Thoát Khỏi Trái Đất
Chương 57: Nói chuyện phiếm
Ăn kẹo bạc hà…… À không, là ăn hạt hoa Thanh Miêu là việc bổ sung năng lượng cho các hoạt động nhỏ trong lịch trình. Kế hoạch ban đầu của Lộ Tầm Nhất là dẫn Đường Nghiên Tâm đi mua đồ ăn vặt, sau đó đến “Trung tâm hỗ trợ” để mua manh mối cho lĩnh vực tiếp theo. Nếu không có hai lời nhắc nhở【 Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim 】và【 Mẫu Đơn 】thì họ không tìm thấy lối ra nhanh như vậy. Quả nhiên tiền là thứ tốt mà!
Đường Nghiên Tâm vẫn còn muốn đến một nơi nhưng cô không biết tên của nơi này.
“…….Một nơi có thể bảo trì vũ khí.”
Những du khách có năng khiếu về dao, súng, kiếm và kích sẽ chú ý việc bảo dưỡng vũ khí của mình, hoặc nếu may mắn tìm được vũ khí thần công để tấn công, họ cũng sẽ chi rất nhiều tiền để bảo dưỡng chúng. Lộ Tầm Nhất thân là một ông bố trẻ, chỉ khi được Đường Đường nhắc nhở mới nhớ tới thiên phú của nhân viên nhà mình là “Lưỡi Hái Thần Chết”, nó là một lưỡi kiếm bằng xương được vật chất hóa —— thường thì trong các trận chiến Đường Đường chủ yếu sử dụng song đao.
“Đều là lỗi của tôi, tôi không chú ý đao của Đường Đường cũng cần bảo trì, tôi biết chỗ đó, đi theo tôi!”
Song đao hoàn toàn có thể bảo dưỡng tốt, bọn họ chả thiếu tiền!.
Trong khu dịch vụ, chỉ cần bạn tiêu nhiều tiền, bạn sẽ được đãi ngộ VIP. Sau khi tìm được nơi bảo dưỡng, hoàn toàn không cần phải xếp hàng, còn có thể ngồi xem trực tiếp quá trình thợ rèn bảo dưỡng lưỡi kiếm từ xương. Những thứ tốn nhiều tiền để bảo dưỡng đều là những món đồ quý giá, tốt nhất không nên rời khỏi tầm mắt của chủ nhân.
Với số tiền bỏ ra khá lớn thì việc bảo trì không những phải được thực hiện tốt mà còn phải nhanh chóng. Đảm bảo rằng khách hàng có thể ra về vui vẻ và hoàn toàn hài lòng với cửa hàng.
Thợ rèn đang kiểm tra lưỡi kiếm bằng xương trong phòng bên cạnh cách một lớp kính, kiểm tra, đo lường năng lượng sau đó khôi phục sức mạnh đã mất của viên đá quý. Quá trình này tương đối phức tạp.
Đường Nghiên Tâm sững sờ nhìn đao của mình
Lộ Tầm Nhất: “Đường Đường, em có nghĩ đến việc cướp tài xế không?”
Đường Nghiên Tâm: “Đã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ không còn suy nghĩ đó nữa. Những tài xế bị hoa ký sinh luôn có một mối quan hệ tương quan với nhau, nếu em ăn một người trong số họ không khéo bị bọn chúng trả thù mất!.”
Nếu cô chưa vào khu vực này thì rất có khả năng cô sẽ làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại, bao nhiêu năng lượng đều ở trong người tài xế, vì một chút lợi nhỏ mà gây ra rắc rối lớn vô cùng. Việc này hoàn toàn không có lợi!
Lộ Tầm Nhất thở phào nhẹ nhõm.
Đường Nghiên Tâm hỏi anh ấy: “Người ngoài hành tinh có thể xây dựng một khu dịch vụ, thậm chí đến trái đất xa xôi để làm việc. Họ hoàn toàn có thể xây dựng một trạm bên cạnh cõi bất tử và đưa những khách du lịch ở “Trạm cứu hộ” đến Liên bang Vũ trụ. Vậy tại sao lại để loài người cực khổ tự đi tới trạm cứu trợ?. Chẳng lẽ không thể trực tiếp giúp đỡ sao? Kiểu như kiếm mấy chiếc phi thuyền, trực tiếp mang người rời khỏi trái đất ấy?”
