Thoát Khỏi Bệnh Viện Tâm Thần

Quyển 3 - Chương 203-204: 203: Thích Ứng - 204: Toàn bộ chân tướng



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

203: Thích Ứng


Edit: cơm trắng chan cà phê
Vừa nghe thấy giọng nói của Bạch Trụ, Chu Khiêm liền lấy chăn trùm kín cả người theo bản năng, thậm chí anh còn co người lại thành một cục.
Khi nhận ra mình có phản ứng như vậy, Chu Khiêm có chút bực dọc.

Anh cau mày, hỏi Hà Tiểu Vĩ ở bên cạnh: "Tiểu Vĩ, vừa rồi anh có nghe thấy ai nói chuyện không?"
Hà Tiểu Vĩ liền lắc đầu: "Không có.

Khoan đã...!Khiêm, chẳng lẽ cậu gặp ảo giác?"
"Không phải ảo giác.

Tuy bây giờ cảm xúc của tôi không bình thường nhưng mà..." Chu Khiêm vừa nói vừa suy nghĩ, nếu họ không nghe thấy thì hẳn là Bạch Trụ đã nói chuyện với anh bằng ý thức.
Chu Khiêm không để ý đến Bạch Trụ nữa, anh nằm trên giường thở dài một hơi.
Hà Tiểu Vĩ lo lắng hỏi: "Khiêm, rốt cuộc là cậu gặp chuyện gì? Tên Lịch Học Hải ——"
"Anh Khiêm, vừa nãy anh nói ký ức của anh về hai chúng tôi có vấn đề, là sao?" Tề Lưu Hành hỏi.
Chu Khiêm xoay người ngồi dậy, động tác này khiến cho mông của anh vô cùng đau nhức nhưng anh cắn răng nhịn xuống, tránh bị mất mặt trước hai người.
Nhìn Hà Tiểu Vĩ và Tề Lưu Hành, anh thành thật nói: "Trước khi Lịch Học Hải rời đi, anh ta đã thay đổi ký ức của tôi về hai người.

Trong ký ức của tôi thì chúng ta vì lợi ích của nhau nên mới ở bên cạnh nhau."
Nghe xong, Hà Tiểu Vĩ kinh ngạc nói: "Gì cơ? Nhưng lần trước tôi và Tiểu Tề đến thăm cậu, trông cậu đâu có gì khác thường đâu."
Chu Khiêm nói: "Tôi diễn mà? Lúc đó tôi lừa các anh, lừa cả Kỷ Nhạc Tri.

Khi đó tôi còn muốn giết anh Trụ nữa."
Tề Lưu Hành liền nhíu mày.

Cậu mím môi, thâm trầm nhìn Chu Khiêm, do dự một chút rồi nó: "Vì sao anh...!Anh đừng có nghĩ như vậy.

Chúng tôi ——"
"Đúng rồi.

Tất cả đều là trò mèo của Lịch Học Hải.

Bây giờ tôi đã phân tích ra." Chu Khiêm nói.
Tề Lưu Hành nhíu mày hỏi: "Vậy bây giờ anh nghĩ gì?"
Chu Khiêm thành thật đáp: "Tôi vẫn chưa thể nhớ hết lại mọi thứ.

Không thể thay đổi góc nhìn về hai người ngay được.

Hai người cần cho tôi chút thời gian."
Tề Lưu Hành không nói gì.

Cậu im lặng bước về phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài cửa kính.
Thiếu niên nhỏ tuổi nhưng lại có bộ dạng từng trải, thâm trầm.
"Này ——" Chu Khiêm ngồi dậy, tùy ý vòng tay lên cổ Hà Tiểu Vĩ, thấy hắn cũng có chút tức giận: "Tiểu Vĩ, anh ——"
Hà Tiểu Vĩ bỏ tay ra: "Nghe cậu nói như vậy thì chúng tôi rất là đau lòng đó.

Rõ ràng là anh em sinh tử hoạn nạn có nhau mà giờ cậu lại nói là ở với nhau vì lợi ích riêng.

Đồ bạc tình bạc nghĩa!"
Chu Khiêm không vui: "Tôi đã nói là do tên khốn Lịch Học Hải làm mà.

Khi đó tôi còn muốn giết anh Trụ nữa.

May mắn là tôi có hậu chiêu.

Đừng có giận tôi!"
Hà Tiểu Vĩ nhìn Tề Lưu Hành rồi thở dài một hơi, hắn nói nhỏ với Chu Khiêm: "Cậu đến an ủi Tiểu Tề một chút đi.

Lúc trước cậu bé rất tin tưởng Kha Vũ Tiêu, kết quả là thằng khốn đó đã làm gì? Kha Vũ Tiêu chết rồi, tuy cậu ta đã phản bội Tiểu Tề...!nhưng Tiểu Tề vẫn rất đau lòng."
"Tóm lại, khụ, Kha Vũ Tiêu phản bội Tiểu Tề, khiến cậu bé không còn tin tưởng người khác.

Bây giờ cậu bé cũng chỉ tin một mình cậu, kết quả là cậu lại nói gì?"
"Khúc mắc của thiếu niên...!Cần để thời gian để chữa lành.

Để tôi nghĩ lại ——" Chu Khiêm bước xuống giường, vừa bá vai Hà Tiểu Vĩ vừa đi đến bên cạnh Tề Lưu Hành, anh cũng vòng tay ôm lấy cổ thiếu niên.
Chu Khiêm an ủi: "Xin chào Tiểu Tề, cậu giận tôi à? Lịch Học Hải thôi miên tôi, còn bắt tôi ăn cả vỏ cua nữa.

Đầu óc của tôi thật sự rất loạn đó."
"Vỏ cua?" Tề Lưu Hành quay đầu hỏi: "Sao lại thế này?"
Chu Khiêm đành phải kể lại quãng thời gian kia một chút, sau đó bá vai cả hai người đi về phía cửa: "Bây giờ thì hai người đứng canh cửa giúp tôi nhé, tôi muốn ngủ một chút, đừng cho ai vào!"
"Tất cả?" Hà Tiểu Vĩ hỏi: "Kể cả nhân viên nghiên cứu?"
Chu Khiêm nghiêm túc nói: "Kể cả Bạch Trụ."
Vừa dứt lời, cửa sắt trước mặt Chu Khiêm liền mở ra.
Người đứng ở bên ngoài cửa không phải Bạch Trụ thì là ai?
Chu Khiêm dùng hai tay ôm hai người liền ngay lập tức lùi ra sau nửa bước, trốn sau lưng Hà Tiểu Vĩ và Tề Lưu Hành.
Hà Tiểu Vĩ vô cùng ngạc nhiên, hắn xoay đầu hỏi: "Cậu trốn cái gì? Hai người cãi nhau hả?"
"Không có.

Nhưng thấy anh ấy...!tôi hơi đau đầu." Chu Khiêm xúi giục hai người họ: "Đừng cho anh ấy vào!"
Nghe xong, Hà Tiểu Vĩ "ha ha" cười, cảm thấy cuối cùng cũng có người trị được đại ma vương Chu Khiêm.

Cười xong, hắn quyết định vì anh em cũng mình mà ra mặt.

Hắn và Tề Lưu Hành trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai cùng tiến lên một bước, che kín Chu Khiêm ở phía sau.
"À cậu ——" Hà Tiểu Vĩ dùng giọng điệu thương lượng: "Khụ, hay là cậu về phòng tránh mặt chút đi?"
Tề Lưu Hành lạnh lùng thẳng thắn nói: "Bây giờ Chu Khiêm không muốn gặp anh."
Bạch Trụ liếc mắt nhìn vào trong phòng, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ nói: "Chu Khiêm bị thương, tôi đến kiểm tra."
Hà Tiểu Vĩ kinh ngạc: "Cái gì? Cậu ấy bị thương ở đâu?"
Tề Lưu Hành nhíu mày, trầm tư một chút, nhỏ giọng nói: "Hình như khi nãy anh Khiêm không ngồi được, chẳng lẽ Lịch Học Hải lại làm gì đó khiến anh ấy tự hại bản thân?"
"Tự hại đến mức nào mà tàn phế cả mông?" Hà Tiểu Vĩ lại càng ngạc nhiên hơn.
Ngay sau đó, hai người liền bị Chu Khiêm từ phía sau xô ra ngoài cửa phòng.
Một lát sau, hai người ngây ngốc đứng trên hành lang nhìn Chu Khiêm.
—— Khoan đã, không phải chứ? Sao bây giờ hai chúng tôi lại bị đuổi ra ngoài? Sao Bạch Trụ lại ở bên trong?
"Hai người...!Hai người để tôi nói chuyện riêng với anh ấy một lát!"
Chu Khiêm nghiến răng nghiến lợi nói xong liền căm giận đóng sập cửa.
...
Trong phòng.
Bạch Trụ và Chu Khiêm cùng nhau đứng, ở giữa vẫn duy trì một khoảng cách khá xa.
Bạch Trụ bất ngờ đi về phía Chu Khiêm, y giơ tay lên, Chu Khiêm liền lùi về sau vài bước, tránh né và phòng bị theo bản năng.
"Chu Khiêm?" Bạch Trụ hơi nhíu mày.
Chu Khiêm: "Anh Trụ, trước đây em cũng không phát hiện ra anh lại tâm cơ như vậy.

Anh thấy đó, em luôn nghi ngờ, phòng bị với người khác, ngoại trừ anh.

Sao anh lại muốn cố ý bắt nạt em?"
"Được rồi, là do 7 năm không gặp.

Lúc trước em nhìn thấy anh trong trò chơi cũng không phải là anh thật sự." Bạch Trụ hỏi: "Em có muốn tập làm quen lại không?"
Chu Khiêm: "..."
—— Anh Trụ đúng là không giống trước.
Im lặng một lúc lâu, Chu Khiêm nói: "Đúng là cần thời gian thích ứng một chút."
Chợt nghĩ đến điều gì, anh lại cười nói: "Khoan đã, tập làm quen thích ứng cái gì chứ? Anh lo rằng anh như thế này nên em không thích anh nữa à?"
Vừa dứt lời, Chu Khiêm đã bị Bạch Trụ ôm eo kéo lên giường.
Chu Khiêm nâng gối lên cản y tới gần, giãy giụa kịch liệt.
Bạch Trụ cau mày, vươn tay muốn kéo quần anh.
Chu Khiêm liền túm chặt tay Bạch Trụ, phát huy tối đa kĩ năng co được duỗi được của một vai ác: "Anh yêu, dừng lại, thả em ra."
Nghe lời này, Bạch Trụ vừa tức giận vừa buồn cười, lấy tay đè eo Chu Khiêm lại không cho anh lộn xộn nữa, chất giọng khàn khàn hỏi bên tai anh: "Sợ thật? Vậy khi anh là người thì sao?"
Chu Khiêm giả bộ ngoan ngoãn, đáp: "Không có gì giống người cả."
Bạch Trụ nói: "Khi vừa mới hóa thần, các đặc điểm trên cơ thể và tinh thần có hơi...!Hơn nữa khi đó anh giận em gạt anh..."
Cố gắng dịu giọng lại, Bạch Trụ hôn lên tai Chu Khiêm: "Sau này sẽ không làm lâu như vậy nữa."
Chu Khiêm không nói gì, vẻ mặt dường như không tin tưởng lời này.
—— Đùa à, trong hình dạng rồng anh có tới tận hai...
Rũ mắt nhìn Chu Khiêm câm như hến, Bạch Trụ nhíu chặt mày.
"Chu Khiêm, thật sự giận anh?"
Chu Khiêm giỏi nhất là chọc tức người khác: "Nhưng em cảm thấy không thể tin tưởng anh như trước."
"Chu Khiêm..." Bạch Trụ đã nghiêm túc hơn.
"Không chịu được việc bị chọc ghẹo." Chu Khiêm cười cười nắm lấy tay Bạch Trụ, chủ động nâng cười nói bên tai y: "Em chỉ chọc anh thôi.

Dù anh có như thế nào thì em cũng chịu được."
Nghe xong, Bạch Trụ liền dùng tay ôm lấy gương mặt của Chu Khiêm, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi anh, sau đó dùng chóp mũi cọ cọ lên chóp mũi của anh.
Cố gắng khắc chế sự mãnh liệt đang chực trào bùng nổ, Bạch Trụ lại cắn lên tai Chu Khiêm: "Đúng vậy, đáng lẽ anh nên biết, em chỉ thích chọc anh."
Chu Khiêm cười hỏi: "Táo đâu rồi? Không phải hỏi em muốn ăn không hả?"
Bạch Trụ xoa đầu Chu Khiêm: "Em ngủ một lát đi.

Chừng nào tỉnh dẫn em đi ăn ngon."
Một lát sau, Chu Khiêm nằm ngủ.
Nắm lấy tay Bạch Trụ, anh nhắm hai mắt nhưng chưa ngủ ngay, hỏi: "Anh Trụ...!vậy là khi em mua bánh kem cho anh, tặng quà cho anh thì anh thích em à? Khi đó chúng ta mới học lớp 3 mà.

Anh là đồ yêu sớm.

Anh phải nhịn suốt mấy chục năm."
Bạch Trụ nhàn nhạt hỏi: "Thật ra anh không biết cụ thể là khi nào.

Vậy còn em? Em có nhớ không?"
Chu Khiêm nói: "Dù gì thì anh cũng thích em trước."
Bạch Trụ gật đầu: "Ừm, anh thích em trước."
"Cũng không lâu hơn đâu." Chu Khiêm hài lòng cười: "Mà...!anh Trụ."
"Sao vậy?"
"Em quyết định mở cái hộp, hơn nữa còn mở tận hai lần...!Dù bây giờ đã có thần lực của anh giúp đỡ nhưng đầu óc của em chưa thể khôi phục lại ngay.

Sau này có gặp chuyện gì, có khả năng em sẽ không thể khống chế cảm xúc, còn sẽ rất quậy phá, tùy ý phát giận.

Đến lúc đó, nếu em không thể làm chủ được bản thân thì anh cũng đừng nghĩ là em bắt nạt anh thật, anh không được giận em."
Bạch Trụ không đáp.

Y chỉ siết chặt tay Chu Khiêm, đôi mày cau lại.
Vì y đau lòng cho Chu Khiêm.
Một lúc lâu sau, y mới nói: "Anh sẽ không bao giờ tức giận với em."
"Không tin.

Anh vừa mới giận em.

Bây giờ anh rất dễ tức giận."
"Hai cái này không giống nhau."
"Ừm, không giống nhau." Chu Khiêm nhắm mắt cười cười, sau đó anh nghiêm túc nói: "Sắp xếp thời gian dẫn em đi gặp Thiệu Xuyên đi."
"Được.

Ông ấy cũng muốn gặp em." Bạch Trụ nói.
Chu Khiêm mở mắt, nhìn lên trần nhà: "Vì sao quân đoàn Đào Hồng luôn muốn giết em, em muốn Thiệu Xuyên phải tự mình nói cho em biết.

Ngoài ra..."
"Anh đã thành thần.

Nhưng em vẫn không biết sau này em sẽ đi "con đường" nào trong trò chơi."
...
Bên kia.
Kỷ Nhạc Tri cùng các nhân viên nghiên cứu đang xem xét số liệu, chuẩn bị báo cáo cho Thiệu Xuyên.
Khi công tác tạm thời xong xuôi, tổ trưởng liền kéo hắn qua một bên, nghiêm túc nói: "Hai ngày qua bận rộn chuyện của Bạch Trụ, có một việc tôi quên nói với cậu."
"Chuyện gì vậy?" Kỷ Nhạc Tri hỏi.
Tổ trưởng nói: "Trước đây Lịch Học Hải có dẫn một người đến đây tiến hành cải tạo, nhưng sau đó lại chuyển người này đến bệnh viện tâm thần Bắc Xuyên.

Quy mô ở Bắc Xuyên nhỏ, chất lượng kém hơn ở Xuân Sơn.

Nhưng bây giờ...!Có thể ở bên đó đều là người của Lịch Học Hải, hay nói đúng hơn là Tạ Hoài đúng không?"
"Đúng vậy.

Nhưng ở Bắc Xuyên sẽ có bộ phận chuyên môn khác xử lý.

Có hơi khó giải quyết.

Vì chúng ta không thể bị lộ.

Nếu quá nóng nảy, họ sẽ bất chấp tất cả mà tiết lộ hết mọi chuyện, như vậy cũng rất phiền phức." Kỷ Nhạc Tri hỏi: "Vậy bệnh nhân chuyển đến Bắc Xuyên có vấn đề gì?"
"Tôi vừa mới tra được, người đó tên là Mục Sinh." Tổ trưởng nói: "Cậu ta có một chị gái tên Tư Đồ Tình.

Hai người này từng là kẻ thù của Chu Khiêm trong 《 Danh sách ước nguyện cuối cùng 》.

Tôi lo rằng Mục Sinh sẽ hóa thần theo phương thức của Tạ Hoài.

Đó là một con đường nhanh chóng nhưng lại rất tà môn.

Cậu nhớ nhắc nhở Chu Khiêm và Bạch Trụ phải cẩn thận.".

204: Toàn bộ chân tướng

Trong trò chơi. Phó bản bán mở số 0.

Chu Khiêm có thể đến nơi này nhờ thư mời do Thiệu Xuyên gửi đến. Anh và Bạch Trụ đi đến bên hồ, nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi câu cá.

Bộ dáng ung dung, tự tại như thể ông ta vẫn có thể ngồi im bất động dẫu xung quanh có hàng tá người đáng đuổi giết mình.

Bạch Trụ kể với anh, nếu có thể, Thiệu Xuyên thật sự sẽ ngồi im nhu vậy suốt nhiều năm liền. Nghĩ đến đây, một ngọn lửa tức giận sôi sục trong lòng Chu Khiêm. Nghĩ đến việc mình bị Mục Sư đuổi cùng giết tận có liên quan đến Thiệu Xuyên, Chu Khiêm không muốn chừa cho đối phương sắc mặt tốt, muốn lên tiếng trước để ra oai phủ đầu thì Thiệu Xuyên đã nói: “Biết câu cá không?”

Chu Khiêm: “Cái gì tôi cũng biết.”

Thiệu Xuyên không quay đầu nhìn họ, mỉm cười nói: “Cũng không sai. Nếu nói về ấn tượng đầu tiên thì Bạch Trụ sẽ đồng ý ngồi xuống câu cá, còn cậu thì không. Nhưng cuối cùng thì cậu là người có khả năng ngồi lâu hơn Bạch Trụ. Người trẻ tuổi như cậu như vậy là đủ cứng rắn.”

“Mắt nhìn của ông tốt, nên ông khen tôi. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ không trách ông. Nói chuyện một chút đi——” Chu Khiêm vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh người đàn ông: “Rốt cuộc là như thế nào?”

Thiệu Xuyên thong thả bỏ cần câu trong tay xuống, nói: “Bạch Trụ, cậu tránh mặt một chút, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy.”

Bạch Trụ hơi cau mày, y nhìn về phía Chu Khiêm.

Chu Khiêm gật gật đầu với y: “Lát nữa em đi tìm anh nhé?”

“Lát nữa anh đến đón em.” Bạch Trụ hơi bóp tay Chu Khiêm một chút, sau đó xoay người rời đi.

Chu Khiêm nhìn theo bóng dáng của Bạch Trụ. Khi người khuất bóng, anh ngồi bên bờ hồ, chợt thấy Thiệu Xuyên đã quay đầu nhìn mình.

Bờ hồ thanh vắng, mặt nước trong veo, gương mặt Thiệu Xuyên như họa. Người đàn ông có khí chất ôn hòa như một trích tiên bước ra từ một bức tranh cổ xưa, cả người không nhiễm bụi trần. Nhưng người này không thanh cao, xa vời không thể chạm đến được như trích tiên mà giống với phong thái của một ẩn sĩ xa lánh thế tục hơn.

Thiệu Xuyên là một người có diện mạo và khí chất như người đời trước, hơn nữa còn dễ dàng khiến người khác có cảm giác thân thuộc.

Chu Khiêm tự nhận từ nhỏ anh đã có thể nhìn thấu lòng người, khi gặp người lạ thường sẽ có tâm thế đề phòng, cảnh giác. Nhưng khi gặp Thiệu Xuyên, anh thật lòng có vài phần thiện ý, những cơn tức giận, địch ý lúc trước chợt biến mất tăm khi anh bắt gặp ánh mắt hiền hòa như nước, bao dung khắp vạn vật kia.

“Tôi là người mở ra phó bản bán mở số 0. Khi đó quân đoàn của tôi là quân đoàn đầu tiên.” Thiệu Xuyên nói.

“Quân đoàn Hổ Bí* xếp hạng thứ nhất?” Chu Khiêm hỏi.

*虎贲: Dũng sĩ

“Đúng vậy. Cậu thấy đó, bây giờ địa bàn của quân đoàn Hổ Bí gần như không còn một ai. Vậy cậu đoán xem vì sao nó lại được xếp hạng thứ nhất?” Thiệu Xuyên hỏi.

Chu Khiêm nghĩ, đáp: “Hệ thống dựa vào số năm thành lập?”

“Không tệ. Thuật toán để hệ thống xếp hạng các quân đoàn khá phức tạp, các hạng mục lại có chỉ số tính toán riêng. Nhưng số năm thành lập của quân đoàn chiếm vị trí rất lớn. Hệ thống cho rằng quân đoàn có thời gian thành lập lâu nhất sẽ có quyền uy lớn nhất. Tôi thành lập quân đoàn Hổ Bí là chuyện của… 200 năm trước. Khi đó quân đoàn chỉ có một mình tôi.”

Thiệu Xuyên cười cười với Chu Khiêm: “Cậu có thấy tôi giống một lão quái vật không?”

“Nếu ông còn trẻ mà đã tích cóp được nhiều tiền của và quyền thế như thế, có thể vô thanh vô tức xây dựng nhiều cơ cấu bí mật ở thế giới hiện thực… Vậy mới kỳ quái.”

Chu Khiêm nói: “Ông nói ông đã sống hơn 200 tuổi, ngược lại là hợp lý. Cho nên…”

“Ông là người mở ra trò chơi này sao?”

“Tôi chỉ có thể nói tôi là người đã mở trò chơi trong thời gian này.” Thiệu Xuyên đáp: “Khi tôi bước vào trò chơi, nội dung bên trong đã rất phong phú rồi. Đủ mọi dấu vết cho thấy trong lịch sử đã có rất nhiều người từng mở trò chơi này ra. Nhưng cách một khoảng thời gian, trò chơi sẽ đóng cửa.”

“Theo lời của ông, tự cổ chí kim suốt mấy ngàn năm thì trong đó sẽ có ít nhất một vài câu chuyện thần thoại, truyền thuyết là thật. Những câu chuyện cầu tiên vấn đạo, phi thăng thành tiên đúng là có thật, mọi người có thể thực hiện điều đó thông qua trò chơi. Nhưng căn cứ vào từng hiệp định với trò chơi, người chơi muốn thông qua phương thức này để thành tiên thì không thể nói chân tướng ra ngoài. Đối với bên ngoài, họ chỉ có thể nói rằng họ bỗng nhiên giác ngộ.”

Chu Khiêm nói: “Nếu đổi theo cách nói hiện đại… Là họ đã thông qua một hệ thống huấn luyện của người ngoài hành tinh vô tình để lại trên trái đất, có được siêu năng lực đặc biệt. Vậy thì ——”

“Ông thì sao? Ông đã thành thần chưa?”

“Nếu định nghĩa “siêu năng lực” là thần thì có lẽ tôi sẽ được tính là một dạng thần.” Thiệu Xuyên cười đáp: “Nhưng một vị thần được cải tạo như Bạch Trụ thì là độc nhất vô nhị, trước nay chưa từng có.”

Chu Khiêm: “Ông nói cụ thể hơn?”

Thiệu Xuyên nói: “Nên bắt đầu từ đâu đây? Vậy tôi sẽ kể từ mối nhân duyên giữa tôi với trò chơi này.”

“Khi tôi còn trẻ, tôi rất thích tìm tòi, khai phá những văn bia, những ngôi mộ cổ. Tôi từng mạo hiểm cả tính mạng mình để vào trong mộ của vua nhà Minh, to gan lớn mật trộm con ấn của vua.”

“Lăng mộ nhà Minh ở Nam Kinh?”*

*Minh Thập Tam Lăng: tập hợp các lăng mộ được xây dựng bởi các hoàng đế triều Minh trong lịch sử Trung Quốc.

“Đúng, là nó. Khi đó, tôi nhặt được một chiếc hộp to bằng bàn tay. Thật ra chỉ to bằng một bàn tay. Nó có hình dạng như là một trận đồ bát quái. Khi lướt mắt nhìn qua, tôi còn nghĩ rằng nó là mai rùa đen. Tóm lại nó chẳng có gì thu hút cả.”

Tự giễu cười cười, Thiệu Xuyên nói tiếp: “Cũng không biết vì sao tôi lại thấy nó có duyên, cho nên thường ôm nó đi ngủ hằng đêm. Có một đêm, tôi cảm giác nghe thấy tiếng gọi của một vị thần trong chiếc hộp. Sau đó tôi tiến vào trò chơi.”

“Trong trò chơi, tôi đã đưa ra ước vọng đầu tiên với hệ thống, tôi muốn có năng lực kiếm tiền. Cậu cũng biết tôi sống trong thời đại nào rồi đó. Sau đó tôi bị thương phải chặt đứt chân, tôi lại yêu cầu hệ thống có được sức khỏe. Khi tôi thấy tôi sẽ già đi, tôi lại muốn hệ thống cho tôi được trường thọ.”

Chu Khiêm hỏi: “Hệ thống đồng ý hết với tất cả nguyện vọng của ông? Vậy thì ông và hệ thống có duyên với nhau. Tôi đã ở trong trò chơi cũng một thời gian rồi nhưng bây giờ tôi mới mở ra hành trình tìm kiếm thần, tôi chưa tìm được thần để ước nguyện.”

“Tôi có thể thực hiện được nhiều nguyện vọng như vậy là vì tôi đã ở trong trò chơi một thời gian dài mà thôi.” Thiệu Xuyên nói: “Khi đó trong trò chơi không có ai khác. Tôi luôn tham gia phó bản đơn. Tôi sinh ra trong một gia đình quan lại quyền cao chức trọng, tôi cũng thường xuyên làm việc tốt để cứu giúp người nghèo…”

“Giống như cậu nói, khi còn nhỏ tôi rất ngây thơ, tôi cảm thấy ông trời ban cho tôi trò chơi này là vì tôi đã làm nhiều việc tốt.”

“Sau đó vận mệnh quốc gia lâm nguy, tôi thậm chí còn đưa ra yêu cầu cứu nước với hệ thống. Nhưng vận mệnh quốc gia nào phải chuyện để một trò chơi có thể thay đổi? Tôi không thể hoàn thành được điều kiện mà hệ thống đưa ra. Tôi chỉ có thể… cứu từng người một.”

“Cho nên tôi lại đưa ra nguyện vọng rằng muốn có nhiều người hơn tham gia vào trò chơi. Tôi từng cho rằng như vậy hệ thống có thể giúp đỡ được nhiều người hơn.”

Nghe đến đây, biểu tình của Chu Khiêm đã trở nên cực kì nghiêm túc.

Thiệu Xuyên đang kể cho anh nghe về câu chuyện xưa ——

Đã từng có một Thiệu Xuyên trẻ tuổi nhiệt huyết với trái tim nhân hậu luôn muốn cứu giúp mọi người. Người đó cho rằng lòng tốt của mình đã khiến trời xanh cảm động, cho nên ông trời đã tặng cho người đó một trò chơi có thể rèn luyện bản thân, có thể thực hiện được nguyện vọng của người chơi. Người đó cảm thấy rằng nếu có nhiều người hơn tham gia vào trò chơi thì mỗi người sẽ nhận được năng lực siêu phàm… Đây là một điều kỳ diệu đến mức nào?

Đặc biệt sau khi quốc gia gặp chiến sự, người đó càng kiên định với suy nghĩ này hơn. Nếu các chiến sĩ có năng lực phi phàm, quốc gia còn sợ gì ngoại địch?

Nhưng nguyện vọng này không đơn giản, hệ thống đã đưa ra những điều kiện khó khăn cho Thiệu Xuyên. Khi Thiệu Xuyên vất vả hoàn thành hết các điều kiện, chiến tranh đã kết thúc.

Khi đó Thiệu Xuyên cảm thấy cũng không sao. Người bình thường có thần lực cũng không phải chuyện xấu.

Cho nên Thiệu Xuyên tiếp tục thực hiện kế hoạch ban đầu của mình.

Thiệu Xuyên không sợ hãi sự cô đơn, tịch mịch khi thành thần mà lại hi vọng mỗi người có thể giống mình, có được một sinh mệnh thật dài, không còn sợ hãi bệnh tật, thậm chí có cả năng lực để vượt qua hiểm cảnh. Thiệu Xuyên không cầu tất cả phải trở thành anh hùng cứu thế, nhưng ít nhất khi có tai họa xảy ra thì ai cũng có năng lực tự cứu bản thân.

Sau đó Thiệu Xuyên đã thành công.

Trò chơi không chỉ mở ra cho một mình Thiệu Xuyên mà như thần linh lắng nghe được khát cầu của con dân, chủ động tìm tới họ, dẫn dắt họ gia nhập trò chơi.

Thiệu Xuyên nói: “Nhưng hệ thống đã nhắc nhở tôi rằng không phải sóng điện não của ai cũng có thể cảm ứng được sự tồn tại của trò chơi rồi tham gia. Nhiều bệnh nhân tâm thần có phần thủy trán khác với người bình thường, vì vậy sóng điện não của họ cũng khác với người bình thường, đây là những người có thể dễ dàng tiếp cận với trò chơi nhất. Biết được điều đó, tôi đã xây dựng rất nhiều bệnh viện tâm thần.”

“Tổ tiên nhà tôi có tiền có quyền, tôi lại sống lâu, nhận được nhiều khen thưởng… Dù xử lý mọi thứ không dễ dàng nhưng ít nhất vẫn làm được. Huống hồ tôi có một thời gian dài, tôi cũng đã có một trợ thủ đắc lực.”

Nghe đến đây, Chu Khiêm chợt sinh ra một cảm giác kỳ quái.

Thiệu Xuyên nói tiếp: “Khi tôi 80 tuổi, tôi trông chẳng khác gì với tôi bây giờ. Tôi đã nhặt được một đứa trẻ 8 tuổi tên là Tạ Hoài.”

Khi nhắc đến Tạ Hoài, Chu Khiêm cố ý nhìn Thiệu Xuyên vài lần nhưng lại không thấy vẻ mặt của ông có thay đổi gì. Không biết có phải vì sống đã lâu, ông ta đã trở nên trơ lì hay là đã rèn luyện được khả năng che giấu những cảm xúc vui, buồn, tức giận…

Trong những năm tháng chiến tranh, Thiệu Xuyên nhặt thường xuyên nhặt những đứa trẻ bị bỏ rơi, không nơi nương tựa về nhà chăm sóc. Tạ Hoài là một trong những đứa trẻ đó, là đứa trẻ xinh đẹp nhất, ngoan ngoãn nhất, và thông minh nhất.

Người với người ở cùng nhau cũng là do duyên phận. Dù nhặt được rất nhiều đứa trẻ nhưng Thiệu Xuyên thích Tạ Hoài nhất, xem Tạ Hoài như con ruột.

Đến bây giờ, Thiệu Xuyên vẫn nhớ rõ bộ dạng của Tạ Hoài khi cả hai lần đầu gặp nhau ——

Ông đang nghe hát ở quán trà, bị một đứa trẻ ăn mày đụng phải rồi bị đứa trẻ cướp mất túi tiền.

Thiệu Xuyên đuổi theo, dựa vào bản lĩnh tôi luyện trong trò chơi, ông dễ dàng bắt được đứa trẻ kia. Đứa trẻ với gương mặt dơ hầy trừng mắt nhìn ông, ánh mắt tràn ngập cảnh giác nhưng lại sáng như sao trên trời.

Thiệu Xuyên chỉ vừa liếc mắt nhìn liền biết đứa trẻ này không phải người thường. Đôi mắt của đứa trẻ ấy quá có thần, tướng mạo cũng hơn hẳn người khác.

Đối với những đứa trẻ do mình nhặt về, Thiệu Xuyên đều nuôi dưỡng đến năm 18 tuổi, sau đó sẽ cắt đứt quan hệ với chúng. Ông đã cố gắng hết sức, vận mệnh sau này cần phải dựa vào sức của mỗi người.

Và vì dung mạo của ông không thay đổi, nếu để họ ở lại bên cạnh mình một thời gian dài, bí mật của ông sẽ bị bại lộ.

Chỉ có một mình Tạ Hoài, Thiệu Xuyên không màng hậu quả mà luôn dẫn Tạ Hoài đi theo mình.

Sau đó, Tạ Hoài phát hiện ra vấn đề của ông.

Tạ Hoài ở với Thiệu Xuyên từ năm 8 tuổi đến năm 18 tuổi thì hỏi: “Chủ nhân, vì sao con không thấy ngài già đi? Ngài trông vẫn giống hệt như ngày trước.”

Vì bị quy tắc của hệ thống quản chế, Thiệu Xuyên không thể nói nhiều, chỉ nói đùa rằng: “Ta cầu tiên vấn đạo.”

Năm Tạ Hoài 28 tuổi, Thiệu Xuyên vẫn không hề già đi. Điều này có chút không thể nào tin nổi.

Tạ Hoài lại hỏi câu hỏi kia, Thiệu Xuyên lại đáp: “Đương nhiên là vì ta đã tu tiên thành công.”
Cho nên Tạ Hoài đã kiên định mà nói: “Chủ nhân, con cũng muốn tu tiên.”

“Không phải ai cũng có duyên phận này.” Thiệu Xuyên cười nói.

Sắc mặt của Tạ Hoài nghiêm túc trước nay chưa từng có.

Khi đó Thiệu Xuyên đang ngồi trên ghế, Tạ Hoài đang nửa quỳ giúp ông đấm chân, vừa đấm vừa cúi đầu nói: “Nếu thật sự có tu tiên, con cũng muốn tu.”

Thiệu Xuyên kinh ngạc với sự chấp nhất của Tạ Hoài, hỏi: “Vì sao?”

Từ nhỏ đến lớn, Tạ Hoài là một đứa trẻ hiền lành, ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Đó là lần đầu tiên Thiệu Xuyên nhìn thấy một tính cách khác của đứa trẻ này.

Tạ Hoài khi đó ngẩng đầu, đôi mắt ngập tràn kiên định, thương lượng với ông: “Vì con muốn ở bên cạnh ngài. Con không sợ con sẽ già, sẽ xấu xí hơn ngài, con sợ con sẽ ra đi trước ngài.”

“Con muốn ở bên cạnh ngài, giải quyết hậu quả cho ngài, sau đó lại xuống địa ngục hầu hạ ngài. Con muốn chăm sóc cho ngài cả đời, con không muốn sau khi con chết, chỉ còn lại một mình ngài phải làm những việc này. Con…”

“Con chỉ muốn luôn được ở bên cạnh ngài.”

Năm đó, Thiệu Xuyên vô cùng cảm động khi nghe những lời này.

Ông đã ở trên đời nhiều năm, vậy mà có thể gặp được một đứa trẻ tốt như vậy, không thể nào mà không cảm động. Khi đó ông không thể nào nghĩ được rằng bây giờ cả hai lại đi đến bước đường này.

Thiệu Xuyên than nhẹ một hơi, nói với Chu Khiêm: “Nguyện vọng của tôi đã được thực hiện, sau khi trò chơi mở ra cho những người khác, Tạ Hoài cũng đã nhận được lời mời từ hệ thống. Khi cậu ấy tìm được tôi, cuối cùng tôi cũng có thể nói hết mọi chuyện cho cậu ấy biết. Thật ra khi đó, diện mạo của cậu ấy đã già hơn tôi rất nhiều… Tôi dẫn cậu ấy tham gia phó bản, rèn luyện, dạy dỗ cậu ấy, cậu ấy vẫn gọi tôi là chủ nhân, đôi khi cũng gọi tôi là thầy.”

“Sau đó Tạ Hoài cũng khôi phục tuổi trẻ. Cậu ấy rất thông minh, dù rèn luyện ít nhưng đã mạnh hơn tôi rất nhiều. Tóm lại, chúng tôi cùng nhau hoàn thành từng phó bản trong trò chơi, chúng tôi cũng làm rất nhiều việc khác. Chúng tôi phối hợp ăn ý với nhau, có thể nói rằng đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, có thể giải quyết mọi khó khăn một cách dễ dàng.”

“Tôi lại không ngờ rằng, hành động của tôi… lại là mở ra chiếc hộp Pandora. Trò chơi ngày một phát triển hơn, đến mức tôi không thể khống chế nổi.”

Chu Khiêm nhìn ông, nói: “Vậy nên mới nói quá thánh mẫu thì không sống dễ dàng được.”

Thiệu Xuyên có lí tưởng tốt đẹp, năm xưa đưa ra quyết định như vậy cũng không phải vì có tâm hồn thiên lương không mà ông đã chứng kiến cảnh nước mất nhà tan quá nhiều, ông cũng nhìn thấy từng tất đất trên quê hương mình bị giày xéo suốt một thời gian dài.

Da ngựa bọc thây, máu chảy thành sông… Thiệu Xuyên chỉ biết bất lực nhìn mọi thứ.

Khi đó ông chỉ nghĩ rằng mặc kệ đây là hộp trò chơi do thần để lại hay là công nghệ cao của một hành tinh khác để lại cho người trái đất… Chỉ cần có thể giúp người dân trong nước trở nên mạnh mẽ hơn nhờ nó, tương lai sẽ không còn ai gặp cảnh đau thương. Như vậy thì tham gia trò chơi để rèn luyện có thể là một chuyện tốt, nếu như họ nguyện ý.

Lúc này, Thiệu Xuyên cũng không thấy tức giận đối với lời nói châm chọc của Chu Khiêm.

Ông chỉ nói: “Dần dà, phó bản đơn phát triển thành phó bản nhiều người, hệ thống cũng bắt đầu phân chia cấp bậc của người chơi.”

“Sau đó, người chơi cấp S lại có tâm tư muốn thu nhận học trò, hi vọng có thể thông qua phương thức thầy trò để giúp đỡ người chơi mới, mở rộng thêm mạng lưới quan hệ của mình.”

“Nhưng họ không thể tùy tiện thu nhận học trò mà phải dựa vào năng lực và tiềm năng của người chơi mới. Cho nên họ mới ước nguyện với hệ thống rằng thành lập thêm hệ thống cho quan hệ thầy trò, cũng thành lập nên đại sảnh trò chơi. Cho nên người chơi cấp S trở lên có thể xem video tham gia phó bản của người chơi dưới cấp S. Đương nhiên, hệ thống vẫn sẽ đưa ra những quy định nghiêm khắc để bảo mật.”

“Tiếp sau đó, lại có người đưa ra yêu cầu thành lập thêm cơ chế con bạc với hệ thống…”

“Trò chơi ngày một phức tạp hơn, nhiều người bị lạc lối trong quyền lực, quên đi sơ tâm của mình.”

Nghe đến đây, Chu Khiêm đã hiểu.

Ngay từ đầu, trò chơi này cũng chỉ thuần túy là một trò chơi đánh quái để thăng cấp, chỉ cần người chơi đạt được cấp bậc nhất định sẽ được thần thực hiện ước nguyện cho mình.

Để thần thực hiện nguyện vọng của mình thì cần hoàn thành điều kiện mà thần đưa ra.

Quy tắc của trò chơi chỉ đơn giản như vậy.

Nhưng khi có nhiều người chơi tham gia hơn, mọi thứ đã thay đổi.

Phần lớn người chơi có mục đích giống như Thiệu Xuyên, họ vào trò chơi chỉ đơn giản là muốn cầu sức khỏe, trường sinh, tài phú, hoặc cầu nhân duyên…

Nhưng cuối cùng, trong số đó lại bị lạc trong xã hội không tưởng này, họ muốn đạt được thành tựu mà trong thế giới hiện thực họ không làm được. Họ muốn thành lập quân đoàn, muốn thu nhận học trò, muốn có nguồn nhân lực khổng lồ để hô mưa gọi gió, dùng quân đoàn để chiếm đóng địa bàn, muốn xưng vương xưng bá…

Khi họ đứng trước thần, nguyện vọng của họ đã không còn liên quan gì đến sức khỏe, trường thọ, gần như mọi thứ họ ước mong đều liên quan đến gia tăng hình thức của phó bản hoặc quy tắc của trò chơi.

Như vậy, trò chơi mà thần để lại ban đầu rất đơn giản. Nhưng vì nhiều người chơi hơn xuất hiện, nó mới ngày một phức tạp hơn.

Trò chơi phức tạp là vì con người.

Chu Khiêm hỏi Thiệu Xuyên: “Những gì ông nói đều là hình thức của người chơi bình thường. Vậy còn người chơi cấp Thần thì sao, người cải tạo như Bạch Trụ là như thế nào?”

Thiệu Xuyên nhìn mặt hồ ở phía trước, trầm mặc một lúc lâu rồi nói: “Cậu rất nhạy bén. Hệ thống người chơi cấp Thần ra đời là ước nguyện của tôi. Tôi lại tiếp tục cố chấp với con đường thành thần này… Đến bây giờ muốn thay đổi cũng đã muộn. Để đối phó Tạ Hoài, cũng để cứu mạng Bạch Trụ, tôi chỉ có thể tiếp tục hoàn thành thí nghiệm hóa thần.”

Nghĩ đến bộ dạng của Bạch Trụ khi bị tách rời từng bộ phận ở khu X, Chu Khiêm nhíu chặt mày nhìn Thiệu Xuyên, trong lòng lại tràn ngập tức giận.

Anh muốn nghe lí do của Thiệu Xuyên là gì.

Thiệu Xuyên nói: “Ở trong trò chơi lâu như vậy, tôi biết nhiều thứ hơn về chuyện của thần, của trò chơi, đúng là nó thuộc về một nơi khác so với trái đất.”

“Một thời gian sau, tôi và Tạ Hoài đều nhận ra một điều, thật ra cả tôi và cậu ấy vốn không hề thật sự trở thành thần. Vì thể chất của chúng tôi vẫn là người, không thể chịu đựng được thần lực thật sự. Cho nên chúng tôi đã nghĩ đến việc cải tạo gien.”

“Thời xưa, con người chưa có khái niệm rõ ràng về trái đất, làm sao lại có thể giải thích được sự hiện diện của người ngoài hành tinh? Cho nên họ đã xem những trí tuệ siêu phàm, những năng lực đặc biệt hay những cá thể có ngoại hình khác biệt đó là người ngoài hành tinh khác xa so với con người trái đất, thống nhất gọi chung là thần.”

“Chu Khiêm, cậu có nhớ truyền thuyết về Phục Hy và Nữ Oa có phải thân dưới của họ không phải là người, mà là đuôi rắn không?”

Chu Khiêm im lặng.

Thiệu Xuyên nói tiếp: “Thần thời viễn cổ đều đã rời đi. Tôi tiêu hao rất nhiều tinh lực, tài lực, vật lực, vất vả nghe ngóng được rằng còn một vị thần ở lại nơi này. Người đó là Thi Hồ.”

“Trước đây tôi đã ước với hệ thống rằng tôi muốn biết chuyện xưa của Thi Hồ. Sau đó tôi biết được rằng Thi Hồ vốn là một gốc cây cỏ dại được Nữ Oa nhặt về, cải tạo thành thần.”

“Tôi liền nghĩ đến vấn đề cần phải sử dụng kĩ thuật như thế nào mới có thể cải tạo một gốc cây dại bình thường thành một vị thần? Tôi có cơ hội tìm được mã gien của Thi Hồ hay không?”

“Thông qua hệ thống, tôi biết Thi Hồ đã chết, xác cũng đã bị thần giấu đi. Tôi lại ước với hệ thống rằng tôi muốn tìm được xác của Thi Hồ. Tôi đã thành công.”

Ánh mắt của Chu Khiêm lạnh băng, gương mặt không cảm xúc. “Hình thái rồng” của Bạch Trụ, một nửa là người, một nửa là rắn, chẳng lẽ có liên quan đến Phục Hy và Nữ Oa? Thi Hồ thì sao? Người đó cũng sẽ có thân thể nửa người, nửa xà sao?

“Có phần giống, nhưng không hẳn.” Thiệu Xuyên nói: “Trên người Bạch Trụ vẫn còn bộ phận của con người. Tóm lại ——”

“Sau khi tìm được thi thể của Thi Hồ, tôi bắt đầu xây dựng đoàn đội, tiến hành thí nghiệm cải tạo gien, đặt tên là “Kế hoạch tạo Thần”.”

“Kế hoạch này có sự tham gia một phần từ hệ thống. Điều kiện đầu tiên mà hệ thống đưa ra là khi cải tạo hoàn thành, hệ thống yêu cầu quá trình đó phải được thực hiện thông qua hình thức huấn luyện của người chơi cấp Thần. Vì thân thể của họ khá đặc thù, tư chất cũng khác xa so với người bình thường. Để cân bằng trò chơi, hệ thống đã tạo ra một hệ thống huấn luyện riêng cho họ.”

“Cùng lúc đó, chúng tôi cũng đã thông qua phương thức mô phỏng phát hiện được rằng trong thời gian hóa thần, thậm chí thời gian sau khi sử dụng thần lực, người chơi cấp Thần sẽ xuất hiện trạng thái phát điên. Để giải quyết vấn đề này, để giúp họ có đối tượng đồng hành phù hợp, ngay thời khắc mấu chốt để họ hoàn thành bước cuối cùng, tôi lại ước với hệ thống rằng cần có hệ thống “huấn luyện người chăn chiên”.”

Những gì nên biết, những gì không nên biết, Chu Khiêm gần như đã hiểu rõ toàn bộ.

Anh không nhìn Thiệu Xuyên, mà nhìn về phía mặt hồ.

Phao câu cá rục rịch, cá đã cắn câu.

Chu Khiêm nói: “Cá căn câu rồi. Ông không kéo cần à?”

Thiệu Xuyên: “Cứ để nó đi.”

“Còn giả bộ làm người tốt làm gì?” Chu Khiêm thẳng thừng nói: “Dù nó có chạy thoát thì miệng của nó cũng đã bị thương, không thể sống lâu được.”

Nói xong, không đợi Thiệu Xuyên lên tiếng, Chu Khiêm hỏi: “Nhìn qua thì ông và Tạ Hoài có quan hệ cũng khá tốt. Ông tự tay nuôi lớn người đó, hai người còn cùng nhau thành lập nhiều thứ trong trò chơi… Vì sao bây giờ lại muốn giết lẫn nhau? Ông tìm tôi, nói với tôi nhiều thứ như vậy là để làm gì?”

Tác giả có lời muốn nói:

Đổng Tiểu Thất ở dưới 18 tầng địa ngục nước mắt lưng tròng gào rống: Thiệu Xuyên! Trả xác của Thi Hồ lại cho ta!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện