần nói ra bên ngoài.

Trong công ty, anh vẫn là sếp của tôi, tôi vẫn là thư kí của anh." Biểu cảm của Nguyễn Đào Yêu vô cùng nghiêm túc, giống như đang tuyên bố một chuyện nghiêm trọng vậy.
"Chuyện này không cần cô nói tôi cũng sẽ làm như vậy." Đan Kình Hạo vừa kí tên của mình trên văn kiện vừa nói: "Kết hôn với cô, bạn bè của tôi sẽ cười chết mất."
"tôi thì sao chứ?" Nguyễn Đào Yêu tức giận nói, ưỡn ngực: "Tôi dù sao cũng là B.."
"Phụ nữ tôi từng chạm qua chưa ai là dưới D cả." Một câu nói của Đan Kình Hạo đã đánh sụp hoàn toàn suy nghĩ của cô, quả nhiên, đàn ông đều thích phụ nữ ngực lớn mà không não!
"Dâm đãng!" Nguyễn Đào Yêu khinh thường mắng anh một câu.
"Không cần quá khen." Đan Kình Hạo không khách khí, mặt không biến sắc nhận lấy hai chữ này khiến Nguyễn Đào Yêu nhất thời cứng họng, không tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để hình dung độ mặt dày của Đan Kình Hạo nữa.

Nguyễn Đào Yêu ở bên cạnh tức giận giậm chân, thế nhưng Đan Kình Hạo dường như tâm tình rất tốt cầm tách cà phê lên nhấp một ngụm.
Không ngờ đến mùi vị rất ngon.

Đan Kình Hạo chưa từng nghĩ đến Nguyễn Đào Yêu lại khéo tay như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện