Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần
Quyển 1 - Chương 33: Danh sách ước nguyện cuối cùng (14)
Tiểu Bàn bị giết, chứng tỏ quân S đang ở trong tối, chuẩn bị triển khai kế hoạch bao vây và trừ khử những thành viên còn lại của tiểu đội Liệp Ưng.
Có một ngân hàng ở phía đông con phố, đó là một tòa nhà cao tầng, Chu Khiêm nhận được thông báo từ hệ thống, đánh giá tình huống trên đường, sau đó chỉ huy những người chơi còn lại trốn vào ngân hàng.
Tư Đồ Tình vẫn chưa bình tĩnh lại, nhưng khi Chu Khiêm chạm vào vai cô, hỏi cô: “Cô có thật sự muốn chết ở đây không?”, cô mới lau nước mắt, nhanh chóng chạy vào ngân hàng.
Cùng lúc đó, mọi người nhận được thông báo từ hệ thống.
【 Người chơi Chu Khiêm: Tốc độ chuyển hóa 80%, phương hướng chuyển hóa —— Bắc Hà 】
【 Người chơi Hà Tiểu Vĩ: Tốc độ chuyển hóa 80%, phương hướng chuyển hóa —— Đông Thủy 】
【 Người chơi Vân Tưởng Dung: Tốc độ chuyển hóa 80%, phương hướng chuyển hóa —— Tây Giang 】
【 Người chơi Tư Đồ Tình: Tốc độ chuyển hóa 60%, phương hướng chuyển hóa —— Nam Hồ 】
Ngoại trừ Tư Đồ Tình có tốc độ chuyển hóa thấp hơn một chút, ba người khác vẫn duy trì tiến độ như cũ.
Chu Khiêm đoán rằng chờ đến khi nhiệm vụ này kết thúc, ba người họ sẽ chuyển hóa đến 100%.
Còn nhiệm vụ phụ do anh kích hoạt sau khi tặng bánh hoa quế cho Khương Dư Thanh, e rằng phải chờ đến khi tìm được Khương Dư Thanh mới có thể hoàn thành.
Trong bốn người, Chu Khiêm là người cuối cùng vào ngân hàng.
Đầu óc nhanh chóng phán đoán phương hướng phát triển của trò chơi, anh lấy một đạo cụ từ túi hành lý.
【 Đạo cụ: Máy liên lạc ốc sên 】
【 Công dụng: Được tạo ra từ hai anh em ốc sên. Chỉ to bằng một con ốc sên nhưng âm thanh khuếch tán rất mạnh! Đặt ốc sên em ở nơi nào đó, lại lấy ốc sên anh dán lên tai, em trai nghe được tin gì, anh trai sẽ nói hết tất cả cho bạn! 】
Đặt ốc sên em lên cột điện phía sau thi thể của Tiểu Bàn, Chu Khiêm vẫn chưa vào ngân hàng ngay.
Anh nhìn xung quanh, sau đó lấy rồng con ra.
Giao cho nó một đạo cụ giống như vậy, lại thì thầm với nó vài câu, Chu Khiêm làm tốt công tác chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình.
Làm xong hai việc này, Chu Khiêm vào ngân hàng.
Vừa vào ngân hàng, Chu Khiêm đóng cửa lại ngay, sau đó leo lên cầu thang, lên tầng cao nhất là tầng thứ bảy.
Nhìn qua cửa sổ, Chu Khiêm quan sát động tĩnh bên ngoài, chú ý lính S có xuất hiện hay không.
Lúc này, Hà Tiểu Vĩ khom lưng đi đến sau lưng anh: “Cái đó… Liệu quân S có bom không, sau khi xem chúng ta trốn vào đâu rồi thì thả bom vào chỗ chúng ta, một lưới bắt hết?”
Nheo mắt nhìn một vòng ở bên ngoài, Chu Khiêm mở giao diện bản đồ hệ thống, đối chiếu gì đó.
Sau đó anh nói: “Có khả năng.”
Hà Tiểu Vĩ: “Đm?!”
Chu Khiêm nói: “Nhưng đây cũng không phải là chiến tranh thật, đây là bản thiết kế trong trò chơi. Lấy súng gi3t chết Tiểu Bàn đã chứng tỏ quân S chuẩn bị triển khai chiến lược tàn sát. Nhưng tay bắn tỉa trong chỗ tối lại không giết chúng ta ngay lúc đó.”
Hà Tiểu Vĩ: “Đúng nhỉ. Vậy là trò chơi vẫn cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Cho chúng ta thời gian tìm chỗ trốn.”
Chu Khiêm đáp: “Đúng thế. Vì phát giác ra điểm này nên tôi mới dặn rồng con nhân thời gian chuẩn bị làm cho tôi một chuyện.”
Hà Tiểu Vĩ tò mò: “Ồ? Chuyện gì thế?”
“Chờ nó thành công thì tôi sẽ nói với anh.”
Chu Khiêm nói tiếp: “Nhưng mà tình huống vừa rồi mà anh nói có khả năng xảy ra thật, không nên trốn ở đây quá lâu.”
“Con phố này gần với bến tàu phía Tây, là nơi cách xa trung tâm thành phố nhất. Nhưng dựa theo cốt truyện mà hệ thống cho chúng ta biết, Khương Dư Thanh lại trốn trong thành phố. Cho nên chúng ta vừa phải trốn quân S, nếu cần thì giết họ, vừa phải từ từ di chuyển, tìm kiếm vị trí của Khương Dư Thanh.”
Nói đến đây, Chu Khiêm phân phó Hà Tiểu Vĩ: “Vừa rồi tôi lên tầng hai có thấy một nhà ăn, trong đó hẳn có phòng bếp. Anh có thể đến đó tìm thử có xăng dầu hay thứ gì làm kíp nổ được không, dùng để làm vũ khí. Thanh kỹ năng của chúng ta có hạn, cần phải giữ lại cho đến phút cuối.”
“Anh đi nhanh về nhanh, tôi ở lại đây quan sát, tính toán kế hoạch tiếp theo của chúng ta.”
Vân Tưởng Dung và Tư Đồ Tình vừa bước đến.
Mỗi người xách theo một cái rương lớn, mở ra nhìn, là hai cây súng và ba quả lựu đạn.
Vân Tưởng Dung nói: “Khi hai người vừa đi, chúng tôi tìm ở dưới tầng một, tìm thấy một tầng ngầm. Nơi đó là nơi ẩn nấp của một tổ chức tình báo nào đó, hai người xem, bên trên có ký hiệu số “7”.”
“Ừm, có thể.” Chu Khiêm nhìn họ: “Nhưng có ai biết dùng súng không?”
Im lặng một lát, Tư Đồ Tình chủ động cầm một cây súng lên, thành thạo đổi băng đạn, cũng thành thạo lắp thiết bị giảm âm, động tác lưu loát chuyên nghiệp.
“Ôi trời, sao cô biết dùng súng vậy?” Hà Tiểu Vĩ kinh ngạc nhìn cô.
Tư Đồ Tình đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhàn nhạt nói: “Tôi từng làm thêm ở tiệm bắn súng, có chơi cùng với khách. Bọn họ thích tìm người thi đấu, tôi thường sẽ cố ý thua.”
Một lát sau, Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung lại xuống những tầng còn lại tìm vũ khí có thể sử dụng.
Tư Đồ Tình đặt giá súng trước cửa sổ, đảm nhiệm vai trò bắn tỉa tạm thời.
Chu Khiêm tiếp tục nghiên cứu bản đồ thành phố.
Thành phố được xây dựng theo tiêu chuẩn thông thường, những tuyến đường chính đan xen, bốn phương thông suốt, các kiến trúc xây dựng thành các ô vuông vức ở hai bên đường, ở giữa là những con đường tắt nhỏ liên kết với nhau…
Nhưng ở trong thành phố rộng lớn này, Khương Dư Thanh sẽ ở đâu?
Thông tin có được quá ít, người chơi khó mà đưa ra phán đoán.
Nếu tìm từng tấc đất một thì lại không có khả năng, vì quân S đã chiếm đóng toàn bộ thành phố.
Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung cuối cùng cũng quay về.
Hà Tiểu Vĩ xách thêm một thùng xăng lấy từ phòng bếp.
Ngoài ra họ không thể tìm thêm được thứ gì khác.
Chu Khiêm nhìn chằm chằm bản đồ mà suy tư, đột nhiên nghe Tư Đồ Tình thấp giọng nói: “Có hai người đến!”
Nghiêng người tránh bên cửa sổ, Chu Khiêm quan sát con đường bên dưới.
Dưới đèn đường có hai bóng đen cầm súng, nhìn qua giống như 12 xạ thủ trong 12 căn phòng kia.
Hai người đi đến chỗ Tiểu Bàn.
Thông qua đạo cụ ốc sên, Chu Khiêm dễ dàng nghe thấy giọng nói của họ.
Một người hỏi: “Chắc chắn là ở đây?”
Một người khác nói: “Đúng vậy. Trinh sát giết nó, cũng đã báo cáo, nói rằng nhìn thấy người của Liệp Ưng xuất hiện ở gần đây. Trinh thám chỉ có một, người của Liệp Ưng thì mạnh, cho nên người đó giết đứa nhỏ xong thì chạy, không dám tấn công những kẻ khác.”
“Ừm… Vậy thì chúng đang trốn ở đâu đó. Cho người đi tìm, lục soát từng nhà!”
“Rõ!”
“Kiểm tra xem Khương Dư Thanh có trốn trên con phố này hay không!”
“Rõ!”
“Tôi nhắc lại, Khương Dư Thanh đang giữ một thứ rất quan trọng… Tên đó quá ranh ma, ngay cả bản nháp cũng không bỏ lại một tờ! Công thức đều nằm trong đầu hắn! Cần phải bắt sống hắn, không được giết!”
“Rõ thưa chỉ huy!”
Nghe đến đây, Chu Khiêm cũng không gạt ba người còn lại, nhanh chóng tường thuật những gì mình nghe thấy.
Hà Tiểu Vĩ nhăn mặt: “Mẹ nó, khó thế. Chúng ta chỉ có bốn người, quân S trong tối thì có tới vô số! Chúng ta chỉ chạy trốn dưới mí mắt của chúng đã khó rồi, bây giờ còn phải tìm Khương Dư Thanh? Chuyện này không có khả năng! Nhiệm vụ này hoàn toàn không có khả năng!”
Chu Khiêm nói: “Cho nên, bây giờ tôi nghĩ rằng —— việc tìm Khương Dư Thanh, chúng ta không cần làm, cứ nhường cho người khác làm.”
Hà Tiểu Vĩ: “Hả?”
Chu Khiêm nói: “Không phải bọn họ nói rồi sao? Vì Khương Dư Thanh là một nhà khoa học quan trọng, nắm giữ công thức bí mật, cho nên bọn họ chỉ bắt sống ông ấy. Nếu chúng ta chạy khắp thành phố tìm Khương Dư Thanh là một hành vi không sáng suốt.”
“Cách hoàn thành nhiệm vụ là —— khiến cho quân S thay chúng ta tìm Khương Dư Thanh. Chúng ta từ chủ động thành bị động, ẩn nấp trong bóng tối. Chờ đến khi bọn họ tìm thấy Khương Dư Thanh, chúng ta lại ra tay cứu ông ấy.”
“Tuy quân S có số lượng đông đảo nhưng bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, thật ra đây lại là ưu thế của chúng ta.”
Hà Tiểu Vĩ vẫn không hiểu vì sao đó lại là ưu thế của nhóm người chơi.
Người ta có súng có pháo, nói không chừng còn có lựu đạn khí độc.
Còn bọn họ chỉ có hai cây súng và ba quả lựu đạn.
Nhưng không biết vì sao, khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Khiêm, sau khi anh tự tin chắc chắn nói như vậy, Hà Tiểu Vĩ cũng cảm thấy tự tin hơn.
Giống như bây giờ hắn có thể khiêng súng ra ngoài chiến đấu ngay lập tức, xông lên giành chiến thắng.
Ánh mắt Chu Khiêm lạnh lùng hướng về phía hai kẻ trên phố, tiếp tục dùng đạo cụ ốc sên nghe họ nói chuyện.
Người chỉ huy ra lệnh: “Mau chóng lục soát con phố này cho tôi! Nếu không thấy Khương Dư Thanh… Chúng ta mặc kệ lũ Liệp Ưng trốn ở đâu, trực tiếp dùng thuốc nổ, phá hủy con phố này!”
“Rõ.” Người lính lấy bộ đàm ra nói gì đó, sau đó vào trong tòa nhà ba tầng bên cạnh, kiểm tra một phen.
Một phút sau, người lính ra ngoài.
Lúc này, lại có thêm mười tên lính S đến, bắt đầu lục soát từng căn nhà.
Nhìn thấy hết, lại nhìn thời gian trên giao diện hệ thống, Chu Khiêm nói: “Chúng muốn tìm đến tòa nhà này của chúng có lẽ là khoảng 5 phút nữa. Cho nên, mọi người nghe tôi bố trí ——”
“Tư Đồ Tình, cô tranh thủ thời gian, dạy cho Hà Tiểu Vĩ cách dùng súng. Không cần trúng mục tiêu, chỉ cần biết bắn là được.”
“Hà Tiểu Vĩ, anh nhân lúc rảnh học cách dùng súng, rời khỏi tòa nhà này. Con phố này ở hướng nam bắc, quân S đang lục soát từ hướng nam đến hướng bắc. Thế nên anh rời đi từ cửa sau, từ cửa sau đi qua một con hẻm nhỏ, chạy về hướng bắc, tìm một tòa nhà bốn tầng để làm vị trí ngắm bắn. Anh cần làm hết những việc này trong vòng ba phút.”
“Ba phút sau, Tư Đồ Tình sẽ ở vị trí này của chúng ta ngắm bắn. Nhiệm vụ của Hà Tiểu Vĩ là yểm trợ cho Tư Đồ Tình, nổ súng từ tòa nhà bốn tầng ở phía bắc.”
“Hà Tiểu Vĩ, anh có thể bắn súng tùy ý, có thể trúng mục tiêu thì tốt, không trúng cũng không sao. Tay súng chính của chúng ta là Tư Đồ Tình. Anh yểm trợ cho cô ấy, đồng thời bảo vệ chính mình là được.”
“Vân Tưởng Dung đi cùng Hà Tiểu Vĩ, sau khi đến tòa nhà bốn tầng, trong vòng ba phút, cô hãy dùng thùng xăng này làm một cơ quan kíp nổ, kíp nổ chỉ được nổ đúng chỗ. Chờ đến khi Hà Tiểu Vĩ nổ súng, cô canh chuẩn thời gian, bật lửa, khiến cho thùng xăng nổ.”
“Tác dụng lớn nhất của nó đương nhiên là khi quân địch muốn vào tòa nhà giết Hà Tiểu Vĩ, dùng nó để đánh lạc hướng.”
“Đương nhiên, nó không giết được kẻ địch cũng không sao. Tác dụng lớn nhất của nó là giúp cô và Hà Tiểu Vĩ trốn thoát. Vì khi tòa nhà đó bốc cháy, bọn họ sẽ bị cản lại, không thể vào trong, bắt được hai người theo con đường tắt.”
Ba người nghe phân phó xong, đồng thời hỏi Chu Khiêm một vấn đề: “Vậy còn anh/cậu thì sao?”
—— An bài xong xuôi hết cho mọi người, còn anh thì sao?
Chu Khiêm đáp: “Tòa nhà này giao với ba con đường chính. Bây giờ chúng ta đang hướng ra con đường số một. Tôi đoán quân S sẽ đi từ ngoài vào trong, tìm Khương Dư Thanh trong từng nhà và chúng ta. À… Mọi người đã “ăn gà”* bao giờ chưa?”
* “Winner Winner Chicken Dinner”: biểu tượng chiến thắng trong game PUBG
Hà Tiểu Vĩ liền nói: “Rồi! Tôi chơi rồi!”
“Vậy được rồi. Khi ăn gà, không phải cần chạy bo* sao? 100 người rơi xuống cùng một bản đồ, tấn công nhau, vòng an toàn sẽ không ngừng thay đổi, dần thu hẹp lại, cuối cùng những người còn sống sẽ tập hợp trong một điểm, khiến cho họ quyết đấu với nhau…”
*Chạy bo: Thuật ngữ trong game PUBG, là vùng bao quanh an toàn, nơi mà các game thủ phải nhanh chóng có mặt trước khi thời gian thu hẹp phạm vi vùng bo kết thúc, nếu không sẽ bị rút máu cho đến chết. Nếu game thủ muốn sống và đảm bảo an toàn tính mạng khi hoạt động trong phạm vi của bo cần có hướng di chuyển hợp lý.
“Thật ra chúng ta cũng giống như thế, chúng ta chia Bách Thành thành ba con đường chính, tính cả các con hẻm nhỏ, đơn giản hóa thành ba vòng tròn an toàn.”
“Bây giờ chúng ta đang ở trong phạm vi của vòng tròn an toàn thứ nhất. Quân S sẽ mất chưa đến nửa tiếng để kiểm tra xong vòng tròn này. Nửa tiếng sau, chúng xác nhận không có Khương Dư Thanh ở đây thì sẽ cho nổ tung nơi này. Đến lúc đó, vòng tròn an toàn thứ nhất đã không còn an toàn, vùng an toàn thu hẹp lại còn hai vòng tròn, chúng ta cần phải chạy đi.”
“Vì vậy, chúng ta cần chạy hết vòng này trong vòng nửa tiếng. Trong vòng nửa tiếng tiếp theo phải chạy đến vòng tròn thứ hai, cũng chính là con đường lớn thứ hai của Bách Thành —— đường Trường Giang.”
“Kẻ địch sẽ nhiều hơn, trong quá trình chạy có thể giải quyết được ai thì giải quyết. Tôi sắp xếp kế hoạch của chúng ta như vậy. Đặc biệt bây giờ có vài kẻ đã bắt đầu hành động, chúng ta cần phải xử lý họ trước.”
“Tôi sẽ thuật lại kế hoạch cho mọi người nắm rõ —— Tư Đồ Tình dùng súng giết lính S, Hà Tiểu Vĩ yểm trợ từ tòa nhà bốn tầng ở phía bắc. Chờ đến khi Hà Tiểu Vĩ thu hút địch đến, Vân Tưởng Dung kích hoạt kíp nổ, cùng Hà Tiểu Vĩ rút lui. Tư Đồ Tình nên nhớ một vừa hai phải, không cần bại lộ vị trí của mình, dù không trúng mục tiêu cũng không sao, quan trọng nhất là phải giữ mạng để chạy trốn.”
“Nhớ, vị trí rút lui của mọi người đều là đường Trường Giang.”
Nói đến đây, ngón tay Chu Khiêm chỉ đến hướng đông trên bản đồ, ở đó có đánh dấu một hình chữ thập, có vẻ là một nhà thờ.
“Nhà thờ nằm trên đường Trường Giang ở vòng an toàn thứ hai. Bên cạnh nhà thờ có một tòa cao tầng, thấy chứ? Đó là nơi chúng ta sẽ tập hợp.”
“Tòa nhà dó nằm trên đường chính và có tầng cao, giống với ngân hàng này, là một nơi thích hợp để quan sát hoàn cảnh xung quanh.”
“Dù sao đi nữa đây cũng là trong trò chơi, nếu các tòa cao tầng đều có tay bắn tỉa, chúng ta sẽ không chơi được. Cho nên tôi giả thuyết rằng nơi đó cũng giống ngân hàng, sẽ không có quân S chiếm đóng.”
“Vẫn như cũ, quân S cũng từ bên ngoài dần dần đánh vào trong, chúng sẽ cướp bóc, dùng bom nổ, cho đến khi tìm ra Khương Dư Thanh. Nên tòa nhà đó sẽ không có kẻ địch.”
“Nhưng đây chỉ là phỏng đoán ban đầu của tôi, không chắc chắn 100%. Bên trong có thể vẫn có mai phục của địch. Vì vậy mọi người hành đồng cùng lúc với nhau, tôi cũng sẽ hành động ngay.”
“Có phải mọi người vừa hỏi —— còn tôi thì sao không?”
“Bây giờ tôi nói với mọi người, tôi sẽ đến tòa nhà đó đầu tiên, giúp mọi người xem bên trong có mai phục của quân S hay không.”
“Nếu tôi chết, Hà Tiểu Vĩ ——” anh nhìn về phía Hà Tiểu Vĩ, nói: “Nhờ Vân Tưởng Dung dùng đồng hồ tích tắc cứu tôi. Nếu tôi không chết, tôi sẽ gửi tin nhắn qua hệ thống cho mọi người, giúp mọi người xác định được vị trí để tập hợp.”
…
Để tiết kiệm thời gian, Chu Khiêm nhanh chóng giải thích hết mọi thứ.
Trên thực tế, vì thời gian gấp gáp, gần như không có ai nghi ngờ anh, hoặc là thương lượng thêm để tìm ra biện pháp khác.
Trong tình huống này, chỉ có tuyệt đối phục tùng là hành vi đạt hiệu suất tối ưu nhất.
Chu Khiêm dẫn đầu đi xuống lầu, sau khi từ cửa sau ra ngoài, anh đi đến con hẻm nhỏ bên cạnh, trốn sau thùng rác, khom lưng xem xét tình huống trên con phố.
Hơn nửa phút trôi qua, anh nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn, Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung theo lời anh bắt đầu rời đi.
Dựa vào ánh đèn đường ở bên ngoài, Hà Tiểu Vĩ thủ thế với Chu Khiêm, sau đó nhanh chóng vác súng đi đến con hẻm khác, chạy về hướng bắc, tìm tòa nhà bốn tầng.
Vân Tưởng Dung xách thùng xăng, động tác hơi chậm, nhưng cũng đã cố gắng hành động nhanh lẹ, kiên trì đuổi theo phía sau.
Bố cục của thành phố Bách Thành rất rõ ràng. Biển ở phía tây thành phố, vì vậy bến tàu mới được gọi là bến tàu phía Tây.
Hướng đông của bến tàu phía Tây là con đường chính đầu tiên, là con phố mà quân S đang lục soát gắt gao.
Nhóm Chu Khiêm trốn trong ngân hàng, gần với con đường bên cạnh, cũng có nghĩa là sườn đông của con phố.
Vì vậy, khi họ vừa chạy đi, không cần phải mạo hiểm băng qua con phố mà có thể đi vào hẻm nhỏ, đến thẳng tòa nhà trên con đường Trường Giang của vòng tròn an toàn thứ hai.
Bây giờ, con phố đã tụ tập rất nhiều quân S.
Chúng càn quét từng căn nhà, nhanh chóng vào trong một con hẻm nhỏ, lấy tốc độ cực nanh đi từ nam đến bắc.
Sau khi lục soát một ngôi nhà xong, chúng sẽ đặt bom, dự định dùng một kíp cho nổ tung toàn bộ nơi này.
Chu Khiêm híp mắt nhìn mọi thứ —— tốt nhất là kíp nổ và thùng xăng của Vân Tưởng Dung sẽ tạo ra một đám cháy lớn, vì nhờ đống bom của quân S chuẩn bị trước này, chúng sẽ bị gậy ông đập lưng ông.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một sự kiện được lý tưởng hóa.
Bây giờ cần phải hành động theo kế hoạch, nếu bọn họ có thể gi3t chết được một vài lính S, an toàn đến địa điểm tập hợp đã là rất tốt rồi.
Ba phút sau, “đoàng” một tiếng, Tư Đồ Tình hành động đúng giờ. Cô lại có thể bắn trúng đầu của một kẻ địch.
Hơn mười lính S đồng loạt giơ súng, nháo nhác nhìn quanh các tòa nhà, tìm kiếm vị trí của kẻ thù.
Sau đó lại “đoàng” một tiếng.
Đó là viên đạn của Hà Tiểu Vĩ ở tòa nhà bốn tầng.
Hắn không bắn trúng người, chỉ phá nát một cột đèn đường.
Vô số mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống, hơn mười lính S bị vị trí của Hà Tiểu Vĩ hấp dẫn.
“Ở đó! Dùng lựu đạn ném về nơi đó!”
“Rõ!”
Một viên chỉ huy khác cao giọng ra lệnh, có ba người lấy lựu đạn ra, nhanh chóng chạy về hướng của Hà Tiểu Vĩ.
Sau đó, lại “đoàng”, “đoàng”, “đoàng”, “đoàng”, tiếng súng nổ lưu loát vang lên.
Bốn viên đạn đều bắn từ chỗ của Tư Đồ Tình.
Tất cả đều trúng mục tiêu.
Ba tên lính cầm lựu đạn không thể đến được chỗ của Hà Tiểu Vĩ, cứ thế ngã gục xuống đất; không chỉ như vậy, viên chỉ huy cũng đã tử vong.
【 Tư Đồ Tình, có khả năng cô đã bị bại lộ, bây giờ hãy chạy ngay, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất 】
Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn của Chu Khiêm, vì vậy Tư Đồ Tình xoay người chạy ngay.
Vừa rời khỏi tòa nhà, trốn vào con hẻm nhỏ bên cạnh, cô liền nghe thấy tiếng hô lớn trên con phố: “Không đúng! Tay bắn tỉa ở trong ngân hàng! Nhanh chóng vào trong tiêu diệt1 Đám Liệp Ưng đó quá tinh ranh!”
Tư Đồ Tình chạy trốn trong bóng đêm, trái tim đập nhanh.
—— Không giống nhau. Chu Khiêm đúng là… Không hề giống Mục Sinh.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cô nên sớm nhận ra điều này. Người ở trên đời vốn dĩ không hề giống với Mục Sinh.
Mục Sinh là kẻ dị biệt, là ác ma kéo cô xuống vực. Cô sớm nên… sớm nên rời khỏi cậu ta.
Ở bên kia, Chu Khiêm cũng đã gửi tin nhắn cho Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung.
【 Đã thành công giải quyết hai chỉ huy của địch, thành rắn mất đầu, bọn họ sẽ loạn hơn; mục đích đã thành công, rút lui 】
Gửi tin nhắn xong, Chu Khiêm nhanh chóng chạy đến tòa nhà trên con đường số hai.
Anh đoán ở đó không có mai phục, nhưng anh không chắc chắn.
Vì vậy, vừa chạy, Chu Khiêm vừa lấy cái vảy thứ hai, triệu hồi một chú rồng con khác.
Ôm rồng con dặn dò, rồng con rời khỏi vòng tay anh, bay nhanh vào trong tòa nhà kia.
Rồng con có hơi thở sinh mệnh của Chu Khiêm, sẽ được xem như là một người sống bình thường.
Nó có thể thí nghiệm trong tòa nhà có tay súng bắn tỉa ẩn nấp hay không.
Sau khi rồng con rời đi, Chu Khiêm tạm thời dừng lại ở một con hẻm cách xa con phố cũ.
Anh tựa lưng vào một thân cây, ẩn mình trong đêm đen.
Anh nhìn chằm chằm theo phương hướng của rồng con, không hề rời mắt.
Một phút sau, “đoàng” ——
Ở phía xa vang lên tiếng súng nổ, có thứ gì đó ngã xuống, nằm im bất động.
Ngay lúc đó, Tư Đồ Tình, Hà Tiểu Vĩ, Vân Tưởng Dung đang chạy theo hai hướng, đi về phía tòa nhà kia. Bọn họ tạm thời tìm một nơi ẩn náu trước, sau khi nhận được tin nhắn xác nhận của Chu Khiêm mới bắt đầu tập hợp.
Nhưng bọn họ chợt nghe thấy tiếng súng nổ.
Hà Tiểu Vĩ thiếu chút nữa kêu lên thì Vân Tưởng Dung kịp thời bịt miệng hắn lại.
“Khiêm… Khiêm sẽ không xảy ra việc gì đúng không…” Hà Tiểu Vĩ run rẩy hỏi: “Tuy cô có thù có oán nhưng bình tĩnh mà xem xét đi, cậu ấy không phải thủ phạm, không có cậu ấy, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu. Này ——”
Giọng nói của Vân Tưởng Dung cũng nghiêm túc vô cùng, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía tòa nhà cách đó không xa, tựa hồ tìm vị trí của tay bắn tỉa.
“Đừng lo, anh ta, dù sao anh ta cũng là Chu Khiêm.” Cô đè nén thanh âm, giọng nói khàn khàn: “Tôi nghĩ anh ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đừng nói gì hết. Chúng ta chờ tin nhắn tiếp theo, không nên tự tiện làm loạn.”
Vân Tưởng Dung vừa nói xong, phía sau họ đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn.
Đó là thùng xăng do Vân Tưởng Dung bố trí.
Tiếng nổ mạnh lan tràn, trong khoảnh khắc đã thổi bay cả tòa nhà.
Bên trong vụ nổ có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của quân S.
“Chúng ta chạy ra ngoài đi!”
“Đúng đúng đúng, rút lui! Chúng ta bố trí nhiều bom như vậy, lửa sẽ làm nổ chúng hết!”
“Chắc chắn Khương Dư Thanh không có ở đây, nếu không chúng sẽ không dám cho nổ mạnh như vậy!”
“Rút lui về bến tàu! Sau đó cho nổ hết cả con phố! Chúng ta có quá nhiều người… Đến khi vụ nổ kết thúc, chúng ta tiếp tục tiến vào trong thành phố!”
“Đúng! Chúng không còn đường lui nữa!”
Nghe đến đây, Hà Tiểu Vĩ nói: “Khiêm đoán đúng rồi! Vòng an toàn quả nhiên không ngừng thu hẹp lại… Chúng ta buộc phải vào trong thành phố. Hơn nữa, nghe ý bọn chúng, chúng sẽ đến bến tàu phía Tây tìm viện binh! Có phải… Quân đội của chúng đều ở trên tàu không! Tôi không nghe lầm đúng không?”
“Anh không nghe lầm.” Vân Tưởng Dung đáp: “Đại đội của chúng ở bến tàu phía Tây.”
Hà Tiểu Vĩ nói: “Nhưng, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là giúp Khương Dư Thanh chạy trốn đến bến tàu phía Tây mà! Chẳng lẽ… Chẳng lẽ thật sự như Khiêm nói chúng ta phải giết hết cả binh đoàn của chúng sao? Làm sao chúng ta làm được?”
“Chúng ta có bốn người, điểm kỹ năng đã gần như chạm đáy… Chúng ta làm sao đủ sức đối phó với nhiều binh lính như vậy?! Đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành nổi!”
Ở bên kia. Tư Đồ Tình cũng có cùng suy nghĩ với Hà Tiểu Vĩ.
—— Chu Khiêm đúng là không giống với tưởng tượng của cô.
Mục Sinh chỉ biết đẩy cô vào hiểm cảnh. Chu Khiêm là người lãnh đạo cả đội, chỉ huy hành động của mọi người nhưng cậu ta cũng sẽ làm gương cho binh sĩ, không tiếc thân mạo hiểm. Chỉ là…
Cậu ta đã chết rồi?
Nhiệm vụ này đúng là muốn người chơi lấy một địch trăm.
Chúng ta có thể thành công không?
Chu Khiêm được mọi người nhớ nhung hiện đang đứng dưới bóng cây.
Anh trơ mắt nhìn chú rồng con của mình ngã xuống đất, thân thể từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một chiếc vảy nhợt nhạt không còn ánh sáng, khiến anh không thể tìm thấy.
Nghe thấy tiếng nổ lớn, anh vô cảm quay đầu nhìn, một ngọn lửa hừng hực cháy cao ở phía sau.
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt lạnh băng sâu không thấy đáy.
Anh có thể cảm giác được, lần này… giống như anh đang thực sự tức giận.
Có một ngân hàng ở phía đông con phố, đó là một tòa nhà cao tầng, Chu Khiêm nhận được thông báo từ hệ thống, đánh giá tình huống trên đường, sau đó chỉ huy những người chơi còn lại trốn vào ngân hàng.
Tư Đồ Tình vẫn chưa bình tĩnh lại, nhưng khi Chu Khiêm chạm vào vai cô, hỏi cô: “Cô có thật sự muốn chết ở đây không?”, cô mới lau nước mắt, nhanh chóng chạy vào ngân hàng.
Cùng lúc đó, mọi người nhận được thông báo từ hệ thống.
【 Người chơi Chu Khiêm: Tốc độ chuyển hóa 80%, phương hướng chuyển hóa —— Bắc Hà 】
【 Người chơi Hà Tiểu Vĩ: Tốc độ chuyển hóa 80%, phương hướng chuyển hóa —— Đông Thủy 】
【 Người chơi Vân Tưởng Dung: Tốc độ chuyển hóa 80%, phương hướng chuyển hóa —— Tây Giang 】
【 Người chơi Tư Đồ Tình: Tốc độ chuyển hóa 60%, phương hướng chuyển hóa —— Nam Hồ 】
Ngoại trừ Tư Đồ Tình có tốc độ chuyển hóa thấp hơn một chút, ba người khác vẫn duy trì tiến độ như cũ.
Chu Khiêm đoán rằng chờ đến khi nhiệm vụ này kết thúc, ba người họ sẽ chuyển hóa đến 100%.
Còn nhiệm vụ phụ do anh kích hoạt sau khi tặng bánh hoa quế cho Khương Dư Thanh, e rằng phải chờ đến khi tìm được Khương Dư Thanh mới có thể hoàn thành.
Trong bốn người, Chu Khiêm là người cuối cùng vào ngân hàng.
Đầu óc nhanh chóng phán đoán phương hướng phát triển của trò chơi, anh lấy một đạo cụ từ túi hành lý.
【 Đạo cụ: Máy liên lạc ốc sên 】
【 Công dụng: Được tạo ra từ hai anh em ốc sên. Chỉ to bằng một con ốc sên nhưng âm thanh khuếch tán rất mạnh! Đặt ốc sên em ở nơi nào đó, lại lấy ốc sên anh dán lên tai, em trai nghe được tin gì, anh trai sẽ nói hết tất cả cho bạn! 】
Đặt ốc sên em lên cột điện phía sau thi thể của Tiểu Bàn, Chu Khiêm vẫn chưa vào ngân hàng ngay.
Anh nhìn xung quanh, sau đó lấy rồng con ra.
Giao cho nó một đạo cụ giống như vậy, lại thì thầm với nó vài câu, Chu Khiêm làm tốt công tác chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình.
Làm xong hai việc này, Chu Khiêm vào ngân hàng.
Vừa vào ngân hàng, Chu Khiêm đóng cửa lại ngay, sau đó leo lên cầu thang, lên tầng cao nhất là tầng thứ bảy.
Nhìn qua cửa sổ, Chu Khiêm quan sát động tĩnh bên ngoài, chú ý lính S có xuất hiện hay không.
Lúc này, Hà Tiểu Vĩ khom lưng đi đến sau lưng anh: “Cái đó… Liệu quân S có bom không, sau khi xem chúng ta trốn vào đâu rồi thì thả bom vào chỗ chúng ta, một lưới bắt hết?”
Nheo mắt nhìn một vòng ở bên ngoài, Chu Khiêm mở giao diện bản đồ hệ thống, đối chiếu gì đó.
Sau đó anh nói: “Có khả năng.”
Hà Tiểu Vĩ: “Đm?!”
Chu Khiêm nói: “Nhưng đây cũng không phải là chiến tranh thật, đây là bản thiết kế trong trò chơi. Lấy súng gi3t chết Tiểu Bàn đã chứng tỏ quân S chuẩn bị triển khai chiến lược tàn sát. Nhưng tay bắn tỉa trong chỗ tối lại không giết chúng ta ngay lúc đó.”
Hà Tiểu Vĩ: “Đúng nhỉ. Vậy là trò chơi vẫn cho chúng ta thời gian chuẩn bị. Cho chúng ta thời gian tìm chỗ trốn.”
Chu Khiêm đáp: “Đúng thế. Vì phát giác ra điểm này nên tôi mới dặn rồng con nhân thời gian chuẩn bị làm cho tôi một chuyện.”
Hà Tiểu Vĩ tò mò: “Ồ? Chuyện gì thế?”
“Chờ nó thành công thì tôi sẽ nói với anh.”
Chu Khiêm nói tiếp: “Nhưng mà tình huống vừa rồi mà anh nói có khả năng xảy ra thật, không nên trốn ở đây quá lâu.”
“Con phố này gần với bến tàu phía Tây, là nơi cách xa trung tâm thành phố nhất. Nhưng dựa theo cốt truyện mà hệ thống cho chúng ta biết, Khương Dư Thanh lại trốn trong thành phố. Cho nên chúng ta vừa phải trốn quân S, nếu cần thì giết họ, vừa phải từ từ di chuyển, tìm kiếm vị trí của Khương Dư Thanh.”
Nói đến đây, Chu Khiêm phân phó Hà Tiểu Vĩ: “Vừa rồi tôi lên tầng hai có thấy một nhà ăn, trong đó hẳn có phòng bếp. Anh có thể đến đó tìm thử có xăng dầu hay thứ gì làm kíp nổ được không, dùng để làm vũ khí. Thanh kỹ năng của chúng ta có hạn, cần phải giữ lại cho đến phút cuối.”
“Anh đi nhanh về nhanh, tôi ở lại đây quan sát, tính toán kế hoạch tiếp theo của chúng ta.”
Vân Tưởng Dung và Tư Đồ Tình vừa bước đến.
Mỗi người xách theo một cái rương lớn, mở ra nhìn, là hai cây súng và ba quả lựu đạn.
Vân Tưởng Dung nói: “Khi hai người vừa đi, chúng tôi tìm ở dưới tầng một, tìm thấy một tầng ngầm. Nơi đó là nơi ẩn nấp của một tổ chức tình báo nào đó, hai người xem, bên trên có ký hiệu số “7”.”
“Ừm, có thể.” Chu Khiêm nhìn họ: “Nhưng có ai biết dùng súng không?”
Im lặng một lát, Tư Đồ Tình chủ động cầm một cây súng lên, thành thạo đổi băng đạn, cũng thành thạo lắp thiết bị giảm âm, động tác lưu loát chuyên nghiệp.
“Ôi trời, sao cô biết dùng súng vậy?” Hà Tiểu Vĩ kinh ngạc nhìn cô.
Tư Đồ Tình đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, nhàn nhạt nói: “Tôi từng làm thêm ở tiệm bắn súng, có chơi cùng với khách. Bọn họ thích tìm người thi đấu, tôi thường sẽ cố ý thua.”
Một lát sau, Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung lại xuống những tầng còn lại tìm vũ khí có thể sử dụng.
Tư Đồ Tình đặt giá súng trước cửa sổ, đảm nhiệm vai trò bắn tỉa tạm thời.
Chu Khiêm tiếp tục nghiên cứu bản đồ thành phố.
Thành phố được xây dựng theo tiêu chuẩn thông thường, những tuyến đường chính đan xen, bốn phương thông suốt, các kiến trúc xây dựng thành các ô vuông vức ở hai bên đường, ở giữa là những con đường tắt nhỏ liên kết với nhau…
Nhưng ở trong thành phố rộng lớn này, Khương Dư Thanh sẽ ở đâu?
Thông tin có được quá ít, người chơi khó mà đưa ra phán đoán.
Nếu tìm từng tấc đất một thì lại không có khả năng, vì quân S đã chiếm đóng toàn bộ thành phố.
Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung cuối cùng cũng quay về.
Hà Tiểu Vĩ xách thêm một thùng xăng lấy từ phòng bếp.
Ngoài ra họ không thể tìm thêm được thứ gì khác.
Chu Khiêm nhìn chằm chằm bản đồ mà suy tư, đột nhiên nghe Tư Đồ Tình thấp giọng nói: “Có hai người đến!”
Nghiêng người tránh bên cửa sổ, Chu Khiêm quan sát con đường bên dưới.
Dưới đèn đường có hai bóng đen cầm súng, nhìn qua giống như 12 xạ thủ trong 12 căn phòng kia.
Hai người đi đến chỗ Tiểu Bàn.
Thông qua đạo cụ ốc sên, Chu Khiêm dễ dàng nghe thấy giọng nói của họ.
Một người hỏi: “Chắc chắn là ở đây?”
Một người khác nói: “Đúng vậy. Trinh sát giết nó, cũng đã báo cáo, nói rằng nhìn thấy người của Liệp Ưng xuất hiện ở gần đây. Trinh thám chỉ có một, người của Liệp Ưng thì mạnh, cho nên người đó giết đứa nhỏ xong thì chạy, không dám tấn công những kẻ khác.”
“Ừm… Vậy thì chúng đang trốn ở đâu đó. Cho người đi tìm, lục soát từng nhà!”
“Rõ!”
“Kiểm tra xem Khương Dư Thanh có trốn trên con phố này hay không!”
“Rõ!”
“Tôi nhắc lại, Khương Dư Thanh đang giữ một thứ rất quan trọng… Tên đó quá ranh ma, ngay cả bản nháp cũng không bỏ lại một tờ! Công thức đều nằm trong đầu hắn! Cần phải bắt sống hắn, không được giết!”
“Rõ thưa chỉ huy!”
Nghe đến đây, Chu Khiêm cũng không gạt ba người còn lại, nhanh chóng tường thuật những gì mình nghe thấy.
Hà Tiểu Vĩ nhăn mặt: “Mẹ nó, khó thế. Chúng ta chỉ có bốn người, quân S trong tối thì có tới vô số! Chúng ta chỉ chạy trốn dưới mí mắt của chúng đã khó rồi, bây giờ còn phải tìm Khương Dư Thanh? Chuyện này không có khả năng! Nhiệm vụ này hoàn toàn không có khả năng!”
Chu Khiêm nói: “Cho nên, bây giờ tôi nghĩ rằng —— việc tìm Khương Dư Thanh, chúng ta không cần làm, cứ nhường cho người khác làm.”
Hà Tiểu Vĩ: “Hả?”
Chu Khiêm nói: “Không phải bọn họ nói rồi sao? Vì Khương Dư Thanh là một nhà khoa học quan trọng, nắm giữ công thức bí mật, cho nên bọn họ chỉ bắt sống ông ấy. Nếu chúng ta chạy khắp thành phố tìm Khương Dư Thanh là một hành vi không sáng suốt.”
“Cách hoàn thành nhiệm vụ là —— khiến cho quân S thay chúng ta tìm Khương Dư Thanh. Chúng ta từ chủ động thành bị động, ẩn nấp trong bóng tối. Chờ đến khi bọn họ tìm thấy Khương Dư Thanh, chúng ta lại ra tay cứu ông ấy.”
“Tuy quân S có số lượng đông đảo nhưng bọn họ ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối, thật ra đây lại là ưu thế của chúng ta.”
Hà Tiểu Vĩ vẫn không hiểu vì sao đó lại là ưu thế của nhóm người chơi.
Người ta có súng có pháo, nói không chừng còn có lựu đạn khí độc.
Còn bọn họ chỉ có hai cây súng và ba quả lựu đạn.
Nhưng không biết vì sao, khi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Chu Khiêm, sau khi anh tự tin chắc chắn nói như vậy, Hà Tiểu Vĩ cũng cảm thấy tự tin hơn.
Giống như bây giờ hắn có thể khiêng súng ra ngoài chiến đấu ngay lập tức, xông lên giành chiến thắng.
Ánh mắt Chu Khiêm lạnh lùng hướng về phía hai kẻ trên phố, tiếp tục dùng đạo cụ ốc sên nghe họ nói chuyện.
Người chỉ huy ra lệnh: “Mau chóng lục soát con phố này cho tôi! Nếu không thấy Khương Dư Thanh… Chúng ta mặc kệ lũ Liệp Ưng trốn ở đâu, trực tiếp dùng thuốc nổ, phá hủy con phố này!”
“Rõ.” Người lính lấy bộ đàm ra nói gì đó, sau đó vào trong tòa nhà ba tầng bên cạnh, kiểm tra một phen.
Một phút sau, người lính ra ngoài.
Lúc này, lại có thêm mười tên lính S đến, bắt đầu lục soát từng căn nhà.
Nhìn thấy hết, lại nhìn thời gian trên giao diện hệ thống, Chu Khiêm nói: “Chúng muốn tìm đến tòa nhà này của chúng có lẽ là khoảng 5 phút nữa. Cho nên, mọi người nghe tôi bố trí ——”
“Tư Đồ Tình, cô tranh thủ thời gian, dạy cho Hà Tiểu Vĩ cách dùng súng. Không cần trúng mục tiêu, chỉ cần biết bắn là được.”
“Hà Tiểu Vĩ, anh nhân lúc rảnh học cách dùng súng, rời khỏi tòa nhà này. Con phố này ở hướng nam bắc, quân S đang lục soát từ hướng nam đến hướng bắc. Thế nên anh rời đi từ cửa sau, từ cửa sau đi qua một con hẻm nhỏ, chạy về hướng bắc, tìm một tòa nhà bốn tầng để làm vị trí ngắm bắn. Anh cần làm hết những việc này trong vòng ba phút.”
“Ba phút sau, Tư Đồ Tình sẽ ở vị trí này của chúng ta ngắm bắn. Nhiệm vụ của Hà Tiểu Vĩ là yểm trợ cho Tư Đồ Tình, nổ súng từ tòa nhà bốn tầng ở phía bắc.”
“Hà Tiểu Vĩ, anh có thể bắn súng tùy ý, có thể trúng mục tiêu thì tốt, không trúng cũng không sao. Tay súng chính của chúng ta là Tư Đồ Tình. Anh yểm trợ cho cô ấy, đồng thời bảo vệ chính mình là được.”
“Vân Tưởng Dung đi cùng Hà Tiểu Vĩ, sau khi đến tòa nhà bốn tầng, trong vòng ba phút, cô hãy dùng thùng xăng này làm một cơ quan kíp nổ, kíp nổ chỉ được nổ đúng chỗ. Chờ đến khi Hà Tiểu Vĩ nổ súng, cô canh chuẩn thời gian, bật lửa, khiến cho thùng xăng nổ.”
“Tác dụng lớn nhất của nó đương nhiên là khi quân địch muốn vào tòa nhà giết Hà Tiểu Vĩ, dùng nó để đánh lạc hướng.”
“Đương nhiên, nó không giết được kẻ địch cũng không sao. Tác dụng lớn nhất của nó là giúp cô và Hà Tiểu Vĩ trốn thoát. Vì khi tòa nhà đó bốc cháy, bọn họ sẽ bị cản lại, không thể vào trong, bắt được hai người theo con đường tắt.”
Ba người nghe phân phó xong, đồng thời hỏi Chu Khiêm một vấn đề: “Vậy còn anh/cậu thì sao?”
—— An bài xong xuôi hết cho mọi người, còn anh thì sao?
Chu Khiêm đáp: “Tòa nhà này giao với ba con đường chính. Bây giờ chúng ta đang hướng ra con đường số một. Tôi đoán quân S sẽ đi từ ngoài vào trong, tìm Khương Dư Thanh trong từng nhà và chúng ta. À… Mọi người đã “ăn gà”* bao giờ chưa?”
* “Winner Winner Chicken Dinner”: biểu tượng chiến thắng trong game PUBG
Hà Tiểu Vĩ liền nói: “Rồi! Tôi chơi rồi!”
“Vậy được rồi. Khi ăn gà, không phải cần chạy bo* sao? 100 người rơi xuống cùng một bản đồ, tấn công nhau, vòng an toàn sẽ không ngừng thay đổi, dần thu hẹp lại, cuối cùng những người còn sống sẽ tập hợp trong một điểm, khiến cho họ quyết đấu với nhau…”
*Chạy bo: Thuật ngữ trong game PUBG, là vùng bao quanh an toàn, nơi mà các game thủ phải nhanh chóng có mặt trước khi thời gian thu hẹp phạm vi vùng bo kết thúc, nếu không sẽ bị rút máu cho đến chết. Nếu game thủ muốn sống và đảm bảo an toàn tính mạng khi hoạt động trong phạm vi của bo cần có hướng di chuyển hợp lý.
“Thật ra chúng ta cũng giống như thế, chúng ta chia Bách Thành thành ba con đường chính, tính cả các con hẻm nhỏ, đơn giản hóa thành ba vòng tròn an toàn.”
“Bây giờ chúng ta đang ở trong phạm vi của vòng tròn an toàn thứ nhất. Quân S sẽ mất chưa đến nửa tiếng để kiểm tra xong vòng tròn này. Nửa tiếng sau, chúng xác nhận không có Khương Dư Thanh ở đây thì sẽ cho nổ tung nơi này. Đến lúc đó, vòng tròn an toàn thứ nhất đã không còn an toàn, vùng an toàn thu hẹp lại còn hai vòng tròn, chúng ta cần phải chạy đi.”
“Vì vậy, chúng ta cần chạy hết vòng này trong vòng nửa tiếng. Trong vòng nửa tiếng tiếp theo phải chạy đến vòng tròn thứ hai, cũng chính là con đường lớn thứ hai của Bách Thành —— đường Trường Giang.”
“Kẻ địch sẽ nhiều hơn, trong quá trình chạy có thể giải quyết được ai thì giải quyết. Tôi sắp xếp kế hoạch của chúng ta như vậy. Đặc biệt bây giờ có vài kẻ đã bắt đầu hành động, chúng ta cần phải xử lý họ trước.”
“Tôi sẽ thuật lại kế hoạch cho mọi người nắm rõ —— Tư Đồ Tình dùng súng giết lính S, Hà Tiểu Vĩ yểm trợ từ tòa nhà bốn tầng ở phía bắc. Chờ đến khi Hà Tiểu Vĩ thu hút địch đến, Vân Tưởng Dung kích hoạt kíp nổ, cùng Hà Tiểu Vĩ rút lui. Tư Đồ Tình nên nhớ một vừa hai phải, không cần bại lộ vị trí của mình, dù không trúng mục tiêu cũng không sao, quan trọng nhất là phải giữ mạng để chạy trốn.”
“Nhớ, vị trí rút lui của mọi người đều là đường Trường Giang.”
Nói đến đây, ngón tay Chu Khiêm chỉ đến hướng đông trên bản đồ, ở đó có đánh dấu một hình chữ thập, có vẻ là một nhà thờ.
“Nhà thờ nằm trên đường Trường Giang ở vòng an toàn thứ hai. Bên cạnh nhà thờ có một tòa cao tầng, thấy chứ? Đó là nơi chúng ta sẽ tập hợp.”
“Tòa nhà dó nằm trên đường chính và có tầng cao, giống với ngân hàng này, là một nơi thích hợp để quan sát hoàn cảnh xung quanh.”
“Dù sao đi nữa đây cũng là trong trò chơi, nếu các tòa cao tầng đều có tay bắn tỉa, chúng ta sẽ không chơi được. Cho nên tôi giả thuyết rằng nơi đó cũng giống ngân hàng, sẽ không có quân S chiếm đóng.”
“Vẫn như cũ, quân S cũng từ bên ngoài dần dần đánh vào trong, chúng sẽ cướp bóc, dùng bom nổ, cho đến khi tìm ra Khương Dư Thanh. Nên tòa nhà đó sẽ không có kẻ địch.”
“Nhưng đây chỉ là phỏng đoán ban đầu của tôi, không chắc chắn 100%. Bên trong có thể vẫn có mai phục của địch. Vì vậy mọi người hành đồng cùng lúc với nhau, tôi cũng sẽ hành động ngay.”
“Có phải mọi người vừa hỏi —— còn tôi thì sao không?”
“Bây giờ tôi nói với mọi người, tôi sẽ đến tòa nhà đó đầu tiên, giúp mọi người xem bên trong có mai phục của quân S hay không.”
“Nếu tôi chết, Hà Tiểu Vĩ ——” anh nhìn về phía Hà Tiểu Vĩ, nói: “Nhờ Vân Tưởng Dung dùng đồng hồ tích tắc cứu tôi. Nếu tôi không chết, tôi sẽ gửi tin nhắn qua hệ thống cho mọi người, giúp mọi người xác định được vị trí để tập hợp.”
…
Để tiết kiệm thời gian, Chu Khiêm nhanh chóng giải thích hết mọi thứ.
Trên thực tế, vì thời gian gấp gáp, gần như không có ai nghi ngờ anh, hoặc là thương lượng thêm để tìm ra biện pháp khác.
Trong tình huống này, chỉ có tuyệt đối phục tùng là hành vi đạt hiệu suất tối ưu nhất.
Chu Khiêm dẫn đầu đi xuống lầu, sau khi từ cửa sau ra ngoài, anh đi đến con hẻm nhỏ bên cạnh, trốn sau thùng rác, khom lưng xem xét tình huống trên con phố.
Hơn nửa phút trôi qua, anh nghe thấy phía sau có động tĩnh, quay đầu nhìn, Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung theo lời anh bắt đầu rời đi.
Dựa vào ánh đèn đường ở bên ngoài, Hà Tiểu Vĩ thủ thế với Chu Khiêm, sau đó nhanh chóng vác súng đi đến con hẻm khác, chạy về hướng bắc, tìm tòa nhà bốn tầng.
Vân Tưởng Dung xách thùng xăng, động tác hơi chậm, nhưng cũng đã cố gắng hành động nhanh lẹ, kiên trì đuổi theo phía sau.
Bố cục của thành phố Bách Thành rất rõ ràng. Biển ở phía tây thành phố, vì vậy bến tàu mới được gọi là bến tàu phía Tây.
Hướng đông của bến tàu phía Tây là con đường chính đầu tiên, là con phố mà quân S đang lục soát gắt gao.
Nhóm Chu Khiêm trốn trong ngân hàng, gần với con đường bên cạnh, cũng có nghĩa là sườn đông của con phố.
Vì vậy, khi họ vừa chạy đi, không cần phải mạo hiểm băng qua con phố mà có thể đi vào hẻm nhỏ, đến thẳng tòa nhà trên con đường Trường Giang của vòng tròn an toàn thứ hai.
Bây giờ, con phố đã tụ tập rất nhiều quân S.
Chúng càn quét từng căn nhà, nhanh chóng vào trong một con hẻm nhỏ, lấy tốc độ cực nanh đi từ nam đến bắc.
Sau khi lục soát một ngôi nhà xong, chúng sẽ đặt bom, dự định dùng một kíp cho nổ tung toàn bộ nơi này.
Chu Khiêm híp mắt nhìn mọi thứ —— tốt nhất là kíp nổ và thùng xăng của Vân Tưởng Dung sẽ tạo ra một đám cháy lớn, vì nhờ đống bom của quân S chuẩn bị trước này, chúng sẽ bị gậy ông đập lưng ông.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là một sự kiện được lý tưởng hóa.
Bây giờ cần phải hành động theo kế hoạch, nếu bọn họ có thể gi3t chết được một vài lính S, an toàn đến địa điểm tập hợp đã là rất tốt rồi.
Ba phút sau, “đoàng” một tiếng, Tư Đồ Tình hành động đúng giờ. Cô lại có thể bắn trúng đầu của một kẻ địch.
Hơn mười lính S đồng loạt giơ súng, nháo nhác nhìn quanh các tòa nhà, tìm kiếm vị trí của kẻ thù.
Sau đó lại “đoàng” một tiếng.
Đó là viên đạn của Hà Tiểu Vĩ ở tòa nhà bốn tầng.
Hắn không bắn trúng người, chỉ phá nát một cột đèn đường.
Vô số mảnh vỡ thủy tinh rơi xuống, hơn mười lính S bị vị trí của Hà Tiểu Vĩ hấp dẫn.
“Ở đó! Dùng lựu đạn ném về nơi đó!”
“Rõ!”
Một viên chỉ huy khác cao giọng ra lệnh, có ba người lấy lựu đạn ra, nhanh chóng chạy về hướng của Hà Tiểu Vĩ.
Sau đó, lại “đoàng”, “đoàng”, “đoàng”, “đoàng”, tiếng súng nổ lưu loát vang lên.
Bốn viên đạn đều bắn từ chỗ của Tư Đồ Tình.
Tất cả đều trúng mục tiêu.
Ba tên lính cầm lựu đạn không thể đến được chỗ của Hà Tiểu Vĩ, cứ thế ngã gục xuống đất; không chỉ như vậy, viên chỉ huy cũng đã tử vong.
【 Tư Đồ Tình, có khả năng cô đã bị bại lộ, bây giờ hãy chạy ngay, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất 】
Bỗng nhiên cô nhận được tin nhắn của Chu Khiêm, vì vậy Tư Đồ Tình xoay người chạy ngay.
Vừa rời khỏi tòa nhà, trốn vào con hẻm nhỏ bên cạnh, cô liền nghe thấy tiếng hô lớn trên con phố: “Không đúng! Tay bắn tỉa ở trong ngân hàng! Nhanh chóng vào trong tiêu diệt1 Đám Liệp Ưng đó quá tinh ranh!”
Tư Đồ Tình chạy trốn trong bóng đêm, trái tim đập nhanh.
—— Không giống nhau. Chu Khiêm đúng là… Không hề giống Mục Sinh.
Cô nghĩ đi nghĩ lại, cô nên sớm nhận ra điều này. Người ở trên đời vốn dĩ không hề giống với Mục Sinh.
Mục Sinh là kẻ dị biệt, là ác ma kéo cô xuống vực. Cô sớm nên… sớm nên rời khỏi cậu ta.
Ở bên kia, Chu Khiêm cũng đã gửi tin nhắn cho Hà Tiểu Vĩ và Vân Tưởng Dung.
【 Đã thành công giải quyết hai chỉ huy của địch, thành rắn mất đầu, bọn họ sẽ loạn hơn; mục đích đã thành công, rút lui 】
Gửi tin nhắn xong, Chu Khiêm nhanh chóng chạy đến tòa nhà trên con đường số hai.
Anh đoán ở đó không có mai phục, nhưng anh không chắc chắn.
Vì vậy, vừa chạy, Chu Khiêm vừa lấy cái vảy thứ hai, triệu hồi một chú rồng con khác.
Ôm rồng con dặn dò, rồng con rời khỏi vòng tay anh, bay nhanh vào trong tòa nhà kia.
Rồng con có hơi thở sinh mệnh của Chu Khiêm, sẽ được xem như là một người sống bình thường.
Nó có thể thí nghiệm trong tòa nhà có tay súng bắn tỉa ẩn nấp hay không.
Sau khi rồng con rời đi, Chu Khiêm tạm thời dừng lại ở một con hẻm cách xa con phố cũ.
Anh tựa lưng vào một thân cây, ẩn mình trong đêm đen.
Anh nhìn chằm chằm theo phương hướng của rồng con, không hề rời mắt.
Một phút sau, “đoàng” ——
Ở phía xa vang lên tiếng súng nổ, có thứ gì đó ngã xuống, nằm im bất động.
Ngay lúc đó, Tư Đồ Tình, Hà Tiểu Vĩ, Vân Tưởng Dung đang chạy theo hai hướng, đi về phía tòa nhà kia. Bọn họ tạm thời tìm một nơi ẩn náu trước, sau khi nhận được tin nhắn xác nhận của Chu Khiêm mới bắt đầu tập hợp.
Nhưng bọn họ chợt nghe thấy tiếng súng nổ.
Hà Tiểu Vĩ thiếu chút nữa kêu lên thì Vân Tưởng Dung kịp thời bịt miệng hắn lại.
“Khiêm… Khiêm sẽ không xảy ra việc gì đúng không…” Hà Tiểu Vĩ run rẩy hỏi: “Tuy cô có thù có oán nhưng bình tĩnh mà xem xét đi, cậu ấy không phải thủ phạm, không có cậu ấy, chúng ta không thể hoàn thành nhiệm vụ được đâu. Này ——”
Giọng nói của Vân Tưởng Dung cũng nghiêm túc vô cùng, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng về phía tòa nhà cách đó không xa, tựa hồ tìm vị trí của tay bắn tỉa.
“Đừng lo, anh ta, dù sao anh ta cũng là Chu Khiêm.” Cô đè nén thanh âm, giọng nói khàn khàn: “Tôi nghĩ anh ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Đừng nói gì hết. Chúng ta chờ tin nhắn tiếp theo, không nên tự tiện làm loạn.”
Vân Tưởng Dung vừa nói xong, phía sau họ đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn.
Đó là thùng xăng do Vân Tưởng Dung bố trí.
Tiếng nổ mạnh lan tràn, trong khoảnh khắc đã thổi bay cả tòa nhà.
Bên trong vụ nổ có thể nghe thấy tiếng la thất thanh của quân S.
“Chúng ta chạy ra ngoài đi!”
“Đúng đúng đúng, rút lui! Chúng ta bố trí nhiều bom như vậy, lửa sẽ làm nổ chúng hết!”
“Chắc chắn Khương Dư Thanh không có ở đây, nếu không chúng sẽ không dám cho nổ mạnh như vậy!”
“Rút lui về bến tàu! Sau đó cho nổ hết cả con phố! Chúng ta có quá nhiều người… Đến khi vụ nổ kết thúc, chúng ta tiếp tục tiến vào trong thành phố!”
“Đúng! Chúng không còn đường lui nữa!”
Nghe đến đây, Hà Tiểu Vĩ nói: “Khiêm đoán đúng rồi! Vòng an toàn quả nhiên không ngừng thu hẹp lại… Chúng ta buộc phải vào trong thành phố. Hơn nữa, nghe ý bọn chúng, chúng sẽ đến bến tàu phía Tây tìm viện binh! Có phải… Quân đội của chúng đều ở trên tàu không! Tôi không nghe lầm đúng không?”
“Anh không nghe lầm.” Vân Tưởng Dung đáp: “Đại đội của chúng ở bến tàu phía Tây.”
Hà Tiểu Vĩ nói: “Nhưng, nhưng nhiệm vụ của chúng ta là giúp Khương Dư Thanh chạy trốn đến bến tàu phía Tây mà! Chẳng lẽ… Chẳng lẽ thật sự như Khiêm nói chúng ta phải giết hết cả binh đoàn của chúng sao? Làm sao chúng ta làm được?”
“Chúng ta có bốn người, điểm kỹ năng đã gần như chạm đáy… Chúng ta làm sao đủ sức đối phó với nhiều binh lính như vậy?! Đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành nổi!”
Ở bên kia. Tư Đồ Tình cũng có cùng suy nghĩ với Hà Tiểu Vĩ.
—— Chu Khiêm đúng là không giống với tưởng tượng của cô.
Mục Sinh chỉ biết đẩy cô vào hiểm cảnh. Chu Khiêm là người lãnh đạo cả đội, chỉ huy hành động của mọi người nhưng cậu ta cũng sẽ làm gương cho binh sĩ, không tiếc thân mạo hiểm. Chỉ là…
Cậu ta đã chết rồi?
Nhiệm vụ này đúng là muốn người chơi lấy một địch trăm.
Chúng ta có thể thành công không?
Chu Khiêm được mọi người nhớ nhung hiện đang đứng dưới bóng cây.
Anh trơ mắt nhìn chú rồng con của mình ngã xuống đất, thân thể từ từ trở nên trong suốt, cuối cùng hóa thành một chiếc vảy nhợt nhạt không còn ánh sáng, khiến anh không thể tìm thấy.
Nghe thấy tiếng nổ lớn, anh vô cảm quay đầu nhìn, một ngọn lửa hừng hực cháy cao ở phía sau.
Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt lạnh băng sâu không thấy đáy.
Anh có thể cảm giác được, lần này… giống như anh đang thực sự tức giận.
Bình luận truyện