Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 2 - Chương 158: Gặp mặt



Sương mù bao phủ khắp đỉnh núi, lịch sử tan vỡ khiến ngọn núi này cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, các sự vật thay đổi đến dị thường.

Ví dụ như những cây tùng to cao quá khổ, có lẽ do sự thiếu hụt sự hiện diện của con người cho nên thảm thực vật không bị ô nhiễm, cây rừng cũng không bị chặt đi, có thể phát triển mà không bị con người tác động.

Bây giờ, một bóng người nửa trong suốt cùng một chú rồng con nửa trong suốt đang bay xuyên ra rừng cây với tốc độ nhanh như chớp, trong giây lát đã biến mất không còn tung tích.

Trong đó có một người là Cao Sơn. Rồng con đi theo cậu là để đánh yểm trợ, hai người phối hợp cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Khu vực của Chu Khiêm đang bị hai quân đoàn lục và tím bao vây, dần hình thành một thế gọng kìm không thể vào ra.

Nhưng tình huống này cũng không thể ngăn cản một linh hồn trong suốt và một con rồng có tốc độ cực nhanh có thể che giấu thân ảnh của mình, thậm chí còn có thể tùy ý hóa thành một chiếc vảy để che tai mắt kẻ địch.

Hai bóng ảnh này nhanh chóng biến mất giữa khu rừng rộng lớn.

Một quãng thời gian sau, Chu Khiêm giơ cổ tay trái lên, nhìn hai thông báo liên tiếp từ hệ thống, tất cả đều là về số lượng và màu sắc của vòng tay.

【 Cam – 9 vòng; vàng – 21 vòng; lục – 25 vòng; lam -13 vòng; chàm – 12 vòng; tím – 25 vòng 】

【 Cam – 8 vòng; vàng – 21 vòng; lục – 25 vòng; lam -10 vòng; chàm – 11 vòng; tím – 25 vòng 】

Hai thông báo đơn giản này đã tiết lộ một tin tức không tầm thường.

Trước khi Cao Sơn rời đi, Chu Khiêm nhìn thấy vòng tay màu lam có 17 vòng, trong một khoảng thời gian ngắn, số vòng tay đã liên tiếp giảm 4 vòng, sau đó lại giảm tiếp thêm 3 vòng.

Tình huống này cũng giống như tình huống liên quan đến vòng tay màu cam?

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Có lẽ có 4 người không chịu phục tùng, cũng không tin đối phương thật sự nổ súng cho nên họ đã bị gi3t chết.

Dù sao thì quân đoàn Đào Hồng và quân đoàn Phi Độ đều đã xác định sẽ giết người để đối phó với giả thuyết “số lượng hạn định” của phó bản. Như vậy dù số lượng vũ khí có hữu hạn thì chết sớm hay chết muộn cũng không quá khác nhau.

“Anh Trụ, em luôn cho rằng mình không phải là người tốt. Nhưng từ khi tham gia trò chơi này, em phát hiện ra có nhiều người tàn ác hơn em nhiều. Đối với những kẻ như Từ Dương hay quân đoàn Đào Hồng cần lấy bạo chế bạo.”

Chu Khiêm nói: “Hẳn là lại có thêm 4 người tử vong, hi vọng Cao Sơn có thể tận dụng thời cơ.”

Bạch Trụ vươn tay ôm lấy bả vai Chu Khiêm, sau đó y đứng lên: “Anh phải đi một chuyến.”

Ẩn Đao, Tề Lưu Hành, Hà Tiểu Vĩ mạo hiểm vào đội màu tím thu thập tình báo, Cao Sơn phải đi thuyết phục những người chơi còn lại, thậm chí còn phải trà trộn vào hai đội ngũ lớn kia để chiêu mộ họ vào đội ngũ màu vàng của Chu Khiêm…

Đối với họ, những nhiệm vụ này có mức độ nguy hiểm trước nay chưa từng có.

Nhiệm vụ đã khó, sau khi hoàn thành, họ có thể an toàn quay về hay không cũng là một vấn đề khác.

Nhìn xung quanh, khu vực này cũng đã bị phong tỏa trên diện rộng, Bạch Trụ không giống Cao Sơn có thể hóa thành linh hồn, cũng không còn kỹ năng nào có thể vận dụng, làm sao y có thể toàn vẹn rời khỏi đây?

Chu Khiêm liền đứng lên ngay, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Bạch Trụ nói: “Bọn họ tín nhiệm em, em không nói ngoài miệng nhưng anh biết trong lòng em chắc chắn đã thề rằng sẽ bảo đảm tính mạng cho họ, anh cũng biết rằng em luôn lo lắng cho họ.”

“Cho nên, họ đã nghe theo em và thực hiện nhiệm vụ, và anh sẽ là người bảo đảm giúp họ bình an vô sự quay về đây.”

Hà Tiểu Vĩ, Tề Lưu Hành, và cả Cao Sơn, bây giờ đã tin tưởng Chu Khiêm vô điều kiện.

Còn Chu Khiêm, anh có thể tin tưởng Bạch Trụ vô điều kiện.

Dưới bầu trời xám xịt, Chu Khiêm nhìn Bạch Trụ một lúc lâu, sau đó anh giang rộng hai tay.

Tay phải Bạch Trụ buông kiếm xuống, tay trái vươn ra ôm lấy eo Chu Khiêm, kéo đối phương về phía mình.

Hai người ôm chặt lấy nhau giữa giây phút nguy hiểm tột cùng.

Rướn người đến gần bên tai Bạch Trụ, giọng nói của Chu Khiêm khàn khàn: “Anh không chỉ là tướng quân của em, anh còn là Thần của em, và là vua của em. Ai nói một núi không có hai vua chứ? Em ở đây chờ anh về.”

Nói đến đây Chu Khiêm đưa cây súng duy nhất cho Bạch Trụ: “Anh cầm đi.”

Bạch Trụ quyết đoán từ chối: “Những kẻ khác sẽ đến đây, thấy em ở đây một mình mà không có anh, họ sẽ gây sức ép. Em sẽ gặp nguy hiểm, nên em giữ súng đi.”

“Em không cần.” Chu Khiêm ngẩng đầu, nhìn Bạch Trụ một lát, anh cười: “Anh quên rồi hả, trên người của anh có phấn hoa. Nếu em gặp nguy hiểm, em sẽ đến bên cạnh anh ngay. Cho nên anh cầm súng đi. Anh giữ nó sẽ giúp nó phát huy hiệu lực lớn nhất.”

Bây giờ Chu Khiêm vẫn chưa biết số lượng thành viên cụ thể của hai quân đoàn Đào Hồng và Phi Độ, nhưng anh có thể suy đoán một cách đơn giản.

Có tất cả 100 người chơi vào phó bản này.

Nhiều người chọn ở lại có lẽ là vì khen thưởng cuối cùng.

Quân đoàn Đào Hồng và Phi Độ đến đây với mục tiêu xác định từ trước, nhưng phần lớn vẫn là người chơi bình thường, hoàn toàn không biết vì sao thành phố Lam Cảng sụp đổ và mức độ nguy hiểm nghiêm trọng của phó bản này.

Trong 100 người chơi, dựa vào thông báo từ hệ thống có thể suy tính đơn giản số lượng người chơi tử vong, hiện tại có tất cả 9 người chơi đã tử vong. Cho nên số lượng người chơi còn lại là 91 người.

Ngoài ra, số vòng tay màu cam đã giảm đi 17 vòng, trong đó có 5 người đã chết, như vậy số vòng tay màu cam bị tiêu hủy để thay bằng vòng tay màu tí hoặc màu lục là 12 vòng.

Có tất cả 15 vòng tay màu lam đã bị tiêu hủy, trong đó có 4 người tử vong, như vậy có 11 người chơi đổi sang vòng tay khác.

Vòng tay màu chàm giảm 14 vòng, 14 người đổi sang vòng tay khác.

Cũng có nghĩa rằng trong 91 người chơi còn sống đã có 37 người đã đổi sang vòng tay màu khác.

Còn lại 54 người, ngoại trừ nhóm của Chu Khiêm, số còn lại sẽ thuộc về hai quân đoàn Đào Hồng và Phi Độ.

Không biết số lượng thành viên của hai quân đoàn kia là bao nhiêu nhưng nếu họ đã có được tin tình báo từ trước, biết được “số lượng hạn định” là bao nhiêu thì số lượng thành viên sẽ không quá nhiều, đặc biệt là quân đoàn Đào Hồng.

Tuy quân đoàn Phi Độ phát triển mạnh mẽ nhưng dù sao cũng chỉ là một quân đoàn nhỏ vừa được thành lập cách đây không lâu, cơ bản là do một mình Từ Dương chỉ huy, người này dẫn nhiều bao cỏ vào đội, sau khi xong việc sẽ thần không biết quỷ không hay trừ khử họ.

Việc hắn dẫn 5 thân tín đến tìm Chu Khiêm cũng có thể nhận ra được ý đồ này.

Ngược lại, cô em gái Từ Phi Vũ dẫn ba người chơi là bao cỏ.

Vì khi Từ Phi Vũ và Ẩn Đao giằng co với nhau, cô ta sợ hãi Ẩn Đao sẽ nói ra chân tướng.

Khi đó hai bên đã dùng một phương thức mơ hồ hứa hẹn với nhau, đến phút cuối cùng cô ta sẽ không giết Ẩn Đao.

Ẩn Đao cũng vô cùng “phối hợp”, không cần nhiều lời thêm, vì vậy Từ Phi Vũ cũng rất hài lòng.

Nhưng quân đoàn Đào Hồng thì khác.

Cơ cấu quyền lực bên trong quân đoàn Đào Hồng tương đối phức tạp, họ lại đặt nhiệm vụ giết Chu Khiêm lên hàng đầu, như vậy thì những người được xem là tinh anh đến đây sẽ có, nhưng với số lượng ít.

Nếu họ đã biết được “số lượng hạn định” là bao nhiêu, số lượng người vào phó bản cũng sẽ tiệm cận với đáp án.

“Anh Trụ, sau khi anh ra ngoài, anh nhớ chú ý đến số lượng người của quân đoàn Đào Hồng. Chuyện này rất quan trọng. Nếu họ có ít người, vậy thì họ đã đưa đáp áp đến cho chúng ta.”

“Nếu số lượng của họ cũng nhiều… Điều này chứng tỏ họ không có đáp án cho vấn đề của phó bản. Trong tình huống này ——”

Chu Khiêm nâng mí mắt, nở nụ cười đắc ý: “Vì sao hệ thống muốn chúng ta giết thật nhiều người nhưng lại không công bố một con số cụ thể, hiển nhiên là có dụng ý, rất đáng để suy nghĩ sâu xa.”

“Em đoán rằng đáp án sẽ rất… thú vị.”

“Được, anh biết rồi. Em cũng phải cẩn thận.”

Đặt ngón cái lên trán Chu Khiêm, Bạch Trụ cúi thấp đầu, trịnh trọng hôn lên trán Chu Khiêm một chút, sau đó xoay người rời đi.

Khi y dần khuất bóng, Chu Khiêm vẫn mãi nhìn theo mà không chớp mắt.

Dù không còn kỹ năng nhưng tốc độ của Bạch Trụ vẫn rất nhanh, cả người y hóa thành một mũi kiếm, thậm chí còn rắn chắc hơn cả thân kiếm, lao vùn vụt đi không gì cản được.



Bên kia.

Từ Dương đen mặt dẫn 5 thân tín và Tề Lưu Hành đi về phía trước.

Trên đường đi, hắn gặp một thủ hạ đi theo em gái Từ Phi Vũ của mình.

Người này gửi lại lời nhắn từ Từ Phi Vũ, cô dẫn nhóm Ẩn Đao kiểm tra tòa cao ốc, sau khi thăm dò xong sẽ dẫn họ quay về căn cứ của đội màu tím. Sau khi tìm khu vực khó giải quyết thì cô sẽ cho Ẩn Đao và Hà Tiểu Vĩ tiếp tục đi thăm dò.

Theo ý của Từ Phi Vũ, cô muốn giao việc tra án cho Ẩn Đao và Hà Tiểu Vĩ.

Từ Dương gật gật đầu, nhìn đối phương: “Trước tiên tôi sẽ dẫn mọi người quay về căn cứ. Anh hãy tiếp tục đi theo Từ Phi Vũ, nói cho em ấy biết hai người đó rất nguy hiểm, đừng để ai nói chuyện với họ. Ngoài ra, họ cũng có kỹ năng lừa gạt người khác. Phó bản này muốn người chơi giết hại lẫn nhau, cho nên dù họ có nói gì châm ngòi ly gián, các anh không nên tin!”

Thủ hạ nhận lệnh rồi rời đi.

Từ Dương dẫn những người còn lại quay về căn cứ.

Sau khi vào khu vực của đội màu tím, Từ Dương gọi hai thân tín đến: “Tôi sẽ đi kiểm tra tiến độ của những người khác tìm kiếm thông tin của phó bản như thế nào. Hai cậu dẫn thằng nhóc tên Tề Lưu Hành này về căn cứ. Dưới căn cứ của chúng ta có địa lao, nhốt cậu ta lại. Hai cậu phải trông coi cho kỹ, không được cho một ai đến gần nó, nó cũng không được phép nói chuyện với một ai.”

Nói đến đây, Từ Dương trào phúng nhìn Tề Lưu Hành: “Muốn đến chỗ tôi đào bới thông tin? Nằm mơ đi. Cậu cũng sẽ không có cơ hội rời khỏi đây. Tôi thật sự chưa từng gặp ai vội vàng muốn đi tìm chết như cậu. Tôi thấy đám các cậu đi theo Chu Khiêm toàn là một lũ điên!”

Nói xong, Từ Dương dẫn ba thân tín khác rời đi.

Hai tên thân tín còn lại tiếp tục dùng súng uy hiếp Tề Lưu Hành.

Dù ai cũng đeo vòng tay màu tím, hành động này của họ không có giá trị gì, có khi nổ súng còn tự gi3t chết chính mình. Nhưng có lẽ họ làm vậy là để gia tăng quyền uy và sức ép của mình.

Đi được một lúc, băng qua một con phố, họ bước vào một trang viên giữa một đống tàn tích, đây chính là căn cứ địa của họ.

Hầu hết những người trong đội đều đã được phân công nhiệm vụ, họ vừa đi trong màn sương, vừa tiếp tục thăm dò khu vực, nhiệm vụ rất nặng nề.

Cũng vì vậy nên bây giờ ở căn cứ địa không còn nhiều người, căn cứ trở thành một nơi để tập hợp.

Con phố dài vắng lặng, cho nên có một người lạ mặt xuất hiện khiến hai thân tín của chỉ huy dễ dàng chú ý.

Họ đều cho rằng người này là người của đội màu tím.

Vì phạm vi chiếm đóng của đội màu tím ngày một được mở rộng, họ không ngừng bức bách, ép buộc những người chơi riêng lẻ vào quân ngũ của mình, mỗi một vị trí mấu chốt đều có người phòng thủ, và các khu vực xung quanh căn cứ địa cũng đã có người dọn dẹp sạch sẽ.

Cho nên ngay từ đầu, những người chơi đứng gần căn cứ địa đều phải tham gia đội màu tím, còn những người chơi khác cũng không có khả năng tiến vào nơi này.

Khi nhìn thấy vòng tay màu lục trên cổ tay của người nọ, đặc biệt trong tay còn cầm một khẩu súng, hai thân tín hiển nhiên vô cùng khiếp sợ. Vừa khiếp sợ, họ vừa hướng thẳng nòng súng về phía đối phương: “Là ai? Người của quân đoàn Đào Hồng? Tới đây tìm chết?!”

Người khiếp sợ không chỉ có hai tên thân tín mà còn có cả Tề Lưu Hành.

—— Vì người đó chính là Kha Vũ Tiêu.

Song sau giây phút khiếp sợ ngắn ngủi, Tề Lưu Hành lại khôi phục bình thường.

Cậu vô cảm nhìn Kha Vũ Tiêu, ánh mắt sâu không thấy đáy.

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Kha Vũ Tiêu lại mỉm cười nhìn thiếu niên: “Bây giờ trái tim của cậu không phải là trái tim tự nhiên của con người nữa, đó chỉ là một thứ hàng nhái lạnh lẽo mà thôi. Tôi còn nghĩ rằng… Cậu sẽ không tin tưởng Chu Khiêm như vậy. Sao cậu vẫn còn theo cậu ta đến mức này?”

“Bị tôi phản bội, theo lý mà nói cậu sẽ không tin tưởng một ai nữa. Sao cậu vẫn tiếp tục tin tưởng Chu Khiêm? Tiểu Tề, tôi thật sự càng ngày càng tò mò về cậu.”

Nghe xong, Tề Lưu Hành vẫn không hề dao động cảm xúc, hai gã thân tín liếc mắt nhìn cậu một cái, sau đó hỏi Kha Vũ Tiêu: “Cậu quen cậu ta, cậu muốn cứu cậu ta?”

Giống như nghe được chuyện khôi hài, Kha Vũ Tiêu bật cười.

Hắn nhìn hai tên thân tín, nói: “Từ “cứu” này dùng không đúng lắm. Lần cuối tôi gặp cậu ta, tôi đã chặt đầu cậu ta, vứt tay chân cậu ta vào nồi canh. Tôi chỉ đến dẫn cậu ta đi thôi.”

Hai người kia theo Từ Dương đã lâu nên đã trải qua không ít chuyện, bây giờ thấy Kha Vũ Tiêu mặt không đổi sắc kể lại chuyện này, họ cảm thấy có chút không khỏe.

“Đừng nói nhảm nữa. Cậu không có khả năng dẫn cậu ta đi.”

“Bây giờ cậu ta là người của đội màu tím, chỉ huy của chúng tôi sẽ quay về xử trí sau.”

“Khoan đã ——” người lên tiếng là Tề Lưu Hành, cậu nhìn chằm chằm Kha Vũ Tiêu ở phía trước, sau đó nói với hai người bên cạnh: “Hai anh có thể báo cáo lại. Bây giờ đối với chỉ huy Từ Dương của các anh, tôi là một cục nợ. Anh ta dặn các anh trông chừng tôi, không cho ai tiếp cận tôi đơn giản là vì sợ tôi sẽ phản bội đội màu tím.”

“Bây giờ các anh nói với bên ngoài rằng các anh đã biết được “số lượng hạn định” là bao nhiêu. Các anh nói với người bên ngoài rằng con số đó lớn hơn nhiều so với những gì họ nghĩ, như vậy sẽ khiến thêm nhiều người tham gia vào đội màu tím, kết cục chắc chắn tốt đẹp theo ý các anh, đúng không?”

“Nhưng các anh không thể bảo đảm rằng sau này sẽ không dùng biện pháp khác truyền lời, tiện đà khiến nơi này trở thành một bãi chiến trường gió tanh mưa máu, vì chỉ cần không phải là đạo cụ mang tính sát thương, vẫn còn một số ít đạo cụ vẫn có thể dùng được.”

“Ngoài ra, Từ Dương còn muốn đề phòng tôi ở đây thu thập tin tình báo cho Chu Khiêm. Cho hai thân tín đắc lực canh chừng tôi chứ không thăm dò phó bản, Từ Dương cũng đã chịu tổn thất lớn. Cho nên ——”

Nhìn thẳng vào ánh mắt lập lòe của Kha Vũ Tiêu, Tề Lưu Hành nói: “Bây giờ các anh cũng không nhất thiết phải nhất nhất nghe theo lệnh của chỉ huy, cũng không cần lãng phí đạn vào tên họ Kha của quân đoàn Đào Hồng.”

“Các anh cho tôi đi theo anh ta đến quân đoàn Đào Hồng là lựa chọn tối ưu nhất.”



Cùng lúc đó, trên núi Tử Vụ.

Chu Khiêm hiếm khi ngồi yên lặng trên một tảng đá.

Trong phó bản này, các kênh trò chuyện cơ bản đều bị chặn, Chu Khiêm không thể liên lạc với ai, vì vậy mọi người chỉ có thể hành động dựa vào độ ăn ý.

Bất chợt, dưới bóng cây tùng cách đó không xa xuất hiện một cây đèn lẻ loi.

Dưới bầu trời xám xịt, ánh đèn tỏa ra một màu sắc quỷ dị, mang theo sự bất thiện của người đến.

Một bóng người xuất hiện trên ngọn đèn.

Đây là công dụng của đạo cụ 【 Đèn truyền ảnh 】, có thể giúp người cách xa cả ngàn dặm truyền được hình ảnh và lời nói. Giống như sự xuất hiện của Kha Vũ Tiêu ở đầu phó bản.

Bây giờ người dùng đèn truyền ảnh xuất hiện trước mặt Chu Khiêm là một người hoàn toàn xa lạ.

Người này có ngũ quan tuyệt mỹ, gương mặt hơi nghiêm trang, trông như một nhà truyền giáo.

Người đàn ông đứng dưới bóng cây tùng, đôi mắt phủ một lớp sương mù thăm thẳm.

Nhìn Chu Khiêm, người nọ mỉm cười chào hỏi: “Chu Khiêm, lần đầu chúng ta gặp nhau. Xin chào, tôi là Mục Sư.”

Tác giả có lời muốn nói:

Hà Tiểu Vĩ, Tề Lưu Hành, thậm chí là cả Cao Sơn, đã tin tưởng Chu Khiêm vô điều kiện.

Còn Chu Khiêm lại tin tưởng Bạch Trụ vô điều kiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện