Chương 7: Đã Nể Mặt Rồi Mà Còn Không Biết Điều
"Bốp!" Sau khi Nguyễn Đào Yêu nghe anh ta nói dứt lời bèn vung tay, tát một cái thật mạnh rồi đi thẳng ra khỏi nhà vệ sinh, không buồn ngoảnh đầu nhìn lại.
Đan Kình Hạo chỉ cảm thấy đôi mắt xinh đẹp ấy ngân ngấn nước, còn chưa kịp tỉnh táo đã không thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa.
Cô ấy khóc à? Bởi vì cảm thấy tủi thân sao? Tủi thân gì chứ? Mấy lời anh nói đều là sự thật cơ mà.
Đan Kình Hạo xoa xoa vùng má trái rát bỏng, ôi trời, quả nhiên cái đồ độc mồm độc miệng đều sẽ bị người khác dạy cho một bài học.
Sau khi Nguyễn Đào Yêu đi ra khỏi nhà vệ sinh nam, bèn vụt vào trong nhà vệ sinh nữ trong vô thức, nhấc tay khóa lại rồi tựa lưng vào cửa WC, dần dần trượt xuống đất, nước mắt chảy đầm đìa trên trên gương mặt xinh xắn của cô, tiếng nghẹn ngào hệt như chú mèo con đói bụng, người trong nhà vệ sinh nữ nghe thấy âm thanh này đều lần lượt đi ra ngoài, đến người đứng bên ngoài cũng không vào trong.
Khóc một lúc lâu, Nguyễn Đào Yêu gần như đã trút hết sức lực toàn thân, cô mệt mỏi nhổm người dậy, đứng trước tấm gương, nhìn cô gái đã khóc đến nỗi làm nhòe lớp trang điểm ấy, thực ra cô chỉ mới hai mươi bốn tuổi, không cần phải chịu đựng nhục nhã như thế này.
Rõ ràng người cướp đi lần đầu tiên của cô là anh ta, mắc gì anh ta có thể nói với cô như vậy? Nguyễn Đào Yêu thô bạo lau sạch nước mắt, cô rất muốn điện thoại báo với Dương Liên rằng, bây giờ cô đã biết mặt người dạ thú, bên ngoài đẹp đẽ bên trong mục nát là cái gì rồi.
Mấy từ này có thể đại diện cho con người Đan Kình Hạo, hoàn toàn không có một chút giả tạo nào cả.
Đan Kình Hạo quay về đại sảnh, đôi mắt lại thờ ơ lướt tìm bóng dáng Nguyễn Đào Yêu, nhưng anh chỉ nhìn thấy một mình Tôn Hùng, lẽ nào sau khi chạy ra khỏi nhà vệ sinh nam, cô ấy không về đây à? Vừa nghĩ đến nhà vệ sinh nam, Đan Kình Hạo bèn nghĩ đến việc Nguyễn Đào Yêu nói với đàn ông bằng khuôn mặt ngây thơ vô hại: "Ừm, anh bịt sai chỗ rồi..." Không ngờ anh lại bật cười khe khẽ trong vô thức.
Một trong số cạ cứng của anh, cậu ba nhà họ Lữ, Lữ Kiêu, nhìn thấy người bạn thân từ bé của mình cười ngớ ngẩn, đương nhiên phải đến gần hỏi han thử: "Ê, cậu uống lộn thuốc hả?" Anh ta đã nhìn thấy Đan Kình Hạo tỏ ra bất lịch sự bao giờ chưa? Từ bé đến lớn người đàn ông này luôn tỏ ra lịch thiệp, phong độ ngời ngời, cho dù bị người ta đánh, anh cũng có thể bình tĩnh lau sạch vệt máu bên khóe miệng, lịch sự hỏi đối phương, xin hỏi tay anh có đau không? Rồi sẽ ân cần bẻ gãy tay của hắn ta.
Cậu ta mới đúng là trường hợp điển hình của dạng người có thù tất báo, còn báo thù một cách điển hình, đây là đại diện cho câu nói mặt người dạ thú, giết người không dính máu đó.
Bởi vậy thường thì nói, anh ta và anh em nhà họ Nhiếp không dám đi chọc giận Đan Kình Hạo, bởi vì bất cứ lúc nào người đàn ông này cũng có đâm sau lưng bạn một dao, dùng sự thật để nói cho bạn biết rằng, hậu quả của việc chọc giận anh ta ấy chính là bạn chết lúc nào cũng không biết.
Thuở ấu thơ, Lữ Kiêu, Nhã Ly Bắc, Nhã Ly Tây bị Ðan Kình Hạo hành thê thảm.
Bởi vì bỏ một con sâu lên bàn Đan Kình Hạo, khiến cậu ta hét lên thất thanh trong lớp, đánh mất phong độ luôn được gìn giữ của mình mà cậu ta lại sai người bỏ rắn lên bàn ba người bọn họ, là rắn đấy! Hơn nữa đã bỏ là bỏ ba năm liền, một năm 365 ngày, không nghỉ ngày nào.
Đến lúc Nhã Ly Bắc, Nhã Ly Tây ra nước ngoài du học thì những ngày tháng ấy mới chấm dứt.
Nhưng đã đủ để gây nên ám ảnh tâm lý nặng nề với bọn họ, đến những thứ có hình dạng dài cũng không chịu nổi.
Sự thật này đã nói lên rằng, người đàn ông tên Đan Kình Hạo này thù dai đến mức nào, nói cậu ta nhỏ nhen là còn nhẹ! Chiến tích anh hùng như thế nhiều không sao kể xiết, Lữ Kiêu chẳng buồn nói nữa.
"Gặp phải một người phụ nữa kỳ quái." Dường như Đan Kình Hạo đang nhìn về một nơi nào đó, nhưng lại không hề có tiêu điểm.
Lữ Kiêu càng thấy ngạc nhiên hơn: "Đúng là hiếm hoi thật nhỉ, không ngờ cậu lại có hứng thú với một cô gái khác ngoài Tô Vy đấy, trong mắt cậu, chẳng phải phụ nữ là loài động vật dùng để giải tỏa nhu cầu sinh lý sao?"
Đan Kình Hạo sực tỉnh táo lại, anh liếc Lữ Kiêu: "Cậu có cần phải nói những lời lẽ mất phong độ như thế ở đây không?"
"Hình như người đầu tiên nói câu này là cậu mà ta." Lữ Kiêu tủi thân.
"Tôi có nói mấy lời mất phong độ như vậy bao giờ đâu." Đan Kình Hạo nói dứt lời, bèn ung dung bỏ đi, để Lữ Kiêu ở lại với khuôn mặt bối rối.
Đã từng gặp người mặt dày, thật sự chưa từng gặp ai mặt dày đến mức này!
Bởi vì tiếng khóc long trời lở đất của Nguyễn Đào Yêu trong nhà vệ sinh nữ mày khiến cô chiêu, cô gái cành vàng lá ngọc đều không dám đến gần, Nguyễn Đào Yêu cũng được yên tĩnh, một mình trong toalet khóc cho thỏa thích, đợi đến lúc khóc thoải mái rồi bèn đi ra ngoài găp người khác.
Chỉ có điều, cô không ngờ Tôn Hùng sẽ tìm đến nơi này, càng không ngờ ràng, ông ta có sở thích giải quyết trong nhà vệ sinh nữ.
Lúc Tôn Hùng nhào đến, thậm chí Nguyễn Đào Yêu còn chưa lau khô nước mắt.
"Tổng giám đốc Tôn! Tổng giám đốc Tôn! Đừng làm thế! Đây là nơi công cộng mà!!" Nhìn thấy đôi mắt sáng bừng của Tôn Hùng, Nguyễn Đào Yêu chỉ muốn bỏ chạy, nhưng vừa chạy đến lại bị thô bạo kéo ngược về.
"Cưng ơi, đừng lề mề nữa, lúc tôi vừa nhìn thấy em đã luôn nghĩ trong đầu, dáng vẻ cầu xin tha thứ lúc ở trên giường của em chắc chắn rất quyến rũ.
Ha ha! Nhanh lên, mau để cho tôi thưởng thức hương vị của em nào!" Tôn Hùng tay chân nhanh nhẹn, tháo phăng dải ruy băng trên bộ lễ phục của cô ra.
"Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!" Trước đây Nguyễn Đào Yêu nào gặp phải chuyện như thế này, cô cứ ngỡ ít nhất cũng lên giường từ từ làm, không ngờ Tôn Hùng lại quyết giải quyết ngay tại chỗ, hơn nữa đây nhà vệ sinh! Không khoa học quá đáng!
"Tâm can bảo bối của tôi ơi, em đừng giãy giụa nữa.
Sớm muộn gì em cũng là của tôi thôi, ngoan ngoãn một chút, ngoan ngoãn một chút nào." Dáng vẻ hoang mang của Nguyễn Đào Yêu làm Tôn Hùng càng thấy hưng phấn hơn, ông ta chu môi sáp lại gần gương mặt Nguyễn Đào Yêu.
Nguyễn Đào Yêu liều mạng đẩy Tôn Hùng ra ngoài, cô gào lên thất thanh: "Cứu mạng! Cứu tôi với! Bỏ tôi ra! Bỏ tôi ra!"
Sau khi người đứng bên ngoài nghe thấy tiếng thét của cô, bèn chầm chậm châm một điếu thuốc.
Giữa làn khói mờ, không nhìn thấy rõ vẻ mặt của anh ta, chỉ có điều gương mặt đó đẹp trai vô cùng.
Mặc dù Tôn Hùng đã đến tuổi trung niên, dáng người mập mạp, nhưng dù sao ông ta cũng là đàn ông, vốn dĩ Nguyễn Đào Yêu nhỏ người, làm gì chống lại ông ta cho nổi, giãy giụa một hồi lâu sau vẫn bị Tôn Hùng đè lên bồn rửa tay.
Dục vọng phủ kín hai mắt Tôn Hùng, lúc vừa định cởi dây nịt làm chuyện chính, không ngờ rằng trong cơn hoảng loạn, Nguyễn Đào Yêu đá một phát thật mạnh vào người ông ta, Tôn Hùng đau đớn, hứng thú đang sôi trào trong người đều tan biến hết, thế là bèn giơ tay giáng một cái tát.
"Con điếm khốn nạn này, nể mặt mày mà mày còn không biết điều."
Nguyễn Đào Yêu bị đánh đến nỗi nổ đom đóm mắt, choáng váng một lúc lâu, rồi vẫn ráng dùng hết sức phản kháng: "Ông bỏ tôi ra! Đừng đụng vào người tôi! Bỏ tôi ra mau!"
Tôn Hùng đè cứng người cô, miệng ông ta vẫn không sạch sẽ: "Mày diễn cái trò gì đấy! Mày nghĩ con gái nuôi là con gái thật đấy à? Bớt đùa đi! Con gái nuôi là dành để thịt! Đừng có giả vờ trong sáng nữa!".
Bình luận truyện