Quyển 2 - Chương 179: Khinh Miệt
Edit: cơm trắng chan cà phê
Dưới bầu trời xám xịt, trong nhà giam sắt quái dị.
Chu Khiêm nâng tay, nhìn con số "21" hiện trên thẻ bài, lại nhìn về phía quân đoàn Đào Hồng, đối diện với ánh mắt trào phúng của Kha Vũ Tiêu.
Chu Khiêm nhìn sang bên cạnh đối phương, nhìn thấy người chơi cấp Thần tên Nhân Nghĩa.
Nhân Nghĩa, Thiện Thành cùng Vũ Hoàng đã bị Kha Vũ Tiêu bắn chết giống nhau, đều là ba người chơi cấp Thần và là tiểu đội trưởng nghe theo sự chỉ huy của Kha Vũ Tiêu.
Bây giờ, Nhân Nghĩa đang chắp tay trước ngực, bộ dạng như một vị hòa thượng đang niệm kinh.
Hắn nhắm hai mắt, miệng lẩm bẩm như niệm kinh, không khó để đoán ra rằng hắn đang sử dụng kỹ năng.
Người chơi cấp Thần sử dụng kỹ năng đứng bên cạnh Kha Vũ Tiêu hiển nhiên không phải là chuyện trùng hợp.
Chu Khiêm hỏi Bạch Trụ bên cạnh mình: "Kỹ năng của người tên Nhân Nghĩa kia là tiên đoán à?"
"Đúng vậy.
Anh nghe Thiện Thành từng nói qua.
Nhưng khả năng tiên đoán của anh ta vẫn có giới hạn, hơn nữa còn trong tình huống chịu hạn chế, chỉ có thể sử dụng một lần."
Bạch Trụ nói: "Em nhìn biểu tình của Kha Vũ Tiêu kìa, có thể là anh ta đã đoán ra được số thứ tự của em nằm trong phạm vi nào.
Anh ta nghĩ mình đã đoán đúng, cho nên..."
"Đúng vậy.
Bây giờ tên đó đang đắc ý muốn chết.
Nhưng mà ——"
Chu Khiêm cười cười: "Bây giờ em chỉ thấy tên đó chỉ là một thằng ngu thôi.
Anh ta là nhà vua của vòng chơi này, chọn sát nhân có thông tin tình báo mà bên phía quân đoàn mình thu thập được, nôn nóng muốn giế t chết em ngay.
Anh ta hoàn toàn không biết rằng...!Tin tức của anh ta đã bị Thiện Thành nói lại cho anh.
Nếu anh đã biết thì em đương nhiên cũng sẽ biết."
Nói đến đây, Chu Khiêm cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng đi về phía cửa nhà giam.
Vừa quay người đi, anh liền cảm giác được Bạch Trụ lại nắm lấy tay mình.
Quay đầu, Chu Khiêm đối diện với ánh mắt quan tâm của Bạch Trụ: "Cẩn thận."
"Em biết rồi, em sẽ cẩn thận." Mỉm cười vẫy vẫy tay với y, Chu Khiêm xoay người, tiếp tục bước về phía cửa.
Bên ngoài cửa nhà giam là một người phụ nữ gầy yếu có sắc mặt tái nhợt.
Làn da vàng vọt như phát bệnh, vì quá gầy nên xương gò má nhô lên cao.
Hai bên mắt có quầng thâm mắt tối đen, mí mắt sưng lên, giống như đã lâu chưa được ngủ.
Khi nhìn thấy người phụ nữ, mọi người đều cảm thấy đây là một người phụ nữ nội trợ đảm đang, chỉ biết sống hết mình chăm lo cho gia đình.
Nhưng không một ai nghĩ rằng đây là một kẻ giết người liên hoàn.
Bên phía Chu Khiêm không có ai từng điều tra về người phụ nữ này.
Nhưng dựa vào manh mối do Thiện Thành cung cấp, Chu Khiêm biết người phụ nữ này tên là Ngụy Đại Khiết.
Ngụy Đại Khiết từng làm bảo mẫu trong thời gian dài, là người chịu thương chịu khó, được nhiều gia chủ hết lòng ngợi khen.
Cô ta luôn chăm sóc cho những cụ già lớn tuổi đến khi họ qua đời, thậm chí còn giúp đỡ họ chuẩn bị hậu sự cho con cái, khi đã giải quyết ổn thỏa, cô ta lại tiếp tục làm việc của mình.
Nhiều năm trôi qua, cô ta đã chăm sóc cho rất nhiều người.
Sau đó, mọi người đoán rằng cô ta đã chán nản cảnh làm bảo mẫu tại gia, vì vậy muốn đến làm việc ở viện dưỡng lão để ổn định hơn.
Ở viện dưỡng lão, Ngụy Đại Khiết tiếp tục chăm sóc người lớn tuổi, cho đến khi họ qua đời, cô ta lại tiếp tục xử lý hậu sự cho họ.
Ai cũng ngợi khen khi nhắc đến cô ta.
Thậm chí cô ta cũng được vinh danh là nhân viên xuất sắc hằng năm.
Tuy nhiên, chân tướng là những cụ già do cô ta chăm sóc không phải "sống thọ rồi qua đời tại gia" mà là bi cô ta dùng thuốc độc g iết chết.
Khi đến viện dưỡng lão làm ở viện dưỡng lão, tình trạng càng nghiêm trọng hơn.
Những người già ở đây đều là con mồi của cô ta, là thiên đường phạm tội để cô ta tác oai tác quái.
Cô ta là một kẻ máu lạnh, ra tay vô cùng tàn nhẫn.
Trong dòng thời gian lịch sử, hành vi phạm tội của cô ta đã bị bại lộ.
Mọi người đều không thể tin nổi, ai cũng hỏi vì sao cô ta lại giết người.
Đáng tiếc, ở thế giới mặt sau này, cô ta đã xuyên không và đến đây.
Chu Khiêm không thể để cô ta thắng, cũng không thể để thế giới mặt sau này thay thế thành phố Lam Cảng thật.
Vừa rời khỏi cửa, Chu Khiêm đi theo sát nhân kia đến một bãi đất trống, anh liền có một cảm giác kỳ lạ —— một cơn lốc kéo anh vào một không gian khác.
Trong chớp mắt, Chu Khiêm nhận ra mình đã đến một viện dưỡng lão.
Bây giờ anh đang ở trong đại sảnh tầng một.
Trước bàn tiếp tân có một bảng hiệu nói cho anh biết anh đang ở đâu.
Nhìn thấy trên tấm bảng có ba chữ "Viện dưỡng lão", cả người Chu Khiêm như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
Anh đã từng đến viện dưỡng lão một lần.
Khi đó, anh không biết rằng "ông lão" kia là Bạch Trụ.
Nghĩ đến đây, Chu Khiêm lại cong môi cười.
Anh cảm thấy mình không quá xui xẻo, đặc biệt trong những việc liên quan đến Bạch Trụ.
Tuy nghĩ một cách nghiêm túc thì mối liên quan giữa Bạch Trụ và viện dưỡng lão cũng hơi gượng ép...
Nhưng Chu Khiêm vẫn cảm thấy giữa hai người này có liên quan đến nhau, giữa chúng chắc chắn có mối liên hệ nào đó.
Anh tin rằng lần này anh sẽ gặp may mắn.
Trước mặt Chu Khiêm xuất hiện ba người mặc trang phục y tá.
Họ đẩy một xe đựng dụng cụ y tế đến, một người đàn ông chợt hướng về phía Chu Khiêm nói: "Cậu là Đại Khiết mới đến đúng không? Hôm nay chúng ta cần phải tan làm sớm.
Cậu đi kiểm tra từng phòng, xem thử tình huống của các ông các bà, nhớ dặn họ phải uống thuốc!"
Một cô gái ở bên cạnh nói thêm: "Và đừng quên phải tiêm một liều insulin* cho bà Trương.
Cậu cũng cần phải khuyên bảo bà ấy là bà ấy bị bệnh tiểu đường, không được giấu kẹo ở khu vực nghỉ ngơi công cộng để ăn nữa!"
*Insulin: Insulin là một loại hormone từ các tế bào đảo tụy ở tuyến tụy tiết ra.
Chúng có tác dụng chuyển hóa các chất carbohydrate trong cơ thể.
Insulin còn có tác dụng đến việc chuyển hóa các mô mỡ và gan thành loại năng lượng ATP để cung cấp cho hoạt động của cơ thể.
Đây là một chất quen thuộc với những người mắc đái tháo đường hay những người có người nhà mắc bệnh đái tháo đường.
Một lát sau, thấy Chu Khiêm vẫn đứng bất động, những người này lại thúc giục: "Mau đi đi!"
"Đúng vậy.
Cậu mau đi đi chứ!"
"Mau đi mau đi!"
Những người này luôn miệng nói mình có việc bận nên cần tan làm sớm nhưng lại không chịu về ngay, còn ở lại không ngừng hối thúc Chu Khiêm đi tiêm thuốc cho các cụ già.
Đối với Chu Khiêm, anh hoàn toàn nhìn thấu ý đồ xấu của những người này.
Chu Khiêm đoán rằng họ sẽ là nhân chứng chứng kiến hành vi phạm tội của mình, hung thủ Ngụy Đại Khiết có lẽ đã thu mua họ hoặc đã dùng phương thức nào đó dẫn dụ họ hành động như thế này.
Dù thế nào đi nữa cũng không thể để họ nhìn thấy mình vào phòng bệnh được.
Ngoài ra, Chu Khiêm cũng chưa từng thăm dò qua viện dưỡng lão này.
Như vậy thì hung thủ cũng không thể làm gì được anh, vì anh chưa từng để lại bất kỳ chứng cứ nào ở hiện trường.
Trừ khi bây giờ anh dùng tay chạm vào vật dụng nào đó trước mắt...
Chu Khiêm lại thật sự vươn tay chạm vào một thứ.
Xốc băng gạc lên, Chu Khiêm bắt đầu xem xét những dụng cụ trước mặt.
Vì động tác quá mức thô bạo nên các dụng cụ va chạm vào nhau phát ra tiếng "leng keng leng keng".
Trong quá trình tìm kiếm, Chu Khiêm tìm được rất nhiều thuốc tiêm, trong đó có một lọ viết "Insulin" trên bề mặt nhưng không hề được dán nhãn thuốc.
Chu Khiêm đoán rằng đây là lọ thuốc đã bị Ngụy Đại Khiết thay đổi thành thuốc độc, hoặc là khi tiêm insulin quá liều cũng có thể dẫn đến nguy cơ tử vong vì bà lão họ Trương mắc bệnh tiểu đường.
Sau khi kiểm tra xe đẩy một lần, Chu Khiêm quan sát hết những lọ thuốc thì cầm một chai thủy tinh lớn lên, mở nắp ra ngửi thử, anh nở một nụ cười hài lòng.
—— Ở đây quả nhiên có thứ này.
—— Đó là một lọ cồn khử trùng.
Bây giờ, ba người kia thúc giục quyết liệt hơn, Chu Khiêm quay đầu nhìn về phía họ, không nhanh không chậm hỏi: "Yên tâm, tôi sẽ đi ngay, nhưng nếu các anh chị phải đi thì có một số việc tôi muốn hỏi rõ trước đã."
"Các anh chị thấy không, đây là ngày đầu tiên tôi đến đây làm, vẫn chưa quen được, nên là có thể nói cho tôi biết phòng chứa thuốc ở đâu không? Có người không thích uống thuốc, cũng không thích tiêm thuốc, nếu tôi không thể cho họ uống thuốc được, khi xảy ra xô xát thì đổ mất thuốc, nếu các anh chị về rồi thì tôi không biết tìm thuốc mới ở đâu cả."
Nghe vậy, một y tá nhanh chóng chỉ đường cho Chu Khiêm, cũng không hỏi thêm điều gì khác.
Chu Khiêm xòe một tay ra với đối phương: "Phòng chứa thuốc không phải nơi tùy tiện vào được.
Tôi vừa đến đây, vẫn chưa có thẻ nhân viên.
Tôi phải dùng thân phận gì để đăng ký vào cửa?"
Những y tá kia lại nhìn nhau, sau đó có lẽ cảm thấy không có vấn đề gì nên một trong số họ đưa thẻ nhân viên của mình cho Chu Khiêm: "Dùng của tôi đăng ký đi.
Nhân viên sẽ cho cậu vào.
"Cảm ơn."
Chu Khiêm mỉm cười, nhận lấy thẻ nhân viên, đẩy xe đẩy đi, quả thực là đi về hướng bên kia.
Quẹo phải ở cuối hành lang, đi vài chục bước là đến phòng chứa thuốc, Chu Khiêm đẩy cửa bước vào, bên trong còn có một cánh cửa sắt, đi qua hàng rào phía sau mới là kho chứa thuốc.
Trước hàng rào có một nhân viên trông coi phòng chứa thuốc, cần phải đăng ký thẻ nhân viên mới được vào.
Có lẽ do nhàm chán nên người này vừa gục đầu nhìn xuống chân ngáp vừa xoay chìa khóa hàng rào.
Chu Khiêm đi về phía trước, thuận lợi nhờ nhân viên mở cửa cho mình.
Khi nhận lấy thuốc, đương nhiên anh đăng ký bằng tên của y tá khi nãy.
Dùng thân phận của người nọ, Chu Khiêm lấy số lượng cồn tương đương.
Trong quá trình này, anh đeo bao tay trước, bảo đảm mình không động chạm vào bất kỳ đồ vật nào.
Sau khi lấy cồn, Chu Khiêm chưa rời đi ngay mà lén gọi Cao Sơn ra, đưa phần lớn cồn cho cậu.
Sau đó, Cao Sơn dùng trạng thái trong suốt, thần không biết quỷ không hay bay qua phòng chứa thuốc, lại xuyên qua ba y tá kia để ra ngoài viện dưỡng lão.
Khi không một ai nhìn thấy, cậu dựa theo yêu cầu của Chu Khiêm, vẩy cồn vào trước cửa gỗ, lên khung kính và cửa sổ trên hành lang.
"Sao cậu ta chưa ra nữa?"
"Để tôi đi xem!"
"Chúng ta đến giúp Đại Khiết!"
"Khoan đã, mọi người có ngửi thấy mùi cồn không?"
"Anh bị ngu à, ở chỗ này sao lại không có cồn được? Có lẽ bên phía Đại Khiết mới tiêu độc xong?"
"Được rồi, tìm cậu ta trước đi!"
Ba người trò chuyện với nhau vài câu, muốn đi tìm Chu Khiêm nhưng đã không còn kịp nữa.
Một tiếng "ầm" dội vang, lửa cháy.
Ánh lửa vụt lên cao, càn quét toàn bộ đại sảnh, tiếp tục lan ra khắp hành lang.
Trong ngọn lửa lan tràn với tốc độ chóng mặt, ba y tá hoảng sợ xoay người, muốn trốn ra ngoài cửa.
Lại nghe một tiếng nổ lớn vang lên, một chiếc tủ cao đang bốc cháy ngã xuống trước mặt họ, ngọn lửa hừng hực cháy bốc cao, ngăn cản đường đi của họ!
Không thể trốn!
Ba người kinh hoảng mà nghĩ —— bọn họ sẽ bị chết cháy ngay tại đây!
Trong viện dưỡng lão xưa cũ gần như không có phương tiện phòng cháy chữa cháy, sàn nhà cửa được làm bằng gỗ, thảm vải cũng dễ bắt lửa, khung ảnh treo trên tường cũng làm từ gỗ, gần như khắp nơi đều có những vật liệu dễ cháy.
Không một ai có cơ may trốn thoát khỏi ngọn lửa đáng sợ này!
Trong ánh lửa hừng hực, một con rồng bất ngờ xuất hiện từ hư vô, nó lao nhanh ra từ phòng chứa thuốc, quanh người bao bọc trong bọt nước, đâm thẳng qua ngọn lửa, phá vỡ một cửa sổ, chở người nào đó thoát ra ngoài...
Một lát sau.
Viện dưỡng lão chìm trong biển lửa.
Trước biển lửa, Chu Khiêm nhảy xuống lưng rồng con, vững vàng đáp xuống đất, vỗ vỗ đầu nó: "Con trai, giỏi lắm!"
"A!"
Rồng con cọ đầu vào lòng bàn tay Chu Khiêm, sau đó hóa thành một chiếc vảy nằm yên trong tay anh.
Chu Khiêm cất vảy rồng vào túi hành lý, dùng tay phải nắm chặt xương của Thần, triệu hồi linh hồn của Cao Sơn.
Tay trái anh cầm hai thứ —— một là thẻ nhân viên của tên y tá muốn giáng họa cho anh, một là phiếu đăng ký lấy thuốc từ chỗ phòng chứa thuốc.
Đưa lưng về phía biển lửa, tâm trạng Chu Khiêm hoàn toàn thanh thản, ánh mắt lóe lên một tia sáng mơ hồ.
Nhưng khóe miệng lại nở một nụ cười rõ ràng.
Nâng tay trái lên, ném hai thứ kia xuống đất, Chu Khiêm chậm rãi gỡ bao tay ra, xoay người quay đầu, ném chúng vào trong biển lửa.
Cứ thế đốt sạch chứng cứ, chứng nhân và cả viện dưỡng lão thôi.
—— Ngoại trừ thẻ nhân viên và phiếu đăng ký lấy thuốc.
Khi nhìn về phía ngọn lửa bốc cao, đôi mắt đen láy của Chu Khiêm phản chiếu tia sáng hừng hực.
Biểu tình hiện tại của anh tràn ngập trong sự vui sướng tột cùng.
—— Đúng, lửa vẫn mang đến k1ch thích cho Chu Khiêm.
Trò chơi này quả nhiên luôn mang đến sự vui sướng mà anh muốn.
Ngọn lửa vẫn chưa biến mất, Chu Khiêm lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt trên cao.
Trước mặt anh là Ngụy Đại Khiết đang siết chặt hai nắm tay, tức đến hộc máu.
"Đúng vậy, tôi biết hết mọi thứ về cô." Chu Khiêm cười nói với đối phương: "Tôi đã vượt qua được thí nghiệm ảo giác này rồi đúng không? Cho nên là...!Đừng có mơ mộng tôi sẽ gánh tội thay cho cô."
Vài phút sau, Chu Khiêm quay về lồng giam bằng sắt.
Mong chờ nhìn thấy anh chết nên Kha Vũ Tiêu đứng canh ở ngay cửa.
Khi đi ngang qua hắn, Chu Khiêm còn dùng ánh mắt khinh miệt nhìn đối phương: "Với trình độ này...!mà muốn giế t chết tôi? Anh đúng là không hiểu tôi gì cả."
Bình luận truyện