Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần
Quyển 2 - Chương 77: Triển lãm án mạng (5)
“Cộp, cộp, cộp”
…
Tiếng giày cao gót vang vọng giữa hành lang vắng lặng.
Vì biệt thự quá rộng lớn, hành lang lại quá dài, đêm khuya yên tĩnh, âm thanh này còn dội vang hơn bình thường.
Mỗi tiếng bước chân, mỗi một tiếng vọng đều như truyền đến luồng sát khí mạnh mẽ, rõ rệt.
Trong phòng, trên giường gỗ nho nhỏ, Chu Khiêm trong hình hài trẻ em lẳng lặng nằm nghiêng, chăm chú nhìn Bạch Trụ cũng trong hình hài trẻ em.
Xung quanh quá yên tĩnh, Chu Khiêm lắng nghe một lát, nói với Bạch Trụ: “Tiếng bước chân chậm hơn tiếng tim đập của anh nửa giây, tốc độ rất đều.”
Có lẽ Bạch Trụ cũng không thể ngờ đến, bây giờ Chu Khiêm vẫn còn có thể phân tâm nghe tiếng tim đập của y.
Trong bóng tối, ánh mắt Bạch Trụ trở nên âm trầm.
Nhưng sau đó khi họ vừa xoay người ngồi dậy —— tiếng bước chân ngoài hành lang đã dừng lại.
Ba giây sau, ở ngay trước cửa phòng, vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa nặng nề và gấp gáp, có vẻ như người đứng ở bên ngoài không hề kiên nhẫn, trong lòng còn hơi tức giận.
Xoay đầu, Chu Khiêm lại nhìn Bạch Trụ nằm trên giường.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi rọi gương mặt Chu Khiêm trở nên thật trong trẻo. Ngược lại, khóe miệng anh lại cong lên, lộ ra sự ác ý muốn trêu đùa người khác.
Có lẽ như muốn hướng sự ác ý này đến Bạch Trụ đầu tiên, anh nói: “Em mở cửa nha?”
Bạch Trụ chỉ gật đầu: “Em đi đi.”
Chu Khiêm xuống giường, đi thẳng về phía cửa phòng rồi mở cửa.
Anh hoàn toàn không biết, ngay lúc này, ở phòng A711 ở đại sảnh trò chơi, những người ngồi trong phòng đều là con bạc của mình.
Sau khi lên cấp S, anh không chỉ được một con bạc đặt cược mà nhiều con bạc cao cấp khác cũng có thể đặt cược.
Trong màn hình, Chu Khiêm vẫn không biết có rất nhiều người đang xem mình.
Anh tự nhiên đắm chìm trong trò chơi, cũng hiển nhiên mà đạt được sự ăn ý khó mà miêu tả được với Bạch Trụ.
Nhưng những con bạc lại không thể hiểu được cuộc đối thoại của hai người trong trò chơi có nghĩa là gì, cho nên sôi nổi thảo luận ——
“Khoan đã, trước khi bàn bạc, có ai đóng cửa phòng chưa? Kiểm tra lại đi! Đừng để người chơi khác nhìn thấy!”
“Đã đóng rồi, yên tâm đi.”
“Vậy thì được rồi. Ngoài đại sảnh có rất người con bạc của người chơi khác. Lỡ như có ai quen với tên Ma La La bóng dầu kia, làm lộ thông tin bên mình thì tệ lắm.”
“Tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi, không sao, mọi người cứ yên tâm thảo luận. Phòng này cách âm rất tốt.”
“Không, tôi vẫn chưa yên tâm. Thôi, để tôi đứng canh cửa luôn cho, mọi người thảo luận đi.”
“Mọi người cảm thấy, vì sao Chu Khiêm lại muốn đi mở cửa? Người bên ngoài cửa là ai?”
“Tôi nghĩ lại… Đừng nói là thư ký Chu Trúc nửa đêm lại quay về đây? Nhà họ ở biệt thự mà, bên ngoài vẫn còn sân lớn với bảo vệ!”
“Đúng vậy, Nguyễn Mai luôn mang dép lê. Kha Vân mang giày cao gót nhưng sau khi vào nhà liền đổi giày. À đúng rồi, cái cô Vương Mỹ, sau khi vào nhà cô ta chưa đổi giày!”
“Không đúng. Dù là Kha Vân hay Vương Mỹ sau khi vào nhà có đổi giày hay không, vừa rồi Nguyễn Mai dẫn 10 đứa trẻ đi vệ sinh rửa mặt, tôi có chú ý thấy, trước khi nhóm người lớn vào phòng, Kha Vân và Vương Mỹ đều đã đổi sang dép lê!”
“Chậc… Tôi vẫn thấy có gì đó kỳ quái. Vì sao hung thủ lại mang giày cao gót để giết người?”
“Nếu các cô gái đều không mang giày cao gót khi vào phòng ngủ thì bây giờ, người đang đi trên hành lang, đổi sang giày cao gót để làm gì?”
“Vì sao hung thủ lại cố tình mang giày cao gót? Giết người cần phải âm thầm lặng lẽ mà? Cô ta sẽ gây ồn chết!”
“Đúng thế. Không chỉ giày cao gót, vừa rồi cô ta gõ cửa, gõ cũng rất ồn!”
“Khoan đã —— chẳng lẽ, người mang giày cao gót này không phải là hung thủ?”
“Có khả năng! Chúng ta phải tin vào chỉ số thông minh của anh Khiêm! Anh ấy dám mở cửa, chứng tỏ người ở ngoài cửa không phải là hung thủ?”
“Nếu người đó không phải hung thủ thì đó là ai? Nửa đêm đến gõ cửa làm gì?”
“Chúng ta bàn một vấn đề khác. Nếu đây không phải là hung thủ… Kha Vân là tiểu thư khuê các kiểu mẫu, đã được giáo dục đàng hoàng, có giáo dưỡng, có thể một mình đảm đương vị trí của một người đàn ông. Cô ta rất thích những đứa trẻ này, còn mua đồ chơi cho chúng, còn tốn công tốn sức khuyên bảo Nguyễn Mai…”
“Mọi người có nhận ra không, vừa rồi ở trên bàn ăn, khi cô ta ăn uống cũng không bao giờ há miệng to?”
“Một người được giáo dục kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn sẽ không mang giày cao gót lúc nửa đêm, đi trên hành lang gây ồn ào đến con nít được.”
“Còn Nguyễn Mai, chỉ luôn mang dép, dù có ra ngoài cũng mang giày đế bằng. Có thể giả dụ một chút, cô ta cũng không có thói quen mang giày cao gót. Còn Vương Mỹ…”
“Chậc, tạm thời không tính đến khả năng có một tên đàn ông bi3n thái thích mang giày cao gót, trong số những người phụ nữ này, chỉ có Vương Mỹ là người có khả năng nhất!”
“Nhưng vì sao Vương Mỹ lại làm như vậy?”
…
Chợt, một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, ngắt lời cuộc tranh luận của họ ——
“Vương Mỹ cố ý.”
Người nói những lời này là Mục Sư.
Y giơ tay trái, trên đó không hề có đồng hồ.
Động tác này của y đã chứng tỏ bây giờ y không phải người chơi, chỉ là một con bạc.
Y không có đồng hồ, không thể gửi tin nhắn qua hệ thống cho người chơi khác, ví dụ như Ma La La muốn giết Chu Khiêm, dựa vào điều này, nhóm con bạc mới cho y ở lại đây.
Mục Sư nói: “Mọi người phân tích không tệ. Nhưng có hung thủ giết người nào lại mang giày cao gót, ồn ào đánh thức người khác không? Cho nên cô ta không phải hung thủ giết người.”
Một con bạc nói: “Anh cũng nghĩ đó là Vương Mỹ? Vì sao anh nói Vương Mỹ cố ý?”
“Phân tích từ mối quan hệ của ba anh chị em nhà họ Kha. Kha Vân, Kha Tranh, Kha Địch là ba anh chị em ruột. Nhà họ Kha hẳn là chuyên kinh doanh, vì thư ký của Kha Tranh gọi người này là “giám đốc Kha”.”
“Nhưng Nguyễn Mai từng nói Kha Vân làm cục trưởng. Cho nên Kha Vân hẳn là làm chính trị. Trong sự nghiệp của cô ta, hơn phân nửa có lẽ là đã tách bạch khỏi sản nghiệp của nhà họ Kha. Vì cô ta muốn rạch ròi. Nếu không, chính trị liên quan đến kinh doanh sẽ lộ ra những vấn đề liên quan đến pháp luật.”
“Trong tình huống không có manh mối, chứng cứ khác, con người của Kha Vân có thể được xem làm một người phụ nữ độc lập, tự chủ, mạnh mẽ, cô ta sẽ không có tham vọng với sinh ý trong nhà, cũng sẽ khinh thường với việc tranh giành tài sản.”
“Cho nên, việc tranh giành tài sản này sẽ tập trung chủ yếu ở hai anh em Kha Tranh và Kha Địch. Hai anh em đã tranh đấu đã lâu, quan hệ hai bên luôn không tốt.”
Lẳng lặng nhìn biểu tình của những con bạc khác, Mục Sư nói: “Biệt thự này là của nhà họ Kha, cũng không phải của Kha Địch hay Vương Mỹ. Tuy tạm thời chưa biết vì sao bây giờ hai người họ lại ở lại đây đêm nay, nhưng ta có thể rõ ràng nhìn ra, Kha Địch và Vương Mỹ hoàn toàn không tình nguyện.”
“Vương Mỹ không tình nguyện, bất mãn, cô ta lại không dám nổi giận với Kha Vân và Kha Tranh, mỗi khi có cơ hội, cô ta sẽ giận cá chém thớt với Nguyễn Mai.”
“Vương Mỹ kiêu ngạo, bướng bỉnh, là con cái của nhà có tiền. Kha Vân cũng nói cô ta là “tiểu thư”. Như vậy thì Kha Địch với Vương Mỹ là môn đăng hộ đối, cho nên khinh thường Nguyễn Mai là chim sẻ trèo cành cao muốn làm phượng hoàng.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Mỹ không dám đắc tội Kha Vân. Kha Vân quát lớn cô ta, cô ta liền phải ngậm miệng lại.”
“Bây giờ cô ta lại mang giày cao gót xuất hiện, còn gõ cửa phòng Kha Nhất, điều này càng chứng tỏ cho suy đoán của tôi —— cô ta đã xin Kha Vân một chuyện gì đó, cuối cùng bị Kha Vân quản chế. Cho nên, bây giờ cô ta xuất hiện chắc chắn có liên quan đến Kha Vân.”
Ngẩng đầu nhìn màn hình trước mắt, Mục Sư đưa ra kết luận: “Vương Mỹ mắng Kha Nhất một trận. Bây giờ cô ta lại tìm đứa trẻ này, chắc chắn là để xin lỗi. Chẳng qua cô ta không tự nguyện tới, mà là bị Kha Vân ép, cho nên không thể không tới.”
“Bệnh tiểu thư phát tác, khi xin lỗi cũng không cam tâm tình nguyện, cố ý mang giày cao gót. Một mặt, cô ta bực bội, muốn đánh thức mọi người; mặt khác cũng đang phát tiết với Kha Vân ——”
“Bắt tôi đi xin lỗi, bây giờ cô thấy rồi đó, tôi đi rồi đây! Cái gì? Không cẩn thận làm ồn khiến mọi người mất ngủ? Ngại quá, tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ làm theo lời của cô chủ Kha thôi.”
Con bạc Giáp: “Đm, lý do đơn giản như thế, sao tôi lại không nghĩ ra?”
Con bạc Ất: “Tư duy quán tính. Diễn biến ảo diệu, khiến chung ta nghĩ rằng là một mỹ nhân lòng dạ rắn rết mang giày cao gót giết người giữa đêm!”
Con bạc Bính: “Nói tiếp… Vậy thì người liên tục gi3t chết nhiều đứa trẻ như vậy sẽ là ai? Giết để làm gì?”
Mục Sư thần bí cười cười, không đáp.
Có người khác hỏi: “Tên Ma La La kia thì sao? Có ai biết chi tiết về tên này không?”
Mục Sư híp mắt, nhìn màn hình, nhàn nhạt nói: “Có cần phải quan tâm đến một kẻ đã chết làm gì không?”
Con bạc Bính: “Ơ ơ, ý của anh là…”
Mục Sư khinh thường nói: “Bây giờ cấp S nhan nhản. Dù trò chơi có vận hành như thế nào, trong cấp S cũng sẽ có nhiều dạng người. Loại bao cỏ như thế… cũng dám nhận nhiệm vụ treo thưởng của quân đoàn Đào Hồng.”
…
Trong trò chơi.
Chu Khiêm mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Vương Mỹ mặc quần áo ngủ, hậm hực mang giày cao gót đứng ở bên ngoài.
Quan sát tình hình trên hành lang, các cửa phòng đều đóng chặt, Chu Khiêm cố ý lớn tiếng dùng giọng trẻ em của mình nói: “Dạ thím, thím tới đây làm gì vậy ạ?!”
Vừa dứt lời, một cửa phòng liền mở hờ ra.
—— Đó là phòng của Ma La La, có lẽ gã muốn xem tình huống bên Chu Khiêm.
Chu Khiêm hờ hững dời mắt, nhón chân nắm lấy tay Vương Mỹ, hồn nhiên mà cười.
Vương Mỹ ho khan một tiếng, không tình nguyện mà hỏi: “Kha Thất hả, anh trai Kha Nhất của con ngủ chưa?”
“Dạ chưa. Để con gọi anh ấy.”
Chu Khiêm tươi cười xoay đầu, nhìn Bạch Trụ vừa ngồi dậy ở trên giường, ngọt ngào gọi: “Anh ơi, thím gọi anh!”
Nghe vậy, Bạch Trụ liếc mắt nhìn Chu Khiêm một cái, sau đó mới đi đến trước mặt Vương Mỹ.
Ánh mắt của Bạch Trụ quạnh quẽ, không nói lời nào.
Vương Mỹ thấy đứa bé đi tới, nói: “Kha Nhất, con thi có thành tích tốt, thím nên chúc mừng con. Hôm nay trên bàn cơm là thím sai, thím xin lỗi con.”
Bạch Trụ nhàn nhạt gật đầu một cái, vẫn không nói gì.
Chu Khiêm lại tươi cười nhìn Vương Mỹ, thân thiết nắm lấy cổ tay đối phương, lại đưa mắt ra hiệu với Bạch Trụ, sau đó hai người phối hợp ăn ý, nắm tay Vương Mỹ kéo vào, còn đóng cả cửa phòng.
Động tác của hai người họ vô cùng xảo diệu, những người trên hành lang cũng khó mà nhìn rõ, chỉ cho rằng Vương Mỹ tự mình bước vào trong.
Sau khi vào phòng, Vương Mỹ kinh ngạc: “Hai đứa làm gì vậy?”
Chu Khiêm hỏi: “Bác gái nói thím tới đây ạ?”
Vương Mỹ mất tự nhiên, lạnh mặt nói: “Cũng không biết cô ta còn thức không… Thật là. Tóm lại, sáng mai nếu bác gái có hỏi hai đứa, nhớ phải nói là thím đã tới xin lỗi rồi.”
Chu Khiêm bèn đáp: “Không. Tụi con không nói.”
“Con —?!” Vương Mỹ nhíu mày: “Sao con lại như thế?”
Chu Khiêm nói: “Rõ ràng thím không thích cha con, còn phải tới đây ăn cơm, vậy thì… Vì sao chứ? Là vì bác gái bắt thím ạ?”
Vương Mỹ lạnh lùng nói: “Thím thấy Kha Vân trở thành lãnh đạo ở đơn vị mình liền có tính thích quản người khác lắm. Cô ta có tật xấu!”
“Nhà thím đã tranh nhau nhiều năm với cha con, kết quả cuối cùng, bây giờ cha con lại quản lý công ty, nhà thím lại phải quản lý công ty bên cạnh nhà họ Kha, sau này hai nhà đi hai con đường khác nhau, không lui tới với nhau nữa! Nhưng Kha Vân thì sao? Cô ta lại bắt nửa năm phải đến đây ở ba ngày, muốn hai anh em họ hàn gắn tình xưa, con thấy cô ta có bệnh không? Con mẹ nó ——”
“Nếu không phải công ty nhà mẹ đẻ của thím nằm trong phạm vi quản lý của cô ta… Thím mới không… Thôi quên đi.”
“Haiz, thím nói những thứ này với một đứa trẻ như con làm gì. Con cũng có hiểu đâu.” Vương Mỹ hung ác nhìn Chu Khiêm: “Những gì thím vừa nói, con không được nói cho bác gái biết, nếu không thím xé miệng con!”
Chu Khiêm chỉ nói: “Thím ở lại đây kể chuyện cổ tích đi, rồi con sẽ không nói cho bác gái!”
…
Một tiếng sau.
Vương Mỹ giận dỗi và hai đứa trẻ đã đi ngủ.
Bị người khác quản chế, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể ở lại đây.
Cô dựa theo yêu cầu của Chu Khiêm, kể truyện cổ tích cho hai đứa trẻ, sau đó mệt mỏi, tìm một tấm mền nhỏ che đầu gối, tựa đầu lên thú bông bên giường ngủ thiếp đi.
Lúc này, bên ngoài cửa chợt truyền đến động tĩnh.
—— Then cửa chuyển động.
Đến rồi.
Chu Khiêm nhìn Bạch Trụ, sau đó lấy hai chiếc gối ở trên giường giấu vào trong tủ quần áo trẻ em ở bên cạnh.
Bạch Trụ cũng làm động tác tương tự, nhưng y giấu đi hai chiếc chăn.
Xong xuôi, hai người ngồi sóng vai nhau ở trên giường, chờ đợi ——
Người vừa đến có phải là người mà họ đã phán đoán hay không.
Vương Mỹ không hề hay biết, khi cô đang thành thật kể truyện cổ tích, hai đứa trẻ chỉ nghe cho có lệ, vì cả hai đang trò chuyện cùng nhau qua đạo cụ.
Chu Khiêm nói: “Xét từ động cơ giết người, chỉ có Vương Mỹ và Kha Địch là có một chút sát khí. Nhưng nếu em là họ, em sẽ không lựa chọn thời điểm đến thăm người thân để giết con cái của người mà mình có mâu thuẫn, điều này chẳng phải càng khiến mình có nhiều hiềm nghi hơn sao?”
“Ngoài ra, đây là một vụ án giết người liên hoàn, thời gian hẳn là có khoảng cách khá lâu.”
“Đúng vậy.” Bạch Trụ gật đầu: “Nếu nhiều đứa trẻ chết cùng một lúc, tử trạng của chúng chắc hẳn sẽ tương đồng, nhưng trên thực tế, tình huống lại không giống như vậy.”
Gian triển lãm A có 7 thi thể.
Phân tích dưới góc độ chỉ có một hung thủ. Trường hợp này có hai khả năng. Thứ nhất, hung thủ giết hết tất cả những đứa trẻ trong một lần. Thứ hai, đây là một vụ án giết người liên hoàn có khoảng cách thời gian, mỗi vụ án có thời gian cách nhau khá lâu.
Trong gian triển lãm, cách chết của 7 thi thể cũng không giống nhau.
Đứa trẻ thứ nhất bị ngạt thở mà chết, khóe miệng của cô bé thứ hai sùi bọt mép, giống như bị động kinh mà chết, còn năm thi thể tiếp theo, một thi thể có vết thương sau gáy, một thi thể có lỗ thủng trên trán…
Nếu hung thủ chỉ có một, muốn giết bảy đứa trẻ trong một lần cũng không phải chuyện dễ dàng. Có khả năng hơn phân nửa là hạ độc. Tóm lại, cách chết của chúng hẳn sẽ tương đối nhất trí, chứ không phải có tình trạng phong phú như thế này.
Cho nên hung thủ chỉ có thể cách một đoạn thời gian giết từng đứa trẻ.
Mục tiêu của tên sát nhân là con cái của nhà họ Kha, cũng không có thể hiện một dấu ấn nghi thức nào, trên thi thể không bị đánh dấu điều gì, cũng không xác định từng đứa trẻ phải chết bằng hung khí nào.
Xét qua, nếu hung thủ muốn giết người, giống như trong tay có vật dụng gì liền sẽ trực tiếp dùng nó làm hung khí ngay.
Bạch Trụ nói với Chu Khiêm: “Bây giờ chúng ta đang ở trong trò chơi VR, nhà họ Kha có 10 đứa trẻ, tương ứng với 10 người chơi. Nhưng số lượng người chơi vào đây là tùy ý. Cho nên so với chuyện xưa, trò chơi nhỏ chác chắn đã sửa chữa nhiều.”
“Chúng ta ở đây ba ngày thì được tính là qua cửa. Như vậy thời gian ba ngày này, hung thủ chắc chắn sẽ ray tay giết người. Nhưng trong hiện thực, thời gian mỗi đứa trẻ tử vong hẳn sẽ dài hơn.”
“Ngoài ra, anh có chú ý không, thật ra số tuổi của những thi thể trong gian triển lãm đều nhỏ hơn chúng ta rất nhiều?”
“Có. Bảy đứa trẻ trong gian A, phần lớn là trẻ nhỏ, một số ít là thiếu niên. Có lẽ sau khi thiết kế thành trò chơi, trẻ nhỏ khó mà qua cửa, cho nên so với vụ án thật, trong trò chơi, tuổi của người chơi như chúng ta sẽ cao hơn.”
Chu Khiêm nói: “Ừm… Thông tin về vụ án chân thật của gian triển lãm A…”
“Thứ nhất, tuổi của các nạn nhân rất hỏ, rất nhiều đứa trẻ còn chưa biết đi đứng.”
“Thứ hai, thời gian tử vong của chúng có khoảng cách dài, điều này có nghĩa hung thủ không hề bị bắt, vì… Không một ai nghĩ cô ta là thủ phạm.”
Híp mắt, Chu Khiêm nói tiếp: “Vì sao cô ta không bị nghi ngờ? Vì cái chết của những đứa trẻ đều bị quy về tai nạn. Đứa trẻ bị ngã đập gáy chết, do bất cẩn ngã từ trên lầu xuống; đứa trẻ có một lỗ thủng trên trán, do chơi một mình ở sau vườn, khi đang chơi bị ngã đập đầu vào đá… Còn chúng ta bây giờ ——”
Quay đầu liếc nhìn giường gỗ không còn gối hay chăn mền, Chu Khiêm nói tiếp: “Trẻ con yếu ớt lật người khi ngủ, không cẩn thận bị ngạt chết, cũng là một chuyện có khả năng xảy ra.”
“Cho nên nếu tối nay có người chết, đối ứng với tử trạng trong gian triển lãm, hơn phân nửa là giống như đứa trẻ đầu tiên —— chết vì hít thở không thông.”
Bạch Trụ gật đầu: “Chúng ta giấu gối và chăn, sẽ không sao nữa. Huống hồ ——”
Hơi cong môi, Bạch Trụ nói tiếp: “Em đã để lại một người lớn ở đây. Thấy ở người, cô ta sẽ không dám động thủ.”
“Đúng vậy. Vương Mỹ không thể là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn này. Dỗ con nít ngủ, lấy gối ngạt chết, cô ta có thể làm. Nhưng những thứ khác, cô ta khó mà làm được. Huống hồ quan hệ giữa cô ta và những đứa trẻ quá ác liệt, nếu cô ta tiếp cận sẽ khiến những đứa trẻ phòng bị. Người chồng cũng giống như vậy.”
“Thật ra từ góc độ này, cũng có thể loại trừ cả Kha Vân và Kha Tranh. Bọn họ không tự mình chăm sóc con nít, khó mà biết được những tai nạn có thể phát sinh khi chăm sóc trẻ nhỏ để lợi dụng những “tai nạn” đó.”
“Như vậy thì hung thủ… chỉ còn lại một người.”
Chu Khiêm nói: “Ngay từ đầu khi em loại trừ nghi phạm theo diện động cơ giết người, em đã loại cô ta đầu tiên.”
“Khi đó em nghĩ rằng, do không được học hành, trong nhận thức của cô ta, cô ta cho rằng sau khi kết hôn, phụ nữ cần phải chăm sóc cho chồng con, đây là lẽ thường. Tư tưởng phong kiến lạc hậu như vậy đã bén sâu, ảnh hưởng vào nhận thức của cô ta, cô ta cảm thấy điều này không có gì sai, cũng không thấy mình và Kha Tranh bất bình đẳng. Nếu Kha Tranh công khai ở với tình nhân, nói không chừng cô ta còn sẽ lấy thân phận là chính cung đối đãi với tình nhân, nói mọi người đều là một nhà.”
“Cho nên với góc độ này, em cho rằng cô ta không có lý do gì để giết những đứa trẻ, huống chi chúng còn là con ruột của cô ta.”
Bạch Trụ gật đầu: “Đúng vậy. Trông qua, cô ta rất hưởng thụ cảm giác chăm sóc người khác. Cô ta cũng không vì quá mệt mỏi nên mới giết người.”
“Đúng vậy.” Chu Khiêm nói: “Kha Vân nói muốn thuê người giúp việc giúp đỡ, nhà cô ta cũng có điều kiện để thuê người. Cô ta lại nằng nặc vẫn muốn tự mình chăm sóc con cái, cũng muốn tự mình xuống bếp nấu cơm.”
“Cô ta cũng không phải không nuôi con nổi, hoặc là cảm thấy mệt mỏi vì phải chăm sóc người khác mà muốn giết con mình. Có nghĩa là…”
“Tạm thời em chưa nghĩ ra được động cơ giết người của cô ta.”
Nghe đến đây, Bạch Trụ bèn nhìn Chu Khiêm, thấy Chu Khiêm khẳng định nói: “Có thể thấy được là cô ta còn điên hơn cả em.”
…
Chu Khiêm và Bạch Trụ đều đưa ra một kết luận rằng hung thủ giết những đứa trẻ chính là người mẹ của chúng, Nguyễn Mai.
Bây giờ là lúc để kiểm chứng suy đoán của họ.
Tuổi của cả hai lớn hơn khá nhiều so với tuổi của nạn nhân trong vụ án thật.
Xét từ tình huống của nạn nhân thật, lấy lý do “ngã chết” ở những nơi như phòng ngủ khá gượng ép. Nhưng trẻ nhỏ thường ngoài ý muốn hít thở không thông, là việc có khả năng nhất —— vì xoay người, lật người không đúng tư thế, không cẩn thận bị gối đè đầu che mũi.
Đây là lý do vừa rồi Chu Khiêm giấu hết gối và chăn mền.
Then cửa chuyển động, Chu Khiêm đưa mắt ra hiệu với Bạch Trụ, hai người cùng nhau nằm sóng vai trên giường, giả bộ ngủ say.
Một lát sau, cửa “kẽo kẹt” vang lên, cửa bị đẩy ra, một bóng người bước vào.
Gió từ cửa sổ thổi khiến mái tóc dài của người nọ phất phơ.
Ánh trăng chiếu rọi vào đôi mắt của người nọ, nhưng không đủ để thấy rõ ngũ quan.
Lại “kẽo kẹt” một tiếng, cửa đóng lại.
Người nọ đi đến giữa phòng, tiến bước về phía chiếc giường.
“Kha Nhất, Kha Thất, hai đứa đã ngủ chưa?” Người nọ nhỏ giọng hỏi.
Là giọng của Nguyễn Mai.
Không nghe thấy ai trả lời, cô ả yên tâm đến gần hơn.
Khi vừa đi đến mép giường, ả vươn ha tay, đặt lên người Kha Nhất nằm ở ngoài cùng, sau đó túm lấy hai vai đứa bé, trở người nó, rồi làm tương tự với Kha Thất.
Cuối cùng, hai tay ả thò xuống dưới đầu của hai đứa trẻ, sờ soạn tìm tòi, một lúc sau, không tìm thấy thứ mình muốn, ả lạ kỳ “hả” lên một tiếng.
Đúng lúc này, ả thấy Kha Thất mở mắt, ngọt ngạo gọi mình —— “Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ đang tìm gì vậy?”
Nguyễn Mai bị dọa sợ, liên tục lùi về sau vài bước, ngã quỵ xuống mặt đất.
Rồi ả lại càng hoảng sợ hơn —— vì ả vừa nhìn thấy, bên kia giường còn có một người khác!
Người nọ chính là Vương Mỹ. Cô bị động tĩnh của Nguyễn Mai làm cho tỉnh giấc.
Ngáp một cái rồi đứng lên, đầu tiên cô mê mang chớp mắt vài cái, sau đó đi về phía trước, nhìn thấy Nguyễn Mai, cười lạnh mà hỏi: “Chị tới đây làm gì? Lo tôi giết con chị hả? Ha, lòng dạ tiểu nhân.”
Nguyễn Mai run rẩy cả người, gian nan bò dậy từ mặt đất, sau đó không nói gì, xoay người chạy khỏi phòng.
Vương Mỹ trợn trắng mắt, lại rống lên với Chu Khiêm và Bạch Trụ: “Thím biết rồi, lúc trên bàn cơm thím mắng con vài câu, bây giờ con muốn chỉnh thím đúng không? Thím đã kể truyện cổ tích rồi, đã xin lỗi rồi, không được nói gì với Kha Vân thì hai đứa phải nhớ rõ! Nếu không thím sẽ không để yên cho hai đứa đâu!”
Nói xong, Vương Mỹ cũng rời đi.
Cửa phòng đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại Chu Khiêm và Bạch Trụ.
Chu Khiêm liếc mắt nhìn Bạch Trụ, đi đến trước cửa phòng, dán tai lên cửa nghe ngóng.
Một lát sau, anh nói: “Vương Mỹ về phòng rồi. Nhưng Nguyễn Mai xuống lầu, bây giờ lại lên lầu.”
“Nếu vừa rồi trong phòng này xảy ra những chuyện tương tự như trong hiện thực, hành vi giết người của Nguyễn Mai bị ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo sẽ không có thêm hành động gì. Nhưng đây là ở trong trò chơi.”
“Qua thủ đoạn giết người của cô ta, lẩn tránh là sách lược lúc này của chúng ta. Trong phòng này không thành công, e rằng cô ta sẽ tìm phòng tiếp theo.”
Chu Khiêm quan sát tình huống ngoài cửa, Bạch Trụ tiến lên mở tủ quần áo, lấy gối và chăn, lại chuẩn bị giường nệm cho mình và Chu Khiêm.
Sau đó y nhìn Chu Khiêm: “Tối nay chúng ta an toàn. Lại đây ngủ đi.”
Chu Khiêm im lặng nhìn gối và chăn ở giường trên, lại nhìn về phía Bạch Trụ.
Nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, im lặng leo lên cầu thang, nằm xuống giường của mình.
Chu Khiêm trở mình, thò nửa người trên ra ngoài, nhìn xuống dưới.
Ở giữa giường, Bạch Trụ đang nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ.
Bỗng nhiên có chút phiền lòng, Chu Khiêm híp mắt, tay phải cầm gối của mình thò xuống, đập lên đầu Bạch Trụ.
Bạch Trụ bị đập đầu mà tỉnh, mở mắt ra, thò đầu ra ngoài nhìn Chu Khiêm, hỏi: “Sao thế?”
Chu Khiêm: “…”
Bạch Trụ: “Hửm?”
“Không có gì.” Chu Khiêm đáp: “Đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện đáng ngờ.”
Bạch Trụ hỏi: “Chuyện gì đáng ngờ?”
Chu Khiêm mấp máy môi, cuối cùng cũng trả lời: “Những đứa trẻ chết trong gian triển lãm, có một đứa trẻ không phải họ Kha. Ma La La và đàn em của tên đó đã chọn tên của người con nuôi, có lẽ khờ dại cho rằng hung thủ chỉ giết họ “Kha”, vì họ chắc chắn hung thủ có thù oán với người nhà họ Kha.”
“Suy nghĩ của Ma La La sai hoàn toàn. Nhưng thông tin về người con nuôi này liệu có dụng ý gì khác không?”
…
Ở bên kia.
Tiếng giày cao gót đi xa, Ma La La đóng cửa lại, đưa mắt ra hiệu với Mạnh Thường Thường, cười lạnh nói: “Hung thủ quả nhiên là Vương Mỹ. Cô ta ở trong phòng Chu Khiêm suốt một tiếng đồng hồ, bây giờ mới rời đi. Cô ta làm gì? Chỉ có thể là xử lý thi thể, xóa bỏ chứng cứ!”
Mạnh Thường Thường vui sướng: “Tuy cô ta muốn giết Kha Nhất, nhưng Kha Thất cũng ở đó, chắc chắn cả hai sẽ bị xử lý cùng nhau! Phó bản này, ai chết ai sống thì phải qua ngày hôm sau mới biết được. Tiếc quá, bây giờ chúng ta chưa biết được kết quả ngay ——”
“Nhưng tóm lại… Chu Khiêm hởn phân nửa là sống không nổi! Chúng ta có thể lĩnh thưởng rồi!”
“Tuy nói vậy nhưng đừng vui mừng quá sớm!” Ma La La nói: “Ai cũng nói phó bản này tà môn. Cho nên chắc chắn nó không đơn giản. Nếu hung thủ dễ tìm như vậy, chắc chắn sẽ có vấn đề ở chỗ khác! Chúng ta vẫn cần phải chú ý một chút!”
“Dù sao tối nay cũng đã đối phó xong rồi. Vương Mỹ về phòng rồi đúng không?” Mạnh Thường Thường hỏi.
“Đúng vậy.” Ma La La nói: “Dù sao hung thủ giết người cũng là Vương Mỹ. Những người khác có lẽ chỉ là để tiết lộ manh mối thôi.”
Hai người vừa mới nói chuyện một lát thì cửa phòng chợt mở ra.
Trong phòng chưa tắt đèn, cho nên Nguyễn Mai vừa liếc mắt liền nhìn thấy gối ở trên đầu giường.
Cho nên cô ả mỉm cười nhìn hai đứa trẻ: “Hai con bị thím Vương Mỹ làm ồn đúng không? Mẹ lo thím bắt nạt các con, cho nên đến xem thử. Được rồi, ngoan lên giường ngủ đi, mẹ sẽ ru các con ngủ.”
Ma La La cười nói: “Ha ha, chúng ta cũng nên diễn kịch thôi. Tao biết mà, NPC này tới để đưa manh mối! Không phải là hung thủ!”
Nguyễn Mai nhìn chằm chằm gã, sau đó túm lấy cánh tay gã, kéo lên giường: “Nào, mẹ ru các con ngủ.”
“Chậc chậc, vẫn muốn làm theo nhân vật đúng không? Rồi rồi, để tôi kêu bà là mẹ, được chưa?”
Nói xong, Ma La La lại nhìn Mạnh Thường Thường, hai người nhìn nhau cười, nụ cười đầy bất đắc dĩ.
Sau đó Mạnh Thường Thường cũng gọi một tiếng “mẹ”, khách sáo hỏi: “Vậy thì, mẹ ơi, sao Vương Mỹ lại muốn ở nhà chúng ta vậy? Con thấy thím không thích chút nào. Phía sau hẳn có lý do đúng không?”
Ngay lúc này, Nguyễn Mai đã đi đến bên giường gỗ. Đột nhiên, cô ả cầm một cái gối lên, đi về phía Ma La La cách mình gần nhất.
“Bà, bà tính làm gì?”
Nhận ra có gì đó không đúng, Ma La La chợt tái mét mặt.
Đồng hồ trên cổ tay gã chấn động, gã mà Mạnh Thường Thường đều nhận được thông báo từ hệ thống.
【 Trường hợp này hán định vật phẩm mấu chốt cho hành vi của NPC: Gối 】
【 Gối trở thành đạo cụ giết người, ở trong phòng ngủ, bị NPC Nguyễn Mai nhìn thấy, kết quả phán định, kích hoạt hành động giết người 】
【 Nguyễn Mai chuẩn bị gi3t chết “Lưu Ngũ”, “Giang Lục” 】
【 Cảnh báo, trong trò chơi, người chơi Ma La La, Mạnh Thường Thường không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng hoặc đạo cụ để chạy trốn 】
【 Kết quả phán định có hiệu lực ngay lập tức 】
…
Tiếng giày cao gót vang vọng giữa hành lang vắng lặng.
Vì biệt thự quá rộng lớn, hành lang lại quá dài, đêm khuya yên tĩnh, âm thanh này còn dội vang hơn bình thường.
Mỗi tiếng bước chân, mỗi một tiếng vọng đều như truyền đến luồng sát khí mạnh mẽ, rõ rệt.
Trong phòng, trên giường gỗ nho nhỏ, Chu Khiêm trong hình hài trẻ em lẳng lặng nằm nghiêng, chăm chú nhìn Bạch Trụ cũng trong hình hài trẻ em.
Xung quanh quá yên tĩnh, Chu Khiêm lắng nghe một lát, nói với Bạch Trụ: “Tiếng bước chân chậm hơn tiếng tim đập của anh nửa giây, tốc độ rất đều.”
Có lẽ Bạch Trụ cũng không thể ngờ đến, bây giờ Chu Khiêm vẫn còn có thể phân tâm nghe tiếng tim đập của y.
Trong bóng tối, ánh mắt Bạch Trụ trở nên âm trầm.
Nhưng sau đó khi họ vừa xoay người ngồi dậy —— tiếng bước chân ngoài hành lang đã dừng lại.
Ba giây sau, ở ngay trước cửa phòng, vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa nặng nề và gấp gáp, có vẻ như người đứng ở bên ngoài không hề kiên nhẫn, trong lòng còn hơi tức giận.
Xoay đầu, Chu Khiêm lại nhìn Bạch Trụ nằm trên giường.
Ánh trăng bên ngoài cửa sổ soi rọi gương mặt Chu Khiêm trở nên thật trong trẻo. Ngược lại, khóe miệng anh lại cong lên, lộ ra sự ác ý muốn trêu đùa người khác.
Có lẽ như muốn hướng sự ác ý này đến Bạch Trụ đầu tiên, anh nói: “Em mở cửa nha?”
Bạch Trụ chỉ gật đầu: “Em đi đi.”
Chu Khiêm xuống giường, đi thẳng về phía cửa phòng rồi mở cửa.
Anh hoàn toàn không biết, ngay lúc này, ở phòng A711 ở đại sảnh trò chơi, những người ngồi trong phòng đều là con bạc của mình.
Sau khi lên cấp S, anh không chỉ được một con bạc đặt cược mà nhiều con bạc cao cấp khác cũng có thể đặt cược.
Trong màn hình, Chu Khiêm vẫn không biết có rất nhiều người đang xem mình.
Anh tự nhiên đắm chìm trong trò chơi, cũng hiển nhiên mà đạt được sự ăn ý khó mà miêu tả được với Bạch Trụ.
Nhưng những con bạc lại không thể hiểu được cuộc đối thoại của hai người trong trò chơi có nghĩa là gì, cho nên sôi nổi thảo luận ——
“Khoan đã, trước khi bàn bạc, có ai đóng cửa phòng chưa? Kiểm tra lại đi! Đừng để người chơi khác nhìn thấy!”
“Đã đóng rồi, yên tâm đi.”
“Vậy thì được rồi. Ngoài đại sảnh có rất người con bạc của người chơi khác. Lỡ như có ai quen với tên Ma La La bóng dầu kia, làm lộ thông tin bên mình thì tệ lắm.”
“Tôi đã kiểm tra nhiều lần rồi, không sao, mọi người cứ yên tâm thảo luận. Phòng này cách âm rất tốt.”
“Không, tôi vẫn chưa yên tâm. Thôi, để tôi đứng canh cửa luôn cho, mọi người thảo luận đi.”
“Mọi người cảm thấy, vì sao Chu Khiêm lại muốn đi mở cửa? Người bên ngoài cửa là ai?”
“Tôi nghĩ lại… Đừng nói là thư ký Chu Trúc nửa đêm lại quay về đây? Nhà họ ở biệt thự mà, bên ngoài vẫn còn sân lớn với bảo vệ!”
“Đúng vậy, Nguyễn Mai luôn mang dép lê. Kha Vân mang giày cao gót nhưng sau khi vào nhà liền đổi giày. À đúng rồi, cái cô Vương Mỹ, sau khi vào nhà cô ta chưa đổi giày!”
“Không đúng. Dù là Kha Vân hay Vương Mỹ sau khi vào nhà có đổi giày hay không, vừa rồi Nguyễn Mai dẫn 10 đứa trẻ đi vệ sinh rửa mặt, tôi có chú ý thấy, trước khi nhóm người lớn vào phòng, Kha Vân và Vương Mỹ đều đã đổi sang dép lê!”
“Chậc… Tôi vẫn thấy có gì đó kỳ quái. Vì sao hung thủ lại mang giày cao gót để giết người?”
“Nếu các cô gái đều không mang giày cao gót khi vào phòng ngủ thì bây giờ, người đang đi trên hành lang, đổi sang giày cao gót để làm gì?”
“Vì sao hung thủ lại cố tình mang giày cao gót? Giết người cần phải âm thầm lặng lẽ mà? Cô ta sẽ gây ồn chết!”
“Đúng thế. Không chỉ giày cao gót, vừa rồi cô ta gõ cửa, gõ cũng rất ồn!”
“Khoan đã —— chẳng lẽ, người mang giày cao gót này không phải là hung thủ?”
“Có khả năng! Chúng ta phải tin vào chỉ số thông minh của anh Khiêm! Anh ấy dám mở cửa, chứng tỏ người ở ngoài cửa không phải là hung thủ?”
“Nếu người đó không phải hung thủ thì đó là ai? Nửa đêm đến gõ cửa làm gì?”
“Chúng ta bàn một vấn đề khác. Nếu đây không phải là hung thủ… Kha Vân là tiểu thư khuê các kiểu mẫu, đã được giáo dục đàng hoàng, có giáo dưỡng, có thể một mình đảm đương vị trí của một người đàn ông. Cô ta rất thích những đứa trẻ này, còn mua đồ chơi cho chúng, còn tốn công tốn sức khuyên bảo Nguyễn Mai…”
“Mọi người có nhận ra không, vừa rồi ở trên bàn ăn, khi cô ta ăn uống cũng không bao giờ há miệng to?”
“Một người được giáo dục kỹ lưỡng như vậy, chắc chắn sẽ không mang giày cao gót lúc nửa đêm, đi trên hành lang gây ồn ào đến con nít được.”
“Còn Nguyễn Mai, chỉ luôn mang dép, dù có ra ngoài cũng mang giày đế bằng. Có thể giả dụ một chút, cô ta cũng không có thói quen mang giày cao gót. Còn Vương Mỹ…”
“Chậc, tạm thời không tính đến khả năng có một tên đàn ông bi3n thái thích mang giày cao gót, trong số những người phụ nữ này, chỉ có Vương Mỹ là người có khả năng nhất!”
“Nhưng vì sao Vương Mỹ lại làm như vậy?”
…
Chợt, một giọng nói trầm thấp từ tính vang lên, ngắt lời cuộc tranh luận của họ ——
“Vương Mỹ cố ý.”
Người nói những lời này là Mục Sư.
Y giơ tay trái, trên đó không hề có đồng hồ.
Động tác này của y đã chứng tỏ bây giờ y không phải người chơi, chỉ là một con bạc.
Y không có đồng hồ, không thể gửi tin nhắn qua hệ thống cho người chơi khác, ví dụ như Ma La La muốn giết Chu Khiêm, dựa vào điều này, nhóm con bạc mới cho y ở lại đây.
Mục Sư nói: “Mọi người phân tích không tệ. Nhưng có hung thủ giết người nào lại mang giày cao gót, ồn ào đánh thức người khác không? Cho nên cô ta không phải hung thủ giết người.”
Một con bạc nói: “Anh cũng nghĩ đó là Vương Mỹ? Vì sao anh nói Vương Mỹ cố ý?”
“Phân tích từ mối quan hệ của ba anh chị em nhà họ Kha. Kha Vân, Kha Tranh, Kha Địch là ba anh chị em ruột. Nhà họ Kha hẳn là chuyên kinh doanh, vì thư ký của Kha Tranh gọi người này là “giám đốc Kha”.”
“Nhưng Nguyễn Mai từng nói Kha Vân làm cục trưởng. Cho nên Kha Vân hẳn là làm chính trị. Trong sự nghiệp của cô ta, hơn phân nửa có lẽ là đã tách bạch khỏi sản nghiệp của nhà họ Kha. Vì cô ta muốn rạch ròi. Nếu không, chính trị liên quan đến kinh doanh sẽ lộ ra những vấn đề liên quan đến pháp luật.”
“Trong tình huống không có manh mối, chứng cứ khác, con người của Kha Vân có thể được xem làm một người phụ nữ độc lập, tự chủ, mạnh mẽ, cô ta sẽ không có tham vọng với sinh ý trong nhà, cũng sẽ khinh thường với việc tranh giành tài sản.”
“Cho nên, việc tranh giành tài sản này sẽ tập trung chủ yếu ở hai anh em Kha Tranh và Kha Địch. Hai anh em đã tranh đấu đã lâu, quan hệ hai bên luôn không tốt.”
Lẳng lặng nhìn biểu tình của những con bạc khác, Mục Sư nói: “Biệt thự này là của nhà họ Kha, cũng không phải của Kha Địch hay Vương Mỹ. Tuy tạm thời chưa biết vì sao bây giờ hai người họ lại ở lại đây đêm nay, nhưng ta có thể rõ ràng nhìn ra, Kha Địch và Vương Mỹ hoàn toàn không tình nguyện.”
“Vương Mỹ không tình nguyện, bất mãn, cô ta lại không dám nổi giận với Kha Vân và Kha Tranh, mỗi khi có cơ hội, cô ta sẽ giận cá chém thớt với Nguyễn Mai.”
“Vương Mỹ kiêu ngạo, bướng bỉnh, là con cái của nhà có tiền. Kha Vân cũng nói cô ta là “tiểu thư”. Như vậy thì Kha Địch với Vương Mỹ là môn đăng hộ đối, cho nên khinh thường Nguyễn Mai là chim sẻ trèo cành cao muốn làm phượng hoàng.”
“Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Vương Mỹ không dám đắc tội Kha Vân. Kha Vân quát lớn cô ta, cô ta liền phải ngậm miệng lại.”
“Bây giờ cô ta lại mang giày cao gót xuất hiện, còn gõ cửa phòng Kha Nhất, điều này càng chứng tỏ cho suy đoán của tôi —— cô ta đã xin Kha Vân một chuyện gì đó, cuối cùng bị Kha Vân quản chế. Cho nên, bây giờ cô ta xuất hiện chắc chắn có liên quan đến Kha Vân.”
Ngẩng đầu nhìn màn hình trước mắt, Mục Sư đưa ra kết luận: “Vương Mỹ mắng Kha Nhất một trận. Bây giờ cô ta lại tìm đứa trẻ này, chắc chắn là để xin lỗi. Chẳng qua cô ta không tự nguyện tới, mà là bị Kha Vân ép, cho nên không thể không tới.”
“Bệnh tiểu thư phát tác, khi xin lỗi cũng không cam tâm tình nguyện, cố ý mang giày cao gót. Một mặt, cô ta bực bội, muốn đánh thức mọi người; mặt khác cũng đang phát tiết với Kha Vân ——”
“Bắt tôi đi xin lỗi, bây giờ cô thấy rồi đó, tôi đi rồi đây! Cái gì? Không cẩn thận làm ồn khiến mọi người mất ngủ? Ngại quá, tôi không cố ý đâu. Tôi chỉ làm theo lời của cô chủ Kha thôi.”
Con bạc Giáp: “Đm, lý do đơn giản như thế, sao tôi lại không nghĩ ra?”
Con bạc Ất: “Tư duy quán tính. Diễn biến ảo diệu, khiến chung ta nghĩ rằng là một mỹ nhân lòng dạ rắn rết mang giày cao gót giết người giữa đêm!”
Con bạc Bính: “Nói tiếp… Vậy thì người liên tục gi3t chết nhiều đứa trẻ như vậy sẽ là ai? Giết để làm gì?”
Mục Sư thần bí cười cười, không đáp.
Có người khác hỏi: “Tên Ma La La kia thì sao? Có ai biết chi tiết về tên này không?”
Mục Sư híp mắt, nhìn màn hình, nhàn nhạt nói: “Có cần phải quan tâm đến một kẻ đã chết làm gì không?”
Con bạc Bính: “Ơ ơ, ý của anh là…”
Mục Sư khinh thường nói: “Bây giờ cấp S nhan nhản. Dù trò chơi có vận hành như thế nào, trong cấp S cũng sẽ có nhiều dạng người. Loại bao cỏ như thế… cũng dám nhận nhiệm vụ treo thưởng của quân đoàn Đào Hồng.”
…
Trong trò chơi.
Chu Khiêm mở cửa phòng, quả nhiên nhìn thấy Vương Mỹ mặc quần áo ngủ, hậm hực mang giày cao gót đứng ở bên ngoài.
Quan sát tình hình trên hành lang, các cửa phòng đều đóng chặt, Chu Khiêm cố ý lớn tiếng dùng giọng trẻ em của mình nói: “Dạ thím, thím tới đây làm gì vậy ạ?!”
Vừa dứt lời, một cửa phòng liền mở hờ ra.
—— Đó là phòng của Ma La La, có lẽ gã muốn xem tình huống bên Chu Khiêm.
Chu Khiêm hờ hững dời mắt, nhón chân nắm lấy tay Vương Mỹ, hồn nhiên mà cười.
Vương Mỹ ho khan một tiếng, không tình nguyện mà hỏi: “Kha Thất hả, anh trai Kha Nhất của con ngủ chưa?”
“Dạ chưa. Để con gọi anh ấy.”
Chu Khiêm tươi cười xoay đầu, nhìn Bạch Trụ vừa ngồi dậy ở trên giường, ngọt ngào gọi: “Anh ơi, thím gọi anh!”
Nghe vậy, Bạch Trụ liếc mắt nhìn Chu Khiêm một cái, sau đó mới đi đến trước mặt Vương Mỹ.
Ánh mắt của Bạch Trụ quạnh quẽ, không nói lời nào.
Vương Mỹ thấy đứa bé đi tới, nói: “Kha Nhất, con thi có thành tích tốt, thím nên chúc mừng con. Hôm nay trên bàn cơm là thím sai, thím xin lỗi con.”
Bạch Trụ nhàn nhạt gật đầu một cái, vẫn không nói gì.
Chu Khiêm lại tươi cười nhìn Vương Mỹ, thân thiết nắm lấy cổ tay đối phương, lại đưa mắt ra hiệu với Bạch Trụ, sau đó hai người phối hợp ăn ý, nắm tay Vương Mỹ kéo vào, còn đóng cả cửa phòng.
Động tác của hai người họ vô cùng xảo diệu, những người trên hành lang cũng khó mà nhìn rõ, chỉ cho rằng Vương Mỹ tự mình bước vào trong.
Sau khi vào phòng, Vương Mỹ kinh ngạc: “Hai đứa làm gì vậy?”
Chu Khiêm hỏi: “Bác gái nói thím tới đây ạ?”
Vương Mỹ mất tự nhiên, lạnh mặt nói: “Cũng không biết cô ta còn thức không… Thật là. Tóm lại, sáng mai nếu bác gái có hỏi hai đứa, nhớ phải nói là thím đã tới xin lỗi rồi.”
Chu Khiêm bèn đáp: “Không. Tụi con không nói.”
“Con —?!” Vương Mỹ nhíu mày: “Sao con lại như thế?”
Chu Khiêm nói: “Rõ ràng thím không thích cha con, còn phải tới đây ăn cơm, vậy thì… Vì sao chứ? Là vì bác gái bắt thím ạ?”
Vương Mỹ lạnh lùng nói: “Thím thấy Kha Vân trở thành lãnh đạo ở đơn vị mình liền có tính thích quản người khác lắm. Cô ta có tật xấu!”
“Nhà thím đã tranh nhau nhiều năm với cha con, kết quả cuối cùng, bây giờ cha con lại quản lý công ty, nhà thím lại phải quản lý công ty bên cạnh nhà họ Kha, sau này hai nhà đi hai con đường khác nhau, không lui tới với nhau nữa! Nhưng Kha Vân thì sao? Cô ta lại bắt nửa năm phải đến đây ở ba ngày, muốn hai anh em họ hàn gắn tình xưa, con thấy cô ta có bệnh không? Con mẹ nó ——”
“Nếu không phải công ty nhà mẹ đẻ của thím nằm trong phạm vi quản lý của cô ta… Thím mới không… Thôi quên đi.”
“Haiz, thím nói những thứ này với một đứa trẻ như con làm gì. Con cũng có hiểu đâu.” Vương Mỹ hung ác nhìn Chu Khiêm: “Những gì thím vừa nói, con không được nói cho bác gái biết, nếu không thím xé miệng con!”
Chu Khiêm chỉ nói: “Thím ở lại đây kể chuyện cổ tích đi, rồi con sẽ không nói cho bác gái!”
…
Một tiếng sau.
Vương Mỹ giận dỗi và hai đứa trẻ đã đi ngủ.
Bị người khác quản chế, cô không còn cách nào khác, chỉ có thể ở lại đây.
Cô dựa theo yêu cầu của Chu Khiêm, kể truyện cổ tích cho hai đứa trẻ, sau đó mệt mỏi, tìm một tấm mền nhỏ che đầu gối, tựa đầu lên thú bông bên giường ngủ thiếp đi.
Lúc này, bên ngoài cửa chợt truyền đến động tĩnh.
—— Then cửa chuyển động.
Đến rồi.
Chu Khiêm nhìn Bạch Trụ, sau đó lấy hai chiếc gối ở trên giường giấu vào trong tủ quần áo trẻ em ở bên cạnh.
Bạch Trụ cũng làm động tác tương tự, nhưng y giấu đi hai chiếc chăn.
Xong xuôi, hai người ngồi sóng vai nhau ở trên giường, chờ đợi ——
Người vừa đến có phải là người mà họ đã phán đoán hay không.
Vương Mỹ không hề hay biết, khi cô đang thành thật kể truyện cổ tích, hai đứa trẻ chỉ nghe cho có lệ, vì cả hai đang trò chuyện cùng nhau qua đạo cụ.
Chu Khiêm nói: “Xét từ động cơ giết người, chỉ có Vương Mỹ và Kha Địch là có một chút sát khí. Nhưng nếu em là họ, em sẽ không lựa chọn thời điểm đến thăm người thân để giết con cái của người mà mình có mâu thuẫn, điều này chẳng phải càng khiến mình có nhiều hiềm nghi hơn sao?”
“Ngoài ra, đây là một vụ án giết người liên hoàn, thời gian hẳn là có khoảng cách khá lâu.”
“Đúng vậy.” Bạch Trụ gật đầu: “Nếu nhiều đứa trẻ chết cùng một lúc, tử trạng của chúng chắc hẳn sẽ tương đồng, nhưng trên thực tế, tình huống lại không giống như vậy.”
Gian triển lãm A có 7 thi thể.
Phân tích dưới góc độ chỉ có một hung thủ. Trường hợp này có hai khả năng. Thứ nhất, hung thủ giết hết tất cả những đứa trẻ trong một lần. Thứ hai, đây là một vụ án giết người liên hoàn có khoảng cách thời gian, mỗi vụ án có thời gian cách nhau khá lâu.
Trong gian triển lãm, cách chết của 7 thi thể cũng không giống nhau.
Đứa trẻ thứ nhất bị ngạt thở mà chết, khóe miệng của cô bé thứ hai sùi bọt mép, giống như bị động kinh mà chết, còn năm thi thể tiếp theo, một thi thể có vết thương sau gáy, một thi thể có lỗ thủng trên trán…
Nếu hung thủ chỉ có một, muốn giết bảy đứa trẻ trong một lần cũng không phải chuyện dễ dàng. Có khả năng hơn phân nửa là hạ độc. Tóm lại, cách chết của chúng hẳn sẽ tương đối nhất trí, chứ không phải có tình trạng phong phú như thế này.
Cho nên hung thủ chỉ có thể cách một đoạn thời gian giết từng đứa trẻ.
Mục tiêu của tên sát nhân là con cái của nhà họ Kha, cũng không có thể hiện một dấu ấn nghi thức nào, trên thi thể không bị đánh dấu điều gì, cũng không xác định từng đứa trẻ phải chết bằng hung khí nào.
Xét qua, nếu hung thủ muốn giết người, giống như trong tay có vật dụng gì liền sẽ trực tiếp dùng nó làm hung khí ngay.
Bạch Trụ nói với Chu Khiêm: “Bây giờ chúng ta đang ở trong trò chơi VR, nhà họ Kha có 10 đứa trẻ, tương ứng với 10 người chơi. Nhưng số lượng người chơi vào đây là tùy ý. Cho nên so với chuyện xưa, trò chơi nhỏ chác chắn đã sửa chữa nhiều.”
“Chúng ta ở đây ba ngày thì được tính là qua cửa. Như vậy thời gian ba ngày này, hung thủ chắc chắn sẽ ray tay giết người. Nhưng trong hiện thực, thời gian mỗi đứa trẻ tử vong hẳn sẽ dài hơn.”
“Ngoài ra, anh có chú ý không, thật ra số tuổi của những thi thể trong gian triển lãm đều nhỏ hơn chúng ta rất nhiều?”
“Có. Bảy đứa trẻ trong gian A, phần lớn là trẻ nhỏ, một số ít là thiếu niên. Có lẽ sau khi thiết kế thành trò chơi, trẻ nhỏ khó mà qua cửa, cho nên so với vụ án thật, trong trò chơi, tuổi của người chơi như chúng ta sẽ cao hơn.”
Chu Khiêm nói: “Ừm… Thông tin về vụ án chân thật của gian triển lãm A…”
“Thứ nhất, tuổi của các nạn nhân rất hỏ, rất nhiều đứa trẻ còn chưa biết đi đứng.”
“Thứ hai, thời gian tử vong của chúng có khoảng cách dài, điều này có nghĩa hung thủ không hề bị bắt, vì… Không một ai nghĩ cô ta là thủ phạm.”
Híp mắt, Chu Khiêm nói tiếp: “Vì sao cô ta không bị nghi ngờ? Vì cái chết của những đứa trẻ đều bị quy về tai nạn. Đứa trẻ bị ngã đập gáy chết, do bất cẩn ngã từ trên lầu xuống; đứa trẻ có một lỗ thủng trên trán, do chơi một mình ở sau vườn, khi đang chơi bị ngã đập đầu vào đá… Còn chúng ta bây giờ ——”
Quay đầu liếc nhìn giường gỗ không còn gối hay chăn mền, Chu Khiêm nói tiếp: “Trẻ con yếu ớt lật người khi ngủ, không cẩn thận bị ngạt chết, cũng là một chuyện có khả năng xảy ra.”
“Cho nên nếu tối nay có người chết, đối ứng với tử trạng trong gian triển lãm, hơn phân nửa là giống như đứa trẻ đầu tiên —— chết vì hít thở không thông.”
Bạch Trụ gật đầu: “Chúng ta giấu gối và chăn, sẽ không sao nữa. Huống hồ ——”
Hơi cong môi, Bạch Trụ nói tiếp: “Em đã để lại một người lớn ở đây. Thấy ở người, cô ta sẽ không dám động thủ.”
“Đúng vậy. Vương Mỹ không thể là hung thủ của vụ án giết người liên hoàn này. Dỗ con nít ngủ, lấy gối ngạt chết, cô ta có thể làm. Nhưng những thứ khác, cô ta khó mà làm được. Huống hồ quan hệ giữa cô ta và những đứa trẻ quá ác liệt, nếu cô ta tiếp cận sẽ khiến những đứa trẻ phòng bị. Người chồng cũng giống như vậy.”
“Thật ra từ góc độ này, cũng có thể loại trừ cả Kha Vân và Kha Tranh. Bọn họ không tự mình chăm sóc con nít, khó mà biết được những tai nạn có thể phát sinh khi chăm sóc trẻ nhỏ để lợi dụng những “tai nạn” đó.”
“Như vậy thì hung thủ… chỉ còn lại một người.”
Chu Khiêm nói: “Ngay từ đầu khi em loại trừ nghi phạm theo diện động cơ giết người, em đã loại cô ta đầu tiên.”
“Khi đó em nghĩ rằng, do không được học hành, trong nhận thức của cô ta, cô ta cho rằng sau khi kết hôn, phụ nữ cần phải chăm sóc cho chồng con, đây là lẽ thường. Tư tưởng phong kiến lạc hậu như vậy đã bén sâu, ảnh hưởng vào nhận thức của cô ta, cô ta cảm thấy điều này không có gì sai, cũng không thấy mình và Kha Tranh bất bình đẳng. Nếu Kha Tranh công khai ở với tình nhân, nói không chừng cô ta còn sẽ lấy thân phận là chính cung đối đãi với tình nhân, nói mọi người đều là một nhà.”
“Cho nên với góc độ này, em cho rằng cô ta không có lý do gì để giết những đứa trẻ, huống chi chúng còn là con ruột của cô ta.”
Bạch Trụ gật đầu: “Đúng vậy. Trông qua, cô ta rất hưởng thụ cảm giác chăm sóc người khác. Cô ta cũng không vì quá mệt mỏi nên mới giết người.”
“Đúng vậy.” Chu Khiêm nói: “Kha Vân nói muốn thuê người giúp việc giúp đỡ, nhà cô ta cũng có điều kiện để thuê người. Cô ta lại nằng nặc vẫn muốn tự mình chăm sóc con cái, cũng muốn tự mình xuống bếp nấu cơm.”
“Cô ta cũng không phải không nuôi con nổi, hoặc là cảm thấy mệt mỏi vì phải chăm sóc người khác mà muốn giết con mình. Có nghĩa là…”
“Tạm thời em chưa nghĩ ra được động cơ giết người của cô ta.”
Nghe đến đây, Bạch Trụ bèn nhìn Chu Khiêm, thấy Chu Khiêm khẳng định nói: “Có thể thấy được là cô ta còn điên hơn cả em.”
…
Chu Khiêm và Bạch Trụ đều đưa ra một kết luận rằng hung thủ giết những đứa trẻ chính là người mẹ của chúng, Nguyễn Mai.
Bây giờ là lúc để kiểm chứng suy đoán của họ.
Tuổi của cả hai lớn hơn khá nhiều so với tuổi của nạn nhân trong vụ án thật.
Xét từ tình huống của nạn nhân thật, lấy lý do “ngã chết” ở những nơi như phòng ngủ khá gượng ép. Nhưng trẻ nhỏ thường ngoài ý muốn hít thở không thông, là việc có khả năng nhất —— vì xoay người, lật người không đúng tư thế, không cẩn thận bị gối đè đầu che mũi.
Đây là lý do vừa rồi Chu Khiêm giấu hết gối và chăn mền.
Then cửa chuyển động, Chu Khiêm đưa mắt ra hiệu với Bạch Trụ, hai người cùng nhau nằm sóng vai trên giường, giả bộ ngủ say.
Một lát sau, cửa “kẽo kẹt” vang lên, cửa bị đẩy ra, một bóng người bước vào.
Gió từ cửa sổ thổi khiến mái tóc dài của người nọ phất phơ.
Ánh trăng chiếu rọi vào đôi mắt của người nọ, nhưng không đủ để thấy rõ ngũ quan.
Lại “kẽo kẹt” một tiếng, cửa đóng lại.
Người nọ đi đến giữa phòng, tiến bước về phía chiếc giường.
“Kha Nhất, Kha Thất, hai đứa đã ngủ chưa?” Người nọ nhỏ giọng hỏi.
Là giọng của Nguyễn Mai.
Không nghe thấy ai trả lời, cô ả yên tâm đến gần hơn.
Khi vừa đi đến mép giường, ả vươn ha tay, đặt lên người Kha Nhất nằm ở ngoài cùng, sau đó túm lấy hai vai đứa bé, trở người nó, rồi làm tương tự với Kha Thất.
Cuối cùng, hai tay ả thò xuống dưới đầu của hai đứa trẻ, sờ soạn tìm tòi, một lúc sau, không tìm thấy thứ mình muốn, ả lạ kỳ “hả” lên một tiếng.
Đúng lúc này, ả thấy Kha Thất mở mắt, ngọt ngạo gọi mình —— “Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Mẹ đang tìm gì vậy?”
Nguyễn Mai bị dọa sợ, liên tục lùi về sau vài bước, ngã quỵ xuống mặt đất.
Rồi ả lại càng hoảng sợ hơn —— vì ả vừa nhìn thấy, bên kia giường còn có một người khác!
Người nọ chính là Vương Mỹ. Cô bị động tĩnh của Nguyễn Mai làm cho tỉnh giấc.
Ngáp một cái rồi đứng lên, đầu tiên cô mê mang chớp mắt vài cái, sau đó đi về phía trước, nhìn thấy Nguyễn Mai, cười lạnh mà hỏi: “Chị tới đây làm gì? Lo tôi giết con chị hả? Ha, lòng dạ tiểu nhân.”
Nguyễn Mai run rẩy cả người, gian nan bò dậy từ mặt đất, sau đó không nói gì, xoay người chạy khỏi phòng.
Vương Mỹ trợn trắng mắt, lại rống lên với Chu Khiêm và Bạch Trụ: “Thím biết rồi, lúc trên bàn cơm thím mắng con vài câu, bây giờ con muốn chỉnh thím đúng không? Thím đã kể truyện cổ tích rồi, đã xin lỗi rồi, không được nói gì với Kha Vân thì hai đứa phải nhớ rõ! Nếu không thím sẽ không để yên cho hai đứa đâu!”
Nói xong, Vương Mỹ cũng rời đi.
Cửa phòng đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại Chu Khiêm và Bạch Trụ.
Chu Khiêm liếc mắt nhìn Bạch Trụ, đi đến trước cửa phòng, dán tai lên cửa nghe ngóng.
Một lát sau, anh nói: “Vương Mỹ về phòng rồi. Nhưng Nguyễn Mai xuống lầu, bây giờ lại lên lầu.”
“Nếu vừa rồi trong phòng này xảy ra những chuyện tương tự như trong hiện thực, hành vi giết người của Nguyễn Mai bị ngăn chặn, trong khoảng thời gian ngắn tiếp theo sẽ không có thêm hành động gì. Nhưng đây là ở trong trò chơi.”
“Qua thủ đoạn giết người của cô ta, lẩn tránh là sách lược lúc này của chúng ta. Trong phòng này không thành công, e rằng cô ta sẽ tìm phòng tiếp theo.”
Chu Khiêm quan sát tình huống ngoài cửa, Bạch Trụ tiến lên mở tủ quần áo, lấy gối và chăn, lại chuẩn bị giường nệm cho mình và Chu Khiêm.
Sau đó y nhìn Chu Khiêm: “Tối nay chúng ta an toàn. Lại đây ngủ đi.”
Chu Khiêm im lặng nhìn gối và chăn ở giường trên, lại nhìn về phía Bạch Trụ.
Nhưng cuối cùng anh cũng không nói gì, im lặng leo lên cầu thang, nằm xuống giường của mình.
Chu Khiêm trở mình, thò nửa người trên ra ngoài, nhìn xuống dưới.
Ở giữa giường, Bạch Trụ đang nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ.
Bỗng nhiên có chút phiền lòng, Chu Khiêm híp mắt, tay phải cầm gối của mình thò xuống, đập lên đầu Bạch Trụ.
Bạch Trụ bị đập đầu mà tỉnh, mở mắt ra, thò đầu ra ngoài nhìn Chu Khiêm, hỏi: “Sao thế?”
Chu Khiêm: “…”
Bạch Trụ: “Hửm?”
“Không có gì.” Chu Khiêm đáp: “Đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện đáng ngờ.”
Bạch Trụ hỏi: “Chuyện gì đáng ngờ?”
Chu Khiêm mấp máy môi, cuối cùng cũng trả lời: “Những đứa trẻ chết trong gian triển lãm, có một đứa trẻ không phải họ Kha. Ma La La và đàn em của tên đó đã chọn tên của người con nuôi, có lẽ khờ dại cho rằng hung thủ chỉ giết họ “Kha”, vì họ chắc chắn hung thủ có thù oán với người nhà họ Kha.”
“Suy nghĩ của Ma La La sai hoàn toàn. Nhưng thông tin về người con nuôi này liệu có dụng ý gì khác không?”
…
Ở bên kia.
Tiếng giày cao gót đi xa, Ma La La đóng cửa lại, đưa mắt ra hiệu với Mạnh Thường Thường, cười lạnh nói: “Hung thủ quả nhiên là Vương Mỹ. Cô ta ở trong phòng Chu Khiêm suốt một tiếng đồng hồ, bây giờ mới rời đi. Cô ta làm gì? Chỉ có thể là xử lý thi thể, xóa bỏ chứng cứ!”
Mạnh Thường Thường vui sướng: “Tuy cô ta muốn giết Kha Nhất, nhưng Kha Thất cũng ở đó, chắc chắn cả hai sẽ bị xử lý cùng nhau! Phó bản này, ai chết ai sống thì phải qua ngày hôm sau mới biết được. Tiếc quá, bây giờ chúng ta chưa biết được kết quả ngay ——”
“Nhưng tóm lại… Chu Khiêm hởn phân nửa là sống không nổi! Chúng ta có thể lĩnh thưởng rồi!”
“Tuy nói vậy nhưng đừng vui mừng quá sớm!” Ma La La nói: “Ai cũng nói phó bản này tà môn. Cho nên chắc chắn nó không đơn giản. Nếu hung thủ dễ tìm như vậy, chắc chắn sẽ có vấn đề ở chỗ khác! Chúng ta vẫn cần phải chú ý một chút!”
“Dù sao tối nay cũng đã đối phó xong rồi. Vương Mỹ về phòng rồi đúng không?” Mạnh Thường Thường hỏi.
“Đúng vậy.” Ma La La nói: “Dù sao hung thủ giết người cũng là Vương Mỹ. Những người khác có lẽ chỉ là để tiết lộ manh mối thôi.”
Hai người vừa mới nói chuyện một lát thì cửa phòng chợt mở ra.
Trong phòng chưa tắt đèn, cho nên Nguyễn Mai vừa liếc mắt liền nhìn thấy gối ở trên đầu giường.
Cho nên cô ả mỉm cười nhìn hai đứa trẻ: “Hai con bị thím Vương Mỹ làm ồn đúng không? Mẹ lo thím bắt nạt các con, cho nên đến xem thử. Được rồi, ngoan lên giường ngủ đi, mẹ sẽ ru các con ngủ.”
Ma La La cười nói: “Ha ha, chúng ta cũng nên diễn kịch thôi. Tao biết mà, NPC này tới để đưa manh mối! Không phải là hung thủ!”
Nguyễn Mai nhìn chằm chằm gã, sau đó túm lấy cánh tay gã, kéo lên giường: “Nào, mẹ ru các con ngủ.”
“Chậc chậc, vẫn muốn làm theo nhân vật đúng không? Rồi rồi, để tôi kêu bà là mẹ, được chưa?”
Nói xong, Ma La La lại nhìn Mạnh Thường Thường, hai người nhìn nhau cười, nụ cười đầy bất đắc dĩ.
Sau đó Mạnh Thường Thường cũng gọi một tiếng “mẹ”, khách sáo hỏi: “Vậy thì, mẹ ơi, sao Vương Mỹ lại muốn ở nhà chúng ta vậy? Con thấy thím không thích chút nào. Phía sau hẳn có lý do đúng không?”
Ngay lúc này, Nguyễn Mai đã đi đến bên giường gỗ. Đột nhiên, cô ả cầm một cái gối lên, đi về phía Ma La La cách mình gần nhất.
“Bà, bà tính làm gì?”
Nhận ra có gì đó không đúng, Ma La La chợt tái mét mặt.
Đồng hồ trên cổ tay gã chấn động, gã mà Mạnh Thường Thường đều nhận được thông báo từ hệ thống.
【 Trường hợp này hán định vật phẩm mấu chốt cho hành vi của NPC: Gối 】
【 Gối trở thành đạo cụ giết người, ở trong phòng ngủ, bị NPC Nguyễn Mai nhìn thấy, kết quả phán định, kích hoạt hành động giết người 】
【 Nguyễn Mai chuẩn bị gi3t chết “Lưu Ngũ”, “Giang Lục” 】
【 Cảnh báo, trong trò chơi, người chơi Ma La La, Mạnh Thường Thường không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng hoặc đạo cụ để chạy trốn 】
【 Kết quả phán định có hiệu lực ngay lập tức 】
Bình luận truyện