Thoát Khỏi Trái Đất
Chương 48: Dương trạch (6)
Đêm trước Cúc Hương xuất hiện, đêm qua lão đạo sĩ xuất hiện.
Điều này không thể nào là hiện tượng bình thường mà đang biến tướng nhắc nhở du khách, cung cấp cho họ vài manh mối. Bởi vậy, bọn họ quyết định đi tới nơi ở của Phan Tẫn xem trước. Bởi vì lão đạo sĩ kia do Phan Tẫn mang vào Tạ phủ, hẳn lão ta sẽ ở trong phòng hắn.
Không ngờ tới lúc đi ngang qua nơi ở của Vi công tử thì lại nghe thấy giọng nói chuyện.
Những chuyện phát sinh trong Tạ phủ có vẻ như không liên quan đến Vi công tử, cảm giác tồn tại của hắn ta cũng khá ít. Nhưng dù sao thì hắn cũng là vị hôn phu của đại tiểu thư, là một trong hai nam chính của cuộc hôn nhân này, hẳn là trên người hắn cũng có manh mối nào đó mà ba người họ đã bỏ sót. Trong tuyến thời gian rối loạn, những sự kiện diễn ra trong Tạ phủ cũng không bình thường, một khi bỏ lỡ bí mật nào đó thì sẽ có khả năng không thể tìm ra chân tướng sự việc, ảnh hưởng đến tiến độ bọn họ tìm thấy cổng ra.
Lộ Tầm Nhất đề nghị chia làm hai đường.
Tiêu Hữu Phàm chắc chắn sẽ đi theo Đường Nghiên Tâm, trong lòng cậu ta lại vô cùng sợ hãi “tên kia”, sợ rằng chỉ cần tách ra khỏi Đường Nghiên Tâm sẽ bị tên bi3n thái thích lột da mặt đó hại chết. Sau khi cả hai người đi vào chỗ ở của Phan Tẫn lại phát hiện bên trong có người, theo thói quen ngồi xổm ngoài cửa sổ nghe lén.
Tiêu Hữu Phàm: “Anh ngày càng thuần thục với cách ngồi xổm nghe lén này rồi!.”
Trong tình huống không bị người khác phát hiện lại có thể lén lút “chọc” cửa sổ ra một khe nhỏ, không những có thể nghe lén mà còn có thể nhìn lén trong thời khắc mấu chốt.
“Ta nghe nhạc phụ đại nhân nói, nàng muốn có một chiếc gương có thể soi hết toàn bộ thân mình, đáng tiếc hải ngoại khó tìm, cũng chỉ có chiếc gương to bằng lòng bàn tay này thôi. Ta sai người tìm một chiếc to bằng bàn tay, nàng mau tới nhìn xem, xem có thích hay không.”
“Không thích.”
Người ngồi dựa cả nửa người vào trường kỷ quả nhiên là đại tiểu thư Quỳnh Nương, cô ta ăn mặc chỉnh tề nhưng tóc lại xõa tung ra. Dung mạo xinh đẹp, giữa lông mày và khóe mắt đầy quyến rũ, ánh mắt chuyển động có thể khiến người ta tê dại, xương cốt mềm nhũn.
Phan Tẫn là thế, Tiêu Hữu Phàm cũng là vậy.
“D@m tặc, hắn không phải là hôn phu của nhị tiểu thư sao?”
Thằng nhãi Phan Tẫn trơ trẽn quá trời, dám thông đồng với chị vợ khiến cậu ta vô cùng tức giận, nhưng Đường Nghiên Tâm lại cảm thấy cậu ta là “không ăn được nho thì nói nho còn xanh”, thật sự cậu ta muốn mình đổi vị trí với người trong kia.
“Quả thật không phải người!”
Đường Nghiên Tâm: “Nếu không tôi giế t chết hắn, để anh thay vào vị trí đó?”
Tiêu Hữu Phàm nghiêm túc tự hỏi, sau lại nói: “Không ổn đâu! Giết bọn họ sẽ phá hư cốt truyện đó.”
Đường Nghiên Tâm chắc chắn một điều: Cậu ta không phải không muốn mà là không thể làm.
Tuy có hơi bị nhan sắc làm lu mờ lý trí nhưng cuối cùng chỉ số thông minh của Tiêu Hữu Phàm cũng ở mức A, nên cũng nhanh phản ứng lại lời nói của mình có vấn đề, có hơi bại lộ bản tính nào đó của mình nên vội vàng bổ sung:
“Em còn nhỏ nên không cảm nhận được đại tiểu thư có sự thu hút với đàn ông khá lớn. Lúc nhìn cô ta, trong đầu anh liền có một ý nghĩ là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Còn có một giọng nói luôn nói trong đầu anh mỹ nhân đẹp như thế, mau ôm vào ngực đi.”
Đường Nghiên Tâm bịt miệng cậu ta lại.
Không thể phủ nhận rằng Phan Tẫn bên trong cũng có suy nghĩ giống cậu ta, bởi vì nghe hai người đối thoại có thể biết rằng đại tiểu thư không phải chủ động tới phòng Phan Tẫn, mà là bị Phan Tẫn dùng pháp thuật kỳ lạ gì đó trực tiếp di chuyển tới đây.
Phan Tẫn đang dỗ dành cô ta.
Nhưng đại tiểu thư cao quý lạnh lùng, lại chướng mắt ‘‘ngọc diện lang quân” như Phan Tẫn vô cùng, mặc cho Phan Tẫn nói gì, cô ta cũng không vui.
“Ai là nhạc phụ ngươi, theo lý ngươi phải gọi là bá phụ, đừng có mà xưng hô bừa bãi.”
Lời nói cần phải giữ chừng mực, chừa lại đường sống cho mình.
Đường Nghiên Tâm nghe được, đại tiểu thư cố ý nói lời nói khách sáo. Có lẽ cô ta bị phép thuật kỳ lạ của Phan Tẫn dọa sợ nên mới dùng mị lực của mình, lấy nhan sắc mê hoặc cho hắn nói thật.
Phan Tẫn đắc ý nói: “Ta có một người sư phụ là cao nhân đắc đạo. Không chỉ dạy ta pháp thuật, mà còn có thể luyện chế tiên đan kéo dài thọ mệnh con người, trường sinh bất tử. Nếu người tu đạo ăn nó, công lực sẽ tăng lên nhiều lần, như thế cách con đường phi thăng không xa. Nếu muội bằng lòng đi theo ta, ta sẽ giúp muội đạt được giấc mộng du tiên, nhất định sẽ khiến muội vui vẻ. Sau khi xong việc, ta tình nguyện cho muội ăn thử đan dược, đảm bảo có thể duy trì tuổi xuân của muội. Nếu không đồng ý thì ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh thôi. Kẻ đã biết được tiên pháp của ta, ta sẽ không để cho người đó trở về một cách thanh bạch được.”
Lúc nói câu sau, nụ cười trên mặt “ngọc diện lang quân” không còn nữa, mà thay vào đó là sự tàn nhẫn vô cùng.
Nếu là cô gái bình thường nào khác có lẽ đã bị lời nói tàn nhẫn này dọa sợ, nhưng đại tiểu thư lại không thế, bàn chân nhỏ nhắn của cô ta đá đùi Phan Tẫn, đôi mắt đẹp trợn trừng lên: “Cứ gi.ết ta thử đi, xem xem ta có sợ không.”
Đường Nghiên Tâm cảm thấy, nhất định Phan Tẫn sẽ dùng bạo lực để khống chế, không chừng sẽ giơ tay chém xuống. Kết quả, Phan Tẫn lại dịu xuống, vây quanh đại tiểu thư năn nỉ ỉ ôi. Quanh tai cô đều là giọng nói cợt nhả của hắn ta, nào là nàng là bảo bối tâm can của ta, rồi nào là ta là vũng bùn hôi tanh còn nàng là bông hoa xinh đẹp nhất, nếu có thể làm nàng lớn lên trên thân thể ta, ta sẽ cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Còn làm thơ nữa…Đường Tâm Nghiên tự nhận trình độ học vấn của cô khá cao thế nhưng chẳng thể hiểu hắn nói dù chỉ một câu.
Chắc chắn tên mặt trắng này làm thơ cũng chẳng thể nào viết ra hồn.
Tóm lại, cô xem đến phiền, ngồi xổm dưới cửa ngáp.
Tiêu Hữu Phàm nhìn không chớp mắt, chu miệng, nhìn dáng vẻ như có thể học được thêm cái gì đó từ mấy câu thơ kia, cậu ta lẩm nhẩm trong miệng mấy chữ “cẩm nang tán tỉnh”.
Trong phòng lại đẩy đưa qua lại một hồi, diễn ra phân cảnh không cho phép miêu tả. Sau khi mây mưa xong, có người đẩy cửa vào, chính là lão đạo sĩ với diện mạo xấu xí. Lão hít hít mùi hương trong phòng, trên gương mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Phan Tẫn bò dậy từ trên giường, thả màn giường xuống, che kín mít đại tiểu thư đang nằm trên giường. Hắn ta chắp tay thi lễ với lão đạo sĩ, nói: Cảm tạ sư phụ thành toàn.
Lão đạo sĩ để hắn ta mặc lại quần áo cẩn thận cho đại tiểu thư, rồi định biến đại tiểu thư trở về.
Phan Tẫn cự tuyệt, chờ đại tiểu thư tỉnh lại sẽ tự về phòng.
Lão đạo sĩ liền lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thương lượng với hắn chuyện luyện đan của nhị tiểu thư. Lão nói, lúc luyện đan cần chú ý nhất là thiên thời địa lợi nhân hòa, thời gian chẳng chờ đợi một ai, nếu bỏ lỡ dịp này phải chờ tới sang năm. Những nguyên liệu thu thập trước đó sẽ hoàn toàn lãng phí, sang năm chưa chắc gì có thể tìm đủ. Vốn Phan Tẫn cảm thấy rằng không vội, cứ chờ một thời gian cũng được, dù sao thì hắn vẫn còn trẻ, nhị tiểu thư lại là con gái đàng hoàng, cứ cưới về rồi thì mặc kệ sinh tử đều do hắn định đoạt. Nếu động thủ trong Tạ phủ, sợ rằng động tĩnh khá lớn sẽ khiến người khác chú ý.
Nhưng sau khi nghe lão đạo sĩ khuyên, hắn quyết định sẽ thực hiện kế độc mưu hại tính mạng nhị tiểu thư trong ngày thành thân của đại tiểu thư.
Đường Nghiên Tâm: “Đại tiểu thư nhất định đã nghe rõ hết mồn một mọi chuyện rồi.”
Tiêu Hữu Phàm: “Em cảm thấy là đại tiểu thư gả thay là không phải tham mộ hư vinh, cũng chẳng phải ái mộ Phan Tẫn mà là đang bảo vệ em gái à?”
“Cũng không hẳn là vậy.”
Đường Nghiên Tâm: “Nếu cô ta lại muốn mình và tình lang cùng nhau thành tiên thì sao?”
Cũng không phải không có khả năng…… Tiêu Hữu Phàm không còn lời nào để phản bác.
Lúc hội hợp với Lộ Tầm Nhất, bọn họ lại biết được một việc là tuyến thời gian trong những nơi khác nhau ở Tạ phủ cũng không giống nhau.
Bởi vì lúc Lộ Tầm Nhất ngồi canh, Vi công tử bên kia lần lượt gặp mặt đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Nếu cùng tuyến thời gian, cùng ngày, cùng giờ, cùng một sân viện thì không có khả năng đại tiểu thư đồng thời xuất hiện ở hai phòng được.
Nhị tiểu thư xuất hiện trước, cô ta đưa điểm tâm đ ến cho Vi công tử. Cô ta thấp thỏm ở cửa một lúc lâu, cuối cùng bị Vi công tử phát hiện ra, mời vào phòng, hỏi cô ta tới đây làm gì! Nhị tiểu thư luôn miệng nói mấy loại điểm tâm này đều do chính tay tỷ tỷ làm, mời tỷ phu thưởng thức.
Vi công tử rất trân trọng điểm tâm nên không chịu dùng, dưới sự hối thúc của nhị tiểu thư, hắn chỉ ăn nửa miếng.
Hắn ta luôn dò hỏi nhị tiểu thư về sở thích của đại tiểu thư, thói quen ăn uống, rõ ràng đây cũng là kẻ ái mộ đại tiểu thư.
Nhị tiểu thư rời đi không bao lâu, đại tiểu thư liền tới.
Cô ta nhìn thấy điểm tâm trên bàn rồi cầm từng miếng một bỏ vào rổ đựng cơm.
“Ta cầm nó đi!”
Vi công tử không hề có ý kiến gì, để cô ta cầm rổ đi mất, cũng chẳng cảm thấy lạ khi đồ vật vừa đưa tới thì chủ nhân lại tới đòi. Hắn chỉ sợ cô ta cầm nặng tay, hận không thể giúp cô ta chủ động mở miệng rồi nhân cơ hội đưa người trở về.
Đại tiểu thư rời khỏi sân, thở dài nói một câu nói: Nha đầu này, quá nghịch ngợm.
Đường Nghiên Tâm có hơi đau đầu, không thể giải thích rõ tuyến thời gian hiện tại.
Trên đường trở về, hai gã sai vặt đi ngược hướng lại, nói hai vị tiểu thư đang đá cầu ở Đình Liên Hoa phía trước, có rất nhiều nha hoàn vây xung quanh xem.
Tiêu Hữu Phàm cố nén cảm giác muốn lùi ra sau, cậu ta cố gắng không có bất kỳ phản ứng nào với hai gã. Cậu ta biết rõ, có lẽ Lưu Mậu đang nhìn chằm chằm bọn họ, nếu bị tên thần kinh đó phát hiện manh mối thì cục diện sẽ không ổn lắm.
Đường Nghiên Tâm lắc đầu.
Hai gã sai vặt đều không phải Lưu Mậu.
Tiêu Hữu Phàm thở ra một hơi: “Chúng ta nhanh chân đến xem sao?”
Lộ Tầm Nhất vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, an ủi nói: “Đương nhiên phải đi. Có Đường Đường ở đây, cậu cứ việc yên tâm. Đường Đường của chúng ta rất có mặt mũi đó!”
Đường Nghiên Tâm hừ một tiếng.
Rất nhanh sau đó ba người đã đi tới gần đình hóng gió. Sợ ảnh hưởng đến cốt truyện nên bọn họ không đến gần quá.
Cái đình này có lúc tên là “Đình Mẫu Đơn”, có lúc lại là “Đình Liên Hoa”. Hiện tại nó là “Đình Mẫu Đơn”.
Đình hóng gió được xây giữa hồ, diện tích hồ nhân tạo này cũng không lớn, Trong hồ có một chiếc thuyền gỗ, lúc trước ba người đã xem xét qua, bên trong chiếc thuyền đơn giản chỉ là vật trang trí.
Lúc bọn họ đến, đại tiểu thư đá cầu lọt đúng vào chiếc thuyền trang trí đó.
“Tiểu nhân lập tức đi nhặt về”.
Một gã sai vặt lưu loát nhảy ra từ trong đình, nghe tiếng động giống như nhảy một cái ngay chóc xuống thuyền vậy.
“Tiểu nhân tìm được rồi!”
Một nha hoàn đang dựa vào đình xem náo nhiệt cùng đám sai vặt bỗng duỗi tay kéo gã sai vặt kia lên. Cũng chẳng biết chuyện gì phát sinh mà mấy người kia hò hét lên, náo loạn chạy ra khỏi đình. Anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, có người trực tiếp bị xô xát rơi vào hồ.
Dưới hồ hình như có tiếng dã thú rít gào, những người chạy ra đều sợ tới xanh mét mặt mày, người to gan còn đứng vững chân, những kẻ nhát gan hơn đã thấy ấm ấm dưới đáy quần, có người còn bị dọa đến ngất xỉu. Không một ai có thể nói rõ ràng câu chữ, chỉ la lên: “Chết người…Chết người rồi.”
Có một bàn tay bắt lấy cột đình, còn chưa kịp thấy rõ thứ bò lên là gì mà hết đợt hét thất thanh này đến đợt hét thất thanh khác vang lên. Nhưng bàn tay này cũng hơi đặc biệt, máu thịt đã tróc ra cả, lộ hẳn phần xương trắng bên trong. Cho dù thế nào thì cũng chẳng giống tay người sống.
Lại có người hét lên: “Có quỷ kìa.”
Nhưng hai vị tiểu thư cũng to gan lắm, dáng vẻ cũng chẳng phải kiểu bị kinh sợ.
Nhóm nha hoàn, gã sai vặt chạy ra ngoài như bầy ong vỡ tổ, xém chút đã tách ba người ra khỏi nhau.
Đường Nghiên Tâm chợt quay đầu, nhìn chằm chằm nha hoàn mặc váy hồng nhạt bên cạnh, nói: “Buông đao trong tay mày ra……”
Nha hoàn yếu ớt, đáng thương, ch ảy nước mắt nhìn cô.
“Khách nhân, ngài đang nói gì vậy?”
“Lưu Mậu, đừng có giả vờ nữa!”
Nha hoàn không khóc nữa.
=……=
【Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, phần lớn sự chú ý đều bị thứ kia hấp dẫn…Mẹ kiếp】
【Là Lưu Mậu hả? Đây là Lưu Mậu đúng không?】
【…… Đường Đường thật bình tĩnh】
【Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, kết quả chưa kịp tới gần đã bị phát hiện: Quả là chàng trai đáng thương!】
Điều này không thể nào là hiện tượng bình thường mà đang biến tướng nhắc nhở du khách, cung cấp cho họ vài manh mối. Bởi vậy, bọn họ quyết định đi tới nơi ở của Phan Tẫn xem trước. Bởi vì lão đạo sĩ kia do Phan Tẫn mang vào Tạ phủ, hẳn lão ta sẽ ở trong phòng hắn.
Không ngờ tới lúc đi ngang qua nơi ở của Vi công tử thì lại nghe thấy giọng nói chuyện.
Những chuyện phát sinh trong Tạ phủ có vẻ như không liên quan đến Vi công tử, cảm giác tồn tại của hắn ta cũng khá ít. Nhưng dù sao thì hắn cũng là vị hôn phu của đại tiểu thư, là một trong hai nam chính của cuộc hôn nhân này, hẳn là trên người hắn cũng có manh mối nào đó mà ba người họ đã bỏ sót. Trong tuyến thời gian rối loạn, những sự kiện diễn ra trong Tạ phủ cũng không bình thường, một khi bỏ lỡ bí mật nào đó thì sẽ có khả năng không thể tìm ra chân tướng sự việc, ảnh hưởng đến tiến độ bọn họ tìm thấy cổng ra.
Lộ Tầm Nhất đề nghị chia làm hai đường.
Tiêu Hữu Phàm chắc chắn sẽ đi theo Đường Nghiên Tâm, trong lòng cậu ta lại vô cùng sợ hãi “tên kia”, sợ rằng chỉ cần tách ra khỏi Đường Nghiên Tâm sẽ bị tên bi3n thái thích lột da mặt đó hại chết. Sau khi cả hai người đi vào chỗ ở của Phan Tẫn lại phát hiện bên trong có người, theo thói quen ngồi xổm ngoài cửa sổ nghe lén.
Tiêu Hữu Phàm: “Anh ngày càng thuần thục với cách ngồi xổm nghe lén này rồi!.”
Trong tình huống không bị người khác phát hiện lại có thể lén lút “chọc” cửa sổ ra một khe nhỏ, không những có thể nghe lén mà còn có thể nhìn lén trong thời khắc mấu chốt.
“Ta nghe nhạc phụ đại nhân nói, nàng muốn có một chiếc gương có thể soi hết toàn bộ thân mình, đáng tiếc hải ngoại khó tìm, cũng chỉ có chiếc gương to bằng lòng bàn tay này thôi. Ta sai người tìm một chiếc to bằng bàn tay, nàng mau tới nhìn xem, xem có thích hay không.”
“Không thích.”
Người ngồi dựa cả nửa người vào trường kỷ quả nhiên là đại tiểu thư Quỳnh Nương, cô ta ăn mặc chỉnh tề nhưng tóc lại xõa tung ra. Dung mạo xinh đẹp, giữa lông mày và khóe mắt đầy quyến rũ, ánh mắt chuyển động có thể khiến người ta tê dại, xương cốt mềm nhũn.
Phan Tẫn là thế, Tiêu Hữu Phàm cũng là vậy.
“D@m tặc, hắn không phải là hôn phu của nhị tiểu thư sao?”
Thằng nhãi Phan Tẫn trơ trẽn quá trời, dám thông đồng với chị vợ khiến cậu ta vô cùng tức giận, nhưng Đường Nghiên Tâm lại cảm thấy cậu ta là “không ăn được nho thì nói nho còn xanh”, thật sự cậu ta muốn mình đổi vị trí với người trong kia.
“Quả thật không phải người!”
Đường Nghiên Tâm: “Nếu không tôi giế t chết hắn, để anh thay vào vị trí đó?”
Tiêu Hữu Phàm nghiêm túc tự hỏi, sau lại nói: “Không ổn đâu! Giết bọn họ sẽ phá hư cốt truyện đó.”
Đường Nghiên Tâm chắc chắn một điều: Cậu ta không phải không muốn mà là không thể làm.
Tuy có hơi bị nhan sắc làm lu mờ lý trí nhưng cuối cùng chỉ số thông minh của Tiêu Hữu Phàm cũng ở mức A, nên cũng nhanh phản ứng lại lời nói của mình có vấn đề, có hơi bại lộ bản tính nào đó của mình nên vội vàng bổ sung:
“Em còn nhỏ nên không cảm nhận được đại tiểu thư có sự thu hút với đàn ông khá lớn. Lúc nhìn cô ta, trong đầu anh liền có một ý nghĩ là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Còn có một giọng nói luôn nói trong đầu anh mỹ nhân đẹp như thế, mau ôm vào ngực đi.”
Đường Nghiên Tâm bịt miệng cậu ta lại.
Không thể phủ nhận rằng Phan Tẫn bên trong cũng có suy nghĩ giống cậu ta, bởi vì nghe hai người đối thoại có thể biết rằng đại tiểu thư không phải chủ động tới phòng Phan Tẫn, mà là bị Phan Tẫn dùng pháp thuật kỳ lạ gì đó trực tiếp di chuyển tới đây.
Phan Tẫn đang dỗ dành cô ta.
Nhưng đại tiểu thư cao quý lạnh lùng, lại chướng mắt ‘‘ngọc diện lang quân” như Phan Tẫn vô cùng, mặc cho Phan Tẫn nói gì, cô ta cũng không vui.
“Ai là nhạc phụ ngươi, theo lý ngươi phải gọi là bá phụ, đừng có mà xưng hô bừa bãi.”
Lời nói cần phải giữ chừng mực, chừa lại đường sống cho mình.
Đường Nghiên Tâm nghe được, đại tiểu thư cố ý nói lời nói khách sáo. Có lẽ cô ta bị phép thuật kỳ lạ của Phan Tẫn dọa sợ nên mới dùng mị lực của mình, lấy nhan sắc mê hoặc cho hắn nói thật.
Phan Tẫn đắc ý nói: “Ta có một người sư phụ là cao nhân đắc đạo. Không chỉ dạy ta pháp thuật, mà còn có thể luyện chế tiên đan kéo dài thọ mệnh con người, trường sinh bất tử. Nếu người tu đạo ăn nó, công lực sẽ tăng lên nhiều lần, như thế cách con đường phi thăng không xa. Nếu muội bằng lòng đi theo ta, ta sẽ giúp muội đạt được giấc mộng du tiên, nhất định sẽ khiến muội vui vẻ. Sau khi xong việc, ta tình nguyện cho muội ăn thử đan dược, đảm bảo có thể duy trì tuổi xuân của muội. Nếu không đồng ý thì ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh thôi. Kẻ đã biết được tiên pháp của ta, ta sẽ không để cho người đó trở về một cách thanh bạch được.”
Lúc nói câu sau, nụ cười trên mặt “ngọc diện lang quân” không còn nữa, mà thay vào đó là sự tàn nhẫn vô cùng.
Nếu là cô gái bình thường nào khác có lẽ đã bị lời nói tàn nhẫn này dọa sợ, nhưng đại tiểu thư lại không thế, bàn chân nhỏ nhắn của cô ta đá đùi Phan Tẫn, đôi mắt đẹp trợn trừng lên: “Cứ gi.ết ta thử đi, xem xem ta có sợ không.”
Đường Nghiên Tâm cảm thấy, nhất định Phan Tẫn sẽ dùng bạo lực để khống chế, không chừng sẽ giơ tay chém xuống. Kết quả, Phan Tẫn lại dịu xuống, vây quanh đại tiểu thư năn nỉ ỉ ôi. Quanh tai cô đều là giọng nói cợt nhả của hắn ta, nào là nàng là bảo bối tâm can của ta, rồi nào là ta là vũng bùn hôi tanh còn nàng là bông hoa xinh đẹp nhất, nếu có thể làm nàng lớn lên trên thân thể ta, ta sẽ cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Còn làm thơ nữa…Đường Tâm Nghiên tự nhận trình độ học vấn của cô khá cao thế nhưng chẳng thể hiểu hắn nói dù chỉ một câu.
Chắc chắn tên mặt trắng này làm thơ cũng chẳng thể nào viết ra hồn.
Tóm lại, cô xem đến phiền, ngồi xổm dưới cửa ngáp.
Tiêu Hữu Phàm nhìn không chớp mắt, chu miệng, nhìn dáng vẻ như có thể học được thêm cái gì đó từ mấy câu thơ kia, cậu ta lẩm nhẩm trong miệng mấy chữ “cẩm nang tán tỉnh”.
Trong phòng lại đẩy đưa qua lại một hồi, diễn ra phân cảnh không cho phép miêu tả. Sau khi mây mưa xong, có người đẩy cửa vào, chính là lão đạo sĩ với diện mạo xấu xí. Lão hít hít mùi hương trong phòng, trên gương mặt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Phan Tẫn bò dậy từ trên giường, thả màn giường xuống, che kín mít đại tiểu thư đang nằm trên giường. Hắn ta chắp tay thi lễ với lão đạo sĩ, nói: Cảm tạ sư phụ thành toàn.
Lão đạo sĩ để hắn ta mặc lại quần áo cẩn thận cho đại tiểu thư, rồi định biến đại tiểu thư trở về.
Phan Tẫn cự tuyệt, chờ đại tiểu thư tỉnh lại sẽ tự về phòng.
Lão đạo sĩ liền lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, thương lượng với hắn chuyện luyện đan của nhị tiểu thư. Lão nói, lúc luyện đan cần chú ý nhất là thiên thời địa lợi nhân hòa, thời gian chẳng chờ đợi một ai, nếu bỏ lỡ dịp này phải chờ tới sang năm. Những nguyên liệu thu thập trước đó sẽ hoàn toàn lãng phí, sang năm chưa chắc gì có thể tìm đủ. Vốn Phan Tẫn cảm thấy rằng không vội, cứ chờ một thời gian cũng được, dù sao thì hắn vẫn còn trẻ, nhị tiểu thư lại là con gái đàng hoàng, cứ cưới về rồi thì mặc kệ sinh tử đều do hắn định đoạt. Nếu động thủ trong Tạ phủ, sợ rằng động tĩnh khá lớn sẽ khiến người khác chú ý.
Nhưng sau khi nghe lão đạo sĩ khuyên, hắn quyết định sẽ thực hiện kế độc mưu hại tính mạng nhị tiểu thư trong ngày thành thân của đại tiểu thư.
Đường Nghiên Tâm: “Đại tiểu thư nhất định đã nghe rõ hết mồn một mọi chuyện rồi.”
Tiêu Hữu Phàm: “Em cảm thấy là đại tiểu thư gả thay là không phải tham mộ hư vinh, cũng chẳng phải ái mộ Phan Tẫn mà là đang bảo vệ em gái à?”
“Cũng không hẳn là vậy.”
Đường Nghiên Tâm: “Nếu cô ta lại muốn mình và tình lang cùng nhau thành tiên thì sao?”
Cũng không phải không có khả năng…… Tiêu Hữu Phàm không còn lời nào để phản bác.
Lúc hội hợp với Lộ Tầm Nhất, bọn họ lại biết được một việc là tuyến thời gian trong những nơi khác nhau ở Tạ phủ cũng không giống nhau.
Bởi vì lúc Lộ Tầm Nhất ngồi canh, Vi công tử bên kia lần lượt gặp mặt đại tiểu thư và nhị tiểu thư. Nếu cùng tuyến thời gian, cùng ngày, cùng giờ, cùng một sân viện thì không có khả năng đại tiểu thư đồng thời xuất hiện ở hai phòng được.
Nhị tiểu thư xuất hiện trước, cô ta đưa điểm tâm đ ến cho Vi công tử. Cô ta thấp thỏm ở cửa một lúc lâu, cuối cùng bị Vi công tử phát hiện ra, mời vào phòng, hỏi cô ta tới đây làm gì! Nhị tiểu thư luôn miệng nói mấy loại điểm tâm này đều do chính tay tỷ tỷ làm, mời tỷ phu thưởng thức.
Vi công tử rất trân trọng điểm tâm nên không chịu dùng, dưới sự hối thúc của nhị tiểu thư, hắn chỉ ăn nửa miếng.
Hắn ta luôn dò hỏi nhị tiểu thư về sở thích của đại tiểu thư, thói quen ăn uống, rõ ràng đây cũng là kẻ ái mộ đại tiểu thư.
Nhị tiểu thư rời đi không bao lâu, đại tiểu thư liền tới.
Cô ta nhìn thấy điểm tâm trên bàn rồi cầm từng miếng một bỏ vào rổ đựng cơm.
“Ta cầm nó đi!”
Vi công tử không hề có ý kiến gì, để cô ta cầm rổ đi mất, cũng chẳng cảm thấy lạ khi đồ vật vừa đưa tới thì chủ nhân lại tới đòi. Hắn chỉ sợ cô ta cầm nặng tay, hận không thể giúp cô ta chủ động mở miệng rồi nhân cơ hội đưa người trở về.
Đại tiểu thư rời khỏi sân, thở dài nói một câu nói: Nha đầu này, quá nghịch ngợm.
Đường Nghiên Tâm có hơi đau đầu, không thể giải thích rõ tuyến thời gian hiện tại.
Trên đường trở về, hai gã sai vặt đi ngược hướng lại, nói hai vị tiểu thư đang đá cầu ở Đình Liên Hoa phía trước, có rất nhiều nha hoàn vây xung quanh xem.
Tiêu Hữu Phàm cố nén cảm giác muốn lùi ra sau, cậu ta cố gắng không có bất kỳ phản ứng nào với hai gã. Cậu ta biết rõ, có lẽ Lưu Mậu đang nhìn chằm chằm bọn họ, nếu bị tên thần kinh đó phát hiện manh mối thì cục diện sẽ không ổn lắm.
Đường Nghiên Tâm lắc đầu.
Hai gã sai vặt đều không phải Lưu Mậu.
Tiêu Hữu Phàm thở ra một hơi: “Chúng ta nhanh chân đến xem sao?”
Lộ Tầm Nhất vỗ vỗ bờ vai của cậu ta, an ủi nói: “Đương nhiên phải đi. Có Đường Đường ở đây, cậu cứ việc yên tâm. Đường Đường của chúng ta rất có mặt mũi đó!”
Đường Nghiên Tâm hừ một tiếng.
Rất nhanh sau đó ba người đã đi tới gần đình hóng gió. Sợ ảnh hưởng đến cốt truyện nên bọn họ không đến gần quá.
Cái đình này có lúc tên là “Đình Mẫu Đơn”, có lúc lại là “Đình Liên Hoa”. Hiện tại nó là “Đình Mẫu Đơn”.
Đình hóng gió được xây giữa hồ, diện tích hồ nhân tạo này cũng không lớn, Trong hồ có một chiếc thuyền gỗ, lúc trước ba người đã xem xét qua, bên trong chiếc thuyền đơn giản chỉ là vật trang trí.
Lúc bọn họ đến, đại tiểu thư đá cầu lọt đúng vào chiếc thuyền trang trí đó.
“Tiểu nhân lập tức đi nhặt về”.
Một gã sai vặt lưu loát nhảy ra từ trong đình, nghe tiếng động giống như nhảy một cái ngay chóc xuống thuyền vậy.
“Tiểu nhân tìm được rồi!”
Một nha hoàn đang dựa vào đình xem náo nhiệt cùng đám sai vặt bỗng duỗi tay kéo gã sai vặt kia lên. Cũng chẳng biết chuyện gì phát sinh mà mấy người kia hò hét lên, náo loạn chạy ra khỏi đình. Anh đẩy tôi, tôi đẩy anh, có người trực tiếp bị xô xát rơi vào hồ.
Dưới hồ hình như có tiếng dã thú rít gào, những người chạy ra đều sợ tới xanh mét mặt mày, người to gan còn đứng vững chân, những kẻ nhát gan hơn đã thấy ấm ấm dưới đáy quần, có người còn bị dọa đến ngất xỉu. Không một ai có thể nói rõ ràng câu chữ, chỉ la lên: “Chết người…Chết người rồi.”
Có một bàn tay bắt lấy cột đình, còn chưa kịp thấy rõ thứ bò lên là gì mà hết đợt hét thất thanh này đến đợt hét thất thanh khác vang lên. Nhưng bàn tay này cũng hơi đặc biệt, máu thịt đã tróc ra cả, lộ hẳn phần xương trắng bên trong. Cho dù thế nào thì cũng chẳng giống tay người sống.
Lại có người hét lên: “Có quỷ kìa.”
Nhưng hai vị tiểu thư cũng to gan lắm, dáng vẻ cũng chẳng phải kiểu bị kinh sợ.
Nhóm nha hoàn, gã sai vặt chạy ra ngoài như bầy ong vỡ tổ, xém chút đã tách ba người ra khỏi nhau.
Đường Nghiên Tâm chợt quay đầu, nhìn chằm chằm nha hoàn mặc váy hồng nhạt bên cạnh, nói: “Buông đao trong tay mày ra……”
Nha hoàn yếu ớt, đáng thương, ch ảy nước mắt nhìn cô.
“Khách nhân, ngài đang nói gì vậy?”
“Lưu Mậu, đừng có giả vờ nữa!”
Nha hoàn không khóc nữa.
=……=
【Mọi chuyện đều diễn ra quá nhanh, phần lớn sự chú ý đều bị thứ kia hấp dẫn…Mẹ kiếp】
【Là Lưu Mậu hả? Đây là Lưu Mậu đúng không?】
【…… Đường Đường thật bình tĩnh】
【Khó khăn lắm mới tìm được cơ hội, kết quả chưa kịp tới gần đã bị phát hiện: Quả là chàng trai đáng thương!】
Bình luận truyện