Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1 - Chương 43: Danh sách ước nguyện cuối cùng (24)



Gió nhẹ lay, bóng cây đong đưa.

Thấy Chu Khiêm bất động ngồi một tư thế trong thời gian dài, Tề Lưu Hành nghịch điện thoại một chút, hỏi anh: “Đúng rồi, trưa nay tôi theo anh đi gặp người khác rồi. Tối nay anh theo tôi gặp một người nhé?”

“Ai thế?” Chu Khiêm hỏi.

“Là người chung nhóm với tôi.” Tề Lưu Hành đáp: “Anh ấy tên là Kha Vũ Tiêu.”

“Vũ trong từ nào?”

Tề Lưu Hành: “Vũ trong vũ trụ.”*

*Raw: 宇

Chu Khiêm trầm tư một chút, đáp: “Hay. Tên hay. “Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang”.*

*Thiên Tự văn bài 1: Thiên địa hoàng: 天地玄黃,宇宙洪荒 (Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang). Tạm dịch: Trời đất mù mịt giữa đen và vàng. Vũ trụ hoang vu nước ngập tràn. Giải nghĩa: Khi mới khai thiên lập địa, thế giới ra đời, Trời là màu đen, Đất là màu vàng. Trong khoảng trời đất bao la, nước dâng lên tràn ngập, cỏ cây um tùm, một mảnh hỗn độn.

“Anh đọc 《 Thiên Tự Văn 》?” Tề Lưu Hành hỏi: “Vậy, anh có muốn gặp không? Tôi muốn giới thiệu anh với anh ấy. Sau đó nếu anh thấy được thì ba người chúng ta cùng nhau vào phó bản sau. Anh ấy tốt lắm. Khi hai anh chị tìm tôi để lấy 【 đồng hồ tích tắc 】, tôi bị quái đánh, gần như không còn ý thức!”

“Nếu không phải có anh ấy liều chết cứu tôi thì tôi đã chết luôn rồi!”

“Thôi được, gặp. Nhưng mà ——” Nhìn thấy người trong phòng ở khu X không nhúc nhích, màn hình giao diện của mình vẫn không nhận thêm được tin nhắn mới, Chu Khiêm nhảy xuống đất, híp mắt nhìn thẳng vào mắt Tề Lưu Hành: “Sao tôi thấy cậu bắt đầu tới thời phản nghịch rồi nhỉ. Không gặp nhau một phó bản mà cậu lại bị người khác thu phục rồi?”

Tề Lưu Hành: “…”

Chu Khiêm nói tiếp: “Nếu tôi và người kia vào hai phó bản khác nhau thì cuối cùng cậu sẽ chung nhóm với ai?”

Tề Lưu Hành sửng sốt nửa ngày, sau đó nói: “Anh ấu trĩ thế. Sao anh không hỏi luôn nếu anh và anh Kha Vũ Tiêu rơi xuống nước thì tôi sẽ cứu ai luôn đi?”

“Ồ. Vậy nếu cả hai chúng tôi rơi xuống nước thì cậu sẽ cứu ai?” Chu Khiêm tiếp tục hỏi.

Tề Lưu Hành chớp chớp mắt, cuối cùng phồng má nói: “Nhàm chán!”

Buổi chiều cùng ngày, Chu Khiêm và Tề Lưu Hành không thể ra ngoài bệnh viện được nữa.

Kha Vũ Tiêu lấy danh nghĩa đến thăm bệnh, ôm theo một bó hoa tươi vào phòng bệnh của bọn họ.

Người này cũng mang đến rất nhiều bánh ngọt tinh xảo.

Những món bánh này là của một quán bánh thủ công địa phương vô cùng nổi tiếng, số lượng bánh sản xuất mỗi ngày rất ít, giá cả xa xỉ, Chu Khiêm chỉ liếc mắt nhìn qua cũng đã nhận ra được giá trị của chúng, cho nên khi nhìn Kha Vũ Tiêu, ánh mắt cũng hiền từ hơn.

Kha Vũ Tiêu khoảng 25 tuổi, lớn hơn Tề Lưu Hành khá nhiều.

Kha Vũ Tiêu là người chơi đánh cận xa, theo lời của Tề Lưu Hành, hai người có một người cận chiến, một người cận xa, hoàn hảo tạo thành một nhóm.

Ngoài ra, kỹ năng của Kha Vũ Tiêu cũng đặc biệt, có thể tạo thêm tác dụng buff.

Ví dụ, chiêu thức của Tề Lưu Hành chỉ được cái danh chứ không có tính sát thương thì nhờ tiếng tiêu của Kha Vũ Tiêu có thể giúp cậu gia tăng tính sát thương, không còn là hư danh nữa mà trở thành đòn tấn công mạnh mẽ đối với kẻ thù.

Khí chất của Kha Vũ Tiêu ôn hòa, nhìn qua khá dễ gần, trên người có một cảm giác gần gũi, quen thuộc.

Nhưng người này không hề mềm yếu, nội tâm bên trong rất mạnh mẽ. Có lẽ người như hắn bình thường sẽ nấu cơm, trồng cây, nhưng khi cần phải ra tiền tuyến, hắn chắc chắn sẽ cầm súng ra chiến trường ngay lập tức.

Chu Khiêm ngồi trên ghế ăn bánh ngọt, Kha Tiêu Vũ và Tề Lưu Hành ngồi trên ghế dài nói chuyện phiếm.

Chu Khiêm nhận ra cậu nhóc Tề Lưu Hành luôn giả bộ làm Kiếm Thần lạnh lùng trưởng thành trước mặt mình thì có hơi lảm nhảm trước mặt Kha Vũ Tiêu. Kha Vũ Tiêu lại giống một người anh trai lớn tuổi, bộ dạng như rất giỏi lắng nghe.

Chu Khiêm cố ý vô tình nghe hai người nói chuyện, nắm bắt được trọng điểm thì hỏi: “Kha Vũ Tiêu, anh là người chơi đã lâu đúng không? Anh có gặp vấn đề về tâm lý không?”

“Có. Nhưng mới ra viện không lâu. Lúc trước vì gặp vấn đề trong gia đình nên tôi có trầm cảm một thời gian.” Kha Vũ Tiêu đáp.

“Anh đã tham gia trò chơi bao lâu rồi?” Chu Khiêm hỏi.

Kha Vũ Tiêu đáp: “Hai tháng. Nhưng tôi không tham gia nhiều phó bản lắm. Thành tựu của bình thường. Tôi thường đi nhưng phó bản có thể gia tăng nhiều điểm kỹ năng một chút. Nhưng hai người từng làm nhiệm vụ ẩn rồi, còn tôi chưa từng làm một cái nào.”

“À. Vậy thật ra anh có thể đi chúng với chúng tôi vào lần tới. Tôi chuẩn bị tham gia thêm một phó bản có nhiệm vụ ẩn. Chỉ cần hai người cùng nhóm với tôi là có thể đi. Đúng rồi, anh vừa nói ——” Chu Khiêm nhìn phía hắn, “Anh vừa nói người chơi cấp Thần hả? Là như thế nào vậy?”

“Trong trò chơi có hai loại người chơi, người chơi cấp Thần và người chơi bình thường. Hình thức huấn luyện giữa cả hai cũng khác nhau.” Kha Vũ Tiêu trả lời: “Chúng ta là người chơi bình thường, đến cuối cùng có thể trở thành người chăn chiên.”

“Cái này thì tôi biết. Nhưng anh nói người chơi cấp Thần… có thể làm NPC? Chuyện này thì sao?” Chu Khiêm hỏi.

“Người chơi bình thường dưới cấp S chỉ tham gia những phó bản bình thường, phó bản khó cấp nhỏ. Người chơi cấp Thần không phải có NPC trong phó bản mà họ vào phó bản với tư cách khách mời, chuyển tải ý thức của mình vào trong NPC.”

Kha Vũ Tiêu giải thích: “Ngoài ra, sau khi làm NPC, bọn họ không thể vi phạm vào quy tắc, không được hạ thấp mức độ khó của phó bản. Nhiều lúc họ còn tăng độ khó của phó bản. Vì họ muốn chọn ra người chăn chiên của mình.”

Tạm dừng một chút, hắn nói tiếp: “Nhưng tôi nghe nói rằng cũng ít có người chơi cấp Thần nào làm như vậy. Đầu tiên, việc này sẽ làm chậm trễ thời gian họ tham gia phó bản của mình để thăng cấp; thứ hai, có nhiều NPC số thảm lắm, sao phải đâm đầu vào mà chịu tội chứ? Phó bản trong trò chơi đã được hệ thống thiết kế đâu ra đó rồi, cứ để hệ thống trực tiếp sàng lọc người chơi sẽ dễ dàng hơn.”

Ánh mắt Chu Khiêm ngời sáng: “Vậy thì… Nếu người chơi cấp Thần trở thành NPC, chúng ta không thể liên hệ với người đó thông qua hệ thống. Nói cách khác, người đó sẽ trong【 trạng thái offline 】?”

Kha Vũ Tiêu đáp: “Có lẽ là vậy. Nhưng tôi chưa từng gặp qua. Những gì tôi biết được cũng là nhờ nghe nói qua thôi.”

Mỗi lần【137】”online” đều là những lúc Khương Dư Thanh tỉnh.

【137】nói mình bị quy tắc quản chế, không thể nói được gì.

Vậy thì… cái gọi là 【 offline 】, thực chất là chỉ ý thức của bọn họ đang ở trong NPC?

Còn có…

Khi con rồng kia xuất hiện, Khương Dư Thanh “ngất xỉu”, theo lời của Hà Tiểu Vĩ, chẳng khác gì chết.

Vậy thì có thể giải thích rằng ý thức của Khương Dư Thanh đã rời khỏi thân xác?

Tình huống cũng giống như linh hồn rời đi?

Ngoài ra, vì sao con rồng đó lại xuất hiện?

Đổi một vấn đề khác, vì sao những xác chết của lính S lại biến thành một con quái vật khổng lồ không hề phù hợp với logic nội dung cốt truyện và độ khó của phó bản?

Sau khi rời khỏi phó bản 《 Danh sách ước nguyện cuối cùng 》. Chu Khiêm liền liên lạc với Hà Tiểu Vĩ ngay, dò hỏi tình huống sau khi anh bất tỉnh là như thế nào.

Theo như lời hắn nói, khi đó Tư Đồ Tình có trạng thái khác thường điên cuồng tấn công quái vật xác chết lính S, trông như rất tức giận với con quái vật…

Cho nên bây giờ, khi Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu vẫn vui vẻ trò chuyện cùng nhau…

Chu Khiêm đi đến ban công, gọi điện cho Tư Đồ Tình: “Cô có suy đoán gì về con quái vật kia không?”

“Tôi cũng chỉ mơ hồ nhận ra thôi.” Tư Đồ Tình nói: “Tôi có nghe em trai Mục Sinh của tôi từng nói qua, em ấy hình như có thể sửa chữa độ khó của phó bản. Em ấy vốn nói…”

Tự giễu mà cười, Tư Đồ Tình nói tiếp: “Em ấy nói, tôi cứ yên tâm vào phó bản. Nếu gặp vấn đề không thể vượt qua, em ấy sẽ dùng đạo cụ hiếm giúp tôi hạ thấp mức độ khó của phó bản. Bây giờ xem ra em ấy không hề nói thật với tôi một câu nào.”

“Bây giờ em trai cô đang ở đâu?” Chu Khiêm hỏi: “Có tiện nói chuyện không?”

“Tôi không biết. Sau khi rời khỏi trò chơi, tôi quay về phòng trọ, không thấy em ấy đâu cả.” Tư Đồ Tình đáp: “Có lẽ là… Có lẽ là khi quan sát trò chơi, em ấy cho rằng tôi đã phản bội em ấy rồi. Em ấy cho rằng tôi đã theo cậu.”

Chu Khiêm hỏi: “Phòng trọ? Cô không nằm trong bệnh viện? Cô không bị bệnh tâm thần?”

“Không có. Khoan đã…” Tư Đồ Tình lắc lắc đầu: “Có lẽ tôi có bệnh. Nếu không sao lúc trước tôi lại bị Mục Sinh tẩy não như vậy? Cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi, tôi sẽ đi kiểm tra thử.”

“Cô có thấy… Có rất nhiều người chơi trong trò chơi đều là bệnh nhân nằm trong bệnh viện tâm thần không?” Chu Khiêm hỏi.

“Có.” Tư Đồ Tình nói: “Nhưng tôi cho rằng điều này rất bình thường. Bọn họ có lẽ bị k1ch thích, dù ít dù nhiều, nên đã phát điên. Vì sao họ lại bị k1ch thích? Có lẽ là vì gặp biến cố trong cuộc sống. Như vậy thì họ sẽ có ước nguyện, khát vọng muốn thực hiện. Cho nên… trò chơi mới tìm đến học. Có vẻ hợp lý đấy. Còn về tôi…”

“Tôi bị Mục Sinh lừa nên mới vào. Nhưng tôi cũng không biết ngay từ đầu em ấy làm sao tiếp xúc được với trò chơi này. Em ấy là con bạc, không phải người chơi.”

Lời của Tư Đồ Tình nghe qua có vẻ hợp lý.

Nhưng Chu Khiêm cũng không đồng tình với phán đoán của cô.

Vì cũng có nhiều người không hề gặp biến cố rồi mới phát điên, mà là thần kinh của bản thân có vấn đề, là căn bệnh vốn có.

Nhưng từ lời của Tư Đồ Tình, Chu Khiêm cũng đã thu hoạch được khá nhiều thông tin.

Bây giờ anh đã có nhận thức mới về trò chơi này.

Thứ nhất, trò chơi này đã có mặt ở trên đời từ rất lâu.

Thứ hai, phần lớn người chơi được chọn từ các bệnh viện tâm thần, nhưng cũng có một số ít người không phải là bệnh nhân tâm thần, ví dụ như nhân viên ở công ty của cha hoặc là Tư Đồ Tình.

Ngoài ra, còn có Kha Vũ Tiêu đang trò chuyện cùng Tề Lưu Hành trong phòng bệnh, người này đã được chữa bệnh, rời khỏi bệnh viện tâm thần, nhưng vẫn là một người chơi như cũ.

Nghĩ đến đây, Chu Khiêm lại nghe thấy tiếng thở dài của Tư Đồ Tình qua điện thoại.

“Bị Mục Sinh ảnh hưởng, tôi mới vào trò chơi này, vốn dĩ là muốn giúp em ấy đổi một cái chân mới. Nhưng chỉ cần vào phó bản đầu tiên, trò chơi đã đưa ra yêu cầu vào phó bản tiếp theo cho người chơi. Nếu trong thời gian yêu cầu không vào phó bản… sẽ chết. Cho nên dù không còn bị Mục Sinh ràng buộc, tôi vẫn phải tiếp tục tham gia trò chơi.”

“Bây giờ tôi đã không còn ước mong gì, nếu có thì tôi chỉ muốn bình an sống hết đời. Nhưng tôi hiển nhiên không thể. Không, không đúng, tôi có mong ước. Nếu được, tôi muốn bù đắp lại.”

“Chu Khiêm, tôi không biết… cậu có thể tín nhiệm tôi được không. Tôi… Tôi muốn bù đắp lại cho cậu, cho Vân Tưởng Dung, cho Cao Sơn. Mạng đền mạng, nói thì dễ hơn làm. Có lẽ hệ thống sẽ đưa ra một cái giá trên trời. Nhưng, nhưng cứ tính vào phần tôi đi.”

“Tôi hy vọng có thể cùng mọi người vào phó bản sau. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ tìm nhiều tiền vàng, tôi không cầu thêm gì cả, tôi sẽ dùng nó để đổi lại mạng của Cao Sơn.”

Một phút sau, Chu Khiêm cúp máy.

Nhiều người chấp nhận tham gia vào trò chơi là vì có ước mong. Một khi đã đặt chân vào, dù ước mong đó có được thực hiện hay không, bọn họ đều không thể rời đi được nữa. Vì chỉ cần vừa rời đi, họ sẽ chết ngay.

Người chơi vào trò chơi, rèn luyện, thăng cấp, sức mạnh ngày một mạnh mẽ hơn… Vì muốn tiếp cận với Thần, hướng Thần, Thần sẽ giúp họ thực hiện được ước mong của mình.

Nhưng bọn họ có được như ý nguyện?

Câu chuyện của Thần Nghệ Bạc trong Vườn Địa đàng Apple liệu có thể là… một phép ẩn dụ nào đó hay không?



Ba ngày sau.

Trong vòng ba ngày, Chu Khiêm vẫn không nhận thêm được tin nhắn nào của 【137】, thậm chí anh cũng không thể liên lạc với 【 Ẩn Đao 】.

Cuối cùng, Chu Khiêm quyết định không thèm quan tâm nữa.

Làm công tác chuẩn bị cho phó bản sau, Chu Khiêm tính toán số lượng đồng đội, bao gồm anh, Hà Tiểu Vĩ, Tề Lưu Hành, Kha Vũ Tiêu, cộng thêm Tư Đồ Tình, có tất cả là năm người. Một phó bản có khoảng bảy người, cũng không biết năm người họ sẽ tham gia cùng hai đồng đội nào khác.

Hơn nữa, Vu Hiền đã chết, hệ thống có phân phối anh cho con bạc nào khác không?

Chu Khiêm tạm thời không biết đáp án.

Bốn ngày sau.

Sáng sớm, Chu Khiêm và Tề Lưu Hành mở cửa đón Lịch Học Hải vào kiểm tra phòng.

Ghi chép lại tỉ mỉ tiến độ bệnh trạng của hai bệnh nhân, điều chỉnh lại lượng thuốc, Lịch Học Hải đóng sổ ghi chép, có vẻ đã phải rời đi.

Chu Khiêm nhìn bộ dạng như ông già của hắn, nhịn không được mà phán xét: “Ai thắt cà vạt cho anh mà xấu thế!”

Lịch Học Hải xụ mặt, chỉ nói: “Một tiếng sau, cậu vào văn phòng của tôi một chút. Tôi có một số việc muốn nói với cậu.”

“Ồ?” Chu Khiêm hơi kinh ngạc, gật gật đầu: “Đã biết.”

Một tiếng sau, Chu Khiêm vào văn phòng của Lịch Học Hải.

Không có bác sĩ nào khác ở trong văn phòng, chỉ có một mình Lịch Học Hải.

Có lẽ người này đã sắp xếp thời gian, muốn cùng Chu Khiêm nói một chuyện mà không muốn những người khác nghe thấy.

Vì vậy sau khi vào phòng, Chu Khiêm tự nhiên mà đóng cửa lại.

Ngồi xuống trước mặt Lịch Học Hải, anh hỏi: “Bác sĩ Lịch, có chuyện gì vậy?”

Lịch Học Hải có khí chất nho nhã, nhưng trong tình huống bình thường luôn khiến người khác cảm thấy cứng nhắc, nghiêm túc.

Bây giờ vẻ mặt của hắn càng thêm nghiêm túc, cả người trông chẳng khác gì một bậc cao nhân lớn tuổi.

Nhìn Chu Khiêm, hắn nói: “Kỳ lạ lắm… Tôi có thấy cậu đang tham gia một trò chơi.”

Nghe xong, nụ cười trên mặt Chu Khiêm liền biến mất.

Trong chớp mắt, anh mới nhận ra đó là gì.

Quả nhiên, anh nghe thấy Lịch Học Hải nói: “Bây giờ… hình như tôi đã trở thành con bạc của cậu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện