Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 1 - Chương 61: Những bông hoa ác (18)



Con trai thường dễ ngưỡng mộ cha mình.

Ở độ tuổi này của cậu bé Chu Khiêm, khuyết điểm duy nhất của Chu Sùng Sơn là ông ấy không về nhà, khiến cho mẹ luôn đau lòng, nhớ mong.

Quan niệm đúng sai của cậu bé chưa thành hình, cậu bé không biết cha mình ham mê cờ bạc, và đó là một chuyện tồi tệ như thế nào.

Chu Khiêm còn quá nhỏ, cậu bé cảm thấy cha mình rất thời thượng, sẽ dẫn em đi chơi, mua quần áo đẹp nhất cho em, ngồi xe mắc tiền nhất, ăn đồ ăn ngon nhất, mua đồ chơi mắc nhất,… Có vẻ như đối xử với em vô cùng tốt đẹp.

Vì em được siêu xe chở đi học, ở trong trường cũng rêu rao khắp nơi, nhiều bạn học nói rằng —— “Hâm mộ Chu Khiêm được đầu thai tốt, có một người cha thật tuyệt vời.”

Chu Khiêm ngưỡng mộ, cũng rất yêu cha mình.

Cho đến khi cậu bé nghe thấy câu nói kia của Chu Sùng Sơn trong sòng bạc.

Cậu bé bỗng nhiên ý thức được mình với cha chỉ là một đồ vật, em cũng giống như những con chip tròn rực rỡ sắc màu trên bàn cờ kia.

Giống như sau này cậu bé cũng hiểu được rằng, cha cưới mẹ cũng chỉ vì cảm thấy mẹ đẹp, có thể dẫn mẹ ra ngoài khoe khoang.

Sợ hãi trong phút chốc, sau sự hoài nghi dành cho cha mình, Chu Khiêm tuổi nhỏ khôi phục trấn định, thậm chí còn cười cười.

Cậu bé cảm thấy trên sòng bạc không thể chứng minh được điều gì, Chu Sung Sơn có lẽ nhất thời nói như vậy vì xúc động, ông ấy không thể thực sự giao con trai mình cho một tên bi3n thái.

—— Đúng vậy, chắc chắn là không sao. Nếu Chu Sùng Sơn thật sự thua, cùng lắm thì ông ấy sẽ trả thêm nhiều tiền hơn. Ông ấy cũng đã cho mình rất nhiều tiền, dù mình thích món đồ chơi nào, dù thứ đó có đắt đỏ đến đâu đi nữa, Chu Sùng Sơn cũng đều mua!

Nhưng sự thật chứng minh rằng Chu Khiêm đã sai rồi.

Chu Sùng Sơn quả nhiên thua, sau đó ước hẹn “Lão Trương” vào thứ bảy ở biệt thự Tử Yến số 9.

Sau khi tan học chiều thứ sáu, Chu Khiêm được tài xế chở về nhà, ăn cơm cùng với mẹ.

Mẹ Chu Khiêm tên là Nhan Á, cô ở trong phòng một mình suốt thời gian dài, cũng không bao giờ ra ngoài giao tiếp với người khác, trạng thái tinh thần hằng năm luôn không khỏe, cả người luôn mệt mỏi uể oải, không có sinh khí. Dù cô vẫn còn trẻ.

Đối với Nhan Á, sáng mở mắt, nằm trên giường tới trưa, giữa trưa tùy tiện ăn chút gì đó, buổi chiều ngồi trên sô pha xem TV, chờ Chu Khiêm về nhà, đây là sinh hoạt hằng ngày của cô.

Thời gian cô bận rộn nhất trong ngày là chiều tối. Vì Chu Khiêm sẽ về nhà sau khi tan học để ăn cơm.

Nhưng những gì cô phải làm chỉ là chọn một ít đồ ăn, đưa thực đơn cho dì giúp việc, để dì dựa theo thực đơn của cô mà nấu theo.

Tối hôm đó, Chu Khiêm ăn cơm xong, uống một chén canh đắng bổ não, lại nhìn người phụ nữ trước mặt vì muốn bảo trì dáng người của mình nên chỉ ăn hai chén cơm chay.

Hút một ngụm canh, Chu Khiêm hỏi: “Sáng mai, không, tối nay. Mẹ, mẹ có thể dẫn con ra ngoài không?”

Nhan Á đặt đũa xuống, ánh mắt nhìn Chu Khiêm ngây ra: “Ra ngoài? Đi đâu?”

Chu Khiêm lại hút thêm một ngụm, nói: “Chu Sùng Sơn thua bạc. Cha bắt con ngày mai phải đến biệt thự Tử Yến chơi với bác Trương.”

