Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 2 - Chương 131: Yến tiệc Hồng Thần (19)



Bây giờ, thời không ở nhóm Chu Khiêm.

Trên quảng trường, Hồng Liên với cơn cuồng nộ hận ý đã bao trùm một sắc đỏ khắp không gian.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Đóa hoa sen nở rộ rực rỡ, từng cánh hoa như một dải lụa đỏ khổng lồ, nhưng dải lụa ấy như đang sống, nó phất phơ theo gió, cuốn lấy đầu của từng người. Cánh hoa tơ lụa mỹ lệ mượt mà chợt biến thành lưỡi dao sắc bén nhất, nó chém bay đầu con người vừa chuẩn xác lại tàn nhẫn, gần như không phát ra tiếng động nào.

Trong giây lát, bên dưới quảng trường chỉ còn lại những thi thể không đầu.

Trong bóng đêm, mấy trăm thi thể không đầu vẫn chưa ngã xuống mà vẫn còn trong tư thế quỳ trên mặt đất, giống như đang sám hối cho hành vi phạm tội của mình.

Không gian càng ma quái hơn khi đóa hoa vừa biến mất đã để lộ ra những bộ xương trắng nằm ở trung tâm quảng trường.

Có lẽ đêm nay vẫn là đêm của lễ Samhain, nhưng thuộc về một năm khác.

Ngọn lửa soi rọi trên những xác chết không đầu một màu xanh u ám, trông họ còn giống vong hồn hơn so với người của dị giới.

Một lúc lâu sau, một bóng đỏ khác từ nơi xa bay đến.

Là A Mị.

Khi A Mị đến quảng trường, A Liên đang dùng tốc độ cực nhanh uống máu của dân làng.

Thấy A Mị tới, A Liên tùy ý nâng một cái đầu lên, vỗ vỗ lên  đỉnh đầu, sau đó đưa qua cho A Mị, giống như đang mời đối phương thưởng thức một món tráng miệng.

“Ăn óc kẻ thù, uống sạch máu của chúng. Thù hận mới hoàn toàn tiêu trừ.” A Liên vô cảm nói.

A Mị có chút ngơ ngác.

Một lúc sau, tuy cô nhận lấy cái đầu nhưng không ăn bộ óc ở bên trong.

Cô nhìn A Liên, nói: “Bọn họ vừa chết… Tôi chợt không biết, sau này tôi sống vì điều gì. Còn em thì sao?”

A Liên chỉ nói: “Em cũng mới hiểu được ý nghĩa tồn tại của mình. Em tồn tại là để lấy sát cản sát, lấy ác chế ác.”

“Em muốn giết tôi?” A Mị hỏi.

“Không. Chị không phải là cái ác mà em muốn chế ngự.” A Liên nói: “Người em muốn giết là Đế Phù. Thật ra kẻ thù của chị cũng chính là bà ta.”

A Mị thở dài một hơi, không nói gì.

A Liên nhìn đối phương, nói: “A Bốc đáng giận, vua của hai quốc gia cũng đáng giận, bọn họ không có trách nhiệm, khi gặp phiền toái liền dùng kẻ khác thay tội, họ chỉ biết đẩy những người phụ nữ giết phạt. Nhưng có những lúc… người tàn sát phụ nữ thật ra chính là phụ nữ. Tàn sát những người cùng phận còn đáng giận hơn, hơn cả cũng ngu ngốc không còn ai bằng.”

“Ý em là… Đế Phù?” A Mị hỏi.

“Đúng vậy. Là Đế Phù!” A Liên nói: “Chị không biết câu chuyện thật sự về bà ta đúng không? Để em nói cho chị biết ——“

“Thần Uy Nhĩ Tư yêu Đế Phù nên đã giam cầm Đế Phù, sợ người mình yêu biến mất trong các thời không khác nên đã dùng một sợi dây xích tên “xiềng xích vĩnh viễn”, cấm Đế Phù đi xuyên qua thời không. Vì sao Uy Nhĩ Tư lại làm như vậy? Vì ông ta biết lý do Đế Phù xuyên thời không là để làm điều ác.”

“Đế Phù hấp thụ sự tàn ác của nhân gian phải chịu trong một phạm vi nhất định. Ví dụ, có một quãng thời gian bà ta sẽ ở kinh thành Ngữ Chi Quốc, bà ta chỉ có thể hấp thụ ác ý ở khu vực này. Nếu bà ta cảm thấy khu vực đó không đủ để bà ta hấp thụ, bà ta sẽ quay về quá khứ, cũng ở trong khoảng thời gian đó, đi đến kinh thành Mặc Chi Quốc. Như vậy, ở trong cùng một quãng thời gian, Đế Phù có thể hấp thụ ác ý ở hai khu vực cách nhau cả ngàn dặm.”

“Bà ta làm như vậy là để tiết kiệm thời gian, trong thời gian ngắn nhất có thể hấp thụ được nhiều ác ý nhất.”

Ánh mắt rét căm căm, A Liên nói tiếp: “Nhưng cho dù là vậy, bà ta vẫn không thỏa mãn. Cho nên để hấp thụ thêm nhiều ác ý, bà ta sẽ cố tình tạo ra mâu thuẫn giữa con người, khiến mọi người phản bội nhau. Ví dụ như ——“

“Bà ta câu dẫn vua của Ngữ Chi Quốc, khiến ông ta nguyền rủa vương phi của mình; bà ta lại tặng cho vua của Mặc Chi Quốc một con chim lông vàng có sức mạnh chữa trị bách bệnh. Chính bà ta là người gây ra mọi bi kịch.”

“Thần hấp thụ nhiều ác ý như vậy… là vì muốn mạnh hơn?”

Trong lúc nói chuyện với A Liên, giọng điệu của A Mị khi thì phẫn hận, vì toàn bộ dân làng đã chết, nhưng vẫn có gì đó ngơ ngẩn vì không thể tin được.

Bây giờ, cô tò mò hỏi: “Đế Phù là hóa thân của cái ác, là một vị thần bất tử, vì sao thần lại… cần sức mạnh như vậy?”

“Vì một người đàn ông.” A Liên đáp: “Cuộc chiến của các vị thần sắp xảy ra. Đế Phù làm những chuyện đó là để người đàn ông mà bà ta yêu có thể hấp thụ được nguồn sức mạnh dồi dào.”

“Thần Uy Nhĩ Tư không chấp nhận điều này, tránh việc bà ta đi nhầm đường nên mới giam cầm Đế Phù. Nhưng vua của Mặc Chi Quốc lại dùng “chìa khóa tự do” mở khóa cho Đế Phù, khiến bà ta khôi phục sự tự do, bà ta lại tùy ý làm điều ác.”

“Cho nên, A Mị à… Hãy theo em báo thù. Chúng ta phải đến Mặc Chi Quốc lấy chìa khóa, chỉ khi giam Đế Phù vào một thời không, chúng ta mới có thể khiến bà ta suy yếu, có cơ hội gi ết chết bà ta.”

“Bà ta là một người phụ nữ ngu xuẩn, chỉ vì lấy lòng người đàn ông khác mà lại tàn sát chúng ta. Chúng ta cần phải giế t chết bà ta!”

Im lặng một lúc lâu, A Mị hỏi: “Vì sao em lại biết rõ những chuyện về các vị thần như vậy?”

A Liên bình tĩnh đáp: “Vì em là người do thần phái xuống trần gian.”

“Người đàn ông Đế Phù yêu tên là Mễ Ngõa, là một tà thần. Một khi ông ta giành được thắng lợi trong cuộc chiến giữa các vị thần, thế giới sẽ tiêu vong. Ông ta không được phép lấy được sức mạnh từ chỗ Đế Phù.”

“Thần trên cao buông xuống thế gian luồng sát ý cường đại là để giế t chết Đế Phù.”

“Sát ý đó chính là em. Em là sát ý do thần sinh ra, cũng là thanh kiếm do thần ban tặng cho nhân gian.”

“Vừa rồi chị hỏi em, ý nghĩa tồn tại của em là gì, bây giờ em sẽ trả lời cho chị biết. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của em chính là để tàn sát!”



Ở trên sườn núi xa xa, Bạch Trụ lắng nghe hết những lời của A Liên.

Cũng không biết có phải do trùng hợp hay không, những lời này của cô bé giống hệt những gì mà y nghe được từ Thiệu Xuyên.

“Bạch Trụ, cậu là thanh kiếm do trời cao lựa chọn.”

“Cậu có thể gọi con đường này bằng bất cứ từ ngữ nào cậu muốn —— phong thần, tu tiên, đắc đạo, phi thăng… đều được. Những câu chuyện thần thoại về phi thăng ngày xưa cũng không hoàn toàn là bịa đặt.”

“Thế giới này có thần. Đó là thứ mà con người không thấy, vừa ở đây lại vừa không ở đây. Thần có thể nghe thấy lời triệu hồi của chúng ta, và thần cũng có thể triệu hồi chúng ta.”

“Đây là trò chơi do thần để lại. Thần chọn cậu là thanh kiếm của thần. Và tàn sát, chính là sứ mệnh của cậu. Cuộc chiến của chúng ta chỉ vừa bắt đầu.”

Bạch Trụ thuở niên thiếu nhìn thân thể của mình đã bị đứt đoạn thành từng mảnh nhỏ, nhìn về phía có thể được gọi là “bụng”, ở đó mọc ra một cái vảy.

Vảy đâm một nửa vào máu thịt của y, một nửa lộ ra bên ngoài.

Y hỏi Thiệu Xuyên: “Tôi thành thần, hay là thành quái vật?”

Thiệu Xuyên đáp: “Không thể gọi là quái vật. Con người có thói quen gọi những thứ không giống với mình là “quái vật”, nhưng thực chất đó chính là thần.”

“Thi thể ngày hôm qua tôi nhìn thấy là thi thể của thần?” Bạch Trụ hỏi tiếp.

“Đúng vậy.” Thiệu Xuyên nói: “Người đó có lẽ là vị thần cuối cùng ở thế gian này. Người ấy tên là Thi Hồ. Nghe nói người ấy muốn xuống địa ngục để chết.”

“Ông trộm thi thể của ông ấy đến đây?” Bạch Trụ hỏi.

“Nghiên cứu gien của “thần” có thể giúp cho kế hoạch tạo ra thần thuận lợi hơn.” Thiệu Xuyên nói: “Thời gian mà thần thời viễn cổ biến mất vô cùng thống nhất, có lẽ họ đã thất vọng với con người, cho nên rời khỏi tinh cầu này, đi đến vũ trụ khác. Ngoài Thi Hồ, các thần chỉ để lại cho chúng ta trò chơi này.”

“Cho nên, Thiệu Xuyên ——” Bạch Trụ vô cảm nhìn đối phương, hỏi: “Là trò chơi chọn tôi, hay là ông chọn tôi?”

Một lúc lâu sau, Thiệu Xuyên chỉ nói: “Là trời cao chọn cậu. Thiên phú của cậu không phải do tôi tặng cho cậu. Không phải ai cải tạo cũng sẽ thành công giống như cậu.”

“Bây giờ cậu chỉ có thể tiếp tục theo đuổi con đường này. Trên đời này có người mà cậu muốn bảo vệ, đúng không?”

“Nhưng có đôi khi, cách chúng ta bảo vệ sẽ khó khăn hơn người bình thường.”

Bạch Trụ nói: “Nghe như ông đang khuyến khích tôi làm “anh hùng”.”

“Cậu đánh giá cao tôi quá. Tôi không có bản lĩnh như vậy đâu. Tôi chỉ là một kẻ phàm tục mà thôi…” Thiệu Xuyên cười nói: “Thời thế mới có thể tạo nên anh hùng.”

Lúc này, trên sườn núi.

Nghe thấy Bạch Trụ đột nhiên im lặng, Chu Khiêm chạm vào tay đối phương: “Anh Trụ? Anh thất thần, anh đang nghĩ gì vậy?”

“Anh chỉ đang nghĩ, rốt cuộc thần muốn dùng trò chơi này để nói cho chúng ta biết điều gì.” Bạch Trụ thấp giọng nói, cuối cùng thuật lại những gì A Liên nói khi nãy.

Nghe xong, Chu Khiêm cười: “Ừm, vậy là đã có cách đối phó với Đế Phù rồi. Nhưng chúng ta cần phải tìm cách xuyên thời không đã. Bức tượng là pháp khí của Đế Phù, có lẽ không thể dùng được, chúng ta…”

Hai mắt hơi phát sáng, Chu Khiêm nói: “Thật ra người có thể đi xuyên thời không không chỉ có Đế Phù, mà còn có —— A Mị. Tuy thời không không ngừng biến hóa, nhưng dù nó có thay đổi đến năm bao nhiêu vẫn sẽ có một đêm là lễ hội Samhain.”

“Đã đến lễ Samhain, khi đó sẽ là sự hỗn độn, âm dương đảo ngược, thời gian hỗn loạn.”

“Lữ quán của A Mị có thể xuất hiện ở nhân gian vào một ngày này. Nhưng lữ quán và A Mị vẫn có thể cùng tồn tại ở nhiều thời không khác nhau. Lễ Samhain ở mỗi năm đều là cùng một A Mị.”

Khi Chu Khiêm nói điều này, A Liên và A Mị cách đó không xa đang nói chuyện với nhau.

Bạch Trụ nhìn Chu Khiêm: “Em nói đúng rồi. A Mị đồng ý yêu cầu của A Liên, hai người họ đang muốn đến lữ quán Hồng Thần, tìm cách tìm tọa độ trong các thời không, xác định tung tích của Đế Phù, sau đó giết bà ta.”



Bên kia.

Tề Lưu Hành và Kha Vũ Tiêu đối thoại trong giây lát, sau đó có tiếng người vang lên từ phía bãi nghĩa trang.

Trước khi vào bãi nghĩa trang, hai người khoác lên một tấm áo choàng đen.

Đến cấp bậc như hiện tại, hai người đã có thể đi đường mà không phát ra tiếng động, cho nên nhờ sự hỗ trợ của áo choàng đen, bọn họ tiến vào bãi nghĩa trang sẽ không dễ dàng bị người khác phát hiện ra.

Tiến vào, bọn họ nhận ra “tiếng người” kia là tiếng khóc của một người phụ nữ.

Hai người bước từng bước đến gần người phụ nữ nọ, nhận ra người phụ nữ chỉ có một mình.

Nhận ra đối phương chỉ có một mình, hai người liền thả lỏng hơn rất nhiều. Bọn họ đi đến phía sau tấm bia mộ sau lưng người phụ nữ để ẩn nấp, sau đó nhìn qua ——

Người phụ nữ dùng tay không để đào mộ!

Cũng không biết vì sao, có lẽ nhìn thấy người phụ nữ một mình đào mộ vừa khóc tái tê như vậy, họ suy đoán rằng đối phương đã mất người thân quan trọng với mình.

Nhưng ngay sau đó, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, trước người phụ nữ bỗng vang lên tiếng khóc nỉ non của một đứa trẻ.

Thân hình của người phụ nữ vừa lúc chắn đứa trẻ lại, cho nên hai người Tề, Kha đứng ở sau lưng người phụ nữ mới không nhìn thấy.

Hai người âm thầm liếc nhìn nhau, vòng từ phía sau ra phía trước tấm bia, lặng yên quan sát tình huống.

Lần này họ phát hiện ra bên cạnh hố đất mà người phụ nữ vừa đào có một cái tã lót.

Đứa trẻ nằm trong tã lót vừa tỉnh lại, có lẽ nhận ra có gì đó nguy hiểm nên nó mới bật khóc.

Người phụ nữ lại lấy một bầu rượu ra, mở nắp, đổ rượu lên ngón tay trỏ, sau đó lại nhét ngón tay trỏ vào miệng của đứa trẻ, đứa trẻ liền ngừng khóc, vì tác dụng của cồn nên bắt đầu hôn mê.

Người phụ nữ làm như vậy có lẽ sợ khiến người khác nghe thấy rồi chú ý đến.

Nhưng người này đang làm gì? Chẳng lẽ muốn chôn sống đứa trẻ kia?

“Xin lỗi…” Người phụ nữ nghẹn ngào nói: “Nhưng mẹ không thể không làm như vậy đựoc. Mẹ nhìn thấy nó, thật đáng sợ. Con, con sẽ hại chết mọi người.”

“Bây giờ mẹ cần phải giết con…”

“Trước khi con kịp lớn lên… Mẹ cần phải giết con ngay bây giờ.”

Tề Lưu Hành nhíu mày, khi nhìn thấy rõ gương mặt của người phụ nữ thì có chút khiếp sợ —— người phụ nữ này chính là mẹ của A Liên.

Cậu nhớ Chu Khiêm từng nói rằng đôi mắt của bức tượng có những màu sắc khác nhau, mỗi màu có thể dịch chuyển họ đến tương lai hoặc quá khứ. Chẳng lẽ cậu và Kha Vũ Tiêu đã đi đến “quá khứ”?

Để tránh cho người phụ nữ chú ý, Tề Lưu Hành dùng đạo cụ trò chuyện riêng nói với Kha Vũ Tiêu: “Khi chúng ta tham gia trò ném khăn, anh Khiêm trộm khăn tay của A Liên, A Liên thua, trở thành tội nhân của gia tộc. Khi đó, mẹ của cô bé còn quỳ xuống để xin tha cho cô bé… Bà ta rõ ràng rất yêu A Liên, vì sao lại nhẫn tâm giế t chết con bé? Khoan đã, không đúng. Đứa trẻ này không nhất định là A Liên. Có lẽ nó là chị hoặc là anh của A Liên?”

Kha Vũ Tiêu nói: “Dù đứa trẻ đó có phải là A Liên hay không, chuyện này vẫn rất kỳ quái. Xem biểu hiện của người phụ nữ, bà ta cũng không phải người sẽ giết người lung tung. Như vậy có lẽ nào… ảo cảnh đã xuất hiện rồi?”

“Chúng ta nhìn thấy người phụ nữ chôn sống đứa trẻ là vì chúng ta sinh ra ảo giác?”

Nghe đến đó, Tề Lưu Hành nghiêm túc nói: “Cũng không chắc chắn. Anh thấy bà ấy khóc thương tâm như vậy kìa. Nếu bà ta phải làm thế thì có lẽ cũng chỉ là vì bất đắc dĩ mà thôi.”

“Ừm. Nhờ em nhắc nhở anh.” Kha Vũ Tiêu lại nhìn về phía người phụ nữ: “Vậy thì chúng ta thử đến nói chuyện với bà ấy đi, thử xem cốt truyện có phát triển không.”

“Vũ, Vũ Tiêu, anh sao vậy?”

Đến lúc này, Tề Lưu Hành không thể nhịn được nữa nên hỏi ra.

Người dân của ngôi làng này có bản lĩnh lợi hại, kể cả đó là một người phụ nữ tay trói gà không chặt.

Bây giờ là lễ Samhain, người phụ nữ này nhân lúc mọi người tập trung ở quảng trường, âm thầm đến đây gi ết chết đứa trẻ.

Bà ta không muốn cho ai biết chuyện này.

Nếu người chơi tùy tiện lộ mặt ngay lúc này, bà ta chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu!

Từ trước đến nay, Kha Vũ Tiêu luôn trầm tĩnh, cơ trí, vì sao lại liên tiếp đưa ra những ý kiến sai lầm như vậy?

Nhưng Tề Lưu Hành vẫn tin tưởng đối [hương.

Hai người cùng nhau luyện phó bản, Tề Lưu Hành đã nhiều lần gặp hiểm cảnh. Kha Vũ Tiêu cứu cậu, từ trước đến nay luôn dấn thân không màng nguy hiểm.

Và họ cũng đã kiểm chứng một lần.

Ở trong phó bản 《 Những bông hoa ác 》, Chu Khiêm từng nghi ngờ Kha Vũ Tiêu.

Nhưng khi đó não bộ của họ đã liên kết suy nghĩ với nhau, những suy nghĩ trong đầu Kha Vũ Tiêu không thể lừa gạt một ai. Trong tình huống đó, anh ấy không thể nói dối. Như vậy thì anh ấy chính là đồng đội của mọi người. Sao anh ấy lại…

Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, Tề Lưu Hành liền nắm lấy tay Kha Vũ Tiêu.

Nhanh chóng nghĩ đến một khả năng, Tề Lưu Hành hỏi: “Có phải anh trúng ma thuật gì không? Nói cho em biết, bây giờ anh có thấy khó chịu ở đâu không? Em sẽ giúp anh.”

“Anh không cảm thấy khó chịu ở đâu cả.” Kha Vũ Tiêu nhìn thiếu niên: “Tiểu Tề, anh biết em đang lo chuyện gì, em lo bà ta sẽ tấn công chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn còn điểm kỹ năng mà, không phải sao?”

“Không, tùy tiện lộ diện rất nguy hiểm, vì điểm kỹ năng của em chỉ đủ ——“ Tề Lưu Hành còn chưa nói xong thì ngừng lại.

Cậu ngẩn ra, nhìn Kha Vũ Tiêu: “Anh, anh đang dụ em nói ra. Anh muốn biết em còn bao nhiêu điểm kỹ năng? Anh muốn giết em? Vũ Tiêu, anh, anh…”

Kha Vũ Tiêu nhìn chằm chằm Tề Lưu Hành, một lời hai ý mà nói: “Tiểu Tề, thật ra chỉ là ảo giác mà thôi. Hoặc đổi cách nói khác, chỉ là một giấc mơ mà thôi. Người đó vốn dĩ không hề tồn tại, từ trước đến nay cũng không tồn tại.”

“Còn anh, bây giờ anh chỉ muốn giúp em thăm dò tin tức mà thôi.”

Kha Vũ Tiêu đẩy tay Tề Lưu Hành ra, đi về phía người phụ nữ, cao giọng hỏi: “Bây giờ bà đang giết A Liên sao? Vì sao bà lại muốn giết cô bé? Bà nói cô bé sẽ giết mọi người…”

“Có phải bà có năng lực tiên tri không? Nên bà nhìn thấy cô bé giết hết cả làng?”

Trả lời Kha Vũ Tiêu là một luồng gió ngùn ngụt sát ý!

Luồng gió ngưng tụ ở giữa không trung thành một thanh kiếm, nhanh chóng đâm vào ngực Kha Vũ Tiêu.

Nhưng bất ngờ là Kha Vũ Tiêu không hề tránh né.

Dưới ánh trăng, hắn đứng trên bãi nghĩa trang, bộ dạng ôn tồn lễ độ, đúng như hình tượng công tử ôn nhuận như ngọc mà lần đầu tiên Tề Lưu Hành gặp gỡ.

Hắn sẽ chết ngay lúc này.

Dù có thật là ảo giác hay không, dù ngay từ đầu đối phương đã lừa mình, bây giờ Kha Vũ Tiêu đang gặp nguy hiểm lớn…

Có lẽ anh ấy muốn kết quả này, muốn nhìn mình trong thế tiến thoái lưỡng nan, giữ lại hoặc dùng một chút điểm kỹ năng cuối cùng… Nhưng nếu mình không làm gì cả, anh ấy sẽ chết!

Thanh kiếm gió vừa chuẩn bị đâm thẳng vào trái tim của Kha Vũ Tiêu, một luồng sáng lóa lên, một thanh kiếm thình lình xuất hiện, vững vàng chặn lại lưỡi kiếm gió, đánh nó tan vào hư không.

Người phụ nữ vừa kinh ngạc lại tức giận, liền rút một con dao găm ra.

Tề Lưu Hành dùng kiếm đối phó.

Nhưng lần này không còn một ai dùng tiếng tiêu để gia tăng lực công kích cho cậu.

Một lát sau, người phụ nữ ngã trên mặt đất.

Bà ta sắp sống lại.

Nhưng bây giờ Tề Lưu Hành đã cạn kiệt thanh kỹ năng.

Đứng thẳng lưng, lặng yên không nhúc nhích, Tề Lưu Hành cũng không quay đầu lại nhìn Kha Vũ Tiêu.

Trong bóng đêm, giọng điệu của Kha Vũ Tiêu đã thay đổi, hoàn toàn trở thành một con người khác.

Hắn thở ra một hơi: “Tôi cho rằng Chu Khiêm đã dạy cậu… trong trò chơi này, làm người tốt thì sẽ không sống lâu được đâu.”

“Cậu nhìn cậu kìa, nhanh nhạy phát hiện tôi có gì đó không đúng, nhưng sao nào? Dù đã nghi ngờ tôi có vấn đề, cậu lại làm gì?”

“Cậu vẫn cứu tôi.”

“Tiếc quá, Tiểu Tề à, từ khi tôi xuất hiện, tôi chỉ muốn giết cậu thôi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Mọi người còn nhớ Thi Hồ không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện