Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần
Quyển 1 - Chương 39: Danh sách ước nguyện cuối cùng (20)
Trên giao diện hệ thống, thời gian từng giây trôi đi.
Chu Khiêm nhìn thấy một dòng tin nhắn gửi đến: “Thân thể bị nhốt, nhưng tinh thần của tôi vẫn có thể vào trò chơi. Ẩn Đao là đồng đội của tôi.”
Chu Khiêm: “Ồ.”
【137】: “Nên là… Ừm? Em chọn “đồng ý” đi.”
Chu Khiêm: “Haiz, anh như thế này, thật sự khiến tôi khó xử mà.”
【137】: “?”
Chu Khiêm: “Tôi thấy Ẩn Đao cũng có thành ý lắm. Tuy anh nói anh nhờ người ta nhận tôi làm học trò nhưng khi chúng tôi nói chuyện với nhau, anh ấy nói tôi rất thú vị, cảm thấy tôi rất mạnh, nên mới muốn nhận tôi làm học trò.”
【137】: “… Theo như tôi biết, hình như không giống như vậy.”
Chu Khiêm: “Ý anh là sao? À, anh cảm thấy tôi không mạnh cũng không đủ tư cách đúng không? Anh khinh thường tôi.”
【137】: “Đương nhiên là không.”
Chu Khiêm: “Không hả? Chà, nếu không phải anh khinh thường tôi, vậy thì Ẩn Đao khinh thường tôi rồi. Anh ta nói xấu tôi đúng không?”
【137】: “Cũng không có.”
Nhìn ba chữ này của đối phương, Chu Khiêm cười thích thú.
Một lát sau, 【137】nhắn tiếp: “Chu Khiêm, chọn “đồng ý” đi.” Tôi phải offline rồi.”
Chu Khiêm nhắn lại: “Chà vậy anh cứ offline đi. Vừa lúc tôi cũng có việc bận.”
【137】: “… Em làm gì?”
Chu Khiêm: “Tìm Khương Dư Thanh. Gia tăng tình cảm. Tổng chào.”
【137】: “…”
Không kiểm tra giao diện hệ thống nữa, Chu Khiêm vươn tay, lấy một chiếc vảy từ túi hành lý.
Chiếc vảy này có thể giúp rồng con quay về không?
Chu Khiêm cũng không biết. Anh thử đưa chiếc vảy trước mặt đồng hồ, nhưng anh cũng không đọc được công năng của nó từ hệ thống.
Cất vảy vào túi lần thứ hai, chợt Chu Khiêm đẩy cửa, đi tới trước cửa phòng 701.
Cách một tấm kính thủy tinh, Chu Khiêm có thể nhìn thấy Khương Dư Thanh ở trong phòng vừa trở mình, bước xuống giường, đi đến trước giá sách, rút một quyển sách mà đọc, gương mặt ông an tĩnh, biểu tình có vẻ thanh tỉnh hơn ngày thường một chút.
Có lẽ vì người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp Khương Dư Thanh nhớ lại quá khứ.
Trên thực tế, hành vi hiện tại của ông lão hoàn toàn phù hợp với giả thuyết, Chu Khiêm nhớ chị gái tiếp tân từng dặn dò rằng buổi tối Khương Dư Thanh sẽ không ồn không náo loạn, ngụ ý người chơi có thể không cần chăm sóc Khương Dư Thanh vào buổi tối. Ban ngày tham gia nhiệm vụ, buổi tối nghỉ ngơi, đây là quy luật sinh hoạt của người chơi trong phó bản này.
Suy tư điều gì, anh nhìn ông lão quay về giường, sau đó nhìn giao diện đồng hồ, thử gửi tin nhắn cho 【137】.
Hệ thống thông báo, 【137】đã offline.
Nheo mắt nhìn chằm chằm thông báo một lúc lâu, Chu Khiêm nhướng mày, mở lịch sử trò chuyện.
Chu Khiêm dự định làm phiền Tề Lưu Hành và Hà Tiểu Vĩ một chút, hỏi tình hình hiện tại của bọn họ, thuận tiện giới thiệu cho cả hai làm quen với nhau. Dù sao đi nữa, Tề Lưu Hành cũng cần người để lập nhóm, Hà Tiểu Vĩ lại phù hợp để cùng cậu tạo thành nhóm “Kiếm Đảm Cầm Tâm”.
Kế hoạch này của Chu Khiêm lại bị gián đoạn.
Anh bất ngờ nhìn thấy 【 Ẩn Đao 】 online.
Thấy thế, Chu Khiêm liền gửi tin nhắn: “Ơ! Đây không phải thầy của tôi hay sao?”
【 Ẩn Đao 】: “???”
【 Ẩn Đao 】: “Hai chúng ta không hề có quan hệ này, cậu đừng có nói bậy!”
Ẩn Đao gửi tin nhắn lại trong một giây, Chu Khiêm không nhanh không chậm trả lời: “Ơ kìa, chẳng phải lúc trước anh muốn nhận tôi làm học trò sao? Sao lại thay đổi nhanh vậy?”
【 Ẩn Đao 】: “Cái quỷ gì? Tôi đã nói rõ với cậu rồi, tôi giúp bạn! Tôi không hề muốn nhận cậu!”
Chu Khiêm: “Vì sao bạn của anh tên là “137”?”
【 Ẩn Đao 】: “Sao mà tôi biết được?”
Chu Khiêm ác liệt gửi tin nhắn: “Đúng rồi, 137 nói anh không mạnh, anh chỉ bình thường thôi.”
—— Hà Tiểu Vĩ khen tên này nức nở, chỉ muốn bái người này làm thầy. Như vậy thì một người có thực lực khi nghe thấy mình bị chê như thế, chắc chắn sẽ khó chịu đúng không? Dù sao thì người này cũng là đồng đội, là bạn tốt của 137 mà?
Chu Khiêm lại không thể ngờ rằng 【 Ẩn Đao 】lại nhắn: “Cái gì? Anh ấy khen tôi “bình thường”? Thật tốt quá! Cảm ơn cậu nha Chu Khiêm. Tôi chỉ dám nằm mơ thấy anh ấy khen tôi thôi đó!”
Chu Khiêm: “…”
“Tôi phải đánh quái rồi. Không nói chuyện được. Xin cậu đừng gọi tôi là thầy nữa. Anh ấy đã nhìn trúng cậu rồi, tôi không dám tranh đâu.”
Bỏ lại một câu như vậy, Ẩn Đao không nhắn thêm gì, có lẽ là đã vào phó bản.
Chu Khiêm nhướng mày, lại nhìn Khương Dư Thanh qua ô cửa kính, không đi vào mà quay về phòng.
…
Sáng sớm ngày kế tiếp. Chu Khiêm đã nghỉ ngơi đầy đủ nên dậy rất sớm.
Khi rửa mặt, anh nhìn mình ở trong gương.
Anh không quen biết gì với gương mặt ở trong gương.
Vì ngoại hình hiện tại của anh đã hoàn toàn trở thành 【 Bắc Hà 】.
Khương Dư Thanh chỉ còn sống được ba ngày, ông lão mắc bệnh Alzheimer không muốn quên chính mình, cũng không muốn quên đi đồng đội của mình.
Bây giờ người chơi đã hoàn thành được hai nhiệm vụ phụ, giúp ông lão nhớ ra được chính mình và đồng đội của mình, vì vậy trong thế giới ký ức, những người đồng đội đó, bao gồm cả Khương Dư Thanh, đã có ngoại hình trở nên rõ ràng hơn.
Bên cạnh đó, vì đã hoàn thành được nhiệm vụ phụ có cấp bậc cao, người chơi còn nhận được thành tựu ẩn —— giúp Khương Dư Thanh nhớ ra tất cả đồng đội đều đã hy sinh ở Bách Thành.
Như vậy thì… Ước nguyện thứ ba của Khương Dư Thanh là gì?
Chẳng lẽ muốn hồi sinh Bắc Hà? Dù là ở trong thế giới ký ức giả dối?
Vừa suy nghĩ những điều này, Chu Khiêm không đi tìm Khương Dư Thanh trong phòng 701 ngay mà anh đi về phía thang máy, xuống dưới đại sảnh. Trong đại sảnh đã không còn ai. Bảo vệ, tiếp tân, toàn bộ điều dưỡng, y tá đã biến mất.
Cả tòa nhà chỉ còn lại hai người là Chu Khiêm và ông lão Khương Dư Thanh.
Cửa ra vào mở rộng, bên ngoài có ánh mặt trời chói lọi cùng bãi cỏ xanh rì như gửi lời mời gọi Chu Khiêm hãy rời khỏi thế giới giả tạo này, từ bỏ nhiệm vụ phụ để trở về hiện thực.
Chu Khiêm chậm rãi bước ra cửa, nhìn bãi cỏ xanh mướt đầy hấp dẫn ở bên ngoài.
Nhưng anh chỉ nhìn ra ánh mắt trời một chút, sau đó dứt khoát xoay người đi vào trong thang máy.
Trong thang máy, nút bấm lên những tầng khác đều là giả, không thể nhấn vào, Chu Khiêm thử nhấn, cuối cùng vẫn chỉ có thể quay về tầng 7. Lần này, anh đi đến phòng 701 ngay.
Trong phòng 701, ông lão Khương Dư Thanh đang đọc sách.
Chu Khiêm gõ cửa, đẩy cửa bước vào, ông lão ngẩng đầu, nhìn Chu Khiêm rồi mỉm cười.
Chu Khiêm nhìn lên bàn, bên trên trống không.
Không biết bánh hoa quế anh để lại ngày hôm qua đã bị Khương Dư Thanh ăn hay là bị ông quên đi.
Bước vào trong phòng vài bước, Chu Khiêm nhìn Khương Dư Thanh, hỏi: “Ông còn nhớ tôi không?”
Khương Dư Thanh gật đầu, chợt ánh mắt ông trở nên mê ly, lại lắc đầu.
Bất chợt, Chu Khiêm nhìn thấy thứ gì đó lóe lên, anh nhìn lên tủ đầu giường.
Lần này anh nhìn thấy bình sứ Thanh Hoa đang hiện diện trước mắt anh đột nhiên biến mất.
Ông lão Khương Dư Thanh vẫn còn “giết” những sự vật trong thế giới ký ức của mình.
Dời mắt, Chu Khiêm lại nhìn Khương Dư Thanh, nhận ra ông ngáp một cái, bỏ sách xuống rồi đứng dậy, đi về phía giường nằm.
Ông lại buồn ngủ, chứng tỏ nhiệm vụ tiếp theo sắp sửa bắt đầu.
Chu Khiêm liền gọi ông lão: “Ông Khiêm, khoan đã.”
Bánh hoa quế lấy từ đại sảnh ở ngày đầu tiên vẫn còn, Chu Khiêm không dùng. Bây giờ anh lấy một miếng bánh hoa quế, đưa tới trước mặt Khương Dư Thanh.
Khương Dư Thanh quả nhiên vô cùng thích thú, nhận lấy rồi ăn ngay.
Như vậy tạm thời ông lão Khương Dư Thanh sẽ không đi ngủ, anh chuẩn bị cho mình một ít thời gian, quay đầu, đi về phía tấm ảnh treo trên tường.
Trên ảnh, bốn người đã có ngoại hình rõ ràng hơn, chính là những người chơi còn sống đã thành công qua màn.
Chạm tay lên tấm ảnh, cảm giác quen thuộc lại truyền đến.
Dựa theo xúc cảm ẩm ướt lạnh lẽo, Chu Khiêm lại vào ảo cảnh lần thứ hai —— Khương Dư Thanh viết thư dưới ánh nến.
Lần đầu tiên Chu Khiêm chạm tay vào tấm ảnh chụp, cảm xúc anh dao động hiếm thấy, anh dường như cộng hưởng cùng với cảm xúc của người trong ảo cảnh —— đó là một nỗi niềm bi thương khắc sâu trong cốt tủy, đến mức không thể thở nổi.
Bây giờ, Chu Khiêm đã hiểu nỗi bi thương đó xuất phát từ đâu.
Vì chủ nhân của ảo cảnh, Khương Dư Thanh đang viết thư, rất bi thương.
Bắc Hà đã chết, không còn ai nhận thư.
Những lá thư chất chứa bao nhớ mong của Khương Dư Thanh chỉ có thể dùng ánh nến thiêu đốt để gửi gắm lòng mình.
“Khương Dư Thanh, anh còn nhớ tôi không? Tôi là Bắc Hà đây.” Trong ảo cảnh, Chu Khiêm hỏi người đang ngồi trước ánh nến nhu hòa.
Nghe thấy tiếng gọi, Khương Dư Thanh liền ngẩng đầu nhìn Chu Khiêm, ánh mắt đong đầy vui sướng: “Bắc Hà! Cậu ở đây? Cậu, sao cậu có thể đến…”
Khác với ảo cảnh trước, ngũ quan của người lính mơ hồ không rõ, bây giờ dưới ánh nến chiếu rọi là một gương mặt tuấn tú, thật sự là cảnh đẹp ý vui.
Một lát sau, y lại cúi đầu, bỏ lá thư vào ngọn lửa, Chu Khiêm kịp thời ngăn đối phương: “Anh biết thư cho tôi sao? “Dạ vũ ký bắc”… “Bắc” đó là tôi?”
Dường như bị nói trúng tâm tư, hai bên tai Khương Dư Thanh đỏ lên, vội vàng giấu lá thư đi: “Cậu nói, nói bậy.”
Chu Khiêm mỉm cười, vươn tay ra: “Đừng đốt nó, đưa cho tôi này. Tôi ở đây.”
“Cậu, cậu…”
Lời nói chưa thể nói ra, liệu bây giờ còn cơ hội để nói không?
Những tâm tư giấu kín suốt mấy mươi năm qua… Người ấy có hiểu không?
Khương Dư Thanh do dự, cuối cùng vẫn nghe lời Chu Khiêm, đưa lá thư ra.
Trong ảo cảnh, cảnh tượng vẫn mờ nhạt như cũ, bên ngoài căn phòng này vẫn còn mưa, một cơn mưa kéo dài mãi mãi, khiến không gian tràn ngập hơi ẩm ướt.
Chu Khiêm cảm giác mình đang đứng trước một ánh nến ấm áp mông lung, Khương Dư Thanh đang bước từng bước về phía mình, chuẩn bị đưa lá thư cho anh.
Khương Dư Thanh đã ở gần trong gang tấc, thậm chí Chu Khiêm cũng cảm nhận được đầu ngón tay đối phương chạm vào lòng tay mình ——
Khương Dư Thanh lại rút tay về.
Y nhìn Chu Khiêm, hốc mắt chợt đỏ lên.
“Anh làm sao vậy?” Chu Khiêm hỏi.
Khương Dư Thanh tuyệt vọng lắc đầu: “Không đúng. Đây chỉ là ảo tưởng của tôi. Cậu… Cậu đã chết rồi… Cậu đã chết ở Bách Thành… Tôi lại đang nằm mơ.”
Chu Khiêm híp mắt, không ép đối phương đưa lá thư cho mình nữa, hỏi tiếp: “Tôi chết như thế nào?”
“Bắc Hà cậu ——” Khương Dư Thanh đỏ bừng mắt, lại nghĩ đến chuyện tang thương năm xưa, y kéo ghế qua, ôm lấy ngực mình mà ngồi xuống, hai vai phát run.
Bây giờ trông Khương Dư Thanh vô cùng đáng thương.
Nhưng Chu Khiêm vẫn không chút lưu tình, tàn nhẫn hỏi: “Khương Dư Thanh, anh phải nói cho tôi biết. Tôi bị nhốt dưới địa ngục, tôi không có ký ức mình chết như thế nào. Còn tiếp tục như thế này, tôi sợ rằng mình sẽ không được siêu sinh, không thể luân hồi!”
“Cậu ——! Cậu là anh hùng. Tại sao lại như vậy?” Khương Dư Thanh hoảng sợ nhìn Chu Khiêm.
Chu Khiêm đáp: “Vậy thì anh mau nói thật cho tôi biết đi.”
Một lát sau, Chu Khiêm đã có được đáp án mình muốn từ Khương Dư Thanh.
Rồi anh bắt đầu đánh giá hoàn cảnh trong căn phòng này.
Lúc trước mọi thứ bị bao phủ trong một màn sương, mưa rơi không ngừng, mọi thứ đều mơ hồ, nhưng vì chủ nhân của ý thức này đã lấy lại được ký ức, bây giờ tình huống trong phòng đã thay đổi, đã rõ ràng hơn so với trước.
Chu Khiêm có thể nhìn thấy rõ ấm nước, ly nước, món đồ trang trí nhỏ, bức tranh…
Anh nhận thấy chúng đều có sắc thái niên đại k hác.
Lại nhìn Khương Dư Thanh, Chu Khiêm hỏi: “Bây giờ là thời đại nào vậy? Chúng ta thắng rồi?”
Khương Dư Thanh siết tay thành quyền, gật gật đầu: “Chúng ta thắng rồi! Bây giờ… Bây giờ mọi thứ đều rất tốt. Không còn chiến tranh nữa. Tôi, tôi cũng già rồi.”
Chu Khiêm mỉm cười: “Không có. Anh chưa hề già, anh vẫn đẹp trai, phong độ như vậy.”
Nghe thấy điều này, ánh mắt Khương Dư Thanh chợt trở nên hoảng hốt: “Cậu… Cậu sao lại… Haiz, không biết nữa, rốt cuộc cậu là ảo tưởng của tôi hay thực sự từ địa phủ tới đây tìm tôi.”
Đúng lúc này, Chu Khiêm chợt nghe thấy động tĩnh từ phía sau mình, cũng có nghĩa là thanh âm ở bên ngoài ảo cảnh.
—— Đó là tiếng động ông lão Khương Dư Thanh lên giường nằm.
Có lẽ ông đã ăn xong bánh hoa quế, chuẩn bị lên giường ngủ.
Nắm chặt chút thời gian ít ỏi còn lại, Chu Khiêm lại nhìn người trong ảo cảnh: “Tôi muốn hỏi anh một vấn đề cuối.”
Khương Dư Thanh gật đầu: “Cậu hỏi đi.”
Chu Khiêm vẫn hỏi một chuyện tàn nhẫn khác: “Bắc Hà đã chết, đồng đội mà anh tin cậy cũng đã chết. Tất cả bọn họ đều vì bảo vệ anh mà chết. Anh có cảm thấy áy náy không?”
“Nếu cả đời này, bản án chung thân dành cho anh là sống cô độc suốt quãng đời còn lại… Thì ước nguyện thật sự của anh sẽ là gì?”
…
Năm phút sau, Chu Khiêm rời khỏi ảo cảnh, đứng ngay cửa phòng 701.
Trên chiếc giường ở sau anh, Khương Dư Thanh đã thở đều đều, đã ngủ say.
Chu Khiêm quay đầu nhìn ông, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn, mở cửa ra ——
Anh lại vào một ảo cảnh khác.
Đó là một con đường tối đen chật hẹp, chỉ vừa đủ một người đi qua.
Chu Khiêm có thể phán đoán như vậy vì khi cửa phòng 701 chưa khép lại hoàn toàn, ánh sáng le lói đã kịp thời soi rọi một phần cảnh tượng ở đây.
Khi cánh cửa khép lại, toàn bộ ánh sáng đã biến mất, mọi thứ lại chìm trong đêm đen.
Chu Khiêm không biết ở đây có ẩn giấu thứ gì hay không, không dám tùy tiện bật đèn mà nâng cổ tay trái, mở hệ thống giao diện lên.
Trong trò chơi, NPC đều hành động theo cốt truyện, trong đó có một việc dễ nhận thấy là hệ thống đã đặt giả thuyết với NPC, cho nên NPC sẽ không bao giờ có phản ứng gì với hệ thống giao diện trên đồng hồ của người chơi.
Người chơi cũng chỉ có thể nhìn hệ thống giao diện của mình, không thể nhìn của người khác.
Khi ánh sáng từ hệ thống giao diện chiếu rọi ra ngoài, trong mắt những người chơi nó đang phát sáng, nhưng ánh sáng ấy rất mong manh.
Vì vậy bây giờ Chu Khiêm đang mượn ánh sáng mong manh từ hệ thống giao diện để kiểm tra đường đi.
Chu Khiêm chưa đi về phía trước ngay mà quay đầu, nhìn ra sau lưng.
Cửa phòng 701 biến mất ở đây, Chu Khiêm thử thăm dò đi về trước vài bước, anh vươn tay lên thì chạm vào một mặt tường.
Anh gõ gõ, đây là tường thật.
Có nghĩa hướng này không có đường, anh chỉ có thể xoay người đi về hướng khác.
Nhưng Chu Khiêm vẫn chưa xoay người đi mà dừng tại chỗ, giơ đồng hồ lên, ngẩng đầu nhìn lên trên, cũng giơ tay lên đẩy đẩy.
Phía trên anh vẫn là một bức tường.
Như vậy thì ở vị trí này, bên trên anh cũng không có đường ra.
Chu Khiêm thử kiểm tra bên trên tất nhiên là có nguyên nhân.
Dựa theo thông tin anh có được hiện tại mà suy đoán, ông lão Khương Dư Thanh muốn giết người chơi, còn Khương Dư Thanh tuổi trẻ thì ngược lại.
Ở nhiệm vụ phụ 《 Chế tạo và cân bằng 》, phòng 701 vẫn còn đó, người chơi có thể tùy ý vào trong phòng xem xét tấm ảnh, cũng nhờ tấm ảnh kích hoạt ảo cảnh để Khương Dư Thanh tuổi trẻ cung cấp manh mối.
Nhưng khi nhiệm vụ 《 Bến tàu phía Tây 》bắt đầu, phòng 701 đã hoàn toàn biến mất.
Vì vậy, từ đó về sau, chỉ có Khương Dư Thanh tuổi trẻ trong ảo cảnh cung cấp manh mối cho người chơi, hơn nữa còn là manh mối quan trọng cho nhiệm vụ.
Cho nên khi đó, Chu Khiêm mới dùng bánh hoa quế giữ ông lão Khương Dư Thanh lại, không cho ông lão đi ngủ ngay, nhân cơ hội đó vào ảo cảnh, tìm Khương Dư Thanh trẻ, thử thu thập manh mối.
Bây giờ nhiệm vụ phụ có tên 《 Dạ vũ ký bắc 》, cốt truyện hiển nhiên sẽ xoay quanh nhân vật chính là Khương Dư Thanh và Bắc Hà.
Cho nên vấn đề của Chu Khiêm trong ảo cảnh phần lớn đều sẽ liên quan đến Bắc Hà.
Trong đó có một vấn đề đặc biệt quan trọng, chính là nguyên nhân vì sao Bắc Hà chết.
Ở bến tàu phía Tây, Khương Dư Thanh tuổi trẻ thấy đồng đội của mình biến thành quỷ, y đã ý thức đồng đội của mình đã hy sinh.
Cũng nhớ ra lý do Bắc Hà chết.
Quả nhiên, trong ảo cảnh, Khương Dư Thanh vô cùng đau đớn kể lại câu chuyện này.
Khi đó Bách Thành bị xâm lược, tiểu đội Liệp Ưng đã bất chấp hiểm nguy cứu y, sau đó muốn phá vòng vây để dẫn y ra ngoài.
Nhưng trên đường, năm chiến sĩ đã hy sinh, chỉ còn Bắc Hà một mình dẫn Khương Dư Thanh trốn thoát.
Hai người mạo hiểm trốn vào địa đạo, một đường đi dọc theo địa đạo để ra ngoài thành phố.
Nhưng trên đường đi, họ bị một tiểu đội mười người của quân S phát hiện.
Khi đó họ mở đường hầm dưới nhà bếp, chui vào địa đạo đuổi theo Khương Dư Thanh.
Bắc Hà nổ súng “đoàng đoàng đoàng” khiến họ không dám vào địa đạo, giúp Khương Dư Thanh trốn thoát, Bắc Hà một mình nhảy ra ngoài, giải quyết tiểu đội của địch.
Không hổ là thành viên của tiểu đội Liệp Ưng, Bắc Hà lấy một địch mười, dũng mãnh vô song.
Sau một trận chiến ác liệt, Bắc Hạ bị thương nặng, nhưng kẻ thù cũng đã gặp nguy, chết hơn phân nửa, chỉ còn lại bốn người, những người này không dám xông lên làm đối thủ của Bắc Hà đã giết người đến đỏ cả mắt. Họ bị ánh mắt nhiễm đỏ máu của Bắc Hà dọa sợ rồi bỏ chạy.
Khương Dư Thanh lo lắng, chui ra khỏi bệ bếp, muốn kéo Bắc Hà bị thương vào trong địa đạo.
Bắc Hà lại mạnh mẽ đẩy Khương Dư Thanh vào trong địa đạo, sau đó xoay người chạy đi.
Khương Dư Thanh túm chặt lấy tay Bắc Hà, bảo Bắc Hà đi cùng với mình.
“Đây là đoạn đường cuối rồi. Chạy hết chỗ này, chúng ta đã đến bến tàu rồi. Bắc Hà à… Cậu đi cùng tôi đi!”
Bắc Hà quyết đoán lắc đầu: “Có vài tên chạy thoát rồi, bọn họ đã biết được vị trí của địa đạo, nếu bọn họ quay lại báo với cấp trên, anh cũng xong đời. Dư Thanh à anh…”
“Anh hãy chờ tôi. Anh đến Nam Thành chờ tôi. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ đi tìm anh.”
Nói xong, Bắc Hà lại đẩy Khương Dư Thanh vào địa đạo, nhanh chóng che đậy lại bệ bếp, cầm súng lao đi đuổi theo những tên lính khi nãy.
Cuối cùng, Khương Dư Thanh bình an trốn thoát ra ngoài.
Nhưng cả đời này y không thể chờ Bắc Hà đến tìm mình.
Một mình y đi trong địa đạo, không biết Bắc Hà đã xảy ra chuyện gì, y không tận mắt nhìn thấy.
Nhưng y có thể đoán được —— Bắc Hà đã đồng quy vu tận cũng những tên lính S kia.
Phòng ngừa họ tiết lộ bí mật, Bắc Hà đã hy sinh thân mình.
Bây giờ, Chu Khiêm chậm rãi đi trong con đường chật hẹp không có ánh sáng, bàn tay thử lần mò quanh bốn hướng, tìm kiếm đường ra.
Anh đoán rằng bây giờ anh đang ở Bách Thành.
Nhưng có lẽ Bách Thành này tiệm cận với hiện thực hơn một chút, chứ không phải thành phố quỷ như lúc trước.
Còn con đường này… Có lẽ không nên gọi là đường, mà là địa đạo.
Địa đạo này ứng với lịch sử hẳn là đoạn đường Khương Dư Thanh cùng Bắc Hà đã cùng nhau bỏ trốn.
Quả nhiên, mặt đất truyền đến tiếng vang lớn, Chu Khiêm cảm nhận được phần đất dưới chân mình đang rung lên không ngừng.
Anh ở trong địa đạo, bên ngoài là thành phố, có lẽ cả thành phố đang chìm trong mưa bom biển đạn.
Chu Khiêm lại nghĩ —— nhưng vì sao bên cạnh anh không có Khương Dư Thanh?
Thế giới ý thức của Khương Dư Thanh… Vì sao lại xây dựng nên một đoạn đường này?
Có phải ông ấy hy vọng mình có thẻ cùng Bắc Hà thoát khỏi thành phố tang thương này không?
Hay là ông ấy hy vọng rằng suốt quãng đời còn lại, Bắc Hà có thể ở bên cạnh mình?
Hoặc là… Ông ấy hy vọng có thể chính miệng nói với Bắc Hà tình yêu thầm kín của mình, trước khi người ấy chết?
Người còn ở nhân gian có rất nhiều điều nuối tiếc.
Khương Dư Thanh mong muốn điều gì nhất?
Từ từ đi một quãng đường dài, Chu Khiêm không nghe thấy âm thanh gì, cũng không gặp phải nguy hiểm gì.
Trong lòng tính toán, cuối cùng anh không dùng ánh sáng từ giao diện hệ thống nữa mà dùng đèn pin.
Soi đèn pin về phía trước, một chùm sáng dài bị bóng tối nuốt chửng.
Không nhìn thấy thứ gì sau màn đêm, Chu Khiêm nhíu mày —— đừng nói địa đạo dài vô tận cũng là một suy nghĩ của Khương Dư Thanh?
Vì như thế này, ông ấy có thể mãi mãi đi bên cạnh Bắc Hà.
Chỉ cần bọn họ không bị quân S phát hiện cửa vào, Bắc Hà sẽ không chết.
Nhưng con đường này vẫn có điểm kết thúc.
Sau khi đi suốt khoảng hai tiếng, Chu Khiêm giơ đèn pin về phía trước —— ở đó có một bức tường.
Chu Khiêm tiến lên dùng tay đẩy, bức tường dày nặng, không thể đẩy ra.
Anh dùng nắm tay gõ gõ, bức tường vẫn như cũ, phía trước không có đường.
Ngoài ra, dọc theo đường đi, Chu Khiêm cũng gõ vào bốn phía xung quanh, vẫn không thể tìm thấy đường ra.
Vậy thì chỉ còn… Hai bên sườn là anh chưa kiểm tra.
Chu Khiêm giơ đèn pin về phía bên trái.
Một thứ bất ngờ đã xuất hiện, ở đây có một cánh cửa bằng thủy tinh.
Khi Chu Khiêm giơ đèn lên, phía sau cũng có thứ gì đó sáng lên.
Dưới ánh đèn là một người trẻ tuổi tuấn mỹ —— đúng là Khương Dư Thanh.
Khương Dư Thanh tuổi trẻ vừa nhìn thấy Chu Khiêm liền đi thẳng tới.
Y dùng hai tay đẩy cửa kính, nôn nóng muốn đi qua, nhưng y không thể đẩy cánh cửa ra, vì vậy càng thêm gấp gáp mà nhìn Chu Khiêm.
Cảnh tượng này thật sự có hơi kinh ngạc.
Chu Khiêm suy nghĩ một chút, lại giơ đèn pin về phía bên phải.
Phía bên phải cũng có một cánh cửa thủy tinh.
Sự tình cũng giống như khi nãy, khi đèn pin chiếu sáng, bên trong cũng có đèn.
Lần này, sau tấm cửa kính là ông lão Khương Dư Thanh.
Không gấp gáp như Khương Dư Thanh tuổi trẻ, ông lão Khương Dư Thanh đứng im không nhúc nhích, biểu tình chết lặng, đôi mắt vẩn đục vô thần, giống như bộ dạng của một ông lão đã mất trí nhớ.
Hệ thống gửi thông báo.
【 Hai cánh cửa thủy tinh, chỉ có thể đẩy ra một cánh cửa; chỉ có người chơi mới có thể mở ra, NPC không thể mở 】
【 Người chơi hãy lựa chọn một cánh cửa thủy tinh và đẩy ra, sau khi đẩy ra sẽ kích hoạt cốt truyện tiếp theo, người chơi có thể qua màn, cũng có thể tử vong 】
【 Người chơi Chu Khiêm hãy đưa ra lựa chọn trong mười phút 】
=))) bạn công là người chơi cấp Thần xong vô phó bản làm NPC nên rồng con mới có ý thức, nên mới có lúc offline nè
Chu Khiêm nhìn thấy một dòng tin nhắn gửi đến: “Thân thể bị nhốt, nhưng tinh thần của tôi vẫn có thể vào trò chơi. Ẩn Đao là đồng đội của tôi.”
Chu Khiêm: “Ồ.”
【137】: “Nên là… Ừm? Em chọn “đồng ý” đi.”
Chu Khiêm: “Haiz, anh như thế này, thật sự khiến tôi khó xử mà.”
【137】: “?”
Chu Khiêm: “Tôi thấy Ẩn Đao cũng có thành ý lắm. Tuy anh nói anh nhờ người ta nhận tôi làm học trò nhưng khi chúng tôi nói chuyện với nhau, anh ấy nói tôi rất thú vị, cảm thấy tôi rất mạnh, nên mới muốn nhận tôi làm học trò.”
【137】: “… Theo như tôi biết, hình như không giống như vậy.”
Chu Khiêm: “Ý anh là sao? À, anh cảm thấy tôi không mạnh cũng không đủ tư cách đúng không? Anh khinh thường tôi.”
【137】: “Đương nhiên là không.”
Chu Khiêm: “Không hả? Chà, nếu không phải anh khinh thường tôi, vậy thì Ẩn Đao khinh thường tôi rồi. Anh ta nói xấu tôi đúng không?”
【137】: “Cũng không có.”
Nhìn ba chữ này của đối phương, Chu Khiêm cười thích thú.
Một lát sau, 【137】nhắn tiếp: “Chu Khiêm, chọn “đồng ý” đi.” Tôi phải offline rồi.”
Chu Khiêm nhắn lại: “Chà vậy anh cứ offline đi. Vừa lúc tôi cũng có việc bận.”
【137】: “… Em làm gì?”
Chu Khiêm: “Tìm Khương Dư Thanh. Gia tăng tình cảm. Tổng chào.”
【137】: “…”
Không kiểm tra giao diện hệ thống nữa, Chu Khiêm vươn tay, lấy một chiếc vảy từ túi hành lý.
Chiếc vảy này có thể giúp rồng con quay về không?
Chu Khiêm cũng không biết. Anh thử đưa chiếc vảy trước mặt đồng hồ, nhưng anh cũng không đọc được công năng của nó từ hệ thống.
Cất vảy vào túi lần thứ hai, chợt Chu Khiêm đẩy cửa, đi tới trước cửa phòng 701.
Cách một tấm kính thủy tinh, Chu Khiêm có thể nhìn thấy Khương Dư Thanh ở trong phòng vừa trở mình, bước xuống giường, đi đến trước giá sách, rút một quyển sách mà đọc, gương mặt ông an tĩnh, biểu tình có vẻ thanh tỉnh hơn ngày thường một chút.
Có lẽ vì người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ, giúp Khương Dư Thanh nhớ lại quá khứ.
Trên thực tế, hành vi hiện tại của ông lão hoàn toàn phù hợp với giả thuyết, Chu Khiêm nhớ chị gái tiếp tân từng dặn dò rằng buổi tối Khương Dư Thanh sẽ không ồn không náo loạn, ngụ ý người chơi có thể không cần chăm sóc Khương Dư Thanh vào buổi tối. Ban ngày tham gia nhiệm vụ, buổi tối nghỉ ngơi, đây là quy luật sinh hoạt của người chơi trong phó bản này.
Suy tư điều gì, anh nhìn ông lão quay về giường, sau đó nhìn giao diện đồng hồ, thử gửi tin nhắn cho 【137】.
Hệ thống thông báo, 【137】đã offline.
Nheo mắt nhìn chằm chằm thông báo một lúc lâu, Chu Khiêm nhướng mày, mở lịch sử trò chuyện.
Chu Khiêm dự định làm phiền Tề Lưu Hành và Hà Tiểu Vĩ một chút, hỏi tình hình hiện tại của bọn họ, thuận tiện giới thiệu cho cả hai làm quen với nhau. Dù sao đi nữa, Tề Lưu Hành cũng cần người để lập nhóm, Hà Tiểu Vĩ lại phù hợp để cùng cậu tạo thành nhóm “Kiếm Đảm Cầm Tâm”.
Kế hoạch này của Chu Khiêm lại bị gián đoạn.
Anh bất ngờ nhìn thấy 【 Ẩn Đao 】 online.
Thấy thế, Chu Khiêm liền gửi tin nhắn: “Ơ! Đây không phải thầy của tôi hay sao?”
【 Ẩn Đao 】: “???”
【 Ẩn Đao 】: “Hai chúng ta không hề có quan hệ này, cậu đừng có nói bậy!”
Ẩn Đao gửi tin nhắn lại trong một giây, Chu Khiêm không nhanh không chậm trả lời: “Ơ kìa, chẳng phải lúc trước anh muốn nhận tôi làm học trò sao? Sao lại thay đổi nhanh vậy?”
【 Ẩn Đao 】: “Cái quỷ gì? Tôi đã nói rõ với cậu rồi, tôi giúp bạn! Tôi không hề muốn nhận cậu!”
Chu Khiêm: “Vì sao bạn của anh tên là “137”?”
【 Ẩn Đao 】: “Sao mà tôi biết được?”
Chu Khiêm ác liệt gửi tin nhắn: “Đúng rồi, 137 nói anh không mạnh, anh chỉ bình thường thôi.”
—— Hà Tiểu Vĩ khen tên này nức nở, chỉ muốn bái người này làm thầy. Như vậy thì một người có thực lực khi nghe thấy mình bị chê như thế, chắc chắn sẽ khó chịu đúng không? Dù sao thì người này cũng là đồng đội, là bạn tốt của 137 mà?
Chu Khiêm lại không thể ngờ rằng 【 Ẩn Đao 】lại nhắn: “Cái gì? Anh ấy khen tôi “bình thường”? Thật tốt quá! Cảm ơn cậu nha Chu Khiêm. Tôi chỉ dám nằm mơ thấy anh ấy khen tôi thôi đó!”
Chu Khiêm: “…”
“Tôi phải đánh quái rồi. Không nói chuyện được. Xin cậu đừng gọi tôi là thầy nữa. Anh ấy đã nhìn trúng cậu rồi, tôi không dám tranh đâu.”
Bỏ lại một câu như vậy, Ẩn Đao không nhắn thêm gì, có lẽ là đã vào phó bản.
Chu Khiêm nhướng mày, lại nhìn Khương Dư Thanh qua ô cửa kính, không đi vào mà quay về phòng.
…
Sáng sớm ngày kế tiếp. Chu Khiêm đã nghỉ ngơi đầy đủ nên dậy rất sớm.
Khi rửa mặt, anh nhìn mình ở trong gương.
Anh không quen biết gì với gương mặt ở trong gương.
Vì ngoại hình hiện tại của anh đã hoàn toàn trở thành 【 Bắc Hà 】.
Khương Dư Thanh chỉ còn sống được ba ngày, ông lão mắc bệnh Alzheimer không muốn quên chính mình, cũng không muốn quên đi đồng đội của mình.
Bây giờ người chơi đã hoàn thành được hai nhiệm vụ phụ, giúp ông lão nhớ ra được chính mình và đồng đội của mình, vì vậy trong thế giới ký ức, những người đồng đội đó, bao gồm cả Khương Dư Thanh, đã có ngoại hình trở nên rõ ràng hơn.
Bên cạnh đó, vì đã hoàn thành được nhiệm vụ phụ có cấp bậc cao, người chơi còn nhận được thành tựu ẩn —— giúp Khương Dư Thanh nhớ ra tất cả đồng đội đều đã hy sinh ở Bách Thành.
Như vậy thì… Ước nguyện thứ ba của Khương Dư Thanh là gì?
Chẳng lẽ muốn hồi sinh Bắc Hà? Dù là ở trong thế giới ký ức giả dối?
Vừa suy nghĩ những điều này, Chu Khiêm không đi tìm Khương Dư Thanh trong phòng 701 ngay mà anh đi về phía thang máy, xuống dưới đại sảnh. Trong đại sảnh đã không còn ai. Bảo vệ, tiếp tân, toàn bộ điều dưỡng, y tá đã biến mất.
Cả tòa nhà chỉ còn lại hai người là Chu Khiêm và ông lão Khương Dư Thanh.
Cửa ra vào mở rộng, bên ngoài có ánh mặt trời chói lọi cùng bãi cỏ xanh rì như gửi lời mời gọi Chu Khiêm hãy rời khỏi thế giới giả tạo này, từ bỏ nhiệm vụ phụ để trở về hiện thực.
Chu Khiêm chậm rãi bước ra cửa, nhìn bãi cỏ xanh mướt đầy hấp dẫn ở bên ngoài.
Nhưng anh chỉ nhìn ra ánh mắt trời một chút, sau đó dứt khoát xoay người đi vào trong thang máy.
Trong thang máy, nút bấm lên những tầng khác đều là giả, không thể nhấn vào, Chu Khiêm thử nhấn, cuối cùng vẫn chỉ có thể quay về tầng 7. Lần này, anh đi đến phòng 701 ngay.
Trong phòng 701, ông lão Khương Dư Thanh đang đọc sách.
Chu Khiêm gõ cửa, đẩy cửa bước vào, ông lão ngẩng đầu, nhìn Chu Khiêm rồi mỉm cười.
Chu Khiêm nhìn lên bàn, bên trên trống không.
Không biết bánh hoa quế anh để lại ngày hôm qua đã bị Khương Dư Thanh ăn hay là bị ông quên đi.
Bước vào trong phòng vài bước, Chu Khiêm nhìn Khương Dư Thanh, hỏi: “Ông còn nhớ tôi không?”
Khương Dư Thanh gật đầu, chợt ánh mắt ông trở nên mê ly, lại lắc đầu.
Bất chợt, Chu Khiêm nhìn thấy thứ gì đó lóe lên, anh nhìn lên tủ đầu giường.
Lần này anh nhìn thấy bình sứ Thanh Hoa đang hiện diện trước mắt anh đột nhiên biến mất.
Ông lão Khương Dư Thanh vẫn còn “giết” những sự vật trong thế giới ký ức của mình.
Dời mắt, Chu Khiêm lại nhìn Khương Dư Thanh, nhận ra ông ngáp một cái, bỏ sách xuống rồi đứng dậy, đi về phía giường nằm.
Ông lại buồn ngủ, chứng tỏ nhiệm vụ tiếp theo sắp sửa bắt đầu.
Chu Khiêm liền gọi ông lão: “Ông Khiêm, khoan đã.”
Bánh hoa quế lấy từ đại sảnh ở ngày đầu tiên vẫn còn, Chu Khiêm không dùng. Bây giờ anh lấy một miếng bánh hoa quế, đưa tới trước mặt Khương Dư Thanh.
Khương Dư Thanh quả nhiên vô cùng thích thú, nhận lấy rồi ăn ngay.
Như vậy tạm thời ông lão Khương Dư Thanh sẽ không đi ngủ, anh chuẩn bị cho mình một ít thời gian, quay đầu, đi về phía tấm ảnh treo trên tường.
Trên ảnh, bốn người đã có ngoại hình rõ ràng hơn, chính là những người chơi còn sống đã thành công qua màn.
Chạm tay lên tấm ảnh, cảm giác quen thuộc lại truyền đến.
Dựa theo xúc cảm ẩm ướt lạnh lẽo, Chu Khiêm lại vào ảo cảnh lần thứ hai —— Khương Dư Thanh viết thư dưới ánh nến.
Lần đầu tiên Chu Khiêm chạm tay vào tấm ảnh chụp, cảm xúc anh dao động hiếm thấy, anh dường như cộng hưởng cùng với cảm xúc của người trong ảo cảnh —— đó là một nỗi niềm bi thương khắc sâu trong cốt tủy, đến mức không thể thở nổi.
Bây giờ, Chu Khiêm đã hiểu nỗi bi thương đó xuất phát từ đâu.
Vì chủ nhân của ảo cảnh, Khương Dư Thanh đang viết thư, rất bi thương.
Bắc Hà đã chết, không còn ai nhận thư.
Những lá thư chất chứa bao nhớ mong của Khương Dư Thanh chỉ có thể dùng ánh nến thiêu đốt để gửi gắm lòng mình.
“Khương Dư Thanh, anh còn nhớ tôi không? Tôi là Bắc Hà đây.” Trong ảo cảnh, Chu Khiêm hỏi người đang ngồi trước ánh nến nhu hòa.
Nghe thấy tiếng gọi, Khương Dư Thanh liền ngẩng đầu nhìn Chu Khiêm, ánh mắt đong đầy vui sướng: “Bắc Hà! Cậu ở đây? Cậu, sao cậu có thể đến…”
Khác với ảo cảnh trước, ngũ quan của người lính mơ hồ không rõ, bây giờ dưới ánh nến chiếu rọi là một gương mặt tuấn tú, thật sự là cảnh đẹp ý vui.
Một lát sau, y lại cúi đầu, bỏ lá thư vào ngọn lửa, Chu Khiêm kịp thời ngăn đối phương: “Anh biết thư cho tôi sao? “Dạ vũ ký bắc”… “Bắc” đó là tôi?”
Dường như bị nói trúng tâm tư, hai bên tai Khương Dư Thanh đỏ lên, vội vàng giấu lá thư đi: “Cậu nói, nói bậy.”
Chu Khiêm mỉm cười, vươn tay ra: “Đừng đốt nó, đưa cho tôi này. Tôi ở đây.”
“Cậu, cậu…”
Lời nói chưa thể nói ra, liệu bây giờ còn cơ hội để nói không?
Những tâm tư giấu kín suốt mấy mươi năm qua… Người ấy có hiểu không?
Khương Dư Thanh do dự, cuối cùng vẫn nghe lời Chu Khiêm, đưa lá thư ra.
Trong ảo cảnh, cảnh tượng vẫn mờ nhạt như cũ, bên ngoài căn phòng này vẫn còn mưa, một cơn mưa kéo dài mãi mãi, khiến không gian tràn ngập hơi ẩm ướt.
Chu Khiêm cảm giác mình đang đứng trước một ánh nến ấm áp mông lung, Khương Dư Thanh đang bước từng bước về phía mình, chuẩn bị đưa lá thư cho anh.
Khương Dư Thanh đã ở gần trong gang tấc, thậm chí Chu Khiêm cũng cảm nhận được đầu ngón tay đối phương chạm vào lòng tay mình ——
Khương Dư Thanh lại rút tay về.
Y nhìn Chu Khiêm, hốc mắt chợt đỏ lên.
“Anh làm sao vậy?” Chu Khiêm hỏi.
Khương Dư Thanh tuyệt vọng lắc đầu: “Không đúng. Đây chỉ là ảo tưởng của tôi. Cậu… Cậu đã chết rồi… Cậu đã chết ở Bách Thành… Tôi lại đang nằm mơ.”
Chu Khiêm híp mắt, không ép đối phương đưa lá thư cho mình nữa, hỏi tiếp: “Tôi chết như thế nào?”
“Bắc Hà cậu ——” Khương Dư Thanh đỏ bừng mắt, lại nghĩ đến chuyện tang thương năm xưa, y kéo ghế qua, ôm lấy ngực mình mà ngồi xuống, hai vai phát run.
Bây giờ trông Khương Dư Thanh vô cùng đáng thương.
Nhưng Chu Khiêm vẫn không chút lưu tình, tàn nhẫn hỏi: “Khương Dư Thanh, anh phải nói cho tôi biết. Tôi bị nhốt dưới địa ngục, tôi không có ký ức mình chết như thế nào. Còn tiếp tục như thế này, tôi sợ rằng mình sẽ không được siêu sinh, không thể luân hồi!”
“Cậu ——! Cậu là anh hùng. Tại sao lại như vậy?” Khương Dư Thanh hoảng sợ nhìn Chu Khiêm.
Chu Khiêm đáp: “Vậy thì anh mau nói thật cho tôi biết đi.”
Một lát sau, Chu Khiêm đã có được đáp án mình muốn từ Khương Dư Thanh.
Rồi anh bắt đầu đánh giá hoàn cảnh trong căn phòng này.
Lúc trước mọi thứ bị bao phủ trong một màn sương, mưa rơi không ngừng, mọi thứ đều mơ hồ, nhưng vì chủ nhân của ý thức này đã lấy lại được ký ức, bây giờ tình huống trong phòng đã thay đổi, đã rõ ràng hơn so với trước.
Chu Khiêm có thể nhìn thấy rõ ấm nước, ly nước, món đồ trang trí nhỏ, bức tranh…
Anh nhận thấy chúng đều có sắc thái niên đại k hác.
Lại nhìn Khương Dư Thanh, Chu Khiêm hỏi: “Bây giờ là thời đại nào vậy? Chúng ta thắng rồi?”
Khương Dư Thanh siết tay thành quyền, gật gật đầu: “Chúng ta thắng rồi! Bây giờ… Bây giờ mọi thứ đều rất tốt. Không còn chiến tranh nữa. Tôi, tôi cũng già rồi.”
Chu Khiêm mỉm cười: “Không có. Anh chưa hề già, anh vẫn đẹp trai, phong độ như vậy.”
Nghe thấy điều này, ánh mắt Khương Dư Thanh chợt trở nên hoảng hốt: “Cậu… Cậu sao lại… Haiz, không biết nữa, rốt cuộc cậu là ảo tưởng của tôi hay thực sự từ địa phủ tới đây tìm tôi.”
Đúng lúc này, Chu Khiêm chợt nghe thấy động tĩnh từ phía sau mình, cũng có nghĩa là thanh âm ở bên ngoài ảo cảnh.
—— Đó là tiếng động ông lão Khương Dư Thanh lên giường nằm.
Có lẽ ông đã ăn xong bánh hoa quế, chuẩn bị lên giường ngủ.
Nắm chặt chút thời gian ít ỏi còn lại, Chu Khiêm lại nhìn người trong ảo cảnh: “Tôi muốn hỏi anh một vấn đề cuối.”
Khương Dư Thanh gật đầu: “Cậu hỏi đi.”
Chu Khiêm vẫn hỏi một chuyện tàn nhẫn khác: “Bắc Hà đã chết, đồng đội mà anh tin cậy cũng đã chết. Tất cả bọn họ đều vì bảo vệ anh mà chết. Anh có cảm thấy áy náy không?”
“Nếu cả đời này, bản án chung thân dành cho anh là sống cô độc suốt quãng đời còn lại… Thì ước nguyện thật sự của anh sẽ là gì?”
…
Năm phút sau, Chu Khiêm rời khỏi ảo cảnh, đứng ngay cửa phòng 701.
Trên chiếc giường ở sau anh, Khương Dư Thanh đã thở đều đều, đã ngủ say.
Chu Khiêm quay đầu nhìn ông, sau đó đặt tay lên tay nắm cửa, nhẹ nhàng vặn, mở cửa ra ——
Anh lại vào một ảo cảnh khác.
Đó là một con đường tối đen chật hẹp, chỉ vừa đủ một người đi qua.
Chu Khiêm có thể phán đoán như vậy vì khi cửa phòng 701 chưa khép lại hoàn toàn, ánh sáng le lói đã kịp thời soi rọi một phần cảnh tượng ở đây.
Khi cánh cửa khép lại, toàn bộ ánh sáng đã biến mất, mọi thứ lại chìm trong đêm đen.
Chu Khiêm không biết ở đây có ẩn giấu thứ gì hay không, không dám tùy tiện bật đèn mà nâng cổ tay trái, mở hệ thống giao diện lên.
Trong trò chơi, NPC đều hành động theo cốt truyện, trong đó có một việc dễ nhận thấy là hệ thống đã đặt giả thuyết với NPC, cho nên NPC sẽ không bao giờ có phản ứng gì với hệ thống giao diện trên đồng hồ của người chơi.
Người chơi cũng chỉ có thể nhìn hệ thống giao diện của mình, không thể nhìn của người khác.
Khi ánh sáng từ hệ thống giao diện chiếu rọi ra ngoài, trong mắt những người chơi nó đang phát sáng, nhưng ánh sáng ấy rất mong manh.
Vì vậy bây giờ Chu Khiêm đang mượn ánh sáng mong manh từ hệ thống giao diện để kiểm tra đường đi.
Chu Khiêm chưa đi về phía trước ngay mà quay đầu, nhìn ra sau lưng.
Cửa phòng 701 biến mất ở đây, Chu Khiêm thử thăm dò đi về trước vài bước, anh vươn tay lên thì chạm vào một mặt tường.
Anh gõ gõ, đây là tường thật.
Có nghĩa hướng này không có đường, anh chỉ có thể xoay người đi về hướng khác.
Nhưng Chu Khiêm vẫn chưa xoay người đi mà dừng tại chỗ, giơ đồng hồ lên, ngẩng đầu nhìn lên trên, cũng giơ tay lên đẩy đẩy.
Phía trên anh vẫn là một bức tường.
Như vậy thì ở vị trí này, bên trên anh cũng không có đường ra.
Chu Khiêm thử kiểm tra bên trên tất nhiên là có nguyên nhân.
Dựa theo thông tin anh có được hiện tại mà suy đoán, ông lão Khương Dư Thanh muốn giết người chơi, còn Khương Dư Thanh tuổi trẻ thì ngược lại.
Ở nhiệm vụ phụ 《 Chế tạo và cân bằng 》, phòng 701 vẫn còn đó, người chơi có thể tùy ý vào trong phòng xem xét tấm ảnh, cũng nhờ tấm ảnh kích hoạt ảo cảnh để Khương Dư Thanh tuổi trẻ cung cấp manh mối.
Nhưng khi nhiệm vụ 《 Bến tàu phía Tây 》bắt đầu, phòng 701 đã hoàn toàn biến mất.
Vì vậy, từ đó về sau, chỉ có Khương Dư Thanh tuổi trẻ trong ảo cảnh cung cấp manh mối cho người chơi, hơn nữa còn là manh mối quan trọng cho nhiệm vụ.
Cho nên khi đó, Chu Khiêm mới dùng bánh hoa quế giữ ông lão Khương Dư Thanh lại, không cho ông lão đi ngủ ngay, nhân cơ hội đó vào ảo cảnh, tìm Khương Dư Thanh trẻ, thử thu thập manh mối.
Bây giờ nhiệm vụ phụ có tên 《 Dạ vũ ký bắc 》, cốt truyện hiển nhiên sẽ xoay quanh nhân vật chính là Khương Dư Thanh và Bắc Hà.
Cho nên vấn đề của Chu Khiêm trong ảo cảnh phần lớn đều sẽ liên quan đến Bắc Hà.
Trong đó có một vấn đề đặc biệt quan trọng, chính là nguyên nhân vì sao Bắc Hà chết.
Ở bến tàu phía Tây, Khương Dư Thanh tuổi trẻ thấy đồng đội của mình biến thành quỷ, y đã ý thức đồng đội của mình đã hy sinh.
Cũng nhớ ra lý do Bắc Hà chết.
Quả nhiên, trong ảo cảnh, Khương Dư Thanh vô cùng đau đớn kể lại câu chuyện này.
Khi đó Bách Thành bị xâm lược, tiểu đội Liệp Ưng đã bất chấp hiểm nguy cứu y, sau đó muốn phá vòng vây để dẫn y ra ngoài.
Nhưng trên đường, năm chiến sĩ đã hy sinh, chỉ còn Bắc Hà một mình dẫn Khương Dư Thanh trốn thoát.
Hai người mạo hiểm trốn vào địa đạo, một đường đi dọc theo địa đạo để ra ngoài thành phố.
Nhưng trên đường đi, họ bị một tiểu đội mười người của quân S phát hiện.
Khi đó họ mở đường hầm dưới nhà bếp, chui vào địa đạo đuổi theo Khương Dư Thanh.
Bắc Hà nổ súng “đoàng đoàng đoàng” khiến họ không dám vào địa đạo, giúp Khương Dư Thanh trốn thoát, Bắc Hà một mình nhảy ra ngoài, giải quyết tiểu đội của địch.
Không hổ là thành viên của tiểu đội Liệp Ưng, Bắc Hà lấy một địch mười, dũng mãnh vô song.
Sau một trận chiến ác liệt, Bắc Hạ bị thương nặng, nhưng kẻ thù cũng đã gặp nguy, chết hơn phân nửa, chỉ còn lại bốn người, những người này không dám xông lên làm đối thủ của Bắc Hà đã giết người đến đỏ cả mắt. Họ bị ánh mắt nhiễm đỏ máu của Bắc Hà dọa sợ rồi bỏ chạy.
Khương Dư Thanh lo lắng, chui ra khỏi bệ bếp, muốn kéo Bắc Hà bị thương vào trong địa đạo.
Bắc Hà lại mạnh mẽ đẩy Khương Dư Thanh vào trong địa đạo, sau đó xoay người chạy đi.
Khương Dư Thanh túm chặt lấy tay Bắc Hà, bảo Bắc Hà đi cùng với mình.
“Đây là đoạn đường cuối rồi. Chạy hết chỗ này, chúng ta đã đến bến tàu rồi. Bắc Hà à… Cậu đi cùng tôi đi!”
Bắc Hà quyết đoán lắc đầu: “Có vài tên chạy thoát rồi, bọn họ đã biết được vị trí của địa đạo, nếu bọn họ quay lại báo với cấp trên, anh cũng xong đời. Dư Thanh à anh…”
“Anh hãy chờ tôi. Anh đến Nam Thành chờ tôi. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ đi tìm anh.”
Nói xong, Bắc Hà lại đẩy Khương Dư Thanh vào địa đạo, nhanh chóng che đậy lại bệ bếp, cầm súng lao đi đuổi theo những tên lính khi nãy.
Cuối cùng, Khương Dư Thanh bình an trốn thoát ra ngoài.
Nhưng cả đời này y không thể chờ Bắc Hà đến tìm mình.
Một mình y đi trong địa đạo, không biết Bắc Hà đã xảy ra chuyện gì, y không tận mắt nhìn thấy.
Nhưng y có thể đoán được —— Bắc Hà đã đồng quy vu tận cũng những tên lính S kia.
Phòng ngừa họ tiết lộ bí mật, Bắc Hà đã hy sinh thân mình.
Bây giờ, Chu Khiêm chậm rãi đi trong con đường chật hẹp không có ánh sáng, bàn tay thử lần mò quanh bốn hướng, tìm kiếm đường ra.
Anh đoán rằng bây giờ anh đang ở Bách Thành.
Nhưng có lẽ Bách Thành này tiệm cận với hiện thực hơn một chút, chứ không phải thành phố quỷ như lúc trước.
Còn con đường này… Có lẽ không nên gọi là đường, mà là địa đạo.
Địa đạo này ứng với lịch sử hẳn là đoạn đường Khương Dư Thanh cùng Bắc Hà đã cùng nhau bỏ trốn.
Quả nhiên, mặt đất truyền đến tiếng vang lớn, Chu Khiêm cảm nhận được phần đất dưới chân mình đang rung lên không ngừng.
Anh ở trong địa đạo, bên ngoài là thành phố, có lẽ cả thành phố đang chìm trong mưa bom biển đạn.
Chu Khiêm lại nghĩ —— nhưng vì sao bên cạnh anh không có Khương Dư Thanh?
Thế giới ý thức của Khương Dư Thanh… Vì sao lại xây dựng nên một đoạn đường này?
Có phải ông ấy hy vọng mình có thẻ cùng Bắc Hà thoát khỏi thành phố tang thương này không?
Hay là ông ấy hy vọng rằng suốt quãng đời còn lại, Bắc Hà có thể ở bên cạnh mình?
Hoặc là… Ông ấy hy vọng có thể chính miệng nói với Bắc Hà tình yêu thầm kín của mình, trước khi người ấy chết?
Người còn ở nhân gian có rất nhiều điều nuối tiếc.
Khương Dư Thanh mong muốn điều gì nhất?
Từ từ đi một quãng đường dài, Chu Khiêm không nghe thấy âm thanh gì, cũng không gặp phải nguy hiểm gì.
Trong lòng tính toán, cuối cùng anh không dùng ánh sáng từ giao diện hệ thống nữa mà dùng đèn pin.
Soi đèn pin về phía trước, một chùm sáng dài bị bóng tối nuốt chửng.
Không nhìn thấy thứ gì sau màn đêm, Chu Khiêm nhíu mày —— đừng nói địa đạo dài vô tận cũng là một suy nghĩ của Khương Dư Thanh?
Vì như thế này, ông ấy có thể mãi mãi đi bên cạnh Bắc Hà.
Chỉ cần bọn họ không bị quân S phát hiện cửa vào, Bắc Hà sẽ không chết.
Nhưng con đường này vẫn có điểm kết thúc.
Sau khi đi suốt khoảng hai tiếng, Chu Khiêm giơ đèn pin về phía trước —— ở đó có một bức tường.
Chu Khiêm tiến lên dùng tay đẩy, bức tường dày nặng, không thể đẩy ra.
Anh dùng nắm tay gõ gõ, bức tường vẫn như cũ, phía trước không có đường.
Ngoài ra, dọc theo đường đi, Chu Khiêm cũng gõ vào bốn phía xung quanh, vẫn không thể tìm thấy đường ra.
Vậy thì chỉ còn… Hai bên sườn là anh chưa kiểm tra.
Chu Khiêm giơ đèn pin về phía bên trái.
Một thứ bất ngờ đã xuất hiện, ở đây có một cánh cửa bằng thủy tinh.
Khi Chu Khiêm giơ đèn lên, phía sau cũng có thứ gì đó sáng lên.
Dưới ánh đèn là một người trẻ tuổi tuấn mỹ —— đúng là Khương Dư Thanh.
Khương Dư Thanh tuổi trẻ vừa nhìn thấy Chu Khiêm liền đi thẳng tới.
Y dùng hai tay đẩy cửa kính, nôn nóng muốn đi qua, nhưng y không thể đẩy cánh cửa ra, vì vậy càng thêm gấp gáp mà nhìn Chu Khiêm.
Cảnh tượng này thật sự có hơi kinh ngạc.
Chu Khiêm suy nghĩ một chút, lại giơ đèn pin về phía bên phải.
Phía bên phải cũng có một cánh cửa thủy tinh.
Sự tình cũng giống như khi nãy, khi đèn pin chiếu sáng, bên trong cũng có đèn.
Lần này, sau tấm cửa kính là ông lão Khương Dư Thanh.
Không gấp gáp như Khương Dư Thanh tuổi trẻ, ông lão Khương Dư Thanh đứng im không nhúc nhích, biểu tình chết lặng, đôi mắt vẩn đục vô thần, giống như bộ dạng của một ông lão đã mất trí nhớ.
Hệ thống gửi thông báo.
【 Hai cánh cửa thủy tinh, chỉ có thể đẩy ra một cánh cửa; chỉ có người chơi mới có thể mở ra, NPC không thể mở 】
【 Người chơi hãy lựa chọn một cánh cửa thủy tinh và đẩy ra, sau khi đẩy ra sẽ kích hoạt cốt truyện tiếp theo, người chơi có thể qua màn, cũng có thể tử vong 】
【 Người chơi Chu Khiêm hãy đưa ra lựa chọn trong mười phút 】
=))) bạn công là người chơi cấp Thần xong vô phó bản làm NPC nên rồng con mới có ý thức, nên mới có lúc offline nè
Bình luận truyện