Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 2 - Chương 139: Yến tiệc Hồng Thần (27)



Chu Khiêm đã quan sát từ trước, nhóm binh lính canh gác ở cổng thành phía tây thường đánh bài vào buổi sáng, cho nên anh có thể lợi dụng cơ hội này để thu hút sự chú ý của họ.

Đây chỉ là một phương thức được lý tưởng hóa, không chắc chắn có thể thành công.

Cho nên Chu Khiêm luôn giữ tâm thế thử nghiệm mà thôi.

Nếu mưu kế có thể thành công, không đánh mà thắng thì anh sẽ tiết kiệm được thêm nhiều điểm kỹ năng. Nếu không thành công, cùng lắm anh sẽ tung chiêu giữ chân họ.

Bây giờ, chậm rãi bước vào con hẻm, nghe thấy động tĩnh ở phía sau, Chu Khiêm biết mình đã thành công.

Xem ra mỗi chi tiết trong phó bản này đều có dụng ý, hoặc ít nhất đều có thể tạo cơ hội cho người chơi.

Nghĩ lại lời nói của A Liên, hành động này của nhóm binh lính cũng không quá bất ngờ —— thượng bất chính, hạ tắc loạn*.

*Một câu văn trong sách giáo khoa Nho học ngày xưa: người phía trên mà không tử tế thì người ở dưới cũng sẽ làm bậy.

Kẻ đứng đầu tộc Hỏa phản bội lại bốn gia tộc Nhật, Nguyệt, Tinh, Vân nên mới có được địa vị như ngày hôm nay.

Một kẻ đầu cơ trục lợi chỉ biết đến bản thân mình như thế thì làm sao có thể dạy dỗ được những kẻ trung thành với mình?

Số phận của hai nước Ngữ Chi Quốc và Mặc Chi Quốc nên chấm hết từ đây.

Thịnh, bá tánh khổ; suy, bá tánh khổ.

Người chơi cũng chỉ là người qua đường trong phó bản. Họ không thể cứu tất cả dân chúng, không thể giải quyết hết tiền căn hậu quả, nhưng ít nhất sau khi giế t chết Đế Phù, thế giới này cũng sẽ không đến mức rơi vào kết cục tuyệt diệt.



Ngay sau đó, hơn hai mươi binh lính đuổi theo sau Chu Khiêm và thanh niên trẻ tuổi vào trong con hẻm, chợt nhìn thấy một con rồng con màu xanh xuất hiện, trong chớp mắt đã cuốn lấy anh rời đi.

Nhận thấy tình hình không ổn, bọn họ xoay người muốn bỏ chạy. Nhưng họ vẫn chậm một bước.

【 Thiên la địa võng 】đã bố trí từ sớm được kích hoạt ngay, nhốt tất cả con mồi vào trong.

Nhóm binh lính còn chưa kịp phản ứng đã bị treo lên giữa không trung.

Họ lại nhìn thấy Chu Khiêm đi ra từ một con hẻm khác.

Trên người Chu Khiêm tr@n trụi, hai tay đút vào túi, nghênh ngang bước đến, trong miệng còn nhai kẹo cao su. Ngẩng đầu nhìn tình hình ở trên cao, ánh mắt anh lộ vẻ kinh ngạc, giống như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau đó anh mỉm cười, ánh mắt trở nên quái đản, giống như đang xem xiếc thú.

Có lẽ buổi biểu diễn khá đặc sắc, anh cười toe, rồi phồng má… Anh bắt đầu thổi bong bóng.

Nhìn thấy quả bóng hồng nhạt không ngừng biến to hơn từ miệng Chu Khiêm, nhóm binh linh không biết đó là gì, trợn mắt nhìn chăm chú.

Tò mò nhìn quả bóng hồng một lúc lâu, họ mới phản ứng lại, bắt đầu chất vấn ——

“Mày là ai?”

“Mày muốn làm gì?!”

“Không ổn, tên này chắc chắn là mật thám của Mặc Chi Quốc!”

Chu Khiêm cười, quả bóng cao su chợt bay ra khỏi miệng, anh đáp lời những kẻ bị treo lên giữa không trung: “Không sai. Mấy người thôn minh lắm. Tôi là mật thám của Mặc Chi Quốc.”

Một tên lính nói ngay: “Bây giờ tao sẽ thông báo ——“

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, tên lính kia vừa nói xong liền lấy một quả lựu đạn tín hiệu từ trong ống quần ra, muốn thông qua khe hở của 【 thiên la địa võng 】để ném xuống mặt đất.

Nhưng gã chưa kịp làm gì, quả bóng hồng nhạt giữa không trung liền bành trướng ra không ngừng, không biết bằng cách nào đó, nó lại có thể vây kín họ bốn phương tám hướng ngay lập tức!

Trong chớp mắt, chân, đầu, xung quanh hơn 20 tên lính là kẹo cao su hồng nhạt dinh dính, trông họ như bị nhốt vào trong một quả cầu màu hồng.

Quả cầu không biết được làm từ chất liệu gì nhưng nó có thể co dãn, đồng thời cũng phản xạ lại âm thanh.

Nhóm binh lính không nói được gì nữa, bắt đầu bắn đạn vào “quả cầu”, ồn ào náo nhiệt vô cùng.

Sau khi nhận ra được điều này, ai cũng không dám nói gì nữa, vì mỗi một câu của họ sẽ dội lại trong quả cầu, bắn ngược về phía họ.

Xui xẻo hơn cả, quả lựu đạn tín hiệu của tên lính kia lại nổ trong quả cầu, khói đỏ ùn ùn xông lên, che kín hết tầm nhìn của họ.

Bây giờ họ không thể nhìn thấy tình hình cũng như không nghe thấy được gì ở bên ngoài, hơn cả, cũng không thể nói được gì cho bên ngoài biết.

【 Đạo cụ: Kẹo cao su hồng khổng lồ 】

【 Công dụng: Kẹo cao su có thể nhốt một nhóm người ở trong, ngăn cách mọi âm thanh và hình ảnh, thời gian sử dụng là 30 phút 】

【 Ghi chú: Hiệu quả kinh người, nhưng tỉ lệ sử dụng thành công không cao, cần phải thổi kẹo cao su trước mặt mục tiêu, thổi suốt 30 giây, sau khi thổi xong, mục tiêu mới hoàn toàn bị nhốt lại 】

【 Cấp: Hiếm 】

Đạo cụ này không thường xuất hiện, tác dụng cũng khó thành công.

Vì đạo cụ này tương đối hiếm, phần lớn người chơi đều biết nó, sẽ có phòng bị, không ngu ngốc nhìn chằm chằm nó suốt 30 giây.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Nhưng dùng nó với những người chưa từng nhìn thấy thành phố phát triển, NPC không biết kẹo cao su là gì thì lại khác. Huống hồ họ còn bị nhốt trong 【 thiên la địa võng 】, muốn chất vấn “mật thám” Chu Khiêm.

Trộm tiền, đánh bài, thổi kẹo cao su…

Chu Khiêm nhẹ nhàng nhốt hết hơn 20 tên lính lại.

Xoay người rời đi, anh chỉ nói một câu: “Đương nhiên cần phải để mấy người báo cáo chuyện tôi là mật thám, nhưng không cần vội. 30 phút sau, mấy người tiếp tục sử dụng đạn tín hiệu nhé.”

Dứt lời, Chu Khiêm khoác thêm áo, ngông nghênh bước ra đầu hẻm, hoàn toàn không quan tâm những kẻ kia có nghe thấy mình hay không.

Nửa phút sau, Chu Khiêm đã xuất hiện ở cổng thành phía tây.

Khắp nơi không một bóng người, cũng không có ai nhận thấy sự khác thường ở đây.

Nhưng vẫn có ba tên lính vẫn ở đây canh gác không rời đi, có lẽ là vì không có hứng thú với bài bạc.

Nhưng dù ba người này vẫn ở lại đây cũng không có tập trung công tác của mình. Họ đeo kiếm bên hông, lười biếng đứng tựa vào tường ngáp liên tục.

Chu Khiêm dặn rồng con bay lên trên nóc nhà bên cạnh trông chừng, để nó quan sát tên lãnh đạo đội Hỏa có quay lại hay không, cũng dặn nó chú ý xem có ai nhận thấy sự khác thường ở đây. Anh lấy 【 dây thừng bay 】từ túi hành lý, muốn dùng nó để bay lên trên cổng thành.

Cầm một con dao trong tay, tốc độ di chuyển của Chu Khiêm đã tăng cao nhờ hai phó bản trước, cho nên anh nhanh chóng đi đến bên cạnh ba tên lính.

Chờ đến khi họ phát hiện ra tình huống sai lầm thì động mạch cổ đã bị cắt đứt, thi thể nằm sõng soài trên mặt đất.

Có rất nhiều đồ bảo hộ, Chu Khiêm giấu thi thể của ba tên lính, lột áo giáp của họ ra, cất vào trong túi hành lý của mình, sau đó dùng dao chém vài đường trên mặt và trên người họ.

Chuyện đã xảy ra thì không thể thay đổi.

Sau đó, họ sẽ sống lại từ cõi chết, Chu Khiêm không thể khống chế thời gian sống của họ, để phòng ngừa vạn nhất, anh lấy đạo cụ dây thừng, cột chặt họ lại, giấu họ dưới những tấm chắn.

Chuyện tiếp theo mà Chu Khiêm phải làm chính là chờ đợi tên đứng đầu đội Hỏa xuất hiện.

Dựa vào thông tin mà A Liên cung cấp, trưởng làng A Bốc là người hiếm có đã học được hết các tuyệt kỹ từ bốn gia tộc, cũng là người thấu tình đạt lý, cho nên mọi người mới đề cử ông ta làm trưởng làng, ai cũng tâm phục khẩu phục.

Như vậy thì thực lực của kẻ đứng đầu đội Hỏa hẳn sẽ yếu hơn trưởng làng A Bốc một chút.

Chu Khiêm có kỹ năng, cũng có rồng con phụ trợ và các đạo cụ khác, giết gã là một điều không quá khó.

Nhưng lính Mặc Chi Quốc am hiểu nhất là ám sát cự ly gần, dùng một con dao đặc thù, nếu thi thể của tên đứng đầu đội Hỏa có điểm khác thường không phải do dao gây ra thì lại không ổn.

Trong tình huống đó, Chu Khiêm cần phải cố gắng không tiêu hao quá nhiều điểm kỹ năng và máu, tiếp cận cự ly gần, dùng dao giế t chết gã thì lại khó hơn một chút.

Đương nhiên, đối với Chu Khiêm, đó chỉ là khó hơn một ít mà thôi.

Nhìn về phía kinh thành, anh lấy một tấm gương từ trong túi hành lý ra.

【 Đạo cụ: Gương hồi mộng 】

【 Công dụng: Đặt ở giữa, kẻ bước vào trong có thể gặp ảo giác, quay về câu chuyện ngày xưa từng xảy ra trong quá khứ; phạm vi sử dụng: 300 mét; hình ảnh tái hiện có giới hạn, chỉ có thể sử dụng hình ảnh trong vòng 24 tiếng; hình ảnh có thể duy trì trong nửa giờ  】

【 Ghi chú: Người bước vào ảo cảnh của 24 tiếng trước có thể sử dụng manh mối tại hiện trường, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh, không nên sa lầy vào ảo giác, hoa trong gương, trăng dưới nước cũng hóa thành hư vô…  】

20 phút sau.

Chu Khiêm ngồi xổm nấp ở phía sau tường thành nhìn thấy rồng con phát tín hiệu từ xa —— tên đứng đầu đội Hỏa đã xuất hiện, trong vòng một phút sau sẽ đi trên phố đến cổng thành.

Nhận được thông tin, Chu Khiêm treo gương hồi mộng ở trên tường trong vòng 30 giây.

Sau đó anh lại nấp ở trên cổng chờ đợi.

Tên đứng đầu đội Hỏa đi thẳng một đường đến cổng tây, gã bước vào phạm vi hoạt động của gương hồi mộng.

Trước mặt gã xuất hiện hình ảnh nhóm binh linh đang nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, canh gác cổng thành.

Cảm thấy hình ảnh này hơi quen mắt, tên đứng đầu gãi gãi đầu, cảm thấy hình như mình vừa mới nhìn thấy tình cảnh này hồi sáng.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại cũng không có vấn đề gì —— lính canh mặc quần áo giống nhau, đứng ở chỗ cũ, nhìn không thấy điểm khác biệt cũng là điều bình thường.

Gã không thấy có gì khác lạ, cho nên tiếp tục đi về phía cổng thành.

Nhóm lính canh ở cổng đứng yên bất động, một vài người nhìn về phía bên trong thành, phần lớn những người còn lại nhìn ra ngoài cổng, ai nấy nghiêm túc lạ thường, không hề quan tâm  đến điều gì khác.

Nhưng tên đứng đầu đội Hỏa vẫn cảm thấy có gì đó lạ kỳ —— sao họ lại không chào mình?

Giống như họ không hề nhìn thấy mình…

Khoan đã, ánh sáng phản chiếu trên áo giáp của họ sao mà kỳ quái như vậy?

Ánh mắt trời soi chiếu trên bộ áo giáp và tường thành có màu cam vàng, đây là màu sắc của nắng sớm.

Tên đứng đầu đội Hỏa nghi thần nghi quỷ, chợt nhìn thấy một màn khiến trái tim rung lên đập nhanh hơn —— gã nghiêng người, nhìn về phía con phố phía sau, thấy một bản thân khác đang chạy về phía này!

Hoảng sợ, gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt những tấm chắn ở dưới đất bắt đầu vùng lên!

Nắm chặt hai thanh kiếm trong tay, gã nghiêng người, cảnh giác nhìn những tấm chắn trước mặt, ba tấm chắn rơi xuống đất, lộ ra bốn thi thể nằm bên dưới.

Bốn thi thể này đều bị chém nát mặt, không nhìn rõ được ai với ai, ngoài ra, quần áo của họ đều bị lột s@ch, trên người cũng đầy vết thương.

Không, nhìn kỹ lại, chỉ có ba thi thể, còn có một người sống!

Người còn sống nhìn thấy lãnh đạo thì la lên: “Thưa ngài!”

Sau đó, người này bò từ dưới đất dậy, nhưng cuối cùng lại thất bại, lảo đảo ngã phịch xuống đất, há mồm phun một búng máu.

Sau đó người này cố gắng há miệng, nói: “Không, không ổn rồi, người, người của Mặc Chi Quốc… Họ, họ dùng phép thuật, khiến chúng tôi gặp ảo giác… Khiến chúng tôi không thể nhìn ra đâu là thật đâu là giả… Vừa rồi tôi bị một người giống hệt tôi tấn công… Nhưng dù tôi có làm gì đi nữa… Tôi không thể đánh trả lại, tôi… Khụ khụ…”

Bị một người giống hệt mình tấn công?

Người này chưa kể lại đầu đuôi nhưng tên đứng đầu đội Hỏa đã nắm bắt được điều mấu chốt. Cho nên gã lại nhìn kẻ giống mình ở trên phố, nhìn thấy đối phương đã chạy đến giữa đường.

Ánh mắt đằng đằng sát khí, gã cấp tốc chém một đường, nhưng khi đụng phải mục tiêu, gã lại tấn công vào hư không, giống như đánh vào lớp bông mềm.

Trên đường phố, người nọ vẫn đang đi tiếp, biểu tình không hề thay đổi, mọi chuyện vẫn bình thường không có gì lạ xảy ra.

Một màn này đã k1ch thích đến tên đứng đầu đội Hỏa đứng ở cổng thành, cho nên gã lại tiếp tục nhanh chóng tung chiêu, nhưng người nọ vẫn bình yên vô sự!

Tim của tên đứng đầu đội Hỏa muốn trào ra khỏi cổ họng, gã bất an nhìn những binh lính xung quanh.

Bọn họ ở đây đã lâu, đôi khi sẽ châu đầu ghé tai nói nhỏ với nhau vài câu, bộ dạng lười nhác mệt mỏi. Nhưng từ đầu tới cuối, không có một người nào nhìn về phía gã, xem gã như không khí.

Chuyện, chuyện này không đúng…

Rốt cuộc…

Lúc này, gã lại nghe thấy tiếng nói của tên lính nằm dưới mặt đất: “Thưa ngài, chỉ có tôi và ngài, và ba đồng đội đã chết ở bên cạnh tôi là thật. Những người còn lại là giả. Bọn họ sẽ giết chúng ta, thay thế chúng ta sống! Chỉ cần, chỉ cần họ giết hết chúng ta là có thể thay thế chúng ta! A…”

Nói xong, người nọ lại phun một búng máu, nằm im bất động, có lẽ đã chết đi như ba người đồng đội.

Tim của tên đứng đầu đội Hỏa không chỉ đập mạnh và nhanh hơn, bên tai gã là tiếng ầm ầm vang dội.

Không được, gã không thể bị thay thế!

Hai tay nâng kiếm, tên đứng đầu đội Hỏa điên cuồng chạy một vòng quanh cổng, tung vô số chiêu thức, nếu là ngày thường, những tên lính này đã bị lửa của gã chém thành tro. Nhưng bây giờ thì khác, họ lại hoàn toàn lành lặn!

Gã không tin, tiếp tục vung kiếm, tung đại chiêu, hai thanh kiếm ầm ầm càn quét, ảnh lửa đỏ rực tham lam thiêu đốt mọi thứ trong tầm với.

Ngọn lửa ngùn ngụt mạnh mẽ dâng cao, muốn nuốt chửng mọi thứ. Nhưng sau khi ánh lửa tan đi, mọi thứ ở cổng thành chẳng khác gì lúc trước, giống như chẳng có gì xảy ra.

Bây giờ tên đứng đầu đội Hỏa mới nhận ra không đúng chỗ nào.

Gã quay đầu, nhìn thấy một kẻ giống mình đã đi đến đây, một tên lính cách đó gần nhất liền đứng dậy, nghiêm trang chào hỏi: “Chào ngài!”

Tên kia trả lời: “Xin chào, mọi người đã ăn sáng hết chưa? Bình thường mấy cậu như thế nào tôi có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua. Nhưng hôm nay không được lơ là! Cả ngày hôm nay không được phép làm sai điều gì!”

Đây là lời gã đã nói vào buổi sáng.

Một màn trước mắt là những gì gã đã trải qua.

Chuyện của buổi sáng lại tiếp tục xảy ra ngay lúc này…

Đây, đây là ký ức của mình?!

Bọn họ không nhìn thấy mình, cũng không tấn công mình, bọn họ đều là ký ức của mình…

Khoan đã, vừa rồi mình đến cổng thành, mọi người không nhìn mình, khi nhìn thấy ánh nắng sớm trên áo giáp mình mới có suy nghĩ này…

Là do tên lính cả người toàn máu nói! Chính cậu ta là người nói một kẻ giống mình sẽ giết mình!

Cậu ta gạt mình! Cậu ta nói dối!

Rốt cuộc là ai?!

Tên đó muốn làm gì?!

Tên đứng đầu đội Hỏa siết chặt kiếm, bước từng bước về phía người lính nằm trong vũng máu trên mặt đất.

Bất chợt, người nọ bật nhảy từ dưới đất dậy.

Nhếch miệng cười, người nọ nâng tay, ngón cái chùi khóe môi, lau máu ở đó, bàn tay lau bớt đi máu ở trên mặt, có vẻ muốn tầm nhìn rõ ràng hơn một chút.

Sau đó, tên đứng đầu đội Hỏa nhìn thấy đối phương nhìn về phía gã. Đó là một đôi mắt toàn máu.

“Ông còn ngu ngốc hơn tôi nghĩ.” Chu Khiêm cười cười: “Không còn kỹ năng, đại chiêu lại bị CD… Bây giờ ông sẽ lấy gì đánh tôi đây?”



Năm phút sau, Chu Khiêm quay về quán ăn sáng nhóm người chơi tụ tập ban đầu, đi thẳng lên tầng hai.

Đây là địa điểm tập hợp của họ, khi Chu Khiêm đến, ở đây chỉ có mỗi A Liên. A Liên phụ trách tên đứng đầu đội Vũ ở cổng thành phía nam.

Nhìn thấy Chu Khiêm, cô bé gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã xử lý xong tên kia.

Những người chơi khác chưa đến. Chu Khiêm cũng không gấp, gọi phục vụ chuẩn bị đồ ăn, thức ăn được bưng lên rất nhanh

Đã qua bữa sáng, nhiều người dân cũng tò mò đi xem náo nhiệt ở cổng đông, bây giờ cũng không có nhiều khách ở trong quán.

Tuy Chu Khiêm gọi đồ ăn nhưng lại không động đũa, anh chỉ ngồi bên cửa sổ chờ đợi.

Đợi một lát, Vân Tưởng Dung và Ân Tửu Tửu đã quay về.

Hai người phụ trách tên đứng đầu đội Lôi ở cổng thành phía bắc.

Tên đứng đầu đội Lôi là người của gia tộc Tinh, cả Lôi và Tinh đều có kỹ năng liên quan đến bầu trời, quần áo của cô có dấu vết rách nát khá rõ, nhìn thấy được làn da bị cháy đen, có lẽ là bị sét đánh.

Cũng may cô là xe tăng chính, cố gắng đối phó cũng thành công, nhưng bây giờ giá trị sinh mệnh của Ân Tửu Tửu chỉ còn 15%.

Vân Tưởng Dung thì khá hơn một chút, giá trị sinh mệnh còn 25%.

Hai cô gái đều tái nhợt cả mặt, vốn dĩ vẫn chưa khôi phục sức lực từ trận chiến trước đó, bây giờ lại phải tiếp tục tấn công, thực sự vất vả.

Hai người ngồi xuống, Chu Khiêm hỏi Ân Tửu Tửu vài câu, nhưng không hỏi Vân Tưởng Dung điều gì.

Vân Tưởng Dung cũng không quan tâm, ngồi xuống uống nước ừng tự, không thèm nhấc mí mắt, hai bên vẫn tiếp tục diễn kịch.

Nhưng cho đến hiện tại, hai người đã có những suy nghĩ khác về việc cô đi theo quân đoàn Đào Hồng ——

Thứ nhất, Chu Khiêm luôn quan sát cô và Ân Tửu Tửu, hoàn toàn xem nhẹ Kha Vũ Tiêu.

Thứ hai, bây giờ họ đã có thể kích hoạt điều kiện hoàn thành nhiệm vụ ẩn, có thể thấy được phó bản này khá đặc biệt, nếu quân đoàn Đào Hồng cho người khác đến, Chu Khiêm chắc chắn sẽ không để người nọ nhận được khen thưởng, nhưng nếu người nọ là Vân Tưởng Dung thì cũng không chắc.

Bạch Trụ có nhiệm vụ lẻn vào trại nuôi ngựa, chú ý động tĩnh ở đường đua ngựa, không thể quay về ngay, cho nên ba người ở đây chỉ chờ một mình Hà Tiểu Vĩ.

Chờ một lát, hắn đã bỏ lỡ thời gian ước hẹn của nhóm.

Ân Tửu Tửu nhìn thời gian trên giao diện hệ thống, sốt ruột nói: “Anh ta gặp chuyện? Đoàn người Mặc Chi Quốc sắp đến rồi. Nhiệm vụ của anh ta không phải là ám sát nhưng cũng rất quan trọng. Lỡ như ——“

Chu Khiêm gõ gõ ngón trỏ trên mặt bàn: “Hà Tiểu Vĩ đôi khi dễ kích động, nhưng chưa từng làm lỡ nhiệm vụ. Chúng ta nên tin tưởng đồng đội của mình nhiều hơn.”

“Tôi biết rồi…” Ân Tửu Tửu thở ra một hơi: “Tôi chỉ không yên tâm lắm. Nếu anh ta gây rắc rối, mọi thứ chúng ta làm sẽ đổ sông đổ biển.”

Chu Khiêm mặt không biến sắc, chỉ tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Không gấp. Cao Sơn đi với anh ấy, có thể giúp đỡ một chút. Hơn nữa, anh Trụ cũng ở gần đó, anh ấy sẽ không sao.”

Nói đến đây, Chu Khiêm gọi rồng con, xoa đầu nó: “Long Long, cẩn thận đến cổng thành phía đông, sau khi người của Mặc Chi Quốc đến, con hãy đi theo họ. Ta sẽ mượn đôi mắt của con để quan sát. Nhớ phải thật cẩn thận, đừng để bị ai phát hiện ra.”

“A!” Rồng con nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, nhảy qua cửa sổ rồi bay đi.

Ân Tửu Tửu lo lắng nhìn một màn này, lại thấy Chu Khiêm đứng bên cửa sổ cong môi cười: “Chà, Hà Tiểu Vĩ của chúng ta quay lại rồi.”

Tác giả có lời muốn nói:

Anh Trụ đánh nhau: một đao lãnh khốc vô tình

Anh Khiêm đánh nhau: Diễn kịch đánh bài giả chết hoa hòe lòe loẹt

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện