Chương 86: Dương Liên Cầu Xin Tôi!
Lữ Kiêu vứt văn kiện lên bàn, giọng lạnh lẽo: “Cho các người một tháng, các người liền giao thứ này ra?”
Cả văn phòng im lặng như tờ, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Bên tay Lữ Kiêu, điện thoại chớp chớp, nhưng từ đầu tới cuối anh không nhìn thấy, người bên cạnh cho dù nhìn thấy cũng không dám nhắc nhở anh có điện thoại, sau ba mươi giây, màn hình điện thoại cuối cùng đen tối.
.
Truyện Mạt Thế
Sắc trời đã hoàn toàn tối, ánh đèn vàng u ám trong phòng Lữ Đinh mang theo ấm áp mờ ám.
“Cầu xin tôi, Dương Liên! Cầu xin tôi buông tha cô!!” Lữ Đinh uy hiếp.
Dương Liên lạnh lùng phun hai chữ: “Nằm! Mơ!”
Trong lòng Lữ Đinh bất giác phiền muộn.
“A——” Tiếng kêu xé rách tâm can khiến người ngoài cửa run rẩy một chút, anh ta nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt sầu muộn trầm xuống, cuối cùng vẫn lựa chọn rời đi.
“Lữ Đinh! Tôi sẽ không bỏ qua anh!!!” Dương Liên hét lên, hận ý khắc cốt ghi tâm.
“Dương Liên, tôi sẽ không dễ dàng như vậy thả cô đi.” Lữ Đinh cười lạnh: “Nghiệp do ba mẹ cô tạo ra liền để cô đến bồi thường!”
Trong chiếc gương đối diện, Dương Liên đầu tóc hỗn loạn.
Cô giống như một con búp bê rách nát, hình ảnh như vậy cô vĩnh viễn cũng sẽ không quên.
Vĩnh viễn, sẽ không.
Để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn Editor bằng 1 CICK QUẢNG CÁO này nhé!Mỗi một lần, cô như chết đi một lần.
Lữ Kiêu...anh đang ở đâu...cứu em, cầu xin anh, cứu em...Trong lòng Dương Liên không ngừng gào thét, nước mắt cuối cùng không nhịn được rơi từng giọt trên tấm chăn nhung.
Mặt cô bị ép nghiêng, tóc tán loạn che nửa khuôn mặt cô.
Cuối cùng, cô không chịu nổi hành hạ, hôn mê bất tỉnh.
Nếu cuộc đời dừng lại ở đây thì tốt biết bao, nếu không gặp Lữ Kiêu thì tốt biết bao, nếu đây chỉ là một ác mộng thì tốt biết bao, như vậy sẽ có người đến đánh thức cô...chỉ đáng tiếc, không có nếu như.
Dương Liên trước khi nhắm mắt, hình ảnh duy nhất trong đầu chỉ có bóng tối đầy trời, trăng sao không biết đã nấp đi đâu rồi.
Điện thoại bị vứt xuống giường không ngừng lóe sáng, sau đó tối đen, sau vài lần, liền không lóe sáng nữa.
Đêm tối yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu trong biệt thự.
Lúc nào bình mình mới tới đây?
Trong chung cư, Lữ Kiêu buồn bực nghe giọng nữ lạnh lẽo đầu bên kia điện thoại: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau...” Anh phiền não vứt điện thoại lên sofa, rót cho mình ly rượu.
Nhã Ly Tây bắt chéo chân, quyến rũ gợi cảm cuộn tóc mình: “Lữ Kiêu, anh đã gọi mười lần rồi, nếu cô ấy không muốn nhận, anh gọi một trăm lần cũng vô dụng.”
“Nhất định là vì tôi không nhận điện thoại nên tức giận rồi.” Lữ Kiêu ảo não tự nói.
Nhã Ly Tây khinh thường: “Phụ nữ chính là phiền phức.”
“Không được, tôi phải đi tìm cô ấy!” Lữ Kiêu càng nghĩ càng thấy không đúng, cho nên cầm áo khoác muốn ra ngoài, Nhã Ly Tây thấy tình thế không đúng, lập tức vươn tay ngăn cản: “Muộn như vậy rồi, anh đi đâu tìm cô ấy? Không chừng cô ấy đã ngủ rồi?” Anh ta đưa ly rượu sang, an ủi nói: “Đừng gấp đừng gấp, uống ngụm rượu bình tĩnh lại, không phải chỉ là bạn gái tức giận sao, ngày mai mua bó hoa hồng dỗ là được rồi.”
Lữ Kiêu buồn bực nhận rượu Nhã Ly Tây đưa tới, phiền não uống ngụm to, tâm tình bực bội, cho nên anh không nhìn ra nụ cười đắc ý bên khóe môi Nhã Ly Tây.
Lúc Dương Liên tỉnh lại, bên ngoài yên tĩnh như ngày tận thế, cô không biết mấy giờ, cũng không biết mình bị hành hạ bao lâu, đầu óc cô trống rỗng.
Tay chân vẫn không có sức lực, nhưng có thể hoạt động một chút.
Cô xuống giường, kéo thương tích đầy mình, sau đó lê bước đi vào phòng tắm.
Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ, chính là bẩn! Cô phải tắm sạch, phải tắm sạch!
Mở vòi sen, nước nóng xối lên người cô, giọt nước dừng lại trên làn da trắng như sữa của cô, sau đó chậm rãi trượt xuống.
Những vết xanh đỏ nhìn rõ ràng như vậy, cô liều mạng chà, lại thế nào cũng không chà sạch.
Cuối cùng, cô dần khuỵu xuống dưới vòi hoa sen, ôm lấy đầu gối mình, như cô bé cần được bảo vệ, nức nở tràn ra khỏi cổ họng, giống như muốn khóc ra hết tất cả bi thương trên người.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ, ký ức mấy tiếng trước như một cơn ác mộng, chỉ một mình cô bước đi, nhìn không thấy bình minh.
Cửa phòng tắm đột nhiên bị mở ra, Dương Liên cả kinh, ngẩng phắt đầu, lại nhìn thấy Lữ Minh khuôn mặt lạnh lùng.
Cô thét chói tai, vừa muốn dùng khăn tắm che lại mình, Lữ Minh đã bước nhanh tới, kéo lại thứ cô cầm trên tay.
“Lữ Minh...đừng...” Dương Liên cảm thấy sợ hãi, liên tục lùi về phía sau, giọng khẩn cầu.
Lữ Minh nghe thấy giọng của Dương Liên, tỉnh táo lại, anh ta dời ánh mắt sang hướng khác, xin lỗi: “Xin lỗi.” Nhặt lên khăn tắm bị anh ta kéo rơi trên đất, muốn đưa cho Dương Liên, phía sau truyền tới giọng nói của Lữ Đinh.
“Minh, chẳng lẽ em muốn chống lại ý của anh sao?” Lữ Đinh ăn mặc chỉnh tề, đẩy xe lăn xuất hiện ở cửa phòng tắm: “Em rất muốn cô ta mà, Minh?”
“Anh!” Lữ Minh khó xử hồi thần, ánh mắt đau đớn.
“Minh, anh biết em thích cô ta, em không giấu được anh.” Giọng Lữ Đinh mềm mại, có ma lực dụ người: “Ánh mắt em nhìn cô ta mang theo dục vọng, đừng đè nén chính mình nữa, chỉ có cơ hội lần này có thể để em có được cô ta, ghi dấu ấn của em trên người cô ta, để cô ta cả đời này cũng không quên được em.”
“Nhưng mà...”
Dương Liên ở góc tường không ngừng run rẩy, đôi mắt tràn đầy sợ hãi.
Kiên cường của cô đã hoàn toàn bị Lữ Đinh đánh nát, mà người có thể bảo vệ cô lại không ở cạnh.
Cô nhìn hai người đàn ông trước mặt, dâng lên lạnh lẽo từ lòng bàn chân.
“Tình yêu có thể bị quên mất, nhưng hận thì không, cả đời cô ta đều sẽ nhớ đêm nay.” Nụ cười của Lữ Đinh như Satan, lạnh lẽo đáng sợ.
Dục vọng miễn cường áp xuống trong ánh mắt Lữ Minh lại bùng lên lần nữa, hơn nữa còn mãnh liệt hơn trước đó.
Anh ta nắm chặt tay, nhìn Dương Liên.
“Em từng nói cả đời sẽ nghe lời anh, lần này, đừng nuốt lời.” Lữ Đinh khẽ cười, sau đó đóng cửa phòng tắm thay họ.
Phía bên cửa, truyền tới tiếng thét thê thảm của Dương Liên: “Buông tôi ra! Lữ Minh!! Đừng!!!”
Lữ Đinh cong lên nụ cười tàn nhẫn, tay đẩy xe lăn ra khỏi phòng.
Dương Liên hôn mê, cô không muốn tỉnh lại nữa.
Đêm nay, dường như không kết thúc, mỗi giây mỗi phút đều là tra tấn.
Dương Liên mơ hồ tỉnh lại, lại ngất đi, thế giới của cô u ám không chút ánh sáng, cô không nhìn thấy hi vọng, chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng tối cắn nuốt cô.
Lữ Kiêu của cô, dường như muốn nói tạm biệt cô rồi...
Cuối cùng lúc tỉnh lại, trên người cô không có ai nữa, lại nhìn thấy Lữ Đinh và thím Phúc đứng bên cạnh cô.
Con ngươi cô lập tức phóng to, bản năng co rụt lại.
“Tỉnh rồi?” Lữ Đinh vẫn mỉm cười như vậy, ánh mắt anh ta khẽ ra hiệu, thím Phúc bèn nhét viên thuốc vào miệng cô, vì không kịp phản ứng, Dương Liên ho ra nước bị cưỡng chết uống vào, tràn ra theo khóe môi cô.
Những viên thuốc đó khó khăn trượt qua cuống họng, khiến cô xém chút không thở nổi.
“Yên tâm, chỉ là thuốc tránh thai mà thôi, nếu cô không cẩn thận có thai đứa bé, tôi và Minh sẽ rất khó xử.” Giọng điệu ấm áp như vậy, lại nói ra chuyện tàn nhẫn nhất trên đời.
Dương Liên giờ này khắc này đã mất đi cảm ứng với thế giới bên ngoài, đau nhức từ trên dưới toàn thân truyền tới nói cho cô biết, gần bảy giờ hành hạ, không phải là một giấc mơ.
Màn đêm đen tối bắt đầu đổ mưa tí tách, giống như đang khóc cho Dương Liên.
Lúc cô đi ra khỏi nhà họ Lữ, trên người vẫn rất thê thảm, chân để trần, không che ô, để nước mưa thấm ướt cô..
Bình luận truyện