Thỏ Trắng Gặp Sói Xám

Chương 3: Tình Một Đêm Không Có Kết Quả





"Cái gì??? Mình nói mình bị cưỡng dâm khi nào!"
Mặt Dương Liên đen lại: "Vậy cậu khóc cái gì?"
Nguyễn Đào Yêu uất ức cúi đầu xuống, giọng nói nho nhỏ thẹn thùng: "Đêm qua mình thật sự đã phá thân rồi."
Dương Liên giống như con mèo điên nhảy dựng lên: "Cũng đã phá thân rồi vậy mà không gọi là cưỡng dâm??"
"Nhưng mà, là mình chủ động câu dẫn anh ta..."
"Cái gì?!"
Dương Liên thề, chuyện cô ấy hối hận nhất đời này không phải là lúc chia tay với hot boy cô ấy không ra tay trước nên trở thành bị đá, cũng không phải là quên kéo khóa váy chữ A đứng đấu võ mồm mấy tiếng trên toà, càng không phải là mặc đồ ngủ Doraemon trực tiếp chạy đến công ty Luật, mà là quen biết Nguyễn Đào Yêu đang đứng trước mặt cô ấy bình thường giống như con cún nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn ngu ngốc, mù đường còn thêm đầu óc có chút ngốc, kinh khủng hơn đến cuối cùng cô ấy lại trở thành bạn thân của cô nàng này! Quả thực là sỉ nhục thân phận người phụ nữ có năng lực nhất khoa pháp luật!!!
Đặc biệt là sau khi biết chuyện đã xảy ra, Dương Liên càng muốn mở đầu óc của Nguyễn Đào Yêu ra xem, có phải là lúc dì sinh cô ra quên nhét não vào hay không.

Lúc nghe Nguyễn Đào Yêu nói xong mọi chuyện, Dương Liên tiện tay mở ti vi, cầm quả táo trên bàn cắn một miếng, mơ hồ không rõ mà hỏi thăm: "Yêu Đào, cậu sao lại tùy tiện tìm một người đàn ông để trao thân chứ? Không phải nói, cậu phải đợi anh Thẩm Tống của cậu trở về sao?"
Nguyễn Đào Yêu cúi đầu xuống, tóc mái che đi con mắt trong veo của mình, trong khoảnh khắc đó, Dương Liên nhìn thấy dáng vẻ thi thương trên người Nguyễn Đào Yêu vẫn luôn ngốc nghếch đáng yêu, cô ấy còn cho là mình nhìn nhầm rồi.


Chớp mắt, Nguyễn Đào Yêu lại không tim không phổi cười: "Thẩm Tống cũng đã mất tích nhiều năm thế rồi, sao còn có thể quay về chứ? Con người chung quy lại vẫn phải nhìn về phía trước."
Dương Liên nhìn Nguyễn Đào Yêu như quái vật: "Lời này không giống như từ miệng một người suốt ngày gọi anh Thẩm Tống, anh Thẩm Tống như cậu nói ra được, nói, có phải là đã xảy ra chuyên gì không?"
"Tình một đêm..." Nguyễn Đào Yêu đột nhiên hung hăng ôm chặt đùi Dương Liên, sừng sờ phun ra ba chữ.

"Nói thừa, mình biết đêm qua cậu có tình một đêm!" Dương Liên bị cô bấu vô cùng đau, chỉ có thể vuốt ve tay cô, không chút do dự cắt đứt cô: "Mình là nói, cuối cùng là chuyện gì làm cho suy nghĩ của cậu thay đổi lớn như vậy, hoặc là có, chuyện gì làm cậu đột nhiên thông ra?" Trời biết Đào Yểu vì đợi cái người gọi là anh Thẩm Tống đó mà từ chối không ít người con trai xuất sắc trong đại học.

"Không phải, mình là nói, đối tượng tình một đêm của mình lại đang ở trong TV." Nguyễn Đào Yêu kích động chỉ vào màn hình, cả ngón tay đều đang run rẩy, con mắt sáng trong: "Đúng là anh ta! Người đàn ông hôm qua là anh ta!!"
Khuôn mặt đẹp đến người thần đều hận này xem như hóa thành bụi, Nguyễn Đào Yêu cô cũng nhớ rõ ràng.

Huống chi còn là người đàn ông mong muốn cô!
Dương Liên quay đầu, sau khi nhìn thấy người trên màn hình TV đó, quả táo trong miệng đột nhiên rơi xuống đất, không thể tin nổi quay đầu lại nhìn Nguyễn Đào Yêu: "Cậu là nói, hôm qua cậu lên giường với người đàn ông độc thân đáng giá nhất thành phố C?? Xảy ra tình một đêm?"
Vẻ mặt Nguyễn Đào Yêu mê mang: "Người đàn ông độc thân đáng giá nhất? Anh ta không phải trai bao sao?"
Dương Liên thiếu chút nữa phun một ngụm máu lên mặt Nguyễn Đào Yêu, cô thật sự cảm giác người bạn thân này của mình thuộc về loại hình ngốc ngếch đáng yêu tự nhiên điển hình: "Cậu thế mà lại xem một người đẹp trai giàu có hơn mấy tên đẹp trai nhà giàu ngoài kia là trai bao?? Nguyễn Đào Yêu, có phải lúc mẹ cậu sinh ra cậu đã ném cậu đi nuôi một cái cuống rốn lớn lên hay không?!"
Đối với sự công kích nhân thân trắng trợn của Dương Liên, Nguyễn Đào Yêu dường như không phát hiện tí gì, cô rối rắm nghịch ngón tay của mình, nói thầm một tiếng: "Sớm biết người đó có tiền như vậy, thì sẽ không cho anh ta 3 triệu kia..."
Dương Liên lúc này thật sự hoàn toàn bị tức đến mức thổ huyết bỏ mình, nằm trên ghế sofa thở dốc nửa ngày cũng không hết tức.
Trên TV, Đan Kình Hạo bị một đám phóng viên vây chặt như nêm, trên khuôn mặt tinh xảo vẫn mang theo nụ cười mỉm nhẹ nhàng, nhưng mà trong cặp mắt hẹp dài kia lại không có chút nhiệt độ nào, đối mặt với phóng viên, anh dường như cứ hỏi là trả lời, tính tình vô cùng tốt.

"Xin hỏi lần này Đan thị và Công ty Ngân Phát hợp tác có phải là có liên quan đến lời đồn đãi ngài Đan Nhật Tông rời khỏi giới kinh doanh mấy ngày trước không?"

"Tổng giám đốc Đan, anh còn trẻ như vậy đã tiếp nhận Đan thị, có áp lực gì hay không?"
"Nghe nói Công ty Ngân Phát đưa ra điều kiện rất tốt, có thể tiết lộ một chút khoản tiền hợp tác có mấy chữ số được không?"
"Tổng giám đốc Đan, mấy hôm trước anh đi ăn tối với cô cả nhà họ Chu, có phải là có chuyện tốt gần đến?"
...
Nguyên một đám Microphone duỗi ra trước mặt anh, đôi mắt sâu như biển của Đan Kình Hạo đánh giá phóng viên một vòng, nói chuyện đâu ra đấy: "Ngân Phát và Đan thị hợp tác chỉ là qua lại trên phương diện làm ăn, không có liên quan gì đến cha của tôi, khoản tiền hợp tác là bí mật, xin lỗi không thể tiết lộ.

Lúc cha tôi nhận Đan thị còn sớm hơn tôi, cho nên tôi cũng không có áp lực gì.

Quan hệ giữa tôi và bạn bè trong giới thương nhân cũng tương đối tốt, ăn cơm chỉ là bình thường giữa bạn bè với nhau mà thôi."
"Xin hỏi sức khỏe của cụ ông cụ bà trong nhà thế nào?"
Khóe miệng Đan Kình Hạo hơi cong lên, nụ cười độc nhất vô nhị: "Sức khỏe của bọn họ rất tốt, cảm ơn đã quan tâm."
...
"Lạch cạch!" Dương Liên phẫn nộ tắt TV, hung hăng ném điều khiển TV lên sofa: "Mặt người dạ thú!"
Nguyễn Đào Yêu không hiểu ra sao: "Hả, nhìn có vẻ rất có phong độ thân sĩ mà, hơn nữa cười rộ lên cũng rất đẹp đấy."

Dương Liên không chút khách khí nhéo Nguyễn Đào Yêu một cái, trợn trắng mắt: "Cậu nói là biểu hiện trên giường của anh ta rất có phong độ thân sĩ sao?"
Nguyễn Đào Yêu lập tức bị Dương Liên đâm trúng tử huyệt, lập tức không lên tiếng nữa.

"Bây giờ cậu định làm thế nào?" Dương Liên thấy dáng vẻ uất ức của cô, cũng thiện chí không tiếp tục đả kích cô nữa.

"A?" Nguyễn Đào Yêu sững sờ, miệng nhỏ mở thành chữ O: "Cái gì phải làm thế nào?"
Dương Liên thật sự là bị cô gái nhỏ này làm tức chết, cô ấy chỉ hận rèn sắt không thành thép giải thích: "Mình là nói, chuyện của cậu với Đan Kình Hạo phải làm sao bây giờ?"
Nguyễn Đào Yêu mở to hai mắt mình, vô tội nhìn Dương Liên: "Không phải là nói tình một đêm sao? Chắc là không có tiếp theo rồi."
"Mình đi chuẩn bị cho phiên tòa buổi chiều." Dương Liên hoàn toàn bỏ qua việc nói chuyên với đứa ngốc Nguyễn Đào Yêu này! Quả thực là lãng phí tế bào não! Người bình thường nếu lên giường với Đan Kình Hạo, cho dù không có tiền tốt xấu gì cũng có danh tiếng bên ngoài, có thể nhận được đồ trang sức gì đó, cô thì giỏi rồi, còn đưa ngược 3 triệu đồng, xem đại thiếu gia người ta là trai bao.
Dùng ngón chân để nghĩ cũng biết, người lớn lên đẹp như vậy không phải là con cháu nhà có tiền thì là ngôi sao rồi, còn phải làm trai bao kiếm tiền sao? 3 triệu đồng, chỉ sợ ngay cả tiền khách sạn cũng không đủ trả..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện