Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần
Quyển 2 - Chương 122: Yến tiệc Hồng Thần (10)
11 giờ tối, 32 người gác đêm đã có mặt đông đủ.
Mọi người sắp xếp thành từng nhóm, chờ đợi trưởng làng đưa ra chỉ thị tiếp theo.
Trên mặt nhiều người vẫn còn dấu vết của nước mắt, khi trò chơi ném khăn kết thúc, từ quảng trường về nhà cho đến khi tập hợp lần thứ hai, bọn họ đã có thời gian từ biệt gia đình.
Nhưng hiển nhiên không phải ai cũng chấp nhận chịu chết, bây giờ cũng có nhiều người siết chặt nắm tay, bộ dáng hoàn toàn không cam lòng.
Bọn họ không muốn chết, nhưng lại không có đủ dũng cảm để phản kháng.
Bạch Trụ lẳng lặng đứng ở cuối đội ngũ, suốt quá trình không nói lời nào, nhưng với vóc dáng cao ráo của mình, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã thấy ngay.
Y nhìn thẳng, hoàn toàn không để tâm đến những người xung quanh.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Một lát sau, trưởng làng đến, dặn dò vài câu, khi chuẩn bị dẫn mọi người đến nơi gặp Hồng Thần thì bất chợt vang lên tiếng chó sủa.
Một con chó trắng nhỏ bỗng chạy vào trong nhóm người, chạy một vòng quanh trưởng làng, lại chạy một vòng quanh mọi người, liên tục sủa “gâu gâu”.
Bên ngoài quảng trường có một thôn dân chạy đến, gọi: “Kỳ Kỳ, lại đây! Sao lại chạy đến đó! Mau về đây! Đừng có làm phiền trưởng làng làm việc!”
Chú chó trắng nghe thấy thì “gâu gâu” đáp lời, sau đó chạy về phía người nọ.
Người nọ thở ra một hơi, biểu tình lo lắng trên mặt cuối cùng cũng bớt dần, dẫn chó về nhà.
Hẳn “Kỳ Kỳ” là tên của chú chó.
Nhìn qua có vẻ là chó của một gia đình nào đó chạy ra ngoài, chủ nhân lo lắng chạy ra ngoài tìm, cuối cùng tìm thấy nó ở quảng trường, trước khi đêm khuya đến thì nhanh chóng dẫn nó về nhà.
Chú chó trắng chạy tới rồi chạy đi, không có gì lạ xảy ra.
Nhưng nếu nhìn kỹ nhóm người trên quảng trường sẽ phát hiện biểu tình của họ đã xảy ra biến hóa nhỏ —— bọn họ trở nên bình tĩnh hơn, trong đó còn có người lộ ra ánh mắt vui sướng không hề che giấu.
Những người này vốn dĩ không hề muốn chết, ai nấy cũng đều không cam lòng, nhưng tâm trạng của họ bỗng nhiên thay đổi ngược lại hoàn toàn.
Bạch Trụ đứng ở phía cuối hàng dường như lại không nhìn thấy gì.
Trông y hoàn toàn mặc kệ những người ở đây, không tìm kiếm thêm manh mối gì, chỉ chờ đợi sự sắp xếp từ trưởng làng.
Một lát sau, trưởng làng A Bốc tiếp tục dặn dò thêm vài câu, sau đó dẫn đầu đi lên núi.
Khoảng 15 phút sau, họ đến một đàn tế.
Đàn tế có dạng hình tròn, bên trên có nhiều phù văn, đều được xếp từ đá.
Chính giữa đàn tế có một tấm bia đá cũ kỹ, bề mặt có vết máu đen, dường như ở đây từng xảy ra thảm án.
Trưởng làng A Bốc cho đoàn người dừng chân tại đây, sau đó nói: “Năm nay tôi cùng mọi người đến địa điểm chơi trò chơi của Hồng Thần ——”
Ông chưa nói xong đã có người chen ngang.
“Ngài A Bốc, ngài không nên đi. Ngài là võ sĩ mạnh nhất ở đây. Không phải ai cũng có thể học được hết bốn phái võ của bốn gia tộc, nhiều năm trôi qua, chỉ có ngài là người duy nhất mà thôi. Ngài cần phải ở lại để bảo vệ mọi người. Chuyện chơi trò chơi… Cứ giao cho chúng tôi.”
“Đúng vậy. Giao cho chúng tôi.”
“Chúng tôi bằng lòng hi sinh vì làng xóm! Kể cả mạng sống của mình!”
Việc đã đến nước này, những người bị chọn gác đêm thể hiện tinh thần hiên ngang bất khuất của mình, khiến cho bầu không khí trở nên thêm bi tráng hơn.
Trước đó không lâu, họ còn liều mạng muốn giành chiến thắng trong một trò chơi với chính dân làng của mình.
Nhưng bây giờ, họ lại đột ngột bày tỏ mình là người anh hùng có thể hi sinh tất thảy, không hề hối hận điều gì.
Nghe xong lời của mọi người, trưởng làng A Bốc nhìn qua vô cùng thương xót, lại cảm động khôn nguôi, ánh đuốc trên tay soi rọi hốc mắt đỏ bừng của ông.
Nhìn mọi người, ông nói: “Mọi người yên tâm, để giải trừ bi kịch hằng năm của chúng ta, tôi đã nghĩ rất nhiều cách… Vài ngày trước, mọi người cũng đã thấy rồi, tôi vẫn luôn trò chuyện với bà đồng ở làng bên. Bây giờ bà ấy đã cho chúng ta một biện pháp tốt nhất!”
“Bà ấy đã dàn trận ma pháp ở đàn tế này, mọi người chỉ cần trích máu của mình lên tảng đá, ma pháp sẽ bảo vệ mọi người! Đến lúc đó, nếu Hồng Thần tấn công mọi người sẽ bị ma pháp phản phệ!”
“Tốt quá!”
“Cảm ơn ngài A Bốc!”
“Ngài là anh hùng của làng chúng ta!”
A Bốc giơ tay, tạm thời giúp mọi người yên lặng, nói tiếp: “Nhưng mọi người vẫn không nên thiếu cảnh giác. Lần này chỉ là thử nghiệm. Trước đây chưa có ai thử nghiệm qua, cho nên tôi cũng không dám bảo đảm, chúng ta có thể dùng cách này để giết Hồng Thần hay không…”
“Xin hãy tha thứ cho tôi, xuất phát từ việc cẩn thận, tôi vẫn quyết định tiến hành thi đấu như cũ, chọn ra mọi người. Một khi có chuyện… cũng hy vọng mọi người đừng trách tôi. Mọi người đều là anh hùng của làng chúng ta. Tên của mọi người sẽ được vinh danh, mãi mãi được đời sau ca tụng!”
Trưởng làng A Bốc nói xong, từng người dân tiến lên trước tấm bia đá, lấy dao găm cắt lên ngón tay trỏ, nhỏ máu xuống tấm bia.
Cuối cùng đến lượt Bạch Trụ.
Y cũng đi đến trước tấm bia đá như mọi người, nhưng lại chậm chạp không làm gì.
Trăng lên cao.
Bây giờ ai nấy đều nhìn chằm chằm bóng dáng của y, chờ đợi y cầm dao lên cắt vào tay, nhỏ máu xuống. Nhưng vì quá mức chuyên chú, bọn họ gần như đã nín thở. Không gian chỉ còn lại tiếng gió và tiếng côn trùng.
Bất chợt vang lên tiếng kim loại xé gió, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung.
Thanh kiếm đời Đường này không có vỏ, vì nó quá mức sắc bén, chỉ vừa xuất hiện đã ngùn ngụt sát khí, ngoại trừ bản thân nó thì không có một thứ gì có thể bao bọc nó lại, trong phó bản cũng không có một vỏ đao nào có thể chịu đựng được sự sắc bén này.
Tay phải cầm thanh kiếm nâng lên cao, Bạch Trụ đặt lưỡi kiếm lên trên ngón trỏ của tay trái.
Thời gian như tĩnh lặng. Qua ánh đuốc, những người phía sau nhìn chằm chằm vào ngón trỏ của y và lưỡi kiếm chuẩn bị cứa vào.
Ánh mắt của họ dần trở nên tham lam và quá phận, giống như đã ký kết một hiệp nghị vô hình với nhau.
Nháy mắt tiếp theo, Bạch Trụ lại xoay người, ánh mắt thâm trầm nhìn họ, nói: “Không cần máu. Tôi có cách giúp mọi người.”
Dân làng ngây ngẩn.
Nhìn Bạch Trụ, trưởng làng A Bốc nuốt một ngụm nước bọt, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười: “Đừng, mau lấy máu đi, trời sắp khuya rồi. Chỉ có lấy máu mới có thể giúp cậu an toàn! Cậu thấy không, chúng tôi ai cũng nhỏ máu cả!”
Bạch Trụ ngoảnh mặt làm ngơ với đối phương, chỉ hất cằm, nhìn người bên cạnh đàn tế, nói: “Các anh và A Liên cùng một tộc, quan hệ gắn bó thân thiết. Tuy tối nay các anh thất vọng với cô bé nhưng cô bé vẫn có thiên phú, chỉ cần tiếp tục luyện tập, năm sau cô bé chắc chắn sẽ giúp các anh giành thắng lợi.”
“Trong tình huống đó, tối nay tôi đã bảo vệ cô bé một mạng, thật ra cũng là bảo vệ cho gia tộc của các anh, đồng ý không?”
Người mà Bạch Trụ hỏi bây giờ là người ngồi ở gia tộc Nhật ở vòng tròn phía tây trong trò chơi ném khăn.
Nghe vậy, 15 người còn lại của gia tộc Nhật đều nhìn y, sau đó có một người có địa vị khá cao tiến lên, nói: “Khụ, đương nhiên là đồng ý. Chúng tôi rất cảm kích cậu.”
Người bên cạnh liền hưởng ứng: “Đúng thế! Lúc nãy chúng tôi mắng A Liên… Chỉ là nhất thời kích động vì bị thua thôi. Thật ra chúng tôi rất yêu mến con bé. Không, không chỉ có như thế. Xét đến cùng, bốn gia tộc chúng tôi đều là người một nhà. Chúng tôi không nên… Không nên vì thắng thua mà…”
“Xem tôi là ân nhân, mà lại khăng khăng đòi lấy máu của tôi?” Bạch Trụ chợt hỏi.
Những người gia tộc Nhật lại tiếp tục khuyên bảo: “Chúng tôi thật sự rất cảm kích cậu, cho nên mới bảo cậu lấy máu. Như vậy thì ma pháp mới có thể bảo vệ cho cậu được!”
“Đúng vậy! Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi!”
“Chúng tôi đang suy xét cho ân nhân của mình mà!”
“Thời gian không còn nhiều! Cậu nhanh chóng lấy máu đi!”
Bạch Trụ hơi gật đầu: “Xem ra không thể thương lượng con đường sống rồi.”
Trưởng làng nhận ra điều gì, nhìn y: “Cậu, cậu…”
Bạch Trụ không nhìn ông, trong đầu lướt qua tin nhắn của Chu Khiêm gửi đến cách đây không lâu —— “Người dân ở đây có thể hiểu tiếng động vật, có thể giao tiếp với chó”.
Ngước mắt nhìn trưởng làng, Bạch Trụ nói: “Vì sao người của Mặc Chi Quốc không thể đến đây? Vì ở đây có chú ngữ đối phó với họ.”
“Tôi là quân đào ngũ của Mặc Chi Quốc, trên người có máu của Mặc Chi Quốc. Cho nên, máu của các ông nhỏ xuống đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng đổi lại là tôi, tôi sẽ chết, đúng không?”
Tên này, tên này nhìn ra mưu kế của chúng ta?
Nhưng tên này sẽ phá như thế nào?
Khi mọi người tập hợp ở trên quảng trường, thủ hạ của mình đã rời khỏi quảng trường, truyền lời cho con chó tên Kỳ Kỳ, sau đó nhờ nó nói lại cho mọi người biết, nhưng khi đó, tên này không có phản ứng gì hết!
Tên này không thể nghe hiểu tiếng chó!
Vì sao lại có thể đoán được…
Trưởng làng A Bốc có vô số nghi ngờ, nhưng bây giờ không còn thời gian bận tâm vì sao Bạch Trụ lại đoán ra được chuyện này. Ông chỉ có thể một là không làm, hai là làm đến cùng, bắt Bạch Trụ lấy máu!
A Bốc liền lạnh giọng dặn dò những người khá: “Tổ tiên của chúng ta là hậu duệ của Ngữ Chi Quốc, cha mẹ chúng ta là hộ vệ của nhà vua, chúng ta có võ nghệ cao cường, cùng nhau đối phó tên này thì không có vấn đề gì!”
“Mọi người nghe tôi, xông lên! Không giế t chết tên này cũng không sao, chỉ cần nhỏ máu của nó xuống đàn tế thì nó sẽ chết vì ma pháp!”
“Lên!”
“Xông lên ——”
Hơn 30 người vây quanh đàn tế, lấy vũ khí trong tay ra đối phó với Bạch Trụ.
Sát ý cuồn cuộn vây quanh Bạch Trụ trong nháy mắt nhưng y chỉ nhìn trưởng làng A Bốc, nhàn nhạt nói: “Không cần.”
“Không cần? Không cần cái gì? Chết đến nơi, đừng có mạnh miệng!”
Hai mắt A Bốc tràn ngập sát khí, ông ta ra lệnh, mọi người đều giơ vũ khí lên đánh về phía Bạch Trụ, đàn tế cuồn cuộn dao kiếm, gần như nuốt chửng lấy Bạch Trụ.
Bạch Trụ chỉ lùi về sau nửa bước, hơi khom người, hai tay cầm kiếm, lưỡi kiếm nhắm ngay A Bốc, nói tiếp: “Không cần lấy máu của tôi ——“
“Vì tôi chỉ cần một kiếm đã có thể giế t chết các người.”
Vừa dứt lời, những lưỡi dao sắc bén liên tục va đập vào nhau, vì thân ảnh của Bạch Trụ đã biến mất, cho nên dân làng bất ngờ lao vào nhau. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ vội vàng thu thế, khiến bản thân lảo đảo nghiêng ngả, miễn cưỡng ổn định lại thân hình.
Cảm giác được điều gì, họ đều ngẩng đầu nhìn lên cao, trong nháy mắt, ánh trăng, ánh kiếm và ánh lửa trở thành tam vị nhất thể, chiếu rọi trong đôi mắt hoảng sợ của họ ——
Bạch Trụ tung mình lên cao, hai tay cầm kiếm chém một vòng.
Trong chớp mắt, ánh kiếm chói sáng, lóa mắt hơn cả ánh trăng.
Không hề cho kẻ khác một con đường sống, ánh kiếm lóa lên một vòng, mang theo khí thế ngút trời, phạm vi bao trùm cả không gian đàn tế.
“Không, không mà…”
“Tha cho tôi…”
“Rốt cuộc cậu là ai…”
Trong đám người chợt vang lên tiếng kêu r3n thảm thiết, nhưng rồi chợt tất cả đều im bặt —— khi vòng tròn ánh kiếm vừa kết thúc, trên cổ từng người xuất hiện một vết cắt mong manh, cuối cùng tất cả đều ngã rạp xuống đất, tắt thở tại chỗ.
Bóng người trên không trung chợt biến mất, khi xuất hiện lại, y đã đứng trên con đường đi lên đỉnh núi.
Trên đường không có ánh lửa chiếu sáng, nhưng việc này không hề gây trở ngại cho Bạch Trụ, y nhanh chân băng xuyên qua con đường núi, bóng ảnh chớp nhoáng không ai có thể bắt được.
Nhưng y chưa đi quá xa, phía sau chợt vang lên tiếng vỗ tay.
Bạch Trụ dừng chân, trước mắt y nhất thời xuất hiện vô số ánh lửa đỏ rực. Chúng phập phềnh trôi nổi giữa không trung, trong bụi cỏ, nhấp nhô lên xuống như những vũ nữ mặc váy đỏ.
Tuy nhiên ở thế giới này không một ai có thể cười được khi nhìn thấy ánh lửa đó —— ánh lửa màu đỏ là biểu tượng của dị giới. Khi chúng xuất hiện, có nghĩa rằng Hồng Thần đã đến!
Liếc mắt nhìn giao diện hệ thống, còn 3 phút nữa là đến 12 giờ đêm.
Bạch Trụ nói: “Quả nhiên, dù lễ Samhain chưa bắt đầu nhưng thần cũng có thể từ dị giới đến nhân gian.”
“Ối chà ——”
Một giọng nữ dễ nghe, có vài phần yêu dã vang lên phía sau lưng y.
Nhưng câu tiếp theo, người này đã đứng trước mặt y: “Giết nhiều người như thế, chàng trai này thật tàn nhẫn quá.”
“Đây không phải là điều mà thần muốn thấy sao? 1 hoặc 31, đây là do thần nói.”
“Cậu thính tai thật. Khi A Bốc thương lượng với người của mình, rõ ràng cậu cách ông ta xa như vậy…” Hồng Thần cười nói: “Cậu vẫn nghe rõ? Ừm… Nhưng mà, cậu nghe được gì cũng không quan trọng. Quan trọng là cậu có hiểu được điều đó không. Ôi ——”
Tiếng thở dài dường như vang lên từ phía chân trời.
Thần nói tiếp: “Những người dân này tốt bụng thu nhận những kẻ đào ngũ từ địch quốc như cậu. Bây giờ việc cậu làm chính là phản bội lại lòng tốt của họ. Tuy tôi thích nhất là xem những màn trình diễn phản bội. Nhưng… Chà, cậu thật sự vẫn tàn nhẫn quá!”
“Tôi giết họ, một là để tự bảo vệ mình, hai… Xem như là để báo thù cho thần.”
“Bọn họ bị trừng phạt đúng tội, đúng không, Hồng Thần?”
Bạch Trụ nói xong, nghiêng người nhìn về phía nào đó, nói tiếp: “Hay tôi có thể gọi thần là —— A Mị.”
…
Một tiếng trước.
Bạch Trụ dẫn A Liên về gia tộc của cô bé, khi đi đến gần từ đường, hai người bị bao vây.
15 người gác đêm không có ở đó, vì họ đã quay về nhà từ biệt gia đình lần cuối, cho nên những người bao vây hai người là các trưởng lão ở trong tộc.
Một trưởng lão đứng dậy, trong tay cầm một cây roi, nói với cô bé: “A Liên! Mày gây thất vọng cho cả gia tộc! Biết nhận phạt hay không? Tao muốn mày vào trong từ đường, quỳ xuống trước mặt tổ tiên, sau đó nhận trừng phạt!”
A Liên muốn quỳ xuống đất xin tha theo bản năng, nhưng khi đầu gối vừa hơi xong xuống, cô bé chợt nghĩ đến điều gì, bèn quay sang Bạch Trụ nhờ xin giúp đỡ.
Bạch Trụ gật gật đầu với cô bé, sau đó đi ra ngoài.
Nhận ra điều gì, trưởng lão nói với Bạch Trụ: “Thằng nhóc này… Cậu giúp A Liên, chúng tôi rất cảm kích. Nhưng đây là việc riêng của tộc tôi, hy vọng cậu đừng nhúng tay vào!”
Một người khác nói: “Cảm kích nó làm gì? Nếu không phải có đám đào ngũ này giúp cho gia tộc Vân, chúng ta làm gì mà thua.”
Trưởng lão thứ ba nhìn A Liên, đầu tóc lão đã bạc phếch, tức giận trừng mắt: “A Liên, người bên cạnh con hại con bị thua. Sao con còn trốn phía sau nó! Mau đi ra đây cho ông, ngoan ngoãn chịu phạt!”
Bạch Trụ ngoảnh mặt làm ngơ, lấy một cây gậy từ túi hành lý, không dùng thanh kiếm đời Đường.
Hướng cây gậy về phía những người này, y nhàn nhạt nói: “Không một ai có quyền trách cô bé.”
Lời của Bạch Trụ hiển nhiên chọc giận mọi người, các trưởng lão liền bày ra trận thế, mỗi người lấy một thanh kiếm ra, có thể thấy họ là những người có võ nghệ cao cường, không phải là thôn dân bình thường.
“Gia tộc này luôn dùng võ để nói chuyện.” Tên trưởng lão đầu tiên nói: “Nếu mày muốn xuất thủ vì A Liên cũng không phải không được. Chọn một người khiêu chiến đi. Mày muốn khiêu chiến ai?”
Bạch Trụ giơ cây gậy lên, bình tĩnh nói: “Các ông cùng lên.”
“Mạnh miệng nhỉ!”
“Anh, chúng ta cùng xông lên! Xem nó lợi hại đến đâu!”
“Đúng thế! Xông lên!”
Những người này vốn từng là hộ vệ của nhà vua, bây giờ đều cầm kiếm xông lên, từng chiêu lại từng chiêu, sát ý mãnh liệt.
Bạch Trụ lấy một địch bảy, vừa đánh vừa lui, cực kỳ thong dong.
Mười lăm phút sau, Bạch Trụ bị bảy người vây kín, bảy thanh kiếm không chút lưu tình đâm thẳng về phía y.
Nhưng bọn họ đều đâm vào không khí, còn chưa kịp phản ứng lại, trên cổ mỗi người bị ăn một đòn đau, tất cả đều ngã xuống mặt đất.
A Liên ở bên cạnh xem đến trợn mắt há mồm.
Bạch Trụ không nhìn cô bé, cầm cây gậy đi vòng quanh bọn họ.
Dùng gậy gỗ nhẹ nhàng chạm vào chân của một người, y nói: “Ông, hành động đùi phải vụng về, từng bị trọng thương, chân bị cắt ngắn?”
Không đợi người nọ trả lời, y lại tiếp tục đi đến người tiếp theo, bây giờ dùng gậy gõ lên vai: “Vai của ông bị đứt.”
Hai câu này khiến cho những người ở đây vô cùng khiếp sợ.
Nhưng Bạch Trụ vẫn còn tiếp tục. Y vừa đi về phía trước vừa nói ra những vết thương năm xưa của họ: “Gần tim của ông từng bị trúng tên?”
“Phổi của ông có vấn đề, từng dính độc.”
“Hai đùi của ông đều ngắn.”
…
Đi hết một vòng, Bạch Trụ nói: “Các ông không phải dân làng bình thường, vừa rồi khi tấn công tôi, chẳng những phối hợp ăn ý, còn hiểu cách bày binh bố trận. Các ông đều có xuất thân là lính.”
“Rõ ràng là lính nhưng lại mai danh ẩn tích ở đây làm nông, có vẻ các ông từng phạm tội.”
“Như vậy thì các ông nên kể chuyện xưa cho tôi biết. Nếu không, dù tôi không giết các ông, chuyện ở đây bị truyền ra, các ông cũng không còn đường sống.”
“Tôi là quân đào ngũ của Mặc Chi Quốc. Các ông thì sao? Quân đào ngũ của Ngữ Chi Quốc?”
“Mẹ, mẹ mày! Tụi tao, tụi tao không phải là quân đào ngũ!” Một trưởng lão tức giận đến đỏ mặt, quát lớn.
“Vậy thì cho tôi biết, ngày xưa đã xảy ra chuyện gì.”
Bạch Trụ nói đến đây, giao diện hệ thống hiện lên tin nhắn của Chu Khiêm, hơi cong môi lên, nhưng khi nhìn về phía dân làng, nụ cười ấy liền biến mất.
Y tiếp tục nói: “Ví dụ như, A Mị là ai?”
Khoảng 10 phút sau, Bạch Trụ nghe xong câu chuyện.
Phiên bản mà y nghe cũng giống như với của Chu Khiêm.
Nghe xong, Bạch Trụ hỏi: “Theo lời của các ông, năm xưa các ông là hộ vệ theo vua Ngữ Chi Quốc. Như vậy nếu hai nước chưa từng xảy ra chiến tranh, vết thương trên người của các ông là gì? Các ông chắc chắn đã từng giao thủ với người của Mặc Chi Quốc.”
Nghe vậy, bọn họ đều biến sắc.
Một lúc lâu sau, trưởng lão lớn tuổi nhất mới nói: “Chúng tôi không đánh với Mặc Chi Quốc thì cũng đánh với kẻ khác! Xung quanh Ngữ Chi Quốc cũng không có một mình nước đó. Nhà vua cũng không chỉ có một kẻ thù!”
“Vậy tại sao lại im lặng lâu thế?” Bạch Trụ hỏi.
“Vì A Mị là tội đồ! Chúng tôi xấu hổ khi phải nói tới cô ta! Cô ta bất trung bất hiếu ——”
“Đủ rồi.”
Bạch Trụ chợt ngắt lời họ, không muốn nghe nữa.
Ở trong trò chơi 7 năm, y đã nghe quá nhiều những lời nói dối.
Giương mắt nhìn nơi ở của gia tộc, 15 người gác đêm đã rời đi, có lẽ chuẩn bị xuất phát đến quảng trường, Bạch Trụ không chậm trễ thời gian nữa, túm lấy bả vai của trưởng lão lớn tuổi nhất, ép buộc lão đứng lên, lấy một con dao găm nhắm ngay cổ lão, giọng điệu bình tĩnh tự tin: “Các ông theo tôi vào từ đường.”
Trưởng lão đức cao vọng trọng rơi vào tay Bạch Trụ, mọi ngươi đành phải dựa theo yêu cầu của y đi vào trong từ đường.
Bạch Trụ dặn A Liên đóng cửa lại, tay cầm dao hơi dùng sức, trên cổ tên trưởng lão liền chảy máu.
Máu đỏ chiếu rọi vào mắt của Bạch Trụ càng khiến cho y càng thêm lãnh khốc vô tình.
Y dùng đôi mắt đỏ máu đó nhàn nhạt nhìn những kẻ còn lại.
“Trong vòng 3 phút, mau kể lại rõ ràng năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, 3 phút sau, ông ta sẽ chết.”
…
Bây giờ.
Dưới ánh trăng, một người phụ nữ mặc váy đỏ xuất hiện trước mặt Bạch Trụ ở trên đường núi.
Những nhành cỏ lả lướt trên mắt cá chân trơn bóng tr@n trụi của người phụ nữ, cô bước từng bước về phía Bạch Trụ trên bóng trăng. Trông cô không hề giống vong hồn từ dị giới, ngược lại, cô giống như tiên nữ giáng trần.
“Bọn họ bị trừng phạt đúng tội… Chà, cậu nói không sai.” A Mị nhàn nhạt nói, giọng điệu từ tính dễ nghe.
Khi đi trên đường, cô dùng hai tay nâng tà váy, bước đi nhẹ nhàng thoăn thoắt, bộ dạng ngây ra khi hồi tưởng lại chuyện cũ trông vô cùng đáng yêu.
“Bọn họ ép tôi và người yêu mình phải tách nhau ra, ép tôi phải gả đến Mặc Chi Quốc xa xôi. Bọn họ ép tôi câu dẫn nhà vua ở đó, trộm lấy con chim lông vàng. Mọi thứ chỉ đơn giản là vì… vua của Ngữ Chi Quốc bị bệnh nặng, vì người của bốn gia tộc lớn đã giao chiến với người của Mặc Chi Quốc, họ bị thương nặng, không thể tiếp tục đánh được nữa.”
“Để cứu đất nước này, tôi phải làm theo yêu cầu của họ, tôi trộm con chim lông vàng quay về đây, cứu chữa cho nhà vua, cứu chữa cho mọi người.”
“Nhưng khi vua của Mặc Chi Quốc đến tính sổ, họ đã làm gì? Họ giao tôi ra.”
Nhìn Bạch Trụ, A Mị quyến rũ cười: “Một đám khốn nạn lòng lang dạ sói giao nộp tôi ra thì thôi đi, bọn họ còn cắn rứt lương tâm, muốn bịa ra một cái cớ… Nói với khắp thiên hạ rằng tôi là một đứa con gái ác độc, để đẹp hơn nên đã nhẫn tâm hãm hại cha mẹ mình.”
“Đương nhiên, tôi đoán rằng có một vài kẻ ghen ghét vì nhan sắc của tôi cho nên đã thêm mắm dặm muối, khiến thanh danh của tôi gần như không còn gì…”
“Nhưng may mắn. Khi tôi còn sống có thiên phú, sau khi chết đã biến thành Hồng Thần. Sao nào, cậu cảm thấy tôi chơi trò chơi này với họ được không?”
“Bọn họ từng phản bội tôi. Bây giờ tôi đương nhiên muốn họ cũng phải nếm thử mùi vị của sự phản bội.”
A Mị nói: “Tôi làm ngựa suốt 10 năm, bọn họ cảm thấy tôi không chạy nhanh, mỗi ngày lấy roi đánh tôi, trong miệng la —— “con ngựa chạy nhanh lên, chạy nhanh lên”, như vậy thì bây giờ tôi cũng muốn họ phải thử chạy hộc máu mới được.”
Vỗ tay vài cái, Hồng Thần A Mị nói: “À, ném khăn. Trò chơi này chơi rất vui. Đúng không?”
Ánh mắt lập lòe, cô nghiêng đầu nhìn Bạch Trụ: “Nhưng cậu lại phá hỏng tâm trạng chơi của tôi rồi. Cậu nói xem, bây giờ tôi nên làm gì đây?”
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Khiêm: Anh Trụ nhà mình thật ngầu~
Đôi gà bông không ở bên nhau nhưng vẫn chiến đấu rất ăn ý nha he he
Mọi người sắp xếp thành từng nhóm, chờ đợi trưởng làng đưa ra chỉ thị tiếp theo.
Trên mặt nhiều người vẫn còn dấu vết của nước mắt, khi trò chơi ném khăn kết thúc, từ quảng trường về nhà cho đến khi tập hợp lần thứ hai, bọn họ đã có thời gian từ biệt gia đình.
Nhưng hiển nhiên không phải ai cũng chấp nhận chịu chết, bây giờ cũng có nhiều người siết chặt nắm tay, bộ dáng hoàn toàn không cam lòng.
Bọn họ không muốn chết, nhưng lại không có đủ dũng cảm để phản kháng.
Bạch Trụ lẳng lặng đứng ở cuối đội ngũ, suốt quá trình không nói lời nào, nhưng với vóc dáng cao ráo của mình, chỉ cần liếc mắt nhìn qua đã thấy ngay.
Y nhìn thẳng, hoàn toàn không để tâm đến những người xung quanh.
Đọc Full Tại truyenbathu.vn
Một lát sau, trưởng làng đến, dặn dò vài câu, khi chuẩn bị dẫn mọi người đến nơi gặp Hồng Thần thì bất chợt vang lên tiếng chó sủa.
Một con chó trắng nhỏ bỗng chạy vào trong nhóm người, chạy một vòng quanh trưởng làng, lại chạy một vòng quanh mọi người, liên tục sủa “gâu gâu”.
Bên ngoài quảng trường có một thôn dân chạy đến, gọi: “Kỳ Kỳ, lại đây! Sao lại chạy đến đó! Mau về đây! Đừng có làm phiền trưởng làng làm việc!”
Chú chó trắng nghe thấy thì “gâu gâu” đáp lời, sau đó chạy về phía người nọ.
Người nọ thở ra một hơi, biểu tình lo lắng trên mặt cuối cùng cũng bớt dần, dẫn chó về nhà.
Hẳn “Kỳ Kỳ” là tên của chú chó.
Nhìn qua có vẻ là chó của một gia đình nào đó chạy ra ngoài, chủ nhân lo lắng chạy ra ngoài tìm, cuối cùng tìm thấy nó ở quảng trường, trước khi đêm khuya đến thì nhanh chóng dẫn nó về nhà.
Chú chó trắng chạy tới rồi chạy đi, không có gì lạ xảy ra.
Nhưng nếu nhìn kỹ nhóm người trên quảng trường sẽ phát hiện biểu tình của họ đã xảy ra biến hóa nhỏ —— bọn họ trở nên bình tĩnh hơn, trong đó còn có người lộ ra ánh mắt vui sướng không hề che giấu.
Những người này vốn dĩ không hề muốn chết, ai nấy cũng đều không cam lòng, nhưng tâm trạng của họ bỗng nhiên thay đổi ngược lại hoàn toàn.
Bạch Trụ đứng ở phía cuối hàng dường như lại không nhìn thấy gì.
Trông y hoàn toàn mặc kệ những người ở đây, không tìm kiếm thêm manh mối gì, chỉ chờ đợi sự sắp xếp từ trưởng làng.
Một lát sau, trưởng làng A Bốc tiếp tục dặn dò thêm vài câu, sau đó dẫn đầu đi lên núi.
Khoảng 15 phút sau, họ đến một đàn tế.
Đàn tế có dạng hình tròn, bên trên có nhiều phù văn, đều được xếp từ đá.
Chính giữa đàn tế có một tấm bia đá cũ kỹ, bề mặt có vết máu đen, dường như ở đây từng xảy ra thảm án.
Trưởng làng A Bốc cho đoàn người dừng chân tại đây, sau đó nói: “Năm nay tôi cùng mọi người đến địa điểm chơi trò chơi của Hồng Thần ——”
Ông chưa nói xong đã có người chen ngang.
“Ngài A Bốc, ngài không nên đi. Ngài là võ sĩ mạnh nhất ở đây. Không phải ai cũng có thể học được hết bốn phái võ của bốn gia tộc, nhiều năm trôi qua, chỉ có ngài là người duy nhất mà thôi. Ngài cần phải ở lại để bảo vệ mọi người. Chuyện chơi trò chơi… Cứ giao cho chúng tôi.”
“Đúng vậy. Giao cho chúng tôi.”
“Chúng tôi bằng lòng hi sinh vì làng xóm! Kể cả mạng sống của mình!”
Việc đã đến nước này, những người bị chọn gác đêm thể hiện tinh thần hiên ngang bất khuất của mình, khiến cho bầu không khí trở nên thêm bi tráng hơn.
Trước đó không lâu, họ còn liều mạng muốn giành chiến thắng trong một trò chơi với chính dân làng của mình.
Nhưng bây giờ, họ lại đột ngột bày tỏ mình là người anh hùng có thể hi sinh tất thảy, không hề hối hận điều gì.
Nghe xong lời của mọi người, trưởng làng A Bốc nhìn qua vô cùng thương xót, lại cảm động khôn nguôi, ánh đuốc trên tay soi rọi hốc mắt đỏ bừng của ông.
Nhìn mọi người, ông nói: “Mọi người yên tâm, để giải trừ bi kịch hằng năm của chúng ta, tôi đã nghĩ rất nhiều cách… Vài ngày trước, mọi người cũng đã thấy rồi, tôi vẫn luôn trò chuyện với bà đồng ở làng bên. Bây giờ bà ấy đã cho chúng ta một biện pháp tốt nhất!”
“Bà ấy đã dàn trận ma pháp ở đàn tế này, mọi người chỉ cần trích máu của mình lên tảng đá, ma pháp sẽ bảo vệ mọi người! Đến lúc đó, nếu Hồng Thần tấn công mọi người sẽ bị ma pháp phản phệ!”
“Tốt quá!”
“Cảm ơn ngài A Bốc!”
“Ngài là anh hùng của làng chúng ta!”
A Bốc giơ tay, tạm thời giúp mọi người yên lặng, nói tiếp: “Nhưng mọi người vẫn không nên thiếu cảnh giác. Lần này chỉ là thử nghiệm. Trước đây chưa có ai thử nghiệm qua, cho nên tôi cũng không dám bảo đảm, chúng ta có thể dùng cách này để giết Hồng Thần hay không…”
“Xin hãy tha thứ cho tôi, xuất phát từ việc cẩn thận, tôi vẫn quyết định tiến hành thi đấu như cũ, chọn ra mọi người. Một khi có chuyện… cũng hy vọng mọi người đừng trách tôi. Mọi người đều là anh hùng của làng chúng ta. Tên của mọi người sẽ được vinh danh, mãi mãi được đời sau ca tụng!”
Trưởng làng A Bốc nói xong, từng người dân tiến lên trước tấm bia đá, lấy dao găm cắt lên ngón tay trỏ, nhỏ máu xuống tấm bia.
Cuối cùng đến lượt Bạch Trụ.
Y cũng đi đến trước tấm bia đá như mọi người, nhưng lại chậm chạp không làm gì.
Trăng lên cao.
Bây giờ ai nấy đều nhìn chằm chằm bóng dáng của y, chờ đợi y cầm dao lên cắt vào tay, nhỏ máu xuống. Nhưng vì quá mức chuyên chú, bọn họ gần như đã nín thở. Không gian chỉ còn lại tiếng gió và tiếng côn trùng.
Bất chợt vang lên tiếng kim loại xé gió, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung.
Thanh kiếm đời Đường này không có vỏ, vì nó quá mức sắc bén, chỉ vừa xuất hiện đã ngùn ngụt sát khí, ngoại trừ bản thân nó thì không có một thứ gì có thể bao bọc nó lại, trong phó bản cũng không có một vỏ đao nào có thể chịu đựng được sự sắc bén này.
Tay phải cầm thanh kiếm nâng lên cao, Bạch Trụ đặt lưỡi kiếm lên trên ngón trỏ của tay trái.
Thời gian như tĩnh lặng. Qua ánh đuốc, những người phía sau nhìn chằm chằm vào ngón trỏ của y và lưỡi kiếm chuẩn bị cứa vào.
Ánh mắt của họ dần trở nên tham lam và quá phận, giống như đã ký kết một hiệp nghị vô hình với nhau.
Nháy mắt tiếp theo, Bạch Trụ lại xoay người, ánh mắt thâm trầm nhìn họ, nói: “Không cần máu. Tôi có cách giúp mọi người.”
Dân làng ngây ngẩn.
Nhìn Bạch Trụ, trưởng làng A Bốc nuốt một ngụm nước bọt, sau đó miễn cưỡng nở một nụ cười: “Đừng, mau lấy máu đi, trời sắp khuya rồi. Chỉ có lấy máu mới có thể giúp cậu an toàn! Cậu thấy không, chúng tôi ai cũng nhỏ máu cả!”
Bạch Trụ ngoảnh mặt làm ngơ với đối phương, chỉ hất cằm, nhìn người bên cạnh đàn tế, nói: “Các anh và A Liên cùng một tộc, quan hệ gắn bó thân thiết. Tuy tối nay các anh thất vọng với cô bé nhưng cô bé vẫn có thiên phú, chỉ cần tiếp tục luyện tập, năm sau cô bé chắc chắn sẽ giúp các anh giành thắng lợi.”
“Trong tình huống đó, tối nay tôi đã bảo vệ cô bé một mạng, thật ra cũng là bảo vệ cho gia tộc của các anh, đồng ý không?”
Người mà Bạch Trụ hỏi bây giờ là người ngồi ở gia tộc Nhật ở vòng tròn phía tây trong trò chơi ném khăn.
Nghe vậy, 15 người còn lại của gia tộc Nhật đều nhìn y, sau đó có một người có địa vị khá cao tiến lên, nói: “Khụ, đương nhiên là đồng ý. Chúng tôi rất cảm kích cậu.”
Người bên cạnh liền hưởng ứng: “Đúng thế! Lúc nãy chúng tôi mắng A Liên… Chỉ là nhất thời kích động vì bị thua thôi. Thật ra chúng tôi rất yêu mến con bé. Không, không chỉ có như thế. Xét đến cùng, bốn gia tộc chúng tôi đều là người một nhà. Chúng tôi không nên… Không nên vì thắng thua mà…”
“Xem tôi là ân nhân, mà lại khăng khăng đòi lấy máu của tôi?” Bạch Trụ chợt hỏi.
Những người gia tộc Nhật lại tiếp tục khuyên bảo: “Chúng tôi thật sự rất cảm kích cậu, cho nên mới bảo cậu lấy máu. Như vậy thì ma pháp mới có thể bảo vệ cho cậu được!”
“Đúng vậy! Chúng tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi!”
“Chúng tôi đang suy xét cho ân nhân của mình mà!”
“Thời gian không còn nhiều! Cậu nhanh chóng lấy máu đi!”
Bạch Trụ hơi gật đầu: “Xem ra không thể thương lượng con đường sống rồi.”
Trưởng làng nhận ra điều gì, nhìn y: “Cậu, cậu…”
Bạch Trụ không nhìn ông, trong đầu lướt qua tin nhắn của Chu Khiêm gửi đến cách đây không lâu —— “Người dân ở đây có thể hiểu tiếng động vật, có thể giao tiếp với chó”.
Ngước mắt nhìn trưởng làng, Bạch Trụ nói: “Vì sao người của Mặc Chi Quốc không thể đến đây? Vì ở đây có chú ngữ đối phó với họ.”
“Tôi là quân đào ngũ của Mặc Chi Quốc, trên người có máu của Mặc Chi Quốc. Cho nên, máu của các ông nhỏ xuống đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng đổi lại là tôi, tôi sẽ chết, đúng không?”
Tên này, tên này nhìn ra mưu kế của chúng ta?
Nhưng tên này sẽ phá như thế nào?
Khi mọi người tập hợp ở trên quảng trường, thủ hạ của mình đã rời khỏi quảng trường, truyền lời cho con chó tên Kỳ Kỳ, sau đó nhờ nó nói lại cho mọi người biết, nhưng khi đó, tên này không có phản ứng gì hết!
Tên này không thể nghe hiểu tiếng chó!
Vì sao lại có thể đoán được…
Trưởng làng A Bốc có vô số nghi ngờ, nhưng bây giờ không còn thời gian bận tâm vì sao Bạch Trụ lại đoán ra được chuyện này. Ông chỉ có thể một là không làm, hai là làm đến cùng, bắt Bạch Trụ lấy máu!
A Bốc liền lạnh giọng dặn dò những người khá: “Tổ tiên của chúng ta là hậu duệ của Ngữ Chi Quốc, cha mẹ chúng ta là hộ vệ của nhà vua, chúng ta có võ nghệ cao cường, cùng nhau đối phó tên này thì không có vấn đề gì!”
“Mọi người nghe tôi, xông lên! Không giế t chết tên này cũng không sao, chỉ cần nhỏ máu của nó xuống đàn tế thì nó sẽ chết vì ma pháp!”
“Lên!”
“Xông lên ——”
Hơn 30 người vây quanh đàn tế, lấy vũ khí trong tay ra đối phó với Bạch Trụ.
Sát ý cuồn cuộn vây quanh Bạch Trụ trong nháy mắt nhưng y chỉ nhìn trưởng làng A Bốc, nhàn nhạt nói: “Không cần.”
“Không cần? Không cần cái gì? Chết đến nơi, đừng có mạnh miệng!”
Hai mắt A Bốc tràn ngập sát khí, ông ta ra lệnh, mọi người đều giơ vũ khí lên đánh về phía Bạch Trụ, đàn tế cuồn cuộn dao kiếm, gần như nuốt chửng lấy Bạch Trụ.
Bạch Trụ chỉ lùi về sau nửa bước, hơi khom người, hai tay cầm kiếm, lưỡi kiếm nhắm ngay A Bốc, nói tiếp: “Không cần lấy máu của tôi ——“
“Vì tôi chỉ cần một kiếm đã có thể giế t chết các người.”
Vừa dứt lời, những lưỡi dao sắc bén liên tục va đập vào nhau, vì thân ảnh của Bạch Trụ đã biến mất, cho nên dân làng bất ngờ lao vào nhau. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bọn họ vội vàng thu thế, khiến bản thân lảo đảo nghiêng ngả, miễn cưỡng ổn định lại thân hình.
Cảm giác được điều gì, họ đều ngẩng đầu nhìn lên cao, trong nháy mắt, ánh trăng, ánh kiếm và ánh lửa trở thành tam vị nhất thể, chiếu rọi trong đôi mắt hoảng sợ của họ ——
Bạch Trụ tung mình lên cao, hai tay cầm kiếm chém một vòng.
Trong chớp mắt, ánh kiếm chói sáng, lóa mắt hơn cả ánh trăng.
Không hề cho kẻ khác một con đường sống, ánh kiếm lóa lên một vòng, mang theo khí thế ngút trời, phạm vi bao trùm cả không gian đàn tế.
“Không, không mà…”
“Tha cho tôi…”
“Rốt cuộc cậu là ai…”
Trong đám người chợt vang lên tiếng kêu r3n thảm thiết, nhưng rồi chợt tất cả đều im bặt —— khi vòng tròn ánh kiếm vừa kết thúc, trên cổ từng người xuất hiện một vết cắt mong manh, cuối cùng tất cả đều ngã rạp xuống đất, tắt thở tại chỗ.
Bóng người trên không trung chợt biến mất, khi xuất hiện lại, y đã đứng trên con đường đi lên đỉnh núi.
Trên đường không có ánh lửa chiếu sáng, nhưng việc này không hề gây trở ngại cho Bạch Trụ, y nhanh chân băng xuyên qua con đường núi, bóng ảnh chớp nhoáng không ai có thể bắt được.
Nhưng y chưa đi quá xa, phía sau chợt vang lên tiếng vỗ tay.
Bạch Trụ dừng chân, trước mắt y nhất thời xuất hiện vô số ánh lửa đỏ rực. Chúng phập phềnh trôi nổi giữa không trung, trong bụi cỏ, nhấp nhô lên xuống như những vũ nữ mặc váy đỏ.
Tuy nhiên ở thế giới này không một ai có thể cười được khi nhìn thấy ánh lửa đó —— ánh lửa màu đỏ là biểu tượng của dị giới. Khi chúng xuất hiện, có nghĩa rằng Hồng Thần đã đến!
Liếc mắt nhìn giao diện hệ thống, còn 3 phút nữa là đến 12 giờ đêm.
Bạch Trụ nói: “Quả nhiên, dù lễ Samhain chưa bắt đầu nhưng thần cũng có thể từ dị giới đến nhân gian.”
“Ối chà ——”
Một giọng nữ dễ nghe, có vài phần yêu dã vang lên phía sau lưng y.
Nhưng câu tiếp theo, người này đã đứng trước mặt y: “Giết nhiều người như thế, chàng trai này thật tàn nhẫn quá.”
“Đây không phải là điều mà thần muốn thấy sao? 1 hoặc 31, đây là do thần nói.”
“Cậu thính tai thật. Khi A Bốc thương lượng với người của mình, rõ ràng cậu cách ông ta xa như vậy…” Hồng Thần cười nói: “Cậu vẫn nghe rõ? Ừm… Nhưng mà, cậu nghe được gì cũng không quan trọng. Quan trọng là cậu có hiểu được điều đó không. Ôi ——”
Tiếng thở dài dường như vang lên từ phía chân trời.
Thần nói tiếp: “Những người dân này tốt bụng thu nhận những kẻ đào ngũ từ địch quốc như cậu. Bây giờ việc cậu làm chính là phản bội lại lòng tốt của họ. Tuy tôi thích nhất là xem những màn trình diễn phản bội. Nhưng… Chà, cậu thật sự vẫn tàn nhẫn quá!”
“Tôi giết họ, một là để tự bảo vệ mình, hai… Xem như là để báo thù cho thần.”
“Bọn họ bị trừng phạt đúng tội, đúng không, Hồng Thần?”
Bạch Trụ nói xong, nghiêng người nhìn về phía nào đó, nói tiếp: “Hay tôi có thể gọi thần là —— A Mị.”
…
Một tiếng trước.
Bạch Trụ dẫn A Liên về gia tộc của cô bé, khi đi đến gần từ đường, hai người bị bao vây.
15 người gác đêm không có ở đó, vì họ đã quay về nhà từ biệt gia đình lần cuối, cho nên những người bao vây hai người là các trưởng lão ở trong tộc.
Một trưởng lão đứng dậy, trong tay cầm một cây roi, nói với cô bé: “A Liên! Mày gây thất vọng cho cả gia tộc! Biết nhận phạt hay không? Tao muốn mày vào trong từ đường, quỳ xuống trước mặt tổ tiên, sau đó nhận trừng phạt!”
A Liên muốn quỳ xuống đất xin tha theo bản năng, nhưng khi đầu gối vừa hơi xong xuống, cô bé chợt nghĩ đến điều gì, bèn quay sang Bạch Trụ nhờ xin giúp đỡ.
Bạch Trụ gật gật đầu với cô bé, sau đó đi ra ngoài.
Nhận ra điều gì, trưởng lão nói với Bạch Trụ: “Thằng nhóc này… Cậu giúp A Liên, chúng tôi rất cảm kích. Nhưng đây là việc riêng của tộc tôi, hy vọng cậu đừng nhúng tay vào!”
Một người khác nói: “Cảm kích nó làm gì? Nếu không phải có đám đào ngũ này giúp cho gia tộc Vân, chúng ta làm gì mà thua.”
Trưởng lão thứ ba nhìn A Liên, đầu tóc lão đã bạc phếch, tức giận trừng mắt: “A Liên, người bên cạnh con hại con bị thua. Sao con còn trốn phía sau nó! Mau đi ra đây cho ông, ngoan ngoãn chịu phạt!”
Bạch Trụ ngoảnh mặt làm ngơ, lấy một cây gậy từ túi hành lý, không dùng thanh kiếm đời Đường.
Hướng cây gậy về phía những người này, y nhàn nhạt nói: “Không một ai có quyền trách cô bé.”
Lời của Bạch Trụ hiển nhiên chọc giận mọi người, các trưởng lão liền bày ra trận thế, mỗi người lấy một thanh kiếm ra, có thể thấy họ là những người có võ nghệ cao cường, không phải là thôn dân bình thường.
“Gia tộc này luôn dùng võ để nói chuyện.” Tên trưởng lão đầu tiên nói: “Nếu mày muốn xuất thủ vì A Liên cũng không phải không được. Chọn một người khiêu chiến đi. Mày muốn khiêu chiến ai?”
Bạch Trụ giơ cây gậy lên, bình tĩnh nói: “Các ông cùng lên.”
“Mạnh miệng nhỉ!”
“Anh, chúng ta cùng xông lên! Xem nó lợi hại đến đâu!”
“Đúng thế! Xông lên!”
Những người này vốn từng là hộ vệ của nhà vua, bây giờ đều cầm kiếm xông lên, từng chiêu lại từng chiêu, sát ý mãnh liệt.
Bạch Trụ lấy một địch bảy, vừa đánh vừa lui, cực kỳ thong dong.
Mười lăm phút sau, Bạch Trụ bị bảy người vây kín, bảy thanh kiếm không chút lưu tình đâm thẳng về phía y.
Nhưng bọn họ đều đâm vào không khí, còn chưa kịp phản ứng lại, trên cổ mỗi người bị ăn một đòn đau, tất cả đều ngã xuống mặt đất.
A Liên ở bên cạnh xem đến trợn mắt há mồm.
Bạch Trụ không nhìn cô bé, cầm cây gậy đi vòng quanh bọn họ.
Dùng gậy gỗ nhẹ nhàng chạm vào chân của một người, y nói: “Ông, hành động đùi phải vụng về, từng bị trọng thương, chân bị cắt ngắn?”
Không đợi người nọ trả lời, y lại tiếp tục đi đến người tiếp theo, bây giờ dùng gậy gõ lên vai: “Vai của ông bị đứt.”
Hai câu này khiến cho những người ở đây vô cùng khiếp sợ.
Nhưng Bạch Trụ vẫn còn tiếp tục. Y vừa đi về phía trước vừa nói ra những vết thương năm xưa của họ: “Gần tim của ông từng bị trúng tên?”
“Phổi của ông có vấn đề, từng dính độc.”
“Hai đùi của ông đều ngắn.”
…
Đi hết một vòng, Bạch Trụ nói: “Các ông không phải dân làng bình thường, vừa rồi khi tấn công tôi, chẳng những phối hợp ăn ý, còn hiểu cách bày binh bố trận. Các ông đều có xuất thân là lính.”
“Rõ ràng là lính nhưng lại mai danh ẩn tích ở đây làm nông, có vẻ các ông từng phạm tội.”
“Như vậy thì các ông nên kể chuyện xưa cho tôi biết. Nếu không, dù tôi không giết các ông, chuyện ở đây bị truyền ra, các ông cũng không còn đường sống.”
“Tôi là quân đào ngũ của Mặc Chi Quốc. Các ông thì sao? Quân đào ngũ của Ngữ Chi Quốc?”
“Mẹ, mẹ mày! Tụi tao, tụi tao không phải là quân đào ngũ!” Một trưởng lão tức giận đến đỏ mặt, quát lớn.
“Vậy thì cho tôi biết, ngày xưa đã xảy ra chuyện gì.”
Bạch Trụ nói đến đây, giao diện hệ thống hiện lên tin nhắn của Chu Khiêm, hơi cong môi lên, nhưng khi nhìn về phía dân làng, nụ cười ấy liền biến mất.
Y tiếp tục nói: “Ví dụ như, A Mị là ai?”
Khoảng 10 phút sau, Bạch Trụ nghe xong câu chuyện.
Phiên bản mà y nghe cũng giống như với của Chu Khiêm.
Nghe xong, Bạch Trụ hỏi: “Theo lời của các ông, năm xưa các ông là hộ vệ theo vua Ngữ Chi Quốc. Như vậy nếu hai nước chưa từng xảy ra chiến tranh, vết thương trên người của các ông là gì? Các ông chắc chắn đã từng giao thủ với người của Mặc Chi Quốc.”
Nghe vậy, bọn họ đều biến sắc.
Một lúc lâu sau, trưởng lão lớn tuổi nhất mới nói: “Chúng tôi không đánh với Mặc Chi Quốc thì cũng đánh với kẻ khác! Xung quanh Ngữ Chi Quốc cũng không có một mình nước đó. Nhà vua cũng không chỉ có một kẻ thù!”
“Vậy tại sao lại im lặng lâu thế?” Bạch Trụ hỏi.
“Vì A Mị là tội đồ! Chúng tôi xấu hổ khi phải nói tới cô ta! Cô ta bất trung bất hiếu ——”
“Đủ rồi.”
Bạch Trụ chợt ngắt lời họ, không muốn nghe nữa.
Ở trong trò chơi 7 năm, y đã nghe quá nhiều những lời nói dối.
Giương mắt nhìn nơi ở của gia tộc, 15 người gác đêm đã rời đi, có lẽ chuẩn bị xuất phát đến quảng trường, Bạch Trụ không chậm trễ thời gian nữa, túm lấy bả vai của trưởng lão lớn tuổi nhất, ép buộc lão đứng lên, lấy một con dao găm nhắm ngay cổ lão, giọng điệu bình tĩnh tự tin: “Các ông theo tôi vào từ đường.”
Trưởng lão đức cao vọng trọng rơi vào tay Bạch Trụ, mọi ngươi đành phải dựa theo yêu cầu của y đi vào trong từ đường.
Bạch Trụ dặn A Liên đóng cửa lại, tay cầm dao hơi dùng sức, trên cổ tên trưởng lão liền chảy máu.
Máu đỏ chiếu rọi vào mắt của Bạch Trụ càng khiến cho y càng thêm lãnh khốc vô tình.
Y dùng đôi mắt đỏ máu đó nhàn nhạt nhìn những kẻ còn lại.
“Trong vòng 3 phút, mau kể lại rõ ràng năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Nếu không, 3 phút sau, ông ta sẽ chết.”
…
Bây giờ.
Dưới ánh trăng, một người phụ nữ mặc váy đỏ xuất hiện trước mặt Bạch Trụ ở trên đường núi.
Những nhành cỏ lả lướt trên mắt cá chân trơn bóng tr@n trụi của người phụ nữ, cô bước từng bước về phía Bạch Trụ trên bóng trăng. Trông cô không hề giống vong hồn từ dị giới, ngược lại, cô giống như tiên nữ giáng trần.
“Bọn họ bị trừng phạt đúng tội… Chà, cậu nói không sai.” A Mị nhàn nhạt nói, giọng điệu từ tính dễ nghe.
Khi đi trên đường, cô dùng hai tay nâng tà váy, bước đi nhẹ nhàng thoăn thoắt, bộ dạng ngây ra khi hồi tưởng lại chuyện cũ trông vô cùng đáng yêu.
“Bọn họ ép tôi và người yêu mình phải tách nhau ra, ép tôi phải gả đến Mặc Chi Quốc xa xôi. Bọn họ ép tôi câu dẫn nhà vua ở đó, trộm lấy con chim lông vàng. Mọi thứ chỉ đơn giản là vì… vua của Ngữ Chi Quốc bị bệnh nặng, vì người của bốn gia tộc lớn đã giao chiến với người của Mặc Chi Quốc, họ bị thương nặng, không thể tiếp tục đánh được nữa.”
“Để cứu đất nước này, tôi phải làm theo yêu cầu của họ, tôi trộm con chim lông vàng quay về đây, cứu chữa cho nhà vua, cứu chữa cho mọi người.”
“Nhưng khi vua của Mặc Chi Quốc đến tính sổ, họ đã làm gì? Họ giao tôi ra.”
Nhìn Bạch Trụ, A Mị quyến rũ cười: “Một đám khốn nạn lòng lang dạ sói giao nộp tôi ra thì thôi đi, bọn họ còn cắn rứt lương tâm, muốn bịa ra một cái cớ… Nói với khắp thiên hạ rằng tôi là một đứa con gái ác độc, để đẹp hơn nên đã nhẫn tâm hãm hại cha mẹ mình.”
“Đương nhiên, tôi đoán rằng có một vài kẻ ghen ghét vì nhan sắc của tôi cho nên đã thêm mắm dặm muối, khiến thanh danh của tôi gần như không còn gì…”
“Nhưng may mắn. Khi tôi còn sống có thiên phú, sau khi chết đã biến thành Hồng Thần. Sao nào, cậu cảm thấy tôi chơi trò chơi này với họ được không?”
“Bọn họ từng phản bội tôi. Bây giờ tôi đương nhiên muốn họ cũng phải nếm thử mùi vị của sự phản bội.”
A Mị nói: “Tôi làm ngựa suốt 10 năm, bọn họ cảm thấy tôi không chạy nhanh, mỗi ngày lấy roi đánh tôi, trong miệng la —— “con ngựa chạy nhanh lên, chạy nhanh lên”, như vậy thì bây giờ tôi cũng muốn họ phải thử chạy hộc máu mới được.”
Vỗ tay vài cái, Hồng Thần A Mị nói: “À, ném khăn. Trò chơi này chơi rất vui. Đúng không?”
Ánh mắt lập lòe, cô nghiêng đầu nhìn Bạch Trụ: “Nhưng cậu lại phá hỏng tâm trạng chơi của tôi rồi. Cậu nói xem, bây giờ tôi nên làm gì đây?”
Tác giả có lời muốn nói:
Chu Khiêm: Anh Trụ nhà mình thật ngầu~
Đôi gà bông không ở bên nhau nhưng vẫn chiến đấu rất ăn ý nha he he
Bình luận truyện