Thoại Hồ

Chương 13: Tai họa bất ngờ



Du Thanh nghe được thanh âm, dừng một chút, xoay người lạnh lùng nhìn Huyện lệnh, ngữ khí vẫn ôn hòa trước sau như một:” Không biết đại nhân có gì phân phó?”

Lúc trước bộ dáng Huyện lệnh là hòa ái tươi cười khả cúc(*), sắc mặt đảo một cái liền âm trầm, trong mắt lướt qua một tia sát khí gian trá cùng âm hiểm, vuốt chòm râu bên phải, cười nói:” Nữ nhi a, ngươi nhìn thấy chưa? Du tiểu tử uổng cho bao năm đọc sách thánh hiền, một chút cấp bậc lễ nghĩa cũng không hiểu, người như vậy không đáng giá để phó thác cả đời a!”.

Trần Tố Tố không cam lòng mà hướng Du Thanh liếc mắt một cái, cắn môi nhìn về phía Huyện lệnh:” Phụ thân, ngươi ngăn hắn lại làm cái gì?”

“Ngươi cũng đừng quan tâm, trở về phòng hảo hảo nghĩ lại, chết phần tâm này đi mới tốt”. Huyện lệnh híp mắt cười nói:” Đối với việc thông hôn của ngươi, vi phụ liền thay ngươi đi đến Tri phủ đại nhân cầu hôn”.

Trần Tố Tố hốc mắt ửng hồng:” Phụ thân!”.

“Được rồi dược rồi! Đừng có nháo tính con nít nha! Tần công tử kia có điểm nào không sánh bằng tên thối thư sinh không biết phân biệt tốt xấu này?”. Tươi cười của Huyện lệnh phút chốc dừng lại, giương giọng nói:” Đưa tiểu thư về phòng nghỉ ngơi! Không cần đi ra ăn cơm chiều, đem vô cho nàng đi!”

Trần Tố Tố nhất thời thay đổi sắc mặt:” Phụ thân! Ngươi muốn làm gì?!”

Hai tên nha đinh nhanh chóng từ sau rèm đi ra, một trái một phải không nói lời nào liền cô trụ nàng đi vào bên trong, sắc mặt Trần Tố Tố tức khắc trắng bệch, giãy dụa quay đầu lại hô to: “ Phụ thân, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Vì sao phải giam lỏng ta? Du công tư ngươi mau trở về!”.

Sắc mặt Du Thanh dịu đi, đối với Trần Tố Tố chắp tay:” Đa tạ Trần cô nương quan tâm”.

Trần Tố Tố lo lắng nhìn hắn, lại lo lắng mà quay sang nhìn Huyện lệnh, lúc giãy dụa trong mắt tràn ra hơi nước:” Du công tử ngươi còn đứng đó làm cái gì? Đi mau a!”

Tầm mắt Du Thanh chuyển hướng Huyện lệnh, mặt lộ vẻ cười lạnh:” Sợ là muốn chạy cũng không được, chỉ là không biết Huyện lệnh đây là đang muốn diễn vở kịch nào?”.

Huyện lệnh thấy Trần Tố Tố bị kéo đi xuống, không kiềm bụng nữa mà đối hắn cười ha ha, cười đến các nếp nhăn dữ tợn loạn chiến, tập tức nghiêm mặt lại hô lớn:” Người tới nột! Đem tên tặc tử này áp giải lên công đường!”.

Đại môn rất nặng ở sau người phát ra tiếng vang nặng nề, Du Thanh mắt lạnh nhìn quét về đề mục phía trên công đường “ Gương sáng treo cao”, còn có khối mộc ngăn nắp nằm trên án, khí chất ôn hòa biến mất hầu như không còn, âm thanh lạnh lùng nói:” Huyện lệnh đại nhân đóng cửa thẩm án, thẩm chính là án gì? Định cấp cho tiểu sinh loại tội danh nào?”.

Huyện lệnh hơi hơi hí mắt:” Khi lão lăng yếu (*), hiếp đáp nữ nhân? Hay là giết người phóng hỏa? Hoặc là nhục mạ mệnh quan, coi rẻ triều đình? Ha hả …. Du công tử, ngươi thích cái nào? Bản quan thành toàn ngươi!”.

Ánh mắt Du Thanh lạnh như băng:” Đại nhân đem pháp luật triều đình đặt ở chỗ nào?!”.

“ Núi cao hoàng đế xa, bản quan chính là luật pháp!” Huyện lệnh vừa dứt lời, mãnh liệt  vỗ mộc công  đường (*):” Dưới công đường là người nào? Vì sao thấy bản quan còn không quỳ xuống?!”

Du Thanh mày nhíu lại:” Cử nhân thấy quan phụ mẫu không cần quỳ xuống, Huyện lệnh đại nhân trí nhớ vẫn là kém?”

Huyện lệnh cười hắc hắc:” Còn muốn bản quan lặp lại nữa sao? Ở trong này, bản quan chính là luật pháp!”.

Sắc mặt Du Thanh hơi trầm xuống, lập tức liền nghe được tiếng bước chân của nha dịch truyền đến đằng sau.

Phải trái đều xuất hiện một người nha dịch, đi tới đem hình trượng (*) đặt phía sau đầu gối hắn quát:” Quỳ xuống!”.

Du Thanh nửa phần chưa động, thẳng tắp mà nhìn Huyện lệnh ngồi trên cao:” Đại nhân có ý muốn leo lên quyền quý, chỉ là Du Thanh trong lúc vô tình cản trở con đường của ngươi?

Hai hàng lông mày hình tam giác của Huyện lệnh nhất tề nhướng lên, cười ha ha:” Người thông minh không sống lâu, Du công tử thông minh nhất thế lại hồ đồ nhất thời a! Còn không quỳ xuống cho ta!”.

Hai cây trượng vừa to vừa nặng đánh thật mạnh xuống, chính xác không nhầm lẫn mà hung hăng đập vào phía sau đầu gối của Du Thanh, lập tức liền tản ta tơ máu, sắc mặt Du Thanh nhất thời trắng bệch, lảo đảo một cái thật mạnh, cắn răng gượng chống thân mình lung lay sắp đổ mà không có quỳ xuống đất, giương mắt phẫn nộ đến cực điểm nhìn Huyện lệnh, cắn răng nói:” Ta không có ý muốn thú Trần cô nương, là ngươi gọi ta đến, hiện giờ lại lạm dụng tư hình, đây là đạo lý gì?!”.

Huyện lệnh thấy hắn vẫn thẳng tắp mà đứng, mặt nhất thời lộ vẻ giận dữ:” Quỳ xuống!”.

Sau đầu gối lần thứ hai bị đánh vào một đòn nghiêm trọng, Du Thanh nhíu mày kêu lên một tiếng đau đón, khóe môi nhất thời tràn ra tia máu đỏ tươi, chưa kịp làm ra phản ứng thì đòn thứ ba nghiêm trọng theo sát mà đến, thanh âm phát ra so với hai lần trước càng nặng nề.

Du Thanh khụ một tiếng, rốt cuộc chống đỡ không nổi, ngã quỳ trên mặt đất. Hai tên nha dịch phía sau nhanh chóng đem hình trượng thu về đè chặt trên người hắn, làm cho hắn không có cách nào từ trên mặt đất đứng lên.

Du Thanh không nghĩ tới mình sẽ chiêu (*) đến một tai họa bất ngờ như vậy, giãy dụa mấy lần đêu không thể nhúc nhích, sắc mặt âm trầm chưa từng có.

Huyên lệnh đứng lên, khoan thai đi từ trên bục công đường xuống, vòng quanh hắn hai vòng, mỉm cười:” Nữ nhi không có tâm nhãn kia của ta đúng là làm cho người làm phụ thân như ta phải đau đầu, muốn làm nàng hết hi vọng, vậy cũng chỉ có thể ủy khuất Du công tử”.

Du Thanh mắt lạnh nhìn hắn, nhếch đôi môi dính máu đỏ tươi nhìn đến ghê người.

Huyên lệnh híp mắt nhìn hắn, chậc chậc lắc đầu:” Nữ nhi của ta mắt cũng không có bị mù, đáng tiếc a đáng tiếc, đáng tiếc ngươi chỉ là cái thư sinh một nghèo hai trắng”. (*)

Thần sắc trong mắt Du Thanh đều là chán ghét:” Đừng nhiều lời vô ích!”.

Huyện lệnh cười ha hả:” Đâu có, đâu có. Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, bất quá thương thay cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ nột! Nha đầu ngốc kia nhìn trúng tướng mạo cùng tài hoa của ngươi, vậy bản quan liền hủy tướng mạo cùng tài hoa của ngươi, như thế nào?”

Du Thanh tiếp tục dùng mắt lạnh nhìn hắn, chỉ hận mình trong ngày thường chỉ biết đọc sách viết chữ, tay trói gà không chặt, quả nhiên thư sinh đúng là vô dụng.

Huyên lệnh vứt cho người bên cạnh một ánh mắt ra hiệu, lập tức có hai người tiến lên chế trụ lại Du Thanh đang giãy dụa, đè lại toàn bộ thân mình hắn, lại có một người đi tới, trong tay là một thanh chủy thủ sắc bén. Ánh sáng lạnh từ chủy thủ đảo qua đôi tròng mắt trầm tối của Du Thanh, nhưng không biết là lưỡi dao sắc bén lạnh lẽo hơn hay ánh mắt lạnh lẽo hơn.

Huyện lệnh xoay người thong thả quay lên công đường, xốc lên quan bào ngồi xuống, ném lệnh bài xuống:” Rạch mặt hắn ra!”

Ánh mắt Du Thanh chợt ngưng, từ kẽ răng rít lên hai chữ lạnh đến thấu xương:” Cẩu quan!”.

Huyên lệnh bị ngữ điệu âm trầm lạnh lẽo của  hắn làm cho run rẩy, không hiểu nỗi mà nhìn hắn một cái, nhưng ngay lập tức liền khôi phục trấn định, bàn tay to vung lên.

Du Thanh mặc dù không thèm để ý dung mạo nhưng tuyệt đối không muốn tự dưng chịu thiệt, lập tức liền kịch liệt giãy dụa, ngặt nỗi hai tay hai chân đều bị khống chế, thật sự là không thể giãy ra mấy trên tráng hán trên người, cuối cùng đành phải nhận mệnh mà nhắm lại hai mắt. Trong một khắc nhắm mắt kia, trong lòng đột nhiên lướt qua đôi mắt trong suốt của Bạch Lê, không biết hôm nay  mình có còn mệnh đi ra ngoài hay không, cũng không biết sau này y sẽ sinh hoạt thế nào, dù chưa nghị đến được nhưng vẫn thấy đau lòng không thôi.

Người cầm chủy thủ tiến lên hai bước, thấy hắn rốt cuộc bị chế trụ, vừa lòng mà hướng hai bên người gật gật đầu, lập tức liền giơ tay lên, mũi chủy thủ sắc bén tiếp xúc với má trái, lạnh đến tận xương, hơi nhấn một chút, lưỡi dao sắc bén liền cắt phá da thịt, nháy mắt liền chảy ra một dòng máu đỏ sẫm.

Du Thanh đau đến nỗi trên trán vã ra từng hạt mồ hôi to, ngay sau đó cảm thấy đau đớn lại tăng lên, cảm thấy rõ ràng chủy thủ lại rạch thêm một đường vừa sâu vừa lớn, tất cả máu giống như đều chảy hết ra từ miệng vết thương, trên mặt nháy mắt không còn chút huyết sắc nào.

Huyện lệnh thấy hắn từ đầu tới cuối đều cắn chặt răng không hề phát ra tiếng nào, khỏi khỏi nhướng mày mà cười:” Cái thói ngông nghênh này nên thu lại đi, lát nữa ngươi còn phải nếm mùi đau khổ đâu. Hahahaha!”.

Du Thanh mím môi mở mắt ra, lạnh lùng nhìn hắn:” Ngẩng đầu ba thước là thần minh”.

Huyện lệnh giống như nghe được một truyện cười, cười ha ha lên, một lúc lâu mới ngừng được, đi xuống híp mắt nhìn hắn, thấy vết máu trên mặt hắn chảy xuống một đường, không khỏi lắc đầu thở dài:” Thật sự là đáng tiếc, ngày thường một hảo tướng mạo lại bị hủy như vậy, nếu không ngược lại có thể đem ngươi cho Tri phủ đại nhân vui đùa một chút, man sủng trong quý phú của hắn so ra cũng không bằng một nửa của ngươi”.

Du Thanh thần sắc chưa biến.

Huyện lênh vừa cười vừa nói:” Bất quá không sao, ta sẽ cấp cho Tri phủ một phần hậu lễ, ngươi có biết là cái gì không?”

Du Thanh tiếp tục lạnh mắt nhìn hắn, đối diện một lát sau thì thấy tươi cười của hắn có thâm ý, nhất thời thấy lạnh cả người, sắc mặt nháy mắt thay đổi.

Huyên lệnh vừa lòng cười:” Thật sự là người thông minh! Nghe nói thư đồng của ngươi đẹp đến không tả nỗi, ta nghĩ rằng Tri phủ đại nhân nhất định sẽ vừa lòng với phần đại lễ này!”.

Nguyên bản Du Thanh chỉ là phỏng đoán, lúc này nghe hắn phun ra từng từ, chuẩn xác như những gì mình nghĩ, trong lòng giống như bị đánh một đòn nghiêm trọng, nhất thời mặt xám như tro tàn:” Súc sinh!”.

“ Lúc này chỉ sợ, người của bản quan đã đến trước mặt thư đồng mỹ mạo kia của ngươi rồi, bản quan mặc dù không hảo nam sắc, cũng thập phần tò mò không biết vưu vật này sẽ cò bộ dáng thế nào, một chút nữa bắt lại đây, cần phải hảo hảo thưởng thức một phen mới được”.

Du Thanh giận dữ, trấn định lúc trước không duy trì được nữa, cảm thấy ngực trướng đến lợi hại, ngược lại không cảm giác đến đau đớn trên mặt, Huyện lệnh còn nói những lời khó nghe, nhưng chỉ cảm thấy trong tai ù ù rung động, trong phút chốc cảm thấy hận ý như độc dược lan tràn toàn thân kinh mạch, trong lòng bởi vì lo lắng cho Bạch Lê mà trở nên đau đớn khó nhịn, suy nghĩ duy nhất lúc này là phải thoát khỏi những người này chạy trở về cứu Bạch Lê.

Huyên quan nhìn hận ý trong mắt hắn thì thấy rất thoải mái, đang chuẩn bị ngồi trở lại trên ghế hạ lệnh dụng hình tiếp theo, trước mắt nhoáng lên một cái, Du Thanh giãy khỏi kiềm chế đứng lên, làm cho những người ngăn chặn hắn nhất thời ngã lăn quay, tốc độ nhanh đến nỗi làm cho người ta phải líu lưỡi, trong lúc nhất thời mọi người sững sờ tại đương trường, nhìn đến hận ý mãnh liệt như muốn ăn thịt người của hắn, cho rằng hắn muốn hướng chính mình nhào qua, không nghĩ tới chưa kịp né tránh liền thấy hắn vội vã chạy ra cửa trước.

Huyện lênh sửng sốt trong chớp mắt liền nhanh chóng hoàn hồn, vội vàng hô lớn:” Mau! Mau ngăn hắn lại!” Một bên hạ lệnh một bên trốn ra phía sau. Lúc nãy hắn bị Du Thanh dọa đến nên hoàn toàn không kịp nghĩ tới liệu một thư sinh quèn có thể làm cho Huyện lệnh như hắn e ngại hay không.

Du Thanh vọt tới cửa, lại phát hiện cửa đã sớm bị đóng chặt, vội vàng lấy tay mở cửa, trong nháy mắt hai bên trái phải đều bị người xông lên bắt lấy, cũng không biết lấy đâu ra sức mạnh, hơi giãy dụa liền đem hai kẻ ấy giãy ra, ngay khi muốn mở cửa lần nữa thì một đám người phía sau ùa đến.

Huyên lệnh giấu thân mình to mọng phía sau án thư, nguyên bản tưởng rằng người phía sau sẽ bị lấp tức đánh văng ra, không nghĩ tới Du Thanh lại đột nhiên bất động, thân mình lập tức mềm nhũn lại không hiểu tại sao đột nhiên té xỉu.

Mọi người ở đây nhất thời ngạc nhiên, nghĩ chắc là thư sinh này liều mạng quá nên đã tiêu hao hết khí lực. Huyện lệnh hoàn hồn, vôi vàng sai người trói hắn lại tống vào đại lao.

Chú thích:

(*) Tươi cười khả cúc: Khuôn mặt cười kiểu niềm nở á, được so sánh như hoa cúc ^_^! Đó là HOA CÚC nha ~

(*) Khi lão lăng yếu: Khi dễ người già hiếp đáp kẻ yếu.

(*) Mộc công đường: Là cái mà mấy ông quan thường đập cái đùng trước khi nói mấy câu kinh điển như:” Lệy rệnh là! Trản ~ ~” >.+

(*) Hình trượng: Mấy cây côn dài màu đỏ bản dẹp dùng để đập đập xuống đất á. ( Đại nhân tới! * Quê duuuu *)

(*) Chiêu: Gọi đến. Chữ “Chiêu” trong mèo Chiêu Tài vẫy khách!

(*) Một nghèo hai trắng: Nói chung là cách nói về cái nghèo, cái này là nghèo mạt rệp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện