Thoái Vị Hoàng Đế
Chương 5
Thủy Vô Ngân cười đến rất là tà ác, bốc một ngụm thức ăn thật to trong chén uy vào miệng mình, chờ Ngọc Hi phát hiện ra động tác kỳ quái của hắn, hắn đã một tay hất chén cơm trên mặt đất, thô bạo đem Ngọc Hi từ trên giường nâng lên, bàn tay giữ chặt chiếc cằm duyên dáng, dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Hi đem môi phủ kín miệng Ngọc Hi.
Một cái đẩy Ngọc Hi ra, Thủy Vô Ngân đem toàn bộ thức ăn trong miệng nhét hết vào miệng Ngọc Hi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Ngọc Hi miệng đầy cơm khổ sở nuốt xuống, yết hầu cũng bởi vậy mà mắc nghẹn, khiến Ngọc Hi đỏ mặt ho khan,một trận ho mãnh liệt đến mức nước mắt khổ sở chảy ra, tiếp theo Thủy Vô Ngân lấy ấm trà qua ngửa đầu uống một ngụm thật lớn, sau đó khi Ngọc Hi chưa kịp trở tay áp lên môi Ngọc Hi, lần nữa cưỡng bức y uống xuống một ngụm nước.
Đầu lưỡi Thủy Vô Ngân linh hoạt mềm mại tiến vào trong miệng Ngọc Hi nóng bỏng, không ngừng hút lấy mật dịch thơm ngọt bên trong, tham lam nồng nhiệt,mà Ngọc Hi bị đặt ở dưới thân chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nhất thời quên mất phải đứng dậy phản kháng.
Mấy con ngựa trong chuồng đang há mồm phun khí, chúng nó còn chưa có ăn cơm, cảm xúc hiển nhiên có chút tức giận, trong đó đặc biệt là con ngựa yêu quý của Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân sau khi dắt ngựa ra ngoài, cầm tới một thùng gỗ bỏ vào mấy bó cỏ, đưa tay sờ sờ bờm ngựa, cúi người nắm lên một bó cỏ đút cho ngựa ăn, nhưng mà, Diệm chỉ ngửi ngửi liền bỏ qua một bên, không thèm ăn.
Chán nản ném bó cỏ khô, Thủy Vô Ngân ghé bên tai ngựa nhẹ giọng trấn an: “ Diệm, ngươi ngoan ngoãn a, tốt xấu gì cũng ăn chút đi! Tuy rằng đây đều không phải là thứ ngươi thích, nhưng hôm nay ngươi đã chạy trên đường nhiều như vậy rồi, chắc hẳn rất đói bụng.”
Nghe vậy, Diệm, tựa hồ nghe hiểu, phe phẩy tai, đợi Thủy Vô Ngân lần nữa đem cỏ khô đưa tới bên miệng nó liền há miệng, bởi vậy, Thủy Vô Ngân hơi hơi nhíu mi, sau đó, bụng đầy lửa giận từ từ dâng lên, thình lình, hắn đột nhiên một cước đá văng thùng gỗ chứa cỏ khô, trợn mắt nhướng mày lớn tiếng quát:
“ Trừ Ngọc Hi đáng chết kia ra, không nghĩ ngay cả ngươi cũng như vậy!”
Thấy thế, con ngựa vội vàng cất vó hí lên, biểu đạt nó bất mãn, khiến Thủy Vô Ngân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“ Diệm! Đáng chết!”
Thủy Vô Ngân mạnh mẽ nhấc chân đá lăn những thứ trong chuồng có thể khiến hắn phát tiết bất mãn, thoáng chốc không khí trở nên ngưng trọng, ngay cả mấy con ngựa cũng cảm thấy bất an nhất thời hí lên.
Đúng vậy! Ta không cần phải đối với Ngọc Hi thủ hạ lưu tình, oán hận của ta, bực tức của ta, đều phải toàn bộ trả lại cho hắn! Nguyên bản khoản nợ này hẳn là phần thưởng,ta sao có thể bởi vì tâm tư của mình mà vô duyên vô cớ thua Ngọc Hi, đánh mất ý chí muốn trả thù của mình? Còn có, ai đã vì hắn chịu sự sỉ nhục!
Đôi mắt tối sầm như hai mắt sói, Thủy Vô Ngân quyết định không nên để Ngọc Hi ảnh hưởng nữa.
***
Tuyên Nhân điện bao phủ một màu hắc ám, một nam tử trẻ tuổi ngồi trước điện, bốn phía không có ánh nến chiếu sáng hiện ra một vùng tối đen, nam tử mặt không chút thay đổi ngồi trước bàn gỗ trong điện, sau lưng là bức tường trên mặt dán một tấm bản đồ địa hình bằng da dê, bên cạnh có hai bức trướng thêu hoa văn rũ xuống,cây cột màu son cùng nửa tấm xa liêm hơi che khuất thân hình nam tử, khiến người khác không nhìn rõ hắn đến tột cùng là ai.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu, ngoài điện nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng thong thả đi đến, mà lúc này chỗ gấp khúc quanh hồ vang lên một vài tiếng trêu đùa, nam tử nở nụ cười, nhìn chằm chằm bóng đen mang theo chút ánh sáng mỏng manh ngoài cửa.
Nghe vậy, bóng đen thổi tắt ánh nến mang đến một tia ánh sáng, bước vào Tuyên nhân điện tối đen như mực:“ Bước tiếp theo rốt cuộc muốn ta làm những gì? Nói mau đi!” bóng đen vừa nói vừa hướng tới người trên điện di chuyển, hai tròng mắt ở trong bóng tối hiện lên một luồng ánh sáng.
Nam tử ngồi trên điện lộ ra một nụ cười yếu ớt, thắp ánh nến bên cạnh lên, nhìn ngọn lửa nhỏ sáng ngời chậm rãi cắn nuốt hồng sáp, thấy hồng sáp chịu không được tuôn ra từng giọt hồng lệ……
“Đừng nóng vội…… Ta đây không phải vì ngươi giảng giải sao?” nam tử nhẹ giọng cười, theo ánh lửa nhảy nhót lộ ra một đôi mắt như lang sói.
Vân Thiên bĩu môi: “ Vậy nói mau, ta không có tính nhẫn nại có thể đợi lâu!”
“ Ta muốn ngươi đi vào Thiên Lao cùng mấy tên đạo tặc kia đàm điều kiện……”
Vân Thiên cúi đầu ngạc nhiên nhìn tấm lệnh phù được ném tới bên chân, đáy mắt đầy vẻ không dám tin.
“ Ngươi thế nhưng muốn ta làm việc trái đạo lý như thế!?”
“ Ha ha ha ha! Ngươi nói…… Đó là việc ‘ Trái đạo lý ’ sao?” Ưng Thiên Tình khóe mắt cười đến phiếm ra lệ: “ Nếu vậy, ngươi ngay từ đầu đồng ý giúp ta đoạt vị cũng đã là đại nghịch bất đạo rồi, trái đạo lý rồi! Ha ha ha ha–”
Những câu sự thật làm cho Vân Thiên cả kinh sắc mặt tái xanh, suy sụp tinh thần lui lại mấy bước.
Thu hồi nụ cười cùng mấy giọt lệ, Ưng Thiên Tình xoay người liếc mắt về phía tấm bản đồ dán trên tường kia, ý bảo Vân Thiên đem ánh mắt dời qua đó: “Ta muốn ngươi đến Thiên Lao cùng mấy tên tử tù đàm điều kiện, nếu bọn họ nghe theo để lại bọn họ một con đường sống……”
Vân Thiên cứng đờ: “ Vì…… Cái gì?”
Ưng Thiên Tình ngưng cười, cất giấu ý đồ chân chính: “ Ngô…… Ta muốn bọn họ thay ta san bằng tiểu trấn biên giới kia, nếu bọn họ đồng ý để bọn họ đi, không đồng ý liền tiếp tục nhốt ở Thiên Lao, vĩnh không thấy mặt trời……”
“ Ngươi làm như vậy…… Có lợi ích gì?”
“ Ta?” Ưng Thiên Tình nhướng mày nở nụ cười, làm cho Vân Thiên hơi hơi run sợ: “ Vì đạt được thứ ta muốn a! Ha ha a……” nói xong, rất nhanh thu hồi nụ cười, cầm tấm bản đồ treo trên tường đưa cho Vân Thiên, ngạo nghễ ngửa đầu đối với Vân Thiên chép chép miệng: “Ta đều đã đánh dấu các bước tấn công, để bọn họ ngụy trang thành binh mã hỏa nô Nô quốc đi công thành, như vậy, ta mới có thể tiếp tục tiến hành bước tiếp theo……”
Nghe vậy, Vân Thiên xiết chặt nắm tay, trợn tròn hai mắt. “ Tiết mục đoạt vị Phong quốc sắp bắt đầu …… Ha ha a!” Ưng Thiên Tình nhịn không được cười lên.
Thừa dịp trời vừa mới sáng, Thủy Vô Ngân ra lệnh mấy tên thủ hạ cưỡi ngựa đi về phía sông giáp ranh, thi thoảng quay đầu nhìn đám thuộc hạ phía sau hiển nhiên là giấc ngủ không đủ mím môi bất đắc dĩ, tuy nói bọn họ tối qua bởi vì một đám đạo phỉ mà không ngủ đủ giấc, nhưng là, thân là thuộc hạ trực tiếp cũng không thể như vậy không có nghị lực.
“ Uy, nhanh lên! Thuyền chúng ta liên lạc trước, Quận vương phái tới hẳn là đã đến bờ rồi!”
Thủy Vô Ngân không vui nhíu mày, tiếng người la hét, mọi người nghe được đều là một trận vô lực, ngay cả Thủy Vô Ngân trong lòng giả bộ ngủ. Ngọc Hi hai tay cùng hai chân đều bị hàn thiết liên buộc chặt trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt.
“ Đã biết…… Vương gia!” Phó tướng vô lực dẫn theo đám thủ hạ phía sau trong lòng thầm oán hận.
Thủy Vô Ngân ngoái đầu nhìn nhìn Ngọc Hi trong lòng ngủ yên, đây là bộ dáng Ngọc Hi lần đầu tiên không có giãy dụa mà ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn, sau đó quay đầu đối với thủ hạ cổ vũ nói:
“Chờ sau khi chúng ta lên thuyền rồi để các ngươi hảo hảo ngủ một ngày, cho nên, hiện tại mau chạy đi!”
Đúng như dự đoán, sau khi nói xong liền nghe thấy những người khác cao giọng hoan hô, tiếp theo, mấy con ngựa trong nháy mắt hướng về phía trước chạy như bay,nghe thấy tiếng ngựa cất vó trên đường từng bước lại từng bước chạy như bay,gần đến bờ cách đó không xa rồi,
Một lát sau, mọi người đứng ở trên bờ đều mở to hai mắt, nhìn chiếc thuyền lớn hoa mỹ trước mắt một trận kinh hô, rốt cục, sau khi được Vương gia cho phép, mọi người dắt ngựa nhất nhất lên thuyền, tiến vào trong thuyền; Phó tướng lưu lại đem mọi sự vụ đều an bài xong liền đi lên đầu thuyền, cùng Thủy Vô Ngân đón gió,đứng ở trên thuyền lệnh cho thuyền viên đem thuyền quay về Vương đô.
Ngọc Hi bị ôm vào trong phòng, đầu tiên là trừng mắt nhìn nhìn khắp căn phòng, hơi hơi mở miệng, mặt không chút thay đổi ngồi dậy trên giường, duỗi tay, chân đụng vào nhau phát ra ra tiếng vang liền nhíu mi.
Chết tiệt! Vốn nghĩ lén xuất cung ra ngoài tra xét, không nghĩ tới lại bị tên kia bắt được! Không được, ta phải mau chóng thoát khỏi đây. Miễn cho Thiên Tình lo lắng!
Suy tư một chút con ngươi lộ ra một tia ánh sáng, theo suy nghĩ trong đầu,Ngọc Hi đổ rầm một cái nằm ngửa trên giường.
Có lẽ ta có thể thừa dịp cơ hội này……
Từ mép giường trực tiếp đứng dậy, Ngọc Hi cúi đầu nhìn đôi tay bị thiết liên trói chặt,nhìn, nhìn, rồi cái bất ngờ vung tay lên, nhắm mắt lại, hướng một bên mép trụ đánh tới…… Đợi từng trận âm thanh chói tai qua đi mới đột nhiên trợn mắt,nào biết, thiết liên vẫn là hảo hảo quấn lấy cổ tay.
Chết tiệt! Sớm biết ta đã không nên cự tuyệt nhóm thủ vệ Thiên Tình phái tới bảo hộ,nói như vậy, ta hiện tại cũng không cần thật sự phiền não như vậy……
Ngọc Hi tức giận tung chân đá đổ ghế dựa bên cạnh giường, sau đó, thiết liên chỗ mắt cá chân do chà sát nhau mà phát ra thanh âm, làm cho y nhịn không được đưa mắt nhìn, mạnh mẽ phát hiện trước bàn thế nhưng có một thanh kiếm dài đặt bên cạnh.
Đúng rồi, ta có thể thử dùng kiếm chặt đứt liên tử này!
Ngọc Hi vui vẻ nhảy dựng trên giường, di chuyển đến trước bàn, cầm thanh kiếm lên,nhắm ngay hàn thiết, hai tay nhanh chóng hạ xuống.
Không được!
Ngọc Hi đột nhiên ngừng động tác, bởi vì trong đầu cảnh cáo cho y biết, nếu vạn nhất vô ý thương tổn đến hai tay mình có thể hỏng bét.
Ngọc Hi nhướng mi bỏ nhuyễn kiếm qua một bên, mũi kiếm khi chạm đất phát ra một tiếng vang, sau đó y trừng mắt nhìn thanh kiếm nằm trên sàn, không cam lòng cắn môi dưới, thẳng đến sưng đỏ.
Chẳng lẽ ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Ta cam tâm sao? Không có khả năng!
Ngoái đầu nhìn lại thanh kiếm nằm trên sàn, Ngọc Hi khom người lại lần nữa nhặt lên,giơ thân kiếm lên cao bình tĩnh xem trước xem sau, sau đó giống như là hạ quyết định đem thanh kiếm bỏ xuống, trở về giường, ngồi bên mép giường, chậm rãi nâng hai chân gác lên chăn bông, dùng mũi kiếm nâng vạt áo, lúc này, y bào đã muốn trượt xuống tới nửa trên vai, mà vạt áo dưới bị nâng lên lại lộ ra đôi chân dài trắng noãn, Ngọc Hi trừng mắt nhìn hàn thiết liên quấn lấy mắt cá chân, cắn răng một cái, y đem thanh kiếm xoay tới xoay lui mấy lần rồi liền nhắm hai mắt lại,gắng sức chặt bỏ!
“ Leng keng, cheng, cheng……”
Ngọc Hi thấy thiết liên không có tổn thương gì, nhịn không được tức giận chém thẳng vào hàn thiết liên.
Thiết liên đáng chết! Thủy Vô Ngân đáng chết! toàn bộ đều đáng chết!
Cuối cùng, Ngọc Hi rốt cục lần thứ hai thất bại buông kiếm, mà lửa giận cũng dâng lên đầy ngực.
Mọi rợ kia đáng chết, hắn tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không thuận lợi thoát khỏi nơi này, bằng không ta khẳng định sẽ bắt hắn báo thù!
Đáy mắt lóe ra tia quang mang, Ngọc Hi tức giận đứng dậy, đi tới trước cửa phòng đẩy ra, bước vội tới bên ngoài, do trên người chỉ mặc đơn sơ một chiếc áo nên bị gió lạnh khoài khơi cứ như vậy thổi vào, thoáng chốc Ngọc Hi liền nhịn không được run lên, vì thế, y chạy vội tới mép thuyền, nhìn mặt biển mà thất thần hoang mang, mái tóc đen dài tùy gió phiêu lãng, góc áo tung bay.
Đây chính là sông A Kháp Tử Mẫu? Cùng Tây Hà trong nước không khác nhau…… Nếu…… Nhảy xuống sẽ bơi về được Phong quốc sao?
Ý niệm này trong đầu vừa thoảng qua, Ngọc Hi hơi hơi nghiêng người, hai tay đưa qua lan can, giống như muốn nhảy xuống, sau đó, một bàn tay to đột nhiên xuyên qua bên hông Ngọc Hi, một tay nắm lấy cổ tay y.
“ Ngươi muốn chết sao?”
Một câu nói so với nước biển còn lạnh hơn thổi qua tai Ngọc Hi, khiến y kinh ngạc ngẩng đầu, liền đụng phải một đôi mắt như lạnh băng hàn.
Ngọc Hi thình lình bị Thủy Vô Ngân gắt gao ôm vào trong ngực, kinh ngạc đến phẫn giận: “ Buông trẫm ra…… Mọi rợ!” Ngọc Hi lạnh lùng nói, hai tay liều chết nắm bàn tay đang đặt bên hông.
“ Dựa vào cái gì?” Thủy Vô Ngân nheo mắt lại lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Hi đang tức giận trong lòng mình.
“ Đừng quên ngươi hiện tại là con tin của ta.” Dùng lực ôm trụ eo nhỏ của Ngọc Hi, Thủy Vô Ngân đem Ngọc Hi kéo đến bên mạn thuyền, Ngọc Hi bởi vì câu này tức giận ngút trời.
Thân hình tùy theo cước bộ di chuyển bị kéo đến trong lòng Thủy Vô Ngân, khiến cho Ngọc Hi khó khăn nếm trải một chút thất bại, Ngọc Hi nhịn không được nghiến răng nghiến lợi: “ Mọi rợ quả thật là đầu mọi rợ, ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu!” khẽ cười, Ngọc Hi ngẩng đầu không phục liếc khuôn mặt tái xanh của Thủy Vô Ngân.
Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Thủy Vô Ngân âm hàn trước sau như một không vì lời nói khiêu khích của Ngọc Hi kia mà thay đổi.
“ Ta thấy ngươi không chỉ là muốn nhảy xuống biển, mà còn muốn ta chết, đúng không!”
“ Đúng nha, ước gì ngươi chết không có chỗ chôn!” Ngọc Hi nhẹ nhàng nói xong, nhịn không được liếc nhìn khuôn mặt Thủy Vô Ngân bị khiêu khích mà hơi hơi đen mặt mặt, ôm bụng cười cười to: ” Hơn nữa…… Muốn ngươi trực tiếp bị thiên lôi đánh chết, sau đó bị cá ăn”
Khóe mắt cong lên, Ngọc Hi cười đến xán đẹp như hoa, tư thế ngả người về phía trước dán sát trên người hắn y phục hơi mở ra lộ ra bờ vai trắng nõn, cảnh xuân phơi phới kích động sắc dục nam nhân, đột nhiên, sét đánh không kịp bưng tai, Thủy Vô Ngân trực tiếp đưa tay đem Ngọc Hi vác lên vai.
Thoáng chốc, Ngọc Hi chỉ cảm thấy một trận trời quay đất chuyển, chờ y phát hiện ra mình đang bị mọi rợ trước mắt vác đi, nụ cười chưa kịp xuất ra, bao tử y theo cước bộ của Thủy Vô Ngân bị đầu vai cứng ngắc ép vào, đâm xuyên, một cỗ cảm giác buồn nôn khiến Ngọc Hi nhịn không được đỏ bừng mặt, lại nói không nên lời, cuối cùng bị mang về phòng, ném đến trên giường.
Một cỗ choáng váng khiến cho Ngọc Hi cảm thấy trước mắt đầy sao, y bào bị kéo xuống đến hơn nửa, lộ ra một thân da thịt trắng noãn dưới ngọn mờ nhạt phiếm lên một màu bạch quang mị hoặc, khiến cho ánh mắt Thủy Vô Ngân chỉ có thể gắt gao khóa,không dám dời.
“ Á…… Ngươi cái đồ mọi rợ đáng chết này! Chóng mặt quá……”
Thủy Vô Ngân mặt không chút thay đổi đem cửa phòng khóa lại sau khi trở lại giường,Ngọc Hi đã ngồi dậy vỗ về cái trán hơi đau, nhưng lại bị một phen đẩy ngã ở trêng iường, cảm giác được có một bóng người đè lên, hơi mở mắt ra, Ngọc Hi lập tức bị
Thủy Vô Ngân vừa vặn hôn xuống, tức khắc, đầu lưỡi nóng bỏng như linh xà thân mật giao quấn lấy nhau, làm cho Ngọc Hi nói gì cũng không được thở phì phò, mà tay Thủy Vô Ngân đương nhiên cũng không nhàn rỗi, thuận lợi kéo y phục trên người Ngọc Hi ra, một đường kéo xuống……
“ Ngươi…… Ngô!” Ngọc Hi hít sâu một hơi muốn mở miệng mắng, nhưng môi lại bị che lại “ Ân…… Buông! Nghe thấy không!” thống hận chính mình vô lực cùng không cam lòng chịu nhục, Ngọc Hi cố ý cắn chặt môi mình.
Thủy Vô Ngân căn bản không muốn để ý tới lời nói của Ngọc Hi, khom người từ trong lòng lấy ra một cái khóa bạc, khi Ngọc Hi lầm bầm mắng chửi thay y cởi bỏ khóa trên tay, hơn nữa ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Hi lại lần nữa cuốn hút hắn, cái miệng nhỏ nhắn kia mở ra là mắng người.
Bị kích động đến mức không thể tức giận, Ngọc Hi sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn Thủy Vô Ngân đang hung hăng hạ ấn ký lên cổ mình, nhấc chân đang muốn hướng chỗ yếu ớt của người nam nhân, Thủy Vô Ngân nháy mắt liền tiếp được mắt cá chân trắng nõn chuẩn bị tập kích hắn, ngẩng đầu rời đi hương thơm thân thể dưới thân, nhẹ bĩu môi.
“ Muốn đánh lén ta sao? Còn khuya!”
Bàn tay to lớn thuận thế bắt lấy bàn chân nhỏ nhắn của Ngọc Hi, sau đó linh hoạt bò lên bắp đùi trắng noãn, cười tà, khiến Ngọc Hi kinh hãi cùng phẫn hận:” Ngươi cái tên mọi rợ này! Mau buông trẫm ra! Trẫm là người không phải để loại người thô thiển như ngươi có thể đụng chạm!”
Cuộc đời Thủy Vô Ngân ghét nhất là bị người khác xem thường hoặc chọc giận hắn, vì thế khi bị Ngọc Hi một phen chọc giận hắn âm hiểm hé ra khuôn mặt tươi cười.
“ Ngươi nói không thể đụng vào thì không thể đụng vào sao? Ta càng muốn đụng!”
“ Ngươi –”
Thủy Vô Ngân giống như bị điên hai bàn tay gắt gao ngăn chăn Ngọc Hi đang cực lực phản kháng, nhanh chóng kéo mảnh vải cột trên đầu mình xuống, đem hai tay Ngọc Hi cột lại phía trên giường.
“ Tiểu nhân bỉ ổi, mau buông trẫm ra –-”
Hai chân đá đá, Ngọc Hi tức giận giơ cao hai tay bị trói chặt, hướng mặt Thủy VôNgân phun một ngụm nước miếng bày tỏ sự khinh thường, không ngờ, cử chỉ này vừa vặn chọc giận sự không kiên nhẫn lại dễ dàng tức giận của Thủy Vô Ngân.
“ Sớm kêu ngươi buông ra rồi!” Ngọc Hi châm biếm cười đến phi thường xinh đẹp, lạnh giọng cảnh cáo nói.
Thủy Vô Ngân chậm rãi lấy tay áo lau đi nước bọt trên mặt hắn cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.
Hảo, tốt lắm, rất tốt!
Thủy Vô Ngân phẫn hận cắn răng bỗng nhiên cười ha ha, tiếp theo, trong nháy mắt vung tay hung hăng tát Ngọc Hi một cái tát, sau đó nhìn y phủ phục trên giường, khóe môi chảy xuống một tia huyết.
Khớp hàm ma sát vào nhau kêu két két, Thủy Vô Ngân nhìn Ngọc Hi chậm rãi mỉm cười, trong nụ cười ẩn dấu mấy phần cuồng bạo, hắn hướng tới Ngọc Hi trên giường thong thả vươn tay, chạm lên vạt y phục, sau đó, lửa giận rốt cục bùng nổ, một tay túm lấy vạt y phục Ngọc Hi hung hăng xé rách!
Quay đầu đi, Ngọc Hi nhắm mắt cắn chặt răng, cảm giác toàn thân đột nhiên một trận lãnh ý dội xuống, xoay đầu lại mới phát hiện bàn tay to lớn của Thủy Vô Ngân đã hướng y luồn tới, phẫn hận lại nặng nề phủ lên hai điểm màu hồng trước ngực, giống như trả thù vừa vân vê vừa niết, tiếp theo, dưới ánh mắt thỏa mãn của Thủy Vô Ngân Ngọc Hi vội vàng kêu lên sợ hãi.
“ Lập tức lấy cái tay dơ bẩn của ngươi ra…… Ô…… A a……”
Ánh mắt Vương Hi phiếm lên một tia hoảng sợ, làm cho Thủy Vô Ngân đang áp trên người y rất là đắc ý, nhắm ngay điểm hồng trước ngực y nhéo một cái, cúi đầu chậm rãi liếm cắn, hôn cắn, sau đó, môi rời đi một sợi chỉ bạc giữa điểm hồng nhạt ái muội xuất hiện.
“ Ô…… A a…… Hô…… Ngươi mau…… Buông ra…… Tiểu nhân……Ngươi……”
Nhịn không được ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh, một chuỗi thanh âm bất thành trong miệng Ngọc Hi phát ra càng thêm ái muội, ngay sau đó bàn tay to lớn của Thủy Vô Ngân tà ác nhanh chóng luồn xuống bắp đùi trắng nõn của Ngọc Hi khẽ vuốt ve, sau đó chậm rãi bò lên phân thân đã muốn đứng lên chậm rãi mơn trớn, không nhanh mà cũng không chậm, thẳng đến khi cái miệng nho nhỏ phiếm ra bạch dịch mới thôi.
“ Ha…… A a…… ô a…… Buông ra……”
Ngọc Hi vì bị kích tình mà thở hổn hển, vội vàng giương cái miệng nhỏ nhắn lên, thắt lưng lắc lư điên cuồng, giống như muốn được càng nhiều hơn, nhưng lại như chán ghét chính mình mà khẽ nấc lên.
“ Rất thoải mái sao?”
Thủy Vô Ngân ngắm nhìn bộ dáng trêu người của Ngọc Hi, đầu tõ hỗn loạn tán ở trên giường, một mắt xinh đẹp phiếm lên làn sương mỏng, thân thể trắng nõn mềm mại bất lực lắc lắc thắt lưng nhỏ nhắn, bộ dáng khao khát tác cầu rất là ma mị, khắp phòng trà đầy mùi vị hoan tình cơ hồ làm cho người ta sắp cầm giữ không được.
Cái kia trong tay sưng lên và tràn ra yêu dịch khiến cho ánh mắt Thủy Vô Ngân tối sầm lại, sắp khắc chế không được cắn chặt răng, cảm thấy hạ phúc của mình vì Ngọc Hi mà khẩn trương, cho nên hung hăng cúi thấp người hô một tiếng,phủ lên cánh môi Ngọc Hi, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng Ngọc Hi ô ô.
Đầu lưỡi hai người đang nồng nhiệt chơi đùa, Thủy Vô Ngân thẳng tắp hôn đôi môi mền mại người dưới thân, tâm tình bởi vậy mà rạo rực không thôi, thẳng đến khi phát ra thanh âm thở dốc.
“ A a…… Ngươi……”
Khi Thủy Vô Ngân rời đi cánh môi của Ngọc Hi, Ngọc Hi chỉ cảm thấy có một trận khoái ý từ hạ phúc đánh sâu vào thể xác và tinh thần, không có khí lực phản kháng hay đẩy ra, Thủy Vô Ngân càng tiến thêm một bước đưa ngón tay luồn vào dưới thân vuốt ve, xoay tròn, giật nhẹ, cái loại cảm giác đau đớn như kim châm này đã biến mất,thay vào đó là loại khoái ý làm toàn thân oi bức khó chịu.
Ngọc Hi bởi vì phân lửa nóng sung sướng này mà hơi hơi ngửa cổ, phát ra những âm thanh đứt quãng, trước mắt không cam lòng, bắt lấy bàn tay Thủy Vô Ngân đang xâm nhập, nhưng lại vô lực ngăn cản hắn xoa bóp qua lại, một bộ biểu tình chịu nhục có vẻ rất là mị hoặc.
Hai mắt mơ hồ, cắn cắn môi đỏ mọng của Ngọc Hi, Ngọc Hi toàn thân lửa nóng không biết nên làm thế nào bây giờ, gấp đến độ rơi lệ, từng giọt từng giọt trong suốt,ánh mắt mê loạn đã muốn nhìn không rõ biểu tình người trên nhân, khoé môi phát ra từng trận rên rỉ cảm thấy thẹn, “ Ngô…… A a……” thân thể yêu mị hơi hơi vặn vẹo, thậm chí cắn chặt môi dưới sắp chảy máu.
Thủy Vô Ngân vùi đầu xuống cổ Ngọc Hi nhẹ nhàng hôn, ngửi thấy hương thơm trên cơ thể hắn, phát giác bí huyệt bởi vì âu yếm mà sớm đã âm ỷ phiếm ra ẩm ướt, ngón tay hắn chuyển động không ngừng, thật sâu hít vào một hơi, liền tách đôi chân thon dài của Ngọc Hi ra, đem dục vọng nóng như lửa của chính mình hung hăng đâm vào!
“ Ô …””A a……” nhắm mắt thừa nhận đau đớn nơi bí huyệt bị dị vật rất lớn xâm nhập, Ngọc Hi lại lần nữa rơi xuống giọt lệ, đau đến phát ra tiếng kêu,“ không……” nước mắt mãnh liệt rơi xuống, tóc bay tán loạn, Ngọc Hi không trụ được đẩy trở lại,
“ Lấy, lấy ra!”
Thủy Vô Ngân hoàn toàn không để ý đến mệnh lệnh cùng tiếng kinh hô của Ngọc Hi, ngược lại một cái rút ra, đâm vào, lại đâm vào, lại rút ra, nỗ lực đong đưa thắt lưng hung hăng đâm vào, sắc mặt cũng bởi vì dục vọng mà trở nên đỏ bừng, căn bản không thèm để ý người dưới thân đây là lần đầu tiên, chỉ đơn thuần muốn làm nhục Ngọc Hi và phát tiết dục vọng chính mình.
Cứ như vậy, Thủy Vô Ngân không hề tiết chế đè nặng Ngọc Hi một lần lại một lần, hắn điên cuồng, khiến cho Ngọc Hi lâm vào một mảnh bất tỉnh nhân sự……
Sau khi Ngọc Hi hôn mê Thủy Vô Ngân liền lập tức rút thân, cầm quần áo cũ bên giường mặc lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Ngọc Hi một mặt thống khổ nhưng như cũ bất tỉnh nhân sự.
Ta nên hận Ngọc Hi! Ngọc Hi làm xáo trộn cuộc sống của ta, hại ta bị mọi người chán ghét, phỉ nhổ, ta nên chán ghét Ngọc Hi, nhưng vừa rồi ta lại vì Ngọc Hi chịu uỷ khuất dưới thân mà mãnh liệt, muốn chiếm lĩnh tình cảm của hắn trói buộc lý trí hắn, sau đó ta làm một lần lại một lần, thẳng đến Ngọc Hi chịu không nổi rơi vào hôn mê.
Đưa tay xoa nhẹ gò má đau đến không còn chút huyết sắc của Ngọc Hi, Thủy Vô Ngân nhìn thấy trên thân thể Ngọc Hi khắp nơi đều là vết thương bị hắn cắn, khóe môi cũng bị cắn đến rướm máu, có điều vết máu bên môi đã khô.
Ngọc Hi tuy rằng nhìn như thảm hại, nhưng bị hắn yêu thương xem ra càng thêm yêu mị mê người……
Luyến tiếc gò má mềm nhẵn mà buông lỏng tay, Thủy Vô Ngân nâng mắt nhìn vị trí giữa hai chân Ngọc Hi bởi vì hắn thô bạo, không tiết chế được mà khiến vết máu chảy nhè nhẹ ra, vết máu uốn lượn lướt qua bắp đùi trắng noãn, màu đỏ tôn lên trước bắp đùi trắng như tuyết, kích thích hai mắt Thủy Vô Ngân, hết sức bực mình đưa tay kéo tấm áo lông, thay Ngọc Hi che kín một thân trắng như tuyết điểm lên vô số vết tích xanh tím, tránh cho hắn bị cảm lạnh, nào biết, hành động bất thình lình này lại làm cho hắn giật mình một cái.
Như thế nào có thể? Như thế nào có thể…… Ta là nên thống hận hắn, ta nên thống hận Ngọc Hi! Vì cái gì, vì cái gì sau khi thương tổn hắn vẫn là luyến tiếc hắn?
Giờ phút này tâm tư mâu thuẫn khiến mi tâm Thủy Vô Ngân nhíu lại càng lúc càng sâu, sau đó cắn răng một cái, hung hăng buông tay “ bịch” một tiếng, thoáng chốc, bốn phía truyền lại tiếng vang thật lớn, ngay cả Ngọc Hi bị tra tấn đến mê man giống như trong lúc ngủ mơ nghe thấy được, hai hàng lông mi dài khẽ nhíu lại.
Thủy Vô Ngân chậm rãi thu tay lại, con ngươi băng hàn trừng trụ nhìn khuôn mặt Ngọc Hi một lúc lâu, sau đó một mạch tiêu sái ra khỏi khoang thuyền.
Ngay sau khi Thủy Vô Ngân rời khoang thuyền không bao lâu, Ngọc Hi vốn nhờ toàn thân mềm nhũn cùng đau đớn mà cau mày tỉnh lại, bàn tay kéo xuống tấm áo lông trên người, Ngọc Hi trừng mắt hướng cánh cửa phòng bị đóng chặt, nhất thời tâm tư phiêu đãng, cúi đầu hơi hơi xốc lại tấm chăn, nhìn thấy chính mình một thân toàn dấu vết ái muội nhíu mi, đỏ mặt cắn chặt răng.
Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua người vũ nhục ta như thế! Bất quá, lúc này ta phải tìm biện pháp mau chóng rời khỏi nơi này mới đúng!
Bắt buộc thân mình đang đau đớn miễn cưỡng đứng dậy, Ngọc Hi run rẩy cước bộ túm chặt tấm chăn bao lấy thân, mỗi bước liền đau từng bước, đau đến mức Ngọc Hi nhịn không được rủa một tiếng, gian nan từng bước hướng về phía trước rảo bước tiến lên, khóe mắt tùy ý thoáng nhìn về thanh nhuyễn kiếm kia bị đá đến góc tường, do đó xoay người hướng nó đi tới.
Mọi rợ kia khiến ta nhục nhã cùng vũ nhục, ta phải phải trả lại ngươi gấp bội!
Đột nhiên, Ngọc Hi cảm giác có một trận lạnh lẽo bò qua hai chân, cúi đầu nhìn, nguyên lai là đêm qua Thủy Vô Ngân xâm phạm y lưu lại bạch dịch vẩn đục cùng tơ máu, ngay khi y đứng lên liền chảy xuống, thoáng chốc, một mạt thẹn cùng phẫn hận lập tức xông lên trong đáy mắt cùng khuôn mặt trắng như tuyết của Ngọc Hi.
Ta tuyệt đối phải giết cái tên mọi rợ kia!
Nhặt lên thanh trường nhuyễn kiếm, Ngọc Hi miễn cưỡng duỗi thẳng cánh tay mỏi mệt, cầm mũi kiếm hướng không khí khua khua, tốc độ hơi chậm khiến y hơi hơi nhíu mi lại, bởi vì y biết bằng vào thân thể loại này của y, cho dù cầm kiếm cũng vô phương giết được người này, càng huống chi con thuyền sớm đã rời khỏi bến, muốn chạy trốn khỏi người này quả thực là khó như lên trời.
Trừ phi…… Ta phải đợi đến khi thuyền cập bến mới có khả năng thoát khỏi nơi này!
Cứ việc như thế, nhưng Ngọc Hi lại nuốt không xuống sự tức giận bị Thủy Vô Ngân bôi nhọ.
Hoặc là ta có thể bắt Thủy Vô Ngân, uy hiếp thuyền chạy về Phong Quốc!
Ngọc Hi có chút mỉa mai cắn chặt môi, cảm giác một chút đau đớn phiếm lên, nắm chuôi kiếm thật chặt, quay đầu nhìn phía cánh cửa, bởi vì y nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ đang thong thả từ xa bước đến, lập tức xoay người đến phía sau cửa mai phục.
Mặc kệ ta có thể thuận lợi bắt được Thủy Vô Ngân hay không, ta cũng phải thử mộtlần!
Hơi hơi cất bước, Ngọc Hi mắt cá nhẹ nhàng kéo theo hàn thiết liên, tiếng vang phát ra tinh tế, cúi đầu mở tấm chăn trên người xuống xem xét, phát giác trên chân sớm đầy sợ sợ vết máu, chỗ da bị ma sát còn đang âm ỉ rỉ máu, nhìn miệng vết thương, Ngọc Hi không phải không đau, mà bởi vì phía trước – ngay cả đãi ngộ không thuộc về mình mà tạm thời cảm thấy tê liệt.
Ngọc Hi cầm cao mũi kiếm, nín thở chờ đợi người bên ngoài mở cửa, rốt cục, ván cửa nháy mắt đúng như suy nghĩ của Ngọc Hi mở ra, tiếp theo, Ngọc Hi liền cắn răng cầm kiếm chém tới, nào biết Thủy Vô Ngân – cúi người liền né tránh.
“ Đem vũ khí buông xuống!” một cỗ hoả khí vô danh lập tức xông lên, Thủy Vô Ngân trừng mắt nhìn Ngọc Hi đem thanh kiếm thẳng tắp hướng hắn bổ tới, bộ dạng phẫn nộ tuyệt quyết cùng tàn nhần,” Ta nói…… Buông vũ khí!” Thủy Vô Ngân thân thủ thành thạo, vừa tránh né, lại xoay người một cái, trong tay bưng cho Ngọc Hi một chậu nước ấm toàn bộ đánh rơi trên mặt đất.
“ Ngươi…… nghĩ cũng…… đừng nghĩ!”
Một cái đẩy Ngọc Hi ra, Thủy Vô Ngân đem toàn bộ thức ăn trong miệng nhét hết vào miệng Ngọc Hi, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn Ngọc Hi miệng đầy cơm khổ sở nuốt xuống, yết hầu cũng bởi vậy mà mắc nghẹn, khiến Ngọc Hi đỏ mặt ho khan,một trận ho mãnh liệt đến mức nước mắt khổ sở chảy ra, tiếp theo Thủy Vô Ngân lấy ấm trà qua ngửa đầu uống một ngụm thật lớn, sau đó khi Ngọc Hi chưa kịp trở tay áp lên môi Ngọc Hi, lần nữa cưỡng bức y uống xuống một ngụm nước.
Đầu lưỡi Thủy Vô Ngân linh hoạt mềm mại tiến vào trong miệng Ngọc Hi nóng bỏng, không ngừng hút lấy mật dịch thơm ngọt bên trong, tham lam nồng nhiệt,mà Ngọc Hi bị đặt ở dưới thân chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nhất thời quên mất phải đứng dậy phản kháng.
Mấy con ngựa trong chuồng đang há mồm phun khí, chúng nó còn chưa có ăn cơm, cảm xúc hiển nhiên có chút tức giận, trong đó đặc biệt là con ngựa yêu quý của Thủy Vô Ngân. Thủy Vô Ngân sau khi dắt ngựa ra ngoài, cầm tới một thùng gỗ bỏ vào mấy bó cỏ, đưa tay sờ sờ bờm ngựa, cúi người nắm lên một bó cỏ đút cho ngựa ăn, nhưng mà, Diệm chỉ ngửi ngửi liền bỏ qua một bên, không thèm ăn.
Chán nản ném bó cỏ khô, Thủy Vô Ngân ghé bên tai ngựa nhẹ giọng trấn an: “ Diệm, ngươi ngoan ngoãn a, tốt xấu gì cũng ăn chút đi! Tuy rằng đây đều không phải là thứ ngươi thích, nhưng hôm nay ngươi đã chạy trên đường nhiều như vậy rồi, chắc hẳn rất đói bụng.”
Nghe vậy, Diệm, tựa hồ nghe hiểu, phe phẩy tai, đợi Thủy Vô Ngân lần nữa đem cỏ khô đưa tới bên miệng nó liền há miệng, bởi vậy, Thủy Vô Ngân hơi hơi nhíu mi, sau đó, bụng đầy lửa giận từ từ dâng lên, thình lình, hắn đột nhiên một cước đá văng thùng gỗ chứa cỏ khô, trợn mắt nhướng mày lớn tiếng quát:
“ Trừ Ngọc Hi đáng chết kia ra, không nghĩ ngay cả ngươi cũng như vậy!”
Thấy thế, con ngựa vội vàng cất vó hí lên, biểu đạt nó bất mãn, khiến Thủy Vô Ngân tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
“ Diệm! Đáng chết!”
Thủy Vô Ngân mạnh mẽ nhấc chân đá lăn những thứ trong chuồng có thể khiến hắn phát tiết bất mãn, thoáng chốc không khí trở nên ngưng trọng, ngay cả mấy con ngựa cũng cảm thấy bất an nhất thời hí lên.
Đúng vậy! Ta không cần phải đối với Ngọc Hi thủ hạ lưu tình, oán hận của ta, bực tức của ta, đều phải toàn bộ trả lại cho hắn! Nguyên bản khoản nợ này hẳn là phần thưởng,ta sao có thể bởi vì tâm tư của mình mà vô duyên vô cớ thua Ngọc Hi, đánh mất ý chí muốn trả thù của mình? Còn có, ai đã vì hắn chịu sự sỉ nhục!
Đôi mắt tối sầm như hai mắt sói, Thủy Vô Ngân quyết định không nên để Ngọc Hi ảnh hưởng nữa.
***
Tuyên Nhân điện bao phủ một màu hắc ám, một nam tử trẻ tuổi ngồi trước điện, bốn phía không có ánh nến chiếu sáng hiện ra một vùng tối đen, nam tử mặt không chút thay đổi ngồi trước bàn gỗ trong điện, sau lưng là bức tường trên mặt dán một tấm bản đồ địa hình bằng da dê, bên cạnh có hai bức trướng thêu hoa văn rũ xuống,cây cột màu son cùng nửa tấm xa liêm hơi che khuất thân hình nam tử, khiến người khác không nhìn rõ hắn đến tột cùng là ai.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không bao lâu, ngoài điện nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng thong thả đi đến, mà lúc này chỗ gấp khúc quanh hồ vang lên một vài tiếng trêu đùa, nam tử nở nụ cười, nhìn chằm chằm bóng đen mang theo chút ánh sáng mỏng manh ngoài cửa.
Nghe vậy, bóng đen thổi tắt ánh nến mang đến một tia ánh sáng, bước vào Tuyên nhân điện tối đen như mực:“ Bước tiếp theo rốt cuộc muốn ta làm những gì? Nói mau đi!” bóng đen vừa nói vừa hướng tới người trên điện di chuyển, hai tròng mắt ở trong bóng tối hiện lên một luồng ánh sáng.
Nam tử ngồi trên điện lộ ra một nụ cười yếu ớt, thắp ánh nến bên cạnh lên, nhìn ngọn lửa nhỏ sáng ngời chậm rãi cắn nuốt hồng sáp, thấy hồng sáp chịu không được tuôn ra từng giọt hồng lệ……
“Đừng nóng vội…… Ta đây không phải vì ngươi giảng giải sao?” nam tử nhẹ giọng cười, theo ánh lửa nhảy nhót lộ ra một đôi mắt như lang sói.
Vân Thiên bĩu môi: “ Vậy nói mau, ta không có tính nhẫn nại có thể đợi lâu!”
“ Ta muốn ngươi đi vào Thiên Lao cùng mấy tên đạo tặc kia đàm điều kiện……”
Vân Thiên cúi đầu ngạc nhiên nhìn tấm lệnh phù được ném tới bên chân, đáy mắt đầy vẻ không dám tin.
“ Ngươi thế nhưng muốn ta làm việc trái đạo lý như thế!?”
“ Ha ha ha ha! Ngươi nói…… Đó là việc ‘ Trái đạo lý ’ sao?” Ưng Thiên Tình khóe mắt cười đến phiếm ra lệ: “ Nếu vậy, ngươi ngay từ đầu đồng ý giúp ta đoạt vị cũng đã là đại nghịch bất đạo rồi, trái đạo lý rồi! Ha ha ha ha–”
Những câu sự thật làm cho Vân Thiên cả kinh sắc mặt tái xanh, suy sụp tinh thần lui lại mấy bước.
Thu hồi nụ cười cùng mấy giọt lệ, Ưng Thiên Tình xoay người liếc mắt về phía tấm bản đồ dán trên tường kia, ý bảo Vân Thiên đem ánh mắt dời qua đó: “Ta muốn ngươi đến Thiên Lao cùng mấy tên tử tù đàm điều kiện, nếu bọn họ nghe theo để lại bọn họ một con đường sống……”
Vân Thiên cứng đờ: “ Vì…… Cái gì?”
Ưng Thiên Tình ngưng cười, cất giấu ý đồ chân chính: “ Ngô…… Ta muốn bọn họ thay ta san bằng tiểu trấn biên giới kia, nếu bọn họ đồng ý để bọn họ đi, không đồng ý liền tiếp tục nhốt ở Thiên Lao, vĩnh không thấy mặt trời……”
“ Ngươi làm như vậy…… Có lợi ích gì?”
“ Ta?” Ưng Thiên Tình nhướng mày nở nụ cười, làm cho Vân Thiên hơi hơi run sợ: “ Vì đạt được thứ ta muốn a! Ha ha a……” nói xong, rất nhanh thu hồi nụ cười, cầm tấm bản đồ treo trên tường đưa cho Vân Thiên, ngạo nghễ ngửa đầu đối với Vân Thiên chép chép miệng: “Ta đều đã đánh dấu các bước tấn công, để bọn họ ngụy trang thành binh mã hỏa nô Nô quốc đi công thành, như vậy, ta mới có thể tiếp tục tiến hành bước tiếp theo……”
Nghe vậy, Vân Thiên xiết chặt nắm tay, trợn tròn hai mắt. “ Tiết mục đoạt vị Phong quốc sắp bắt đầu …… Ha ha a!” Ưng Thiên Tình nhịn không được cười lên.
Thừa dịp trời vừa mới sáng, Thủy Vô Ngân ra lệnh mấy tên thủ hạ cưỡi ngựa đi về phía sông giáp ranh, thi thoảng quay đầu nhìn đám thuộc hạ phía sau hiển nhiên là giấc ngủ không đủ mím môi bất đắc dĩ, tuy nói bọn họ tối qua bởi vì một đám đạo phỉ mà không ngủ đủ giấc, nhưng là, thân là thuộc hạ trực tiếp cũng không thể như vậy không có nghị lực.
“ Uy, nhanh lên! Thuyền chúng ta liên lạc trước, Quận vương phái tới hẳn là đã đến bờ rồi!”
Thủy Vô Ngân không vui nhíu mày, tiếng người la hét, mọi người nghe được đều là một trận vô lực, ngay cả Thủy Vô Ngân trong lòng giả bộ ngủ. Ngọc Hi hai tay cùng hai chân đều bị hàn thiết liên buộc chặt trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt.
“ Đã biết…… Vương gia!” Phó tướng vô lực dẫn theo đám thủ hạ phía sau trong lòng thầm oán hận.
Thủy Vô Ngân ngoái đầu nhìn nhìn Ngọc Hi trong lòng ngủ yên, đây là bộ dáng Ngọc Hi lần đầu tiên không có giãy dụa mà ngoan ngoãn dựa vào trong lòng hắn, sau đó quay đầu đối với thủ hạ cổ vũ nói:
“Chờ sau khi chúng ta lên thuyền rồi để các ngươi hảo hảo ngủ một ngày, cho nên, hiện tại mau chạy đi!”
Đúng như dự đoán, sau khi nói xong liền nghe thấy những người khác cao giọng hoan hô, tiếp theo, mấy con ngựa trong nháy mắt hướng về phía trước chạy như bay,nghe thấy tiếng ngựa cất vó trên đường từng bước lại từng bước chạy như bay,gần đến bờ cách đó không xa rồi,
Một lát sau, mọi người đứng ở trên bờ đều mở to hai mắt, nhìn chiếc thuyền lớn hoa mỹ trước mắt một trận kinh hô, rốt cục, sau khi được Vương gia cho phép, mọi người dắt ngựa nhất nhất lên thuyền, tiến vào trong thuyền; Phó tướng lưu lại đem mọi sự vụ đều an bài xong liền đi lên đầu thuyền, cùng Thủy Vô Ngân đón gió,đứng ở trên thuyền lệnh cho thuyền viên đem thuyền quay về Vương đô.
Ngọc Hi bị ôm vào trong phòng, đầu tiên là trừng mắt nhìn nhìn khắp căn phòng, hơi hơi mở miệng, mặt không chút thay đổi ngồi dậy trên giường, duỗi tay, chân đụng vào nhau phát ra ra tiếng vang liền nhíu mi.
Chết tiệt! Vốn nghĩ lén xuất cung ra ngoài tra xét, không nghĩ tới lại bị tên kia bắt được! Không được, ta phải mau chóng thoát khỏi đây. Miễn cho Thiên Tình lo lắng!
Suy tư một chút con ngươi lộ ra một tia ánh sáng, theo suy nghĩ trong đầu,Ngọc Hi đổ rầm một cái nằm ngửa trên giường.
Có lẽ ta có thể thừa dịp cơ hội này……
Từ mép giường trực tiếp đứng dậy, Ngọc Hi cúi đầu nhìn đôi tay bị thiết liên trói chặt,nhìn, nhìn, rồi cái bất ngờ vung tay lên, nhắm mắt lại, hướng một bên mép trụ đánh tới…… Đợi từng trận âm thanh chói tai qua đi mới đột nhiên trợn mắt,nào biết, thiết liên vẫn là hảo hảo quấn lấy cổ tay.
Chết tiệt! Sớm biết ta đã không nên cự tuyệt nhóm thủ vệ Thiên Tình phái tới bảo hộ,nói như vậy, ta hiện tại cũng không cần thật sự phiền não như vậy……
Ngọc Hi tức giận tung chân đá đổ ghế dựa bên cạnh giường, sau đó, thiết liên chỗ mắt cá chân do chà sát nhau mà phát ra thanh âm, làm cho y nhịn không được đưa mắt nhìn, mạnh mẽ phát hiện trước bàn thế nhưng có một thanh kiếm dài đặt bên cạnh.
Đúng rồi, ta có thể thử dùng kiếm chặt đứt liên tử này!
Ngọc Hi vui vẻ nhảy dựng trên giường, di chuyển đến trước bàn, cầm thanh kiếm lên,nhắm ngay hàn thiết, hai tay nhanh chóng hạ xuống.
Không được!
Ngọc Hi đột nhiên ngừng động tác, bởi vì trong đầu cảnh cáo cho y biết, nếu vạn nhất vô ý thương tổn đến hai tay mình có thể hỏng bét.
Ngọc Hi nhướng mi bỏ nhuyễn kiếm qua một bên, mũi kiếm khi chạm đất phát ra một tiếng vang, sau đó y trừng mắt nhìn thanh kiếm nằm trên sàn, không cam lòng cắn môi dưới, thẳng đến sưng đỏ.
Chẳng lẽ ta cứ như vậy ngồi chờ chết sao? Ta cam tâm sao? Không có khả năng!
Ngoái đầu nhìn lại thanh kiếm nằm trên sàn, Ngọc Hi khom người lại lần nữa nhặt lên,giơ thân kiếm lên cao bình tĩnh xem trước xem sau, sau đó giống như là hạ quyết định đem thanh kiếm bỏ xuống, trở về giường, ngồi bên mép giường, chậm rãi nâng hai chân gác lên chăn bông, dùng mũi kiếm nâng vạt áo, lúc này, y bào đã muốn trượt xuống tới nửa trên vai, mà vạt áo dưới bị nâng lên lại lộ ra đôi chân dài trắng noãn, Ngọc Hi trừng mắt nhìn hàn thiết liên quấn lấy mắt cá chân, cắn răng một cái, y đem thanh kiếm xoay tới xoay lui mấy lần rồi liền nhắm hai mắt lại,gắng sức chặt bỏ!
“ Leng keng, cheng, cheng……”
Ngọc Hi thấy thiết liên không có tổn thương gì, nhịn không được tức giận chém thẳng vào hàn thiết liên.
Thiết liên đáng chết! Thủy Vô Ngân đáng chết! toàn bộ đều đáng chết!
Cuối cùng, Ngọc Hi rốt cục lần thứ hai thất bại buông kiếm, mà lửa giận cũng dâng lên đầy ngực.
Mọi rợ kia đáng chết, hắn tốt nhất cầu nguyện ta sẽ không thuận lợi thoát khỏi nơi này, bằng không ta khẳng định sẽ bắt hắn báo thù!
Đáy mắt lóe ra tia quang mang, Ngọc Hi tức giận đứng dậy, đi tới trước cửa phòng đẩy ra, bước vội tới bên ngoài, do trên người chỉ mặc đơn sơ một chiếc áo nên bị gió lạnh khoài khơi cứ như vậy thổi vào, thoáng chốc Ngọc Hi liền nhịn không được run lên, vì thế, y chạy vội tới mép thuyền, nhìn mặt biển mà thất thần hoang mang, mái tóc đen dài tùy gió phiêu lãng, góc áo tung bay.
Đây chính là sông A Kháp Tử Mẫu? Cùng Tây Hà trong nước không khác nhau…… Nếu…… Nhảy xuống sẽ bơi về được Phong quốc sao?
Ý niệm này trong đầu vừa thoảng qua, Ngọc Hi hơi hơi nghiêng người, hai tay đưa qua lan can, giống như muốn nhảy xuống, sau đó, một bàn tay to đột nhiên xuyên qua bên hông Ngọc Hi, một tay nắm lấy cổ tay y.
“ Ngươi muốn chết sao?”
Một câu nói so với nước biển còn lạnh hơn thổi qua tai Ngọc Hi, khiến y kinh ngạc ngẩng đầu, liền đụng phải một đôi mắt như lạnh băng hàn.
Ngọc Hi thình lình bị Thủy Vô Ngân gắt gao ôm vào trong ngực, kinh ngạc đến phẫn giận: “ Buông trẫm ra…… Mọi rợ!” Ngọc Hi lạnh lùng nói, hai tay liều chết nắm bàn tay đang đặt bên hông.
“ Dựa vào cái gì?” Thủy Vô Ngân nheo mắt lại lạnh lùng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Hi đang tức giận trong lòng mình.
“ Đừng quên ngươi hiện tại là con tin của ta.” Dùng lực ôm trụ eo nhỏ của Ngọc Hi, Thủy Vô Ngân đem Ngọc Hi kéo đến bên mạn thuyền, Ngọc Hi bởi vì câu này tức giận ngút trời.
Thân hình tùy theo cước bộ di chuyển bị kéo đến trong lòng Thủy Vô Ngân, khiến cho Ngọc Hi khó khăn nếm trải một chút thất bại, Ngọc Hi nhịn không được nghiến răng nghiến lợi: “ Mọi rợ quả thật là đầu mọi rợ, ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu!” khẽ cười, Ngọc Hi ngẩng đầu không phục liếc khuôn mặt tái xanh của Thủy Vô Ngân.
Trầm mặc hồi lâu, ánh mắt Thủy Vô Ngân âm hàn trước sau như một không vì lời nói khiêu khích của Ngọc Hi kia mà thay đổi.
“ Ta thấy ngươi không chỉ là muốn nhảy xuống biển, mà còn muốn ta chết, đúng không!”
“ Đúng nha, ước gì ngươi chết không có chỗ chôn!” Ngọc Hi nhẹ nhàng nói xong, nhịn không được liếc nhìn khuôn mặt Thủy Vô Ngân bị khiêu khích mà hơi hơi đen mặt mặt, ôm bụng cười cười to: ” Hơn nữa…… Muốn ngươi trực tiếp bị thiên lôi đánh chết, sau đó bị cá ăn”
Khóe mắt cong lên, Ngọc Hi cười đến xán đẹp như hoa, tư thế ngả người về phía trước dán sát trên người hắn y phục hơi mở ra lộ ra bờ vai trắng nõn, cảnh xuân phơi phới kích động sắc dục nam nhân, đột nhiên, sét đánh không kịp bưng tai, Thủy Vô Ngân trực tiếp đưa tay đem Ngọc Hi vác lên vai.
Thoáng chốc, Ngọc Hi chỉ cảm thấy một trận trời quay đất chuyển, chờ y phát hiện ra mình đang bị mọi rợ trước mắt vác đi, nụ cười chưa kịp xuất ra, bao tử y theo cước bộ của Thủy Vô Ngân bị đầu vai cứng ngắc ép vào, đâm xuyên, một cỗ cảm giác buồn nôn khiến Ngọc Hi nhịn không được đỏ bừng mặt, lại nói không nên lời, cuối cùng bị mang về phòng, ném đến trên giường.
Một cỗ choáng váng khiến cho Ngọc Hi cảm thấy trước mắt đầy sao, y bào bị kéo xuống đến hơn nửa, lộ ra một thân da thịt trắng noãn dưới ngọn mờ nhạt phiếm lên một màu bạch quang mị hoặc, khiến cho ánh mắt Thủy Vô Ngân chỉ có thể gắt gao khóa,không dám dời.
“ Á…… Ngươi cái đồ mọi rợ đáng chết này! Chóng mặt quá……”
Thủy Vô Ngân mặt không chút thay đổi đem cửa phòng khóa lại sau khi trở lại giường,Ngọc Hi đã ngồi dậy vỗ về cái trán hơi đau, nhưng lại bị một phen đẩy ngã ở trêng iường, cảm giác được có một bóng người đè lên, hơi mở mắt ra, Ngọc Hi lập tức bị
Thủy Vô Ngân vừa vặn hôn xuống, tức khắc, đầu lưỡi nóng bỏng như linh xà thân mật giao quấn lấy nhau, làm cho Ngọc Hi nói gì cũng không được thở phì phò, mà tay Thủy Vô Ngân đương nhiên cũng không nhàn rỗi, thuận lợi kéo y phục trên người Ngọc Hi ra, một đường kéo xuống……
“ Ngươi…… Ngô!” Ngọc Hi hít sâu một hơi muốn mở miệng mắng, nhưng môi lại bị che lại “ Ân…… Buông! Nghe thấy không!” thống hận chính mình vô lực cùng không cam lòng chịu nhục, Ngọc Hi cố ý cắn chặt môi mình.
Thủy Vô Ngân căn bản không muốn để ý tới lời nói của Ngọc Hi, khom người từ trong lòng lấy ra một cái khóa bạc, khi Ngọc Hi lầm bầm mắng chửi thay y cởi bỏ khóa trên tay, hơn nữa ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Hi lại lần nữa cuốn hút hắn, cái miệng nhỏ nhắn kia mở ra là mắng người.
Bị kích động đến mức không thể tức giận, Ngọc Hi sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn Thủy Vô Ngân đang hung hăng hạ ấn ký lên cổ mình, nhấc chân đang muốn hướng chỗ yếu ớt của người nam nhân, Thủy Vô Ngân nháy mắt liền tiếp được mắt cá chân trắng nõn chuẩn bị tập kích hắn, ngẩng đầu rời đi hương thơm thân thể dưới thân, nhẹ bĩu môi.
“ Muốn đánh lén ta sao? Còn khuya!”
Bàn tay to lớn thuận thế bắt lấy bàn chân nhỏ nhắn của Ngọc Hi, sau đó linh hoạt bò lên bắp đùi trắng noãn, cười tà, khiến Ngọc Hi kinh hãi cùng phẫn hận:” Ngươi cái tên mọi rợ này! Mau buông trẫm ra! Trẫm là người không phải để loại người thô thiển như ngươi có thể đụng chạm!”
Cuộc đời Thủy Vô Ngân ghét nhất là bị người khác xem thường hoặc chọc giận hắn, vì thế khi bị Ngọc Hi một phen chọc giận hắn âm hiểm hé ra khuôn mặt tươi cười.
“ Ngươi nói không thể đụng vào thì không thể đụng vào sao? Ta càng muốn đụng!”
“ Ngươi –”
Thủy Vô Ngân giống như bị điên hai bàn tay gắt gao ngăn chăn Ngọc Hi đang cực lực phản kháng, nhanh chóng kéo mảnh vải cột trên đầu mình xuống, đem hai tay Ngọc Hi cột lại phía trên giường.
“ Tiểu nhân bỉ ổi, mau buông trẫm ra –-”
Hai chân đá đá, Ngọc Hi tức giận giơ cao hai tay bị trói chặt, hướng mặt Thủy VôNgân phun một ngụm nước miếng bày tỏ sự khinh thường, không ngờ, cử chỉ này vừa vặn chọc giận sự không kiên nhẫn lại dễ dàng tức giận của Thủy Vô Ngân.
“ Sớm kêu ngươi buông ra rồi!” Ngọc Hi châm biếm cười đến phi thường xinh đẹp, lạnh giọng cảnh cáo nói.
Thủy Vô Ngân chậm rãi lấy tay áo lau đi nước bọt trên mặt hắn cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.
Hảo, tốt lắm, rất tốt!
Thủy Vô Ngân phẫn hận cắn răng bỗng nhiên cười ha ha, tiếp theo, trong nháy mắt vung tay hung hăng tát Ngọc Hi một cái tát, sau đó nhìn y phủ phục trên giường, khóe môi chảy xuống một tia huyết.
Khớp hàm ma sát vào nhau kêu két két, Thủy Vô Ngân nhìn Ngọc Hi chậm rãi mỉm cười, trong nụ cười ẩn dấu mấy phần cuồng bạo, hắn hướng tới Ngọc Hi trên giường thong thả vươn tay, chạm lên vạt y phục, sau đó, lửa giận rốt cục bùng nổ, một tay túm lấy vạt y phục Ngọc Hi hung hăng xé rách!
Quay đầu đi, Ngọc Hi nhắm mắt cắn chặt răng, cảm giác toàn thân đột nhiên một trận lãnh ý dội xuống, xoay đầu lại mới phát hiện bàn tay to lớn của Thủy Vô Ngân đã hướng y luồn tới, phẫn hận lại nặng nề phủ lên hai điểm màu hồng trước ngực, giống như trả thù vừa vân vê vừa niết, tiếp theo, dưới ánh mắt thỏa mãn của Thủy Vô Ngân Ngọc Hi vội vàng kêu lên sợ hãi.
“ Lập tức lấy cái tay dơ bẩn của ngươi ra…… Ô…… A a……”
Ánh mắt Vương Hi phiếm lên một tia hoảng sợ, làm cho Thủy Vô Ngân đang áp trên người y rất là đắc ý, nhắm ngay điểm hồng trước ngực y nhéo một cái, cúi đầu chậm rãi liếm cắn, hôn cắn, sau đó, môi rời đi một sợi chỉ bạc giữa điểm hồng nhạt ái muội xuất hiện.
“ Ô…… A a…… Hô…… Ngươi mau…… Buông ra…… Tiểu nhân……Ngươi……”
Nhịn không được ngược lại hít vào một ngụm khí lạnh, một chuỗi thanh âm bất thành trong miệng Ngọc Hi phát ra càng thêm ái muội, ngay sau đó bàn tay to lớn của Thủy Vô Ngân tà ác nhanh chóng luồn xuống bắp đùi trắng nõn của Ngọc Hi khẽ vuốt ve, sau đó chậm rãi bò lên phân thân đã muốn đứng lên chậm rãi mơn trớn, không nhanh mà cũng không chậm, thẳng đến khi cái miệng nho nhỏ phiếm ra bạch dịch mới thôi.
“ Ha…… A a…… ô a…… Buông ra……”
Ngọc Hi vì bị kích tình mà thở hổn hển, vội vàng giương cái miệng nhỏ nhắn lên, thắt lưng lắc lư điên cuồng, giống như muốn được càng nhiều hơn, nhưng lại như chán ghét chính mình mà khẽ nấc lên.
“ Rất thoải mái sao?”
Thủy Vô Ngân ngắm nhìn bộ dáng trêu người của Ngọc Hi, đầu tõ hỗn loạn tán ở trên giường, một mắt xinh đẹp phiếm lên làn sương mỏng, thân thể trắng nõn mềm mại bất lực lắc lắc thắt lưng nhỏ nhắn, bộ dáng khao khát tác cầu rất là ma mị, khắp phòng trà đầy mùi vị hoan tình cơ hồ làm cho người ta sắp cầm giữ không được.
Cái kia trong tay sưng lên và tràn ra yêu dịch khiến cho ánh mắt Thủy Vô Ngân tối sầm lại, sắp khắc chế không được cắn chặt răng, cảm thấy hạ phúc của mình vì Ngọc Hi mà khẩn trương, cho nên hung hăng cúi thấp người hô một tiếng,phủ lên cánh môi Ngọc Hi, trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng chỉ có thể nghe thấy tiếng Ngọc Hi ô ô.
Đầu lưỡi hai người đang nồng nhiệt chơi đùa, Thủy Vô Ngân thẳng tắp hôn đôi môi mền mại người dưới thân, tâm tình bởi vậy mà rạo rực không thôi, thẳng đến khi phát ra thanh âm thở dốc.
“ A a…… Ngươi……”
Khi Thủy Vô Ngân rời đi cánh môi của Ngọc Hi, Ngọc Hi chỉ cảm thấy có một trận khoái ý từ hạ phúc đánh sâu vào thể xác và tinh thần, không có khí lực phản kháng hay đẩy ra, Thủy Vô Ngân càng tiến thêm một bước đưa ngón tay luồn vào dưới thân vuốt ve, xoay tròn, giật nhẹ, cái loại cảm giác đau đớn như kim châm này đã biến mất,thay vào đó là loại khoái ý làm toàn thân oi bức khó chịu.
Ngọc Hi bởi vì phân lửa nóng sung sướng này mà hơi hơi ngửa cổ, phát ra những âm thanh đứt quãng, trước mắt không cam lòng, bắt lấy bàn tay Thủy Vô Ngân đang xâm nhập, nhưng lại vô lực ngăn cản hắn xoa bóp qua lại, một bộ biểu tình chịu nhục có vẻ rất là mị hoặc.
Hai mắt mơ hồ, cắn cắn môi đỏ mọng của Ngọc Hi, Ngọc Hi toàn thân lửa nóng không biết nên làm thế nào bây giờ, gấp đến độ rơi lệ, từng giọt từng giọt trong suốt,ánh mắt mê loạn đã muốn nhìn không rõ biểu tình người trên nhân, khoé môi phát ra từng trận rên rỉ cảm thấy thẹn, “ Ngô…… A a……” thân thể yêu mị hơi hơi vặn vẹo, thậm chí cắn chặt môi dưới sắp chảy máu.
Thủy Vô Ngân vùi đầu xuống cổ Ngọc Hi nhẹ nhàng hôn, ngửi thấy hương thơm trên cơ thể hắn, phát giác bí huyệt bởi vì âu yếm mà sớm đã âm ỷ phiếm ra ẩm ướt, ngón tay hắn chuyển động không ngừng, thật sâu hít vào một hơi, liền tách đôi chân thon dài của Ngọc Hi ra, đem dục vọng nóng như lửa của chính mình hung hăng đâm vào!
“ Ô …””A a……” nhắm mắt thừa nhận đau đớn nơi bí huyệt bị dị vật rất lớn xâm nhập, Ngọc Hi lại lần nữa rơi xuống giọt lệ, đau đến phát ra tiếng kêu,“ không……” nước mắt mãnh liệt rơi xuống, tóc bay tán loạn, Ngọc Hi không trụ được đẩy trở lại,
“ Lấy, lấy ra!”
Thủy Vô Ngân hoàn toàn không để ý đến mệnh lệnh cùng tiếng kinh hô của Ngọc Hi, ngược lại một cái rút ra, đâm vào, lại đâm vào, lại rút ra, nỗ lực đong đưa thắt lưng hung hăng đâm vào, sắc mặt cũng bởi vì dục vọng mà trở nên đỏ bừng, căn bản không thèm để ý người dưới thân đây là lần đầu tiên, chỉ đơn thuần muốn làm nhục Ngọc Hi và phát tiết dục vọng chính mình.
Cứ như vậy, Thủy Vô Ngân không hề tiết chế đè nặng Ngọc Hi một lần lại một lần, hắn điên cuồng, khiến cho Ngọc Hi lâm vào một mảnh bất tỉnh nhân sự……
Sau khi Ngọc Hi hôn mê Thủy Vô Ngân liền lập tức rút thân, cầm quần áo cũ bên giường mặc lại, vẻ mặt phức tạp nhìn Ngọc Hi một mặt thống khổ nhưng như cũ bất tỉnh nhân sự.
Ta nên hận Ngọc Hi! Ngọc Hi làm xáo trộn cuộc sống của ta, hại ta bị mọi người chán ghét, phỉ nhổ, ta nên chán ghét Ngọc Hi, nhưng vừa rồi ta lại vì Ngọc Hi chịu uỷ khuất dưới thân mà mãnh liệt, muốn chiếm lĩnh tình cảm của hắn trói buộc lý trí hắn, sau đó ta làm một lần lại một lần, thẳng đến Ngọc Hi chịu không nổi rơi vào hôn mê.
Đưa tay xoa nhẹ gò má đau đến không còn chút huyết sắc của Ngọc Hi, Thủy Vô Ngân nhìn thấy trên thân thể Ngọc Hi khắp nơi đều là vết thương bị hắn cắn, khóe môi cũng bị cắn đến rướm máu, có điều vết máu bên môi đã khô.
Ngọc Hi tuy rằng nhìn như thảm hại, nhưng bị hắn yêu thương xem ra càng thêm yêu mị mê người……
Luyến tiếc gò má mềm nhẵn mà buông lỏng tay, Thủy Vô Ngân nâng mắt nhìn vị trí giữa hai chân Ngọc Hi bởi vì hắn thô bạo, không tiết chế được mà khiến vết máu chảy nhè nhẹ ra, vết máu uốn lượn lướt qua bắp đùi trắng noãn, màu đỏ tôn lên trước bắp đùi trắng như tuyết, kích thích hai mắt Thủy Vô Ngân, hết sức bực mình đưa tay kéo tấm áo lông, thay Ngọc Hi che kín một thân trắng như tuyết điểm lên vô số vết tích xanh tím, tránh cho hắn bị cảm lạnh, nào biết, hành động bất thình lình này lại làm cho hắn giật mình một cái.
Như thế nào có thể? Như thế nào có thể…… Ta là nên thống hận hắn, ta nên thống hận Ngọc Hi! Vì cái gì, vì cái gì sau khi thương tổn hắn vẫn là luyến tiếc hắn?
Giờ phút này tâm tư mâu thuẫn khiến mi tâm Thủy Vô Ngân nhíu lại càng lúc càng sâu, sau đó cắn răng một cái, hung hăng buông tay “ bịch” một tiếng, thoáng chốc, bốn phía truyền lại tiếng vang thật lớn, ngay cả Ngọc Hi bị tra tấn đến mê man giống như trong lúc ngủ mơ nghe thấy được, hai hàng lông mi dài khẽ nhíu lại.
Thủy Vô Ngân chậm rãi thu tay lại, con ngươi băng hàn trừng trụ nhìn khuôn mặt Ngọc Hi một lúc lâu, sau đó một mạch tiêu sái ra khỏi khoang thuyền.
Ngay sau khi Thủy Vô Ngân rời khoang thuyền không bao lâu, Ngọc Hi vốn nhờ toàn thân mềm nhũn cùng đau đớn mà cau mày tỉnh lại, bàn tay kéo xuống tấm áo lông trên người, Ngọc Hi trừng mắt hướng cánh cửa phòng bị đóng chặt, nhất thời tâm tư phiêu đãng, cúi đầu hơi hơi xốc lại tấm chăn, nhìn thấy chính mình một thân toàn dấu vết ái muội nhíu mi, đỏ mặt cắn chặt răng.
Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua người vũ nhục ta như thế! Bất quá, lúc này ta phải tìm biện pháp mau chóng rời khỏi nơi này mới đúng!
Bắt buộc thân mình đang đau đớn miễn cưỡng đứng dậy, Ngọc Hi run rẩy cước bộ túm chặt tấm chăn bao lấy thân, mỗi bước liền đau từng bước, đau đến mức Ngọc Hi nhịn không được rủa một tiếng, gian nan từng bước hướng về phía trước rảo bước tiến lên, khóe mắt tùy ý thoáng nhìn về thanh nhuyễn kiếm kia bị đá đến góc tường, do đó xoay người hướng nó đi tới.
Mọi rợ kia khiến ta nhục nhã cùng vũ nhục, ta phải phải trả lại ngươi gấp bội!
Đột nhiên, Ngọc Hi cảm giác có một trận lạnh lẽo bò qua hai chân, cúi đầu nhìn, nguyên lai là đêm qua Thủy Vô Ngân xâm phạm y lưu lại bạch dịch vẩn đục cùng tơ máu, ngay khi y đứng lên liền chảy xuống, thoáng chốc, một mạt thẹn cùng phẫn hận lập tức xông lên trong đáy mắt cùng khuôn mặt trắng như tuyết của Ngọc Hi.
Ta tuyệt đối phải giết cái tên mọi rợ kia!
Nhặt lên thanh trường nhuyễn kiếm, Ngọc Hi miễn cưỡng duỗi thẳng cánh tay mỏi mệt, cầm mũi kiếm hướng không khí khua khua, tốc độ hơi chậm khiến y hơi hơi nhíu mi lại, bởi vì y biết bằng vào thân thể loại này của y, cho dù cầm kiếm cũng vô phương giết được người này, càng huống chi con thuyền sớm đã rời khỏi bến, muốn chạy trốn khỏi người này quả thực là khó như lên trời.
Trừ phi…… Ta phải đợi đến khi thuyền cập bến mới có khả năng thoát khỏi nơi này!
Cứ việc như thế, nhưng Ngọc Hi lại nuốt không xuống sự tức giận bị Thủy Vô Ngân bôi nhọ.
Hoặc là ta có thể bắt Thủy Vô Ngân, uy hiếp thuyền chạy về Phong Quốc!
Ngọc Hi có chút mỉa mai cắn chặt môi, cảm giác một chút đau đớn phiếm lên, nắm chuôi kiếm thật chặt, quay đầu nhìn phía cánh cửa, bởi vì y nghe được một trận tiếng bước chân rất nhỏ đang thong thả từ xa bước đến, lập tức xoay người đến phía sau cửa mai phục.
Mặc kệ ta có thể thuận lợi bắt được Thủy Vô Ngân hay không, ta cũng phải thử mộtlần!
Hơi hơi cất bước, Ngọc Hi mắt cá nhẹ nhàng kéo theo hàn thiết liên, tiếng vang phát ra tinh tế, cúi đầu mở tấm chăn trên người xuống xem xét, phát giác trên chân sớm đầy sợ sợ vết máu, chỗ da bị ma sát còn đang âm ỉ rỉ máu, nhìn miệng vết thương, Ngọc Hi không phải không đau, mà bởi vì phía trước – ngay cả đãi ngộ không thuộc về mình mà tạm thời cảm thấy tê liệt.
Ngọc Hi cầm cao mũi kiếm, nín thở chờ đợi người bên ngoài mở cửa, rốt cục, ván cửa nháy mắt đúng như suy nghĩ của Ngọc Hi mở ra, tiếp theo, Ngọc Hi liền cắn răng cầm kiếm chém tới, nào biết Thủy Vô Ngân – cúi người liền né tránh.
“ Đem vũ khí buông xuống!” một cỗ hoả khí vô danh lập tức xông lên, Thủy Vô Ngân trừng mắt nhìn Ngọc Hi đem thanh kiếm thẳng tắp hướng hắn bổ tới, bộ dạng phẫn nộ tuyệt quyết cùng tàn nhần,” Ta nói…… Buông vũ khí!” Thủy Vô Ngân thân thủ thành thạo, vừa tránh né, lại xoay người một cái, trong tay bưng cho Ngọc Hi một chậu nước ấm toàn bộ đánh rơi trên mặt đất.
“ Ngươi…… nghĩ cũng…… đừng nghĩ!”
Bình luận truyện