Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần
Quyển 1 - Chương 55: Những bông hoa ác (12)
Trưởng thị trấn vừa ra lệnh, đội quân phía sau liền đi về phía người chơi.
Họ đều có hành động thống nhất với nhau, kiểm tra hành lý, tìm quả cầu thủy tinh trên người của bảy người chơi.
Hệ thống cung cấp túi hành lý và đồng hồ của hệ thống cho người chơi, tất cả đều nằm ngoài logic của phó bản nên NPC sẽ bỏ qua sự hiện diện của chúng. Cho nên, tuy nhóm người chơi mặc trang phục khả nghi nhưng trên người họ không có quả cầu thủy tinh hay dụng cụ bùa chú.
Năm phút sau, nhóm người chơi được mời vào trong một chiếc xe ô tô chở hàng rộng lớn.
Nhóm người chơi ngồi thành ba hàng, năm nam ngồi phía sau, hai nữ ngồi ở phía trước và bị hai người khác đang chĩa thẳng súng vào đầu.
Ngồi cách ba hàng ở phía trước, trưởng thị trấn ngồi một mình trên một chiếc ghế da cao cấp có thể xoay tròn. Đối diện với nhóm người chơi, y vẫn luôn dùng ánh mắt đánh giá, soi xét.
“Xin chào, tôi là Ryan.” Một lúc sau, trưởng thị trấn dùng âm thanh trầm thấp dễ nghe nói.
“Ừm… Tuy mọi người đều mặc quần áo của phù thủy nhưng lại có tới năm người đàn ông, tạm thời có thể bài trừ hiềm nghi. Còn hai cô gái, xin lỗi, chúng tôi buộc phải tiến hành thẩm vấn hai người.”
Bây giờ Ân Tửu Tửu đã mất hết sức lực, cô không thể nào ngờ được, vừa rồi cô dựa vào thân phận nữ của mình để đẩy đồng đội rơi vào hiểm cảnh, bây giờ cô lại bị chính thân phận này kéo mình xuống vũng bùn, hơn nữa còn bị rơi cùng với kẻ thù Tư Đồ Tình.
Bây giờ nếu cô lên tiếng giải vây cho mình thì cũng phải giải vây cho Tư Đồ Tình, nhưng cô buộc phải làm như vậy.
Trong lòng ngồn ngộn cảm xúc phức tạp, Ân Tửu Tửu nhíu mày lên tiếng: “Bảy người chúng tôi là du khách đi lạc vào thị trấn Lệ Hoa, không biết phù thủy là gì. Chúng tôi đi trong thành phố thì bị họ phát hiện, sau đó họ dẫn chúng tôi đi. Quần áo này là do họ bắt chúng tôi mặc. Chúng tôi không phải phù thủy.”
“Yên tâm. Thị trấn Lệ Hoa là một nơi hòa ái, yêu chuộng hòa bình. Chỉ cần xác nhận hai người không phải phù thủy, tôi đương nhiên sẽ bỏ qua.” Trưởng thị trấn Ryan nói xong, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mọi người đi lạc vào thị trấn Lệ Hoa? Xin lỗi đã để cho mọi người nhìn thấy một thị trấn đáng sợ như vậy. May mắn là chúng tôi đã thành công xây dựng một thị trấn mới ở phía nam. Mọi người sắp nhìn thấy rồi… Đó là một thị trấn hoàn toàn mới. Hy vọng có thể giúp mọi người thay đổi ấn tượng ban đầu.”
Chu Khiêm cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc trước nhóm phù thủy Sarah dẫn họ rời khỏi thị trấn kỳ dị kia đi trong đường nhỏ, chỉ thấy một thị trấn nhỏ thấp thoáng ở phía tây nam, Chu Khiêm nhìn thoáng qua rừng cây xa xôi, cũng không nhìn thấy rõ điều gì.
Xe đi trên một con đương khác —— một đường đèo hoàn toàn không có cây cối che chắn.
Cho nên dựa vào vị trí cao của núi Neville, Chu Khiêm có thể nhìn thấy được thị trấn mới ở phía tây nam.
Thị trấn này không giống như tưởng tượng ban đầu của anh. Những ngôi nhà được thiết kế theo nhiều hình dạng khác nhau, tiết kiệm không gian, cảm giác khoa học kỹ thuật cao, chất liệu xây dựng cũng không hề tầm thường.
Tóm lại, thị trấn này trông rộng rãi, to lớn.
Thị trấn cũng mang đậm hơi thở của khoa học kỹ thuật tiên tiến cực kỳ phát triển.
Dời mắt, Chu Khiêm lại nhìn hai bên đường đèo.
Hai bên đều có lan can chắn lại, khắp nơi đều dán khẩu hiệu “Cảnh báo”, “Căn cứ nghiên cứu khoa học”, “Nơi sản xuất”, “Nhân viên có thời gian rảnh không được đến gần”…
Khi nhìn thấy, Chu Khiêm không khỏi nhớ lại cuộc hội thoại của anh với Eva trên xe buýt.
Ngồi xe buýt đến núi Neville, ngoài việc đưa nhật ký cho Eva xem, thu hoạch được “điện thoại”, Chu Khiêm còn tìm hiểu thêm về tin tức ở núi Neville.
Anh hỏi Eva: “Núi Neville là núi nổi tiếng ở địa phương này à?”
“Từ rất lâu trước kia, điện ở thị trấn Lệ Hoa được cung cấp từ núi Neville.” Eva đáp: “Ở đó có trạm phát điện. Cho nên… Ừm, đúng vậy, núi Neville khá nổi tiếng, người dân ở thị trấn đều có cảm tình vời nó, bọn họ sùng bái ngọn núi này.”
“Như vậy… Vì sao ở gần trạm phát điện lại có vườn dâu?” Chu Khiêm hỏi.
Eva trả lời: “Chuyện trạm phát điện là của nhiều năm về trước. Sau đó khoa học kỹ thuật đổi mới, trạm phát điện ở núi Neville không còn được sử dụng nữa. Trạm phát điện Neville trở thành địa điểm du lịch, có thể đến để thăm quan trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng cũng vừa đóng cửa vào một năm trước.”
“Tóm lại… trong thị trấn có rất nhiều người sùng bái trưởng thị trấn, cũng sùng bái trạm phát điện Neville. Trưởng thị trấn là người đứng đầu về khoa học kỹ thuật. Người của thị trấn xem người đó như thần thánh, cho rằng đây là người có thể mang đến nhiều lợi ích hơn cho cuộc sống… Mọi người thích trưởng thị trấn, thích núi Neville, cho nên sau khi khai phá nơi đây thành địa điểm du lịch vẫn còn giữ lại vườn dâu.”
Có nhiều chuyện, ví dụ như khoa học kỹ thuật của trạm phát điện là gì, Eva không biết.
Theo lời cô, người của thị trấn chỉ biết trưởng thị trấn rất thông minh, tài giỏi, là một nhà khoa học đại tài. Nhưng khoa học mà người này nghiên cứu, hay kỹ thuật đó như thế nào thì không một ai hiểu nổi.
Nhưng đến đây, dù Eva không thể nói thêm tin tức gì nữa, một suy đoán đáng sợ đã từ từ thành hình trong lòng Chu Khiêm.
Anh cầm lá bài điểm sinh tồn của mình, hiện anh có “18” điểm.
Bọn họ không ở đây lâu lắm, nhưng số điểm lại bị trừ 4 điểm.
Có thể thấy rằng núi Neville là một nơi ẩn giấu vấn đề rất lớn.
May mắn đi xe ô tô cao cấp, tốc độ thời gian trên lá bài chậm lại, cũng đã không khác gì so với tốc độ khi họ ở trại doanh phù thủy.
Chu Khiêm tạm thời cất lá bài.
Suốt quãng đường đi anh không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, im lặng chờ xe chở họ đến trị trấn mới.
Sau 40 phút. Người chơi đã đến tòa nhà lớn trong thị trấn.
Tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc hình tròn, bề mặt kiến trúc giáp với mặt đất bằng một bộ phận gì đó được làm từ chất liệu nửa trong suốt, nhìn từ xa như một tòa lâu đài hình tròn trôi nổi giữa không trung, vô cùng đáng kinh ngạc.
Nhóm người chơi bị chĩa súng vào đầu, vừa tiến vào đại sảnh, biến cố liền xảy ra.
—— Một lá bài điểm sinh tồn đã trở về 0, vang lên còi báo hiệu, một lá bài khác của Ngô Nhân có điểm sinh tồn chỉ còn lại “2”, hắn bất ngờ ngã gục xuống.
Đầu hắn va đập với nền đất bóng loáng, tiếng “Rầm” vang lên, khiến cho nhiều người chú ý.
Ở đây có rất nhiều nhân viên đang làm việc, bọn họ nghiêm túc nhìn về phía Ngô Nhân nằm trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn nhau.
Trưởng thị trấn Ryan bình tĩnh giơ tay lên với hai thủ hạ, giọng điệu trầm thấp nói: “Dẫn người này đi cách ly ở phòng trị liệu. Những người còn lại cũng phải tiến hành kiểm tra. Ngoài ra… Dẫn hai cô gái này vào phòng thẩm vấn, kiểm tra họ có phải phù thủy hay không.”
Ân Tửu Tửu, Tư Đồ Tình và Chu Khiêm đã khôi phục sức lực.
Nghe xong, Ân Tửu Tửu liền siết chặt bình hồ lô trong tay muốn phản kháng. Thật ra cô biết hành động của cô đã đắc tội với đồng đội của Lý Bất Hối ở bên ngoài. Nếu cô bị nhốt trong tù, không một ai sẽ đến cứu cô!
Bên kia, Tư Đồ Tình nhìn về phía Chu Khiêm, có vẻ muốn hỏi ý anh.
Chợt cô nhận được tin nhắn từ Chu Khiêm gửi qua hệ thống: “Nhóm Eva có nói rằng hai nữ phù thủy trong nhóm họ mất tích trên núi Neville, có lẽ hai người này cũng bị bắt vào phòng thẩm vấn. Thử tìm họ, hơn nữa ăn nói khách sáo với họ một chút.”
Đọc xong, tay cầm lục lạc trong túi hành lý của Tư Đồ Tình thả lỏng.
Dưới sự chỉ dẫn của NPC, cô không phản kháng mà bị còng hai tay, sau đó bị kéo đi.
Ân Tửu Tửu giơ hồ lô trong tay lên, muốn liều mạng một phen.
Nhưng binh lính lại hành động nhanh hơn, trong chớp mắt đã dùng một loại vũ khí phóng điện đánh thẳng vào cổ tay cô.
Hai tay thoát lự, Ân Tửu Tửu dùng ý chí cắn răng nhịn xuống, cố gắng không thả vũ khí trong tay ra, nhưng cô không thể thi triển kỹ năng, chỉ có thể phẫn nộ thở phì phò.
Bị lôi đi về phía trước, Ân Tửu Tửu nghĩ đến điều gì, quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Khiêm.
Chu Khiêm bình tĩnh nhìn cô, sau đó làm khẩu hình miệng: “Bây giờ cô phải hợp tác với Tư Đồ Tình.”
Ngụ ý rằng nếu cô từ chối hợp tác, Chu Khiêm cũng sẽ không giúp đỡ cô.
Nhìn thấy ánh mắt của Chu Khiêm, Ân Tửu Tửu hung hăng trừng mắt lại, cắn răng bị lôi đi.
Tình huống ngày càng bất lợi cho người chơi.
Tư Đồ Tình và Ân Tửu Tửu đều đã bị bắt, đây lại là hai người chơi theo hệ tấn công, một người khá mạnh còn lại là Ngô Nhân cũng đã hôn mê và bị mang đi.
Những người còn lại chỉ có Chu Khiêm, Tề Lưu Hành, Kha Vũ Tiêu và Lý Bất Hối.
Bốn người nhanh chóng đi đến một nơi gọi là “Phòng cách ly kiểm tra”.
Bốn người chia nhau đứng trên bốn cái bục, sau đó có hai người mặc đồ phòng hộ màu trắng che kín người bước vào, trong tay xách theo một thùng tưới lớn, ý bảo người chơi nín thở nhắm mắt, họ sẽ xối thùng tưới này lên.
Cuối cùng hai người kia rời đi, cửa phòng kiểm tra bị đóng lại, trên trần nhà phun ra một luồng khí trắng, bao phủ khắp cả bốn người chơi, cọ rửa suốt ba lần.
Mười phút sau, bốn người lại được dẫn vào một căn phòng để thay quần áo thường, sau đó lại vào phòng khách.
Có một nữ nhân viên đi tới chỗ họ rót nước, dặn dò hãy chờ một lát, trưởng thị trấn Ryan sẽ đến tìm họ nói chuyện.
Nữ nhân viên mặc một chiếc váy rộng, bụng hơi gồ lên, có vẻ đang mang thai.
Cô lễ phép chỏi hỏi mọi người, sau khi rót nước xong thì chuẩn bị rời đi.
Chu Khiêm liền gọi cô lại, ánh mắt nhìn về phía bụng cô, sau đó đối diện với đôi mắt nâu của cô: “Xin làm phiền một chút, con của cô ——”
“À… Bé vừa được bốn tháng.” Nữ nhân viên tươi cười vỗ nhẹ lên bụng mình, không biết lại nghĩ đến gì, trong mắt lại có một tia thương xót.
Sự thương xót nhỏ bé của cô liền bị Chu Khiêm bắt lấy.
Chu Khiêm hơi híp mắt, sau đó anh thở dài một hơi: “Con chị gái tôi chết trong tai nạn. Tôi hy vọng chị ấy có thể giống như cô, sớm ngày thoát khỏi đau thương, có thể cùng anh rể sinh một đứa trẻ khác… Có lẽ như vậy sẽ giúp chị ấy an ủi được phần nào. Người mà, vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước để sống chứ.”
“Cậu, chị của cậu cũng…” Mắt của nữ nhân viên hơi mở to, sau đó lại thở dài một hơi, lau đi nước mắt trên mi: “Haiz, tôi lại hỏi gì thế này… Đã xảy ra chuyện như vậy, con cái nhà ai còn có thể may mắn sống được chứ…”
“Nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai, ai đã làm ra…” Chu Khiêm ra vẻ phẫn nộ, tay phải nắm thành quyền, hung hăng đập lên bàn: “Cháu gái ngây thơ đáng yêu của tôi. Không ngờ lại…”
“Có vẻ như… các cậu không phải đồng lõa của họ.” Nhân viên cau mày, ánh mắt phẫn hận: “Tất nhiên là do phù thủy làm rồi! Lũ khốn đó không ngừng hại người! Chúng tôi, năm trước chúng tôi đã xử tử vài phù thủy. Người của thị trấn rất hận phù thủy, phù thủy cũng hận người của thị trấn. Đây là lý do họ muốn trả thù thị trấn! May là…”
Lúc lắc đầu, nhân viên dùng giọng điệu tự mãn nói: “May là trưởng thị trấn Ryan đã làm tốt kế hoạch dời thị trấn. Nhà cửa bị phá hủy, chúng tôi vẫn còn có thể đến nhà mới để ở… Haiz…”
Điểm đáng ngờ trên người trưởng thị trấn ngày càng nhiều hơn.
Chu Khiêm hơi siết tay dưới bàn, hỏi tiếp: “Sao nhóm phù thủy đó lại có sức mạnh như vậy? Sao họ làm được? Tôi nghe nói đêm lễ hội hôm đó có bắn pháo hoa đúng không? Hay là ác ma ra đời có liên quan đến pháo hoa? Cô có biết chuyện liên quan đến pháo hoa không?”
“Pháo hoa? Tôi không biết đêm đó có bắn pháo hoa…” Nhân viên nhớ lại: “Sau khi bi kịch xảy ra, chúng tôi không lên núi ngay. Trưởng thị trấn sợ chúng tôi xảy ra chuyện, dặn chúng tôi hãy rời khỏi thị trấn trước. Cho đến khi… cho đến khi trưởng thị trấn nghiên cứu ra được áo phòng hộ có thể chống lại ác ma. Có đồ phòng hộ, ông ấy mới cho chúng tôi hành động.”
“Đoàn người chúng tôi mặc đồ phòng hộ lên núi Neville điều tra… Đúng là tìm thấy pháo hoa. Mỗi năm lễ hội Strawberry đều bắn pháo hoa. Nhưng năm nay không có bắn pháo hoa, chúng vẫn còn nằm trong thùng cất trong quảng trường phía sau sườn núi.”
Nói đến đây, trên người nhân viên phát ra âm thanh “tích tích”, hình như có người liên lạc với cô.
Cô đành gật đầu chào nhóm Chu Khiêm, nhanh chân rời đi.
Trong phòng họp rộng lớn, tạm thời chỉ còn lại bốn người chơi.
“Vậy… mấy người cảm thấy bây giờ, tình huống là như thế nào không?”
Người hỏi là Lý Bất Hối.
Chu Khiêm nâng mí mắt, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn, không trả lời.
Lý Bất Hối phản ứng lại ngay, nói nhanh: “Mấy người vì Ân Tửu Tửu nên nghi ngờ tôi? Đừng có như vậy mà. Cái đó… Tôi ôm đùi cô ấy mới có cơ hội vào trong phó bản này. Cô ấy yêu cầu tôi cái gì, tôi đều nghe theo mà làm. Tôi là đàn em của cô ấy, tôi không còn cách nào khác, tôi cũng cần phải sống sót chứ. Tôi cũng chưa là chuyện gì hết mà. Bây giờ… hai người họ đều bị nhốt cả rồi. Tôi…”
Chu Khiêm dời mắt, không nhìn Lý Bất Hối nữa mà bắt đầu quan sát căn phòng.
Trong phòng không trang bị máy lạnh nhưng từ vách tường dường như đang tản mát ra không khí, giúp cho người ở trong có một bầu không khí dồi dào, cũng có thể làm cho nhiệt độ hạ thấp ở mức ổn định, dường như họ đang tắm mình trong gió xuân, vô cùng thoải mái.
Kể cả cánh cửa… Trong căn phòng này, hoàn toàn không thể tìm ra được cánh cửa nằm ở đâu. Cửa hòa làm một với bức tường. Quả nhiên khoa học kỹ thuật ở thị trấn này đã đạt đến mức ưu việt.
Sau đó Chu Khiêm hỏi: “Đối với “pháo hoa” ở lễ hội âm nhạc, mọi người nghĩ như thế nào?”
“Trên vé vào cửa lễ hội âm nhạc Strawberry có vẽ pháo hoa… Nhưng nữ nhân viên kia lại kể rằng đêm đó không có pháo hoa.” Tề Lưu Hành nói: “Nhưng trong nhật ký của Lily, em ấy lại nói pháo hoa bắn trên trời như sao băng rơi xuống… Nguồn cơn của bi kịch có lẽ có liên quan đến pháo hoa.”
Chu Khiêm gật gật đầu, nói: “Trên đường đến núi Neville, tôi có hỏi Eva, cô ấy nói trên núi Neville có trạm phát điện. Trạm phát điện có một kỹ thuật khoa học nào đó rất tài tình, giúp cho cuộc sống của người dân đạt được tiện ích lớn. Cho nên khi không sử dụng trạm phát điện nữa, họ vẫn biến nó thành địa điểm du lịch, chỉ mới đóng cửa vào năm ngoái. Có thể phỏng đoán rằng… Có lẽ năm nay nó đã được dùng lại, dùng để tiến hành một thí nghiệm bí mật.”
“Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta có thể lớn mật mà đoán.” Chu Khiêm tiếp tục nói: “Nếu thân thể của trẻ em “hóa thành quái vật”, tương tự như các loại động thực vật kỳ quái, tất cả đều không liên quan đến phép thuật, vậy thì chỉ có thể giải thích từ góc độ khoa học. Ví dụ như —— “gien” biến dị.
“Với cơ sở này, thị trấn nhỏ xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng sẽ dễ dàng phỏng đoán hơn. Mọi người thấy… Trưởng thị trấn dẫn binh lính đến cùng mình, ai cũng mặc trang phục phòng hộ đặc biệt. Trang phục phòng hộ dùng để phòng hộ thứ gì?”
Lúc này, Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu trăm miệng một lời: “Phóng xạ.”
“Đúng vậy. Là phóng xạ.”
Chu Khiêm nói: “Tôi nghi rằng trạm phát điện kia có lẽ giống với một nhà máy sử dụng năng lượng nguyên tử. Giả dụ chúng ta lên đó kiểm tra được thật, năm trước trạm phát điện đó vừa bí mật hoạt động lại, nhưng vì xuất phát từ nguyên nhân nào đó… Trưởng thị trấn lại không nói cho người trong trấn biết.”
“Cho nên lễ hội âm nhạc vẫn phải tiến hành như cũ. Mọi người ca hát, ăn dâu tây… Sau đó lại xảy ra sự cố nổ hạt nhân. Pháo hoa thật vào tối hôm đó còn chưa kịp nổ. Nhưng trẻ em lại có thể nhìn thấy “pháo hoa tráng lệ”, gần đó chỉ có trạm phát điện có lò phản ứng xảy ra vấn đề nên mới nổ mạnh.”
Trạm phát điện xây trên đỉnh núi của núi Neville.
Lễ hội âm nhạc tổ chức ở giữa sườn núi.
Trạm phát điện trên đỉnh núi nổ mạnh, chất phóng xạ trong phòng thí nghiệm bắn lên cao giữa trời đêm, giống như là pháo hoa, sau đó lại như mưa bụi bay xuống.
Những đứa trẻ ngây thơ tham dự lễ hội ở lưng chừng núi nhìn thấy một màn này, cho rằng đó là màn pháo hoa đặc biệt của năm nay, còn thấy chúng giống như sao băng.
Cho nên trẻ nhỏ không chạy đi, ngược lại còn cười vui, đùa giỡn, ước nguyện…
Nhưng chúng không biết những ngôi sao băng đó là những hạt bụi có tính phóng xạ cao.
Những đứa trẻ hồn nhiên ôm một thân nhiễm phóng xạ về nhà, bị phóng xạ ảnh hưởng, trong người sinh ra gien đột biến, ngoại hình dần trở nên quái dị.
Sau đó ai cũng ngu muội cho rằng “ác ma xâm nhiễm”.
Lily bị nhiễm phóng xạ, trong lúc thân thể “biến dị” chắc chắn đã chịu đau khổ bất kham.
Nhưng cô bé lại bị người mẹ bị tẩy não của mình nhốt lại, thậm chí còn cắt bỏ ngón tay, tay chân khi em còn sống, cuối cùng chết trong đau khổ vô tận.
Nhưng cái chết của Lily chỉ là một giọt nước nhỏ giữa vô vàn bi kịch.
Những đứa trẻ khác trong thị trấn cũng gặp biến cố tương tự, trải qua đau đớn thể xác lẫn tinh thần giống như cô bé.
Vụ nổ đem đó là một sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng Chu Khiêm biết, cái ngoài ý muốn đó cũng chỉ là sự khởi đầu của tấn bi kịch mà thôi.
Đối mặt với chân tướng, Tề Lưu Hành cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.
Cậu siết hai tay thành quyền, hơn nửa ngày mới buông ra, nhìn Chu Khiêm mà hỏi: “Vậy, vậy… cái chết của Lina thì sao? Chúng ta không phải đã trả lời đáp án chính xác rồi mới được ra khỏi thư phòng ư?”
Chu Khiêm đáp: “Đó là sự thật mà Lina cho là đúng. Dù sao trong trí nhớ của cô bé vào đêm đó, người lớn đều đã đi chơi ở thị trấn bên cạnh, bên cạnh cô bé chỉ có Lily.”
“Hơn nữa, cậu có nhớ một chuyện tôi đã từng hỏi Eva không, khi rạng sáng hôm sau về nhà, cô ấy nhìn thấy gì?”
Tề Lưu Hành trợn mắt, lẩm bẩm: “Cô ta nói nhìn thấy Lily ngất xỉu. Cô cho rằng Lily không chịu nổi sức mạnh hắc ám của ác ma, cho nên tạm thời ngất xỉu…”
“Eva còn nói, cô nhân cơ hội đó tiêm thuốc mê cho Lily, cắt ngón tay cô bé, quyết định gọi hồn con gái mình…”
“Đúng vậy.” Chu Khiêm nói: “Cho nên, chân tướng thật là gì, tôi không cần giải thích nữa.”
Mặt Tề Lưu Hành đã trắng bệch: “Không cần giải thích. Tôi biết rồi. Tôi đang muốn hỏi… Một hoặc hai người thì thôi, vì sao những phù thủy giống như Eva đều nhất trí cho rằng con của mình là hung thủ giết người, bị ác ma bám vào người…”
“Tất cả mọi người bị giật dây. Đây là một âm mưu kinh thiên động địa. Cái này, thật quá đáng sợ…”
“Người có thể làm ra chuyện như vậy rốt cuộc ——!”
Câu nói kế tiếp chưa kịp nói ra.
Cửa phòng mở ra, có người bước vào.
Sau khi người nọ bước vào, cánh cửa như nước rẽ ngôi, rồi lại hòa quyện cùng với bức tường, không thể nào phân biệt được.
Người bước vào phòng là trưởng thị trấn Ryan.
Lần này y không đeo kính bảo vệ mắt, cũng không mặc trang phục phòng hộ, chỉ mặc một bộ tây trang.
Y có một mái tóc màu vàng kim, đôi mắt xanh thẳm thần bí như hồ nước sâu.
Ngồi xuống trước mặt bốn người chơi, đôi mắt xanh ánh lên ý cười, hỏi: “Tôi tới, muốn hỏi mọi người một vài vấn đề. Vì sao mọi người lại xuất hiện ở núi Neville?”
Nhóm người chơi vẫn còn rúng động khi phát hiện ra chân tướng tàn nhẫn.
Một lát sau, Chu Khiêm trả lời trước: “Chúng tôi bị phù thủy ép mang đi. Họ bắt chúng tôi lên núi để điều tra. Chúng tôi cũng không biết họ muốn tìm thứ gì.”
Trả lời xong, Chu Khiêm từ bị động thành chủ động, hỏi ngay: “Thị trấn này… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không ngại trả lời trước, mọi người đã nhìn thấy gì?” Ryan hỏi.
Chu Khiêm đáp: “Quái vật, hoa khổng lồ, trên nhụy h0a có mặt người… Chúng tôi còn tìm thấy thi thể, nhưng thi thể đó không giống con người, mà như một con quái vật. Như thế thì có phải do phép thuật của ác ma làm ra không?”
Ryan có diện mạo của một người phương Tây tiêu chuẩn, màu da rất trắng, đường nét gương mặt sắc sảo.
Là một quản lý thị trấn, y có vẻ vô cùng thương yêu người dân nơi đây, hơn nữa cũng có tính đồng cảm cao. Nghe được lời của Chu Khiêm, gương mặt y lộ vẻ đau khổ và phẫn nộ.
Hít sâu vài hơi, Ryan bình ổn lại tâm trạng, đáp: “Đương nhiên là do phù thủy làm rồi. “Những bông hoa ác… nở bên địa ngục…”. Phù thủy chính là những bông hoa ác đáng sợ nhất!”
Những bông hoa ác thật e rằng không phải phù thủy, mà là trưởng thị trấn, cùng với âm mưu hiểm ác ở phía sau.
Chu Khiêm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười thuần khiết thiện lương.
Những điểm đáng ngờ, quái lạ đều đã có lời giải đáp.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Chỉ có một việc khiến Chu Khiêm không nghĩ ra —— trạm phát điện đang thí nghiệm điều gì, hoặc nói đúng hơn, trưởng thị trấn đang muốn nghiên cứu thứ gì.
Dựa theo lý giải của Chu Khiêm, chất phóng xạ gây nên ung thư, khiến thai nhi trong bụng phụ nữ biến dị.
Bây giờ trong phó bản này có rất nhiều động thực vật bị biến dị, tình huống thực tế còn phức tạp hơn nhiều. Giống như con bướm mà lại mọc ra chân người, chẳng khác gì muốn phục chế nó bằng gien nhân loại.
Ryan thở dài một hơi, nhìn nhóm Chu Khiêm: “Thật ra tôi bằng lòng tin rằng mọi người không phải đồng đảng của phù thủy. Qua kiểm tra đo lường, trên người của các bạn cũng không có thứ gì liên quan đến ác ma. Như thế này đi, tôi sẽ dẫn các bạn đến một nơi. Chúng ta cùng nhau cảm nhận cuộc sống mới ở thị trấn này.”
Ryan nói xong liền dẫn bốn người chơi ra khỏi phòng.
Có hơn mười binh lính theo sau, họ đi thang máy đến tầng 11.
Vừa ra khỏi thang máy, người chơi nhìn thấy một cảnh tượng đầy bất ngờ.
—— Nơi này như khoa phụ sản ở bệnh viện, trên hành lang, khu nghỉ ngơi có rất nhiều người đang nói chuyện với nhau.. Tất cả đều là các thai phụ có chiếc bụng lớn.
Khắp nơi trên tầng đều có treo biểu ngữ, đều là “Mỗi người sinh một đứa con, mỗi tháng có thể nhận 3000 đồng trợ cấp từ chính phủ.”, “Phụ nữ mang thai đến trung tâm sinh dục của chính phủ sẽ được chăm sóc đặc biệt” và nhiều câu cổ vũ phụ nữ hãy sinh đẻ.
“Phù thủy, là những bông hoa ác khiến người người thống hận. Họ đã hại chết trẻ em ở thị trấn.”
Giọng nói êm tai của trưởng thị trấn Ryan lại vang lên, nhưng trong đó lại có một cảm giác khiến người nghe không rét mà run.
“May mắn rằng mọi người đã vượt qua khỏi đau thương. Sau khi được cổ vũ khích lệ, mọi người vẫn muốn sinh thêm một đứa con. Thị trấn Lệ Hoa sẽ không bị hủy diệt trong tay phù thủy. Thế hệ tiếp theo… sẽ tiến lên. Nhân loại chúng ta vẫn còn tương lai.”
Tác giả có lời muốn nói:
1. Chân tướng còn lại nếu vẫn chưa rõ sẽ để ngài mai công bố.
2. Câu chuyện lấy cảm hứng từ thảm họa Chernobyl (1)
3. Cần phải nói rõ lại. Nghệ Bạc, Khương Dư Thanh, và kể cả trưởng thị trấn trong phó bản này cũng vậy, họ là giả thuyết trong cốt truyện, không liên quan đến Bạch Trụ. Xin đừng lấy con người trưởng thị trấn liên tưởng đến Bạch Trụ.
Như đã nói lúc trước, người chơi cấp Thần có thể chuyển tải ý thức vào NPC, có thể gia tăng độ khó cho phó bản, kiểm tra “người chăn chiên” mà mình chọn, nhưng họ không thể thay đổi cốt truyện và tính cách NPC. Trong phó bản, Bạch Trụ chỉ tương đương là một NPC đứng ngoài quan sát.
Chú thích:
(1) Thảm họa Chernobyl: là một vụ tai nạn hạt nhân xảy ra vào thứ bảy ngày 26 tháng 4 năm 1986 khi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraina (khi ấy còn là một phần của Liên bang Xô viết) bị nổ tại lò phản ứng số 4. Nó được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử cả về phí tổn và thương vong. Do không có tường chắn, đám mây bụi phóng xạ từ nhà máy lan rộng ra nhiều vùng phía tây Liên bang Xô viết, Đông Âu và Tây Âu, Scandinavia, Anh quốc, và đông Hoa Kỳ. Nhiều vùng rộng lớn thuộc Ukraina, Belarus và Nga bị ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn tới việc phải sơ tán và tái định cư cho hơn 336.000 người. Khoảng 60% đám mây phóng xạ đã rơi xuống Belarus. Theo bản báo cáo năm 2006 của TORCH, một nửa lượng phóng xạ đã rơi xuống bên ngoài lãnh thổ ba nước cộng hoà Xô viết. Thảm hoạ này phát ra lượng phóng xạ lớn gấp bốn trăm lần so với quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima.
Họ đều có hành động thống nhất với nhau, kiểm tra hành lý, tìm quả cầu thủy tinh trên người của bảy người chơi.
Hệ thống cung cấp túi hành lý và đồng hồ của hệ thống cho người chơi, tất cả đều nằm ngoài logic của phó bản nên NPC sẽ bỏ qua sự hiện diện của chúng. Cho nên, tuy nhóm người chơi mặc trang phục khả nghi nhưng trên người họ không có quả cầu thủy tinh hay dụng cụ bùa chú.
Năm phút sau, nhóm người chơi được mời vào trong một chiếc xe ô tô chở hàng rộng lớn.
Nhóm người chơi ngồi thành ba hàng, năm nam ngồi phía sau, hai nữ ngồi ở phía trước và bị hai người khác đang chĩa thẳng súng vào đầu.
Ngồi cách ba hàng ở phía trước, trưởng thị trấn ngồi một mình trên một chiếc ghế da cao cấp có thể xoay tròn. Đối diện với nhóm người chơi, y vẫn luôn dùng ánh mắt đánh giá, soi xét.
“Xin chào, tôi là Ryan.” Một lúc sau, trưởng thị trấn dùng âm thanh trầm thấp dễ nghe nói.
“Ừm… Tuy mọi người đều mặc quần áo của phù thủy nhưng lại có tới năm người đàn ông, tạm thời có thể bài trừ hiềm nghi. Còn hai cô gái, xin lỗi, chúng tôi buộc phải tiến hành thẩm vấn hai người.”
Bây giờ Ân Tửu Tửu đã mất hết sức lực, cô không thể nào ngờ được, vừa rồi cô dựa vào thân phận nữ của mình để đẩy đồng đội rơi vào hiểm cảnh, bây giờ cô lại bị chính thân phận này kéo mình xuống vũng bùn, hơn nữa còn bị rơi cùng với kẻ thù Tư Đồ Tình.
Bây giờ nếu cô lên tiếng giải vây cho mình thì cũng phải giải vây cho Tư Đồ Tình, nhưng cô buộc phải làm như vậy.
Trong lòng ngồn ngộn cảm xúc phức tạp, Ân Tửu Tửu nhíu mày lên tiếng: “Bảy người chúng tôi là du khách đi lạc vào thị trấn Lệ Hoa, không biết phù thủy là gì. Chúng tôi đi trong thành phố thì bị họ phát hiện, sau đó họ dẫn chúng tôi đi. Quần áo này là do họ bắt chúng tôi mặc. Chúng tôi không phải phù thủy.”
“Yên tâm. Thị trấn Lệ Hoa là một nơi hòa ái, yêu chuộng hòa bình. Chỉ cần xác nhận hai người không phải phù thủy, tôi đương nhiên sẽ bỏ qua.” Trưởng thị trấn Ryan nói xong, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Mọi người đi lạc vào thị trấn Lệ Hoa? Xin lỗi đã để cho mọi người nhìn thấy một thị trấn đáng sợ như vậy. May mắn là chúng tôi đã thành công xây dựng một thị trấn mới ở phía nam. Mọi người sắp nhìn thấy rồi… Đó là một thị trấn hoàn toàn mới. Hy vọng có thể giúp mọi người thay đổi ấn tượng ban đầu.”
Chu Khiêm cũng nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc trước nhóm phù thủy Sarah dẫn họ rời khỏi thị trấn kỳ dị kia đi trong đường nhỏ, chỉ thấy một thị trấn nhỏ thấp thoáng ở phía tây nam, Chu Khiêm nhìn thoáng qua rừng cây xa xôi, cũng không nhìn thấy rõ điều gì.
Xe đi trên một con đương khác —— một đường đèo hoàn toàn không có cây cối che chắn.
Cho nên dựa vào vị trí cao của núi Neville, Chu Khiêm có thể nhìn thấy được thị trấn mới ở phía tây nam.
Thị trấn này không giống như tưởng tượng ban đầu của anh. Những ngôi nhà được thiết kế theo nhiều hình dạng khác nhau, tiết kiệm không gian, cảm giác khoa học kỹ thuật cao, chất liệu xây dựng cũng không hề tầm thường.
Tóm lại, thị trấn này trông rộng rãi, to lớn.
Thị trấn cũng mang đậm hơi thở của khoa học kỹ thuật tiên tiến cực kỳ phát triển.
Dời mắt, Chu Khiêm lại nhìn hai bên đường đèo.
Hai bên đều có lan can chắn lại, khắp nơi đều dán khẩu hiệu “Cảnh báo”, “Căn cứ nghiên cứu khoa học”, “Nơi sản xuất”, “Nhân viên có thời gian rảnh không được đến gần”…
Khi nhìn thấy, Chu Khiêm không khỏi nhớ lại cuộc hội thoại của anh với Eva trên xe buýt.
Ngồi xe buýt đến núi Neville, ngoài việc đưa nhật ký cho Eva xem, thu hoạch được “điện thoại”, Chu Khiêm còn tìm hiểu thêm về tin tức ở núi Neville.
Anh hỏi Eva: “Núi Neville là núi nổi tiếng ở địa phương này à?”
“Từ rất lâu trước kia, điện ở thị trấn Lệ Hoa được cung cấp từ núi Neville.” Eva đáp: “Ở đó có trạm phát điện. Cho nên… Ừm, đúng vậy, núi Neville khá nổi tiếng, người dân ở thị trấn đều có cảm tình vời nó, bọn họ sùng bái ngọn núi này.”
“Như vậy… Vì sao ở gần trạm phát điện lại có vườn dâu?” Chu Khiêm hỏi.
Eva trả lời: “Chuyện trạm phát điện là của nhiều năm về trước. Sau đó khoa học kỹ thuật đổi mới, trạm phát điện ở núi Neville không còn được sử dụng nữa. Trạm phát điện Neville trở thành địa điểm du lịch, có thể đến để thăm quan trình độ khoa học kỹ thuật, nhưng cũng vừa đóng cửa vào một năm trước.”
“Tóm lại… trong thị trấn có rất nhiều người sùng bái trưởng thị trấn, cũng sùng bái trạm phát điện Neville. Trưởng thị trấn là người đứng đầu về khoa học kỹ thuật. Người của thị trấn xem người đó như thần thánh, cho rằng đây là người có thể mang đến nhiều lợi ích hơn cho cuộc sống… Mọi người thích trưởng thị trấn, thích núi Neville, cho nên sau khi khai phá nơi đây thành địa điểm du lịch vẫn còn giữ lại vườn dâu.”
Có nhiều chuyện, ví dụ như khoa học kỹ thuật của trạm phát điện là gì, Eva không biết.
Theo lời cô, người của thị trấn chỉ biết trưởng thị trấn rất thông minh, tài giỏi, là một nhà khoa học đại tài. Nhưng khoa học mà người này nghiên cứu, hay kỹ thuật đó như thế nào thì không một ai hiểu nổi.
Nhưng đến đây, dù Eva không thể nói thêm tin tức gì nữa, một suy đoán đáng sợ đã từ từ thành hình trong lòng Chu Khiêm.
Anh cầm lá bài điểm sinh tồn của mình, hiện anh có “18” điểm.
Bọn họ không ở đây lâu lắm, nhưng số điểm lại bị trừ 4 điểm.
Có thể thấy rằng núi Neville là một nơi ẩn giấu vấn đề rất lớn.
May mắn đi xe ô tô cao cấp, tốc độ thời gian trên lá bài chậm lại, cũng đã không khác gì so với tốc độ khi họ ở trại doanh phù thủy.
Chu Khiêm tạm thời cất lá bài.
Suốt quãng đường đi anh không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, im lặng chờ xe chở họ đến trị trấn mới.
Sau 40 phút. Người chơi đã đến tòa nhà lớn trong thị trấn.
Tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc hình tròn, bề mặt kiến trúc giáp với mặt đất bằng một bộ phận gì đó được làm từ chất liệu nửa trong suốt, nhìn từ xa như một tòa lâu đài hình tròn trôi nổi giữa không trung, vô cùng đáng kinh ngạc.
Nhóm người chơi bị chĩa súng vào đầu, vừa tiến vào đại sảnh, biến cố liền xảy ra.
—— Một lá bài điểm sinh tồn đã trở về 0, vang lên còi báo hiệu, một lá bài khác của Ngô Nhân có điểm sinh tồn chỉ còn lại “2”, hắn bất ngờ ngã gục xuống.
Đầu hắn va đập với nền đất bóng loáng, tiếng “Rầm” vang lên, khiến cho nhiều người chú ý.
Ở đây có rất nhiều nhân viên đang làm việc, bọn họ nghiêm túc nhìn về phía Ngô Nhân nằm trên mặt đất, ánh mắt hoảng sợ nhìn nhau.
Trưởng thị trấn Ryan bình tĩnh giơ tay lên với hai thủ hạ, giọng điệu trầm thấp nói: “Dẫn người này đi cách ly ở phòng trị liệu. Những người còn lại cũng phải tiến hành kiểm tra. Ngoài ra… Dẫn hai cô gái này vào phòng thẩm vấn, kiểm tra họ có phải phù thủy hay không.”
Ân Tửu Tửu, Tư Đồ Tình và Chu Khiêm đã khôi phục sức lực.
Nghe xong, Ân Tửu Tửu liền siết chặt bình hồ lô trong tay muốn phản kháng. Thật ra cô biết hành động của cô đã đắc tội với đồng đội của Lý Bất Hối ở bên ngoài. Nếu cô bị nhốt trong tù, không một ai sẽ đến cứu cô!
Bên kia, Tư Đồ Tình nhìn về phía Chu Khiêm, có vẻ muốn hỏi ý anh.
Chợt cô nhận được tin nhắn từ Chu Khiêm gửi qua hệ thống: “Nhóm Eva có nói rằng hai nữ phù thủy trong nhóm họ mất tích trên núi Neville, có lẽ hai người này cũng bị bắt vào phòng thẩm vấn. Thử tìm họ, hơn nữa ăn nói khách sáo với họ một chút.”
Đọc xong, tay cầm lục lạc trong túi hành lý của Tư Đồ Tình thả lỏng.
Dưới sự chỉ dẫn của NPC, cô không phản kháng mà bị còng hai tay, sau đó bị kéo đi.
Ân Tửu Tửu giơ hồ lô trong tay lên, muốn liều mạng một phen.
Nhưng binh lính lại hành động nhanh hơn, trong chớp mắt đã dùng một loại vũ khí phóng điện đánh thẳng vào cổ tay cô.
Hai tay thoát lự, Ân Tửu Tửu dùng ý chí cắn răng nhịn xuống, cố gắng không thả vũ khí trong tay ra, nhưng cô không thể thi triển kỹ năng, chỉ có thể phẫn nộ thở phì phò.
Bị lôi đi về phía trước, Ân Tửu Tửu nghĩ đến điều gì, quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn Chu Khiêm.
Chu Khiêm bình tĩnh nhìn cô, sau đó làm khẩu hình miệng: “Bây giờ cô phải hợp tác với Tư Đồ Tình.”
Ngụ ý rằng nếu cô từ chối hợp tác, Chu Khiêm cũng sẽ không giúp đỡ cô.
Nhìn thấy ánh mắt của Chu Khiêm, Ân Tửu Tửu hung hăng trừng mắt lại, cắn răng bị lôi đi.
Tình huống ngày càng bất lợi cho người chơi.
Tư Đồ Tình và Ân Tửu Tửu đều đã bị bắt, đây lại là hai người chơi theo hệ tấn công, một người khá mạnh còn lại là Ngô Nhân cũng đã hôn mê và bị mang đi.
Những người còn lại chỉ có Chu Khiêm, Tề Lưu Hành, Kha Vũ Tiêu và Lý Bất Hối.
Bốn người nhanh chóng đi đến một nơi gọi là “Phòng cách ly kiểm tra”.
Bốn người chia nhau đứng trên bốn cái bục, sau đó có hai người mặc đồ phòng hộ màu trắng che kín người bước vào, trong tay xách theo một thùng tưới lớn, ý bảo người chơi nín thở nhắm mắt, họ sẽ xối thùng tưới này lên.
Cuối cùng hai người kia rời đi, cửa phòng kiểm tra bị đóng lại, trên trần nhà phun ra một luồng khí trắng, bao phủ khắp cả bốn người chơi, cọ rửa suốt ba lần.
Mười phút sau, bốn người lại được dẫn vào một căn phòng để thay quần áo thường, sau đó lại vào phòng khách.
Có một nữ nhân viên đi tới chỗ họ rót nước, dặn dò hãy chờ một lát, trưởng thị trấn Ryan sẽ đến tìm họ nói chuyện.
Nữ nhân viên mặc một chiếc váy rộng, bụng hơi gồ lên, có vẻ đang mang thai.
Cô lễ phép chỏi hỏi mọi người, sau khi rót nước xong thì chuẩn bị rời đi.
Chu Khiêm liền gọi cô lại, ánh mắt nhìn về phía bụng cô, sau đó đối diện với đôi mắt nâu của cô: “Xin làm phiền một chút, con của cô ——”
“À… Bé vừa được bốn tháng.” Nữ nhân viên tươi cười vỗ nhẹ lên bụng mình, không biết lại nghĩ đến gì, trong mắt lại có một tia thương xót.
Sự thương xót nhỏ bé của cô liền bị Chu Khiêm bắt lấy.
Chu Khiêm hơi híp mắt, sau đó anh thở dài một hơi: “Con chị gái tôi chết trong tai nạn. Tôi hy vọng chị ấy có thể giống như cô, sớm ngày thoát khỏi đau thương, có thể cùng anh rể sinh một đứa trẻ khác… Có lẽ như vậy sẽ giúp chị ấy an ủi được phần nào. Người mà, vẫn phải tiếp tục hướng về phía trước để sống chứ.”
“Cậu, chị của cậu cũng…” Mắt của nữ nhân viên hơi mở to, sau đó lại thở dài một hơi, lau đi nước mắt trên mi: “Haiz, tôi lại hỏi gì thế này… Đã xảy ra chuyện như vậy, con cái nhà ai còn có thể may mắn sống được chứ…”
“Nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ai, ai đã làm ra…” Chu Khiêm ra vẻ phẫn nộ, tay phải nắm thành quyền, hung hăng đập lên bàn: “Cháu gái ngây thơ đáng yêu của tôi. Không ngờ lại…”
“Có vẻ như… các cậu không phải đồng lõa của họ.” Nhân viên cau mày, ánh mắt phẫn hận: “Tất nhiên là do phù thủy làm rồi! Lũ khốn đó không ngừng hại người! Chúng tôi, năm trước chúng tôi đã xử tử vài phù thủy. Người của thị trấn rất hận phù thủy, phù thủy cũng hận người của thị trấn. Đây là lý do họ muốn trả thù thị trấn! May là…”
Lúc lắc đầu, nhân viên dùng giọng điệu tự mãn nói: “May là trưởng thị trấn Ryan đã làm tốt kế hoạch dời thị trấn. Nhà cửa bị phá hủy, chúng tôi vẫn còn có thể đến nhà mới để ở… Haiz…”
Điểm đáng ngờ trên người trưởng thị trấn ngày càng nhiều hơn.
Chu Khiêm hơi siết tay dưới bàn, hỏi tiếp: “Sao nhóm phù thủy đó lại có sức mạnh như vậy? Sao họ làm được? Tôi nghe nói đêm lễ hội hôm đó có bắn pháo hoa đúng không? Hay là ác ma ra đời có liên quan đến pháo hoa? Cô có biết chuyện liên quan đến pháo hoa không?”
“Pháo hoa? Tôi không biết đêm đó có bắn pháo hoa…” Nhân viên nhớ lại: “Sau khi bi kịch xảy ra, chúng tôi không lên núi ngay. Trưởng thị trấn sợ chúng tôi xảy ra chuyện, dặn chúng tôi hãy rời khỏi thị trấn trước. Cho đến khi… cho đến khi trưởng thị trấn nghiên cứu ra được áo phòng hộ có thể chống lại ác ma. Có đồ phòng hộ, ông ấy mới cho chúng tôi hành động.”
“Đoàn người chúng tôi mặc đồ phòng hộ lên núi Neville điều tra… Đúng là tìm thấy pháo hoa. Mỗi năm lễ hội Strawberry đều bắn pháo hoa. Nhưng năm nay không có bắn pháo hoa, chúng vẫn còn nằm trong thùng cất trong quảng trường phía sau sườn núi.”
Nói đến đây, trên người nhân viên phát ra âm thanh “tích tích”, hình như có người liên lạc với cô.
Cô đành gật đầu chào nhóm Chu Khiêm, nhanh chân rời đi.
Trong phòng họp rộng lớn, tạm thời chỉ còn lại bốn người chơi.
“Vậy… mấy người cảm thấy bây giờ, tình huống là như thế nào không?”
Người hỏi là Lý Bất Hối.
Chu Khiêm nâng mí mắt, ý vị thâm trường liếc mắt nhìn, không trả lời.
Lý Bất Hối phản ứng lại ngay, nói nhanh: “Mấy người vì Ân Tửu Tửu nên nghi ngờ tôi? Đừng có như vậy mà. Cái đó… Tôi ôm đùi cô ấy mới có cơ hội vào trong phó bản này. Cô ấy yêu cầu tôi cái gì, tôi đều nghe theo mà làm. Tôi là đàn em của cô ấy, tôi không còn cách nào khác, tôi cũng cần phải sống sót chứ. Tôi cũng chưa là chuyện gì hết mà. Bây giờ… hai người họ đều bị nhốt cả rồi. Tôi…”
Chu Khiêm dời mắt, không nhìn Lý Bất Hối nữa mà bắt đầu quan sát căn phòng.
Trong phòng không trang bị máy lạnh nhưng từ vách tường dường như đang tản mát ra không khí, giúp cho người ở trong có một bầu không khí dồi dào, cũng có thể làm cho nhiệt độ hạ thấp ở mức ổn định, dường như họ đang tắm mình trong gió xuân, vô cùng thoải mái.
Kể cả cánh cửa… Trong căn phòng này, hoàn toàn không thể tìm ra được cánh cửa nằm ở đâu. Cửa hòa làm một với bức tường. Quả nhiên khoa học kỹ thuật ở thị trấn này đã đạt đến mức ưu việt.
Sau đó Chu Khiêm hỏi: “Đối với “pháo hoa” ở lễ hội âm nhạc, mọi người nghĩ như thế nào?”
“Trên vé vào cửa lễ hội âm nhạc Strawberry có vẽ pháo hoa… Nhưng nữ nhân viên kia lại kể rằng đêm đó không có pháo hoa.” Tề Lưu Hành nói: “Nhưng trong nhật ký của Lily, em ấy lại nói pháo hoa bắn trên trời như sao băng rơi xuống… Nguồn cơn của bi kịch có lẽ có liên quan đến pháo hoa.”
Chu Khiêm gật gật đầu, nói: “Trên đường đến núi Neville, tôi có hỏi Eva, cô ấy nói trên núi Neville có trạm phát điện. Trạm phát điện có một kỹ thuật khoa học nào đó rất tài tình, giúp cho cuộc sống của người dân đạt được tiện ích lớn. Cho nên khi không sử dụng trạm phát điện nữa, họ vẫn biến nó thành địa điểm du lịch, chỉ mới đóng cửa vào năm ngoái. Có thể phỏng đoán rằng… Có lẽ năm nay nó đã được dùng lại, dùng để tiến hành một thí nghiệm bí mật.”
“Tôi cảm thấy bây giờ chúng ta có thể lớn mật mà đoán.” Chu Khiêm tiếp tục nói: “Nếu thân thể của trẻ em “hóa thành quái vật”, tương tự như các loại động thực vật kỳ quái, tất cả đều không liên quan đến phép thuật, vậy thì chỉ có thể giải thích từ góc độ khoa học. Ví dụ như —— “gien” biến dị.
“Với cơ sở này, thị trấn nhỏ xảy ra chuyện gì, có lẽ cũng sẽ dễ dàng phỏng đoán hơn. Mọi người thấy… Trưởng thị trấn dẫn binh lính đến cùng mình, ai cũng mặc trang phục phòng hộ đặc biệt. Trang phục phòng hộ dùng để phòng hộ thứ gì?”
Lúc này, Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu trăm miệng một lời: “Phóng xạ.”
“Đúng vậy. Là phóng xạ.”
Chu Khiêm nói: “Tôi nghi rằng trạm phát điện kia có lẽ giống với một nhà máy sử dụng năng lượng nguyên tử. Giả dụ chúng ta lên đó kiểm tra được thật, năm trước trạm phát điện đó vừa bí mật hoạt động lại, nhưng vì xuất phát từ nguyên nhân nào đó… Trưởng thị trấn lại không nói cho người trong trấn biết.”
“Cho nên lễ hội âm nhạc vẫn phải tiến hành như cũ. Mọi người ca hát, ăn dâu tây… Sau đó lại xảy ra sự cố nổ hạt nhân. Pháo hoa thật vào tối hôm đó còn chưa kịp nổ. Nhưng trẻ em lại có thể nhìn thấy “pháo hoa tráng lệ”, gần đó chỉ có trạm phát điện có lò phản ứng xảy ra vấn đề nên mới nổ mạnh.”
Trạm phát điện xây trên đỉnh núi của núi Neville.
Lễ hội âm nhạc tổ chức ở giữa sườn núi.
Trạm phát điện trên đỉnh núi nổ mạnh, chất phóng xạ trong phòng thí nghiệm bắn lên cao giữa trời đêm, giống như là pháo hoa, sau đó lại như mưa bụi bay xuống.
Những đứa trẻ ngây thơ tham dự lễ hội ở lưng chừng núi nhìn thấy một màn này, cho rằng đó là màn pháo hoa đặc biệt của năm nay, còn thấy chúng giống như sao băng.
Cho nên trẻ nhỏ không chạy đi, ngược lại còn cười vui, đùa giỡn, ước nguyện…
Nhưng chúng không biết những ngôi sao băng đó là những hạt bụi có tính phóng xạ cao.
Những đứa trẻ hồn nhiên ôm một thân nhiễm phóng xạ về nhà, bị phóng xạ ảnh hưởng, trong người sinh ra gien đột biến, ngoại hình dần trở nên quái dị.
Sau đó ai cũng ngu muội cho rằng “ác ma xâm nhiễm”.
Lily bị nhiễm phóng xạ, trong lúc thân thể “biến dị” chắc chắn đã chịu đau khổ bất kham.
Nhưng cô bé lại bị người mẹ bị tẩy não của mình nhốt lại, thậm chí còn cắt bỏ ngón tay, tay chân khi em còn sống, cuối cùng chết trong đau khổ vô tận.
Nhưng cái chết của Lily chỉ là một giọt nước nhỏ giữa vô vàn bi kịch.
Những đứa trẻ khác trong thị trấn cũng gặp biến cố tương tự, trải qua đau đớn thể xác lẫn tinh thần giống như cô bé.
Vụ nổ đem đó là một sự cố ngoài ý muốn.
Nhưng Chu Khiêm biết, cái ngoài ý muốn đó cũng chỉ là sự khởi đầu của tấn bi kịch mà thôi.
Đối mặt với chân tướng, Tề Lưu Hành cảm thấy lồng ngực nghẹn lại.
Cậu siết hai tay thành quyền, hơn nửa ngày mới buông ra, nhìn Chu Khiêm mà hỏi: “Vậy, vậy… cái chết của Lina thì sao? Chúng ta không phải đã trả lời đáp án chính xác rồi mới được ra khỏi thư phòng ư?”
Chu Khiêm đáp: “Đó là sự thật mà Lina cho là đúng. Dù sao trong trí nhớ của cô bé vào đêm đó, người lớn đều đã đi chơi ở thị trấn bên cạnh, bên cạnh cô bé chỉ có Lily.”
“Hơn nữa, cậu có nhớ một chuyện tôi đã từng hỏi Eva không, khi rạng sáng hôm sau về nhà, cô ấy nhìn thấy gì?”
Tề Lưu Hành trợn mắt, lẩm bẩm: “Cô ta nói nhìn thấy Lily ngất xỉu. Cô cho rằng Lily không chịu nổi sức mạnh hắc ám của ác ma, cho nên tạm thời ngất xỉu…”
“Eva còn nói, cô nhân cơ hội đó tiêm thuốc mê cho Lily, cắt ngón tay cô bé, quyết định gọi hồn con gái mình…”
“Đúng vậy.” Chu Khiêm nói: “Cho nên, chân tướng thật là gì, tôi không cần giải thích nữa.”
Mặt Tề Lưu Hành đã trắng bệch: “Không cần giải thích. Tôi biết rồi. Tôi đang muốn hỏi… Một hoặc hai người thì thôi, vì sao những phù thủy giống như Eva đều nhất trí cho rằng con của mình là hung thủ giết người, bị ác ma bám vào người…”
“Tất cả mọi người bị giật dây. Đây là một âm mưu kinh thiên động địa. Cái này, thật quá đáng sợ…”
“Người có thể làm ra chuyện như vậy rốt cuộc ——!”
Câu nói kế tiếp chưa kịp nói ra.
Cửa phòng mở ra, có người bước vào.
Sau khi người nọ bước vào, cánh cửa như nước rẽ ngôi, rồi lại hòa quyện cùng với bức tường, không thể nào phân biệt được.
Người bước vào phòng là trưởng thị trấn Ryan.
Lần này y không đeo kính bảo vệ mắt, cũng không mặc trang phục phòng hộ, chỉ mặc một bộ tây trang.
Y có một mái tóc màu vàng kim, đôi mắt xanh thẳm thần bí như hồ nước sâu.
Ngồi xuống trước mặt bốn người chơi, đôi mắt xanh ánh lên ý cười, hỏi: “Tôi tới, muốn hỏi mọi người một vài vấn đề. Vì sao mọi người lại xuất hiện ở núi Neville?”
Nhóm người chơi vẫn còn rúng động khi phát hiện ra chân tướng tàn nhẫn.
Một lát sau, Chu Khiêm trả lời trước: “Chúng tôi bị phù thủy ép mang đi. Họ bắt chúng tôi lên núi để điều tra. Chúng tôi cũng không biết họ muốn tìm thứ gì.”
Trả lời xong, Chu Khiêm từ bị động thành chủ động, hỏi ngay: “Thị trấn này… Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Không ngại trả lời trước, mọi người đã nhìn thấy gì?” Ryan hỏi.
Chu Khiêm đáp: “Quái vật, hoa khổng lồ, trên nhụy h0a có mặt người… Chúng tôi còn tìm thấy thi thể, nhưng thi thể đó không giống con người, mà như một con quái vật. Như thế thì có phải do phép thuật của ác ma làm ra không?”
Ryan có diện mạo của một người phương Tây tiêu chuẩn, màu da rất trắng, đường nét gương mặt sắc sảo.
Là một quản lý thị trấn, y có vẻ vô cùng thương yêu người dân nơi đây, hơn nữa cũng có tính đồng cảm cao. Nghe được lời của Chu Khiêm, gương mặt y lộ vẻ đau khổ và phẫn nộ.
Hít sâu vài hơi, Ryan bình ổn lại tâm trạng, đáp: “Đương nhiên là do phù thủy làm rồi. “Những bông hoa ác… nở bên địa ngục…”. Phù thủy chính là những bông hoa ác đáng sợ nhất!”
Những bông hoa ác thật e rằng không phải phù thủy, mà là trưởng thị trấn, cùng với âm mưu hiểm ác ở phía sau.
Chu Khiêm nghĩ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười thuần khiết thiện lương.
Những điểm đáng ngờ, quái lạ đều đã có lời giải đáp.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Chỉ có một việc khiến Chu Khiêm không nghĩ ra —— trạm phát điện đang thí nghiệm điều gì, hoặc nói đúng hơn, trưởng thị trấn đang muốn nghiên cứu thứ gì.
Dựa theo lý giải của Chu Khiêm, chất phóng xạ gây nên ung thư, khiến thai nhi trong bụng phụ nữ biến dị.
Bây giờ trong phó bản này có rất nhiều động thực vật bị biến dị, tình huống thực tế còn phức tạp hơn nhiều. Giống như con bướm mà lại mọc ra chân người, chẳng khác gì muốn phục chế nó bằng gien nhân loại.
Ryan thở dài một hơi, nhìn nhóm Chu Khiêm: “Thật ra tôi bằng lòng tin rằng mọi người không phải đồng đảng của phù thủy. Qua kiểm tra đo lường, trên người của các bạn cũng không có thứ gì liên quan đến ác ma. Như thế này đi, tôi sẽ dẫn các bạn đến một nơi. Chúng ta cùng nhau cảm nhận cuộc sống mới ở thị trấn này.”
Ryan nói xong liền dẫn bốn người chơi ra khỏi phòng.
Có hơn mười binh lính theo sau, họ đi thang máy đến tầng 11.
Vừa ra khỏi thang máy, người chơi nhìn thấy một cảnh tượng đầy bất ngờ.
—— Nơi này như khoa phụ sản ở bệnh viện, trên hành lang, khu nghỉ ngơi có rất nhiều người đang nói chuyện với nhau.. Tất cả đều là các thai phụ có chiếc bụng lớn.
Khắp nơi trên tầng đều có treo biểu ngữ, đều là “Mỗi người sinh một đứa con, mỗi tháng có thể nhận 3000 đồng trợ cấp từ chính phủ.”, “Phụ nữ mang thai đến trung tâm sinh dục của chính phủ sẽ được chăm sóc đặc biệt” và nhiều câu cổ vũ phụ nữ hãy sinh đẻ.
“Phù thủy, là những bông hoa ác khiến người người thống hận. Họ đã hại chết trẻ em ở thị trấn.”
Giọng nói êm tai của trưởng thị trấn Ryan lại vang lên, nhưng trong đó lại có một cảm giác khiến người nghe không rét mà run.
“May mắn rằng mọi người đã vượt qua khỏi đau thương. Sau khi được cổ vũ khích lệ, mọi người vẫn muốn sinh thêm một đứa con. Thị trấn Lệ Hoa sẽ không bị hủy diệt trong tay phù thủy. Thế hệ tiếp theo… sẽ tiến lên. Nhân loại chúng ta vẫn còn tương lai.”
Tác giả có lời muốn nói:
1. Chân tướng còn lại nếu vẫn chưa rõ sẽ để ngài mai công bố.
2. Câu chuyện lấy cảm hứng từ thảm họa Chernobyl (1)
3. Cần phải nói rõ lại. Nghệ Bạc, Khương Dư Thanh, và kể cả trưởng thị trấn trong phó bản này cũng vậy, họ là giả thuyết trong cốt truyện, không liên quan đến Bạch Trụ. Xin đừng lấy con người trưởng thị trấn liên tưởng đến Bạch Trụ.
Như đã nói lúc trước, người chơi cấp Thần có thể chuyển tải ý thức vào NPC, có thể gia tăng độ khó cho phó bản, kiểm tra “người chăn chiên” mà mình chọn, nhưng họ không thể thay đổi cốt truyện và tính cách NPC. Trong phó bản, Bạch Trụ chỉ tương đương là một NPC đứng ngoài quan sát.
Chú thích:
(1) Thảm họa Chernobyl: là một vụ tai nạn hạt nhân xảy ra vào thứ bảy ngày 26 tháng 4 năm 1986 khi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl ở Pripyat, Ukraina (khi ấy còn là một phần của Liên bang Xô viết) bị nổ tại lò phản ứng số 4. Nó được coi là thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử cả về phí tổn và thương vong. Do không có tường chắn, đám mây bụi phóng xạ từ nhà máy lan rộng ra nhiều vùng phía tây Liên bang Xô viết, Đông Âu và Tây Âu, Scandinavia, Anh quốc, và đông Hoa Kỳ. Nhiều vùng rộng lớn thuộc Ukraina, Belarus và Nga bị ô nhiễm nghiêm trọng, dẫn tới việc phải sơ tán và tái định cư cho hơn 336.000 người. Khoảng 60% đám mây phóng xạ đã rơi xuống Belarus. Theo bản báo cáo năm 2006 của TORCH, một nửa lượng phóng xạ đã rơi xuống bên ngoài lãnh thổ ba nước cộng hoà Xô viết. Thảm hoạ này phát ra lượng phóng xạ lớn gấp bốn trăm lần so với quả bom nguyên tử được ném xuống Hiroshima.
Bình luận truyện