Quyển 1 - Chương 13: 13: Thiên Đường Quả Táo 13
Trong nhạc viên, trên máy vòm đều là những tán cây lớn, đắm mình trong ánh sáng dịu nhẹ của cung điện, trên mặt đất ngập tràn những bông hoa màu trắng nhỏ, mặt hồ thì xanh thẳm như những viên ngọc chảy xuôi theo dòng nước.......!
Khung cảnh đó thật sự đối lập với sự việc đang diễn ra, một tay Chu Khiêm nắm chặt sợi dây đang đung đưa trên không, liếc nhìn Tề Lưu Hành đang đứng ở phía xa.
Đôi mắt và lời nói của Chu Khiêm như có một luồng sức mạnh làm người mê hoặc.
Tề Lưu Hành có cảm giác là hắn nên làm theo lời Chu Khiêm nói.
Cho dù phía trước là núi đao biển lửa, hay là địa ngục tăm tối.
Thì hắn cũng phải làm theo.
Bên tai Tề Lưu Hành không ngừng lập lại những lời mà Chu Khiêm đã nói.
"Lúc trước tôi đã lừa cậu, nên hiện tại tôi muốn nói lời xin lỗi với cậu."
"Cậu có phải đang do dự có nên sử dụng [Đồng hồ tích tắc] không? Để tôi cho cậu câu trả lời.
Nếu theo suy nghĩ của tôi, nếu cậu sử dụng Đồng hồ tích tắc để cứu tôi, thì đó chỉ là sự thương hại của cậu.
Trách nhiệm của cậu không phải là cứu tôi, cậu không cần phải áp lực tâm lý đâu."
"Cậu không phải là loại người như vậy."
"Cậu có một trái tim rất lương thiện, đều đó thật sự rất tốt."
"Chỉ khi cậu trở thành anh hùng của tất cả mọi người, thì cậu mới có khả năng để nhận cái danh xưng kiếm thần đó."
18 tuổi là lúc được ăn cả, ngã thì về không.
Nguyện ý xông pha thân mình.
Tề Lưu Hành siết chặt kiếm trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía Chu Khiêm.Truyện Bất Hủtien161099
Chu Khiêm nói: "Tề Lưu Hành, tôi sẽ không để cho cậu gặp nguy hiểm.
Nếu cậu đồng ý ở lại, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ cậu, cặp đôi kia cũng sẽ giúp chúng ta."
"Nhưng tại sao anh lại biết bọn họ sẽ giúp tôi, anh có khả năng nhìn thấu tương lai à?"
"Đúng." Chu Khiêm lại cười, "Tôi không có khả năng nhìn thấu tương lai, nhưng tôi chắc chắn bọn họ sẽ trở lại.
Tề Lưu Hành không biết làm sao, đang tính mở miệng hỏi, nhưng lại không có đủ thời gian.
—— Đã có thêm hai tín đồ bên kia hồ biến thành thần.
Con ngươi màu trắng, cả người đỏ rực, mọc thêm hai cái cánh, đang nhìn xung quanh để tìm mục tiêu, rồi cùng nhau nhìn về phía Chu Khiêm, đồng thời vỗ cánh bay lên.
Chu Khiêm hiện tại là cấp F thanh máu chỉ có 300 điểm, nhưng dưới sự tấn công của tín đồ số 1, thanh máu hiện tại chỉ còn lại 150 điểm.
Hai tín đồ được phong thần hiện tại đã là quái vật cấp C, thanh máu lên tới 4000 điểm.
Với sức mạnh của bọn họ hiện tại, chỉ cần thở một hơi là có thể lập tức gi3t chết Chu Khiêm.
Có tổng cộng ba cây cầu, nhưng cây cầu bên trái đã bị phá, cây chính giữa thì có chướng ngại vật của Tề Lưu Hành.
Nếu có NPC đi đến đó thì chướng ngại vật sẽ phát huy tác dụng ngăn chặn trong ba phút, nhưng nó sẽ không có tác dụng đối với người chơi.
Vì thế, hiện tại Tề Lưu Hành đang đi lên cây cầu ở giữa.
Ngay lúc Tề Lưu Hành bước lên cây cầu, hai tín đồ đã biến thành thần cũng đã bay đến bên cạnh của Chu Khiêm.
Thanh kiếm bay ra khỏi vỏ, Tề Lưu Hành sử dụng chiêu [Kiếm pháp cấp I], thanh kiếm lập tức phân ra hai hướng tấn công vào hai tín đồ.
Có thể là nhìn thấy tín đồ khi nãy bị đánh cho gãy cánh rồi rớt xuống hồ, dưới tác dụng của khả năng tiến hóa, hai tín đồ này thật sự có thể tránh được chiêu thức của Tề Lưu Hành, chỉ có một sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống.
May mắn mục đích hiện tại của Tề Lưu Hành không phải là tấn công trực tiếp.
Việc hiện tại hắn cần làm là thu hút sự chú ý của hai tín đồ.
Không còn gì nghi ngờ nữa, mục đích của hắn đã làm được.
Vừa nãy khi hai tín đồ đang tìm kiếm mục tiêu để tấn công, bởi vì Chu Khiêm là gần nhất, nên hai người lập tức nhắm vào Chu Khiêm.
Nhưng chưa kịp tấn công, hai tín đồ đã bị Tề Lưu Hành chọc tức, nên lập tức quay đầu tấn công vào Tề Lưu Hành.
Nhờ vào tốc độ duy chuyển rất nhanh của mình, Tề Lưu Hành lập tức xoay người chạy khỏi.
Hai tín đồ còn đang tung cánh để bay không tránh kịp — ngay lập tức bị chướng ngại vật ngăn chặn lại.
Cho dù hiện tại hai tín đồ kia có dùng cách gì, bay trên không hay là dưới mặt đất đều không thể tránh khỏi sự ngăn cản của chướng ngại vật.
Mối nguy hiểm tạm thời đã được giải quyết, Tề Lưu Hành thở phào một hơi.
Hắn dừng lại để nhìn, vừa quay đầu đã nhìn thấy Chu Khiêm đứng ở bờ hồ.
Để tìm được nhiệm vụ ẩn thật sự rất khó, nhưng hiện tại họ đã có được 10% cơ hội.
Chu Khiêm cũng đang mong điều đó, mặc dù thời gian 19 tín đồ ăn táo rất gần nhau, nhưng không phải là tất cả sẽ biến thành thần trong một lúc.
Nếu không, một khi bị tất cả các tín đồ tấn công cùng một lúc.
Thì người chơi sẽ không còn cơ hội để sống sót.
Hiện tại đã có bốn tín đồ biến thành thần, vẫn chưa xuất hiện người thứ năm, nhưng với tốc độ hiện tại, thay vì tất cả đều đồng loạt biến thành thần, Tề Lưu Hành chắc chắn một khi tất cả biến thành thần đều sẽ tấn công về phía Chu Khiêm.Truyện Bất Hủtien161099
Nhưng trong lòng Tề Lưu Hành hiểu, đây không phải là cách tốt nhất để đi tiếp.
Thời gian ngăn cản sắp hết, hai tín đồ đã tung cánh bay lên cao.
Nếu Chu Khiêm vẫn không thể tìm ra cách để thoát khỏi đây, càng ngày sẽ có nhiều tín đồ tấn công vào Chu Khiêm hơn.
Ngoài ra, mặc dù tốc độ biến thành thần không nhanh, nhưng một khi đã biến thành thần rồi thì tốc độ của họ lại rất nhanh, nếu để đến lúc đó, thì bọn họ sẽ không có cơ hội để trốn.
Phải tìm ra một cách để ngăn chặn tất cả tín đồ.
Đặc biệt là hai tín đồ sắp thoát khỏi ngăn cản.
Nhưng mà phải làm sao mới được?
Thời gian không ngừng trôi qua, thời gian ngăn cản cũng ít dần, suýt chút nữa Tề Lưu Hành đã không cầm được cán của kiếm, vì lòng bàn tay có đầy mồ hôi.
Đột nhiên, hệ thống lại gửi đến cho hắn một thông báo.
[Người chơi Chu Khiêm đã mở ngân hàng giao dịch với bạn.]
[Với tư cách là người bán, Chu Khiêm hy vọng cậu có thể mua "Chiếc gương vạn năng".]
[Giá tiền Chu Khiêm bán là: 0 đồng vàng.]
[Chức năng của chiếc gương: Có thể dịch chuyển tức thời khi đã xác định vị trí, chuyển đổi ngay lập tức.]
[Khu vực chuyển đổi: trong phạm vi 500 mét.]
[Thời gian: 5 phút.]
Chu Khiêm bán chiếc gương cho Tề Lưu Hành với giá 0 đồng, tất nhiên nó có nghĩa là trực tiếp tặng đạo cụ.
Vì là một đạo cụ rất có ít, nên giá của chiếc gương này rất cao, Tề Lưu Hành cũng đã có tìm hiểu qua, trên ngân hàng giao dịch nó có giá đến 3000 đồng tiền vàng.
Hiện tại Tề Lưu Hành không có đủ khả năng để mua chiếc gương này.
Nhưng, Chu Khiêm có khả năng để mua, vì cậu đã nhận được rất nhiều đồng tiền vàng trong trờ chơi trên ngôi nhà trên cây.
Nhưng dù như thế, để có thể mua được chiếc gương, cũng đã tiêu gần hết số đồng tiền vàng mà Chu Khiêm đang có.
Số tiền còn lại của Chu Khiêm còn lâu mới đủ để mua thêm một chiếc gương nữa.
Do đó, mặc dù trong trò chơi chấm điểm kia, cậu đã nói dối với mọi người.
Nhưng đây cũng là cách để cậu tìm đường sống cho mình và mọi người.
Tề Lưu Hành cảm động, nhanh chóng đồng ý giao dịch.
Trong ngân hàng giao dịch, ngoài việc Chu Khiêm gửi đến đề nghị giao dịch, còn gửi thêm một tin nhắn thoại.
"Dạy cho cậu một cách.
Dùng chiếc gương này để lừa các tín đồ xuống hồ."
"Chiếc gương chỉ có thể hoạt động trong 5 phút.
Nó chỉ chuyển đổi được một hoặc hai tín đồ.
Như vậy rất lãng phí đạo cụ.
Vì thế, điều trước tiên cậu cần làm là, thu hút được số lượng tín đồ nhất định đuổi theo cậu, cậu có thể dùng gương để chuyển họ đi trong một lần."
"Đương nhiên, nếu như cậu sợ, không muốn tiếp tục yểm trợ cho tôi nữa, cậu có thể dùng chiếc gương này để trốn vào ngôi nhà trên cây.
Nhưng Tề Lưu Hành...!Tôi tin tưởng cậu."
Trước màn hình điện thoại.
Vu Hiền: "Em trai kiếm thần hình như rất xúc động? Đôi mắt đều đỏ rồi!"
"Nhưng cậu ta cảm động cũng là chuyện bình thường.
Lời nói dối lúc trước của anh Khiêm cũng chỉ là muốn bảo vệ mình; giờ anh ấy thậm chí còn đem chiếc gương mà mình đã mua để tặng cho cậu ta."
Chúc Cường: "Cậu tỉnh táo lại đi.
Em trai Kiếm thần trong điện thoại cũng nên tỉnh táo lại, hai người nghĩ lại xem, anh Khiêm đã mua chiếc gương này từ lúc nào chứ? Là từ lúc Kiếm thần đồng ý ở lại với anh Khiêm sao, hay là sau đó nữa!"
Vu Hiền sửng sốt: "Vậy, tiểu Cường, cậu nghĩ ý của anh Khiêm là gì?"
Chúc Cường: "Nếu trong trường hợp em trai Kiếm thần không đồng ý ở lại để giúp đỡ, anh Khiêm có thể sẽ vì bảo vệ giá trị sinh mạng của mình dùng chiếc gương để trốn vào ngôi nhà trên cây! Cậu thử nghĩ lại cách làm của anh Khiêm đi? Cậu nói anh Khiêm sẽ để cho mình chết à? Anh ấy từ lâu đã để lại cho mình một con đường lui rồi! Anh Khiêm chưa bao giờ tin Tề Lưu Hành đâu!"
"Nếu Tề Lưu Hành thật sự bỏ đi, mà hiện tại anh Khiêm chỉ có cấp F, anh ấy không có cơ hội để chiến thắng.
Anh ấy chỉ có thể dùng chiếc gương! Thà từ bỏ nhiệm vụ bị ẩn giấu, còn hơn là mất đi mạng sống của mình!"
"Nhưng nếu Tề Lưu Hành ở lại để giúp anh ấy thu hút sự chú ý của hai con quái vật đó, điều đó có nghĩa là cậu ta là một người tốt và đã bị lừa bởi vài lời nói dối trước đó của anh Khiêm.
Sau đó, anh Khiêm tiếp theo sẽ đưa chiếc gương cho cậu ta.
Đều đó sẽ làm Tề Lưu Hành cảm động và đồng ý ở lại!"
"Cậu nghĩ lại đi, tại sao anh Khiêm lại không đưa chiếc gương sớm hơn, mà nhất định phải vào lúc này? Cậu nghĩ anh ấy bằng lòng để mình hai lần làm mục tiêu tấn công của quái vật là vì lí do gì? Anh ấy là đang mạo hiểm, nhưng anh ấy cũng đang nhân lúc đó để quan sát Tề Lưu Hành!"
Một lần nữa nhìn vào màn hình điện thoại, Chúc Cường nghiêm túc nói: "Mục đích của Tề Lưu Hành là cứu anh Khiêm chứ không phải là giải cứu thế giới!"
Vu Hiền phản ứng lại: "Đậu mùa! Anh Khiêm thật giỏi! Một một hành động đều nằm trong kế hoạch của anh ấy."
Chúc Cường: "Đương nhiên! Anh Khiêm muốn qua bên kia hồ để tìm nhiệm vụ bị ẩn, nhờ Tề Lưu Hàng yểm trợ cho mình.
Giúp anh ấy thu hút sự chú ý, hiện tại lại muốn Tề Lưu Hành dụ các tín đồ xuống hồ.
Anh Khiêm đủ tàn nhẫn."Truyện Bất Hủtien161099
Vu Hiền lẩm bẩm: "Anh ấy thật sự rất tàn nhẫn, vừa tàn nhẫn với người khác vừa tàn nhẫn với chính bản thân mình.
Bên kia hồ còn rất nhiều tín đồ....!Nếu như tất cả đều biến thành quái vật.
Thanh máu anh ấy chỉ còn có 150 điểm, nếu như không chú ý, có thể sẽ bị gi3t chết ngay lập tức."
"Với biểu hiện của anh ấy......."
"Tôi nghĩ những gì cậu nói chưa chắc là đúng đâu.
Việc anh Khiêm lừa Tề Lưu Hành thật sự không có là gì.
Anh ấy chỉ muốn cùng mọi người tìm ra được nhiệm vụ ẩn thôi.
Chỉ là cách mà anh ấy sử dụng có hơi tàn nhẫn và độc ác."
"Tôi nghĩ cậu cũng bị anh Khiêm tẩy não rồi!"
"Khoan...! Hình như hồi nãy anh Khiêm có nói, Cặp đôi kia sẽ trở lại, có nghĩa là gì? Chúng ta đã bỏ lỡ cái gì rồi sao? Anh ấy là sắp xếp tất cả từ lúc nào chứ?"
"Tôi không biết.
Hiện tại tôi chỉ biết là anh Khiêm quá giỏi, chúng ta theo dõi tiếp thôi."
Trong trò chơi.
Hai tín đồ đã biến thành thần đang bị ngăn cản trong ba phút, các tín đồ hiện tại vẫn còn chưa biến thành thần.
Lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi này, Tề Lưu Hành lấy chiếc gương từ trong hành lý của mình ra, mở hệ thống để tìm cách sử dụng, ngay lập tức điều chỉnh vị trí của chiếc gương ngay mặt hồ.
Sau khi điều chỉnh xong, hắn tạm thời cất chiếc gương vào trong hành lí, rồi nhìn về phía bên kia hồ.
Đại thần Yibo đang nhắm mắt ở trên thân cây, xung quanh toàn là táo.
Phía dưới là các tín đồ đang ăn táo để biến thành thần.
Chu Khiêm đang đi về phía Đại thần Yibo, cũng đang từng bước lẫn vào các tín đồ.
Hình thấy cảnh này, mí mắt đang không ngừng nhảy lên.
Ngay sau đó, một luồng sáng đỏ đột sáng lên, cách Chu Khiêm 30m.
Đó là tín đồ thứ năm biến thành thần!
Sau khi ánh sáng đỏ kết thúc, cả người liền lập tức bay lên, tay chân đề khuỵu xuống đất, cơ thể mọc ra rất nhiều tóc màu đen.
Khi mở miệng liền kêu Meo một tiếng, cả người như biến thành một con mèo đen.
Sau khi đi tới đi lui vài bước, tay chân đều đặt trên đất, tín đồ số 5 ánh mắt dữ tợn liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn chằm chằm vào Chu Khiêm.
Con ngươi màu trắng lập tức khóa chặt trên người Chu Khiêm, ánh mắt của tín đồ số 5 lập tức tràng ngập sát khí.
Trước khi tín đồ số 5 tấn công về phía Chu Khiêm, Tề Lưu Hành đã nhanh chống ra tay.
Một mũi tên vừa sắc vừa nhọn bay thẳng về phía bên kia hồ, xuyên qua cơ thể của tín đồ số 5 đã hoàn toàn biến thành mèo.
[Đạo cụ: Thiện xạ.]
[Chức năng: Bắn chính xác vào mục tiêu cách 1000m, tỷ lệ bắn trúng 90%.]
một âm thanh "bụp" giòn tan vang lên, là âm thanh củ mũi tên sắc bén đâm thẳng vào mắt.
Sau khi rống lên một tiếng đầy dữ tợn, tín đồ số 5 lập tức quay đầu, tấn công về phía Tề Lưu Hành.
Thành công giúp Chu Khiêm thu hút sự chú ý thêm lần nữa, lòng bàn tay của Tề Lưu Hành đã có rất nhiều mồ hôi.
Giá trị sinh mạng của hắn chỉ còn lại 60%, khi sử dụng đạo cụ vừa rồi.
Hắn chỉ có thể cố gắng dùng đạo cụ để lôi kéo thù hận về phía mình.
Và hắn đã thành công, nhưng hắn chỉ có thể sử dụng đạo cụ đó được một lần.
Tề Lưu Hành thật sự không còn đạo cụ nào để có thể lôi kéo thù hận về phía mình nữa, thêm vào đó, giá trị sinh mệnh chỉ đủ để hắn sử dụng đạo cụ thêm một lần nữa, hoặc là sử dụng kiếm trong ba lần.
Nhưng con mèo khổng lồ kia đang chạy về phía bên này, trên cầu hiện tại cũng không còn đạo cụ để ngăn cản.
Khi hết ba phút, hai tín đồ đang bị ngăn cản sẽ nhắm vào hắn, dường như có thể lao vào xé xác hắn bất cứ lúc nào.
Trong tình thế nguy hiểm này, Tề Lưu Hành chỉ có thể cầm cự giúp Chu Khiêm trong hai phút nữa.
Khi tín đồ thứ nhất biến thành thần, Tề Lưu Hành đã có tính toán trong lòng.
Khoảng thời gian để tín đồ thứ nhất và thứ hai biến thành thần là mất khoảng hai phút.
Sau khi tín đồ thứ 5 biến thành mèo, thì hai phút sau sẽ có thêm một tín đồ biến thành thần nữa và tấn công về phía Chu Khiêm.Truyện Bất Hủtien161099
Trong vòng hai phút Chu Khiêm phải tìm được nhiệm vụ ẩn, nếu không mọi người sẽ cùng nhau chết.
Những gì Tề Lưu Hành có thể làm là giữ chân ba tín đồ trong vòng hai phút, để Chu Khiêm có thể tìm ra được nhiệm vụ ẩn.
So với tín đồ số 1 từ từ đi qua cầu, quái vật mèo di chuyển rất nhanh.
Ngay lập tức tín đồ số 5 đã đứng cách Tề Lưu Hành chỉ có một cánh tay.
Khoảng cách bị rút ngắn ngay lập tức bởi một cái chân mèo.
Tề Lưu Hành ngã xuống đất theo bản năng.Truyện Bất Hủtien161099
Khó lắm mới tránh được đòn tấn công đó, vẫn chưa bị đánh trúng, nhưng thanh máu của Tề Lưu Hành ngay lập tức giảm xuống 50%, 1000 điểm.
Có thể là do bị ngăn cản bởi thời gian ra chiêu, quái vật mèo không lập tức ra tay thêm lần nữa, mà chỉ nhìn Tề Lưu Hành bằng con ngươi trắng dã đầy sát khí.
Ánh mắt thể hiện rõ ràng ba chữ "Mày chết chắc."
Nguy hiểm hơn nữa, là thời gian ba phút của đạo cụ ngăn cản đã hết, hai con quái vật lập tức vỗ cánh bay về phía Tề Lưu Hành.
Đúng lúc này, quái vật mèo đang nhìn chằm chằm Tề Lưu Hành cũng giơ chân mèo lên, hiển nhiên là đang chuẩn bị ra đòn tấn công lần thứ hai.
Bị ba con quái vật như thế bao vây, trong tình thế nguy cấp, Tề Lưu Hành đành phải sử dụng kỹ năng của mình.
[Kiếm pháp cấp 2] ngay khi sử dụng, thanh kiếm đột nhiên xoay vòng tròn trên không.
Vô số ảo ảnh của thanh kiếm đột nhiên xuất hiện ra, gần như thắp sáng cả cung điện, rồi bất ngờ tấn công về tất cả các hướng.
Đây rõ ràng là một kỹ năng AOE¹, thanh kiếm giống như là cầu vồng, có thể gi3t chết tất cả ngay lập tức.
Ngay cả Vu Hiền ở trước màn hình cũng bị Tề Lưu Hành làm cho hoảng sợ.
Màn hình điện thoại của hai người đều đang quan sát Chu Khiêm, nhưng họ vẫn nhìn thấy mọi việc ở bên bờ hồ.
"Đậu! Tuyệt! Thật sự là kiếm thần a! Có thể gi3t chết tất cả mọi thứ ở xung quanh!!!"
"Thật sự là rất tuyệt vời, hèn gì phải tốn nhiều giá trị đến thế."
Tuy nhiên, 10 giây sau.
[Giá trị sinh mạng của tín đồ số 9 giảm 3%.]
[Giá trị sinh mạng của tín đồ số 6 giảm 3%.]
[Giá trị sinh mạng của tín đồ số 15 giảm 3%.]
Tề Lưu Hành: "..."
Vu Hiền, Chúc Cường: "..."
Kiếm pháp cao siêu như vậy từ 0 điểm thành 5 điểm.
Sư phụ cạo gió không chê vào đâu được.
Mấy NPC không chỉ là mạnh, mà còn mạnh đến bi3n thái.
Tề Lưu Hành cũng không nhịn được chửi thề một tiếng.
Ngay sau đó, hắn đành phải nhận lấy nguy hiểm nhất từ khi bước vào phó bản này - ba tín đồ cùng nhau tấn công về phía hắn.
Hắn trợ to mắt, con ngươi Tề Lưu Hành giống như là sắp nứt ra.
Hắn nhanh chống lấy chiếc gương từ trong hành lí của mình ra.
Có nên sủ dụng nó ngay bây giờ không?
Nhưng nếu sử dụng ngay bây giờ, vậy sau đó phải làm sao?
Chẳng lẽ hắn phải bỏ rơi Chu Khiêm sao?
Chu Khiêm có vì như thế mà chết không?.
Bình luận truyện