Trong quá khứ Đường Nghiên Tâm từng bị chấp niệm tra tấn, tựa như con kiến bò trên chảo dầu nóng, vô cùng bồn chồn khi ở trong khu vực dịch vụ. Lúc đó cô chỉ nghĩ chỉ cần rời khỏi lĩnh vực vong linh càng sớm càng tốt. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn, không hề dừng lại một chút nào!
Chà, hiếm khi cô ấy nghĩ về những điều này!.
Lộ Tầm Nhất có chút vui mừng điều đó chứng tỏ rằng Đường Đường đang ở trong tình trạng tốt. Trùng hợp là anh cũng đã hỏi về vấn đề này!
“Trái đất sinh ra chúng ta và sẽ bảo vệ chúng ta. Nó coi các nền văn minh ngoại lai là kẻ xâm lược, giống như một người mẹ bảo vệ con cái của mình, nó khuếch đại “lực hấp dẫn” vô hạn của mình, đồng thời ngăn cản không cho trẻ em dễ dàng rời khỏi trái đất. Chỉ có một số nơi có “lực hấp dẫn” yếu thì phi thuyền mang theo người trái đất mới rời đi được, các bạn hữu ngoài hành tinh đã lập “Trạm cứu hộ” ở nơi đó”
Hóa ra là vậy!
“Nghe cũng hợp lý… Dù sao chuyện này không liên quan gì đến em, em sẽ không đi Liên Bang”
Đường Nghiên Tâm đá đá góc bàn, chẳng thèm để ý chỉ nhàn nhạt nói: “Vong linh là sinh vật dựa vào chấp niệm mà sinh tồn, khi chấp niệm biến mất, em cũng sẽ biến mất.”
Lộ Tầm Nhất sững người.
Anh chợt nhận ra rằng đối với con người, con đường đến trạm cứu hộ là con đường để sống sót, đi đến Liên minh giữa các vì sao là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Còn đối với Đường Đường – người bị ám ảnh bởi việc “thoát khỏi trái đất” thì đây là một cách tìm chết, điều cô ấy muốn chỉ là sự bình yên trong tâm hồn, nếu không có thì sẽ là sự yên tĩnh vĩnh cửu.
“Sao…Sao lại như vậy…”
Lộ Tầm Nhất hỏi: “Ngoại trừ muốn rời khỏi trái đất, em không có chấp niệm nào khác sao?”
Đường Nghiên Tâm lắc đầu, nghĩ nghĩ lại gật đầu: “Ăn có tính không?”
“Tính, chắc chắn tính.”
Lộ Tầm Nhất tỏ ra vui mừng.
“Đường Đường, đồ ăn du nhập bên ngoài hành tinh rất ngon, em mới chỉ nếm thử một phần nhỏ thôi, chẳng lẽ em không muốn thử hết mọi thứ sao?”
Đường Nghiên Tâm: “Anh thật lạ! Nếu sau khi rời khỏi trái đất, em có thể tiêu tán trong nháy mắt không phải là chuyện tốt sao? Dù sao em cũng là vong linh! Đồ ăn vặt có thể ăn, cũng có thể no bụng, nhưng đó chỉ là món ăn vặt, hoàn toàn không thể thỏa mãn khát vọng ăn uống của vong linh được. Thức ăn thực sự của vong linh hoàn toàn không giống loài người! Không có đồng loại nào tồn tại trong tinh tế à? Nếu vậy em chỉ có thể ăn con người! Em sẽ không ăn anh và Tiêu Hữu Phàm, những người còn lại thì chưa chắc!
“ Em không thể ăn thịt người……”
Đường Nghiên Tâm: “Đó là bây giờ, khi em không phải giả làm người, em có thể ăn thịt người. Thậm chí có thể ăn bất cứ người nào, ăn bao nhiêu cũng được cả!.”
Lộ Tầm Nhất không biết phải nói gì.
Đôi mắt anh đầy nỗi buồn nhưng Đường Nghiên Tâm lại vô tâm không phổi bắt chéo chân ăn đồ ăn vặt, dường như không có chút lo lắng nào đối với việc tuổi thọ mình sẽ bị rút ngắn. Em ấy giống như một tín đồ sùng đạo coi cái chết là dấu chấm hết cho cuộc hành trình đời người. Em ấy có thể bình tĩnh chấp nhận, thậm chí còn vui vẻ khi hoàn thành một nhiệm vụ thiêng liêng.
Thật sự rất khó để con người hiểu được suy nghĩ của vong linh…
Lộ Tầm Nhất đè nén sự bất an và lo lắng trong lòng, ngay cả sự phấn khích khi đạt được khu vực dịch vụ hai con số cũng biến mất. Đầu óc anh trống rỗng, phải mất một lúc lâu anh mới định thần lại – anh biết rằng mình không thể trơ mắt nhìn Đường Nghiên Tâm biến mất.
Còn việc tinh tế có gì ăn được, Đường Đường nên ăn cái gì… chuyện đó quá xa vời!
Không thể tước đoạt mạng sống của một người chỉ vì một điều chưa xảy ra, kể cả vong linh. Huống chi, đó không phải người khác, đó là Đường Đường… Sẽ luôn có biện pháp giải quyết mà!.
Một chấp niệm biến mất, như vậy có thêm chấp niệm mới là tốt rồi!
“Đường Đường, em có nhớ bất kỳ chuyện gì khi làm người không?
Vong linh trẻ nhỏ chưa từng ăn qua nhân loại đồ ăn, kỹ năng đóng gói của cô không chỉ đơn giản là xử lý năng lượng tối theo ý muốn của cô ấy. Có thể làm ra thạch trái cây, chà bông, mì trộn linh tinh chắc hẳn phải xuất phát từ trí nhớ con người.
Đường Nghiên Tâm: “Ừ, có nhớ một ít.”
Lộ Tầm Nhất: “Trước kia tên em là gì?”
“Đường Nghiên Tâm”
Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết vong linh đều sử dụng tên khi còn là con người
Lộ Tầm Nhất: “Em còn người thân hay bạn bè gì khác nữa không?”
Đường Nghiên Tâm: “Em chưa bao giờ hỏi anh mấy vấn đề này!.”
Lộ Tầm Nhất: “Anh đã nói với em anh còn mẹ, em trai và em gái……”
“Anh còn trách nhiệm nặng nề như thế…”
Đường Nghiên Tâm nhìn hắn: “Với tính cách của anh, anh sẽ không rời khỏi khu vực an toàn … Tại sao anh lại ở đây?”
Lộ Tầm Nhất khàn giọng không nói nữa.
Biểu hiện này quá rõ ràng, căn bản không cần suy đoán cũng có thể biết nguyên nhân…Người thân của anh ấy không còn nữa!
……Ngay sau đó người thợ rèn đưa con dao bằng xương ra. Khi họ trả tiền cho việc bảo dưỡng vũ khí thì nhân viên nói rằng chính những người lùn trong thần thoại đã chịu trách nhiệm bảo dưỡng này. Chủng tộc này xuất hiện trong thần thoại tây phương, đặc điểm nhân dạng là thấp bé, cường tráng, hiểu rõ về công nghệ luyện kim và rèn. Trên trái đất không có tộc Người Lùn, bọn họ đến từ vũ trụ Liên Bang, kỹ năng của họ không thể dung nhập vào nền khoa học kỹ thuật tiến bộ của các hành tinh cho nên không được coi trọng lắm. Nhưng khi đến Trái đất thì khác, trên trái đất rất dễ kiếm tiền!
Song, những người lùn này rất giống trong thần thoại, thích rượu mạnh, tính tình lại thất thường nên cho dù là những người thợ lành nghề cũng chẳng thể nào tham gia vào quá trình đón khách hay thương lượng giá cả. Vì vậy, sau khi sửa xong chỉ có thể nhờ người giao cho khách nhưng anh ta lại muốn ra ngoài nói chuyện cùng với chủ nhân con dao. Kết quả chưa nói được mấy câu, tầm mắt người này cứ nhìn chằm chằm vào con dao. Trợ thủ của anh ta có chút xấu hổ.
“Đại sư, ngài có điều gì cần nói cho chủ nhân con dao sao?”
Đường Nghiên Tâm sờ sờ lưỡi dao, khi đầu ngón tay cô chạm vào viên đá quý bằng bạc, một quầng sáng nhỏ bao quanh ngón tay cái của cô. Sau khi được bảo dưỡng, độ bóng của viên đá quý đã được phục hồi và thậm chí còn sáng hơn lúc ban đầu.
Người lùn: “Tôi vốn muốn hỏi, song đao này bán không?.”
Trợ thủ bắt đầu lau mồ hôi.
“Điều này là trái với quy tắc……”
“Tôi vốn không muốn mua nó bây giờ,” người lùn vô cùng đau đớn: “Bởi vì song đao sẽ không rời khỏi chủ nhân mình.”
Đường Nghiên Tâm cất dao đi.
Người lùn mang vẻ mặt đau khổ tựa như đứa em gái yêu quý của mình bị người khác cướp đi, gương mặt nhăn lại thành một đống. Thấy hai người Đường Nghiên Tâm chuẩn bị rời đi, anh ta bèn đuổi theo ra cửa: “Hãy để tôi xem con dao một lần nữa, tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật!.”
Đường Nghiên Tâm buồn bực: “Còn tiếp tục quấy rầy tôi, tôi sẽ khiếu nại anh đấy!.”
Người lùn liếc mắt nhìn quy tắc của nhân viên dán ở cửa, kinh ngạc kêu lên: “Cô hiểu ngôn ngữ phổ thông của tinh tế à?”
Ngôn ngữ phổ thông của tinh tế rất khó học, đặc biệt là người trái đất, rất ít người chịu bỏ công sức ra học. Vong linh không cần phí sức học là do trong ngôn ngữ này có sự dao động năng lượng!
“Cô rất tuyệt!”
Người lùn không dám lừa gạt nữa, theo lý mà nói, trong khi bảo dưỡng vũ khí, anh ta phải báo cáo chi tiết tình trạng cho chủ sở hữu vũ khí. Vì tư tâm của mình, anh ta đã không làm như vậy. Nếu khách phàn nàn, đó chính là tội của anh ta.
Người lùn chỉ có thể không cam lòng nói: “Song đao của cô đã tự sinh ra đao linh!”
Đường Nghiên Tâm: “Phải là sinh ra lưỡi liềm linh mới đúng……”
Người lùn:???
Lộ Tầm Nhất theo anh ta lấy báo cáo kiểm tra đo lường, quả nhiên trên đó có dòng khẳng định đao đã sinh ra đao linh. Còn có phần giới thiệu về vũ khí có thể sinh ra khí linh. Bất quá không cần giới thiệu cũng biết: Vạn vật có linh, vũ khí sinh ra linh hồn chứng tỏ nó đang trở nên mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc không phải vũ khí nào cũng sinh ra linh hồn, nếu có thì chúng chín là thần binh
Nghe nói sau khi sinh ra khí linh còn có thể tu luyện thành người!
Đường Nghiên Tâm rất bình tĩnh về vấn đề này, cô biết sự tiến hóa của vũ khí mình sớm hơn cả những người lùn này. Cảm giác của vong linh đối với linh hồn còn mạnh hơn loài người, nếu không phải vì dao cần bảo dưỡng, cô cũng chẳng nghĩ đến việc bảo dưỡng chút nào!
Sau đó, cả hai đi thẳng đến “Trung tâm hỗ trợ” để mua manh mối cho khu vực tiếp theo.
Lần này là Lộ Tầm Nhất tùy tiện chọn một khu vực có tên là——[ Rạp chiếu phim thời gian]].
Khi vừa ra khỏi cửa Trung tâm, bỗng nhiên có người gọi bọn họ lại.
“Nghiên Tâm?”
Một người đàn ông cao lớn đẹp trai bước nhanh tới, đôi mắt anh ta tỏa sáng nhìn nhìn chằm chằm vào Đường Nghiên Tâm: “Nghiên Tâm, em còn sống?”
Người phụ nữ thanh tú đuổi theo sau người đàn ông, sau khi nhìn thấy khuôn mặt Đường Nghiên Tâm bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, cô ta kéo người đàn ông lại và nói:
“Anh hoa mắt rồi, người này trông giống Đường Nghiên Tâm nhưng nhìn lớn hơn nhiều, hơn nữa Nghiên Tâm đã chết rồi!.”
Hết chương 57.
Đường Nghiên Tâm vẫn còn muốn đến một nơi nhưng cô không biết tên của nơi này.
“…….Một nơi có thể bảo trì vũ khí.”
Những du khách có năng khiếu về dao, súng, kiếm và kích sẽ chú ý việc bảo dưỡng vũ khí của mình, hoặc nếu may mắn tìm được vũ khí thần công để tấn công, họ cũng sẽ chi rất nhiều tiền để bảo dưỡng chúng. Lộ Tầm Nhất thân là một ông bố trẻ, chỉ khi được Đường Đường nhắc nhở mới nhớ tới thiên phú của nhân viên nhà mình là “Lưỡi Hái Thần Chết”, nó là một lưỡi kiếm bằng xương được vật chất hóa —— thường thì trong các trận chiến Đường Đường chủ yếu sử dụng song đao.
“Đều là lỗi của tôi, tôi không chú ý đao của Đường Đường cũng cần bảo trì, tôi biết chỗ đó, đi theo tôi!”
Song đao hoàn toàn có thể bảo dưỡng tốt, bọn họ chả thiếu tiền!.
Trong khu dịch vụ, chỉ cần bạn tiêu nhiều tiền, bạn sẽ được đãi ngộ VIP. Sau khi tìm được nơi bảo dưỡng, hoàn toàn không cần phải xếp hàng, còn có thể ngồi xem trực tiếp quá trình thợ rèn bảo dưỡng lưỡi kiếm từ xương. Những thứ tốn nhiều tiền để bảo dưỡng đều là những món đồ quý giá, tốt nhất không nên rời khỏi tầm mắt của chủ nhân.
Với số tiền bỏ ra khá lớn thì việc bảo trì không những phải được thực hiện tốt mà còn phải nhanh chóng. Đảm bảo rằng khách hàng có thể ra về vui vẻ và hoàn toàn hài lòng với cửa hàng.
Thợ rèn đang kiểm tra lưỡi kiếm bằng xương trong phòng bên cạnh cách một lớp kính, kiểm tra, đo lường năng lượng sau đó khôi phục sức mạnh đã mất của viên đá quý. Quá trình này tương đối phức tạp.
Đường Nghiên Tâm sững sờ nhìn đao của mình
Lộ Tầm Nhất: “Đường Đường, em có nghĩ đến việc cướp tài xế không?”
Đường Nghiên Tâm: “Đã từng nghĩ tới, nhưng bây giờ không còn suy nghĩ đó nữa. Những tài xế bị hoa ký sinh luôn có một mối quan hệ tương quan với nhau, nếu em ăn một người trong số họ không khéo bị bọn chúng trả thù mất!.”
Nếu cô chưa vào khu vực này thì rất có khả năng cô sẽ làm như vậy. Bây giờ nghĩ lại, bao nhiêu năng lượng đều ở trong người tài xế, vì một chút lợi nhỏ mà gây ra rắc rối lớn vô cùng. Việc này hoàn toàn không có lợi!
Lộ Tầm Nhất thở phào nhẹ nhõm.
Đường Nghiên Tâm hỏi anh ấy: “Người ngoài hành tinh có thể xây dựng một khu dịch vụ, thậm chí đến trái đất xa xôi để làm việc. Họ hoàn toàn có thể xây dựng một trạm bên cạnh cõi bất tử và đưa những khách du lịch ở “Trạm cứu hộ” đến Liên bang Vũ trụ. Vậy tại sao lại để loài người cực khổ tự đi tới trạm cứu trợ?. Chẳng lẽ không thể trực tiếp giúp đỡ sao? Kiểu như kiếm mấy chiếc phi thuyền, trực tiếp mang người rời khỏi trái đất ấy?”
Trong quá khứ Đường Nghiên Tâm từng bị chấp niệm tra tấn, tựa như con kiến bò trên chảo dầu nóng, vô cùng bồn chồn khi ở trong khu vực dịch vụ. Lúc đó cô chỉ nghĩ chỉ cần rời khỏi lĩnh vực vong linh càng sớm càng tốt. Vòng lặp cứ thế tiếp diễn, không hề dừng lại một chút nào!
Chà, hiếm khi cô ấy nghĩ về những điều này!.
Lộ Tầm Nhất có chút vui mừng điều đó chứng tỏ rằng Đường Đường đang ở trong tình trạng tốt. Trùng hợp là anh cũng đã hỏi về vấn đề này!
“Trái đất sinh ra chúng ta và sẽ bảo vệ chúng ta. Nó coi các nền văn minh ngoại lai là kẻ xâm lược, giống như một người mẹ bảo vệ con cái của mình, nó khuếch đại “lực hấp dẫn” vô hạn của mình, đồng thời ngăn cản không cho trẻ em dễ dàng rời khỏi trái đất. Chỉ có một số nơi có “lực hấp dẫn” yếu thì phi thuyền mang theo người trái đất mới rời đi được, các bạn hữu ngoài hành tinh đã lập “Trạm cứu hộ” ở nơi đó”
Hóa ra là vậy!
“Nghe cũng hợp lý… Dù sao chuyện này không liên quan gì đến em, em sẽ không đi Liên Bang”
Đường Nghiên Tâm đá đá góc bàn, chẳng thèm để ý chỉ nhàn nhạt nói: “Vong linh là sinh vật dựa vào chấp niệm mà sinh tồn, khi chấp niệm biến mất, em cũng sẽ biến mất.”
Lộ Tầm Nhất sững người.
Anh chợt nhận ra rằng đối với con người, con đường đến trạm cứu hộ là con đường để sống sót, đi đến Liên minh giữa các vì sao là sự khởi đầu của một cuộc sống mới. Còn đối với Đường Đường – người bị ám ảnh bởi việc “thoát khỏi trái đất” thì đây là một cách tìm chết, điều cô ấy muốn chỉ là sự bình yên trong tâm hồn, nếu không có thì sẽ là sự yên tĩnh vĩnh cửu.
“Sao…Sao lại như vậy…”
Lộ Tầm Nhất hỏi: “Ngoại trừ muốn rời khỏi trái đất, em không có chấp niệm nào khác sao?”
Đường Nghiên Tâm lắc đầu, nghĩ nghĩ lại gật đầu: “Ăn có tính không?”
“Tính, chắc chắn tính.”
Lộ Tầm Nhất tỏ ra vui mừng.
“Đường Đường, đồ ăn du nhập bên ngoài hành tinh rất ngon, em mới chỉ nếm thử một phần nhỏ thôi, chẳng lẽ em không muốn thử hết mọi thứ sao?”
Đường Nghiên Tâm: “Anh thật lạ! Nếu sau khi rời khỏi trái đất, em có thể tiêu tán trong nháy mắt không phải là chuyện tốt sao? Dù sao em cũng là vong linh! Đồ ăn vặt có thể ăn, cũng có thể no bụng, nhưng đó chỉ là món ăn vặt, hoàn toàn không thể thỏa mãn khát vọng ăn uống của vong linh được. Thức ăn thực sự của vong linh hoàn toàn không giống loài người! Không có đồng loại nào tồn tại trong tinh tế à? Nếu vậy em chỉ có thể ăn con người! Em sẽ không ăn anh và Tiêu Hữu Phàm, những người còn lại thì chưa chắc!
“ Em không thể ăn thịt người……”
Đường Nghiên Tâm: “Đó là bây giờ, khi em không phải giả làm người, em có thể ăn thịt người. Thậm chí có thể ăn bất cứ người nào, ăn bao nhiêu cũng được cả!.”
Lộ Tầm Nhất không biết phải nói gì.
Đôi mắt anh đầy nỗi buồn nhưng Đường Nghiên Tâm lại vô tâm không phổi bắt chéo chân ăn đồ ăn vặt, dường như không có chút lo lắng nào đối với việc tuổi thọ mình sẽ bị rút ngắn. Em ấy giống như một tín đồ sùng đạo coi cái chết là dấu chấm hết cho cuộc hành trình đời người. Em ấy có thể bình tĩnh chấp nhận, thậm chí còn vui vẻ khi hoàn thành một nhiệm vụ thiêng liêng.
Thật sự rất khó để con người hiểu được suy nghĩ của vong linh…
Lộ Tầm Nhất đè nén sự bất an và lo lắng trong lòng, ngay cả sự phấn khích khi đạt được khu vực dịch vụ hai con số cũng biến mất. Đầu óc anh trống rỗng, phải mất một lúc lâu anh mới định thần lại – anh biết rằng mình không thể trơ mắt nhìn Đường Nghiên Tâm biến mất.
Còn việc tinh tế có gì ăn được, Đường Đường nên ăn cái gì… chuyện đó quá xa vời!
Không thể tước đoạt mạng sống của một người chỉ vì một điều chưa xảy ra, kể cả vong linh. Huống chi, đó không phải người khác, đó là Đường Đường… Sẽ luôn có biện pháp giải quyết mà!.
Một chấp niệm biến mất, như vậy có thêm chấp niệm mới là tốt rồi!
“Đường Đường, em có nhớ bất kỳ chuyện gì khi làm người không?
Vong linh trẻ nhỏ chưa từng ăn qua nhân loại đồ ăn, kỹ năng đóng gói của cô không chỉ đơn giản là xử lý năng lượng tối theo ý muốn của cô ấy. Có thể làm ra thạch trái cây, chà bông, mì trộn linh tinh chắc hẳn phải xuất phát từ trí nhớ con người.
Đường Nghiên Tâm: “Ừ, có nhớ một ít.”
Lộ Tầm Nhất: “Trước kia tên em là gì?”
“Đường Nghiên Tâm”
Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết vong linh đều sử dụng tên khi còn là con người
Lộ Tầm Nhất: “Em còn người thân hay bạn bè gì khác nữa không?”
Đường Nghiên Tâm: “Em chưa bao giờ hỏi anh mấy vấn đề này!.”
Lộ Tầm Nhất: “Anh đã nói với em anh còn mẹ, em trai và em gái……”
“Anh còn trách nhiệm nặng nề như thế…”
Đường Nghiên Tâm nhìn hắn: “Với tính cách của anh, anh sẽ không rời khỏi khu vực an toàn … Tại sao anh lại ở đây?”
Lộ Tầm Nhất khàn giọng không nói nữa.
Biểu hiện này quá rõ ràng, căn bản không cần suy đoán cũng có thể biết nguyên nhân…Người thân của anh ấy không còn nữa!
……Ngay sau đó người thợ rèn đưa con dao bằng xương ra. Khi họ trả tiền cho việc bảo dưỡng vũ khí thì nhân viên nói rằng chính những người lùn trong thần thoại đã chịu trách nhiệm bảo dưỡng này. Chủng tộc này xuất hiện trong thần thoại tây phương, đặc điểm nhân dạng là thấp bé, cường tráng, hiểu rõ về công nghệ luyện kim và rèn. Trên trái đất không có tộc Người Lùn, bọn họ đến từ vũ trụ Liên Bang, kỹ năng của họ không thể dung nhập vào nền khoa học kỹ thuật tiến bộ của các hành tinh cho nên không được coi trọng lắm. Nhưng khi đến Trái đất thì khác, trên trái đất rất dễ kiếm tiền!
Song, những người lùn này rất giống trong thần thoại, thích rượu mạnh, tính tình lại thất thường nên cho dù là những người thợ lành nghề cũng chẳng thể nào tham gia vào quá trình đón khách hay thương lượng giá cả. Vì vậy, sau khi sửa xong chỉ có thể nhờ người giao cho khách nhưng anh ta lại muốn ra ngoài nói chuyện cùng với chủ nhân con dao. Kết quả chưa nói được mấy câu, tầm mắt người này cứ nhìn chằm chằm vào con dao. Trợ thủ của anh ta có chút xấu hổ.
“Đại sư, ngài có điều gì cần nói cho chủ nhân con dao sao?”
Đường Nghiên Tâm sờ sờ lưỡi dao, khi đầu ngón tay cô chạm vào viên đá quý bằng bạc, một quầng sáng nhỏ bao quanh ngón tay cái của cô. Sau khi được bảo dưỡng, độ bóng của viên đá quý đã được phục hồi và thậm chí còn sáng hơn lúc ban đầu.
Người lùn: “Tôi vốn muốn hỏi, song đao này bán không?.”
Trợ thủ bắt đầu lau mồ hôi.
“Điều này là trái với quy tắc……”
“Tôi vốn không muốn mua nó bây giờ,” người lùn vô cùng đau đớn: “Bởi vì song đao sẽ không rời khỏi chủ nhân mình.”
Đường Nghiên Tâm cất dao đi.
Người lùn mang vẻ mặt đau khổ tựa như đứa em gái yêu quý của mình bị người khác cướp đi, gương mặt nhăn lại thành một đống. Thấy hai người Đường Nghiên Tâm chuẩn bị rời đi, anh ta bèn đuổi theo ra cửa: “Hãy để tôi xem con dao một lần nữa, tôi sẽ nói cho cô biết một bí mật!.”
Đường Nghiên Tâm buồn bực: “Còn tiếp tục quấy rầy tôi, tôi sẽ khiếu nại anh đấy!.”
Người lùn liếc mắt nhìn quy tắc của nhân viên dán ở cửa, kinh ngạc kêu lên: “Cô hiểu ngôn ngữ phổ thông của tinh tế à?”
Ngôn ngữ phổ thông của tinh tế rất khó học, đặc biệt là người trái đất, rất ít người chịu bỏ công sức ra học. Vong linh không cần phí sức học là do trong ngôn ngữ này có sự dao động năng lượng!
“Cô rất tuyệt!”
Người lùn không dám lừa gạt nữa, theo lý mà nói, trong khi bảo dưỡng vũ khí, anh ta phải báo cáo chi tiết tình trạng cho chủ sở hữu vũ khí. Vì tư tâm của mình, anh ta đã không làm như vậy. Nếu khách phàn nàn, đó chính là tội của anh ta.
Người lùn chỉ có thể không cam lòng nói: “Song đao của cô đã tự sinh ra đao linh!”
Đường Nghiên Tâm: “Phải là sinh ra lưỡi liềm linh mới đúng……”
Người lùn:???
Lộ Tầm Nhất theo anh ta lấy báo cáo kiểm tra đo lường, quả nhiên trên đó có dòng khẳng định đao đã sinh ra đao linh. Còn có phần giới thiệu về vũ khí có thể sinh ra khí linh. Bất quá không cần giới thiệu cũng biết: Vạn vật có linh, vũ khí sinh ra linh hồn chứng tỏ nó đang trở nên mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc không phải vũ khí nào cũng sinh ra linh hồn, nếu có thì chúng chín là thần binh
Nghe nói sau khi sinh ra khí linh còn có thể tu luyện thành người!
Đường Nghiên Tâm rất bình tĩnh về vấn đề này, cô biết sự tiến hóa của vũ khí mình sớm hơn cả những người lùn này. Cảm giác của vong linh đối với linh hồn còn mạnh hơn loài người, nếu không phải vì dao cần bảo dưỡng, cô cũng chẳng nghĩ đến việc bảo dưỡng chút nào!
Sau đó, cả hai đi thẳng đến “Trung tâm hỗ trợ” để mua manh mối cho khu vực tiếp theo.
Lần này là Lộ Tầm Nhất tùy tiện chọn một khu vực có tên là——[ Rạp chiếu phim thời gian]].
Khi vừa ra khỏi cửa Trung tâm, bỗng nhiên có người gọi bọn họ lại.
“Nghiên Tâm?”
Một người đàn ông cao lớn đẹp trai bước nhanh tới, đôi mắt anh ta tỏa sáng nhìn nhìn chằm chằm vào Đường Nghiên Tâm: “Nghiên Tâm, em còn sống?”
Người phụ nữ thanh tú đuổi theo sau người đàn ông, sau khi nhìn thấy khuôn mặt Đường Nghiên Tâm bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, cô ta kéo người đàn ông lại và nói:
“Anh hoa mắt rồi, người này trông giống Đường Nghiên Tâm nhưng nhìn lớn hơn nhiều, hơn nữa Nghiên Tâm đã chết rồi!.”
Hết chương 57.
Bình luận truyện