Ánh mắt Nhan Á vô hồn, sắc mặt tái nhợt.

Sau đó cô cúi đầu, lảng tránh ánh mắt của Chu Khiêm, dùng đũa gắp một miếng dưa chuột, nhẹ giọng hỏi: “Con không muốn đi chơi sao?”

Chu Khiêm hỏi: “Mẹ biết “chơi” của ông ta nghĩa là gì không? Chu Sùng Sơn cho rằng con không biết. Nhưng giáo viên dạy sức khỏe s1nh lý đã dạy cho chúng con rồi.”

Tay của Nhan Á run lên, không nói chuyện.

Chu Khiêm vứt muỗng, sau đó cũng đứng lên cầm chén canh ném đi: “Mẹ, thật ra mẹ, biết hết đúng không?”

Âm cuối của cậu bé không khống chế được mà tăng cao, giọng nói cũng trở nên bén nhọn hơn.

Đó là vì cậu bé không thể tin nổi chuyện trước mắt mình.

Sau một hồi im lặng, Nhan Á mới nhìn Chu Khiêm, ánh mắt gần như là van xin: “Chu Khiêm, tháng trước mẹ quên mua giày đá bóng phiên bản giới hạn mà con thích. Con đã càu nhàu với mẹ một thời gian dài. Nhưng con có biết đôi giày đó có giá trị tương đương với sinh hoạt phí một năm của bạn khác không? Con ăn mặc luôn là thứ tốt nhất. Nếu rời khởi đây, chỉ với sức mẹ, mẹ làm sao nuôi nổi con? Hơn nữa ——”

“Cha con không thể đắc tội với người kia. Nếu năm nay ông ấy không mua ở nhà chúng ta, tài chính công ty sẽ có vấn đề, chúng ta có thể phá sản. Chúng ta…”

Dù Chu Khiêm còn nhỏ nhưng cậu bé cũng không cần mẹ nói tiếp.

Mẹ cậu bé là một con chim hoàng yến trong lồng, rời khỏi Chu Sùng Sơn, cô không biết làm sao để sống.

Tối hôm đó, Chu Khiêm nhân lúc Nhan Á đi tắm, vào trong phòng của mẹ, tìm thuốc ngủ mẹ cần phải uống hằng năm.

Mỗi đêm đi ngủ, Nhan Á cần phải uống thuốc. Mà bác sĩ kê khai loại thuộc này luôn nghiêm khắc phải biết hạn chế liều lượng sử dụng. Chu Khiêm sợ trước khi cô ngủ cầm lọ thuốc phát hiện manh mối nên không dám lấy quá nhiều, chỉ lấy ba viên.

Sau đó cậu bé quay về phòng mình, cầm dao rọc giấy lên, ánh mắt trong trẻo dần trở nên âm trầm hơn.

Chu Khiêm duy trì một tư thế trong thời gian dài, không động đậy, không biết suy nghĩ điều gì.

Điện thoại cậu bé chợt reo lên.

Cầm lên nhìn, Bạch Trụ dùng điện thoại bàn trong nhà gọi đến.

Điện thoại reo lên hồi lâu, Chu Khiêm chỉ nhìn nó chằm chằm, quên cả bắt máy.

Cho đến khi tiếng chuông ngưng bặt, Bạch Trụ lại gọi đến lần thứ hai, Chu Khiêm mới sực tỉnh khỏi cơn mê.

Khi đó điện thoại cảm ứng chưa phổ biến, điện thoại của Chu Khiêm là điện thoại có bàn phím.

Ngón tay cái nhấn nút xanh để bắt máy, giọng của Bạch Trụ vang bên tai.

“Chu Khiêm, sao bắt máy lâu thế? Em gặp chuyện gì à?”

“Không có gì. Khụ, tìm em có chuyện gì không?”

“Cũng không có gì, chỉ muốn nhắc em ngày mai lớp chúng ta có tiết ngoại khóa. 8 giờ sáng, tập hợp ở cổng phía Tây, xe trường sẽ chở chúng ta đến sở thú ——”

Bạch Trụ chưa nói xong, Chu Khiêm đã ngắt lời: “Em xin nghỉ, ngày mai em không đi được.”

Nghe đến đây, Bạch Trụ lo lắng hỏi: “Khi anh khảo sát mọi người muốn đi đâu, em tích cực lắm mà. Không phải em muốn đi sở thú ư? Sao lại xin nghỉ? Có phải bị bệnh không?”

Sau một khoảng im lặng kéo dài, Chu Khiêm siết điện thoại trong tay, nói: “Anh có nhớ tiết học sức khỏe s1nh lý, thầy giáo có nói đến một trường hợp không?”

Chu Khiêm may mắn được học một giáo viên tốt.

Đối với tiết học sức khỏe s1nh lý, thường sẽ do giáo viên chủ nhiệm đảm nhiệm, nhưng giáo viên chủ nhiệm của bọn họ lại khá cổ hủ, sau khi cô trình bày với ban giám hiệu nhà trường, nhà trường đã mời một chuyên gia tâm lý trẻ tuổi đến dạy thay.

Chuyên gia đúng là chuyên gia, không chỉ nói thẳng không kiêng kỵ, giảng giải bằng nhiều trường hợp thiết thực từ cuộc sống, còn trấn an tâm lý của trẻ nhỏ, giúp các em có một quan niệm đúng đắn, không làm biến sắc “tình d*c” để tránh khiến các em sợ hãi hoặc bài xích nó.

“Chuyện này, khi các em đã thành niên, sử dụng các biện pháp bảo vệ an toàn, hai bên đều tình nguyện với nhau, giữa hai người cũng có tình yêu, chính là một điều kỳ diệu. Nhờ nó mà cha mẹ các em mới có thể có được các em như ngày hôm nay.”

“Nhưng ở độ tuổi của các em, nếu có người lớn nào lấy danh nghĩa là “chơi” cùng các em, yêu cầu các em phải cùng người đó làm chuyện này thì người đó đang phạm tội. Khi đó, các em nhất định phải nói cho người lớn biết, xin giúp đỡ từ cảnh sát. Các em nhất định phải học cách bảo vệ chính mình!”

Nhờ xin giúp đỡ người lớn, Chu Khiêm đã thất bại.

Cậu bé thấy chỉ còn một con đường để đi.

Tối hôm đó, giọng nói của Bạch Trụ như mang theo điện lưu truyền đến: “Chu Khiêm, em sao vậy? Sao bỗng nhiên lại nói đến chuyện này?”

Nhìn chằm chằm ba viên thuốc trắng ở trên bàn, cùng với con dao rọc giấy sắc bén ở bên cạnh, cuối cùng Chu Khiêm lắc đầu, nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu: “Không có gì đâu, trong nhà có chút chuyện, em không đi được. Sau này có cơ hội em sẽ nói với anh sau.”

—— Trước mặt Bạch Trụ, gia đình của cậu bé luôn ngăn nắp, hạnh phúc. Từ trước đến nay, cậu bé luôn tự hào, vênh váo vì điều này.

Sao cậu bé có thể để Bạch Trụ phát hiện được sự kiêu ngạo của mình chỉ là hư trương thanh thế, trong gia đình này, thật ra không có một ai để cậu bé yêu thương và tin cậy?

Ngày thứ bảy, sáng sớm.

Không biết Nhan Á xuất phát từ thói quen dậy muộn, hay là không muốn xuống nhà gặp Chu Khiêm, cô không xuất hiện.

Chu Sùng Sơn hiếm khi ở nhà, ông chưa bao giờ làm việc nhà nhưng ngày hôm đó lại ở nhà hâm nóng sữa cho Chu Khiêm, thái độ cũng hiền dịu chưa từng có.

Cùng lúc đó, ông liên tục quan sát biểu tình của Chu Khiêm, giống như muốn kiểm tra xem cậu bé có phát hiện ra manh mối gì không.

Cuối cùng, Chu Sùng Sơn còn tự mình dẫn Chu Khiêm lên xe, dặn dò một câu: “Bác Trương của con bây giờ không ở nhà, con cứ chơi với quản giác trước. Có lẽ khoảng 10 giờ bác ấy sẽ quay về.

Trong đầu Chu Khiêm bắt đầu lên kế hoạch dựa theo thông tin Chu Sùng Sơn cung cấp, nhưng gương mặt vẫn hồn nhiên, ngây thơ hỏi: “Ở nhà bác Trương có mô hình Transformers không ạ? À, con cũng muốn chơi xe lửa nữa.”

“Chỗ của bác ấy có rất nhiều đồ chơi. Con thấy thiếu thứ gì có thể nói với bác quản gia, bác sẽ giúp con mua.”

Sau đó Chu Sùng Sơn đóng “sập” cửa lại.

Nhìn qua ô cửa kính, Chu Khiêm nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Chu Sùng Sơn, đồng thời ông cũng nâng tay lên, có vẻ muốn đổi ý, mở cửa xe.

Nhưng cuối cùng Chu Sùng Sơn vẫn không đổi ý, im lặng buông tay.

Dời mắt, Chu Khiêm không nói một lời, tựa lưng vào ghế, nhắm hai mắt.

9 giờ 30 phút sáng, Chu Khiêm đến biệt thự Tử Yến số 9.

Một ông lão đứng trước cửa tiếp đón Chu Khiêm.

Đây chính là “quản gia” trong lời của Chu Sùng Sơn.

Ông lão phức tạp nhìn Chu Khiêm, nhưng cuối cùng vẫn dùng giọng điệu hòa ái hiền từ đón tiếp cậu bé.

Hẳn là ông ta cũng đã trải qua nhiều chuyện tương tự.

Chu Khiêm hiểu ngay.

Nhưng bên ngoài, Chu Khiêm vẫn ngoan ngoãn, ngây thơ, thậm chí còn có bộ dáng hoạt bát, hiếu động, vừa vào nhà đã nhảy nhót lung tung, gần như đều đi vào từng căn phòng một lần.

Quản gia đã lớn tuổi, phải đỡ lưng mới có thể đuổi theo kịp.

Cuối cùng, Chu Khiêm chạy xuống bếp, nhìn thấy một nồi thủy tinh có chứa nước nấu với táo đỏ.

Cậu bé hỏi quản gia: “Đây là nước uống của bác Trương ạ?”

“Ông ấy không uống cái này.” Quản gia cười cười: “Là ông uống.”

Lấy một ly thủy tinh khác, quản gia đổ một ít nước nấu táo đỏ vào. Ông cũng không đóng nắp nồi lại ngay, hẳn muốn chờ nó nguội để cho dễ uống. Từ hành động này của ông, Chu Khiêm biết ông ấy đang muốn uống nước.

Chu Khiêm thầm nghĩ trong lòng, chỉ liếc mắt nhìn ly nước một cái, sau đó rời khỏi phòng bếp, lên tầng hai.

“Chán quá đi, con muốn lên lầu chờ bác Trương. Bác ở phòng nào vậy ạ? À đúng rồi, ông lấy cho con một chai nước với?”

“Con muốn uống nước ép hay nước gì?” Quản gia hỏi.

Chu Khiêm hỏi lại: “Bác Trương thích uống gì ạ?”

“Ông ấy chỉ uống một nhãn hiệu nước khoáng cố định. Tủ lạnh ——”

“Dạ, vậy phiền ông lấy cho con một chai như vậy nha.”

10 phút sau.

Chu Khiêm ngồi trong phòng ngủ của Trương Ngạn Quân.

Khi đó là khoảng cuối tháng 5, thời tiết vô cùng nóng bức.

Nhưng sau khi tìm thấy điều khiển máy điều hòa, cậu bé lại cố tình tăng nhiệt độ lên cao.

Trên đường đi, nhìn qua cửa sổ, Chu Khiêm đã chú ý thấy quản gia rời khỏi biệt thự, vào một căn nhà nhỏ ở sân sau.

Cậu bé nghe thấy tiếng chó sủa “gây gâu” mơ hồ.

Có lẽ căn nhà nhỏ kia là chuồng chó, quản gia đến đó để cho chó ăn.

Nhân cơ hội này, Chu Khiêm xuống bếp, bỏ một viên thuốc ngủ vào ly nước thủy tinh của quản gia, sau đó quay về tầng hai, nhìn chai nước khoáng trên bàn.

Cậu bé bỏ thêm hai viên thuốc vào chai nước.

Nhiệt độ trong phòng đã tăng cao.

Sau lưng Chu Khiêm túa đầy mồ hôi, nhưng cậu bé vô cùng nhẫn nại.

Chờ đến 10 giờ 10 phút, Trương Ngạn Quân quay về.

Nhìn qua cửa sổ, Chu Khiêm nhìn thấy xe ô tô tiến vào gara, sau đó không thấy ông ta ra ngoài, có lẽ dùng thang máy dưới tầng đi thẳng lên tầng hai, trong lúc này cũng không nhìn thấy quản gia đâu.

Chu Khiêm không biết quản gia đã ngủ hay chưa, nhưng nếu Trương Ngạn Quân không nói chuyện với quản gia mà đi thẳng vào phòng ngủ sẽ tiện cho kế hoạch của cậu bé hơn.

Vừa đẩy cửa ra, Trương Ngạn Quân nhìn thấy Chu Khiêm chưa đến 10 tuổi đang giơ một bộ bài Poker, toe toét cười với mình: “Bác Trương, bác về rồi. Hôm nay bác gọi con tới là muốn con chơi gì vậy à? Hay bác dạy con chơi đánh bài được không? Cha của con không kiên nhẫn chút nào. Cha không chịu chơi với con! Còn bác thật là tốt!”

“Đánh bài hả? Ha ha, được thôi. Chậc… Bác thấy con thật là ngoan, rất là nghe lời. Vậy bác cùng con chơi trước. Lát nữa… con cũng phải chơi cùng với bác một trò khác nhé, được không?”

Chu Khiêm giả bộ ngây thơ, cười đáp: “Dạ được, không biết bác muốn chơi gì với con ạ?”

Một lát sau, Trương Ngạn Quân ngồi trên sô pha, chơi bài với Chu Khiêm đến nổi phản ứng.

Lão nóng đến mức không chịu nổi, tháo cà vạt và ác sơ mi cũng không có tác dụng, lão chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô lạ thường.

“Nhiệt độ này kỳ quá… Sao mà nóng thế không biết?”

Trương Ngạn Quân đứng lên, đi kiểm tra điều khiển điều hòa, quả nhiên nhìn thấy nhiệt độ được điều chỉnh tăng cao: “Chậc, sao lại thế này ——”

Chu Khiêm “a” lên một tiếng: “Đáng lẽ con không nên đụng đồ lung tung. Vừa rồi con có nghịch điều khiển một chút.”

Cũng đứng lên từ sô pha, Chu Khiêm lấy chia nước khoáng trên đầu giường, làm bộ dùng sức để mở nắp chai, sau đó cậu bé đưa chai nước cho Trương Ngạn Quân: “Bác Trương, uống nước sẽ không nóng nữa. Bác yên tâm, con chưa uống đâu.”

Ánh mắt Trương Ngạn Quân tối tăm nhìn Chu Khiêm, lão giơ tay nhéo má cậu bé, sau đó mới nhận lấy chai nước, khàn khàn giọng mà nói: “Con uống rồi thì có sao? Con uống rồi thì mới ngọt chứ, bé ngoan của bác.”

Nhiệt độ trong phòng đã lên đến 30 độ, Trương Ngạn Quân uống sạch chai nước.

Như dự kiến, lão nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ.

Ngáp một cái, lão nằm xuống giường, trước khi nhắm mắt thì vỗ đầu Chu Khiêm: “Ai da, có lẽ bác lớn tuổi rồi, hôm qua chơi khuya quá… Bây giờ bác buồn ngủ quá. Để bác ngủ một lát, chờ bác ngủ dậy thì con chơi với bác nhé…”

Nhìn Trương Ngạn Quân nhắm mắt lại, Chu Khiêm chưa hành động ngay.

Đầu tiên, cậu bé lấy một đôi bao tay plastic từ balo của mình rồi đeo vào. Chờ đến khi chắc chắn Trương Ngạn Quân đã ngủ say, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo của lão.

Đó là một chiếc điện thoại nắp gập, hơn nữa pin cũng dễ tháo ra.

Chu Khiêm bẻ gãy điện thoại của lão, sau đó ném nó xuống gầm giường, tránh lát nữa lão gọi người cứu mình.

Sau đó, Chu Khiêm cắt dây điện thoại bàn trong phòng ngủ, cuối cùng đi xuống tầng một kiểm tra quản gia đang ở đâu.

Chu Khiêm tìm thấy quản gia trong phòng của ông ta, cũng đã ngủ say, cửa phòng còn quên đóng lại.

Đóng cửa sổ trong phòng, Chu Khiêm rời đi, khi cửa vừa đóng lại thì tiếng ngáy vang trời của quản gia cũng biến mất.

Căn phòng cách âm rất tốt.

Sau khi cắt bỏ dây nối của điện thoại bàn trong phòng khách, Chu Khiêm quay về phòng ngủ chính.

Cậu bé cầm một chiếc ly thủy tinh, đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa, cậu bé đập nát ly thủy tinh, lại dùng khăn lông gom những mảnh vỡ lại, mở cửa vào phòng ngủ, rải những mảnh vỡ đó xuống sàn nhà.

Cậu bé dùng khăn lông nhét vào miệng Trương Ngạn Quân, cởi bỏ quần áo của lão, giơ một mảnh thủy tinh sắc nhọn lên, chuẩn bị động thủ.

Kế hoạch tiến triển đến lúc này thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng.

Vì cậu bé còn không cần dùng đến dao rọc giấy.

Dao rọc giấy là sự chuẩn bị cuối cùng nếu kế hoạch thất bại. Lỡ như cậu bé bị bại lộ, cậu bé sẽ dùng con dao để thọc vào tim Trương Ngạn Quân, hoặc thậm chí đồng quy vu tận.

Nhưng bây giờ Chu Khiêm nhận ra, cậu bé nghĩ quá đơn giản.

Khi cầm mảnh thủy tinh trên tay, cậu bé không làm được.

Đây là quyết định của Chu Khiêm suốt mấy ngày qua. Tối hôm qua, cậu bé còn lo âu cả đêm.

Cậu bé biết rõ, thương tổn, uy hiếp Trương Ngạn Quân đều không có tác dụng.

Lão ta có quyền có thế hơn nhà họ Chu, cậu bé dám chọc giận lão, không gi3t chết lão thì sau này chỉ có thể để mặc cho lão khinh nhục.

Bây giờ lão chưa phòng bị Chu Khiêm là cơ hội giải quyết tốt nhất.

Còn cách để giải quyết lão, đương nhiên chỉ có một —— giết.

Chu Khiêm hít sâu nhiều lần, sau khi không ngừng thuyết phục mình suốt ba phút, cuối cùng cậu bé hành động ——

Cậu bé dùng mảnh vỡ thủy tinh cứa vào bụng của Trương Ngạn Quân.

Nhưng sự việc tiếp theo lại vượt ngoài sức tưởng tượng của Chu Khiêm.

Máu tươi ồ ạt trào ra, mỡ trắng hòa cùng máu đỏ, sau đó là lòng ruột bắn lên…

Chu Khiêm nhìn thấy hết tất cả, cả người bắt đầu run rẩy.

Cậu bé lấy khăn lông thứ hai che bụng Trương Ngạn Quân lại theo bản năng, nhưng sau đó tấm khăn nhanh chóng bị nhiễm đỏ, rồi cả hai tay cậu bé đều toàn là máu.

Máu…

Sao lại có nhiều máu như vậy?

Sau một người lại có nhiều máu như vậy?

Chu Khiêm chưa đến 10 tuổi, thật ra nội tâm tình cảm rất phong phú, cũng là một cậu bé vô cùng nhạy cảm.

Cậu bé yêu Chu Sùng Sơn và Nhan Á, cho nên cảm thấy vô cùng đau khổ vì sự lựa chọn của họ.

Người như cậu bé không phải là kẻ giết người bẩm sinh.

Mọi lý trí còn sót lại nói với cậu bé rằng, nếu cậu bé không muốn bị thương tổn thì cách duy nhất là gi3t chết Trương Ngạn Quân.

Nhưng bây giờ cậu bé không thể đâm một dao thứ hai.

Tác dụng của thuốc ngủ với Trương Ngạn Quân cũng không nhiều, dưới bụng đau nhức, lão nhanh chóng tỉnh lại, giãy giụa một tiếng.

Nhưng vì trong miệng bị bịt khăn lông, lão không thể phát ra tiếng rõ ràng.

Khi tay chân lão bắt đầu giãy giụa mạnh hơn, máu tươi càng chảy ra nhiều hơn, khiến cho mặt, tay chân của Chu Khiêm toàn là máu.

Chu Khiêm không thể chịu nổi, muốn ngất xỉu.

Khi phản ứng lại, cậu bé dùng hết sức đẩy Trương Ngạn Quân xuống giường, khiến lão ngã xuống đống thủy tinh vỡ, sau đó nhanh chân bỏ chạy.

Chu Khiêm điên cuồng tháo chạy khỏi căn biệt thự, một đường chạy trốn vào khu rừng phía sau biệt thự.

Cậu bé nhanh chóng cởi hết quần áo dính đầu máu trên người, dùng sức lau khô mặt và tóc, lấy quần áo sạch trong balo ra, bỏ quần áo dơ vào trong.

Sau đó cậu bé nghĩ mà sợ, cả người đổ đầy mồ hôi khiến quần áo dính dấp vào người.

Biệt thự có máy theo dõi không? Có kiểm tra ra được thuốc ngủ không?

Không đúng… Sơ hở của mình quá nhiều. Mình cũng không giết người được.

Mình không giết người thành công. Vết cắt rất nông.

Mình không chắc có thấy ruột của lão hay chưa… Có lẽ chỉ là mỡ và thịt mà thôi…

Mình không thể giết lão. Chờ đến khi được cứu, lão chắc chắn sẽ trả thù mình!

Cùng lắm thì… cùng lắm thì mình sẽ đi tự thú. Mình còn nhỏ, mình sẽ không bị tử hình.

Dù mình có vào tù đi nữa… Thì vẫn tốt hơn bị lão chà đạp.

Đúng vậy, vào tù cũng không sao…

Nếu chuyện này lộ ra ngoài, người mất mặt là cha mẹ, là Trương Ngạn Quân, chắc chắn không phải là mình! Tất cả mọi người sẽ hiểu cho mình! Mình mà là người bị ức hiếp!

Đầu óc Chu Khiêm hỗn loạn, cảm giác phần đùi đang rung lên.

Cậu bé hậu tri hậu giác nhận ra đó là điện thoại của mình.

Chu Khiêm bắt máy, nghe thấy giọng nói của Bạch Trụ: “Chu Khiêm, em đang ở đâu?”

Trong chớp mắt, Chu Khiêm vì sao, nước mắt cứ thế rơi xuống. Cậu bé siết chặt điện thoại trong tay không nói một lời, chỉ biết khóc òa.

5 phút sau, Bạch Trụ tìm thấy Chu Khiêm.

Bạch Trụ hỏi, Chu Khiêm không hé răng một lời, chỉ nói mình không khỏe.

Bệnh viện gần đây cách khoảng 1km, Bạch Trụ nhanh chóng dẫn Chu Khiêm đi bệnh viện.

Chu Khiêm vừa đi vừa khóc, tối hôm qua vì quá lo âu nên mất ngủ cả đêm, vừa rồi trải qua một chuyện quá khủng bố và đáng sợ, cho nên hình ảnh máu bắn hết lên người, Trương Ngạn Quân điên cuồng giãy giụa cứ lặp đi lặp lại trước mắt cậu bé… Sợ hãi, cậu bé còn cảm thấy dơ bẩn và ghê tởm.

Khi đến bệnh viện, trạng thái tinh thần của Chu Khiêm không thể chống đỡ nổi, huyết áp cũng tăng cao.

Cuối cùng, Bạch Trụ tìm một giường ngủ trong phòng cấp cứu, bác sĩ kê thuốc, tiêm chuốc cho cậu bé.

Nhờ thuốc an thần, Chu Khiêm dần bình tĩnh lại, sau đó ngủ say.

Đến khi cậu bé tỉnh lại đã là buổi tối.

Ánh mặt trời đã biến mất, trong bệnh viện lại vô cùng ồn ào.

Trong tiếng ầm ĩ, Chu Khiêm mở mắt, đôi mắt đen láy nhìn lên ánh đèn trần nhà, cảm thấy thật mê mang.

Một lát sau, cậu bé mới nhớ đã xảy ra chuyện gì.

Khi cậu bé ngồi dậy, nhìn thấy ngồi trước giường bệnh mình là Bạch Trụ, y đang gọt táo.

“Anh Trụ ——” Chu Khiêm chớp chớp mắt, giọng nói khô khốc: “Anh có mở balo của em không?”

“Không. Sao vậy, sợ anh kiểm tra bài tập về nhà của em à?” Bạch Trụ cười cười, đưa táo qua: “Ăn đi. Ăn xong anh dẫn em về.”

Dừng một lát, Chu Khiêm lại hỏi: “Hôm nay anh ——”

“Hôm nay anh luôn ở bệnh viện với em.” Ánh mắt Bạch Trụ sâu thẳm, nhìn thẳng vào mắt Chu Khiêm, nhấn mạnh lại: “Hai chúng ta đã ở bên cạnh nhau từ sáng.”

Tối hôm đó, Chu Khiêm luôn thấp thỏm bất an khi về nhà.

Cậu bé càng nghĩ càng cảm thấy mình hành động quá mức qua loa.

Cậu bé dựng hiện trường giả Trương Ngạn Quân làm vỡ ly nước, bất ngờ té xuống đất, nhưng kế hoạch này có quá nhiều lỗ hổng.

Ngoài ra, cậu bé không biết phải đâm vào đâu mới có thể gi3t chết người khác.

Chu Khiêm nhớ lại, càng cảm thấy mình chỉ cắt một đường mỏng mà thôi.

Trương Ngạn Quân chắc chắn không chết.

Nếu lão không chết, kết cục của cậu bé chắc chắn rất tồi tệ.

Ngoài ra… Chu Sùng Sơn đã biết chuyện này chưa? Ông ấy sẽ làm gì mình?

Sau khi về nhà, Chu Khiêm nhìn thấy biểu tình quái dị của cha mẹ.

Theo lời họ, Chu Khiêm biết được Trương Ngạn Quân đã chết.

Sau đó Chu Khiêm nghe Chu Sùng Sơn hỏi: “Sáng nay con đến biệt thự Tử Yến… Sau đó con đi đâu?”

Chu Khiêm đáp: “Sau đó quản gia cho chó ăn, con bỏ chạy. Con biết “chơi” mà mấy người nói là gì. Con không thể ở lại đó, con phải bỏ chạy. Hôm nay con luôn ở với bạn. Bạn ấy tên Bạch Trụ.”

Nhan Á nói ngay lập tức, cô bổ nhào về phía Chu Sùng Sơn, gần như quỳ uống, sắc mặt tái nhợt mà nói: “Anh nghĩ nhiều rồi. Tiểu Khiêm làm sao mà làm ra chuyện đó được? Sáng sớm em đã nhận được điện thoại của Bạch Trụ, cậu bé hỏi em Chu Khiêm đi đâu, phải đi thu bài tập. Em nói địa chỉ cho cậu bé, còn dặn tìm Tiểu Khiêm muộn một chút… Hai đứa nhỏ chắc chắn đi cùng nhau rồi. Tiểu Khiêm còn chưa đến 10 tuổi. Anh cho rằng… nó có thể làm ra chuyện đó ư?”

Chuyện này, kể cả máu đỏ nhuộm khắp người Trương Ngạn Quân, đã trở thành cơn ác mộng kinh dị nhất của Chu Khiêm.

Trong một khoảng thời gian dài, mỗi khi nhớ lại, cậu bé sẽ rất sợ hãi.

Thậm chí chỉ nhìn thấy cha mẹ, cậu bé sẽ không tự chủ được mà phát run, cảm thấy vô cùng đau khổ.

Cho nên cậu bé ép buộc mình phải đóng kín nội tâm, không cho mình được dao động cảm xúc.

Như vậy, cậu bé sẽ không cảm thấy đau nữa. Cậu bé sẽ có dũng khí tiếp tục đối mặt với cha mẹ, tiếp tục sống tiếp trong ngôi nhà này.

Từ đây, cách cậu bé nhìn nhận thế giới này cũng đã khác trước.

Sau đó, toàn bộ câu chuyện này, Chu Khiêm cố gắng ép buộc bản thân xóa nhòa khỏi tâm trí mình.

Đặc biệt là về Bạch Trụ.

Chu Khiêm không cho đối phương biết mình đã gặp chuyện gì, cũng dần quên đi y cũng có liên quan trong câu chuyện này.

Dần dà, cậu bé đã thành công, cuối cùng cũng không còn nhớ rõ nữa.

Cho đến bây giờ.

Vì chìm trong ảo cảnh, ký ức phủ bụi đã lâu lại ồ ạt xông vào tâm trí Chu Khiêm.

Cũng ngay lúc này, anh mới phát hiện ra nhiều chi tiết khả nghi.

Ví dụ như về Bạch Trụ.

Nhưng bây giờ Chu Khiêm không có thời gian nghĩ lại.

Vì anh còn kẹt trong ảo cảnh.

Ảo cảnh giống như tái hiện lại toàn bộ thời gian trước trong hiện thực.

Theo dòng thời gian, sự kiện ở sòng bạc kết thúc, qua mấy ngày sau là cột mốc ngày thứ bảy đã thay đổi cả cuộc đời mình.

Trong ảo cảnh, ngọn đèn dần trở nên mờ ảo, xúc xắc, bài Poker và sòng bạc kéo dài đến vô tận và lùi về sau. Sau đó, cảnh tượng lại chuyển đến phòng ngủ chính của biệt thự Tử Yến.

Trên giường, Trương Ngạn Quân đang nằm ngủ.

Chu Khiêm thấy mình cầm dao đứng trước cửa.

Một giọng nói vang lên: “Đi qua đi. Cầm dao giết lão. Cậu không thể mềm lòng được. Lần này cậu chắc chắn phải tự tay giết lão!”

Vừa nhìn thấy Trương Ngạn Quân, cơn sóng trong lòng Chu Khiêm dâng cao.

Anh bắt đầu trở nên phẫn nộ, điên cuồng, muốn tìm nơi phát ti3t mọi thứ.

Mà ở kia là Trương Ngạn Quân đang nằm trên giường mặc người xâu xé là kẻ mà Chu Khiêm muốn băm vằm thành từng mảnh nhỏ ngay lập tức.

Anh đã không còn là đứa trẻ không làm được gì như ngày trước.

Anh đã có thể dễ dàng gi3t chết Trương Ngạn Quân, giống như anh đã giết Lý Đại Phú, kẻ cặn bã giống hệt lão ta.

Giết người là một chuyện anh có thể làm dễ dàng!

Phát ti3t phẫn nộ cũng là một chuyện thật dễ dàng!

—— Chỉ cần cầm con dao trong tay đi qua!

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Không còn chuyện gì đơn giản hơn…

Bên kia.

Chúc Cường ngồi trên cây bật cười khoái trá.

Hắn nhẹ giọng, âm trầm nói: “Đúng rồi, Chu Khiêm… Cầm dao, đi qua đó. Chỉ cần cậu đi qua… Cậu có thể báo được thù.”

“Đi tiếp thêm hai bước… Cậu sẽ rơi xuống đầm lầy. Sau đó cậu sẽ xuống âm tào địa phủ —— báo thù đi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện