Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 2 - Chương 162: Không có súng



Mạnh Biệt không hổ là người chơi giỏi nhất đội, dù đối phương đã bày tỏ mình là người chơi cấp Thần khiến ai ai cũng tín nhiệm, thậm chí còn bằng lòng thờ phụng, hắn vẫn không hoàn toàn tin tưởng được.

Trước khi đồng đội đi theo Bạch Trụ, Mạnh Biệt đi vòng lại đầu hẻm, thò đầu quan sát tình huống con phố bên ngoài.

—— Hắn có kỹ năng tìm người, vừa rồi đã kiểm tra khắp nơi, hắn vẫn không hề cảm giác được sự tồn tại của người nào khác.

Một lát sau, hắn lại cảm nhận được.

Cách đó không xa có một người đang đi đến rất nhanh. Nhưng người nọ trông không có gì đặc biệt, là một người chơi vô cùng bình thường. Sắc mặt người này trắng bệch, khi đi đường hai chân còn phát run, có vẻ như là một người chơi riêng lẻ, xui xẻo bị cuốn vào trò chơi này.

—— Người này là người mai phục sẽ giết họ? Sao có thể?!

Nhưng nhanh chóng sau đó, Mạnh Biệt liền phát hiện ra vấn đề.

Một bóng người lặng im không tiếng động xuất hiện phía sau một tòa nhà đổ nát, quỷ dị như ma như quỷ.

Người đó là một người chơi cấp Thần! Còn là người của quân đoàn Đào Hồng!

Có lẽ người chơi cấp Thần này có thể che giấu được sức mạnh của mình nên người chơi bình thường như Mạnh Biệt dù có kỹ năng kiểm tra cũng không thể rà soát ra được!

Sau khi người chơi cấp Thần xuất hiện thì đối phương giơ súng lên, nhắm thẳng vào phía người chơi bình thường đang cực kỳ sợ hãi.

Người chơi bình thường nhanh chóng quỳ xuống: “Xin, xin đừng giết tôi!”

“Vậy đổi sang vòng tay màu lục đi.”

Ném một vòng tay màu lục đến trước mặt người chơi bình thường, người chơi cấp Thần ra chiều suy tư, đảo mắt nhìn qua phía đầu con hẻm.

Trái tim Mạnh Biệt nhảy vọt ra khỏi cổ họng. May mắn rằng trước khi ánh mắt của đối phương lướt qua đây, một bàn tay túm lấy vai hắn, kéo hắn vào góc khuất.

Bàn tay trên vai buông ra, Mạnh Biệt vẫn chưa thể định hình được cơ thể liền lảo đảo ngã xuống.

Hai tay chống trên mặt đất, Mạnh Biệt ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Trụ đang cúi đầu nhìn mình, ánh mắt lãnh đạm: “Nếu anh muốn tiếp tục ở lại đây, tôi sẽ dẫn những người còn lại đi.”

“Tôi, tôi đi!” Mạnh Biệt nuốt một ngụm nước bọt: “Tôi sẽ nghe lời anh!”



Một lúc sau, bên kia.

Cao Sơn trợ giúp nhóm bốn người Ân Tửu Tửu chạy xa khỏi địa bàn của quân đoàn Đào Hồng, quay về phía núi Tử Vụ.

Nhưng đây không phải là việc dễ dàng.

Số lượng người của quân đoàn Đào Hồng và Phi Độ rất nhiều, sau khi hai bên chiếm đoạt địa bàn, đe dọa những người chơi riêng lẻ theo phe mình thì họ cũng nhanh chóng gia tăng lực lượng.

Hiển nhiên, bên này cũng có thu hoạch khác, sau khi thuyết phục những người chơi vừa lên cấp S gia nhập, sỉ số của họ đã hơn 9 người.

Khi rời khỏi một con đường cái, Cao Sơn tìm chỗ trốn cho nhóm Ân Tửu Tửu trước, cậu lấy hình dạng linh hồn trong suốt kiểm tra lại khu vực mới.

Không ngờ cậu vừa đi được vài bước thì lại bắt gặp ba người chơi đeo vòng tay màu tím.

Nhìn thoáng qua bảng tên của con đường, bên trên viết “Phố Lưu Quang”, Cao Sơn liền đi đường vòng, nói với nhóm Ân Tửu Tửu: “E là chúng ta phải tìm một chỗ trốn trên phố thôi. Cũng không biết có chỗ nào như tầng ngầm hay không…”

Nghe xong, ai nấy cũng tỏ vẻ mệt mỏi.

Ân Tửu Tửu hỏi: “Vậy thì… Chúng ta đang bị vây khốn. Quân đoàn Đào Hồng áp sát từ phía đông, quân đoàn Phi Độ áp sát từ phía tây, chúng ta ở giữa… Chúng ta chỉ có thể trốn trên con phố này. Vậy thì làm sao mới phá vây được?”

Cao Sơn cũng không thể nghĩ ra được biện pháp ngay lúc này.

Tốc độ của cậu không đủ để cản đạn. Cách đây không lâu là do cậu và Vân Tưởng Dung phối hợp với nhau diễn kịch, thuận tiện lãng phí một ít đạn của quân đoàn Đào Hồng.

Trong quá trình chạy trốn, khi gặp được kẻ địch, cậu có thể miễn cưỡng hiện ra cơ thể thật để hấp dẫn lực chú ý, giúp nhóm Ân Tửu Tửu có cơ hội thoát thân.

Nhưng khi gặp tình huống bị vây khốn từ hai phía… Họ không có vũ khí trên tay thì chẳng khác gì cá ở trong chậu.

Đối với câu hỏi của Ân Tửu Tửu, Cao Sơn cũng không thể trả lời.

Suy nghĩ một lát, Ân Tửu Tửu lại hỏi: “Họ còn cách chúng ta bao xa?”

Cao Sơn đáp: “Có lẽ tầm 30 phút nữa. Họ không trực tiếp đến đây, họ vừa đi vừa thăm dò địa hình, kiểm tra xem còn người chơi đi lẻ nào hay không.”

“Có lẽ chúng ta vẫn còn kịp tìm một chỗ để trốn… Trước tiên tìm chỗ trốn đã, bây giờ cũng chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó.” Ân Tửu Tửu nhìn con phố xung quanh: “May là chỗ này có khá nhiều nhà. Chúng ta tìm kiếm một chút.”

Nghĩ đến điều gì, Cao Sơn lấy chiếc vảy ra, dựa vào cách mà Chu Khiêm đã hướng dẫn để gọi rồng con.

“Rồng con?” Cao Sơn hỏi nó: “Mày có thể thăm dò được đúng không? Có thể giúp mọi người nhanh chóng tìm một nơi an toàn trên con đường này được không?”

“A!” Rồng con gật đầu một cái, nhảy từ lòng bàn tay Cao Sơn xuống mặt đất, giơ chân nhỏ lên, khi đang muốn xuất phát tìm kiếm thì lại cảm nhận được điều gì, nó lại nhìn Cao Sơn.

Giơ đuôi lên, dùng đuôi chỉ về một hướng, rồng con kêu: “A, a a!”

Nhìn theo hướng đuôi mà rồng con chỉ, Cao Sơn nhìn thấy một tòa nhà trông như nhà thờ.

“Đi đến đó?” Cao Sơn hỏi.

“A!” Rồng con dùng sức gật đầu một cái, xoay người, chân nhỏ dùng sức dẫm mạnh, cả người lên bay thẳng về phía nhà thờ.

Rồng con không đi đến cửa chính mà là cửa sổ ở bên cạnh.

Cao Sơn và Ân Tửu Tửu đuổi theo, nhìn thấy có người đẩy cửa sổ từ phía bên trong, ngay sau đó, hai bàn tay với mười ngón tay thon dài thò ra ngoài.

“Suỵt.”

Rồng con có vẻ không vui.

“Con làm tốt lắm, Chu Khiêm sẽ khen ngợi.” Trong nhà thờ vang lên một câu như vậy.

“A.” Rồng con lắc lắc đuôi, có chút bất mãn nhảy vào lòng bàn tay của người nọ.

Người nọ ôm rồng con vào lòng, thò nửa người ra cửa sổ.

Ngoài cửa sổ, Cao Sơn và Ân Tửu Tửu nhìn thấy Bạch Trụ.

“Là anh?!”

Bạch Trụ gật đầu: “Vào đi.”

Vào trong nhà thờ, Cao Sơn phát hiện ra phía sau Bạch Trụ là hai nhóm người, một nhóm 8 người có 6 người đeo vòng tay màu cam, một nhóm 8 người khác có 3 người đeo vòng tay nhưng màu sắc thì khác nhau.

Như vậy, không tính Cao Sơn, sau khi hai bên hội hợp, ở đây có tất cả 19 người chơi.

Đếm số lượng xong, Cao Sơn nhìn Bạch Trụ: “Chúng ta có thể trốn trong nhà thờ?”

Bạch Trụ nói: “Có thể. Vừa rồi chúng tôi cũng đã kiểm tra nơi này, bên dưới có vài tầng ngầm, là nơi có sát nhân từng gây án.”

Ân Tửu Tửu đi sau Cao Sơn ngẩng đầu nhìn giá chữ thập trong nhà thờ: “Sát nhân là ai?”

“Là mục sư của nhà thờ này. Nhưng vẫn chưa thể khẳng định được, tôi cũng chỉ vừa mới đến.” Bạch Trụ nói: “Tôi chỉ nhìn thấy giá chữ thập ở đây là giá chữ thập dựng xuôi, giá chữ thập ở dưới tầng ngầm lại bị đảo ngược.”

Bây giờ không có thời gian dò hỏi manh mối về vụ án, Cao Sơn cảm thấy lo lắng cho tình hình bên phía Chu Khiêm: “Chúng ta bị nhốt ở đây, vậy Chu Khiêm làm sao bây giờ? Quân đoàn Đào Hồng và Phi Độ sắp đến rồi. Chúng ta không thoát ra ngoài được. Bên phía anh ấy…”

“Chúng ta bị vây khốn. Chu Khiêm cũng bị vây khốn.” Ân Tửu Tửu nhíu mày suy nghĩ một lát, nói: “Và hơn hết chúng ta không có vũ khí, nếu họ muốn giết chúng ta, chúng ta trốn cũng chết, dứt khoát liều mạng một phen, xông ra một con đường máu, quay về núi Tử Vụ!”

Nghe vậy người chơi tên Mạnh Biệt liền lên tiếng: “Cô hấp tấp thế? Chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn!”

Người khác nói: “Đúng vậy, nhưng người tên Chu Khiêm kia là ai? Chúng ta và cậu ta đều bị kẹt ở giữa? Vì sao không để cậu ta tự đến đây mà chúng ta phải qua chỗ cậu ta?”

Người nọ vừa mới nói xong chợt nghĩ đến điều gì, lập tức nhìn về phía Bạch Trụ: “Hả? Này anh, có phải người anh nói có thể giúp chúng tôi chiến thắng và người mà chúng tôi cần phải bảo vệ là ——”

Người nọ không dám nói hết, có lẽ là do sợ hãi trước ánh mắt rét căm căm của Bạch Trụ.

Hắn chà xát tay, thầm nghĩ mình lỡ lời, đang muốn nói gì đó để gỡ gạc thì nghe Bạch Trụ nói: “Bây giờ con phố này là địa bàn của chúng ta. Nếu là như thế thì cứ ra ngoài tìm manh mối. Ngoại trừ nhà thờ này thì cần có người kiểm tra từng ngôi nhà xung quanh.”

Nhìn về nhóm người chơi còn lại, Bạch Trụ nhanh chóng phân chia tổ đội, y nói tiếp: “Mọi người chỉ có 15 phút. 15 phút sau, mọi người quay về đây tập hợp.”

“Nhưng hai quân đoàn kia sắp đến ——“ Mạnh Biệt nói: “Chúng ta…”

Bạch Trụ: “Đúng vậy. Họ sẽ đến rất nhanh, cho nên mọi người chỉ có 15 phút.”

“Nhưng mà…” Mạnh Biệt còn muốn nói thêm gì đó nhưng một ánh kiếm lóe lên, Bạch Trụ đã cầm chắc Phá Hiểu trong tay.

Quân đoàn Đào Hồng và quân đoàn Phi Độ đều có súng.

Bạch Trụ chỉ cầm một thanh kiếm trong tay cũng đã đủ uy hiếp bọn họ.

Mạnh Biệt liền phát run: “Chúng tôi bị họ ép buộc là để giúp cho họ. Bây giờ đừng nói anh cũng sẽ xem chúng tôi như nô lệ… Anh thì có gì khác họ chứ?”

Nghe vậy, Cao Sơn và Ân Tửu Tửu liền đứng chắn trước mặt Bạch Trụ.

Ngay cả những đồng đội khác của Mạnh Biệt cũng đi về phía Bạch Trụ.

Có người còn khuyên nhủ hắn: “Anh Mạnh, anh nghĩ lại đi, nếu anh ta muốn giết chúng ta thì cách thức cũng sẽ giống như quân đoàn Đào Hồng. Nhưng anh ta không có làm vậy.”

“Đúng vậy, trước đây tôi có nghe kể rồi, chị gái của người đó là người chơi cấp Thần, khi tham gia phó bản được 137 giúp nhiều lần, 137 không phải kẻ xấu!”



Bạch Trụ vẫn không giải thích gì.

“Mọi người chỉ còn 13 phút.”

Nói xong, Bạch Trụ dùng tay trái nâng rồng con lên, nhìn chằm chằm vào mắt nó: “Bây giờ ta và Chu Khiêm cách nhau quá xa, không thể tiến vào thế giới tinh thần của nhau, nhưng ít nhất vẫn có thể nhờ vào con.”

Là kết quả từ tinh thần lực của cả hai, rồng con có thể kết nối thế giới tinh thần của họ, cũng có thể giúp họ trở thành một góc nhìn chung.

Quân đoàn Đào Hồng không chỉ mở phó bản khép kín của thành phố Lam Cảng, họ còn tìm ra được nhiều thông tin về phó bản này, vì vậy chiếm được ưu thế lớn.

Bên phía quân đoàn Phi Độ cũng như vậy, không biết Phi Độ có gián điệp bên Đào Hồng hay không mà lại có thể nhận được nhiều thông tin quan trọng về phó bản như thế, có thể thu thập được nhiều vũ khí về phe mình.

Phương thức giao chiến cho đến hiện tại thực chất là lượng thông tin mà mỗi bên nắm được.

Ai nắm giữ càng nhiều tin tức thì càng có cơ hội thắng cao hơn.

Chu Khiêm không giống hai quân đoàn có mạng lưới tin tức rộng lớn, nhưng may mắn anh có rồng con và Cao Sơn là vũ khí bí mật, giúp anh từng bước chuyển biến cục diện.

Mọi người lục tục rời khỏi nhà thờ, dựa theo nhiệm vụ Bạch Trụ giao phó, họ bắt đầu thăm dò những khu vực xung quanh nhà thờ.

Bạch Trụ nhìn vào đôi mắt của rồng con: “Rồng con, tập trung, để ta gặp em ấy.”

Đọc Full Tại truyenbathu.vn

Rồng con chớp chớp mắt, ngoan ngoãn không cựa quậy nữa, cái đuôi cuộn tròn, nằm im trên cổ tay Bạch Trụ.

Bạch Trụ đối diện với rồng con, trong thế giới tinh thần, y mở mắt ra, nhìn thấy Chu Khiêm đang cười.

Nhưng trên trán Chu Khiêm đổ đầy mồ hôi, anh đang chạy, tình huống đúng là không khéo.

“Bên phía em sao rồi?” Bạch Trụ hỏi.

Chu Khiêm đáp: “Có người đang đuổi theo em. Nhưng trên tay em có vòng tay màu trắng, họ không biết giá trị của nó là gì, chỉ muốn bắt sống, không dám giết em. Anh chờ chút nhé, anh Trụ, em sẽ ——”

“Anh sẽ tìm em.”

“Em sẽ nhanh chóng đến ngay.”

Hai người ăn ý cùng lúc nói ra.

Chu Khiêm cười: “Anh Trụ, chờ 12 phút thôi, em sẽ đến ngay.”

Bạch Trụ: “Vì sao?”

Chu Khiêm nói: “Bẫy đạo cụ. Em chạy như thế này chắc chắn sẽ khiến cho hai quân đoàn cho người đuổi theo em trước. Như vậy anh và mọi người bên kia sẽ có thời gian kiểm tra con phố xong xuôi.”

Bạch Trụ nhíu mày: “Có bao nhiêu người đang đuổi theo em? An toàn là trên hết. Khi có bất trắc, em phải đến đây ngay.”

“Dạ. Em biết rồi.” Chu Khiêm vẫy vẫy tay: “Anh chờ em nhé.”

Trò chuyện với Chu Khiêm xong, Bạch Trụ vỗ vỗ lên đuôi rồng con, ý bảo nó cùng mình kiểm tra nhà thờ. Rồng con thu đuôi, nhưng vẫn chưa nhảy xuống đất.

Nó nhìn Bạch Trụ, lo lắng hỏi: “A?”

Biết nó lo cho Chu Khiêm, Bạch Trụ xoa đầu nó: “Em ấy không sao. Ta hứa với con.”

“A!” Rồng con yên tân, cuối cùng nhảy xuống đất, sau đó dẫn đầu đi xuống tầng hầm.

12 phút sau.

Mọi người tập trung ở nhà thờ.

Bọn họ đúng là an toàn sống sót đến thời điểm này, ngay cả Mạnh Biệt cũng không ý kiến gì.

Nhưng sau đó không lâu, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, tiếng ồn ào vang dội, hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của mọi người.

Giống như con phố Lưu Quang này xảy ra sự kiện lạ thường, thu hút tất cả người dân đến đây.

—— Vì sao lại ồn ào như vậy?

Nhìn thấy điều gì đó, Cao Sơn, Ân Tửu Tửu, Mạnh Biệt, từng người lại từng người nhìn về một hướng. Ai cũng nhìn về một người, đó là Bạch Trụ.

Bây giờ, Bạch Trụ đang nheo mắt, nhìn qua cửa sổ thủy tinh rực rỡ sắc màu trên đỉnh nhà thờ, nhìn thấy một con bướm đen đang bay đến gần.

Ngoại trừ Bạch Trụ, ai cũng sững sờ, kinh ngạc trước tình cảnh hiện tại.

Vì bướm đen khá hiếm thấy, hơn nữa sự xuất hiện của nó luôn kéo theo điều xấu.

Bạch Trụ nhanh chóng rút kiếm, chạy nhanh lên tầng 2, bật người nhảy vọt lên, mượn lực từ lan can tầng 2, cả người bọc trong ánh kiếm bay ra ngoài.

Ở đại sảnh tầng 1, thủy tinh leng keng rơi xuống, mọi người hối hả chạy thoát, sau khi định hình lại, ai cũng ngẩng đầu nhìn lên lỗ hỏng trên tấm kính thủy tinh rực rỡ sắc màu.

Vị Kiếm Thần phá tan tấm kính thủy tinh, nhưng dường như cũng phá tan một ranh giới nào đó, bay thẳng lên không trung, sau đó y thu kiếm, dang rộng hai tay. Ngay sau đó, con bướm đen kia từ trên cao lao xuống, rơi thẳng vào lồ ng ngực y.

Ngay lập tức, con bướm đen liền biến mất, một người kì lạ xuất hiện, hai tay vững vàng vòng qua ôm lấy cổ Bạch Trụ. Bạch Trụ dùng một tay ôm eo đối phương, giúp cả hai nhảy xuống mái hiên bên cạnh.

Người nọ quả nhiên là Chu Khiêm.

Trên đỉnh nhà thờ, mái hiên.

Chu Khiêm nằm trong lòng Bạch Trụ, cười toe: “Anh Trụ thật là giỏi.”

Bạch Trụ cẩn thận kiểm tra đối phương, hỏi: “Em có bị thương ở đâu không?”

“Không có.” Chu Khiêm nắm lấy cánh tay y, quấn áo bị thủy tinh cắt đứt, khuỷu tay ửng đỏ lên: “Nhưng anh…”

Chu Khiêm chưa thể nói hết câu, vì nhanh chóng có người xuất hiện trên trần nhà.

Anh dự đoán không sai. Đạo cụ này có thể thu hút người của hai quân đoàn đến.

Người đứng đầu quân đoàn Đào Hồng quả nhiên là Kha Vũ Tiêu.

Còn quân đoàn Phi Độ chính là Từ Dương vừa gặp Chu Khiêm cách đây không lâu.

Từ Dương nhìn Chu Khiêm, vươn tay ra: “Sao nào? Tôi đã nói rồi, cậu chỉ có một con đường chết. Không phải các cậu chỉ có 3 viên đạn thôi sao? Thậm chí bây giờ có lẽ cậu cũng đã dùng hết sạch rồi đúng không?”

Chu Khiêm mặt không đổi sắc, thấp giọng hỏi Bạch Trụ: “Anh Trụ?”

Không cần anh nhiều lời, Bạch Trụ liền đưa súng cho anh: “Vẫn còn 3 viên.”

“Hay lắm.” Chu Khiêm nhận lấy súng, rời khỏi vòng tay của Bạch Trụ, đứng vững trên mái hiên, mỉm cười nhìn Từ Dương, cũng mỉm cười với Kha Vũ Tiêu.

Sau đó anh giơ súng lên, hướng thẳng súng về phía chân trời.

“Đoàng!” “Đoàng!” “Đoàng!”

Ba tiếng súng dõng dạc vang lên. Chu Khiêm vừa bóp cò 3 lần.

Nhưng điều khiến người khác không thể tin nổi là anh bắn cả 3 viên đạn vào không trung.

Điều này có nghĩa rằng anh đã tự tay vứt bỏ 3 viên đạn duy nhất mà mình có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện